7. Váy cưới

Từng tia nắng ấm áp chiếu xuống đường phố Seoul, những ngày cuối hè còn đan xen những cơn gió nhẹ. Donghyuck đi quanh tiệm đồ cưới 1 vòng rồi dừng chân trước bộ lễ phục màu trắng của chú rể mặc trên người manocanh, cậu định đưa tay lên chạm thử vào thì tiếng gọi từ xa khiến cậu dừng lại thu tay về.

- Donghyuckie em mau lại đây xem.

Donghyuck theo tiếng gọi của Yisoo tiến về phía bục cao của tiệm đồ cưới. Cô ấy mặc chiếc váy trắng đuôi cá cup ngực bộ váy ôm sát phần trên khoe ra toàn bộ thân hình không chút mỡ thừa, tay cầm một bó hoa hồng sang trọng, trên đầu được trùm tấm khăn voan trăng dài kéo xuống đất. Thật sự rất đẹp, nếu đứng cạnh....

Tấm màn màu đỏ rượu được vèn lên anh từ trong bước ra 1 thân tây trang màu đen, bên ngực trái được cài ba bông hóa hồng tương xứng với bó hoa của cô dâu, thứ tượng trưng cho kết nối và tình yêu giữa hai người, mái tóc được vuốt cao, cả khuôn mặt góc cạch của anh được lộ ra.

Yisoo cười tươi quay người lại nhìn anh đưa đôi bàn tay lên, Minghyung không để người yêu đợi lâu bước đến đan tay anh vào tay cô.

Donghyuck nhìn mãi 1 đoạn hình ảnh kia đem tất cả tâm trí đắm chìm vào nó, chơi vơi, lạc lõng, ngay lúc này đây lại muốn khóc một trận thật lớn. Muốn mặc bộ lễ phục màu trắng kia bước lên bục cao, muốn được tay trong tay với anh. Nhưng chỉ là cậu muốn, cậu không dám cũng không thể nào thực hiện.

- Hyuckie? Em thấy sao?

Cậu cười tươi trả lời lại cô.

- Rất đẹp, hai người thật sự rất đẹp đôi. Xin lỗi em có chút việc phải đi trước, gặp hai người sau.

Sau đó liền quay người rời khỏi đó, đôi chân chạy một lúc một nhanh, cậu muốn chạy thật xa khỏi đau thương kia, không muốn chấp nhận sự thật. Chạy đến khi đôi chân mỏi nhừ cậu mới chống tay lên bức tường bên cạnh thở dốc, nước mặt chảy dài trên khuôn mặt cậu. Đem cả người ngồi xuống đất ôm gối khóc mặc kệ những ánh nhìn, thì thầm của người qua đường.

Câu mệt rồi không muốn chạy theo anh nữa nhưng trái tim lại chẳng nghe lời cứ ngày một đắm chìm vào tình yêu với người kia. Một khắc cũng chưa từng gạt đi ý định muốn cùng anh bỏ trốn, thích anh nhiều năm như thế cũng chưa bao giờ dám nghĩ đến loại tình huống này.

Điện thoại trong túi không ngừng rung lên, trên màn hình hiện lên 1 chữ " mẹ " khiến cậu chần chừ một lúc mới dám nhấc máy.

" Mẹ. "
" Hyuckie con đang ở đâu vậy? Anh chị đều đã về rồi, mẹ nấu rất nhiều món ngon con mau về nhà nhé. "
" Dạ. "

Donghyuck đứng dậy phủi bụi trên quần áo xuống, cất điện thoại vào túi rồi ra đầu đường bắt một chiếc taxi. Dù gì cũng không thể tránh mặt vậy thì cậu sẽ tạm chấp nhận chỉ cần không gặp lại hai người cùng một chỗ, sau đám cưới cậu cũng sẽ không ở chung nhà với họ, không những thế còn khác thành phố. Hơn nữa chắc anh vẫn sẽ đến tìm cậu mà đúng không?

Mất hơn 30 phút cậu mới trở về biệt thự lớn, đến cửa giúp việc trong nhà đã dẫn cậu đến phòng ăn. Bước vào đến nơi đã thấy hình ảnh một gia đình kiểu mẫu, thật sự khiến cậu ghen tị.

- Ba, mẹ, anh hai, chị Yisoo.
- Donghyuck ah chẳng phải con nên gọi là chị dâu sao, nên làm quen từ bây giờ rồi đó.
- Cần gì lằng nhằng thế chứ.

Donghyuck chần chừ mất một lúc sau câu nói của mẹ và anh mới ngẩng đầu lên.

- Đúng nên làm quen từ bây giờ..... chị dâu.

Nói xong cậu liền tiến đến ngồi đối diện hai người, cậu có thể cảm nhận rõ ảnh mắt anh nhìn chằm chằm vào mình.

Bữa cơm vừa kết thúc cậu liền đứng dậy xin phép về nhà, cậu thực sự không thể tiếp tục ở lại đây.

Đường về nhà cậu khá xa phải mất khoảng 1 giờ đi xe nên cậu muốn chợp mắt một chút thì điện thoại có cuộc gọi đến, là một số lạ.

- Alo Lee Donghyuck xin nghe, đầu dây bên kia là ai vậy ạ?
- Hyuckie là mình.
- Nana? Cậu đang ở đâu? Mau nói? Sao lại im lặng? Cái thằng điên này!
- Đừng nóng mình đang ở sân bay quốc tế, mau đến đón mình về.

Donghyuck cúp máy bảo taxi chuyển hướng xe đến sân bay.

___________________________________________

Huhu chiếc chap đào bảo đăng từ đêm qua mừng 100 sao nè mà đêm qua nhà tui mất mạng xong quên mất tiêu luôn TT
Cảm ơn mọi người vì 100 sao ❤
Mong sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ của mọi người 🥺❤

_ Peach _


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top