i,
lý đông hách hứa với mẹ vào buổi tối sinh nhật lần thứ mười bảy, sẽ không đi học muộn hay bị trễ buổi dự thính thêm một lần nào nữa.
lý đông hách của ngày đầu tiên năm mười bảy tuổi, tông ngay phải cửa lớp phụ đạo hè vào chín giờ sáng trong cả chục ánh mắt dõi theo chằm chằm của bạn cùng khoá, và đương nhiên không ngoại trừ gì anh giảng viên trẻ măng mấy phút trước còn đang hăng say giờ đã tắt đài trên bục giảng. nếu mỗi lần thất hứa mũi dài ra một đốt giống như pinocchio thì mũi lý đông hách có thể nối từ trường về nhà trọ, luồn qua cửa sổ nhà trọ theo bánh xe ô tô lăn ngàn vòng về gặp mẹ. đông hách gặp trường hợp phải bối rối cũng đã quen, tồn tại hiện giờ chỉ có hai chữ - mặt dày.
"chào thầy, em xin phép vào lớp." ba điều cơ bản để tránh né giáo viên, nhẹ nhàng, từ tốn, ăn nói dễ nghe. lý đông hách đã lĩnh hội đủ tinh hoa, nhưng không làm sao thoát khỏi cửa nạn này.
"đứng lại thầy ngó phát." anh giảng viên mới hai mươi, tóc đen bóng, ngoại trừ quần đùi áo phông và dép lào ra thì không có gì không chỉnh tề. "ô hay, sao phải quay mặt đi. thiếu nữ mười tám đâu mà ngại."
hách thề nếu có nắm lá ngón trong tay, hách sẽ nhét ngay vào miệng thầy chứ không thể để thầy lấy mình ra làm trò tiêu khiển nữa. "dạ thầy." từ tốn , nhẹ nhàng, ăn nói dễ nghe, lý đông hách không được quên điều nào.
"em có vẻ có hứng thú với môn văn của thầy đúng không? chọn đúng giờ mặt trời lên cao nhất để cảm hứng viết văn tuôn trào chớ gì." anh giảng viên bỏ ngang bài giảng, mặc kệ cả những lời thúc giục của hàng học sinh dưới cùng, viên phấn trong tay anh vẫn không di chuyển thêm một cm nào. "thầy hiểu mà, thầy sẽ tích cực tạo điều kiện cho em."
tốt nhất thầy không nên hiểu và mãi mãi đừng hiểu.
lý đông hách không thấy hứng thú với văn vẻ cho lắm, nhưng vì yếu quá nên mẹ bắt phải đi học lớp phụ đạo thêm để thành tích không bị kéo lại. yên vị trên ghế tới mười lăm phút đồng hồ, cảm giác thoải mái dễ chịu dần dần len lỏi vào cơ thể lý đông hách, với giọng điệu giảng bài nhịp nhàng đều đều và thời tiết tháng sáu đã có điều hoà xoa dịu, lý đông hách cảm thấy có lỗi trong lòng. xin lỗi mẹ ở nhà, xin lỗi anh giảng viên trẻ, bác hồ đã dạy, trẻ em như búp trên cành, biết ăn biết ngủ biết học hành là ngoan, ngủ không phải là sai, ngủ không phải là lỗi lười học. ngủ là nhu cầu sinh lý của mỗi người, buồn tình vài tháng là qua, chỉ có buồn ngủ không tha ngày nào. lý đông hách quyết định không hề chần chừ do dự, đánh một giấc thẳng cẳng đến cuối giờ.
khi hoàng nhân tuấn xách cổ lý đông hách dậy đã là mười một giờ trưa, cả đám đang ùn ùn ngoài cửa lớp học. anh giảng viên trẻ vẫn bình tĩnh đứng trên bục giảng, yên lặng thu xếp đồ giống như đang mặc trên người bất-cứ-bộ-đồ nào nghiêm chỉnh hơn quần đùi áo phông.
ô hay, hôm nay không dở chứng bắt nạt nhau nữa à?
lý đông hách chỉ biết cảm ơn giấc ngủ quá thoải mái, ngủ dậy cả người đều khoan khoái tỉnh táo, chỉ có phần mông hơi ê một chút. hoàng nhân tuấn đã sớm bị la tại dân rước đi, lý đông hách chưa nhấc chân qua cửa đã bị anh giảng viên kéo cổ áo lại. hách ngửi thấy mùi nguy hiểm, đúng là người xấu chẳng có ai tốt đẹp bao giờ.
"quên giao bài tập cho học sinh tâm huyết. quay lại đây." lý minh hưởng hôm nay chỉ đem một viên phấn, nếu mang mười viên sẽ dành chín viên để ném lý đông hách giữa giờ bỏ học ngủ quên rồi. rút ra từ trong cặp một tập đề nhiều chữ hơn cả kiến thức mà lý đông hách ghi lại vào trong vở kể từ khi bắt đầu học ở đây, nhìn lý đông hách với vẻ mặt đầy tự hào. "làm đi, anh chấm."
"khồnggggggg. làm người ai làm thế anh ơi."
"anh làm thế, nhớ." không thể trách lý minh hưởng được. chỉ trách việc nắm thóp được mấy đứa lười học vô cùng thú vị. "không làm anh báo mẹ."
đúng là trải qua một cuộc bể dâu, những điều trông thấy mà đau đớn lòng. không biết mẹ thấy con trai mẹ bị bắt nạt có thấy buồn không, trong lòng có cảm thấy đau xót hay không, mẹ có chấp nhận được khả năng văn học đi vào lòng đất của con được hay không? nếu có nắm lá ngón trong tay, hách sẽ nhét ngay vào miệng hưởng để hưởng không gây nghiệp cho đời mình đời người nữa. nhưng đào đâu ra lá ngón bây giờ, lý đông hách chỉ biết ngậm ngùi nhìn tập đề không đáp án đã nằm gọn trong tay mình, xông lên mũi một cảm giác khó tả. cảm giác cay cú.
mẹ lý đông hách và lý minh hưởng trước đây là chị em xương máu, hiện tại một người ở nhà lo nội trợ, một người đi du lịch vòng quanh thế giới, đủ thấy sở thích không hề khớp nhau. điểm chung duy nhất của hai người phụ nữ chính là có sở thích luyện võ đạo trong nhà, và nếu như có tổ chức cuộc thi boxing cho người già thì nhất định lý đông hách sẽ mời mẹ đi thi. bởi vì mẹ thích nội trợ nên thích luôn cả những đứa trẻ thích vào bếp, làm vườn. lý đông hách không có hứng thú nhúng tay vào, nhưng lý minh hưởng thì có. cả một khoảng vườn phía sau nhà lý đông hách toàn trồng dưa hấu, đều là một tay lý minh hưởng trồng. anh bảo anh ở chung cư, không có chỗ nào để trồng dưa, mượn đất nhà hách trồng tạm. anh ơi nhờ ơn nhờ phước của anh mà cả mùa hè rồi lý đông hách chỉ biết hứng nước mắt bằng vỏ dưa và chơi tung hứng bằng nhúm hạt. vì thường xuyên bị tóm đầu như thế nên hách không thích chơi với anh hưởng cho lắm, và bạn biết rồi đấy, nếu có nắm lá ngón trong tay,
thôi không cần giới thiệu thêm nữa.
lý đông hách hẹn lý đế nỗ đi ăn trưa cùng nhau, nhưng không-biết-phép-thần-tiên-nào mà cả chung thần lạc và phác chí thành cũng đến. nỗ bảo hẹn hai đứa ăn chung cho vui, vâng cứ đợi chúng nó bưng cẩu lương đến tận miệng cho thì ngồi đấy mà cười dài trong nước mắt, nhớ. nhìn hai đứa tách mãi cho nhau không xong chiếc càng cua, lý đông hách lại càng chán. các cụ bảo, tuổi mười bảy bẻ gãy sừng trâu, nhưng bây giờ hách chỉ muốn bẻ ngay cái càng cua làm đôi để tụi nó không có cớ ngả vào người nhau nữa.
"không phải tức, tức thì tìm bồ đi." lý đế nỗ cười hiền lành, châm chọc một câu.
"mày bảo tao yêu ai được."
"lý minh hưởng. hợp lý quá còn gì."
"khồng." ôi người ta bảo đã không duyên trước chăng mà, thì chi chút ước gọi là duyên sau, còn lý đông hách chỉ muốn sút ngay lý minh hưởng ra khỏi cuộc đời mình, ngay và luôn, chân nào cũng được, thẻ vàng thẻ đỏ gì cũng chẳng sao, miễn là không có duyên sau đã mừng lắm rồi.
"ai biết đâu được đấy. thấy hai người hợp nhau." chung thần lạc hoàn thành nhiệm vụ đút cua cho phác chí thành, nhanh nhảu chen vào.
"anh mày mà yêu lý minh hưởng, anh kêu gâu gâu cho mày xem."
"quân tử nhất ngôn, nói điêu làm chó."
lý đế nỗ gửi một tin nhắn vào hội trù dập lý đông hách.
lý đế nỗ hôm nay lý đông hách nói sau này yêu lý minh hưởng sẽ làm cún, mọi người phải làm chứng cho tôi.
la tại dân tuấn tuấn cuối tuần rảnh không nè?
hoàng nhân tuấn sao thế?
la tại dân mình với cậu đi mua quần áo cho cún đi.
hoàng nhân tuấn sao ấy, cậu nuôi chó à?
la tại dân không, mua trước hộ mẹ lý đông hách.
phác chí thành =)))))))))
chung thần lạc =))))))))))
12:21, lý đông hách đã xem.
lý đông hách đề nghị rời khỏi nhóm chat
quản trị viên không đồng ý.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top