2. Tại sao luôn phải là anh?

Mark Lee giật mình thức giấc, uể oải nhấc thân người rệu rã ngồi dậy, thoát khỏi mớ chăn mền hỗn độn trên giường kí túc xá Gryffindor. Đầu Mark đau như búa bổ, hai mắt thì lờ đờ, lại còn nhức nhối ê ẩm cả người làm anh không thể nào chịu nổi.

Anh đột nhiên nhớ lại một chuỗi sự việc tối qua, về một buổi đêm khuya đi hóng gió của Mark Lee dưới tiết trời mùa đông tuyết đổ trắng xoá - trên đỉnh toà tháp cao nhất Hogwarts và bí mật đằng sau mà chỉ có anh biết, trời biết, đất biết.

Mark nhớ lại Lee Donghyuck - một cậu em khoá dưới với tính cách đậm chất nhà Slytherin, thường hay gây chuyện và cũng là người vừa mới quánh lộn với anh ngày hôm qua, cùng với một buổi đêm khuya không có vẻ có gì là vui vẻ của cậu ta.

Và rồi Mark lại nhớ đến, viễn cảnh khốn khổ của mình khi anh quá tốt để mà bỏ mặc lại cậu ta ở trên tháp Thiên văn một mình, dưới tiết trời âm độ và Donghyuck thì chỉ mặc vỏn vẹn một lớp áo, vì mệt mà ngủ gục giữa những tiếng nấc đến đau lòng. Mark là người đã cõng cậu trên lưng, cả hai cùng trùm tấm áo choàng tàng hình và khó khăn leo xuống chục cái cầu thang dài ngoằn, về đến kí túc xá Slytherin cũng là lúc mà đôi chân của Mark dường như muốn đứt lìa ra. Và vì anh không biết mật khẩu của nhà người ta, mà đêm khuya lại càng trở nên phóng túng. Cho nên, Mark cuối cùng cũng bất đắc dĩ quyết định để Donghyuck ngủ trên sàn nhà bê tông cứng ngắc bên ngoài phòng sinh hoạt chung Slytherin (sau khi đã cuộn cậu ta trong tấm áo khoác mà anh thích nhất như một cuộn kimbap). Mark thì nể Donghyuck thật đấy, vì cậu đã ngủ là ngủ say như chết; còn anh thì vì quá bức bối mà chẳng thể nào chợp mắt ngủ nổi, đến tận sáng sớm ngày hôm nay mới say giấc được một lúc thì bị ác mộng phá tanh bành.

Chẳng lẽ, vì Mark đã vô tình nhìn thấy được dáng vẻ "yếu đuối" nhất của Lee Donghyuck, mà anh đã phải đánh đổi bằng giấc ngủ ngon của mình hay sao?

Anh chẳng biết nữa, mà cũng không muốn nghĩ thêm làm gì cho thêm rối rắm.

Vừa lúc, Lee Jeno đẩy cửa bước vào.

"Hi anh."

Jeno cười cong tít hết cả mắt, giọng điệu đột nhiên ngọt ngào đến nỗi Mark còn cảm thấy kì lạ. Nhìn hai má đỏ hây hây của thằng bé và nụ cười hạnh phúc đó thì Mark có thể chắc chắn được chín mươi lăm phần trăm, về một buổi hẹn hò vào sáng sớm của nó và cậu người yêu Na Jaemin ở nhà Slytherin.

Hai đứa tụi nó thì dễ thương lắm, nhưng mà lâu lâu lại sến tới mức nổi cả da gà. Và bởi vì Mark là một kẻ chưa có một mảnh tình vắt vai nào, cho nên anh dị ứng nhất với mấy trò yêu đương của tụi nó.

"Mark, tối qua anh lại đi lên tháp Thiên Văn hả?"

Lee Jeno đột nhiên hỏi, đánh mắt cười nhìn vào tấm áo choàng tàng hình nằm một đống dưới nền đất. Cậu thì đã quá rõ với ông anh họ của mình rồi, mỗi khi trở trời không thể ngủ được thì Mark Lee lúc nào cũng sẽ xách mông lên tháp Thiên văn mà ngắm sao, ngắm trời trăng mây gió mặc cho trời có mưa bão tầm tã và tuyết rơi trắng xoá lạnh đến đóng băng.

"Ừ. Anh không ngủ được."

Mark vừa đáp vừa đưa tay che miệng ngáp một cái. Anh đột nhiên nhận thấy cái nhìn chằm chằm của Lee Jeno đang dính chặt vào phía sau gáy của mình. Quay đầu nhìn về phía gương mặt đăm chiêu của cậu em họ, anh hỏi:

"Thế thì làm sao?"

Lee Jeno cũng không thích vòng vo tam quốc tầm phào, hắng giọng hỏi thẳng vào đúng trọng tâm vấn đề.

"Anh là người đã đem Lee Donghyuck xuống trước phòng sinh hoạt chung Slytherin có phải không?"

Mark cũng chẳng muốn giấu diếm làm gì, hững hờ gục đầu một cái rồi xỏ đôi dép bông đi thẳng một mạch ra ngoài.

Còn Lee Jeno thì cảm thấy, Mark Lee chính là tới số rồi.

_

Vì đã bắt đầu kì nghỉ lễ, bọn trẻ không trở về nhà có thể mặc những bộ quần áo thoải mái nhất, chôn mình trong chăn ngủ nướng và thức ăn thì luôn luôn sẵn sàng bất cứ khi nào cảm thấy đói. Bốn dãy bàn nhà bây giờ cũng chỉ còn lẻ tẻ vài đứa học sinh, tụ tập lại với nhau để ăn bữa sáng ngon, chơi cờ phù thuỷ, chuẩn bị những gói quà Giáng Sinh nho nhỏ để tặng cho bạn bè và người thân; còn lũ cú thì được lão Hagrid điều dưỡng cho lại sức để có thể chuyển quà đến bốn phương.

"Lee Donghyuck!"

Na Jaemin gọi đến lần thứ ba, Donghyuck mới giật mình mà quay đầu sang nhìn thằng bạn, ngay lập tức nhận được một cú lên đầu rõ đau.

"Mày bị cái đéo gì thế?" Jaemin nhăn mặt nói, trong miệng nó còn ngoặm một miếng sandwich thịt xông khói. "Trứng ốp la đéo có tội tình gì hết, cho nên mày đừng có hành hạ miếng trứng ngon lành đó nữa đi."

Donghyuck nhìn xuống đĩa, nhận thấy miếng trứng ốp la đã te tua bởi dao và nĩa trên tay cậu. Thở dài một cái, cậu lầm bầm nói "Tao đang cố nghĩ xem, rốt cuộc cái tên nào tối qua đã mang tao xuống mà không đưa tao về kí túc xá. Nếu tên đó không biết mật khẩu để vào, thì chắc chắn, hắn không phải là người của Slytherin."

Jaemin ngán ngẩm nốc cạn cốc nước bí ngô, nói "Chí ít người ta còn có lòng tốt mang mày xuống, chứ nếu không thì có lẽ hôm nay tao đã phải nhận cái xác đông cứng của mày rồi."

Lee Donghyuck nhăn mặt, chường dài người trên bàn ăn sau khi đã đẩy cái đĩa trứng tanh bành ra xa, nói tiếp "Đôi lúc tao không biết liệu mày có phải là bạn của tao không đó Na Jaemin."

Jaemin cười hì hì, lấy cho Donghyuck một miếng bánh mì bơ tỏi rồi đẩy ghế đứng dậy. "Ngon lắm đó bạn yêu, tao biết mày thích mà. Cho nên mày cứ ở đây ăn đi nha, tao có hẹn với Jeno rồi."

Donghyuck ngán ngẩm ngẩng mặt lên, ngay lập tức nhìn thấy nụ cười tít mắt của Lee Jeno nhà Gryffindor - người yêu của Jaemin.

"Chào Donghyuck, không biết cậu có phiền không nếu tui dẫn Jaemin đi?"

Jeno giả bộ làm ra vẻ lịch sự, nháy mắt với Jaemin một cái rồi cười khì khì, đan tay hai đứa vào với nhau, lại còn chẳng thèm để ý đến khuôn mặt như sắp ói đến nơi của Donghyuck.

"Nó không có rảnh để quan tâm tới mình đâu. Donghyuck đang bận nghĩ coi rốt cuộc cái tên nào đã đem nó xuống vào tối hôm qua, rồi tìm cách để sau khi kì nghỉ kết thúc đi học lại chuyện nó ngủ ở ngoài đường không thành đề tài để bàn tán nữa!" Jaemin vừa nói vừa cười toe toét, tránh cái nhìn móc mỉa của Lee Donghyuck và cái bánh sừng bò mà cậu bạn thân toang ném vào người mình.

"Mày không nói Jeno cũng không nói mày câm đâu Na Jaemin." Donghyuck quát, rồi trưng ra bộ mặt chán-chường-nhất-thế-giới xua tay đuổi hai đứa nó như đuổi tà "Thôi tụi bây đi giùm tao cái. Đi hẹn hò ở đâu cũng được, miễn là đừng để tao thấy, tao buồn ói!"

Donghyuck chưa kịp nói hết câu Jaemin đã kéo Jeno đi mất hút, để lại một mình cậu ngồi trên dãy bàn nhà Slytherin không một bóng người. Thầm chửi rủa Jaemin vào câu trong miệng, Donghyuck quyết định đứng dậy rời khỏi Đại Sảnh Đường, đi thẳng về kí túc xá nhà Slytherin mà lấy bức thư mình viết lở dở trên bàn ngày hôm qua, đóng dấu rồi đi thẳng xuống chuồng cú trường Hogwarts.

Ở đó, Donghyuck nhận được một tin khá là không vui từ lão Hagrid, rằng cú con của cậu vì phải chuyển quà đến cho anh Doyoung đang đi du lịch ở Hungary vào sáng sớm hôm nay, và phải mất tầm vài ngày để nó có thể trở về. Donghyuck nghĩ, có lẽ tối nay cậu sẽ phải đến làng Hogsmeade một chuyến, đến bưu cục cú và gửi thư hồi đáp lại cho ba của cậu - người đang bận túi bụi ở Bộ Pháp Thuật.

-

Mark Lee lỉnh kỉnh cùng vài món quà Giáng Sinh sớm, băng qua hành lang Bùa Mê mà không hề nhận thấy đã có một cái bẫy rình rập anh từ trước.

Anh nghe thấy tiếng cười ma quỷ của con yêu tinh Peeves dội lại ở cuối hành lang, khi mà Mark đang cố để không làm rơi chiếc kèn lá mà bác Hagrid tặng cho anh trước khi bác ấy đi gặp cậu em trai khổng lồ của mình một chuyến. Rồi Mark vô ý đâm sầm vào một người đang hớt hải chạy từ hướng ngược lại, và cả hai người ngã sõng soài ra nền đất, với một đống gói quà to nhỏ rơi vươn vãi tứ phía.

"Ouch!"

Mark chỉ kịp nghe thấy một tiếng chửi thề từ phía người kia, khi cả người của đối phương đang nằm đè trên người anh và hơi thở của họ thì phả vào cổ, khiến Mark không dưng mà rợn người vì nhột.

"Chết tiệt, con Peeves-"

Mark nhận ra giọng nói này, đó là âm thanh đã ám ảnh anh nguyên một đêm hôm qua, và chưa kịp để anh hốt hoảng ngồi dậy, thì người kia đã dùng một lực đẩy mạnh anh xuống nền đất trở lại, cả hai người đều dính chặt vào nhau không rời.

"Shh!" Đầu của Donghyuck vùi vào lồng ngực của Mark, và hai tay cậu thì đan chặt vào lòng bàn tay của anh để ghì chặt anh xuống dưới nền. Cậu hiện tại không biết người vừa đâm phải mình là Mark Lee, tâm trí cậu bây giờ chỉ đang rối tung lên vì mấy quả bom-phân mà con yêu tinh Peeves doạ sẽ dội vào người cậu nếu cậu không làm một điều gì đó khiến nhà Slytherin bị mất thêm điểm.

Xàm lờ, Donghyuck không có rảnh để mà tự chuốt hoạ vào thân. Anh Doyoung đã cảnh cáo cậu nếu cậu làm mất thêm điểm nhà vì cái lí do xàm xí nào đó, thì anh sẽ không cho cậu tá túc ở nhà anh suốt kì nghỉ hè sắp đến nữa - bởi vì Donghyuck ghét nhất là phải trở về nhà.

Cho nên, bây giờ dù có phải làm ra ba cái trò xấu hổ đến mức muốn đào lỗ chui xuống, thì Donghyuck xin thề sẽ không làm mất điểm nhà thêm một lần nào nữa. Và cái tên Peeves chết dẫm kia thì chỉ muốn làm mất mặt cậu mà thôi. Tất cả chỉ vì hai năm trước, Peeves đã bị Nam Tước Đẫm Máu hành hạ cho ra bã nhờ vào một phần công của Lee Donghyuck. Nhưng vì hôm nay Nam Tước Đẫm Máu không có ở đây, cho nên dù cậu có đe doạ đến mức nào thì nó cũng không cảm thấy sợ.

Đến rồi, Peeves đến rồi. Donghyuck có thể nghe được cái tiếng cười kinh khủng của nó đang lớn dần. Có lẽ nó đang đu trần nhà đến, bằng cái tay yêu tinh xấu xí nhất trần đời.

"Xin anh hãy nằm yên, Peeves thực sự đang muốn giết tôi!" Donghyuck khẩn khoản nói, mặc kệ cho người phía dưới đang dần trở nên cứng nhắc vì sức nặng của cơ thể cậu.

Còn Mark, anh không biết nói gì nữa, chỉ có thể nằm yên một cục ở đó, hai tay thì vô thức siết chặt lấy đôi tay Donghyuck ở trên.

Và, một mùi thơm quen thuộc xộc lên mũi Donghyuck, khi khuôn mặt cậu vùi thẳng vào lồng ngực của người kia. Một mùi rất yên bình, cực kì yên bình, và quen thuộc đến kì lạ.

Đúng ri, đây chính là mùi của người tối hôm qua đã cõng cậu xuống từ Tháp Thiên Văn. Chc chn, Donghyuck có thể nhận ra nó.

"Quéo quèo queo! Nếu tụi bây muốn quện nhau thì kiếm chỗ nào đó kín đáo hơn một chút  đi chớ!" Con ma Peeves trôi lơ lửng trên trần nhà nói, trên tay nó tung hứng mấy quả bom-phân như thể nó là một món đồ chơi thơm-tho-nhất-quả-đất. Và rồi, nó cất lên giọng hát gớm ghiếc, dõng dạc hát bài hát nó vừa sáng tác cực kì là thô thiển.

Mất một lúc để Peeves có thể rời đi, khi Mark và Donghyuck thì nằm bất động trên nền đất. Niềm vui của Peeves chính là chọc ghẹo Donghyuck, nhưng có lẽ nó không nghĩ cậu là người đang đè người kia xuống dưới đất, cho nên nó đã nhanh chóng bay đi cùng với vài câu hát tục tĩu về việc làm tình.

Donghyuck dường như thở không ra hơi và cả cơ thể thì cứng đờ khi phải gồng lên quá lâu. Nhưng đột nhiên, cậu cảm nhận được nhịp tim thình thịch của người kia trong lồng ngực - kì thực, dường như rất rối loạn.

Lee Donghyuck trong vài giây phóng túng mà dường như hai má ửn đỏ, ngồi thẳng người dậy  mặt đối mặt với người đang nằm ở phía dưới. Dường như không khí đột nhiên trở nên nóng bức bởi vì những câu từ thô thiển của Peevies trong bài hát kia, cho nên, Donghyuck mới cảm nhận được cả người mình đang nóng ran lên, và từ từ lan từ hai má cho đến hai vành tai đỏ ửng.

Cậu giật mình khi nhận ra người nằm phía dưới kia là Mark, và hơi thở nóng rực của anh ta thì đang phả từng đợt vào khuôn mặt đỏ bừng của mình.

"Xin lỗi!" Donghyuck lập tức leo xuống dưới đất, trả lại sự tự do cho Mark Lee. Trong khi cả hai người đang cố trấn tĩnh lại bản thân, thì ở cuối nơi hành lang vọng lại tiếng trò chuyện của một cặp đôi nào đó.

Không th nào là Mark Lee được...

Donghyuck không chắc chắn về những điều mà mình đang nghĩ, bởi vì chính cậu bây giờ đây cũng chẳng thể hiểu được tại sao mình lại sinh ra phản ứng như vậy. Nhưng có lẽ, chuyện gì đến rồi cũng phải đến. Cặp đôi đang trò chuyện ở một nơi nào đó kín đáo phía cuối hành lang kia, chính là Na Jaemin và Lee Jeno.

"Mark, anh ấy là người đã mang Donghyuck xuống vào tối qua."

"Cậu có chắc không vậy Jeno? Cậu biết mối quan hệ của anh Mark và Donghyuck không tốt mà!"

"Tớ chưa bao giờ nói dối cậu Jaemin à. Sáng hôm nay tớ vừa hỏi anh Mark, và đó là sự thật."

"Nhưng tại sao lúc nào cũng phải là Mark? Cậu biết đó Jeno-"

Donghyuck không thể nghe thêm được nữa, bởi vì cậu đã quay đầu mà bỏ chạy rồi.

Luôn luôn là như vậy, tại sao lúc nào cũng phải là Mark.

Tại sao, Mark Lee luôn luôn làm cậu cảm thấy xấu hổ như thế.

Tại sao, người luôn chứng kiến cậu trong khoảnh khắc cậu yếu đuối nhất, luôn luôn là Mark Lee mà không phải là ai khác.

Ti sao luôn phi là anh?

Nước mắt đã lăn dài trên má Donghyuck, trái tim cậu như bị bóp nghẹt.

Và Mark, anh cũng không thể hiểu tại sao tái tim mình lại trở nên rộn ràng như thế. Nhưng ngay tại khoảnh khắc vừa mới chớm qua, khi Mark nhìn thấy ánh mắt ngỡ ngàng của Lee Donghyuck anh đã nhận ra,

ti sao anh luôn là người đó?

-

17/01/2021
Cm ơn mi người rt nhiuuu!!! ㅠㅠ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top