3. Lạnh
- Ai thế?
- Donghyuck nó nói đang chuẩn bị trở lại đây.
- Ồ.
- Không gian riêng tư của chúng ta sắp bị chiếm mất rồi cậu không buồn sao?
- Có thêm Donghyuck chẳng phải sẽ vui hơn sao? Hơn nữa tớ không định ở lại.
Jaemin không trả lời chỉ khẽ gật đầu rồi cụp hàng mi cong dài của mình xuống.
Cứ thế thời gian chầm chậm trôi Jaemin trong lòng Jeno nửa nằm nửa ngồi, yên lặng ngắm tuyết rơi ngoài cửa sổ mặc kệ Jeno đang không ngừng hít hà hương thơm trên người mình.
Donghyuck sau khi tắt điện thoại của Jaemin liền lau những giọt nước mắt trên mặt, lau mạnh đến mức cả khuôn mặt bỏng rát do ma sát mạnh. Lúc này đây cậu không biết phải làm gì ngoài việc đến với những người duy nhất chào đón cậu.
Nhiều khi cậu tự hỏi nếu cậu không gặp Jaemin Jeno và Jisung có phải trên đời này sẽ không còn ai để ý đến sự tồn tại của cậu hay không? Toan đứng lên nhưng vì ngồi dưới trời tuyết quá lâu lại một lần nữa cậu ngã xuống đất. Cậu từ cười nhạo bản thân tại sao lại vô dụng như vậy, việc gì cũng làm không xong.
Đến cả chuyện cũng một người yêu đương cậu cũng không làm được.
Gần 5 giờ sáng tiếng gõ cửa kts vang lên một cách yếu ớt, Jaemin chưa ngủ, hôm nay Jeno sẽ về nhà nó không muốn dậy muộn, nên đành thức chuẩn bị đồ ăn sàng và sắp xếp hành lí cho Jeno. Cánh cửa mở ra hình ảnh tàn tạ của người trước cửa khiến nó phải đưa tay nên ngăn những tiếng hét sẽ đánh thức người bên trong.
- Ngoài này lạnh lắm Jaemin ah, mày còn đứng đó tao sẽ chết cóng ngoài này đó.
Donghyuck khẽ cười cất giọng trêu đùa nhưng thanh âm đã lạc hẳn đi, nếu không phải do không gian xung quanh đang lặng như tờ thì chắc sẽ chẳng nghe ra Donghyuck đang nói gì.
Jaemin vội vàng đứng né khỏi cửa chính cho cậu bước vào trong, Donghyuck đang định trở về giường thì bị giữ lại.
- Tao vừa chuẩn bị nước nóng cho Jeno mà chắc cậu ấy chưa dậy luôn, mày vào tắm qua người đi để người như thế sáng mai mất công tao phải gọi nhà xác đến rước đi đấy.
- Đúng là chỉ có Jaeminie là thương mình nhất thôi.
- Ai thèm, mau vào tắm nhanh lên đừng để nhiễm lạnh.
Donghyuck cười tươi đáp lại Jaemin rồi tiến đến phòng tắm, nhưng mà nó vẫn nhìn rõ trong đôi mắt Donghyuck chẳng mang chút vui vẻ.
Thắt lưng đột nhiên bị túm đến kéo về đằng sau ngã vào lòng Jeno. Thực chất cả hai cao bằng nhau, nhưng Jeno trời sinh thân hình cường tráng chẳng cần luyện tập cũng có cơ bắp. Còn người nó tuy cao nhưng lại mảnh khảnh, giống như chú hạc giấy vậy.
- Sao cậu không ngủ?
- Định sắp đồ cho cậu xong sẽ đi ngủ.
Sau đó nó chỉ nghe tiếng ậm ừ trả lời cho có của người kia, quay lại đã thấy Jeno chìm lại vào giấc ngủ.
Được một lúc Donghyuck cũng từ phòng tắm đi ra đã vội leo lên giường của cậu, vẫn là không muốn để Jaemin nhìn thấy đôi mắt đã đẫm lệ.
- Jaeminie ah tao ngủ đây, khi nào Jeno đi gửi hộ tao lời chào.
- Được.
Chùm chăn kín đầu cậu chẳng để ý đến việc bản thân đang khó thở ra sao, cắn chặt môi dưới để ngăn những tiếc nấc có thể phát ra ngoài.
Tình đầu của cậu lại chình là anh trai mình, thật cay nghiệp làm sao.
________________ Còn tiếp _________________
Mọi người ơi đọc thấy ổn thì vote cho mình nha TT bình luận nữa thì càng vui ý ạ ^^ Mình cảm ơn 💚
___ peach ___
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top