cũng bình thường

chết toi donghyuk mất thôi. cậu lăn lộn trên giường, tâm can gào thét, trái tim như muốn nhảy ra ngoài làm một điệu disco. donghyuk lại bắt đầu tin vào tình yêu rồi, mà cái tình yêu này uy tín. hệ thống thiết kế bạn trai lại gửi cho cậu một cái tin kì quái: 

"bạn thích ăn sáng với gì?"

donghyuk đoán được ngay, ngày mai chắc chắn mark sẽ mua thứ cậu chọn làm đồ ăn sáng, vậy nên cậu liền chọn những món nằm trong mục yêu thích của mình. xong xuôi, donghyuk đứng dậy vào bếp đá nhẹ gói mì, và cũng không ngừng mơ tưởng về sáng hôm sau, về khuôn mặt góc cạnh điển trai của chàng tiền bối.

~~~

khi ông mặt trời lớn còn chưa chịu dậy, thì ông mặt trời nhỏ đã dậy từ lâu rồi. donghyuk vệ sinh cá nhân một cách thần tốc, rồi bắt đầu chọn quần áo. tủ đồ cậu như cầu vồng, chứa đủ loại màu sắc, nhưng cậu vẫn chưa thỏa mãn. donghyuk muốn sao mà khi mark đến, cậu sẽ chói sáng đến mức anh ấy phải dụi mắt tới mấy lần. rồi cuối cùng sau hơn một tiếng đồng hồ, cậu lựa xong: một cái áo ghi lê không tay màu nâu be, mặc ở trong là áo sơ mi trắng vải nhún đi với quần thủy thủ cũng màu nâu, phối với giày converse cao cổ. donghyuk ngắm mình trong gương, tặc lưỡi tự hào. 

sau bao lâu đợi chờ, người ấy cũng tới, donghyuk nhìn từ ban công thấy anh (ngồi trên một con xe phân khối lớn) lấy điện thoại ra định gọi cho cậu, liền nhanh chân nhanh tay chạy ngay xuống tầng.

- anh mark! 

mark quay ra theo tiếng gọi, bỗng đỏ mặt. cậu bé nào mà đáng yêu như gấu con thế này. rồi anh lấy lại bình tĩnh, xuống xe:

- gấu con đấy à?

- ể sao anh lại gọi em là gấu con? - donghyuk nghệch cả mặt ra

mark cười khúc khích, điều này khiến donghyuk càng thêm nghi ngờ. 

- này anh cười gì chứ?

- chẳng phải anh nói rằng em sẽ tiết lộ nickname của anh đặt cho em vào hôm nay sao?

donghyuk như nhớ ra chuyện gì đó, ồ lên một tiếng to, rồi lại tiếp tục ngờ vực:

- vậy sao lại gọi em bằng gấu con? 

- bí mật! 

donghyuk chửi thầm, cái con người này, bí mật lắm thật sự. 

mark ngưng cười, cầm một cái túi giấy nhỏ xinh, đưa cho donghyuk:

- bánh cá, món em thích. 

ôi quả nhiên là cái ứng dụng đó quá lợi hại rồi đi. donghyuk sung sướng run cả người, cậu nhận lấy túi bánh từ mark, lấy ra một cái nóng hổi, vừa thổi vừa ngoạm lấy:

- bánh cá là đam mê của em đấy!!! 

 sự việc bánh cá làm cậu quên mất con xe của mark đẹp đến mức nào. đúng là chủ nào của nấy. cậu ngắm một hồi mà quên mất phải đến trường, liền bị mark giục:

- này gấu con, em quên chuyện gì rồi thì phải?

- chuyện gì?

- thế anh đến đây làm gì? - mark phì cười

- đưa em đi học? À ĐÚNG RỒI EM PHẢI ĐI HỌC! VÀ ANH CŨNG THẾ!

- vậy chần chừ gì nữa, lên xe đi

mark quay lại đội mũ bảo hiểm cho donghyuk, khoảng cách gần gũi như thế này làm cậu bé donghyukie đỏ hết cả mặt!

~~~

"cái xe này ngồi phê thật, nghe thấy cả tiếng gió vù vù chạy đua bên tai"  - donghyuk thầm cảm thán

mark cũng biết donghyuk khoái cái xe của anh. có ngốc mới không nhận ra:

- em thích không?

- thích gì cơ ạ?

- thích cái xe của anh ấy? 

"siêu thích siêu thích siêu thích"

- em thấy bình thường - donghyuk bĩu môi nói

- à ra vậy, đang định rủ em làm một chuyến late night ride với anh... - giọng mark trầm đi mấy tông, ra vẻ nhõng nhẽo buồn rầu, làm trái tim donghyuk mềm nhũn:

- ơ em thấy bình thường chứ em có từ chối đâu nhỉ? 

đến trường, donghyuk thấy tiếc nuối quá,  cậu trả mark mũ bảo hiểm:

- cảm ơn anh nha! 

- không có gì, hẹn em 9 giờ tối nhé. nếu cần tan học gọi anh, rất sẵn lòng chở người đẹp. 

donghyuk đỏ mặt tía tai, cậu quên mất. ngượng quá nên chuồn là thượng sách, cậu chạy thật nhanh vào giảng đường để lại mark đơ hết cả người vì lỡ nói mấy câu tán tỉnh mà anh thề sẽ chẳng bao giờ nói nữa.

~~~

- muốn làm hacker lỏ thì tập trung vào, cứ ngồi cười cơ. - thằng bạn bên cạnh mark đập vào vai anh. từ lúc vào tiết tới giờ, thay vì nghe giáo sư giảng bài trên bục, thì anh chỉ có ngồi tủm tỉm. chưa bao giờ trong tiết mark mất tập trung đến thế. và bực bội hơn, là anh cũng chẳng biết tại sao anh lại ngồi như thằng mát dây thế này. mark cứ nghĩ nhìn ra cửa sổ, nhìn đến khoa mỹ thuật, rồi lại lòng lại bất giác rạo rực.

tan học, mark lăm lăm cái điện thoại đợi mãi gấu con nhắn tin kêu anh chở cậu về. mà cũng chẳng thấy đâu, mark thất vọng thở dài thườn thượt. jisung nhận ra điểm khác thường của người anh chí cốt, liền trêu ghẹo:

- anh bị thay thế bởi người ngoài hành tinh rồi hả? cuối cùng ngày lee markeu emo cũng tới??

- xàm quá, không có người ngoài hành tinh đâu, chú đừng mơ mộng nữa! - mark xua xua tay

- ủa vậy sao tự nhiên trông anh sầu đời thế? 

- chuyện dài... - mark lấy hơi chuẩn bị kể một mạch cho jisung nghe, lại bị cắt ngang bởi sự xuất hiện của "ai đó". dĩ nhiên "ai đó" không phải một mình donghyuk, mà là chenle. nhìn thấy chenle, jisung như vớ được vàng, vội ném cho người anh khổ tâm của cậu một câu:

- thôi đời còn dài, vui lên nha anh - rồi lập tức chạy tới bên cạnh chenle

"đến mày cũng bỏ anh đi. buồn quá thể đáng" 

~~~


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top