CHẤT LIỆU "BẠN TRAI"

Lời của LE: Vô tình đọc lướt cái này ở trên mạng và quyết định edit lại thành short fic MarkJin nên mình chẳng có gì ngoài cái bản dịch mắc dịch này cả. 

Rate: nhè nhẹ. Con nít dưới 1 tuổi không nên đọc =]]]]]]]]

Pairing: Mark + Jin và cái tên Im lịt-đờ.

.

.

.

Nói túm lại, Mark chính xác là làm ở gian hàng đồ nữ đó.  Chính xác một trăm phần trăm luôn. Lạ nhỉ?

Một công việc cũng chẳng vui vẻ gì đâu mỗi khi anh phải ôm cái đống áo xu chiêng và quần chíp nữ đủ màu đủ kiểu từ ngây thơ cho tới sexy từ kho ra quầy bày mỗi ngày. Nghĩ cũng sôi gan thật chứ mỗi khi mấy bà cô già khắm già khú cứ soi soi anh cứ như thể anh là cái loại biến thái nhất quả đất. Chỉ vì bọn họ thấy anh, một thằng đực rựa chính cống cứ lởn vởn tới lui bày biện, sắp xếp quanh khu đồ lót nữ – nơi mà đúng ra một thằng đực rựa không nên có mặt đó. Nhưng mà mấy thím à, đó là nghề nghiệp của con đó và con thì chưa trúng số để nghỉ quách công việc này và con vẫn cần tiền để sống qua ngày. Vậy nên, Mark đã kiên cường vượt qua những định kiến hà khắc và những ánh nhìn soi mói của xã hội nghiệt ngã để tiếp tục làm việc này thật tận tụy và chăm chỉ.

Ây dà, cuộc đời và cái sự nghiệp ở quầy quần áo (nữ) đang yên ổn thì một ngày trời xanh mây trắng xinh đẹp nọ, Mark gặp một cục nợ không rõ từ đâu rơi xuống. Một thằng đực rựa chính cống khác xuất hiện ở quầy quần áo (nữ). Một thằng đực bị điên. Điều này anh cực kì chắc chắn.

"Tôi có thể giúp gì cho quý khách không ạ?" – Mark dừng việc bày đồ ra kệ và lịch sự hỏi khi anh nhìn thấy một người con trai tóc đen đang xem xét giá vài cái quần jeans trong gian hàng của mình. Bỗng nhiên, cậu ta chớp chớp mắt đầy ngây thơ và tay gỡ một chiếc quần xuống khỏi móc. Cậu ta giơ nó lên cao và ngắm nghía kĩ muốn lủng luôn cái quần. Còn Mark vẫn đứng đó vừa tự đếm từ một tới một trăm vừa chờ đợi đầy kiên nhẫn cho đến khi cậu ta mở miệng,

"Này, anh mặc thử cái quần này cho tôi xem được không?".

"Phụt!!!" Mark hóa đá. "Ừm, thưa quý khách, đây là quần nữ, và tôi chỉ là một nhânviên nam thôi, tôi không..."

"Tôi biết mà.", cậu trai nói, đột nhiên đôi lông mày nhíu lại dưới đám tóc mái lòa xòa, "Nhưng mà cái quần này trên mạng nói là "boyfriend jeans" và tôi nghĩ nó là"quần bạn trai". Vừa tiện là tôi muốn anh làm bạn trai tôi nên tôi hi vọng anh sẽ mặc thử chiếc quần xinh đẹp này cho tôi ngắm một chút."

Cái mọe gì vậy nè trời!!!!

Sửng sốt, tay chân Mark cuống quýt cả, hai ông mặt trời dần dần nhô cao lên trên đôi gò má trắng trẻo của anh. Anh đang cố gắng lục hết EQ để nặn ra một câu gì đó đáp lại mà cả hai không phải bối rối mà không làm phật lòng khách hàng cũng như cố gắng không thét vào mặt cậu ta.

Nhưng may mắn thay, cậu con trai kia hình như cũng đang bắt đầu thấy nhục vì cái câu tỏ tình không thể nhạt nhẽo hơn bởi vì cậu ta một tay đã mang chiếc quần jeans treo lại chỗ cũ, tay kia úp thẳng lên bản mặt giờ đã không khác gì cái thớt của mình. Anh thấy đôi tai cậu ta cũng đỏ lựng như đôi má của anh vậy. Dĩ nhiên chúng không phải đang mặc áo cặp đâu nhé.

"Tên.. tên tôi là Park Jinyoung....... Anh nhớ tên tôi nhé !"  Cậu ta lí nhí trong họng rồi nhìn vội vào mắt Mark trước khi quay đi và cắm đầu chạy mất dép khỏi gian hàng của anh. Khi chạy ra khỏi gian hàng, cậu ta còn tiện thể phang vào cái giỏ hàng của một phụ nữ khiến cho bà ấy la hét ỏm tỏi một góc siêu thị. Còn Mark sau khi nghe những lời tỏ tình thiếu muối thì đứng như trời trồng, nhìn cậu ta chạy trối chết, thậm chí còn không kịp chửi thề hay kéo hai ông mặt trời trên cái bản mặt đẹp trai của anh. Tuy nhiên, anh cũng không cần tốn nhiều thời gian để hồi tỉnh khi mà anh nghe thấy tiếng Jae Bum gõ gõ lên mặt bàn chỉ cách khoảng năm, sáu mét sau lưng mình.
"Mèn đét ơi! Chúa trời ơi!", Jae Bum cười muốn cho thiên hạ biết hắn đang vui vì được chứng kiến màn tỏ tình vô vị nhất thế gian hay sao á. Và Mark lườm như muốn bắn cái bản mặt hắn ta thành tổ ong trong khi mặt trời lại kéo lên đậu trên gò má anh một nữa. Tất cả bày ra trước mắt Jae Bum một vẻ mặt bối rối của một thằng đực men lì mà hắn chưa từng được chiêm ngưỡng trước đây.

"Thằng quỷ chết toi này, mày im ngay !" Mark quát lớn và túm cổ áo của thằng quỷ đó lắc như điên nhưng Jae Bum thậm chí còn cười ác liệt hơn bởi vì ở khoảng cách này cậu có thể thấy rõ hơn việc anh đang ngại ngùng đến như thế nào. Khuôn mặt anh nóng bừng còn trái tim thì đập
uỳnh uỵch như anh vượt chạy marathon đường trường và sau đó nhảy ùm xuống nước và bơi hỗn hợp 200m vậy. Nhưng bây giờ, anh cố gắng che giấu điều đó bằng vẻ giận dữ. 

Cả hai kẻ ồn ào ở gian hàng lúc này đều nhận ra rằng, chẳng cần biết tên cái thằng đực kia là gì, cậu ta cũng đã phá hoại hình tượng làm việc đầy chuyên nghiệp của Mark.

À khoan đã, Mark biết tên thằng đực đó là gì bởi vì trước khi chạy biến đi cậu ta đã giới thiệu kia mà. Họ Park, tên Jin con mẹ nó Young.
.

.

.

Park Jin trở lại cửa hàng hai ngày sau đó, và Mark tia được cái mặt đần ấy gần như ngay lập tức bởi vì với anh, Jin đứng đầu trong danh sách "Nếu nhân viên mẫn cán ở quầy áo nữ tên Mark mà thấy tên đực này thì ngay lập tức cần phải bỏ của chạy cứu thân trước". Vậy nên Mark đã có cơ thực hành ngay danh sách của mình mới lập ra sau khi Jin bỏ chạy vào mấy hôm trước đó. Anh cúi đầu núp sau giá quần áo bên cạnh mình rồi nhanh chóng lẻn về hướng phòng thay đồ gần đó. Trong miệng không ngừng lẩm nhầm cầu nguyện ông bà rằng Jin sẽ không trông thấy anh vào lúc này bởi vì anh còn phải dọn lại mớ quần áo lộn xộn mà những người khách tiện tay nhét vào bất cứ chỗ nào họ muốn. Tuy nhiên, ông bà anh đã bận đi đâu đó và không thèm đếm xỉa đến lời nguyện cầu chân thành nhất từ đáy lòng của Mark bởi vì chưa đầy một phút sau Jin đã lù lù xuất hiện trong phòng thay đồ. Thằng nhóc ấy rõ ràng là đang cố gắng hết sức để tỏ ra ngạc nhiên khi thấy Mark đang ở đó và nhặt nhạnh quần áo vung vãi xung quanh. 

"Mèn ơi, em chào quý  anh đáng yêu bán đồ ở quầy quần áo nữ! Em không ngờ có vinh hạnh được gặp anh ở đây !" 

Cậu ta nói, đầy chế nhạo và phiền phức (đấy là Mark thấy thế), trong khi tiến sâu hơn vào phòng thay đồ, càng ngày càng gần Mark hơn. Anh thật sự muốn lao đập cho thằng này một phát bất tỉnh vì biết đâu như thế Jin có thể quên mẹ việc nó đang làm và không còn quấy rầy anh nữa. Nhưng cuộc sống nó không giống như cuộc đời và nó không đơn giản chút nào. Thế nên, thay vì mang tội hành hung khách hàng, anh quay lưng lại và mặc kệ chuyện gì đến thì đến, tay vẫn tiếp tục làm việc của mình. Còn Jin thì hí hửng tiến vào một buồng thay đồ gần đó.

Chỉ hai mươi giây sau đó, tên tóc đen mắc bệnh đã không xinh mà thần kinh không ổn định kia bước ra khỏi buồng thay đồ rồi đột ngột lên tiếng, lôi kéo sự chú ý của Mark.

"Này, ừm..."

"Là Mark." – Anh cáu kỉnh trả lời, tránh ánh mắt chòng chọc của cậu ta. Jin tự dưng nhe răng cười hì hì, chậm chạp gọi tên anh lần đầu tiên như tận hưởng cái đó thú vị lắm.

"Mark à... Em xin lỗi, nhưng anh có thể lại đây và xem giúp cái áo này là chất liệu vải gì được không ? Mác áo ghi là cotton nhưng mà em chắc chắn nó không phải..."

Mark thở dài bực bội, cố gắng nghĩ việc này là bổn phận của một nhân viên mẫn cán. Anh nhận lấy chiếc áo được đưa cho và bất đắc dĩ phải quay mặt về phía Jin. Cậu ta đứng cách anh có vài mét, nhăn nhó, tay giật giật viền của chiếc áo tank-top mà cậu ta vừa mặc thử vào người. Đó chỉ là một chiếc tank-top đen trơn đơn giản nhưng có thể tôn lên một cách hoàn hảo đôi bắp tay rắn chắc của cậu ta. Mark có thể nói ngay chiếc áo đó chính xác là bằng cotton khi chỉ cần nhìn qua nó một lần. Nhưng anh vẫn phải miễn cưỡng lại gần Jin bởi vì tên Jae Bum cứ tối ngày lải nhải câu khách hàng là thượng đế, dù cho thượng đế này là cái thằng thần kinh dẫm phải đinh đi chăng nữa.

"Đây nè." – Jin nói, tay vẫn khư khư cái mép áo gắn mác giơ lên cho Mark xem. 

Anh nén tiếng chửi thề đang bùng cháy trong lòng và cầm chiếc tank-top dí vào tay Jin Young, chà qua chà lại nhưng muốn chà nát cái bàn tay thon dài của cậu ta.

"Nó là cotton. Một trăm phần trăm cotton!" – Anh khẳng định, ngắn gọn và xúc tích. Thỏa mãn câu chưa hả, cậu thượng đế?  Và câu trả lời này một lần nữa lại khiến Jin cau mày.

"Thật á ? Tôi cứ tưởng đây là chất vải "bạn trai" chứ ?."

Biểu cảm trên mặt Mark hóa đá, khuôn miệng bắt đầu tượng hình thành những tiếng khó ở. Và bây giờ anh quyết định dẹp mẹ nó ba cái câu Khách hàng luôn đúng, khách hàng là thượng đế. Con mọe nó! Thượng Đế mà thần kinh rung rinh thì con dân cũng phải táng vài cái cho tỉnh người. Anh ngước lên nhìn thẳng vào mắt Jin thì cậu trai áo đen bỗng ngoác mồm ra cười đầy tự hào, hàm răng từng chiếc bóng lộn như soi gương được cứ như đang nhe nhởn với Mark. Đó là biểu cảm cực kì vui sướng của Jin khi một lời tán tỉnh khác của cậu ta đánh trúng vào điểm yếu của Mark.

"Park Jin Young." – Cậu ta nhắc lại, đôi mắt lấp lánh trong khi chân cứ từ từ ra khỏi phòng thay đồ. "Và tôi 23 tuổi. Anh dừng quên nha."

Khi cậu ta đã hoàn toàn biến khỏi tầm mất anh hùng dũng như một chiến binh thắng trận, Mark lại thở dài cam chịu, tay từ từ đưa lên và cảm nhận nhiệt độ khuôn mặt của chính mình. Và rồi nhận ra dạo này mặt trời tới chơi với anh hơi bị nhiều. Anh lại đỏ mặt vì cậu ta. Thằng thần kinh không ổn định đó làm một thằng đực là anh phải bối rối, lần thứ hai. Mọe nó!

.

.

.

Một tuần êm ả trôi qua, Mark gặp Jin lần ba và Jin lúc ấy đang bị mắng nhục mặt bởi bà thím già nào đó bởi vì cái tội cứ lởn vởn quanh gian hàng bán đồ nữ cho dù cậu ta là một thằng đực. Đầu tiên Mark đã nghĩ rằng đây là một cơ hội quá tuyệt con mẹ nó vời để cười vào mặt cậu ta – cái thằng dám làm anh xấu hổ những hai lần liền. Nhưng sau đó anh nhận ra Jin trông bối rối đến phát tội, cậu ta cứ liên tục xin lỗi trong khi vẫn bị bà cô kia không ngừng hất nguyên chậu chửi vào mặt. Chẳng hiểu sao Mark cảm thấy chút gì đó thương hại.

"Xin lỗi, thưa quý khách." Mark lại gần hai người và nói, và hai bà thím đó đồng loạt quay lại nhìn anh. Anh chạm phải ánh nhìn của Jin đầu tiên và ánh mắt tên này như giống như con cún con anh khi nài nỉ kêu cứu."Có chuyện gì ở đây thế ạ ?"

"Tôi vừa phát hiện ra cái thằng nhóc con mất dạy này cứ thích lượn lờ ở khu đồ nữ !" – Bà cô rít lên tố cáo, giọng chua loét như giấm thanh và Mark thật sự đang cố gắng nuốt lại mấy tiếng chửi thề để không xổ vào mặt bà ta. Rõ ràng là con mẹ này đang làm ồn ở nơi làm việc của anh nhưng anh kiềm chế lại được bởi khách hàng là thượng đế.

"Thưa bác, kể cả khi cậu ấy là "đực rựa" như cái cách bác nói cũng không có nghĩa là cậu ấy không được vào nơi bán quần áo cho người khác giới." – Cậu nhỏ nhẹ nói với khách nhưng bà thím đó hình như không hiểu tiếng người thì phải.

"Điều này thật là mắc ói !!" – Bà ta gào lên, vung vẩy cây gậy trên tay và suýt nữa táng trúng cái mặt đang đỏ gay và xụ ra một đống của Jin.

Mark nhíu mày vì điều đó, vẫn tiếp tục cố gắng nhẫn nhịn trước cơn giận của "thượng đế". 

"Nhìn xem, thanh niên trai tráng lại quanh quẩn ở cửa hàng quần áo phụ nữ để làm gì? Không thể chấp nhận được ! Cái thằng này..." – bà cô đó nói, tay chỉ thẳng vào mặt Jin làm cậu càng thêm hoảng loạn, "...và... và cả mày nữa!..", bà ta đột nhiên tiếp tục gào tướng lên, đầu ngón tay giờ đã chỉ vào Mark đầy đe dọa – và giờ phút đó Mark nghĩ, chắc là anh nhịn con mẹ điên này quá đủ rồi. Thượng đế cái mọe gì chứ? Thượng đế kiểu này thì anh chỉ muốn táng cho mất cái sấp mặt luôn!

"Để cho những loại choai choai như chúng mày chạm vào đồ của phụ nữ thật là một điều cấm kị, thậm chí là đồi bại..."

"Bác ạ, cháu là gay."

"... quản lí ở chỗ này cần phải dùng cái não tôm của ông ta để suy nghĩ thật kĩ trước khi sắp xếp cho mấy đứa tuổi vị thành niên như chúng mày vào làm việc ở chỗ này ! Mấy thằng kiểu đó lúc nào cũng vây quanh và buông lời chọc ghẹo con gái nhà lành..."

"Thưa bác !", Mark quát lớn, cuối cùng cũng làm cho bà ta im lặng và thậm chí là hoảng hốt. "Cháu là gay."

"Cái gì...?" – Bà thím đó lắp bắp cất tiếng, đôi mắt mở trợn trừng vì quá đỗi ngạc nhiên. Bà ta loạng choạng lùi lại phía sau. Jin nhanh chóng tránh xa khỏi bà ta, mắt vẫn không rời cảnh tượng trước mắt, trong lòng cũng không kém phần sửng sốt. 

"Mày... mày... Sự hi sinh của Chúa Jesus hoàn toàn không dành cho những đứa như mày !!! Tao...Tao sẽ..."

"Thật ra thì, bác ạ, cháu cũng đếch muốn quan tâm Chúa Jesus có hi sinh cho cháu không đâu. Cháu không đòi hỏi ông ta phải làm điều đó. Bây giờ mời bác ngừng việc quấy rối những người vô tội và..."

"Ôi Chúa, Chúa ơi !!!" – bà cô lại một lần nữa rú lên ngắt lời anh, càng ngày càng lùi ra xa hơn. Bà ta vơ vội chiếc gậy của mình và bắt đầu bước đi xiêu vẹo, bàn tay còn nắm chặt chiếc vòng cổ hình cây thánh giá cuống cuồng lao về phía cửa. "Thật không thể tin nổi ! Tôi sẽ báo với quản lí của mấy người !"

"Bác cứ tự nhiên đi ạ. Quản lý chúng cháu có dặn đối với những hạng Thượng đế như bác thì chúng cháu cứ tự nhiên chửi cho không ngóc đầu lên nổi ạ." Mark nói với theo bà ta, miệng lầm bầm vài câu chửi thề và hỏi thăm một lượt gia phả nhà bà thím kia. Thật ra thì, Jae Bum là quản lí của ngày hôm nay đồng thời cũng là một thành viên năng nổ trong cộng đồng giới tính thứ ba, hơn nữa lại còn là bạn của Mark, vậy nên con mụ già kia sẽ chẳng có cửa gây khó dễ gì cho anh cả. 

Khi bà thím khùng điên kia đã hoàn toàn đi khỏi, Mark lại thở dài và đưa bàn tay lên vuốt lại gọn gàng mái tóc nhuộm màu nâu gỗ của mình, quay lại nhìn Jin. Cậu ta vẫn đang đông cứng tại chỗ, và định mệnh nó chứ, hình như Mark thấy có chút nước đong đầy trong đôi mắt đen láy của cậu ta. Chẹp, con cún nhà ai thì bắt về đi chứ? Để nó chạy rông đi làm phiền người khác thế mà coi được à?

Vì một vài lí do chết tiệt nào đấy hay lòng trắc ẩn (càng tìm càng ẩn) của Mark bỗng nổi lên khiến cho anh muốn ôm cậu ta vào lòng – nhưng may mà trong anh vẫn còn thứ năng lực gọi là kiềm chế bản thân. 

"Này", anh khẽ gọi, dịu dàng đặt tay lên vai Jin. Cậu ta tròn mắt nhìn anh như một con cún đang mếu máo vì bị cướp mất cục xương ngon lành của mình, và bỗng nhiên một nụ cười trấn an thoáng qua trên môi Mark. 

"Đừng suy nghĩ về những điều bà cô kia nói nhé, được không ? Cậu có.."

"Tôi xin lỗi!" – Jin đột nhiên gào lên thảm thiết khiến anh tự hỏi thằng nhóc này có bị gì không? Cậu ta nhân tiện cầm nốt tay kia của Mark đặt lên mái đầu đen nhánh của mình. 

"Tại tôi mà anh gặp một đống rắc rối, chỉ là vì tôi quá ích kỉ và tôi hay đến đây và tôi muốn chơi với anh và để ngắm anh cả ngày và tôi.. Ôi không, thật ra, tôi.."

"Này này", Mark bật cười, cố gắng kiềm chế cơn kích động của Jin Young bằng cách đặt cả hai tay lên vai của cậu, giữ mạnh. "Tôi đã nói cậu không phải suy nghĩ nữa. Cậu lúc nào cũng được chào đón đến đây thăm và chơi với tôi bất cứ khi nào cậu muố.."

Đột nhiên Mark dừng phắt lại, nhận ra rằng chết toi, mình vừa nói cái méo gì vậy ?! – nhưng anh chưa kịp nghĩ đến việc xin rút lại phát ngôn vừa rồi thì nụ cười toe toét và có phần đều giả nhất quả đất đã trở lại trên khuôn mặt Jin, cậu ta nhào vào ôm chầm lấy anh một hồi trước khi Mark tỉnh lại và đẩy cậu ra.

"Trời ơi, anh thật là đáng yêu quá đi !" – Jin thở phào, nhẹ nhàng lùi ra sau, biểu cảm vui người ta mới phát hiện ra châu lục mới vậy và rồi nháy mắt tinh nghịch khi thấy mặt Mark đỏ bừng lần-thứ-ba. Quỷ tha ma bắt cậu ta đi!

"Dù sao thì, em vẫn sẽ đến tìm anh đấy!" – Cậu cười, từ bao giờ đã thay đổi cách xưng hô, rồi quay bước đi về phía cánh cửa. "Và đừng quên nhé, là Pa..."

"Park Jin Young chứ gì.." – Mark lí nhí mấy tiếng gọi tên cậu ta và cái cậu tên Jin Young nom có vẻ thật sự ngạc nhiên. Cậu ta vẫn chậm rãi bước đi, khi gần ra đến bên ngoài thì chợt quay lại, mấy đầu ngón tay tự đưa lên chạm vào đôi môi đỏ mình – Jin gửi lại cho Mark một cái hôn gió với đôi mắt ngập ngụa tình tứ và rồi cuối cùng cũng chính thức chạy khỏi cửa hàng.

Mark cứ đứng như tượng tại chỗ, hai tay đưa lên che khuôn mặt đỏ ửng của mình và tâm trí thì như loạn cả lên cho đến khi chất giọng uể oải của Im Jae Bum vang lên từ chiếc loa nhỏ, cái câu nhão nhoẹt thanh niên tóc màu nâu chắc hẳn là đáng yêu làm ở quầy quần áo nữ mau lê cái mông tới gặp quản lí men lì đẹp trai nào!!!! cứ vang vọng khắp cả cửa hàng. Lại thở dài như ông cụ, Mark cố gắng xốc lại chút tinh thần rồi lết lên văn phòng của Jae Bum, đau khổ tự hỏi kiếp trước anh đã làm cái  gì cái thế giới này mà giờ lại phải hứng chịu những con người bất bình thường đến vậy.

.

.

.

Bốn ngày sau đó cái mặt của Jin mới xuất hiện trở lại ở gian bán đồ nữ, và trong bốn ngày chó đẻ đó Mark đã quyết định ngồi lại phân tích tất cả những cảm xúc trôi nổi dâng đầy đầu óc cũng như trái tim anh bấy giờ. Anh nhận ra Park Jin thật là phiền chết đi được. Anh cũng nhận ra rằng Park Jin dù có phiền chết đi được thật – nhưng cậu ta là người tốt và cuối cùng anh nhận ra... ờ thì hình như anh cũng thích Jin. 

Này này, không phải Mark đột nhiên trúng mũ tên tình ái cái quái gì đó mà đổ cái rầm vì thằng đó đâu nhé... nhưng thật sự, sau khi cái mặt nhăn nhở đó đột nhiên xuất hiện trong cuộc đời anh, anh để ý rằng phần nào đó mấy lời tán tỉnh sến súa đến phát hờn và ánh mắt cún con của Jin cũng khá là, ừm, đáng yêu. Cậu ta đáng yêu, mặt khác bắp tay của Jin cũng rất quyến rũ khi cậu ta mặc tank-top, và cho dù rõ ràng là khuôn mặt đó không quá đẹp trai theo gu của Mark, nhưng nụ cười như sáng bừng của cậu ta thật ấm áp. Mark nghĩ rằng anh sẽ cho Jin một cơ hội cũng như cho chính bản thân minh cơ hội. Không cần đợi Jin tiếp tục nhả ra thêm câu sến sẩm nào nữa, Mark quyết định sẽ chủ động nói với cậu ta.

"Này." – Mark mở lời, nắm lấy cổ tay Jin, đề phòng cậu ta nói câu gì đó xong lại bỏ chạy mất dép như mọi khi. Jin có vẻ ngạc nhiên, nhưng cũng ngậm mồm trật tự và quỷ thần ơi, cậu ta lại mở tròn đôi mắt đáng yêu kia quay ra nhìn anh đầy thắc mắc. 

"Cậu biết đấy." – Anh nói, cảm thấy ngượng đến độ muốn bùng cháy ngay cả khi anh chưa nói ra những lời đã chuẩn bị sẵn trong lòng.

"Nếu cậu muốn hẹn hò với tôi thì phải nói rõ ràng ra chứ. Ai lại cứ lảm nhảm mấy câu tán tỉnh xàm xí đú lại méo có tí muối nào như kia bao giờ..."

Trong một giây Jin đã sững sờ trước khi nhíu đôi mày lại, "Em.. em không nghĩ mấy câu ngọt ngào như thế lại xàm xí đú hay thiếu muối..."

Mark bật cười. "Nhưng đúng là thế mà." Anh nói với cậu và rồi hai tay đan vào nhau chờ đợi, đầu hơi cúi.

"Nên là cậu có định rủ tôi đi hẹn hò không đây ?!"

"Ôi", hai má Jin cũng bắt đầu hồng lên, và cậu từ từ tiến gần hơn về phía Mark, có chút bối rồi, chân liên tục mài mài mũi giày sneaker của mình vào tấm thảm. "Ừm, Mark à, anh đi chơi với em một buổi được không, thứ sáu tuần này ?".

"Hmm, tôi không biết ?."  Mark đáp, khẽ nhún vai một cái và tỏ ra không thật sự quan tâm lắm. Jin lập tức xụ mặt xuống vì nghĩ rằng mình lại nói chuyện nhạt nhẽo quá nên Mark không thích rồi. Nhìn thấy biểu cảm ấy, anh không kìm được mà khẽ mỉm cười, Jin nhăn nhó trông cũng rất đáng yêu ấy chứ nhỉ? Có khi sau này anh còn được thấy mấy cái biểu cảm đắt giá hơn thì sao. Nghĩ sao thì cũng không thấy lỗ lắm.

"Được rồi, thứ sáu này cũng được." Anh hân hoan nói, rồi đột nhiên kiễng lên vuốt lại một vài sợi tóc lộn xộn phía sau tai của Jin. Giờ đến lượt mặt cậu đỏ lựng lên lập tức, thậm chí bên tai mà Mark vừa chạm vào cũng nóng bừng lên, nhưng Mark chỉ cười tươi như vừa trúng số. A, trò này vui nè!

"Cuối cùng tôi cũng đã làm cậu phải đỏ mặt rồi nha thay vì để cậu bắt nạt tôi như mọi khi !!!" Anh vui vẻ cười thật lớn và Jin cũng cười theo, khung cảnh trái tim tung bay, tràn ngập ánh sáng như mấy cái app trên Snow chưa kịp bật ra thì từ đâu vang lên chất giọng quen thuộc của Jae Bum.

"Mèn đét ơiiiiiii~ Cái đôi này thật là đáng yêu vãi! Eo ơiiiii~" – Hắn ta nhão nhoẹt rú lên, cười đầy khả ố trong khi đang hết sức thoải mái đứng dựa vào chiếc bàn. "Tôi chưa từng nghĩ là hai người có thể dễ thương đến độ này đấy, cứ như..."

"Im Jae Bum !" – Mark quát, mặt bừng bừng vừa giận lại vừa xấu hổ. "Đừng để ông đây lên cơn thèm giết người!"

Chẳng biết từ bao giờ Jin đã lợi dụng nắm được tay anh và đan những ngón tay của họ vào nhau, và giờ đây điều đó có lẽ là lí do duy nhất khiến Mark không thể lao vào đấm gãy răng thằng bạn mình."Câm mẹ mồm vào ngay !"

Đáng buồn thay, cơn giận của Mark chỉ làm cho Jae Bum nổi hứng muốn làm cái gì đó táo bạo hơn nữa. Hắn ta đã nhấc ống nghe của chiếc điện thoại bên cạnh mình, từ tốn bấm nút, và rồi giọng hắn đã đang vang động trên loa của cửa hàng.

"Xin chào, đây là thông báo của quản lí." – Jae Bum nhẹ nhàng nói, nụ cười nham nhở trên mặt cậu ta như cái gai trong mắt Mark lúc này. Bàn tay không bị nắm của anh co lại thành một nắm đấm, sẵn sàng đấm vỡ mồm cái thằng láo lếu quản lý kia.

Trong khi đó tay của Park Jin đã đưa lên chọt chọt, nhéo nhéo một bên má Mark, bên má còn lại đang được cậu hôn nhẹ lên kèm với lời thì thầm, "Cứ bình tĩnh, ngoan nào...", và đó chính xác là lí do anh lại đứng cứng đơ ở đây mà không thể chạy ra cho Jae Bum vài cước dính tường.

"Tôi muốn thông báo với tất cả rằng..."

"IM JAE BUM !" – Mark gầm lên và Jae Bum chỉ đảo mắt rồi lại cười cười không thấy Tổ quốc. Ôi, cái thằng ngán thở!

"...Hôm nay tất cả các gian hàng sẽ có chương trình mua 1 tặng 1 đối với tất cả các loại quần jeans, đặc biệt là boyfriend jeans..."

Mark thở phào, dần bình tĩnh lại, và lúc này mới hoàn toàn nhận thức những hành động Jin vừa làm, mặt chưa kịp đỏ lên thì...

"... bởi vì hôm nay nhân viên MARK Ở GIAN BÁN ĐỒ NỮ MỚI CÓ BẠN TRAI !!!... E hèm... dù sao thì, cảm ơn quý khách vì đã mua hàng, và đừng quên hỏi thu ngân về ưu đãi giảm giá cho quý khách hôm nay. Chúc một ngày tốt lành !"

Khi phần thông báo của Jae Bum kết thúc, Mark lao tới và đập cậu ta túi bụi, huyết áp tăng vọt vì cáu giận. Sau đó một hồi lâu, khi đã yên vị ngồi ngả vào lòng Jin, miệng Mark vẫn không ngừng lẩm bẩm chửi, cuối cùng anh đã làm gì thất đức hay sao mà đời anh lại chó má với anh thế này. Nhưng rồi khi nghe tiếng khúc khích đáng yêu của Jin bên tai, cảm nhận thêm một nụ hôn phớt đặt lên má mình và hơi thở ấm áp phả vào làn da trong những lời trấn tĩnh từ người kia, Mark nghĩ rằng thật ra cuộc đời của anh cũng không đến mức khốn nạn lắm. Nhất là khi anh dây phải cái tên thần kinh rung rinh này rất nhiều năm về sau nữa. Cho đến khi hai đứa có cái vòng thánh trên đầu và bay về trời.

END

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top