3. Em cũng không biết nữa

Giáng Sinh lạnh, Lee Donghyuck ngồi một mình trong quán Ba Cây Chổi, chìm đắm vào mớ suy nghĩ mông lung trong đầu với cốc bia bơ đã vơi đi một nửa trên bàn. Mọi người xung quanh cậu ai ai cũng có đôi có cặp, hoặc là một nhóm bạn, hoặc là một nửa của mình cười nói rất vui vẻ, tâm thế sẵn sàng cho một đêm Giáng Sinh mới tuyệt vời an lành.

Donghyuck không muốn trở về Hogwarts, kì thực cậu cũng không hiểu tại sao mình lại phải chạy trốn như thế này. Cậu chỉ là không muốn một mình đối diện với Mark Lee, qua những câu chuyện xấu hổ mà cậu đã vô tình trải qua cùng hắn, từ buổi đêm khuya ở trên Tháp Thiên Văn đó, cho đến lúc bị Peeves chọc ghẹo ở hành lang. Mark Lee đã nhìn thấy được toàn bộ những khoảnh khắc mà cậu yếu đuối nhất -  những điều mà Donghyuck luôn luôn tìm cách để giấu đi, vậy mà tất cả đều đã được phơi bày trước anh ta, người mà gần như là cậu ghét nhất ở cái Hogwarts này.

Donghyuck vừa mới đi đến Bưu Cú để gửi thư cho ba của mình, dù cho cậu biết rằng cậu sẽ chẳng bao giờ nhận lại được phản hồi, nhưng bây giờ cậu chỉ còn ông ấy là người thân, dù như thế nào cũng phải làm tròn bổn phận của người con.

Leng keng, tiếng chuông gió của tiệm lại vang lên trong cái đông đúc của quán Ba Cây chổi vào buổi tối Giáng Sinh muộn, và Donghyuck thì chẳng hề để tâm đến mấy, ngửa cổ nốc cạn cốc bia bơ thứ hai. Cậu không nghĩ là mình say bia bơ, vì đây là một thức uống không có cồn, nhưng trước mắt cậu hiện tại đang quay cuồng như chong chóng, và cậu lại nhìn thấy hình ảnh của một Mark Lee, đang dùng ánh mắt cực kì lạ lùng nhìn cậu.

Ha, có lẽ là Donghyuck say rồi, ai mà tin được Mark Lee đến đây vào giờ này cơ chứ.

Donghyuck gục mặt nhìn xuống dưới chân, đưa tay dụi mắt thật mạnh trong khi người lớn kia đã kéo ghế ra ngồi xuống đối diện cậu, ở đầu bàn phía bên kia. Anh lướt nhìn một lượt hai cốc bia bơ đã cạn trên bàn mà không khỏi thở dài, chỉ quan sát cậu trai ở trước mặt anh, khuôn mặt mệt mỏi hiện lên bên dưới mái tóc vàng rối tung vì đã bị vò quá nhiều. Mark biết mình không nên xuất hiện ở đây, trước mặt Donghyuck, khi mà mức độ cậu căm ghét anh đã đi lên đến đỉnh điểm. Nhưng Donghyuck cô đơn, và anh cũng vậy, hai con người cô đơn ngồi lại với nhau, chí ít cũng không đến nỗi chứ nhỉ?

"Anh lại muốn gì đây Mark Lee?"

Lee Donghyuck kêu lên, nói bằng tông giọng trầm khốn khổ nhất mà Mark chưa từng nghe thấy. Anh nhìn cậu chỉnh chu lại mái tóc rối bù của mình, khuôn miệng khẽ nhếch lên một nụ cười mỉa, khẽ ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt anh bằng một ánh mắt của một kẻ đã phải trải qua quá nhiều tổn thương.

Mark thở dài một lần nữa, đảo mắt tìm cô bồi bàn đứng gần đó, hoàn toàn ngó lơ câu hỏi của Lee Donghyuck.

"Cho tôi một bia bơ và một cốc trà mật ong, tiệm mình có món đó không?"

Cô bồi bàn trao đổi với Mark bằng một cái nháy mắt và một nụ cười tán tỉnh, toe toét nói :

"Ở Ba Cây Chổi cái gì cũng có, xin hãy đợi chút !"

Mark cười với cô ta bằng nụ cười cứng nhắc nhất mà Lee Donghyuck từng biết, có lẽ là anh ta không hiểu cái ánh mắt mà cô bồi bàn đó dành cho anh, là tán tỉnh, là liếc mắt đưa tình.

Tuyết ngoài trời rơi ngày càng trở nên dày đặc, mù mịt trong đêm lấp lánh ánh đèn của những cây thông cỡ bự trải dọc con đường làng Hogsmeade. Lee Donghyuck ngẩn mặt nhìn Mark Lee lần nữa, hai ánh mắt giao nhau, cậu nhận ra anh ta đã nhìn chằm chằm mình từ nãy giờ.

Gương mặt Donghyuck lộ rõ vẻ chán chường, đôi tay gõ nhịp lên mặt bàn gỗ như thể đang cố để xin thêm cho chính bản thân mình một chút kiên nhẫn. Ấy vậy mà người ngồi trước mắt cậu dường như một chút cũng không muốn rục rịch, chỉ khẽ thở dài trong cổ họng, chờ đợi cốc bia bơ mình đã gọi.

"Chúc quý khách ngon miệng!"

Cô bồi bàn đặt cốc bia bơ xuống trước mắt Mark, tinh ý đẩy cốc trà mật ong nóng ấm đến chỗ Donghyuck, trước khi đi còn không quên nháy mắt với Mark một cái.

Donghyuck lại hỏi với một cái nhướng mày khó hiểu.

"Tôi có nói là muốn uống trà à?"

"Tôi có nói là tôi quan tâm đến cậu à?"

Mark Lee đáp, không buồn nhìn vẻ mặt đang đen dần của người kia mà nâng ly nhấp một chút bia bơ, cái nóng ấm của thức uống đó làm bụng anh đột nhiên trở nên cồn cào.

"Nói đi Mark Lee, anh muốn gì ở tôi?"

Donghyuck hỏi, đẩy cốc trà ra xa với vẻ mặt như thể đó là thứ gì đó rất kinh tởm, và mọi thứ biểu hiện của cậu đều đã được thu về ánh mắt của Mark, anh cười.

"Tôi chỉ muốn nói là dường như cậu đang hiểu lầm tôi rồi Lee Donghyuck."

Mark lại đẩy cốc trà đến trước mặt Donghyuck, tự tiện cầm tay của người nọ đặt lên vành ly nóng mà sưởi ấm cho lòng bàn tay lạnh cóng kia, không hề quan tâm đến sự kinh ngạc của Lee Donghyuck. Và cuối cùng, lần này cậu cũng không còn đẩy cốc trà ra nữa.

"Tôi không nghĩ là anh với tôi có hiểu lầm đâu. Mọi chuyện đã quá rõ rà-"

"-có đấy!"

Mark cắt ngang lời Donghyuck, đặt hai tay lên bàn một cách mạnh bạo, nhìn thẳng vào đôi đồng tử đang mở to của người kia, nghiêm túc nói.

"Rất nhiều là đằng khác."

Lee Donghyuck im lặng không đáp. Và Mark hài lòng với biểu hiện của người nhỏ hơn, khoé miệng khẽ nhếch lên, nhẹ giọng.

"Tôi không biết tại sao cậu lại ghét tôi, và tôi nghĩ chắc cũng có một lí do nào đó."

"Nhưng anh cũng ghét tôi còn gì?"

Donghyuck nói, đôi tay ôm lấy tách trà khẽ siết lại, hơi run. Cậu cũng không biết tại sao lại như vậy nữa, nhưng đột nhiên, Donghyuck hơi cảm thấy đau lòng.

Mark điềm tĩnh nhìn đôi mắt tràn đầy phức tạp của người kia, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ khó hiểu. Ánh mắt Donghyuck đang nhìn anh kia, rốt cuộc là muốn biểu lộ ra điều gì?

"Tôi không có, Donghyuck, tôi không có ghét cậu."

Mark Lee đáp, và Donghyuck dường như nghe thấy trái tim mình như nhảy lên một cái, sau đó  lại trở về vị trí cũ, một cách kì lạ.

"Ha, anh không ghét tôi, thì chắc là hận tôi, căm thù tôi, coi tôi chẳng khác gì rác rưởi, đúng chứ?"

Donghyuck mặc kệ những cảm xúc lạ lẫm trong người mình lúc này, nói ra những điều mà cậu nghĩ rằng đó là sự thật. Nhưng kì lạ, Donghyuck cảm thấy cậu chính là vừa đang nói dối lòng mình.

"Đó là những gì cậu nghĩ, còn tôi thì không."

Mark Lee vuốt ngược mái tóc đen của mình lên trên, đôi tay khẽ mân mê vành tai của mình. Donghyuck thấy, cậu đã thấy, bởi vì mỗi lần Mark ngại ngùng hoặc bối rối, anh ta sẽ lên sờ tai của mình.

Lee Donghyuck giật mình, vì rằng cậu không biết từ khi nào mà mình đã hiểu rõ con người Mark Lê đến như thế.

"Tôi không ghét cậu, và cũng chẳng coi cậu như rác rưởi. Cậu luôn luôn là một người kì lạ trong tôi...và tôi cũng chẳng biết định nghĩa về cậu như thế nào nữa."

Donghyuck im lặng, cuối cùng cũng bưng tách trà lên bằng hai tay, uống một ngụm. Vị đắng của trà và cái ngọt của mật ong hoà quyện vào nhau, làm cho cổ họng khản đặc của Donghyuck dường như dịu lại. Và Mark thì nói tiếp, nghiêm túc, cực kì nghiêm túc.

"Tôi cũng không biết tại sao...mình luôn luôn là người nhìn thấy cậu, trong những khoảnh khắc mà cậu yếu đuối nhất."

"Lee Donghyuck, cậu cũng là con người, cậu có quyền yếu đuối, không ai cấm cậu cả. Và cậu cũng đừng cảm thấy xấu hổ vì điều đó. Tại sao?"

"Vì cậu là một con người, cảm xúc của mỗi người, bản thân họ cũng chẳng thể giải thích được."

"Tôi xin lỗi vì luôn là người đó, tôi biết cậu rất ghét tôi, nhưng sự thật, tất cả chỉ đều là tình cờ, tôi không bao giờ có ý định làm bẽ mặt cậu."

"Nhưng cậu biết không Donghyuck...mỗi lần tôi nhìn thấy cậu khóc, tôi liền cảm thấ-"

Mark Lee thực sự kinh ngạc đến không thể hoàn thành hết câu nói.

Lee Donghyuck khóc rồi.

Nước mắt đang rơi ra khỏi khoé mắt to tròn kia, từng giọt từng giọt ấm nóng lăn xuống đôi má đã có phần tiều tuỵ. Donghyuck nức nở, không thể ngăn nổi những tiếng nấc thoát ra khỏi cổ họng mình, và nước mắt cậu thì cứ liên tục trào ra, không cách nào có thể ngừng lại được.

"Tôi...tại sao...lại thế này chứ?"

Donghyuck cũng không thể định nghĩa nổi tại sao mình khóc, cậu không hiểu, và ánh mắt của Mark đang nhìn cậu lúc này chỉ làm mọi việc tồi tệ hơn thôi. Cậu đưa hai tay lên chùi nước mắt ướt đẫm trên mặt, và bây giờ thì cậu cũng không thể ngăn nổi cảm xúc mình trào dâng được nữa rồi.

Donghyuck đột ngột đứng dậy, một mạch chạy thẳng ra ngoài trong khi áo khoác còn chưa kịp mặc. Mark Lee hoảng hốt nhìn thấy bóng lưng người kia dần khuất sau cánh cửa, hai tay lóng ngóng tìm vài đồng vàng Galleon trong túi quần, cảm giác hối hận vô cùng. Đúng lúc đó, cô bồi bàn vừa nãy xuất hiện bên cạnh anh, giữa cánh tay rối rắm của anh lại, một cách chắc chắn nhất.

"Cậu đừng lo, mau đi đi."

Ánh mắt của cô ấy kiên định nhìn anh, như thể cô ấy biết chắc về những điều sắp sửa sẽ xảy đến. Và Mark cũng không chần chừ nữa, cảm ơn cô bồi bàn đó một tiếng rồi cầm áo khoác và khăn choàng của Donghyuck, quay lưng chạy ra ngoài cửa.

-

Lee Donghyuck dừng lại vì không thể thở nổi, cái lạnh đang làm cả người cậu run lên, và việc cậu đang khóc thì đang ăn mòn sức lực cạn kiệt còn sót lại của cậu. Cả ngày nay Donghyuck đã không ăn gì rồi, cậu không cảm thấy đói, nhưng tất nhiên cả người cậu sẽ chẳng có nỗi một chút xíu năng lượng nào.

Tuyết ngoài trời đang ngày càng trở nên dày đặc hơn, cái lạnh thấu xương như đang muốn giết chết Donghyuck ngay lúc này. Cậu không thể ngừng việc khóc lại được, và từng cái nấc nghẹn ngào vang lên hoà lẫn trong tiếng nhạc Giáng Sinh đầy vui vẻ càng làm cho tâm trạng cậu trở nên bi thương hơn bao giờ hết. Donghyuck cất giọng trách móc, vỡ oà trong những cảm xúc vỡ vụn không thể định nghĩa nổi.

"Tại sao...tại sao vậy Donghyuck? Tại sao...mày lại khóc cơ chứ?"

Lee Donghyuck lại nấc lên một cái, hai má đỏ bừng và đôi môi dần trở nên khô khốc dưới cái lạnh âm độ.

"Mark Lee...là cái thá gì..tại sao mày lại khóc?"

Một tiếng động ngay sau lưng cậu làm Donghyuck giật mình, lập tức, tiếng thở hổn hểnh của Mark Lee truyền đến hai tai cậu, Donghyuck cảm tưởng như trái tim của mình sắp rơi cả ra ngoài.

"Cậu đây rồi."

Mark vừa thở vừa nói, thổi ra từng đụm khói trắng dày đặc ra ngoài không trung. Cái lạnh đang làm anh run lên, và anh thực sự không thể hiểu nỗi làm cách nào mà Donghyuck có thể chịu đựng như vậy, khi cậu ta chỉ mặc vỏn vẹn một chiếc áo cổ lọ đủ để che đi cổ và một cái quần rộng thùng thình cực kì mỏng.

"Anh đừng qua đây!"

Donghyuck gần như hét lên, run rẩy trong tiếng thở khò khè vì lạnh của mình. Cậu cảm thấy rát điếng trong cổ họng, và nước mắt thì cứ liên tục chảy, Donghyuck thực sự muốn đấm cho bản thân mình một cái để tỉnh ra. Và cậu ngã khuỵu xuống nền tuyết trắng, đôi chân run rẩy chẳng còn một chút sức lực.

Mark Lee chạy đến đỡ lấy Donghyuck, nhưng ngay lập tức bị cậu cự tuyệt. Anh không nói, nhưng bờ môi mím chặt lấy nhau như muốn bật máu. Mặc kệ những cái đánh liên tục vào người mình từ phía Lee Donghyuck, anh giúp cậu khoác áo ấm vào người, choàng khăn choàng nhà Slytherin lên cổ, che kín đi nửa mặt cậu đang dần trắng lại vì cái lạnh khắc nghiệt.

"Con mẹ nó Lee Donghyuck, nếu cậu muốn làm gì thì trước mắt phải giữ cho cơ thể đủ ấm đã chứ! Cậu muốn chết cóng đúng không hả?"

Cậu chưa từng nhìn thấy Mark tức giận đến như vậy, và trong ánh mắt trách móc kia đang nhìn cậu, Donghyuck nhìn thấy một tia lo lắng, chỉ một tia nhỏ xíu thôi, nhưng cậu tin, rằng là Mark Lee đang lo lắng cho mình.

"Nếu tôi chết, thế giới này cũng chẳng mất đi gì cả, vì tôi...là một kẻ không ra gì."

Donghyuck nói, cậu lại nấc lên nữa rồi, nước mắt liên tục trào ra, và cậu chẳng để ý rằng Mark Lee chính là đang cởi bỏ áo khoác của anh ta, choàng lên người cậu.

"Ừ, cậu là một kẻ không ra gì."

Mark nói, đôi tay vẫn bận rộn gài nút áo, đảm bảo Lee Donghyuck phải đủ ấm, ánh mắt lo lắng của anh di chuyển từ trên người cậu cho đến tận đỉnh đầu, cuối cùng thì dừng lại ở gương mặt ướt đẫm nước mắt kia, anh khẽ cười.

"Nhưng mất đi cậu, thế giới này sẽ mất đi một hơi ấm. Vì nụ cười của cậu, ấm áp hơn ánh cả nắng mặt trời, đẹp đẽ hơn bất cứ thứ gì trên đời này."

Mark nắm lấy đôi bàn tay run rẩy của cậu, khẽ siết. Khoảng cách giữa hai người gần, rất gần, Donghyuck có thể cảm nhận được hơi thở nóng ấm của anh phả lên mặt mình.

"Lee Donghyuck có một nụ cười rất đẹp, một nụ cười mang đến cho biết bao nhiêu con người nguồn năng lượng tích cực nhất."

Mark như sa vào đôi mắt của người con trai trước mặt, không kiềm chế được mình, đưa tay sờ vào gò má hốc hác của Lee Donghyuck.

"Tôi không biết nữa Donghyuck...chỉ là, tôi muốn được bảo vệ nụ cười đó của em."

Tiếng chuông ngân vang lên giữa đêm dài tĩnh mịch, đã bước qua mười hai giờ đêm, hôm nay là Giáng Sinh.

Mark Lee nhìn người trước mặt mình, khẽ cười.

"Giáng Sinh an lành, Lee Donghyuck."

Nói rồi, anh kéo khăn choàng của người kia xuống, dùng môi mình áp lên đôi môi khô khốc kia, đặc biệt truyền hơi ấm.

Mark biết, anh có lẽ là điên rồi.

Và Donghyuck cũng vậy, cậu không dãy dụa, không đẩy anh ra. Bởi vì cậu, chính là đang tận hưởng cảm xúc lạ lẫm không tên này.

-
17/03/2021
Xin li mi người vì ém chap mi quá lâuㅠㅠ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top