h2osalt 2

- Macha Latte của cậu - người phục vụ đặt ly đồ uống xuống sau đó nhanh chóng lấy khăn đi lau những cái bàn xung quanh.

- C...cảm ơn anh... - Jinyoung theo thói quen áp hai bàn tay vào thành ly để hơi ấm từ ly làm dịu đi phần nào bàn tay đang lạnh cóng của cậu.

Ngồi một hồi vẫn là không có gì để làm,hiện tại đang là kì nghỉ đông thường niên dành cho sinh viên nên Jinyoung rất thảnh thơi,không áp lực học hành,không bài tập về nhà và...không bạn trai. Nghĩ lại cậu tự dưng nổi hết gai óc. Tên đần độn đó!

- Này,anh tên gì? - nghĩ quanh quẩn một hồi cậu bâng quơ hỏi.

- ... - Không hề có một lời đáp lại.

- Anh trai,anh tên gì thế? - lại tiếp tục hỏi.

- ... - vẫn là khoảng không im lặng.

- Sao tôi hỏi anh không trả lời? - Jinyoung hắc tuyến nổi đầy mặt quay sang trừng người nọ.Thể loại phục vụ gì đây?

- Cậu hỏi tôi sao? - thanh niên phục vụ lúc này gỡ tai nghe đang phát nhạc ra,mặt vô cảm nhìn cậu.

- À...ờm...anh tên gì? - chưng hửng,sau đó lặp lại câu hỏi.

- Tại sao tôi phải trả lời cậu?

- .... - đến lượt Jinyoung im lặng,chính xác hơn là câm nín.

- Không nói thì thôi! Mắc gì đâu! - cậu bực bội quay đi.

- Mark,Mark Tuan. - đáp gọn lỏn rồi lại deo tai nghe tiếp tục công việc.

Jinyoung bất động. Mark? Mark Tuan? À há! Vậy chắc chắn là con lai! Nhưng mà,không phải cái này Mark đã nói rồi sao?

Jinyoung tập trung vào ly Matcha Latte của mình. Nói đi cũng phải nói lại,Mark thực sự rất đẹp...

......Ơ!

Jinyoung vỗ đầu mình bôm bốp. Park Jinyoungggggg!!!! Mày chỉ vừa chia tay bồ cũ mày chưa đầy một tiếng thôi đấy!!! Mau tém tém lại rồi giữ giá đi!!!!

Lắc đầu nguầy nguậy nhưng rồi không kìm được quay sang nhìn người ta một cái. Quả thực đẹp trai!

Ngồi một hồi,ly nước cũng cạn,cũng không còn sớm sủa gì,cậu quyết định ra về.

- Của cậu là 11.000 won - Mark nhìn vào màn hình máy tính tiền,gõ hoá đơn lạch cạch.

- Đây... - Jinyoung lấy tiền từ trong ví ra đưa cho Mark.

Mark tiếp nhận nhưng cũng không có nhìn cậu,hoàn toàn chuyên tâm vào việc kiếm tiền thối lại cho Jinyoung.

- Anh có bạn gái chưa? - đôi con mắt đảo đảo nhìn lên trần nhà.

- Đó không phải chuyện của cậu. Tiền thối đây,cảm ơn đã đến. - trực tiếp đuổi người.

- Xì! - Jinyoung giật lấy tiền trong tay Mark,liếc mắt khinh bỉ một cái rồi xoay người đi thẳng.

Vừa ra khỏi cửa tiệm Jinyoung đã vò rối tóc. Tên đó sao có thể kiêu ngạo đến vậy? Vô lý,quá sức vô lý!!!

Chỉnh mái tóc lại vào nếp,phủi phủi áo rồi tiếp tục đi.

Tuyết trông có vẻ rơi dày đặc hơn lúc nãy. Đi nhanh hơn một chút,Jinyoung sắp bị đống tuyết này phủ thành bánh trứng phủ đường* rồi.Tự dưng lại thèm một ly chocolate nóng với bánh ngọt...,ở nhà còn một miếng bánh ngọt mua từ hôm kia....

Mau mau về lẹ thôi.

Chưa đầy ba mươi phút sau,Jinyoung một thân đầy tuyết,quả thực không khác gì bánh trứng phủ đường*. Cậu run cầm cập như máy mát xa mỡ bụng bước vào nhà,như sống thêm được mời năm. Sau khi trải qua cực hình tắm trong mùa đông,Jinyoung cuối cùng cũng có thể tận hưởng ly chocolate nóng và miếng bánh ngọt như bản thân tưởng tượng.

Cơ mà,có phải cậu hơi mâu thuẫn không...Hiện tại là mùa đông,cậu uống đồ nóng,ăn bánh kem lạnh lại còn....mặc quần đùi...

Aiyaaaa~~~~~ Quá sức,quá sức!!!

Xử sạch miếng bánh cùng chocolate nóng,Jinyoung nhàn rỗi nằm trên sofa,tay bấm điều khiển TV chuyển kênh liên tục. Chợt cậu dừng lại ở kênh tin tức,người đang đứng trên bục,bên cạnh còn có một cô gài đang khoát tay kia không ai khác chính là bạn trai cậu. Cậu tăng tiếng lên để nghe rõ những gì anh ta nói:

"Tôi yêu cô ấy là thật lòng,không vì địa vị hay tiền bạc,cho dù hiện tại hay tương lai kể cả trong quá khứ điều may mắn nhất cuộc đời tôi là gặp được cô ấy..." - đoạn sau đó hắn nói Jinyoung không nghe thấy gì cả,đầu cậu ong lên,tai ù đi,hoàn toàn lâm vào trạng thái sững sờ.

Chuyện này...khi nào? Là khi nào? Còn có lời đó là sao?

Nhanh chóng ngước nhìn lên màn hình tìm xem ngày tháng phát đoạn video,mới chỉ sáng nay...

Một lần nữa rơi vào trầm mặc,mấy câu này hắn khi mới quen cũng nói với cậu,bảo chỉ với mình cậu hắn mới hay mơ màng cười ngu. Thì ra,tất cả chỉ là giả dối,chỉ là cậu tin người quá đáng mà xuôi theo những lời ngon tiếng ngọt của hắn,đem hắn để vào nơi sâu nhất trong tim,và giờ sao nào? Hắn chơi chán rồi bỏ để rồi tìm một cô gái khác,có gia thế,nhan sắc...

Một giọt nước mắt rơi,rồi hai giọt....dần dần nước mắt vừa mặn chát vừa cay đắng thấm đẫm khuôn mặt cậu.

Jinyoung co người bó gối lại,mắt không rời màn hình TV lúc bấy giờ vẫn đang chiếu đoạn hắn xả mấy câu tán tỉnh cũ rích đã sài với không biết bao nhiều người,trong đó có cậu.

Nở nụ cười trào phúng. Cậu tại sao lại phải khóc vì hắn? Tại sao lại vì một kẻ bần cùng và rác rưởi như vậy mà rớt nước mắt? Nhưng là không thể không khóc,không thể không khóc...

Jinyoung biết cho dù cậu có cố gắng đến đâu thì hắn cũng không quay lại nhưng đã lỡ đặt người ta vào tim thì biết làm sao đây?

Cả đêm đó cậu thức trắng....
.
.
.
.
-----------------------------------------
Xin chào~~ Tui đã quay trở lại rồi đây~~~ Chắc mấy người quên tui luôn rồi nhỉ? ;;v;;

Anyway,cảm ơn mọi người vì đã đọc[và đã đợi đến giờ...;;v;;]

*bánh trứng phủ đường

[Thực ra tui cũng không biết bánh này là gì đâu...ai biết thì cmt phổ cập kiến thức cho tui nheee]

Tiếp tục ủng hộ GB team nhé~~~
From Cẩu with love~~~ :333

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top