JAEBUM CÓ THƯ TÌNH??
~ Giờ thể dục lớp 12A1 ~
Tất cả học sinh lớp 12A1 đang chuẩn bị vài tiết thể dục. JaeBum hiện đang đứng trước tủ đồ của mình để thay đồ. Vừa mới mở cánh tủ thì thứ đầu tiên đập thẳng vào mắt anh là một bức thư. Với bộ mặt tò mò, JaeBum liền cầm bức thư màu hồng đó lên, nhìn thoáng qua bức thư anh cũng có thể đoán được đó là thư tình. Nhưng vấn đề là đây là chủ nhân của bức thư tình này là ai?? Ai là người đã gửi cho anh bức thư này. Đang mải vẩn vơ ở trong mê cung của những suy nghĩ của mình thì JaeBum bị một cậu bạn cùng lớp chạy vào gọi:
- Ê, JaeBum. Chuẩn bị tập trung rồi kia kìa - Cậu bạn đó nói.
- Ừ, tớ ra bây giờ - JaeBum nói rồi cất lá thư đó vào trong tủ đồ của mình rồi nhanh chóng chạy ra tập trung mặc dù anh vẫn muốn đọc bức thư xem ai là người đã gửi cho anh bức thư này. thôi thì đành đợi đến lúc về còn đưa cho JinYoung để cậu em còn tư vấn tình yêu, tình cảm cho ông anh mình.
~ Hết tiết thể dục ~
JaeBum quay về tủ đồ của mình lúc mọi người trong lớp đã đi hết, anh mở tủ ra lấy bứ thư màu hồng lúc nãy rồi cho vào trong balô mình rồi chuẩn bị đi về. Vừa mới đi ra cổng thì bắt gặp JinYoung đang đứng đợi anh với bộ dạng "tự kỷ" ở đó.
- Yah! Sao không đi về trước đi? - JaeBum hỏi.
- Tất nhiên là phải đợi hyung rồi - JinYoung trả lời.
- Sao phải đợi hyung, chìa khóa xe đâu, sao không lấy mà đi về trước? - JaeBum thấy khá là ngạc nhiên, mấy lần trước toàn bỏ trốn về nhà trước cơ mà.
- Hyung êyyyyy là hyungggggg!!!! Nếu như hyung không nhớ ấy, thì để em nói cho. Hôm nay hyung cầm chìa khóa xe của em nên em mới phải chờ như thế nào đấy chứ, không thì em đã trốn về từ lâu rồi nhá, chứ đợi hyung lâu chết đi được ấy - JinYoung phàn nàn còn JaeBum chỉ biết cười.
- Đây, chìa khóa đây. Bây giờ cùng hyung đi lấy xe đi. Về hyung còn có chuyện muốn nói với em. - JaeBum ném cho JinYoung chùm chìa khóa rồi cùng anh cùng cậu em họ đi lấy xe.
- Chuyện gì cơ??? Nói luôn cho em biết đi - JinYoung bám tay vào vai JaeBum rồi làm mấy trò mèo để anh nói ra.
- Lát nữa về nhà anh nói cho. Bây giờ nói không tiện - JaeBum dắt xe ra và nói với JinYoung.
- Ơ, em là anh em với anh. Nếu anh không nói cụ thể về việc đó thì ít nhất anh cũng phải nói qua loa hay là nói nó là về vấn đề gì chứ - JinYoung vừa phụng phịu nói vừa dắt xe ra.
- Nói ở đây nó không có tiện nên đợi về nhà có sao đâu mà - JaeBum nói rồi véo má JinYoung.
- Đau em, đừng có véo má em nữa - JinYoungie phụng phịu nói. - Sao suốt ngày cứ véo má em thế?? Em đáng yêu quá à ●﹏●
- Tại em là đứa con trai duy nhất từ trước đến giờ mà anh biết có đôi má bánh bao siêu dễ thương ≧﹏≦ - JaeBum lại véo má JinYoung một lần nữa.
- Thôi ngay nha hyung, bây giờ hyung mà còn véo má em là em phạt tiền đấy nhớ. Bây giờ em quy định, hyung đừng có mà phạm quy - JinYoung ra lệnh cho ông anh mình tuân theo.
- Còn lâu. Anh là hyung của em nên em phải nghe lời. Vậy nên anh sẽ véo má em bất kỳ khi nào anh muốn - JaeBum cố tình véo má JinYoung mạnh để trêu cậu em mình.
- Không biết đâu, hyung phải nghe lời em - JinYoung bực mình nói, trong khi đó thì JaeBum đã phóng xe đi mất hút - YAH! IM JAEBUM!!!! ANH QUAY LẠI ĐÂY!!!!
Nhận ra rằng mình có hét to như thế nào thì ông anh đểu kia không nghe được mình hét nên JinYoung cũng phải lên xe phóng đi luôn. Về nhà chắc JaeBum không sống nổi mất.
~ Biệt thự hai em JJ Project ~
JinYoung vừa mới bước vào trong phòng khách thì thấy JaeBum hyung đang ngồi yên vị trên ghế sofa với bộ mặt thanh niên nghiên túc của năm 2015.
- Trồi ôi, có việc gì mà mặt hyung nghiêm trọng vậy?? - JinYoung vừa nói vừa tiến lại gần của JaeBum rồi lấy ngón tay chọc chọc vào má anh.
- Yah, em làm cái trò gì vậy?? - JaeBum gạt tay JinYoung ra khỏi mặt mình.
- Thế có việc gì mà hyung không nói cho em biết ở trường mà về nhà mới nói được?? Mà cái việc nó nghiêm trọng lắm hay sao mà mặt hyung nó lại phải như thế kia?? - JinYoung hỏi.
- Chuyện nó là hơi khó nói một chút - JaeBum nói.
- Thế chuyện nó về cái gì mà hyung lại khó nói đến như vậy chứ?? - JinYoung giục JaeBum, có việc gì thì nói luôn đi, có gì mà phải úp úp mở mở lắm thế.
- Hyung nhận được thư tình. - JaeBum cố gắng lắm mới có thể nói ra được.
- Chộ ôi, hyung được thư tình nhiều mà, có thể mà cũng nghiêm trọng sao?? - JinYoung thắc mắc hỏi.- Em nhớ không nhầm từ cái hồi mẫu giáo, mầm non là hyung đã nhận được một số thư tình, lên Tiểu học thì anh nhận được nhiều thư tình hơn này. Lên cấp hai thì hyung có nhiềh fangirl mà ngày chúng nó cũng nhờ em đưa khoảng một túi thư tình cho em, và hàng đêm, hai anh em lại ngồi đọc và đếm số thư tình của anh đến khoảng 2 giờ đêm mới được đi ngủ. Mà anh biết cái điều uất ức ở đây là gì không??
- Là cái gì? - JaeBum ngơ ngơ ngác ngác hỏi lại.
- Cái bọn fangirl của hyung không thèm cảm ơn em một câu nào cả, cứ tự nhiên ném đống thư tình cho em để em đưa cho hyung như thế em lại người hầu chúng nó ý. Không những thế, cứ nhìn thấy hyung nhận thư tình mà em thấy GATO lắm đấy. Em GATO không phải vì em không nhận được thư tình mà là vì số con gái gửi thư tình cho em là 2% còn 98% toàn là con trau hết. Mắt chúng nó có vấn đề hay sao mà cứ gửi thư tình cho em, biết em là con trai rồi mà còn tán. π_π - Các bạn đã được nghe bản ca dao than thân của Park JinYoung original ver. :))))))
- Nếu anh nhớ không nhầm thì mấy đứa con trai lớp em hồi trước bảo em giống Tomboy còn mấy đứa con gái cứ nói với anh là chúng nó GATO với anh vì có thằng em đủ tiêu chuẩn làm "tiểu mỹ thụ" - JaeBum nhớ lại những ký ức hồi cấp hai về cậu em mình.
- Chúng nó điên thật rồi, suốt ngày ghép đôi em với mấy đứa con trai chứ có ghép em với đứa con gái nào bao giờ đâu - JinYoung úp mặt xuống bàn than.
- Thôi, quay lại vấn đế chính đi - JaeBum đập nhẹ vào vai JinYoung.
- À, ờ nhỉ. Thế thì tại sao anh lại phải nghiêm trọng đến như thế? - JinYoung đã quay về trạng thái bình thường sau một phút suy sụp tinh thần của em nó.
- Nhưng anh không biết thư này của ai, thường thì hồi trước họ hay viết tên mình mà nhưng cái này thì không có. Với lại anh mới vào trường hơn một tuần thôi mà, chưa gì đã nhận được thư tình nhanh như vậy?? Hình như là người gửi là con trai hay sao- JaeBum nói với vẻ mặt "nghiêm trọng"
- Đưa em mượn bức thư đó. - JinYoung lấy bức thư trên tay JaeBum rồi mở ra đọc.
"Gửi JaeBum oppa, ý lộn JaeBum hyung mới đúng chứ nhỉ,
Em là một thằng con trai hơi thần kinh học kém anh một lớp, không biết là anh có biết em không nhưng em biết anh đấy ≧﹏≦ . Em thề luôn, trên đời em chưa bao giờ thấy em đẹp trai như anh luôn, ngoại trừ JB - thần tượng của em đó = ̄ω ̄= . Em thích anh ngay từ lần đầu tiên rồi ý. Cứ nhìn hay nghĩ tới anh là tim em đập mạnh lắm. Em chỉ muốn nói thế thôi, anh muốn chấp nhận tình cảm của em thì cứ gặp em ở lớp 11A2 nha. Nếu không muốn thì cũng không sao đâu, em mong chúng ta có thể làm bạn với nhau nha.
Một thằng con trai thần kinh lớp 11A2 thực sự rất thích anh ≧﹏≦ "
- Ờ, cái người gửi cho anh bức thư này chắc chắc la một đứa con trai. Mà cậu ấy lại còn học lớp em nữa này - JinYoung đọc thư, cảm thấy nét chữ, cách viết trẻ con này có vẻ khá là quen thuộc.
- Em nghĩ đó là ai trong lớp em ?? - JaeBum hỏi thử JinYoung.
- Vụ này khó đây, em chả biết nữa - JinYoung nói như vậy nhưng mà trong đầu đã hiện lên một "đối tượng" khá là quen thuộc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top