Chap 1: Rắc rối
Tia nắng khó chịu của buổi sớm đã thành công đánh thức con mèo lười Jin Young thức dậy. Cậu khẽ nhíu mày để thích nghi với ánh sáng, cổ họng khô khốc phát ra một tiếng rên nhẹ. Nhìn sang bên cạnh, Mark vẫn còn đang ngủ. Cậu toan ngồi dậy nhưng cơn đau từ phía dưới khiến cậu nhăn mặt. Chết tiệt, hắn còn chưa rút ra. Chỗ giao hợp còn có cả máu và tinh dịch chảy xuống thấm vào tấm drap trắng muốt bên dưới một khoảng đỏ thẫm.
- Cậu dậy sớm thế? – Mark vòng tay ôm lấy eo Jin Young cứng ngắt, mắt vẫn không thèm mở ra.
- Mau rút ra đi, chúng ta còn phải tới trường. – Cái cổ họng rát buốt sau trận làm tình kịch liệt tối qua khiến cậu khó chịu.
- Còn sớm mà, Jin Youngie – Mark thơm nhẹ lên má cậu, mùi hương của cậu thật dễ kích thích người khác, đặc biệt là hắn. Hắn nở một nụ cười gian tà. – Tớ còn đủ sức cho một trận buổi sáng nữa đấy.
- Thôi đi, cậu hành tớ cả ngày chủ nhật vẫn còn chưa đủ sao. Cậu dùng thuốc kích thích đấy hả?
- Cậu đoán được rồi. – Hắn nháy mắt.
- Cậu. – Jin Young trợn trừng mắt. Nhưng cậu cũng không thể giận hắn được vì hắn là Mark. – Nhu cầu của cậu thật sự rất đáng sợ.
- Tớ sẽ cho đó là lời khen. – Hắn bật dậy đè cậu xuống giường. – Tập thể dục buổi sáng tốt cho sức khỏe, phải không Jin Youngie.
Căn phòng lại vang lên âm thanh dâm mỹ khiến ai nghe qua bỗng chốc đỏ mặt.
Mark và Jin Young có một mối quan hệ kỳ lạ. Họ đã là bạn thân của nhau mười năm rồi, như lễ thường, họ rất thân nhau và giống như các cặp bạn thân khác, cậu thoải mái khi ở cạnh hắn, và hắn cũng vậy. Họ thường xuyên có những hành động như nắm tay, luôn xán vào nhau, lúc nào cũng không tách rời. Cả hai luôn coi đó là cách cư xử tự nhiên giữa hai người bạn thân nhưng nó cũng đặt ra câu hỏi cho nhiều người khác. Chắc chắn rằng, không có cặp bạn thân nào có thể thoải mái ôm hôn và làm những việc mà chỉ có những người vượt qua giới hạn tình bạn mới làm như họ.
Mark là sống một mình ở Hàn Quốc khi cha mẹ hắn đều ở LA. Mối quan hệ với Jin Young là điều duy nhất hắn trân trọng. Họ thân thiết tới nỗi cùng nhau tìm hiểu về nhu cầu sinh lý của bản thân. Chẳng dại gì ngủ với một em gái nào đó trong khi bạn mình lại luôn sẵn sàng giúp đỡ và chắc chắn, làm chuyện đó với con trai sẽ không bao giờ lo dính bầu. Vì thế, Mark luôn tìm tới Jin Young và làm tình. Jin Young cũng chỉ đơn giản chấp nhận, vì người đó là Mark, bạn thân cậu. Chuyện đó, đâu cần tình yêu, chỉ cần sự chấp nhận từ hai phía là được. Họ nghĩ vậy.
Có lẽ quan hệ của cả hai vẫn còn tốt đẹp cho tới khi.
Jin Young mấy ngày nay đều cảm thấy dễ bực bội và luôn khó chịu trong người. Tâm trạng vốn đã không tốt, gần đây cả người lại mệt mỏi vô lực, khó ở vô cùng. Việc học hành trên lướp cũng chểnh mảng dần, Jin Young liên tục nghỉ không phép khiến bạn học lo lắng nhưng khi hỏi, cậu đều lắc đầu nói không sao. Jin Young là vậy, có bị gì cũng không nói cho ai biết. Cậu luôn trong trạng thái chóng mặt, buồn nôn, ăn một chút là ói ra ngay. Theo lời Jackson, cậu cố gắng nghỉ ngơi nhiều hơn nhưng vẫn không thấy đỡ. Tần suất ói mửa cứ tăng lên khiến cậu có chút nghi ngờ, đành xấu hổ mua que thử thai về kiểm tra, cầu mong sự việc không tồi tệ như cậu nghĩ.
2 vạch. Jin Young nhìn trân trân que thử thai, khóc không ra nước mắt. Cậu là con trai chính hiệu, làm sao có thể có thai được.Cậu thử hết tất cả các que trong hộp, vẫn là kết quả ấy. Không được, chắc là nhầm thôi. Sáng mai, cậu sẽ tới bác sĩ và cầu trời họ sẽ nói cậu chỉ bị đau dạ dày thông thường thôi và chẳng có một cái thai trong người cậu nào cả.
Không khí trong phòng khám khiến Jin Young bình tĩnh hơn, một chút. Cậu nghĩ mình có thể ngất xỉu bất cứ khi nào trong khi chờ bác sĩ quay lại với kết quả xét nghiệm máu. Thời gian dường như ngừng trôi. Bác sĩ quay lại với kết quả trên tay. Cậu cảm thấy cổ họng khô khốc khi liếc qua tập giấy nọ, hy vọng nó trái ngược với điều cậu sợ hãi.
- Jin Young ssi, tôi đã xem qua kết quả kiểm tra của cậu và cậu thực sự mang thai rồi. – Vị bác sĩ nói với một nụ cười, không để ý đến cái vẻ chết lặng trên gương mặt cậu. – Sáu tuần. Tôi sẽ xếp lịch cho lần kiểm tra đầu tiên của cậu, với khoa sản để cậu giữ gìn cẩn thận và biết nhiều hơn về đứa bé.
Jin Young không tin nổi vào tai mình. Mang thai? Sáu tuần? Kiểm tra định kỳ? Lạy Chúa, ngài đang trêu đùa con phải không. Kiếp trước, con có giết người hay làm nên tội nghiệt gì mà để xảy ra điều này. Chuyện khiến cậu sợ hãi nhất đã thành hiện thực. Khốn khiếp, cậu phải làm sao đây?
Cậu còn cả tương lai phía trước, Mark cũng vậy. Đứa bé sẽ là dấu chấm hết cho cuộc sống của tất cả mọi người chẳng vì lý do nào cả. Không được, cậu không thể có đứa bé này, cậu sẽ không sinh đứa bé nào hết. Không bao giờ.
Cậu rút điện thoại gọi tới số của Mark. Chỉ sau một tiếng bíp, hắn đã nghe máy. Hắn có thể là người rất khó liên lạc nhưng chỉ cần là Jin Young , hắn sẽ không bao giờ bắt cậu đợi tới tiếng bíp thứ ba.
- Mark, tớ có chuyện muốn nói?
- Tớ cũng đang định gọi cho cậu. Cậu đang ở đâu vậy?
- Tớ đang ở ngoài đường. – Cậu hít một hơi lấy toàn bộ dũng cảm, nhưng não cậu không điều khiển để nói ra điều cần nói. – Cậu muốn nói gì với tớ?
- À, cậu biết Miyu lớp bên không, con nhỏ vừa tỏ tình với tớ. Tớ đồng ý rồi. Nhỏ đó là hotgirl trường mình, không hốt là tiếc lắm. – Giọng hắn nghe có vẻ rất vui.
- Vậy à...Chúc mừng cậu. – Jin Young cảm thấy tim mình đập chậm lại. Mark đang có một mối quan hệ mới. Cậu không nên xen giữa hai người họ. Nếu làm vậy, cậu thật ích kỷ. Jin Young không phải người như vậy. Cậu không thể gây rắc rối cho Mark, người bạn thân nhất của cậu.
- Cậu gọi tớ có chuyện gì không?
- À, không có. Tớ muốn nhờ cậu xin phép mai nghỉ học thôi.
- Cậu không sao thật đấy chứ? Cậu đã nghỉ ba ngày liên tiếp rồi. Tối nay tớ sẽ đến nhà cậu. – Giọng hắn trở nên lo lắng.
- Không cần đâu. Hôm nay tớ vừa đi khám rồi, bác sĩ nói là đau dạ dày thôi. Cậu không cần tới nhà tớ đâu. Đi chơi với bạn gái mới vui vẻ nhé. – Jin Young thực sự cảm thấy phục bản thân khi có thể nói dối như vậy. – Nhớ kể chuyện hẹn hò cho tớ đấy.
- Ừ, sớm khỏe nhé, Jin Youngie.
Đầu óc của Jin Young bị đứa trẻ hoàn toàn xâm chiếm. Cậu không còn để ý tới Mark, người đang ôm cậu từ phía sau. Mặc dù có bạn gái nhưng Mark luôn tìm đến cậu như một thói quen gây nghiện. Và đương nhiên phòng để dụng cụ là nơi "hẹn hò" vụng trộm của hai người khi không thể kiềm chế bản thân lúc ở trường. Hắn rải nhưng nụ hôn nhỏ lên má, nhấm nháp chiếc cổ trắng trước khi vùi đầu vào vai cậu. Cậu vẫn không phản ứng. Hít hà mùi hương từ tóc cậu. Dạo này, việc quan hệ với cậu khó khăn hơn hắn nghĩ. Cậu luôn từ chối hắn, điều mà cậu chưa từng làm. Tay hắn lần mò vào lớp áo trong, vuốt ve làn da nhạy cảm. Chỉ cần chạm thôi, cũng đủ khiến hắn trở nên kích thích tới nỗi khó kiểm soát.
- Dừng lại đi. – Jin Young chặn tay hắn lại. Cậu vẫn chưa nói cho Mark nghe về đứa bé trong bụng. Cậu cũng không biết phải mở lời thế nào với người bạn thân của mình. – Hôm nay tớ không có hứng.
- Ừm... - Hắn có chút hụt hẫng nhưng không để cậu phát hiện. So với nhu cầu bản thân thì Jin Young quan trọng hơn nhiều. Hắn không muốn làm cậu khó chịu. Hắn gục đầu vào lưng cậu, thì thầm. – Có chuyện gì sao?
- Không có gì, chỉ là tự nhiên tớ không muốn thôi. – Cậu gỡ hai bàn tay hắn ra khỏi eo mình sau đó bỏ đi. – Báo nghỉ cho tớ, tớ cảm thấy không khỏe, về trước đây.
Việc bị ai đó phát hiện ra chuyện này là điều cậu không bao giờ muốn, vì thế cậu quyết định tự xử trước khi có bất trắc nào xảy ra. Sau tất cả, ai lại quan tâm đến một cái thai tám tuần tuổi biến mất chứ? Sẽ chẳng ai biết được. Những cụm từ "phá thai" hiện lên trên màn hình máy tính xoáy sâu vào trong tâm trí của cậu. Mặc dù việc phá thai bị cảnh báo sẽ gây hại nhiều và có thể mang đến rủi ro nhưng tất cả còn tốt chán so với việc nó hủy hoại cuộc sống của cậu.
"Chết tiệt. Khốn khiếp. Mày phải làm. Mày phải làm ngay đi Park Jin Young." Cậu nhìn chằm chằm vào đống thuốc trên tay, người cậu run lên từng đợt. Những viên thuốc này có thể giúp cậu trở lại cuộc sống bình thường và cậu tự nhắc mình mớ lý do khi cậu làm việc này. Thế nhưng mỗi khi đưa nắm tay lên miệng, cậu lại không thể mở lòng bàn tay ra để nuốt số thuốc kia. "Mày sợ cái gì chứ? Sẽ không ai biết đâu? Nó là rắc rối cản trở mày và Mark. Sự tự do, giải phóng không phải mày muốn thế sao, Jin Young. Mau nuốt chúng đi."
Với suy nghĩ đó, Jin Young đổ toàn bộ số thuốc vào miệng và nuốt chúng xuống cùng một ngụm đầy nước.
Bất chợt tiếng chuông cửa inh ỏi khiến mọi nơ ron thần kinh của cậu đông cứng lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top