h2osalt 1
Mọi thứ sẽ chẳng có gì đáng nói khi Park Jinyoung - cái con người đang đứng trước nhà bạn trai cũ mà chửi đỏng lên!
- Yah! Tên khốn nạn kia!!! Mau bước ra đây! - âm lượng cao và to của cậu nhanh chóng thu hút sự tò mò của người dân xung quanh.
*Ting*
Bỗng tiếng chuông báo tin nhắn điện thoại vang lên,Jinyoung bực dọc lấy ra xem.
"Em có thể dừng việc này lại rồi đó!"
Cậu cười khinh vào cái điện thoại và tiếp tục nói lớn.
- Anh làm sao lại không dám ra đây hai mặt một lời mà phải nhắn tin!? Chắc xấu hổ đến không dám ló mặt rồi chứ gì? - cậu,một lần nữa khinh bỉ nhìn căn nhà to lớn trước mắt!
Tại sao cậu lại đứng đây á? Để kể cho nghe!
Cậu - Park Jinyoung sinh viên năm hai trường sân khấu điện ảnh. Là một sinh viên ưu tú,rất được lòng giáo viên và bạn bè.
Đã từ lâu,cậu có ước mơ trở thành một diễn viên,một ảnh đế. Cả một thanh xuân cậu gắn liền với nghiệp diễn. Nhưng để theo đuổi được con đường này,cậu đã phải trải qua biết bao nhiêu là trắc trở!
Bố cậu không thích diễn viên!
Ông nói tất cả bọn họ - những diễn viên - chỉ là một lũ giả tạo và lừa dối.
- Vậy thì con cũng giả tạo,cũng lừa dối! - ngay khi cậu nói ra câu này xong,chính bản thân Jinyoung cũng muốn đấm mình một cái.
Rồi sau đó...không có sau đó nữa!
Cậu bị đuổi ra khỏi nhà không thương tiếc bởi ông bố bảo thủ.
Khi bị đuổi khỏi nhà,cậu chỉ cầm theo vỏn vẹn một chiếc vali và một cái balô chứa đồ mặc cùng một số tiền ít ỏi,chỉ đủ thuê một căn nhà trọ xuống cấp.
Từ ngày hôm đó,cậu lo đi tìm việc làm ,kiếm tiền và học hành để có thể thi đỗ vào đại học sân khấu điện ảnh.
May mắn thay,Park Jinyoung đã đậu! Cậu từ lúc đậu cho đến bây giờ vẫn luôn nỗ lực hết mình để rồi luôn đứng trong top 3 toàn trường.
Và cũng từ ngôi trường này,cậu xác định được hướng tính của mình. Lúc đầu,bản thân cậu lo sợ,sợ mọi người xa lánh,dị nghị nhưng không như cậu nghĩ,mọi người không những không kì thị ngược lại rất ôn hoà,dần dần cậu cũng đã không còn bài xích về vấn đề,thẳng thắn công khai và quan hệ đồng tính.
Thật không may,cậu sa vào lưới tình với tên bạn trai vô trách nhiệm,anh ta thề non hẹn biển đủ điều để rồi bây giờ cậu phải đến tận nhà hỏi tội.
- Anh còn không mau ra đây,tôi liền tông cửa vào! - Jinyoung không bỏ cuộc,cậu quyết làm cho ra lẽ!
Như sợ cậu làm thật,tên bạn trai mở cửa bước ra,bộ dáng thập phần nhếch nhác.
- Đây! Đánh gì đánh đi! - anh ta vừa bước ra thì giang hai tay,mắt nhắm chặt,sẵn sàng chịu đòn.
- Cô ta là ai? Anh đã là gay mà vẫn quay về được với con gái sao? - ngôn từ sắc bén,Jinyoung thành công đâm thủng nội tâm anh ta.
- Anh đã nói rồi,cô ta chỉ là em gái họ! - anh ta ra vẻ "em hiểu lầm rồi!"
- Điều gì chứng min......... - Jinyoung chưa nói hết câu thì sau lưng tên bạn trai vang lên một giọng nữ ngái ngủ.
- Anh~ mới sáng sớm...anh ra đây làm gì? - cùng với hành động dụi mắt,trên người chẳng mặc gì ngoài một cái váy ngủ ngắn ngủn........xuyên thấu.
Jinyoung trợn tròn mắt,nước mắt đã sớm ngập nơi khoé mắt,cậu lắp bắp hỏi hắn:
- Anh,cô ta,đã làm rồi?
- Anh..... - tên kia thật không biết nói gì hơn,chỉ đành im lặng cuối đầu.
*Bốp*
Ji young vận hết sức bình sinh đấm một phát vào mặt tên kia làm anh ta ngã xõng xoài trên đất,anh ta không phản kháng mà chỉ để cậu đánh.
Cô gái kia thấy thế thì mang một mình thả rông ra ngăn lại,không quan tâm người mình không mảnh vải che thân hay xung quanh đang có rất nhiều người.
- Cậu đang làm gì thế? Tôi sẽ kiện cậu vì tội hành hung người vô tội! - cô ta ngước mắt lên nhìn cậu,thấy Jinyoung nước mắt tèm nhèm thì trong lòng vui không tả. Vì sao cô vui ư? Cướp người yêu cậu,làm cho cậu đau khổ!
- Vô tội? Ha! Nực cười,mình đã ngu,không am hiểu thì đừng có mà thể hiện ra cho người khác thấy! Không sợ người ta cười cho nhục mặt à?! Cô còn dám lôi luật ra nói với tôi?! Nhìn lại cô xem,chẳng khác gì một con điếm! - Jinyoung không ngừng buông ra lời cay độc,nhưng thực ra cậu chỉ đang tạo ra một vỏ ngoài mạnh mẽ cho bản thân thôi!
Hai năm trời! Biết bao nhiêu là kỉ niệm! Rồi cuối cùng thì sao? Chỉ vì người thứ ba mà tan vỡ! Vui không? Phá vỡ hạnh phúc nhà người ta bộ vui lắm hay sao? Nếu vui thật thì Jinyoung cậu cũng muốn thử!
- Đừng...để cậu ấy đánh đi! Là anh sai! - anh ta đẩy cô gái kia ra,đứng lên.
- Em đánh tiếp đi,muốn đánh bao nhiêu cũng được,đánh chết luôn đi! - anh ta nhìn cậu nói.
Jinyoung bật ra tiếng khóc,cậu bỏ đi,một đường đi thẳng,không ngoảng mặt lại.
Đau! Đau lắm chứ! Người mà mình đem hết lòng yêu thương lại lên giường cùng người khác.
Nó đau như có ai đó cầm dao rạch một đường trên tim.
Cậu phải là sao đây? Cảm giác nghẹt thở và xót xa.
Jinyoung cứ thế bước đi,vô định,cậu không biết nên đi đâu,về đâu. Lòng cậu trống rỗng,người đó đã chiếm gần như cả trái tim cậu giờ đã không còn nữa rồi.
Thở dài một cái,không khí nóng tiếp xúc với khí trời lạnh tạo thành khói trắng mờ ảo.
Vừa rồi,đấm mạnh quá nên bây giờ tay đỏ lên đau rát,cậu xoa xoa bàn tay mình,bắt gặp một tiệm cà phê bên đường vắng khách liền đi vào.
Vừa vào bên trong,sự ấm áp đã bao trùm lấy cậu,khiến cho mặt cậu đỏ ửng lên.
Ánh sáng vàng trong quán cà phê khiến cho người ta chỉ cần nhìn vào thôi cũng thấy ấm. Cùng cách bài trí mang hơi hướng phương Tây cổ điển lại càng làm cho nó trông thêm phần ấm cúng.
Lựa một chỗ ngồi dưới ánh đèn,Jinyoung ngồi đợi gọi món.
Vì quán hiện tại chỉ có mình cậu nên phục vụ tiến ra rất nhanh.
Một thanh niên cao lớn,thân hình cân đối,ngũ quan tinh tế và mái tóc màu trắng bạc đã thành công thu hút sự chú ý của Jinyoung.
- Cậu muốn uống gì? - người thanh niên mặc cho cậu nhìn chằm chằm vẫn bình ổn lên tiếng.
Jinyoung hãy còn đắm chìm trong sắc đẹp cho nên không để ý,nhìn kĩ một chút,hình như mắt của người phục vụ này rất khác. Thường thì người Hàn chỉ có mắt đen hoặc nâu đậm,hiếm lắm mới có nâu hạt dẻ. Còn những trường hợp màu khác thì do lai. Nhưng mắt của người này...có chút ánh đỏ.
- Mắt anh.... - Jinyoung nhíu mày,tay vô thức đưa lên muốn chạm vào.
- Con lai! Cậu uống gì? - người phục vụ mặt không biểu cảm đáp.
- Ah! À......một Matcha Latte. - cậu nói,mặt đỏ lên vì ngượng.
Đợi cho người ta đi rồi thì mới thả lỏng. Vì khu pha chế và phòng đợi chỉ cách nhau có một tấm kính nên Jinyoung có thể quan sát hết quá trình làm ra một ly Matcha Latte.
Cậu cảm thán trong lòng: "Chà,dáng người cũng đẹp,khuôn mặt khỏi chê,còn cái phong thái đó nữa! Đi làm người mẫu là hợp nhất!"
Về phía người phục vụ kia,nhếch mép.
- Người mẫu? Haha! - đưa mắt nhìn cậu qua tấm kính,cậu bị nhìn lập tức bối rối quay phắc đi.
Nở nụ cười nửa miệng,khẽ mấp máy môi:
- Máu...rất thơm.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
======================
Xin chào~~ tui là Cẩu đây~ tui đã rất chăm chỉ cho nên hãy khen tui đi~~~~~~( / - v -)/
Dự là chẳng ngọt ngào gì đâu,vì tui không biết viết! Cho nên chuẩn bị sẵn tinh thần ngược tàn bạo đi! :>>>>
Hãy tiếp tục ủng hộ GB team nhé!~~~~ :33 ( mặc dù tui biết là tui viết dở ẹc! :>>>)
[Xin lỗi nếu có bất kì lỗi sai chính tả nào nhé~]
#Cẩuchymte
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top