6. Đôi tay

Chọn bừa một bộ quần áo trong tủ rồi thay ra, hôm nay cậu sẽ trở về Lee gia. Sau gần 8 năm cuối cùng cậu cũng gặp lại mẹ mình nếu hỏi cậu có hồi hộp không chắc chăn cậu sẽ nói không thay vì hồi hộp cậu lo sợ hơn. Lo sợ khoảng cách giữa mẹ và mình đã xa đến mức không còn nhìn thấy nữa rồi.

Lúc cậu về đến nơi anh và ba mẹ đều đã trở về, đang cùng nhau ngồi uống trà, trò chuyện ở phòng khách, còn có cả Woo Yisoo. Donghyuck tiến vào cùi đầu chào hai người, mẹ cậu vội đứng dậy ôm cậu vào lòng nhẹ nhàng vuốt tấm lưng của cậu.

- Con trai...

Hai tiếng con trai này cậu đã từng chờ đợi rất lâu, năm ấy mẹ cậu rời đi cũng không hề đến tạm biệt hay thông báo cho cậu, chỉ khi đã không thể giấu cậu được nữa mới gửi cho cậu một tin nhắn nói cùng ba đi định cư, cũng từ đấy cậu cũng dần đưa mình ra khỏi hai chữ " tình mẹ ".

Sau màn tương phùng hỏi thăm không quá dài dòng hiện tại bọn họ đã ngồi vào bàn ăn. Bữa cơm gia đình với cậu vốn không có gì đặc sắc, ba cậu lâu lâu sẽ cùng anh bàn vài ba công việc, mẹ sẽ chăm chú gắp thức ăn cho mọi người, còn cậu.

Cậu muốn nhanh chóng rời khỏi đây.

- Lần này ta và mẹ các con trở về dự định muốn bàn bạc chuyện cưới hỏi của MinghyungYisoo, dù gì hai đứa....

Lời nói của ba chưa dứt bát cơm trên tay của Donghyuck đã rơi xuống đất phát ra tiếng động chói tai thu hút sự chú ý của mọi người, mẹ cậu hoảng hốt chạy đến hỏi thăm cậu vài câu cậu cũng không nghe rõ nữa, tầm mắt hiện tại chỉ có anh, người đang nhìn thẳng vào mắt cậu.

Vậy là cậu không còn cơ hội nào nữa rồi đúng không?

Cổ tay đột nhiên bị năm lấy, sau đó Donghyuck bị kéo đi trước sự ngỡ ngàng của cả nhà, cánh cửa phòng bị đóng lại trong phòng chỉ có anh và cậu. Donghyuck nghe thấy tiếng anh gọi cậu, nghe thấy tiếng ba cậu thông báo tin đám cưới của anh, nghe thấy tiếng mẹ cậu, mọi thứ cứ như thế lập lại trong đầu cậu không có thứ tự rõ ràng nào.

- LEE DONGHYUCK!!!

Sau tiếng gọi lớn của anh cậu mới bừng tỉnh khỏi thế giới riêng của mình, lúc này mới nhìn xuống đôi tay đang được anh nắm chặt của mình, trong lòng mang chút vui vẻ mà ôm hi vọng.

- Anh...

Lời muốn nói còn chưa nói xong đã bị anh kéo về thực tại.

- Cậu tốt nhất đừng để ai biết chuyện của chúng ta, nhất là Yisoo.

Lời này nói với cậu vì sợ cậu sẽ nói chuyện của hai người có vẻ quá dư thừa rồi vì cậu sẽ không thể mang danh dự của bản thân ném xuống đất. Hay đúng hơn là sợ bạn gái anh phát hiện anh ở sau lưng cô ấy làm loại chuyện trái với luân thường đạo lý với chính em trai mình?

Cậu khẽ cười gật đầu thay câu trả lời.

Tầm mắt vẫn đặt trên bàn tay đang được anh nắm chặt của cậu cho đến khi anh rời đi, hơi ấm trong lòng bàn tay cũng đã không còn nữa cậu mới nhẹ nhàng mở cửa tính rời khỏi đây.

- Donghyuck?

Giọng nói nhỏ nhẹ ở đằng sau cất lên khiến cậu lúng túng nhưng một bước cũng không bước tiếp nổi.

- Đã muộn vậy rồi em định ra ngoài sao?
- Chị Yisoo.

Cậu thở dài trong lòng quay lại nhìn người con gái một thân đồ ngủ thoái mái, kín đáo nhưng cũng không che được dáng người hoàn hảo cùa mình.

- Em muốn đi kiếm cái gì đó để ăn.

Cậu kiếm đại một lí do để trả lời Yisoo.

- Để chị hâm nóng lại đồ ăn cho em nhé? Nào mau vào bếp thôi.

Bàn tay cậu được tay Yisoo nắm lấy kéo cậu về phía nhà bếp. Bàn tay thật sự rất đẹp, rất nhỏ nhắn, ngón áp út kia nếu được nồng vào một chiếc nhẫn lấp lánh sẽ càng thêm phần hoàn hảo.

Donghuyckie?
- Dạ?
- Em thả tay chị ra nào, chị cần đi hâm nóng lại đồ ăn.

Cậu giật mình buông bàn tay của cô ra. Ngồi xuống bàn ăn ngắm nhìn bóng lưng nhỏ nhắn đang hậm nóng thức ăn cho cậu. Dù nhìn thế nào thì chị ấy cũng thật đẹp.

Cậu cũng đã thử căm ghét người con gái đó, nhưng không được, chị ấy rất tốt với cậu, hơn nữa chị ấy cũng không hề có lỗi trong truyện này. Người duy nhất có lỗi chỉ có mình cậu.

- Donghyuckie, em có thể cùng chị đi chọn váy cưới không? Chị không quen người bạn nào bên này hết, chị cũng chỉ tin tưởng mỗi em thôi.

Yisoo đột ngột lên tiếng khiến cậu ngỡ ngàng, nói cậu đi chọn váy cưới cho cô dâu của người cậu yêu chẳng phải là quá khó cho cậu rồi sao?

- Dạ.
- Yeah! Tốt quá rồi, vậy em có thể làm phù rể cho anh chị không? Cảm ơn em nhiều lắm.

Được, cứ coi như đây là cách thể hiện tình yêu của cậu với người cậu yêu đi.

___________________________________________

Chap cuối cùng trong ngày cuối cùng của kì nghỉ hè cuối cùng 🥺

_ peach _

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top