1.
!!lowcase!!
lúc donghyuck tìm thấy mark lee, người mà chớp mắt một cái đã ở bên cậu được gần 10 năm, thì anh đang tựa đầu lên mu bàn tay nhìn mảng trời trong veo ngập đầy nắng
"hyung, tuyết rơi rồi"
cái điệu bộ giật mình thảng thốt đó giờ chẳng bao giờ thay đổi được, donghyuck bật cười đảo mắt
"lee donghyuck"
tone giọng của anh mỗi lần gọi tên cậu đều như vậy, không cao cũng chẳng thấp
"muốn kiểm tra xem hồn anh còn không hay bay theo gió mây hết rồi"
mark máy móc cất vài mảnh giấy nguệch ngoạc đầy chữ cả tiếng hàn lẫn tiếng anh vào cái túi đeo chéo
"sao em tìm được anh?"
"anh dễ đoán lắm, thật luôn ấy"
donghyuck nhấn giọng trêu chọc, rồi tiến tới dựa lưng vào cái lan can đằng sau mark, ngẩng đầu hứng lấy những giọt nắng vàng ươm đầu thu. Đã là tháng 8 rồi, thời gian trôi nhanh quá
"còn em thì chẳng dễ đoán tí nào"
mark nhỏ giọng thì thầm, vừa đủ để donghyuck nghe thấy. Hai người đứng sóng vai bên nhau, im lặng nhìn trời, trong đầu ồn ào những suy nghĩ. Cứ như vậy không biết đã trôi qua bao lâu, tới khi mà mark cảm giác không thể chịu nổi một lee donghyuck ít nói thêm nữa, cậu mới quay sang nhìn anh
"hôm nay là 1/8 nhỉ?"
mark lee ngẩn người. Khái niệm thời gian trong anh vốn dĩ đã biến mất giữa những lịch trình dày đặc không một điểm nghỉ. Lần duy nhất anh nhìn lịch là hôm anh trở về kí túc xá của Dream sau khi hoàn tất một buổi quay với Super M. Trên bàn còn nguyên pháo giấy và mũ đội hoạt hình nhìn rất sặc sỡ. Mở tủ lạnh thì vẫn còn hai miếng bánh ngọt vị socola đặt ngay ngắn, có hộp đựng với một mảnh giấy ghi tên anh đính kèm. Hôm đó là sinh nhật donghyuck. Thước phim kí ức tua nhanh trong đầu, mark lee khịt mũi vài cái, đó là lần đầu anh quên mất sinh nhật của cậu
"2/8 chúng ta có lịch quay ở jeju"
mark không nói gì, đợi donghyuck tiếp tục. Đợi rất lâu, đến khi anh nghi hoặc quay ra nhìn cậu, thì tiếng còi xe vang dài choán hết không gian giữa hai người. Anh nhìn thấy donghyuck mấp máy môi, nhưng lại không bắt được bất cứ một lời nào từ cậu
"em nói gì?"
"không có gì, muốn hỏi anh thích bánh kem vị gì thôi, vì jaemin định sẽ mua trước nguyên liệu về làm"
câu nói khi nãy rõ ràng không có ngắn như vậy, nhưng mark cũng chỉ giữ mọi nghi vấn lại trong suy nghĩ
"tưởng em phải biết rõ chứ, anh dễ đoán mà"
donghyuck cười nhẹ một tiếng, vài cơn gió làm mấy sợi tóc nâu đỏ của cậu rối xù, mark vô thức đưa tay lên xoa nhẹ như một thói quen. Dù thay đổi màu tóc và kiểu tóc thường xuyên nhưng tóc cậu chẳng hiểu sao vẫn mềm mượt vô cùng, chạm vào còn nghe mùi thanh ngọt của vỏ cam. Chắc do thu tới, nên đến cả khóe mắt cong cong của cậu cũng cọ vào lòng anh thật dịu dàng....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top