Chương 18: Sóc má phính cần một chiếc mũ bảo hiểm
Sóc má phính cần một chiếc mũ bảo hiểm
***
Donghyuck thực ra thông minh hơn Minhyung nghĩ nhiều lắm. Dù trông cậu có non nớt và thiếu trải nghiệm so với Minhyung va vấp đủ đằng thì trí thông minh là thứ bẩm sinh của mỗi người. Theo kiểu, không thể mang thiên tài ra so với heo chó được ấy. Nhưng Donghyuck không thiên tài đến thế, Minhyung đương nhiên ăn heo ngắm chó đủ lâu để nhận ra, Donghyuck chỉ đang lười biếng: lười suy nghĩ, cũng lười vận động.
Ấy vậy mà khi thấy Donghyuck phóng xe đạp vèo vèo chạy vượt qua cả xe bus dù anh chỉ tập cho cậu có một buổi thảm họa thì Minhyung cũng phải bóp tay cảm khái, hàng xóm học nhanh thật!
Hôm nay có vẻ Donghyuck dậy sớm, lại tràn đầy năng lượng hơn vẻ ỉu xìu thiếu ngủ vào mỗi sáng. Không biết cậu ấy có kịp ngắm mặt trời mọc không? Minhyung nghĩ là có vì chỉ thoáng qua vài giây, anh vẫn cảm nhận được nụ cười của cậu khi chiến đấu với những cơn gió thổi tung mái tóc đã dài, đến chiếc áo phông rộng thùng thình cũng phấp phới như thể muốn mang Donghyuck bay lên bầu trời vậy.
Lúc xe bus chờ đèn đỏ, Minhyung thấy Donghyuck đặt cốc café mới mua vào giỏ xe, để nó hơi chòng chành khi cậu ngồi lên yên. Phía sau xe Donghyuck có một bó hoa được buộc ngay ngắn. Minhyung không biết là hoa gì, chỉ biết nó có màu tím rất xinh, còn xen kẽ vài cọng nhỏ màu trắng và dĩ nhiên, anh nhận ra hoa hồng.
À hình như, những nụ hoa be bé mới chớm nở đầu mùa giờ đã trưởng thành để làm đẹp cho cuộc đời của một người khác rồi.
Donghyuck cong mông đạp xe, rẽ ngang vào một con đường hẹp, chia tay với chiếc xe bus có một người nhìn cậu vui vẻ, khóe môi thì nhếch lên và tay vẫn kịp lắc lư chụp một bức ảnh.
Minhyung ngồi vào bàn làm việc mà vẫn nhớ đến cái dáng đạp xe của cậu. Chắc Donghyuck cần một chiếc mũ bảo hiểm hoặc ít ra là mũ lưỡi trai che cho bớt nắng. Không biết cậu ấy có bôi kem chống nắng không? Làn da bánh mật của cậu trông cứ như phát sáng dưới ánh mặt trời vậy.
Minhyung hớp một ngụm cafe, mở máy tính lên, vẫn tủm tỉm cười. Jungwoo hỏi cười gì cũng chẳng biết phải trả lời sao. Chẳng lẽ bảo sáng ra được xem sóc má phính cong mông chở hoa trên chiếc xe đạp màu xanh, có yên màu nâu và giỏ thì màu vàng?
Jungwoo có thể sẽ hỏi lại, xiếc thú à? Còn Minhyung chắc chắn sẽ miêu tả một con gấu trúc đỏ hoàn hảo đang nằm trong sách "Động vật quý hiếm cần được bảo tồn" của Gấu.
Dạo gần đây, đi làm với Minhyung không phải là một trải nghiệm thoải mái. Chính xác là từ bữa tiệc sinh nhật đó, thông tin lan đi còn nhanh hơn cả gió.
Ngay thứ hai đầu tuần, Trưởng phòng Nhân sự đã gọi anh vào, mắng một trận xối xả về việc giấu diếm thông tin cá nhân, không trung thực tình trạng hôn nhân, không khai báo người phụ thuộc để giảm trừ gia cảnh. Nói một hồi lại nghi ngờ, hay người ta đồn sai, Minhyung không có con?
Anh cười khổ, chỉ nói hồ sơ là thật. Anh chưa kết hôn, giấy tờ do chính quyền công chứng vẫn là tình trạng độc thân. Con thì có, nằm chung một hộ khẩu, tên Lee Minhyung còn được chú thích là người giám hộ hợp pháp. Còn chuyện giảm trừ gia cảnh thì không cần vì tên con đã được đăng ký ở nơi khác rồi.
Trưởng phòng Nhân sự "não bổ" ra vài câu chuyện tình yêu tình báo, yêu đương oanh liệt, gia đình ngăn cấm, ăn cơm trước kẻng, hậu quả của tình một đêm... cũng tự cắt nghĩa cho lời giải thích của Minhyung, chắc tên con được đăng ký phía "đằng ngoại" rồi.
Vừa được Trưởng phòng Nhân sự buông tha, Trưởng phòng Kế hoạch đã lôi Minhyung ra một góc, chưa gì đã chụp mũ: "Cậu định lừa dối con gái nhà lành hả?".
Một tay Trưởng phòng Kế hoạch thúc đẩy vụ đi công tác chung của Minhyung và "gái cùng cơ quan". Dù Minhyung cực lực từ chối, cũng thoát được vài lần do nhờ đồng nghiệp khác gánh thay nhưng việc im ỉm với những người đang tích cực "đẩy thuyền, ghép đôi" là không có lương tâm.
Trợ lý Tổng giám đốc không biết từ đâu tiến tới, khoác vai Minhyung hỏi vài câu xạo sự mà mục đích không gì khác ngoài việc cố gắng moi thông tin cho Tổ Thư ký về "mẹ nó", bên cạnh việc hả hê Minhyung rớt ra khỏi danh sách kén chồng của vô số người rồi.
Nhân viên phòng Thị trường phản bác ngay. Dù rớt khỏi top đầu nhưng điều tra cho thấy Minhyung còn "dễ bán" hơn khối thanh niên độc thân của cái công ty này. Thứ nhất vì ngoại hình đẹp, không quá hào nhoáng để suốt ngày phải lo ngay ngáy có "hồ ly tinh" quyến rũ, lại đủ tự hào để mang ra khoe khoang với chúng bạn. Thứ hai vì Minhyung có năng lực chuyên môn tốt, nhiều cơ hội thăng tiến, sự nghiệp ổn định, đảm bảo tương lai lâu dài cho gia đình. Thứ 3, tất nhiên là vì tính cách người gặp người mến, quá mức lịch thiệp và tử tế.
Minhyung là kiểu người sẵn sàng nhường ô cho đồng nghiệp khi gặp cơn mưa, sẽ đưa áo khoác cho nữ đồng nghiệp che đùi khi váy quá ngắn, không ngồi lê đôi mách, chưa bao giờ tham gia bình phẩm về ngoại hình phụ nữ theo cách mà đàn ông vẫn thường làm, sẵn sàng mở hộ nắp chai nước, bê đồ đạc nặng giúp mấy cô bé ở quầy lễ tân... Minhyung lại rất dễ nuôi, cho gì ăn nấy, cũng không ăn diện, đua đòi... Như thế còn chưa đủ tiêu chuẩn để người ta tranh nhau phá đầu xin Minhyung về làm rể sao?
Việc có con chỉ làm tăng sức hút của Minhyung hơn. Nhất là những cô gái nhìn tận mắt cách Minhyung chăm con, ôm con, hỏi con nhẹ nhàng...
Đàn ông mà, lúc nào cũng nghĩ mình đội trời đạp đất, phải bôn ba kiếm sống, vất vả đủ đằng ngoài xã hội để kiếm tiền nên cái tôi của mình quá lớn. Chăm con "vốn dĩ" là việc của người vợ. Có mấy ông chồng biết cách thay tã cho con, tỉnh dậy vào nửa đêm để dỗ con gắt ngủ, sẽ chăm con vào cuối tuần cho vợ nghỉ ngơi?
Yêu có thể đẹp, có thể lãng mạn nhưng khi kết hôn, người phụ nữ cần đối phương có trách nhiệm, cùng gánh gồng gia đình, san sẻ việc nuôi dạy con cái.
Phụ nữ cũng ra ngoài kiếm tiền, ai sợ ai? Phụ nữ chỉ sợ chọn sai người, kết hôn sai chồng rồi cuộc đời bị chôn vùi trong nhà tù hôn nhân.
Mà thời đại này, con chung con riêng còn thiếu sao? Thay vì lựa chọn "những đứa trẻ" vẫn ăn bám mẹ thì chọn một người đàn ông sương gió trải đời chẳng phải sẽ lo lắng, bảo bọc cho mình được tốt hơn hay sao? Ít ra thì, anh ta cũng biết bế con một cách tử tế.
Nghĩ vậy nên số lượng phụ nữ mời Minhyung đi ăn trưa tăng nhanh rồi đó. Jungwoo thỉnh thoảng sẽ không làm bia đỡ đạn cho Minhyung nữa, kệ anh đối phó với những nụ cười và ánh mắt đong đưa đầy ẩn ý. Trên bàn Minhyung thường xuyên sẽ có đồ ăn vặt, cốc café hay vài chiếc vé mời... làm anh thấy phiền hết sức.
Nhưng từ lúc người ta biết đến sự tồn tại của Gấu, Minhyung cũng được mấy cái lợi nho nhỏ. Anh ít bị rủ rê nhậu nhẹt ngoài giờ, xin nghỉ hoặc về sớm cũng được cảm thông hơn.
Trưởng phòng Tài chính giúp Minhyung lập kế hoạch cho việc nuôi dạy Gấu đến năm 18 tuổi. Nuôi con là một chặng đường rất dài và tốn kém, cần phải có quỹ dự phòng cho rất nhiều vấn đề có thể xảy ra.
Phó phòng Marketing có con nhỏ cũng gần tuổi Gấu, dạo gần đây hai người thường xuyên trao đổi bí quyết dạy con... Có rất nhiều chuyện, một người đàn ông không thể nào tỉ mỉ và cẩn thận như phụ nữ được.
Minhyung ngay từ đầu chẳng hề sẵn sàng.
Có lúc tuyệt vọng đến mức trốn trong nhà vệ sinh cố nén tiếng khóc. Có lúc phó mặc con cho người giúp việc, sợ hãi những tiếng nức nở không ngừng nghỉ của con. Có những ngày chỉ dám trở về nhà vào nửa đêm sau khi con đã chìm vào giấc ngủ...
Ngày Gấu sốt đến mê sảng, Minhyung ôm con chạy đến bệnh viện trong nỗi sợ hãi cùng cực, như thể thế giới đang vụn vỡ dưới chân. Nghe tiếng con nức nở, con kêu đau, bàn tay nhỏ bé nóng bỏng siết chặt lấy ngón cái của mình, ánh mắt ngập nước nhìn anh như điểm tựa duy nhất trong khung cảnh màu trắng hỗn loạn... Minhyung khóc còn to hơn con trong phòng cấp cứu...
Minhyung lên làm bố khi 28 tuổi - cái tuổi đã đủ ổn định cả về tâm sinh lý, cả về tài chính. Nhiều người bằng tuổi Minhyung thậm chí còn kết hôn và có vài đứa con rồi. Nhưng đón một đứa trẻ từ trên trời rơi xuống và đảo lộn hết toàn bộ cuộc sống thì chắc chẳng ai sẵn sàng cả!
Lee Donghyuck lúc này, cũng không hề sẵn sàng đón đứa trẻ to xác vụng về đủ kiểu, trông giống hệt một hamster ngập nước.
Những ngày gần đây, Donghyuck đang rất chăm chỉ lần mò theo cái list của mình và trải nghiệm đô thị này. Cậu đã làm được rất nhiều việc "thú vị", chẳng hạn như: ra biển ngắm mặt trời mọc rồi ăn một bát mỳ hải sản; ra cửa hàng tạp hóa vào lúc 12 giờ đêm để kiếm một chiếc kem; đi lặn biển khi điều kiện sức khỏe cho phép; leo lên một phương tiện giao thông công cộng nào đó mà không cần biết đích đến; đi tour du lịch thành phố trong một ngày... thậm chí là chạy bộ buổi sáng - cho dù chỉ nhấc nhấc chân trong đôi giày tập, lần mò đến cửa hàng bánh bao mà Minhyung chỉ cho mình.
Hôm nay Donghyuck vừa mới ra cửa hàng hoa, mua một bó lộn xộn về cắm thì Chenle gọi đến. Nó gào lên trong điện thoại rằng: "Anh, em có một thằng bạn ngu ngốc lắm, đi du lịch mà đánh rơi hết ví tiền điện thoại rồi. Nó ở gần chỗ anh á, anh cứu nó đi!".
Donghyuck trông có vẻ là người hơi lấc cấc, chẳng đáng tin một chút nào nhưng kỳ thực là vì cậu quá lười để làm cột cho ai đó dựa. Dựa người khác không phải thoải mái hơn rất nhiều sao? Nhưng Donghyuck là loài linh trưởng có xương sống, lúc cần thẳng thì vẫn phải thẳng, thế là cậu đạp chiếc xe màu xanh có yên màu nâu và giỏ màu vàng đến "cứu" bạn của Chenle.
Một thằng nhóc cao gầy, mái tóc đen úp vào mặt, sống mũi thẳng hơn cả cầu trượt, ngồi bó gối ở vỉa hè cạnh con đường ven biển nổi tiếng nhất, phía sau là nhà hàng mỳ hải sản mà hôm nọ Donghyuck vừa mới ăn. So sánh bức ảnh mà Chenle gửi đang cười toe toét với đứa nhỏ giống như bị cả thế giới bỏ rơi này không có nhiều khác biệt, Donghyuck phanh kít lại, phủi tung một tí cát vào gương mặt đẹp giai.
"Park Jisung?".
Thằng bé ngước lên với ánh mắt mơ màng ngậm nước, chẳng khác gì bé Gấu mỗi khi nhìn ba nó. Chỉ khác là thằng nhóc này còn to hơn cả Lee Donghyuck, cậu cũng không phải là bố nó.
Jisung quýnh quáng đứng lên, hai chân suýt thì vấp vào nhau, rối rít cảm ơn Donghyuck đã tìm ra nó. Nói chưa được ba câu, cái bụng đã sôi lên ầm ĩ. Bé hamster đói rồi!
Donghyuck dắt nó vào hàng mỳ, gọi một bát đầy ụ, gắp thêm cho nó con tôm mà hai mắt nó rưng rưng như cậu là Chúa cứu thế. Thằng nhóc đi du lịch vì Chenle bảo biển ở đây đẹp lắm, nhưng vì sao đi một mình thì nhất quyết không nói. Ví và điện thoại không biết mất từ lúc nào. Nó chỉ nhớ được mỗi số của Chenle, bèn ngại ngùng nhờ một người qua đường gọi giùm.
Ăn no xong, Donghyuck hỏi có muốn đi chơi nữa không mà nó chỉ lắc đầu. Mục đích ngắm biển cũng đã đạt được, mỳ cũng ăn rồi, nó muốn về.
Donghyuck đành đưa nó về nhà chờ Chenle bận việc xong mới đến đón được. Lúc ra khỏi quán mỳ, Donghyuck nhìn thằng nhỏ một hồi như đánh giá rồi hỏi:
"Biết đi xe đạp không?".
Hai mắt thằng nhỏ sáng lên, tay vẫy vẫy trong không trung như cánh cụt:
"Em biết em biết".
Giọng nói trầm ấm đó cao lên cả vài quãng, nó còn nhìn chiếc xe như đứa trẻ nhìn món đồ chơi yêu thích.
Donghyuck gật đầu, gỡ bó hoa ở đuôi xe ra ôm vào ngực, ngồi lên yên sau rồi lười nhác nói:
"Đèo đi".
Vóc dáng cao to chắc cũng không đến nỗi vô tích sự, nãy nghe nói nó làm vũ công thì chân tay chắc phải linh hoạt lắm. Thực ra cũng linh hoạt theo kiểu nắm chắc được tay lái, xe nghiêng ngả là có chân dài chống được, tay lại biết bóp chuông... xiên xiên vẹo vẹo dùng hết sức bình sinh đạp vào pê-đan.
"Có được không đấy? Không thì xuống đi".
Donghyuck no quá nên lên cơn lười, nhưng mà càng đi càng thấy bất ổn. Bó hoa ôm trong ngực theo mấy cái phanh gấp bị đập vào lưng của thằng nhóc, bắt đầu te tua thảm thương rồi.
Park Jisung vẫn rất kiên trì và nhiệt huyết:
"Anh Donghyuck đừng lo, em sẽ đưa anh về nhà".
Vừa dứt lời, thằng nhỏ trượt tay, nghẹo ngang cái xe, đâm thẳng vào bức tường. Những cánh hoa bay lên lả tả y như trong những bộ phim hài tình cảm lãng mạn, bụi tường bốc lên, một vài mảng xi măng lặng lẽ rơi ra, chiếc xe nằm ngang mặt đường, tiếng bánh xe quay vòng lách cách. Vài giây sau, chiếc giỏ xe màu vàng lìa rơi như con búp bê bị đứa trẻ thô bạo ngắt đầu, vành lốp trước cũng dúm dó xiêu vẹo...
Donghyuck ngồi bệt trên mặt đường trong ngõ nhỏ, vuốt mặt thở dài, chụp ảnh gửi Chenle:
"Mày đền tao cái xe!".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top