Chương 15: Giỏ xe để vừa hổ bông và gấu bông
Giỏ xe để vừa hổ bông và gấu bông
***
Trong đống quà sinh nhật của Gấu có một chiếc xe đạp bốn bánh Jaehyun tặng. Gấu không phải là một bé trai quá hiếu động nhưng trước mấy cái ô tô, xe cứu hỏa hay xe đạp như này, Gấu hoàn toàn không cưỡng lại được.
Từ hôm khui quà, Gấu cứ thúc giục ba cho leo lên chạy chơi, không đồng ý cho ba để xe ngoài sân mà phải đặt trong góc phòng, mở mắt là có thể nhìn thấy ngay.
Gấu thích cái chuông kêu reng reng trên tay cầm, dù chưa biết đạp xe nhưng ngày nào Gấu cũng phải rung chuông vài lần rồi cười khanh khách theo tiếng chuông. Hổ bông yêu thích nhất được trân quý đặt vào giỏ xe rồi được Gấu đẩy bằng tay chạy đi khắp nhà. Buổi tối ôm gấu bông, Gấu còn nằm mơ lẩm bẩm "xe đạp".
Cuối tuần, Minhyung khai trương chiếc xe, dạy con tập đi. Gấu được ba đặt lên yên, đẩy quanh chiếc sân nhỏ vài vòng, vừa háo hức, vừa sợ hãi, cứ bảo ba không được buông tay dù rằng Minhyung chắc chắn sẽ không để con bị ngã trên chiếc xe nhỏ xíu này.
Lúc Donghyuck cầm que kem ra sân, hai ba con đã mướt mải mồ hôi.
Gấu đội chiếc mũ tai thỏ mới nhất trong bộ sưu tập của mình, mặc chiếc áo thun ngắn tay vẫn còn sức cười khanh khách, vẫy tay rối rít ngay khi nhìn thấy Donghyuck.
"Anh ơi... xe...".
Donghyuck ngó qua hàng rào, thấy Minhyung đang nỗ lực đặt chân con vào hai bàn đạp rồi dạy con dồn sức. Chiếc áo ba lỗ của anh ướt đẫm, mơ hồ có thể nhìn thấy cơ lưng và cơ bụng săn chắc. Hôm nay Minhyung còn mặc quần đùi nữa.
Donghyuck híp híp mắt, cắn kem rồi mới hỏi:
"Anh bôi kem chống nắng cho Gấu chưa đấy?".
Bố nó có thể bị đen, nhưng làn da trắng trẻo của Gấu không thể bị tổn hại được.
Minhyung quay lại, nhìn Donghyuck dựa vào hàng rào, cũng chỉ mặc quần đùi áo phông, hỏi ngược lại:
"Thế cậu bôi kem chống nắng chưa?".
Donghyuck bĩu môi. Đi từ trong nhà ra sân có tí, bôi kem phiền phức.
Donghyuck định khẩu chiến với Minhyung thì đúng lúc đó Gấu đạp vào tay ba. Lực trẻ con không mạnh để làm Minhyung đau nhưng cú đạp ấy làm Gấu nghiêng người lảo đảo suýt ngã, chiếc tai thỏ trên mũ bay lên. Minhyung vội đỡ con, cuối cùng hai ba con lăn kềnh ra sân cười khanh khách.
"Ba ơi vui quá!".
Có lẽ đứa trẻ này thực sự rất tin tưởng ba mình để dù có chuyện xảy ra bất ngờ, có hoảng hốt nhưng sẽ không khóc, không bị dọa và nhanh chóng trở nên vui vẻ. Ở trong vòng tay ba lại tràn đầy tín nhiệm, giống như Minhyung sẽ luôn vì bé mà gánh lên một mảnh trời, để đứa nhỏ ấy có thể tự tin và dũng cảm thử thách bản thân, bước từng bước chập chững trên con đường của chính mình.
Minhyung để con chơi thêm một lúc nữa mới dừng lại. Gấu chưa hết thòm thèm nhưng cũng ngoan ngoãn để ba lau mồ hôi, cầm chiếc quạt tay nhỏ xíu để gió thổi cho mát, uống nước dưa hấu ba ép ngon lành.
Uống được nửa chừng, Gấu ngẩng lên:
"Anh uống dưa hấu với Gấu".
Gấu chìa chiếc bình nhỏ đã vơi một nửa của mình sang cho Donghyuck vẫn đứng dựa vào hàng rào, miệng cắn chiếc que đã hết kem mà xem hai bố con. Đoán chừng hoạt cảnh trong mắt Donghyuck bấy giờ không khác gì bộ phim về bé tóc hồng xem hôm nọ.
Donghyuck cười, từ chối thiện ý của đứa nhỏ. Gấu vẫn cứ kiên trì muốn chia sẻ nước ép dưa hấu ngon ơi là ngon này, vừa mát, vừa ngọt lại còn thơm thơm nữa.
"Con uống đi, tí ba sẽ làm cho anh cốc khác".
Từ ngày hàng xóm có cái máy ép, Donghyuck chẳng cần phải mua nước hoa quả ở đâu xa. Thỉnh thoảng Minhyung sẽ mang sang cho cậu mà phần lớn là chuyền tay nhau qua hàng rào. Có lúc Donghyuck lưu manh, uống xong giả lại cốc luôn cho Minhyung mang về rửa, có hôm thì ngoan ngoãn cầm về chiếc xích đu hút từng ngụm nhỏ hoặc để trong tủ lạnh tráng miệng sau bữa tối. Donghyuck nghĩ, hàng xóm của mình thực sự là một người rất tốt, rất tử tế, rất tinh tế, cũng rất biết cách chăm sóc người khác.
Nhưng thỉnh thoảng anh ta cũng trở nên rất đáng ghét.
Gấu ngồi trên chiếc ghế nhỏ, vung vẩy chân nói chuyện với Donghyuck về chiếc xe đạp mới, rằng sau này sẽ chở ba đi khắp nơi.
Donghyuck trêu Gấu, nói rằng ba to như thế thì chỉ có thể nhét vào giỏ xe phía trước thôi.
Gấu ước lượng một hồi, vừa lo lắng, vừa khó hiểu. Giỏ xe chỉ vừa bạn hổ bông thôi, ba lớn như thế, sao lại ngồi trong giỏ xe được?
Trước khi cái đầu nhỏ của Gấu bốc khói vì quá tải, Minhyung đã bế con vào nhà đi tắm, vẫy nhẹ tay với Donghyuck.
"Đừng nghe anh nói linh tinh. Anh muốn ngồi vào giỏ xe nhưng không có xe để ngồi. Anh đang ghen tỵ với Gấu đấy".
Gấu ôm cổ ba, tròn xoe hai mắt:
"Như vậy hả ba? Anh đừng buồn! Gấu... Gấu cho... anh mượn xe".
Donghyuck chỉ lựa lúc Gấu quay mặt đi, trừng mắt, ném que kem về phía Minhyung rồi dậm chân đùng đùng bỏ vào nhà.
Đến tối, sau khi cho Gấu ăn xong, để con ngồi xem Thế Giới Động Vật, Minhyung mới có thời gian sờ đến điện thoại, lướt nhanh cả chục tin nhắn.
Donghyuck chụp một tấm ảnh hai ba con tập đạp xe, gửi vào nhóm chat. Tấm ảnh được chụp rất đẹp lúc Minhyung cúi xuống, Gấu ngửa mặt lên nhìn ba, hai tay hai chân ngắn ngủn chới với trên chiếc xe. Nắng chiều dịu dàng đan xen qua những nụ cười, hắt bóng lên gương mặt nhỏ nhắn lấp lánh giọt mồ hôi.
Minhyung nhấn lưu ảnh, đọc tiếp tin nhắn, khóe miệng không nhịn được cứ nhếch lên.
Sau khi mọi người khen ngợi trình chụp ảnh của Donghyuck, cảm thán vô số từ về Gấu, Johnny xuất hiện: "Ui! Gấu có xe đạp. Em bé Donghyuck của chúng mình cũng phải có đúng không? Ngoan, thích màu gì anh gửi cho".
Donghyuck gửi chiếc icon bày tỏ sự phẫn nộ, gào lên: "Anh điên hả? Ai thèm" rồi lặn luôn, mọi người có trêu thế nào cũng không trồi lên nữa. Thảo nào mà lúc nãy cậu hàng xóm tức giận ném que kem, chắc là giận cá chém thớt rồi.
Đang xem tin nhắn, Gấu bỗng giật giật áo, quen tay quen chân trèo vào lòng ba, chỉ lên màn hình.
"Ba ơi... giống anh Cây".
Chương trình động vật yêu thích của Gấu đang chiếu đến gấu trúc đỏ. Trong số các loài gấu, nó là loài nhỏ nhất. Khuôn mặt của nó có những vệt lông trắng nổi bật; đôi mắt to tròn, đen láy, luôn sáng lấp lánh đầy vẻ thông minh và tinh nghịch; đôi tai nhỏ và tròn, phủ lông trắng cân đối dễ thương; chiếc mũi đen và cái miệng xinh xắn; thân hình tròn trịa với chiếc đuôi dài bông bông, mềm mại.
Trên màn hình, chú gấu trúc nhỏ đang dùng chân trước để cầm thức ăn, miệng nhai nhai, hai má phình ra. Một hồi nó lại di chuyển duyên dáng trên những cành cây, nghịch ngợm với mấy chiếc lá.
"Giống chỗ nào hả con?".
Gấu leo xuống khỏi đùi ba, tự cong mình lại thành một con tôm kỳ cục trên sofa, tay nắm lấy chân dẻo dai rồi gối đầu lên chân mình.
"Nãy gấu trong tivi ngủ như này nè ba. Anh Gấu cũng ngủ như vầy".
Minhyung chọc vào cái bụng con lộ ra sau lớp áo bị tốc lên.
"Anh Donghyuck đâu có ngủ như vậy! Sao mà anh ấy gối đầu lên chân được? Con thấy anh ngủ lúc nào?".
Gấu bướng bỉnh, chỉnh lại dáng một chút, nhưng vẫn nhất quyết nắm lấy chân mình.
"Hôm sinh nhật Gấu, chính mắt Gấu nhìn thấy. Ba tin Gấu".
Minhyung bật cười. Hôm đó Gấu ngủ trưa với Donghyuck.
"Rồi, ba tin Gấu. Vậy giờ con đổi tên cho anh Cây thành anh Gấu luôn hả?".
Minhyung xốc con lên, đặt con ngay ngắn vào lòng, để con xem tiếp chú gấu nhỏ đang liếm liếm mấy cái móng của mình.
"Ưm... gấu dễ thương. Con là Gấu nhỏ, anh là Gấu lớn".
Minhyung ngồi nhìn một hồi gấu trúc đỏ, cũng không thấy giống Donghyuck ngoại trừ đôi mắt tròn vo, cái mũi tròn vo rồi miệng cũng tròn. Cả hai đốm trắng như hàng lông mày cau lại mỗi khi cậu cáu giận, cách môi cậu chu ra mỗi khi nhai đồ ăn và cách cậu bước đi như có nhạc ở chân.
Rốt cuộc là giống chỗ nào?
Xem một hồi, Gấu ầm ĩ đòi gọi điện cho anh. Donghyuck vừa bắt máy, Gấu đã líu lo nói một tràng lộn xộn. Mấy tiếng ú ớ nho nhỏ của Donghyuck hoàn toàn bị Gấu bỏ ngoài tai. Con chỉ mải lo nói chuyện của mình, chẳng cần biết anh của nó có hiểu gì không.
Minhyung lấy lại máy, hắng giọng rồi nói với Donghyuck:
"Ừm... Gấu đổi tên cho cậu từ anh Cây thành anh Gấu rồi nhé, là loại gấu trúc đỏ ngoài hoang dã nằm trong danh sách bảo vệ nguy cấp ấy. Con nói Gấu dễ thương hơn Cây".
Chỉ cách một bức tường, Donghyuck với mấy dấu chấm hỏi trên mặt nghe không hiểu ngôn ngữ nhà hàng xóm nhưng tiếng cười giòn tan của Gấu bằng cách nào đó làm cậu bỗng dưng cũng thấy vui lây.
Thôi gấu gì thì gấu đi vậy!
Donghyuck đi ngủ mà trong giấc mơ chỉ toàn là gấu. Cậu còn mơ đến gấu đang đạp xe. Không phải mấy con diễn xiếc trong sở thú đâu, là gấu size mini chắc chắn là bé hàng xóm hóa thân đang tập chạy xe rồi.
Đến khi tỉnh dậy, Donghyuck đối mặt với bất ngờ mới của cuộc đời.
Cậu phát hiện ra, Johnny là người đàn ông không nói đùa.
Minhyung đánh thức cậu, gọi cậu ra nhận hàng. Donghyuck đầu bù tóc rối theo thói quen ra hàng rào đứng. Được một hồi mới ngẩn ngơ nghĩ, hình như anh hàng xóm gọi mình ra cửa.
Vừa mở cửa, đập vào mắt là một chiếc xe phiên bản cỡ lớn của xe Gấu với màu sắc sơn xanh lòe loẹt, yên màu nâu còn giỏ thì màu vàng đang hiên ngang đứng giữa hành lang. Minhyung dựa người vào tường trông xe còn Gấu thì một tay ôm hổ bông, một tay ôm gấu bông nghiền ngẫm chiếc xe khổng lồ này.
Donghyuck vò đầu, ngồi thụp xuống rên rỉ. Ai mà thèm xe đạp! Phiền thế không chứ lại!
Minhyung nhìn Donghyuck bất lực, muốn gào to cho đỡ tức nhưng lại phải nhịn, nuốt vào trong bụng, mặt nhăn như táo tàu. Hai khóe môi của anh không nhịn được mà nhếch lên. Bạn bè của Donghyuck luôn làm cho cuộc sống của cậu ấy thật thú vị!
Như còn chưa đủ "thú vị", Gấu giật nhẹ áo Donghyuck, nói rằng:
"Anh ơi, cho hổ bông với gấu bông ngồi giỏ xe với".
Đôi mắt ngây thơ của Gấu như muốn nói: anh cho Gấu đi một vòng trên chiếc xe mới toanh đi - đánh gục Donghyuck. Cậu vùi đầu vào tay, che giấu hết cả mặt, giống hệt con gấu trúc đỏ tối qua.
Giọng Donghyuck vang lên, vừa ngập ngừng lại có cả xấu hổ:
"Nhưng mà anh không biết đạp xe!".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top