The show must go on
--
Mới sáng ngày ra, Kim Doyoung đã mò vào phòng chú rể.
Lee Minhyung đang ngồi ngáp lên ngáp xuống, một tay sửa cà vạt, tay kia bấm duyệt ảnh không ngừng. Mặt mày Doyoung cũng đờ ra, anh bị lây một lần ngáp từ chỗ Minhyung, chưa kịp ngáp xong thì miệng đã nói:
"Đêm qua tiệc cưới Goo Minha phải không? Đông phát khiếp, minh tinh kiểu gì mà mời tận ba ngàn khách."
Minhyung lắc đầu:
"Ôi thôi đừng nói nữa. Biết hôm qua bên em cử bao nhiêu nhóm săn ảnh đi không? Goo Minha đâu có nghèo, vậy mà từ đầu đến chân toàn là đồ tài trợ. Cách năm phút phải lên bài quảng cáo một lần, anh em chạy trối chết. Nào là khuôn viên khách sạn như thế nào, giày của cô dâu ra sao, váy cưới hoa cưới, nhẫn cưới có ý nghĩa gì...", Minhyung lắc đầu. "Loạn."
Jihoon vừa nhai lát bánh mì trong dĩa điểm tâm vừa nói:
"Và thế là người ta chửi các anh. Ông Donghyuck kì cục, cho lên tít "bố mẹ chú rể xuất hiện tại đám cưới" làm gì? Không lẽ bố mẹ chú rể xuất hiện tại chợ cá?"
Doyoung nói:
"Vậy là chú em dính bẫy của Lee Donghyuck."
Minhyung nhún vai:
"Ừ thì. Lễ phục của mẹ chú rể cũng là đồ tài trợ đấy."
Jihoon lầm bầm rằng không biết đám cưới hay là hội chợ thương mại. Thì cũng không khác nhau là mấy, Minhyung vứt chiếc cà vạt thứ năm xuống giường, kêu lên:
"Mà em cay cú làm gì? Có một cái đám cưới tự thân vận động một trăm phần trăm đang chờ em đây này."
Jihoon dẩu môi lên:
"Ai bảo ổng nhắc trước?"
Doyoung nói:
"Tại thằng Minhyung ngáp trước."
Minhyung nói:
"Thì phải kiếm tiền làm đám cưới tự thân vận động mà. Vụ này riêng tiền mua bài đã đến vài trăm ngàn đô, chưa kể nhuận. Cái bài "bố mẹ chú rể xuất hiện tại đám cưới" tương tác cao cực kì."
Jihoon nói:
"Nhưng mà người ta cười."
Minhyung cũng cười. Anh nói:
"Cho Hyuck xả hơi tí đi. Dù sao cũng là Monday Morning, đâu phải Daily Express mà đòi mô phạm."
Jihoon đưa hai tay đầu hàng:
"Dạ, chú rể nói gì cũng đúng."
Minhyung gật đầu thay cho câu khen Jihoon ngoan ngoãn. Anh nhặt lấy một chiếc cà vạt, nhiu nhíu mày, sau đó lại đổi thành một chiếc nơ.
--
Hôm nay bọn họ kết hôn rồi.
Thậm chí còn chẳng có ai cầu hôn. Hôm đó đang ngồi ở quán nhậu mới, cũng trong khu đường ray xe lửa. Lee Taeyong hỏi hai người dùng dằng mười năm rồi thì định bao giờ kết hôn. Minhyung hớp một ngụm nước nha đam, nhéo nhéo một nếp nhăn trên trán mình, đáp:
"Bây giờ cũng có khác gì kết hôn đâu?"
Bọn họ cơ bản là đã sống chung một nhà. Minhyung chuyển sang chỗ Donghyuck mới mua, ngay trong khu nghệ sĩ thường hay sống, buổi sáng ra ngồi tưới hoa thì gặp dăm bảy cô cậu xuân sắc ngời ngời dắt thú cưng chạy vòng quanh. Uống cà phê xong thì hai người chia nhau đi hai đường, Minhyung ghé tòa soạn Sunday Sunshine, Donghyuck đi tới văn phòng Sartuday Night họp sớm. Hai người gặp lại nhau trên văn phòng tầm mười một giờ sáng, lại họp một chút rồi sẽ đến giờ ăn trưa. Ăn trưa xong, Donghyuck đi dự sự kiện, Minhyung đi chụp phỏng vấn hoặc ngược lại. Buổi tối thường là lúc đi làm tin chung, nếu không thì tụ tập với đám Jisung, hết ngày lại về nhà cùng nhau, cùng ngồi duyệt bài trên một chiếc tràng kỷ bằng mây lên nước thành màu cánh gián.
Quả thật không khác kết hôn là mấy. Donghyuck liếc nhìn nếp nhăn trên trán Minhyung một cái, lắc đầu:
"Làm gì thì làm, tránh mùa cưới ra là được."
Minhyung cau mày đáp:
"Tính ra tụi mình gặp nhau lần đầu là trong mùa cưới, em nhớ không? Thằng nhỏ này", Minhyung vỗ vai Donghyuck. "Đu hàng rào tường thuật lễ cưới của Na Miyeon với Choi Sungseok."
Guanlin nhăn nhó hỏi lại:
"Đu hàng rào?"
Minhyung gật gầu:
"Chứ sao. Đám cưới tổ chức trong cái nhà kho đựng rơm cho ngựa, bên ngoài thì cả đồng lúa mì. Donghyuck lù lù như con bò, đu hàng rào chưa thấy nổi cô dâu thì bị phát hiện ra."
Donghyuck điềm nhiên uống. Chuyện mất mặt hơn cũng đã làm qua, lần đu hàng rào đó chỉ là một trong hàng trăm cái lễ cưới mà cậu chạy theo năm này tháng khác.
"Nghề khổ quá vậy", Zhong Chenle nói.
"Mỗi nghề một khổ. Bên anh Jisung thì có lần phải đu ngọn cây chụp ảnh đám tang ông phó chủ tịch nước."
Jisung xác nhận ngay:
"Ừ, thằng bé phóng viên đang chụp hăng thì ngọn cây oằn xuống, tại vị trí tốt quá nên báo khác leo theo. Bọn anh đâu được biên chế như báo nhà nước để mà có vị trí đàng hoàng? May mà cây dẻo, thằng bé được bên cơ động đón xuống, bị cho lên xe cơ động ngồi. Nó lại trèo lên thùng xe chụp tiếp..."
Jihoon lè lưỡi:
"Cái này không phải nghề mà là nghiệp. Rồi chừng nào hai ông cưới? Để em còn tặng nhẫn Cartier chứ."
Donghyuck sờ cằm suy tư rồi nói đại:
"Tháng mười đi. Trời vừa đẹp, cũng chưa bận lắm."
Minhyung gật đầu:
"Đồng ý. Mùa tháng mười uống rượu nho mới ủ thì ngon."
Chenle nói:
"Đây tôi có nguồn từ trang trại, đảm bảo con mèo uống vào cũng say. Chốt tháng mười đi."
Mỗi người góp vào một câu trong bữa nhậu đó, sáng hôm sau mọi việc vẫn diễn ra bình thường: Minhyung tưới cây, Donghyuck pha cà phê, Minhyung và Donghyuck tới tòa soạn, Donghyuck đi sự kiện, Minhyung về nhà. Rồi đến chớm tháng mười, Donghyuck lên mạng tìm đặt một khu villa để tổ chức. Đầu tháng, Minhyung dẫn Donghyuck về nhà, Donghyuck đưa Minhyung sang nước ngoài. Giữa tháng, cả hai đi phỏng vấn một diễn viên quốc tế, nhân tiện thấy địa điểm phỏng vấn quá đẹp thì tranh thủ đèn đóm chụp vài bức ảnh chung. Ảnh đó đem in ra vài mươi tấm thiệp cưới, đúng lúc có nhà thiết kế nọ gửi tới cho hai người hai bộ suit để quảng bá show diễn cuối năm. Minhyung lại tưới cây, Donghyuck lại pha cà phê, hai người lại cãi nhau ỏm tỏi vì Minhyung chụp thiếu mắt cá chân của người ta. Gần cuối tháng mười, cũng là hôm nay, chính là ngày cưới.
"Yêu bạn thân chán chết", Minhyung nói với Jihoon. "Đừng có yêu bạn thân."
--
"Yêu bạn thân có lợi vậy đấy", Donghyuck nói với Lai Guanlin. "Không cãi nhau bất cứ cái gì. Anh hỏi "hoa thiên điểu được không?", Minhyung ừ. Minhyung hỏi "ảnh cưới này được không?", đúng là tấm ảnh anh đang nghĩ đến."
Guanlin đáp:
"Nghe như mấy mươi năm, chán chết."
Donghyuck cười:
"Khi mà em đọc được hai trăm năm mươi đầu tin một ngày, em chỉ mong cuộc đời của em yên ổn thôi."
Guanlin nói:
"Vậy mà trước đây anh yêu anh Woohyun."
Donghyuck nói:
"Anh cũng không tự hào vì chuyện đó. Nói thẳng ra là do anh bị che mắt rồi. Trong trí tưởng tượng của anh thì anh và Woohyun đứng cùng nhau sẽ tạo thành khối quyền lực không ai đánh bại được. Đúng là buồn cười."
Jisung vén rèm nhìn xuống cổng hoa bên dưới, nghe đến đó mới góp lời vào:
"Thật ra anh có thể hiểu được, vì lúc đó Donghyuck đang đứng trên đỉnh chóp mà. Khi không còn ngọn núi nào cao hơn thì bắt đầu nghĩ đến chuyện củng cố quyền lực, sau nữa là chuyện dùng quyền lực làm cho người khác khiếp sợ. Woohyun hơn Minhyung ở điểm đó, nó ác ngang ngửa Donghyuck, nhưng nó không khôn được bằng. Nhưng dĩ nhiên đó không phải yêu đương gì."
Không ai đáp lời Jisung. Donghyuck sửa chiếc nơ trên cổ, nhìn mình trong gương. Cậu trưởng thành rồi, đã biết mình cần tình yêu hơn là tất thảy những quyền lực mềm mình có.
Donghyuck đã đi làm tin ở hàng trăm hôn lễ, nhưng cậu chưa bao giờ tưởng tượng về hôn lễ của chính mình. Có lần cô ca sĩ nọ tổ chức ở một vùng núi cao. Donghyuck đi dự còn Minhyung chỉ được đi lấy tin, vừa cực khổ vừa hèn hạ. Đến lúc về thì Minhyung mệt đến nỗi hai chiếc giày vung ra sàn, tất cũng chỉ cởi đúng một chiếc. Anh thiu thiu ngủ sau khi lễ cưới của người ta kết thúc, Donghyuck kéo đầu anh lên vai trên chuyến xe quay về thành phố trong đêm. Những đám cưới như vậy ám ảnh Donghyuck. Cả Minhyung cũng ám ảnh Donghyuck, suốt nhiều năm ròng cậu nghĩ rằng không biết nếu mình cưới thì Minhyung sẽ ra sao, nhưng chưa bao giờ cậu nghĩ rằng mình sẽ cưới Minhyung, để cuối hôn lễ không phải là một Lee - Min - Hyung - một - chiếc - tất như hàng trăm hôn lễ khác.
Nhưng hôm nay bọn họ kết hôn rồi.
--
Bài hát của W6 sáng tác riêng vang lên, Park Woojin đứng hát. Giọng hát trầm trầm nhiều đoạn ngang phè như là đang đọc, nhưng lời bài hát thì rất hay. Không có ai đi về phía ai, không có ai cầm hoa để phân vai, Donghyuck kéo tay Minhyung đi giữa hai lối hoa thiên điểu. Khách khứa có chưa đến năm mươi người đều đứng dậy. Jisung hỏi đôi câu, hai người đồng ý, rồi trao nhẫn. Park Jihoon to mồm hứa mua Cartier nhưng cuối cùng vẫn không tốn nhẫn. Lee Donghyuck đâu phải là người sẽ để người khác mua nhẫn cưới cho mình.
"Cái hôn lễ này chán chết!"
Dưới hàng khách mời của phía Donghyuck có giọng nói nho nhỏ vang lên. Kim Woohyun nhiu nhíu mày, nạt ngang:
"Còn đòi gì nữa? Cướp rể hay đổ cổng hoa à?"
Nếu muốn xem màn cướp rể hoặc ít nhất là chú rể bỏ trốn, nhất định cần đến với đám cưới của cậu và Donghyuck. Woohyun không phải là người mơ mộng để tưởng tượng đến đám cưới với Lee Donghyuck, mà rõ ràng là kịch bản cho hai người cũng không bao giờ chạm được tới con đường hoa thiên điểu.
Cậu phóng viên của Sartuday Night phân trần:
"Bây giờ em nhìn đâu cũng thấy drama. Không có thì thiếu thốn."
Bệnh chung của đám chó săn mới vào nghề là như thế. Đời phẳng lặng thì không đẻ ra view, chuyện gì cũng phải đào ra một chút bất thường mà nói. Woohyun cũng muốn đào bới nhưng khó quá. Hai người nọ thản nhiên đứng cùng nhau, lần đầu tiên làm chú rể nhưng không hề run tay đổ mồ hôi, giống như chuyện đã được an bài từ mười năm trước rồi.
"Ở đây có ai phản đối đám cưới này không?", Park Jisung nói.
Một thoáng im lặng, rồi đám thanh niên bàn nhậu thi nhau đứng lên ngồi xuống. Park Jihoon đứng lên, Lai Guanlin thò tay ấn Jihoon xuống ghế. Sự việc tương tự xảy ra với Zhong Chenle nhưng bạo lực hơn, Na Jaemin lẹ chân hất cẳng Chenle.
Jisung nhăn mặt nhìn mấy đứa em, e hèm một cái rồi nói:
"Trước sự chứng giám của...", Jisung nhẩm đếm, "mười sáu đơn vị thông tấn báo chí, năm mươi hai người bạn thân, bố mẹ hai bên, và đặc biệt là tôi, người vừa được cấp phép chủ trì hôn lễ sau khi đăng kí online, tôi tuyên bố hai người được thăng cấp từ bạn thân thành bạn đời."
Donghyuck chìa tay ra, Minhyung bắt lấy.
"Hợp tác vui vẻ", Minhyung nói.
"Vâng anh, mong bài này chất lượng", Donghyuck cười.
Jisung tuyên bố hai người có thể hôn nhau rồi, nhưng như là bệnh nghề nghiệp, cả hai tuyên bố trả lại rằng phải đi tìm một nơi không ống kính.
---
Bọn họ đúng là những con người mắc đoạ.
Bữa tiệc đang yên đang lành, ai ai cũng hẹn nhau thả cửa. Park Jihoon còn lèo nhèo đòi Donghyuck mua cho giày mới của GD, bỗng nhiên Kim Woohyun chạy tới thì thầm vài câu với Donghyuck.
Donghyuck cau mày, siết tay chú rể của mình một cái. Minhyung bỏ cốc rượu xuống, nói:
"Có tin gì à?"
Donghyuck đáp:
"Yoon Seung ly hôn rồi. Vợ tố bạo lực, ngoại tình. Ba cô nhân tình cùng là diễn viên bị khui ra hết."
"Đệch!", Minhyung đứng dậy. Donghyuck rút điện thoại ra gọi cho chủ mục ngôi sao, Minhyung cũng đứng một góc gọi điện phân phối mấy mũi phóng viên, nhóm chạy về nhà riêng, nhóm chạy sang đồn cảnh sát, nhóm chạy về phim trường nơi hai người bị phát hiện hẹn hò.
Donghyuck và Woohyun chụm đầu vào nhau to nhỏ, Donghyuck chỉ định một trong ba cô nhân tình để cho Woohyun đi thuyết phục phỏng vấn độc quyền. Xong việc ở Monday, Minhyung túm cổ thằng bé Sunday Sunshine lại, gợi ý đi tuyến bài hôn nhân bền vững.
Thằng bé Sartuday Night vỗ đùi kêu lên:
"Vậy mới là đám cưới hấp dẫn!"
Khách mời cũng toàn là người làm báo. Vậy là từ đám cưới, chuyện trở thành đại hội bàn tán ly hôn.
Donghyuck đứng cạnh Minhyung bên gốc cây thông lớn, nhìn bạn bè thân thiết của bọn họ say sưa đào xới thâm cung bí sử của tay diễn viên lắm tài nhiều tật kia. Có người còn khui ra chắc nịch rằng từng gặp Yoon Seung chơi tập thể ở bar đồng tính.
Minhyung ghé miệng ly sang, Donghyuck cười cười chạm ly vào đó. Rượu nho Zhong Chenle đem tới đúng là dễ uống, vừa ngọt vừa nồng đủ làm ấm người trong gió tháng mười nhưng uống bao nhiêu thì cũng chỉ lâng lâng say.
"Tụi mình già rồi nhỉ", Minhyung nói. Hai má anh ửng lên vì rượu, ánh mắt ướt át vui tươi nhưng môi thì nhếch lên thành một nụ cười giễu cợt.
"Yeah, but", Donghyuck uống một ngụm rượu rồi đưa ly lên cao để mời một người đang nhìn về phía bọn họ. Cậu choàng tay sang eo Minhyung, kéo sát anh về phía mình. "The show must go on."
The show must go on.
--
Hết.
---
Và những dòng cuối.
Chào bạn, cảm ơn bạn, tạm biệt.
Cho đến lúc tụi mình lại gặp nhau, ít nhất là lúc đó, bạn hạnh phúc nhe.
Nếu bạn có câu hỏi gì thì đừng ngại bình luận, mình trả lời hết hihi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top