1. Em
Lee Haechan bật khóc nức nở, mặc cho tiết trời lạnh đến phát cóng và cậu thì chỉ mặc vỏn vẹn một chiếc áo len mỏng dính, khốn khổ ngồi trên đỉnh tháp cao nhất của Hogwarts.
Nước mắt không ngừng tuông ra từ đôi mắt đã sớm trở nên sưng húp, tiếng của cậu bật ra như thể có thứ gì đó chặn ngang họng, rời rạc vang lên từng tiếng đứt quãng giữa khoảng trời đêm khuya của buổi tối tĩnh mịch. Haechan biết, sẽ chẳng có ai điên mà đi đến tháp Thiên Văn vào lúc nửa đêm, còn lão Filch thì đã sớm say bí tỉ mà ngủ khò khò cùng với con mèo Noris của lão rồi. Cho nên, cậu không sợ việc bản thân ngồi khóc ở đây, phá vỡ lớp mặt nạ là một kẻ luôn vui tươi của Tầm Thủ nhà Slytherin, sống thật với chính con người của cậu.
Thật ra, Lee Donghyuck cũng chỉ là một tên khốn luôn lừa dối mọi người bằng những câu chuyện tưởng như có thật, rằng cậu là kẻ hạnh phúc nhất thế gian này.
Donghyuck ghét Giáng Sinh. Cậu ghét cái cảnh mà một tuần trước tuần nghỉ lễ diễn ra, tụi học sinh háo hức thu dọn đồ đạc để trở về nhà. Cậu ghét, vẻ mặt hớn hở của lão Hagrid khi lão vừa đốn được một cây thông to đùng từ phía rừng Cấm, lôi lệch xệch nó về toà lâu đài Hogwarts, sẵn sàng chuẩn bị trang hoàng để trở thành một cây thông Giáng sinh tuyệt đẹp. Cậu cũng ghét, cái cách mà lũ bạn cùng phòng của cậu hỏi về kế hoạch kì nghỉ lễ, và rồi cậu sẽ lại bịa ra những câu chuyện không bao giờ có thật trên đời, rằng "ba tao sẽ dẫn tao đi thăm thú Hungary" hay là "ba tao nói ổng sẽ cho tao nuôi một con rồng xanh sứ Wales". Để rồi khi Donghyuck trở về, cậu sẽ lại giam cầm mình trong căn phòng rộng lớn ở trên đỉnh toà thái ấp, một mình lạnh lẽo đợi chờ những tuần nghỉ lễ trôi qua, rồi đến đêm Giáng Sinh lại đặt mua một món quà qua bưu cú tự tặng cho chính bản thân mình. Những ngày sau đó, Donghyuck sẽ làm bất cứ thứ gì có thể làm cậu không cảm thấy cô đơn, đợi chờ món quà Giáng Sinh của cậu bạn thân Na Jaemin gửi đến, bật cười vì những cái đồ lạ lùng của tụi Muggle mà Jaemin trải nghiệm được kể trong thư. Và cuối cùng, là kết thúc kì nghỉ lễ bằng những giọt nước mắt tuyệt vọng.
Donghyuck ghét Giáng Sinh và Donghyuck cũng chán ghét chính bản thân mình. Cậu ghét nụ cười giả tạo mà cậu luôn trưng ra ở trên môi, rằng cậu rất ổn, rằng cậu rất hài lòng với mọi thứ ở hiện tại.
Nhưng không, Donghyuck không hề ổn chút nào. Cậu đang ở đây, bật khóc và rên rỉ với tình trạng của bản thân. Bộ dạng te tua vì mới sáng đã trải qua một trận ẩu đả, hai má đau điếng sưng tím ướt đẫm nước mắt, vùi mặt vào đôi tay chi chít những vết cắt do chính cậu tạo nên, vết thương trên khoé môi lại chảy máu rát điếng dưới dòng nước ấm nóng.
Lee Donghyuck gục xuống trên nền đất lạnh, để mặc cho tuyết rơi dày trên hai bả vai, cả người run lên vì lạnh còn tóc thì đông cứng dưới cái tiết trời của tháng mười hai.
Kì nghỉ lễ đã bắt đầu, và năm nay, Donghyuck lựa chọn ở lại Hogwarts - lần đầu tiên trong suốt năm năm cậu bắt đầu theo học tại nơi đây.
Ít ra ở lại Hogwarts Donghyuck vẫn cảm thấy vui hơn, không cô đơn, không phải giam cầm bản thân trong căn phòng trống vắng lạnh lẽo. Cậu còn có Jaemin, thằng bạn năm nay cũng quyết định không trở về nhà để ở lại cùng với người yêu của nó - Lee Jeno nhà Gryffindor.
Nhưng đến đêm, là lúc Lee Donghyuck luôn cười sống thật với chính mình. Cậu đang khóc ở đây, tự thương hại cho tình trạng của bản thân, về một thế giới đã sớm sụp đổ từ khi mẹ mất.
Donghyuck cố để có thể thở một cách bình thường nhưng nó chỉ làm cho tình hình trở nên tồi tệ hơn. Lồng ngực cậu phập phồng thả những hơi thở đứt quãng, xen kẽ trong những tiếc nấc đau đớn đến xé lòng. Trên nền đất là lá thư vừa mới được con Sunny của cậu chuyển đến vào bữa ăn tối nay, viết vội bởi chính người cha thân yêu đang bận rộn ở Bộ Pháp Thuật của cậu.
Cha của Donghyuck, chính là Bộ Trưởng Bộ Pháp Thuật - một gã đàn ông hết lòng vì công việc, được mệnh danh là Bộ trưởng tốt nhất trong mười thập kỉ trở lại đây.
Nhưng trong mắt Donghyuck, ông ta chỉ là một tên khốn đã giày vò mẹ của cậu cho đến chết. Và hiện tại ông ta cũng đang dần ăn mòn tâm hồn của Donghyuck, từ từ giết chết cậu con trai độc nhất bằng sự thờ ơ, và cái gọi là bận rộn vì công việc.
Số lần ông ta viết thư cho Donghyuck suốt mươi lăm năm nay cũng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, và chắc chắn, mục đích viết chúng không có bao giờ là hỏi cậu liệu có khoẻ không, cậu ở Hogwarts có ăn ngon không và có nhớ ba không. Lần này cũng vậy, có lẽ ông ta đã nhận được tin báo của nhà trường vì trận ẩu đả của Donghyuck sáng sớm nay cùng với tên Huynh Trưởng nhà Gryffindor - Mark Lee.
Những câu chữ mà ông ta viết trên mặt giấy đó, không hề có được mấy chữ hỏi thăm liệu con có ổn, mà trong đó, tất cả chỉ là oán trách Donghyuck phá phách, rằng "ta còn có rất nhiều việc ở Bộ, chưa lo xong phần công việc ta đã phải lo cho con. Ta đã đủ mệt rồi, cho nên con cũng phải lớn hơn đi Donghyuck, đừng có cư xử như một đứa trẻ con nữa!".
Donghyuck từ trước đến giờ chưa bao giờ là đòi hỏi ông ta phải lo lắng cho cậu, cũng chẳng mong muốn điều đó xảy ra. Bởi lẽ, cậu biết ông sẽ chẳng có đủ rảnh rỗi để mà nghĩ về cậu, hay thậm chí là nhớ đến mình có duy nhất một cậu con trai đang học ở Hogwarts.
Có lẽ cũng vì thế, mà Donghyuck đã dần chai sạn với sự thờ ơ đó. Chỉ là, đột nhiên hôm nay cậu muốn khóc thật lớn, khóc cho tình trạng tệ hại của bản thân, và điều đó có lẽ sẽ làm cậu cảm thấy nhẹ nhõm hơn đôi chút.
Chỉ là, Donghyuck không biết đã có người đứng quan sát mình từ rất lâu, đã nghe thấy toàn bộ tiếng nức nở tuyệt vọng, đã trông thấy từng giọt nước mắt đau đớn của cậu.
Người đó chỉ đơn giản là đứng đó, đằng sau bức tường phía đối diện Donghyuck. Donghyuck không thể nhìn thấy anh, bởi vì anh đang đứng dưới áo choàng tàng hình - kỉ vật của ông nội anh để lại.
Anh là Mark Lee, còn được biết đến với tên Lee Minhyung, nhưng người ta thường gọi anh là Mark, là Huynh Trưởng của Gryffindor. Và anh, cũng chính là người đã làm bộ dạng Donghyuck trở nên te tua như vậy, từ khuôn mặt sưng với những vết bầm bị đánh hai bên má, vệt máu nơi khoé môi, đến sứt đầu mẻ trán phải dán một miếng băng to đùng. Mark vốn là một Huynh Trưởng nghiêm túc, chưa bao giờ làm phật lòng ai và cũng là một học sinh ưu tú của các Giáo sư. Chỉ là vì sáng sớm hôm nay, Lee Donghyuck đã có những lời nói khó nghe về Park Jisung - một cậu em khoá dưới của anh và về thân phận của cậu ấy - một phù thuỷ gốc Muggle. Trong vài giây nóng giận, Mark đã lao vào cấu xé Donghyuck như một con hổ vồ lấy mồi ngon, không hề nương tay và cũng chẳng quan tâm đến bất kì ai. Kết quả, cả anh và Donghyuck đều bị phạt cấm túc, Slytherin và Gryffindor cũng mất đi 50 điểm vì thái độ lỗ mãng của cả hai. Mark đã nhận được thư hồi đáp của mẹ vì tin báo của giáo sư Dumbledore, mẹ mắng cho anh một trận và nói rằng sẽ làm gì đó để hối lỗi với Donghyuck, nhưng Mark nghĩ rằng điều đó là không cần thiết.
Dù vậy, Mark chỉ không rằng việc bị gửi thư cảnh cáo về gia đình lại làm Donghyuck cảm thấy tuyệt vọng đến thế. Từ trước đến giờ, trong mắt Mark Lee Donghyuck luôn luôn là một đứa đáng ghét, cực kì lỗ mãng và không có phép tắc, lại còn thường hay bắt nạt những học sinh nhỏ tuổi hơn. Mark đã từng nghĩ, có lẽ cậu ta dựa vào vai vế là con trai của Bộ Trưởng Bộ Pháp Thuật, cho nên mới có tính tình khó ưa như vậy. Nhưng cho đến hôm nay, ngay tại đây, vào lúc này, Mark lần đầu tiên cảm thấy dường như bản thân đã sai rồi, vì rằng Donghyuck không hề cảm thấy hạnh phúc với những gì cậu ấy có, dường như trong Donghyuck, cậu cực kì cô đơn.
Cái cách mà cậu khóc nấc lên, cái cách mà cậu dụi mặt vào đôi bàn tay run rẩy, trượt lưng xuống theo điểm tựa mà ngã gục, nức nở từng tiếng nghẹn ngào đến đau lòng. Cách mà cậu cố để hớp lấy từng đợt để thở, nặng nề như có lửa đốt trong cổ họng, tiếng khóc vì theo thời gian mà lại càng trở nên khản đặc trong tiết trời lạnh cóng, làm Mark cảm thấy tội lỗi hơn bao giờ hết.
Mark không thể nào làm ngơ trước tình cảnh khốn đốn đó, lại chẳng thể làm được gì vì Mark biết, Donghyuck thật sự rất ghét anh. Nếu anh đột nhiên xuất hiện vào thời điểm này, và để Donghyuck biết rằng anh đã chứng kiến được toàn bộ khoảnh khắc mà cậu yếu đuối nhất, có lẽ chỉ sẽ lại làm tình hình trở nên tồi tệ hơn thôi.
Cuối cùng, Mark vẫn quyết định chôn bản thân mình dưới tấm áo choàng tàng hình, cởi bỏ áo khoác và cẩn thận đi đến bên người đang dần kiệt sức đi vì khóc, lặng lẽ đưa ra để che đi tuyết rơi đầy bả vai cậu.
Donghyuck mệt rồi, Donghyuck đã không còn khóc nữa, nhưng những tiếng nấc nghẹn ngào vẫn cất lên từng đợt đến xé lòng. Hai mắt cậu đỏ âu không thể mở ra nổi, khuôn mặt ướt đẫm nước mắt, tóc đổ loà xoà khô cứng dưới những bông tuyết tan. Donghyuck thiếp đi mất.
Mark đứng đó một hồi lâu, cho đến khi hai tay anh tê cứng vì đã phải gồng lên quá lâu, anh mới chầm chậm cởi bỏ áo choàng tàng hình, nhẹ nhàng khoác áo ấm của mình lên người nhỏ đang ngủ vùi mà run lên bần bật vì lạnh.
Trong lòng Mark không thể diễn tả được mớ cảm xúc lẫn lộn hiện tại. Anh không thể nói nên lời, chỉ cẩn thận vuốt nhẹ mái tóc của Donghyuck, đôi môi bật ra hai chữ "Đồ ngốc..."
Mark không thể làm được gì cho Donghyuck, không thể ra mặt để đến bên mà an ủi cho cậu. Anh chỉ có thể lẳng lặng quan sát Donghyuck dưới tấm áo choàng tàng hình, đợi cậu ngủ rồi mới cởi áo khoác choàng vào, một mình cõng cậu trên lưng đi xuống những cái cầu thang xoắn dài ngoằn, trở về nhà sinh hoạt chung Slytherin.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, có lẽ Donghyuck sẽ phát rồ lên nếu biết có người đem cậu trở về từ Tháp Thiên Văn, và để cậu nằm ngủ trên sàn nhà lạnh cóng và cứng ngắc bên ngoài phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin suốt cả đêm. Và rồi cậu sẽ càng tức điên hơn, khi mà kẻ điên khùng nào đó dùng bút vẽ đầy lên mặt cậu, che đi đôi mắt sưng húp vì khóc quá nhiều và cả người thì bị "cuộn" chặt trong một chiếc áo khoác to đùng chẳng khác gì một cuộn kimbap. Còn khi đó, Mark Lee thì vì cảm thấy áy náy với chuyện mình đã làm với Donghyuck vào buổi sáng, mà bứt rứt ngủ không yên. Đến khi có thể chợp mắt được một chút thì lại bị đánh cho thức giấc vì cơn ác mộng kinh hoàng.
Mark mơ thấy, Donghyuck vì muốn trả thù mà dùng phép gom hết tất cả dưa hấu trên thế giới lại một chỗ, một phát làm chúng nổ tung trước mắt anh, bùm!
_
3/01/2021
Viết cho Markhyuck đáng yêu đến chết người-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top