Chap 4
Buổi trưa trong phòng cô, N.Văn đang ngủ trưa còn cô thì đang thêu thì hết chỉ, cô nhìn N.Văn đang ngủ ngon nên cô đi lấy chỉ nhanh rồi quay lại. Cô vừa rời khỏi phòng thì D.Nhã bước vào, cô ta lại giường nhìn N.Văn đang ngủ ngon thì thầm nói :
- "N.Văn con đừng trách mẹ, mẹ cũng chỉ muốn tốt cho mẹ con mình sau này thôi nên con ráng chịu đau nha, mẹ xin lỗi" nói rồi cô nhấm mắt tay đưa lại gần mặt N.Văn rồi cào lên bên má thằng bé, thằng bé liền khóc to lên xong cô chạy nhanh ra khỏi phòng thì Tr.Ni gấp gáp chạy vào xem có chuyện gì mà thằng bé khóc to dữ vậy đập vào mắt cô là một bên mặt của N.Văn có vết cào đang chảy máu. D.Nhã cũng chạy vào làm mặt lo lắng hỏi đứa con mình :
- "Con à con bị cái gì vậy nè, mặt của con trai cô làm cái gì nó vậy hả"
- Chị...chị đâu có.."
- "Thôi đi. Tôi biết mà, chị đâu có thương yêu gì thằng bé đâu nên chị đâu có biết đau lòng" Tr.Ni chưa nói hết thì D.Nhã đã lên tiếng nói cô
- "Không phải đâu, chị luôn coi N.Văn là con ruột của mình mà e đừng hiểu lầm chị'
- "Có chuyện gì mà cháu ta khóc um sùm thế....ôi cháu tôi, con bị lam sao vậy"
- "Là chị ta làm đấy mẹ, chị ta cào vào mặt con của con đấy"
- "Tr.Ni chuyện này là sao, sao con lại làm như vậy với ột đứa trẻ chứ, con làm mẹ thất vọng quá đi"
- "Không như mẹ nghĩ đâu, con đang thêu thì hết chỉ nên con mới chạy đi lấy lúc đi con còn thấy N.Văn đang ngủ bình thường mà đâu có bị gì đâu"
- "Có chuyện gì vậy mẹ sao N.Văn khóc thế"
- "Chàng nhìn mặt con trai của chàng đi" D.Nhã thấy N.Ân về nên chỉ cho chàng thấy gương mặt củ N.Văn, N.Ân nhìn theo hướng chỉ của D.Nhã liền nhìn thấy bên mặt của con trai có vết cào đang gướm máu thì kjoong khỏi xót
- "Ai làm mặt con ta như vậy. Ai là ai hả" anh tức giận nói lớn
- "Còn ai vào đây nữa là cô vợ lớn của anh đó"
- "Cô đừng có mà nói bậy Tr.Ni không bao giờ làm chuyện đó"
- "Sao anh biết không phải là chị ta, chị ta không sinh được con nên ghét N.Văn chứ gì nữa" D.Nhã vừa nói vừa chỉ vào mặt của Tr.Ni, anh nhìn vào tay cô ta đang chỉ vào Tr. Ni thì thấy dưới móng tay cô ta có dính máu nên con giận của anh càng tăng thêm. Anh đứng lên bắt lấy cánh tay đang chỉ vào mặt vợ mình giơ lên nói :
- "Cô nói Tr.Ni làm đúng không vậy vết máu dính dưới tay cô là gì vậy, cô nhẫn tâm làm như vậy với con trai mình sao từ nay tôi cấm cô lại gần N.Văn và không được kiếm chuyện với Tr.Ni nữa nếu không tôi sẽ đuổi cô ra khỏi nhà này nhớ nhưng lời hôm nay tôi nói với cô đấy"
- "Em...em" cô ta sợ hãi trước thái độ của anh nên cứ ấp a ấp úng
- "N.Văn con ra đây ba sức thuốc lên cho" anh quay qua nhẹ nhàng nói với con trai của mình
- "Ta thật không ngờ con lại như vậy đó D.Nhã" bà lắc đầu nhìn cô ta rồi cũng bước ra ngoài
Cô ta bắn ánh mắt thù hằn về phái Tr.Ni làm cô giật mình liền ra khỏi phòng bỏ lại cô ta một mình trong phòng.
Anh và mẹ anh đang trên đường đi đến nhà bá hộ Trần bên thôn kế để ăn giỗ thì bà nói :
- "Có 2 vợ thì con phải thương cho đều chứ con thương Tr.Ni bỏ D.Nhã là không được đâu, con như vậy là tội cho D.Nhã lắm đấy, mẹ thấy con bé yêu thương lo lắng cho con có thua gì Tr.Ni đâu"
- "Con không thể yêu thương cô ta được vì con chỉ yêu một mình Tr.Ni thôi"
- "Con hãy cố mở lòng mình ra, vì sao con bé cũng có công sinh cho nhà ta một đứa trẻ để nối dõi rồi còn gì"
- "Thôi mình không bàng tới chuyện này nữa mà mẹ này mình mau đến đó ăn giỗ nhanh rồi về nhà đi mẹ sao con cứ cảm thấy lo lo ấy"
- "Được rồi đi nhanh lên rồi về"
~~~~Ở nhà~~~~
- "Những thứ cần mua ta đã nói với em rồi em mau đi mua lẹ rồi về ta những món mà N.Ân thích để kịp lúc mẹ và chàng về"
- "Dạ con biết rồi mợ"
- "Đi mau về nha hông"
- "Dạ thưa mợ con đi"
- "Ừ"
Cô và T.Nhi lo nói chuyện mà không để ý D.Nhã đã đứng sau mình nãy giờ, đôi mắt cô ta thù hằn nhìn về phía Tr.Ni trong đầu cô ta chợt xẹt qua một ý nghĩ khiến cô ta thầm cười rồi quay lưng bỏ vào nhà với một nụ cười nguy hiểm
- "Con à, N.Văn à mau trả lời mẹ đi, có ai không cứu con tôi với, N.Văn à"
- "Có chuyện gì vậy D.Nhã"
- "Chị ơi cứu con em với N.Văn nó không cẩn thận rơi xuống giếng rồi"
- "Cái gì!!! Trời ơi con tôi"
- "Chị à mau kêu nó giùm em với chị"
- "Ừ chị biết rồi" cô khum người xuống giếng lớn tiếng gọi
- "Đúng rồi chị, khum sâu nữa đi chị đúng rồi" nói rồi cô ta đi vòng qua người cô nhận đầu cô xuống
- "D.Nhã em...em làm gì vậy" cô la hét
- "Giết chị chứ làm gì" càng nói cô ta càng nhấn đầu cô xuống, cô nắm ấy vai Áo của D.Nhã làm những viên trân châu trên Áo cô ta rơi xuống, cô không conc chút sức lực nào nên là cô bị cô ta đẩy xuống giếng. Cô ta hoảng sợ chạy nhanh vào phòng đóng cửa.
Vài canh giờ sau anh và mẹ anh về. Vào nhà anh liền hỏi cô người hầu :
- "Bà với cậu mới về" T.Nhi lễ phép chào khi thấy bà với anh mới về"
- "Ừ"
- "T.Nhi mợ hai đâu rồi sao ta không thấy nàng ấy"
- "Dạ cậu chắc mợ trong phòng ấy cậu"
Anh vào phòng thì không thấy Tr.Ni đâu nên đi ra hỏi lại T.Nhi :
- "Mợ đâu có ở trong phòng đâu"
- "Dạ chắc mợ ra sau vườn để con ra kêu mợ vào"
- "Ừ đi mau đi"
T.Nhi chạy r sau vườn kiếm khắp nơi nhưng không thấy, bỗng cô thấy đôi guốc của Tr.Ni gần cái giếng và cô còn thấy rất nhiều dấu guốc, cô lấy guốc của Tr.Ni đo thử với những dấu guốc dưới đất nhưng không vừa, cô thấy một dấu guốc rất sâu cô đo vào thử thì vừa như in. Cô hốt hoảng kêu to :
- "CẬU ƠI....BÀ ƠI....CẬU ƠI CÓ CHUYỆN RỒI"
Trong nhà anh và bà nghe tiếng kêu của T.Nhi thì chạy ra, D.Nhã trong phòng nghe thấy tiếng kêu của T.Nhi thì không khỏi run rẩy nhưng cũng ráng chạy ra như không có chuyện gì :
- "Có chuyện gì vậy T.Nhi cái gì mà kêu la um sùm lên vậy" bà vừa chạy ra liền hỏi
- "Cậu ơi bà ơi, con ra đây kiếm mợ nhưng không thấy mợ mà con nhìn thấy đôi guốc của mợ gần giếng con chắc là mợ bị té xuống giếng rồi" T.Nhi vừa nói vừa khóc
- "Ngươi...ngươi nói cái gì"
- "Dạ con nói là chắc là mợ té xuống giêng rồi"
- "NGƯỜI ĐÂU MAU... MAU XUỐNG GIẾNG KIẾM MỢ LÊN CHO TA" anh như phát điên lên khi nghe tin đó
- "DẠ" đám người hầu thấy cậu như vậy thì không khỏi sợ hĩ liền làm theo
- "Trời ơi con dâu tôi, cầu trời" bà khóc nấc lên, còn D.Nhã thì sợ hãi đúng ở sau.
~~~~Một canh giờ sau~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top