Chap 5: Tìm thấy tình yêu
Jin Young tỉnh dậy phát hiện mình đang nằm trên giường bệnh, tay bị ai đó ngủ gật nắm cứng ngắt. Không khó để cậu nhận ra bóng hình quen thuộc luôn ám ánh tâm trí cậu từng giờ. Tay hắn thực sự rất ấm. Đã hơn hai tháng rồi cậu không thể cảm nhận hơi ấm này. Nhớ. Rất nhớ. Giá như hơi ấm này được thuộc về cậu. Nhưng đó ...chỉ là giá như mà thôi.
- Á. – Cậu kêu khẽ khi Mark thay đổi tư thế, hắn chạm phải kim truyền ở tay cậu.
Hắn nghe thấy tiếng từ cậu thì lập tức tỉnh dậy, khuôn mặt đầy vẻ mừng rỡ, vội vàng nói.
- Em tỉnh rồi. Em có biết em đã làm anh lo như thế nào không?
- T...tay. – Cậu khó nhọc kêu lên.
- A, xin lỗi. – Nhận thấy mình động vào kim truyền nước của cậu, hắn vội vàng rút tay lại rối rít xin lỗi.
- Không sao. – Cậu mỉm cười đáp, chợt nhận ra trên mặt hắn đầy những vết bầm tím, khóe miệng còn vương chút máu khô. – Mặt cậu làm sao vậy? – Cậu chạm vào khuôn mặt của hắn, lòng không khỏi xót xa.
- Không có gì, chỉ là chuyện nhỏ thôi. – Hắn nắm lấy bàn tay đang đặt trên má mình.
- Cậu nên đi khám rồi về đi, ngồi như vậy sẽ đau lưng đấy. – Đúng là Jin Young, luôn quan tâm cho người khác trước bản thân mình, bảo sao hắn không bao giờ hết lo cho cậu.
- Chừng này có hề gì. Anh vẫn khỏe lắm. – Hắn cười. – Em thấy trong người thế nào rồi?
- Tại sao tớ lại ở đây? – Cậu nhớ ra vấn đề chính.
- Em bị ngất do thiếu máu, hạ đường huyết và cơ thể suy nhược. Điều đó rất nguy hiểm trong thời gian thai kỳ, bác sĩ không đồng ý cho em phá thai trong tình trạng như vậy.
- Vậy đứa bé...
- Vẫn còn, con chúng ta vẫn còn.
Jin Young bật khóc khi nghe Mark nói ba từ "con chúng ta". Đây chẳng phải điều cậu luôn mong muốn nhất sao. Cậu ước rằng mình không mơ nhưng rồi cậu lại nhanh chóng rơi vào sợ hãi. Nếu Mark muốn cậu phá bỏ nó thì sao?
- Đừng khóc, Jin Youngie. Con sẽ buồn theo em đấy. – Hắn ôm cậu vào lòng vỗ về như một đứa trẻ. – Anh xin lỗi, anh sai rồi. Anh sai vì bấy lâu nay không nhận ra mình yêu em nhiều như thế nào. Anh sai vì đã để em một mình. Anh sai khi đồng ý để em vứt bỏ con chúng ta. Anh là một thằng khốn nạn, một người cha tồi tệ.
- Mark. – Cậu có thể cảm nhận bờ vai mình ươn ướt. Hắn đang khóc sao.
- Em và con là tương lai của anh. Anh sẵn sàng đánh đổi tất cả để có hai mẹ con em.
- Cậu nói thật chứ?
- Thật hơn tất cả mọi thứ trên cuộc đời này.
- Xin lỗi, xin lỗi vì đã che giấu tình cảm trong suốt thời gian qua. Tớ sợ khi cậu biết rằng tớ yêu cậu thì cậu sẽ kinh tởm tớ, xa lánh tớ và tớ trở thành một người xa lạ với cậu. Cậu biết không, điều đó thật sự rất đáng sợ. Tớ càng không biết đối mặt với cậu như thế nào sau khi biết mình có thai. Tớ sợ đứa nhỏ sẽ cản trở con đường của cậu, tớ không muốn làm cậu khó xử. Tớ đã sống trong sợ hãi suốt thời gian qua. Tớ thật đáng trách. – Jin Young thú nhận, tay cậu nắm chặt lấy chiếc chăn để giữ mình không bật khóc lớn.
- Em không có lỗi. Đừng tự dằn vặt bản thân mình. Tất cả là do chúng ta quá sợ hãi để thừa nhận. – Hắn lau đi những giọt nước mắt trên má cậu. Hắn nhìn vào mắt cậu như khẳng định lời mình nói. – Anh tới đây để nói với em. Jin Young, anh yêu em. Anh xin lỗi vì đã không nói điều đó sớm hơn. Em sẽ tha thứ cho anh chứ?
Jin Young rướn người hôn hắn. Đây là lần đầu tiên cậu chủ động hôn Mark. Khỏi phải nói hắn bất ngờ như thế nào. Cả người hắn cứng đơ như tượng. Hôn thì hôn rồi, làm gì thì cũng làm rồi nhưng cảm giác này...rất hạnh phúc. Đúng, đây là điều hắn đã bỏ lỡ. hắn bỏ lỡ cảm giác được yêu cậu, được yêu người "bạn thân" của mình.
- Bất kể điều gì, chỉ cần là cậu. – Cậu dứt ra khỏi nụ hôn, trả lời câu hỏi của hắn. – Tớ yêu cậu.
Lại một nụ hôn nữa. Ban đầu là nụ hôn nhẹ nhàng sau chuyển dần thành nụ hôn sâu giữa hai con người khao khát tình yêu. Xen giữa đó là nụ cười khúc khích của hắn và cậu. Đây là điều hắn và cậu đã kiếm tìm trong suốt thời gian qua.
- Jin Young, tớ mua đồ tẩm bổ cho cậu này. – Jackson đột ngột mở cửa bước vào và thấy cảnh không nên thấy. – Opps, xin lố. Cứ tiếp tục đi. – Anh đóng cửa lại và đi ra khỏi phòng. "Hạnh phúc rồi nhé, hai tên ngốc.". Jackson mỉm cười với suy nghĩ của mình, chân bước ra sảnh chính.
- Chắc em cũng đói rồi, để anh ra lấy đồ ăn cho em. – Mark nhìn theo bóng Jackson, nói. Hắn đứng dậy, toan bước ra ngoài.
- Mark. – Cậu bỗng gọi hắn lại.
- Chuyện gì vậy? Em muốn ăn thêm gì sao? Anh sẽ mua. Em phải khỏe thì con chúng ta mới khỏe được.
- Không có, chỉ là... – Jin Young bối rối không dám nhìn lên. – ...chỉ là...cách xưng hô.
- À. – Hắn nhoẻn miệng cười. Cậu với hắn đã quen xưng "cậu-tớ", thậm chí còn gọi nhau như vậy khi làm tình nên bây giờ xưng "anh-em" có phần kỳ lạ. – Em nên quen dần với nó đi, Jin Youngie. Bây giờ anh sẽ ra lấy đồ ăn cho em.
- Cậu đi mau nhé, tớ đói.
- ...– Hắn cau mày, tỏ vẻ không hài lòng.
- Anh...anh đi mau nhé, em ...em đói. – Cậu khó nhọc nói, cách xưng hô này thật khó để cậu cảm thấy thoải máy. Sẽ rất vất vả để cậu có thể quen với việc gọi Mark là "anh" và xưng "em".
- Nghỉ một chút đi, anh sẽ quay lại ngay. – Hắn hôn lên trán cậu trước khi rời đi.
Hai năm sau. Một cậu nhóc con chạy từ trong nhà ra ngoài sân vườn đầy hoa cỏ xanh mướt, tay ôm quả bóng rổ to bằng nửa người cậu bé. Cậu bé mang một làn da trắng hồng, hai má phúng phính đáng yêu, vẻ đẹp của cậu vô cùng thiên lương, khi một ai đó nhìn thấy cậu bé đều khó có thể từ chối cậu bé bất cứ điều gì, một vẻ đẹp vô cùng trong sáng.
- Chú Jackson. – Cậu bé hét lớn khi thấy Jackson từ cổng. Cậu nhóc nhảy như phóc vào lòng người chú yêu quý.
- Bam Bam có nhớ chú không? – Anh ôm lấy nhóc, để thằng bé thơm lên khắp mặt mình. Để thằng bé có mặt trên đời này, anh đã rất vất vả vơi shai con người kia. Cũng đáng ha.
- Nhớ ạ.
- Vậy nhớ appa nhiều hơn hay chú Jackson nhiều hơn?
- Chú Jackson nhiều hơn. – Bam Bam dõng dạc trả lời.
- Tôi buồn đấy. – Hắn bước vào sau, tiến tới hôn má vợ mình. – Con chúng tôi mà nó thậm chí từ đầu tiên nó nói lại là Jackson mà không phải appa hay umma.
- Bam Bam, đừng ngọ nguậy con. – Jin Young từ trong nhà bước ra khi thấy nhóc cứ xoay người trèo lên Jackson. – Cẩn thận kẻo ngã.
- Chú Jackson sẽ không để Bam Bam ngã đâu. – Nhóc chu mỏ hét vọng lại.
- Cậu chiều hư thằng nhóc rồi Jackson. – Hắn trách.
- Là do Bam Bam thích chú Jackson mà, appa đừng có mắng chú. – Bam Bam giở mặt giận dỗi khiến cậu chạnh lòng, huých vào tay hắn.
- Anh xem, giờ thì Bam Bam dỗi rồi đó.
- Anh đâu có nói sai. – Hắn biện minh. – Dù sao thì Bam Bam cũng không giận lâu được đâu, nhất là khi có "chú Jackson đẹp trai, tài giỏi, thông minh, cái gì cũng nhất" ở đây. – Hắn nhấn mạnh mấy từ cuối.
- Anh đang ghen vì mình không phải là appa được yêu thích nhất hả? – Jin Young trêu chọc khiến mặt hắn tối sầm lại. – Trúng tim đen rồi chứ gì. Đồ trẻ con.
Bam Bam nhảy khỏi lòng Jackson. Bước tới đứng đối diện với anh.
- Bam Bam thích chú Jackson.
- Chú Jackson cũng thích Bam Bam.
- Vậy chú đồng ý lấy Bam Bam nha. – Lời nói ngây thơ của cậu nhóc khiến ba người ngạc nhiên. Nhất là Jin Young.
- Ừ, chú sẽ lấy Bam Bam. – Anh đơn giản chấp nhận, tay xoa xoa tóc thằng nhỏ.
- Chú đã đeo nhẫn rồi. Nhất định phải chờ cháu lớn. Hứa sẽ lấy cháu như appa lấy umma vậy. – Cậu nhóc lôi trong túi quần ra chiếc kẹo hinh nhẫn rồi đeo nó cho Jackson. Bam Bam giơ ngón tay út mũm mĩm ra chờ đợi.
- Chú hứa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top