Don't cry because it is over, smile because it happened.
Ngày 23 tháng 4 năm 2016
Ngày anh say rượu, đến để tìm kiếm một cơ thể để giải toả,... là ngày cô nghĩ anh đã động lòng.
Ngày 5 tháng 4 năm 2017
Anh nắm chặt tay cô trong lúc nghe bác sĩ nói về con của họ,... cô thật sự nghĩ mình hạnh phúc.
Ngày 19 tháng 9 năm 2017
Anh nằm kế cô trên giường, tay không ngừng xoa đứa con trong bụng cô,... là lúc cô nghĩ anh đã thật sự xem hai mẹ con cô là người nhà.
Ngày 11 tháng 1 năm 2018
Cô sanh non đứa trẻ, mặc dù vậy, đứa trẻ vẫn rất khoẻ mạnh, không ốm yếu như những ca khác. anh không ở đó vì đang đi công tác ở đảo jeju.
Ngày 16 tháng 1 năm 2018
Cô tịnh dưỡng vài ngày rồi gửi con cho nhà nội, đến đảo jeju tìm anh để báo tin mừng về con của họ.
Cô xuống máy bay, gọi điện cho thư kí của anh để hỏi han tình hình, được biết anh đã ra ngoài từ trưa, đi dọc theo hướng bờ biển về nhà nghỉ.
Cô không nghĩ nhiều, cũng dọc theo bờ biển mà kiếm anh.
Đến gần khu nhà, cô nghe giọng của mark và tiếng một phụ nữ trẻ. Jennie cẩn trọng tiến lại, núp sau bóng cây, quan sát họ.
Nàng kia mặc một chiếc váy trắng dài, tóc xoã đến ngang vai, trông nhẹ nhàng nữ tính. Còn anh, anh mặc áo sơ mi, quần jean ngắn, cầm theo cây violin.
Họ rời đi, cô cũng lẽo đẽo bám theo sau, đến được một ngôi trường tiểu học nhỏ, họ liền ngồi nghỉ, jennie cũng trốn ở sau gốc cây, nghe rõ mồn một cuộc hội thoại của họ.
- yaa-! Em học tốt thật đấy
- em vẫn còn kém lắm thưa thầy
- gì chứ?!? Em rất giỏi luôn đấy
Cô gái được khen bất giác mỉm cười, cúi gầm mặt, tóc che đi gò má đang ửng hồng của nàng.
Mark mỉm cười, vút tóc của cô ấy ra sau mang tai, nói:
- em thật sự rất đẹp
- thầy mới đẹp chứ ạ
Anh nhìn cô ta chăm chú, nàng kia cũng vì vậy mà ngẩng đầu lên. Mắt chạm mắt, mark nhẹ nhàng cúi xuống, tay ôm lấy cần cổ của người nữ phía đối diện. Cô gái đó quay đầu đi nhưng đã bị anh giữ lại, kề môi mình lên.
Nụ hôn của họ kéo dài, jennie ở phía gốc cây đã thấy tất cả, hốc mắt cô cay xè, mi mắt nặng trĩu, cô bất lực ngồi khuỵ xuống, thút thít khóc trong lúc hai người kia đang mê đắm nhau.
Họ kim từ từ nhận ra, mark tuan luôn thường xuyên đến jeju, cứ cách hai tháng lại đến đây công tác một lần, chẳng qua chỉ là để gặp gỡ người anh yêu,... sau lưng cô.
- mình đi ăn gì nhé? anh đói rồi
- dạ vâng.
Anh đứng dậy, nắm lấy đôi bàn tay của cô gái ấy, dắt ra khỏi trường.
kim jennie cũng đứng dậy, từ từ bước về khách sạn.
Khoảng bảy giờ tối anh về lại công ty, nghe được thư kí bảo rằng jennie tới, vội vã gọi điện cho cô. dù gì cô cũng đang mang thai, đi lại lung tung không tốt cho thai nhi.
Khi hỏi nhân viên khách sạn thì được biết jennie chưa từng đến đây, chỉ gửi đến một đống hành lý rồi lập tức rời đi.
Anh chạy tìm cô khắp nơi, chạy đến sắc trời tối hẳn vẫn không thấy cô đâu cả.
Nghĩ đến việc jennie luôn mong muốn được nắm tay anh dạo quanh biển, mark lại chạy thật nhanh ra biển. Sau khi chạy một quãng dài, vẫn không tìm thấy họ kim đâu cả. mark bối rối, lo sợ nhìn xung quanh,... anh có thể không cần đứa trẻ, nhưng lại rất cần cô.
Trong lúc hoảng hốt nhất, anh đã nghĩ leo thử lên vách núi gần đó nhất để quan sát xem.
Trên đỉnh núi cao, bầu trời đen nghịt, có thể đoán được sắp có bão lớn. mark tuan nhìn xung quanh, không kìm được nỗi lo lắng trong lòng mà vò đầu bứt tóc đến mức nó rồi xù cả lên.
kim jennie ở đằng xa liền xót, chạy đến ôm mark thật chặt từ đằng sau.
Anh lập tức xoay người cô lại, đối mặt với mình:
- em đã đi đâu?
- em đi ngắm jeju
- sao không gọi anh? để anh đi cùng em?
- anh không bắt máy! em đã gọi anh tận 16 cuộc. - giọng cô mang chút thương tâm
- là anh sai. bây giờ mình về thôi. - anh không để ý đến cái bụng phẳng lì của cô. Nhẹ nhàng kéo tay cô đi.
Cô lập tức giằng tay ra khỏi anh, cô không muốn vì anh mà mệt mỏi nữa,.. không muốn bị tổn thương nữa,... thật sự không thể chịu nổi nữa.
jennie nhẹ nhàng chạy đến vách núi, nhìn thật lâu xuống dưới vực, sóng biển cuộn trào những tiếng thảm thiết....
- em làm gì vậy kim jennie? mau vào đây. ở đó nguy hiểm lắm!
- em nghĩ kĩ rồi anh ạ - jennie từ từ quay đầu lại, nhìn vào mắt của anh.
- đừng làm gì dại dột!
- em đã ước một điều ước chín năm chưa hề thay đổi, đêm nào em cũng ước,... em chỉ ước một lần được lên xe hoa cùng anh. rồi khi anh biết em mang thai, anh nói hãy sinh đứa trẻ rồi ta sẽ kết hôn,.. anh có biết em đã vui đến mức cười không ngừng suốt mấy ngày khi nghĩ đến việc được kết hôn cùng anh không?
Không để mark tiếp lời, cô tiếp tục:
- đến khi em sinh đứa trẻ, anh đã không ở đó, em cũng không trách anh, nhưng anh đã ở đâu? cùng với ai? em thật sự đã tuyệt vọng khi biết là anh yêu cô gái đó.
mark nhìn jennie chăm chú, sau đó chuyển dời đến cái bụng phẳng của cô.
- em thật sự nghĩ anh đã động lòng, nhưng không phải vậy.... - giọng cô có phần chua xót
Anh nhìn cô, im lặng một lúc, cô lại lên tiếng:
- hãy chăm sóc cho cô ấy thật tốt, em chắc rằng cô ấy sẽ mang lại hạnh phúc cho anh,... và cả con của chúng ta.
Anh kinh ngạc nhìn cô
- có thể em yêu anh là sai, động lòng với anh cũng sai, luỵ tình vì anh lại càng sai,... sinh ra đứa con đó lại càng khiến anh chán ghét em,... nhưng em không hối hận, chỉ xin anh có thể thương yêu con thay cả phần em. xin anh....
jennie mỉm cười, nụ cười tỏ vẻ mãn nguyện, mark tuan nhìn cô, hét lớn :
- jennie!!! không được.
- hẹn anh kiếp sau, mãi một điều ước,... xin mark yein tuan yêu tôi sâu đậm như cách tôi yêu anh ấy.
Nước mắt cô đầm đìa, nhìn mark tuan lần cuối :
- hãy chăm sóc tốt cho nó, hãy để nó biết mẹ nó đã yêu nó đến nhường nào.
Dứt lời, cô quay đầu nhảy xuống vực.
Anh gọi với theo, nhưng tất cả đều vô dụng, cô đã bị cơn sóng cuốn về nơi suối vàng, trời nổi mưa to.
Tiếng thét thất thanh, tuyệt vọng của anh khi nào kim jennie mới nge thấy?
Xin em hãy yên nghỉ...
Anh tin cô ấy sẽ chăm sóc tốt cho con của chúng ta.
Xin lỗi em vì mọi thứ,...
Hẹn em kiếp sau,...
Trọn đời bên nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top