s e v e n
mark dạo gần đây rất hay hẹn donghyuck ra ngoài ăn uống, sau thì đi chơi và hôm nay cũng không phải là ngoại lệ. điều này khiến em có chút tò mò vì sao anh lại có thể nắm được vị trí giám đốc như thế.
"em muốn đi đâu không?"
"anh jaehyun bảo em nhớ mua quà sinh nhật cho anh taeyong"
em ngó nghiêng nhìn ra bên ngoài cửa sổ, có vẻ đang muốn tìm một thứ gì đó phù hợp với anh trai mình. mark vẫn cứ chạy, nếu thế thì chỉ cần vào trung tâm thương mại và mua một vài bộ vest là xong mà? ở nhà mấy anh của mark cũng hay làm điều tương tự với nhau.
"thế em định mua gì?"
"em không biết, thấy gì thì mua thôi"
mark lái xe đến một đoạn đường lớn, toà nhà này chính là một thương hiệu có tiếng trên thế giới, nay đã đặt một vài chi nhánh ở hàn quốc, với hy vọng em sẽ tìm được một bộ nào đó ưng ý.
"thôi, ở đây đắt đỏ lắm, chúng ta sang chỗ khác được không?"
em không bước xuống xe, mark chỉ cười rồi nhìn em.
"anh sẽ trả tiền, em không cần lo đâu"
donghyuck thật sự không thể làm thế, taeyong nhất định sẽ không vui và hơn nữa nó cũng chẳng phải là tâm tình của em.
"như vậy thì ngại lắm"
mark thấy em nhất quyết như thế cũng đành nhường nhịn đôi chút.
"thôi thì để anh mua vài bộ cho anh vậy"
họ bước vào bên trong, có quá nhiều thứ đẹp đẽ hiện ra trước mắt em, em rất thích nhưng vẫn là không thể nào với tới. taeyong từng nói với em rằng nếu đòi hỏi, donghyuck sẽ trở thành đứa bé hư. thế nên em tuyệt nhiên không dám mơ mộng tới.
em ngắm nghía những bộ đồ sang trọng, nhìn giá tiền xa hoa như thế, em lại thầm tủi thân trong lòng. giá như em có thể sở hữu, dù chỉ là một cái nơ ở đây thôi cũng thật tuyệt vời.
"donghyuck, hay em mặc thử đi."
mark lấy vài bộ ướm trên người em, donghyuck liền nhanh chóng né tránh.
"em... không được đâu"
"aigoo chỉ là thử thôi mà? có mất mát gì đâu cơ chứ?"
mark quay sang đưa đống đồ trên tay truyền qua cho chị nhân viên đang đứng bên cạnh. donghyuck thích lắm, dù gì cũng là thử, thế nên em rất muốn mặc chúng. donghyuck bước ra, hết bộ này rồi lại đến bộ khác, những nhân viên nhìn em bằng ánh mắt thật kì lạ, riêng mark lee thì lại hết lời trầm trồ khen ngợi.
"nó hợp với cậu lắm"
cô nhân viên mỉm cười với em, không quên giúp em chuẩn bị những bộ đồ tiếp theo. em thầm vui mừng, đây là lần đầu tiên có người khen em đấy. mark gật đầu đầy hài lòng, sau khi đã để donghyuck thử hết toàn bộ số quần áo kia, anh mới quay sang nhìn nhân viên.
"tôi muốn mua hết những thứ này"
"ấy không cần đâu, chị không cần phải gói lại đâu"
donghyuck giật mình, chẳng phải đã bảo là không cần mua cho em rồi hay sao? anh taeyong sẽ tức giận mất.
"cứ làm đi, thẻ đây"
donghyuck xụ mặt nhìn mấy túi xách trên tay, chúng quá nhiều và tất cả đều là những thứ có giá trị trên trời. em quay sang mark với ánh nhìn đầy lo ngại, nếu phải trả tiền, không biết em làm cả đời có trả nổi hay không.
trái lại, mark mỉm cười nhìn em, anh đưa tay xoa nhẹ mái tóc nâu bồng bềnh.
"cứ xem như anh tặng em đi, còn cái này.."
mark đưa bao đồ còn lại lên trước mặt donghyuck đầy phấn khích.
"là quà của anh taeyong"
mark mở cốp xe rồi nhét hết mấy cái túi xách kia vào, tuy là quần áo nhưng chúng thật sự rất nặng nha. em không khỏi áy náy trong lòng, em nhìn mark rồi lại đến cốp xe đã được đóng lại.
xe lăn bánh, donghyuck nhìn chằm chằm ra bên ngoài cửa xe, em nên tìm cách gì đó nhằm trả lại số tiền khủng khiếp kia cho mark. em không muốn mắc nợ ai, cũng chẳng muốn nhận những thứ xa xỉ này về mình đâu.
"em giận đấy à?"
mark lo lắng quay sang hỏi han, anh không nghĩ điều này lại khiến người nọ khó chịu đến vậy. chẳng lẽ là anh sai?
"sao em lại giận anh chứ? không có đâu"
em quay sang gượng cười, chỉ là em đang day dứt trong lòng thôi. chiếc xe dừng đèn đỏ tại ngã tư, mark quay sang kéo mặt em đối diện với mình, nhìn mark ở khoảng cách gần thế này, thật sự khiến tim em có chút loạn nhịp, gương mặt khẽ đỏ lên.
"thật chứ?"
"th... thật"
em vờ đưa mắt nhìn hướng khác,mark lại càng cố chấp ghé sát lại gần em hơn, donghyuck theo phản xạ mà lùi về.
"anh nghe không rõ, nói lại xem?"
lần này thì lưng em chính thức chạm vào cửa, và gương mặt của mark thì gần đến mức không tưởng.
"e... em không giận anh.. "
em có thể cảm nhận được nhiệt độ của cơ thể mình đang nóng dần lên, và hình như mark rất hài lòng về việc đó thì phải. anh hôn một cái nhẹ lên môi em, sau thì thả donghyuck ra và bắt đầu chuẩn bị lái xe. tim em đập rộn ràng, mark vừa rời khỏi, liền cảm thấy thật nhẹ nhõm, em khẽ thở dài, quay đầu sang hướng cửa sổ nhằm trấn an tinh thần.
nhưng rồi lại chợt nhận ra chiếc xe đối diện với em rất quen, đó không phải là yukhei sao? hắn đang nhìn em chằm chằm, đôi mắt tức giận ấy là sao đây? trái tim em mới vừa nãy còn rộn ràng, bất chợt liền trở nên đau nhói. hai chiếc xe lướt qua nhau và em hoàn toàn không thể kiềm chế đôi mắt của mình hướng về hắn.
sao lại đau đớn thế này?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top