.
có thể người mọi người yêu quý là Mark Lee yêu vì tài năng của anh vì vẻ đẹp của anh còn với tôi , tôi yêu lee minhyung vì anh ấy đơn giản là lee minhyung là một người bình thường, một người chân thật sẽ luôn bên cạnh vỗ về an ủi tôi , coi như tôi trả mark lee cho mọi người nhưng có thể nào trả cho tôi một lee minhyung được chứ ?
_ donghyuck sau này thành công rồi , anh sẽ công khai với mọi người rằng em là người yêu của anh
_ được được giờ thì nghỉ ngơi nào ngày mai anh còn có lịch bận mà đúng chứ
_ ừm
thật ra lee minhyung luôn có một mơ ước trở thành một idol nổi tiếng , anh yêu âm nhạc yêu giai điệu của chúng yêu những lời nhạc anh viết ra và anh yêu luôn cả người luôn sánh vai bên anh - lee donghyuck
năm ấy lee minhyung thành công debut với nghệ danh mark lee , vì vẻ ngoài điển trai thêm tài năng xuất sắc anh nhanh chóng được nhiều người biết đến càng được push nhiều hơn dần dần anh trở thành " gà đẻ trứng vàng " cho công ty, còn lee donghyuck vẫn tiếp tục với công việc văn phòng của bản thân vẫn tiếp tục ủng hộ anh từ sau vẫn luôn lo lắng hỏi thăm vì biết anh bận nên cũng chẳng dám làm phiền
📲 : minhyung, ngày mai anh có lịch trình không ?
📲 : anh lúc nào chả có , anh khá bận donghyuck à , mà sao thế ?
📲: à em muốn ... rủ anh đi ăn lâu rồi chúng ta chưa gặp nhau vả lại ngày mai là ...
📲 : _ mark xong chưa lẹ lên nào chúng ta còn khá nhiều việc đấy - người quản lý của anh nói vọng vào
_ em ra ngay- anh đáp lại
_ anh xin lỗi nhé donghyuck, có gì lát anh gọi lại sau anh có việc tí thế nhé
* tút...tút...tút *
_ nhưng ngày mai là kỉ niệm 5 năm quen nhau mà ...
cậu thẫn thờ nói
chợt cậu nghĩ " à đúng rồi anh là mark lee là mark lee của người ta không phải lee minhyung của cậu nữa "
hôm ấy cậu vẫn lê thê bước về nhà lúc 9 giờ tối sau khi kết thúc việc tăng ca , sự mệt mỏi bao chùm lấy cậu giờ đây cậu chỉ ước khi về đến nhà sẽ là một lee minhyung sẵn sàng dang tay ôm lấy cậu vào lòng rồi vỗ về nói " hôm nay em vất vả rồi , cục cưng " nhưng trái với suy nghĩ đó là một không gian tối đêm bao chùm , nó khiến sự mệt mỏi tủi thân trong cậu dâng lên lúc này đây cậu muốn khóc thật to , muốn chạy đến ngay bên anh mà ôm lấy anh
dạo này sức khỏe cậu rất yếu đã vậy lại hay bị chảy máu mũi , định là mặc kệ nhưng bạn của cậu cứ liên tục nói rằng nên đi khám thử sẵn tiện cuối tuần rảnh rỗi cậu đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe
_ mời số 209 lee donghyuck vào phòng ạ
_ vâng
sau một lúc khám xong cậu quay lại gặp bác sĩ để nhận kết quả
_ cậu là lee donghyuck nhỉ ?
_ dạ vâng
_ ừm ...
vị bác sĩ kia nhìn vào tớ kết quả của cậu mà trầm ngâm suy nghĩ
_ cậu vẫn còn rất trẻ nhưng đáng tiếc haizz
_ t-tôi bị sao ạ ?
_ đây
vị bác sĩ đưa giấy kết quả cho cậu
_ theo như kết quả xét nghiệm cậu chuẩn đoán bị ung thư máu giai đoạn cuối , việc này tiếp diễn khá lâu sức khỏe của cậu đang dần yếu hơn , nếu cậu đến khám sớm hơn thì ...
_ vậy ... không còn cách nào ạ ?
_ ừm
_ vậy tôi còn sống ... bao lâu nữa ?
_ còn hơn 2 tháng nữa , nhưng nếu sử dụng biện pháp xạ trị sẽ giúp cậu kéo dài thời gian hơn
_ tôi biết rồi cảm ơn bác sĩ tôi ... xin phép
bước ra khỏi bệnh viện cậu từng bước một nặng trĩu về nhà , lúc này cậu bật khóc cậu không biết phải làm gì tiếp theo , nhấc điện thoại lên bấm vào dãy số quen thuộc cậu áp tai vào
📲 : anh nghe donghyuck
📲 : anh hôm nay cuối tuần anh được nghỉ mà đúng chứ ?
📲 : phải có gì không ?
📲 : anh có thể nào về nhà được không
📲 : donghyuck tuy được nghỉ nhưng hiện tại nếu đi tới đó sẽ bị bắt gặp , anh thật sự xin lỗi nhưng hãy để lần khác nhé
📲 : ừm
nói rồi cậu tắt máy , tại sao vậy ? phải chăng lúc ấy cậu ủng hộ anh bước vào con đường này là sai sao ? tại sao lúc cậu cần anh nhất anh lại không ở đây ?
từng ngày cứ trôi qua thấm thoát cậu chỉ còn trên thế gian này 3 ngày nữa thôi , cậu quyết định rồi lần này nhất quyết cậu phải gọi anh về cho bằng được , cậu từ nhỏ đã không có gia đình chỉ có anh nên cậu muốn vào những phút giây cuối đời của bản thân sẽ có anh ở bên
📲 : minhyung
📲 : anh nghe
📲 : anh về nhà đi
📲 : nhưng anh bậ..
📲 : coi như em năn nỉ anh về nhà với em đi nha anh , lần cuối này thôi em thật sự thật sự cần anh
vừa nói cậu vừa nức nở khóc
📲 : em sao thế donghyuck?
📲 : về với em đi minhyung
📲 : được đợi anh chút anh về liền
thật sự anh không thể bỏ mặc cậu được , cậu đang nức nở khóc ở nhà van xin anh về nhà , anh cảm thấy thời gian qua bản thân đã bỏ bê cậu quá nhiều rồi
_ donghyuck , em làm sao vậy ?
nghe thấy tiếng cậu lập tức chạy ra ôm lấy anh , lúc này mọi thứ thật bình yên
_ em làm sao ? sao lại khóc , có việc gì ?
anh lo lắng hỏi thăm cậu
_ em không sao chỉ là ... em nhớ anh , minhyung ở cạnh em được không ?
_ donghyuck? có chuyện gì ? anh biết em sẽ không tự nhiên khóc lên đòi anh về
_ minhyung làm ơn 3 ngày thôi chỉ 3 ngày thôi rồi sau đó sao cũng được ...
anh thở dài sau đó lấy điện thoại ra gọi điện cho quản lý xin nghỉ phép 3 ngày vì lí do vấn đề sức khỏe
anh cùng cậu làm rất nhiều điều cùng nhau làm những điều trước giờ cậu vẫn luôn một mình làm những điều cứ ngỡ rằng sẽ không được làm cùng anh
hôm ấy trời đẹp lắm , đẹp đến mức đau lòng phải chăng ông trời cũng muốn cậu ra đi thanh thản nên mới đẹp như vậy ?
đêm ấy cậu cùng anh ngồi ở gần sông Hàn , gió thổi dịu nhẹ
_ ngày mai là anh phải đi làm lại rồi nhỉ ?
cậu dựa lên vai anh hỏi nhỏ
_ ừm ...
_ cho anh cái này ...
cậu lấy tờ giấy kết quả khám bệnh ra đưa cho anh
_ dong...donghyuck? cái này là giả đúng chứ ? trả lời anh
_ em không lấy chuyện sức khỏe ra đùa
_ vậy ...
_ ừm, đêm nay nữa là hết , xin lỗi vì đã làm phiền anh thời gian qua , chúng ta dừng lại nhé
_ không donghyuck chúng ta đi khám lại chắc chắn có hiểu lầm , em vẫn khỏe mạnh mà ...
_ không em mệt lắm , từng ngày trôi qua như bào mòn cơ thể em , em thật sự mệt chỉ là vì anh em cố gắng gượng đến hôm nay
_ donghyuck anh xin lỗi là lỗi của anh , anh nên quan tâm em nhiều hơn
_ không minhyung à , không phải lỗi của anh chúng ta phải dừng lại thôi , cái này lát nữa khi về nhà hẳn đọc nhé
cậu đưa cho anh một bức thư
_ giờ thì cho em tựa vào vai anh một chút nữa thôi...
sau đó là khoảng thời gian im ắng nhìn sang mắt cậu nhắm chặt lại không còn hơi thở nào xuất hiện nữa , nước mặt anh rơi xuống gắng gượng để không phải hét to lên
rồi anh mai táng cậu xong xuôi liền nhớ về bức thư tối hôm qua cậu đưa mà mở ra
" chào minhyung, người quan trọng nhất đời em , khi anh đọc lá thư này em đã không còn trên đời nữa nói sao ha, em đến đây được 25 năm rồi bây giờ em cảm thấy chán với nơi này rồi nên em muốn rời đi ở đây đã không còn vui nữa , từng ngày trôi qua nó như muốn bào mòn cơ thể của em , em thật sự rất mệt mỏi , nhưng vì anh vì những ngày cuối cùng bên anh em đã phải cố gắng gượng giờ đây em thật sự không gắng được nữa em phải đi đây nên minhyung em phải cố gắng giữ sức khoẻ đừng làm gì quá sức nhé , em xin lỗi vì đã nói lời chia tay anh nhưng em sợ khi em đi anh với em chưa chấm dứt với nhau em lại phải nhìn anh sánh vai cùng người khác mà không làm được gì , em trước giờ vẫn rất yêu anh trước đây bây giờ và sau này luôn thế , minhyung của em cố lên nhé nếu mệt mỏi hãy nghỉ ngơi luôn nhớ rằng vẫn có em bên anh "
anh bật khóc ôm lấy bức thư khuỵu xuống ngôi mộ cậu
hôm ấy cuộc họp báo mở ra nói về những tấm hình được chụp ở sông Hàn được cho là anh
📷 : cậu mark cho tôi hỏi , tấm hình này liệu có phải là cậu không?
_ là tôi
📷 : vậy người này là...
_ là người yêu tôi
📷 : trước đây có tin đồn cậu là gay đều là đúng sao ?
_ không , tôi không thích con trai tôi chỉ thích em mà vô tình em lại là con trai
📷 : chúng tôi có thể biết danh tính của cậu ấy không ?
_ em ấy đi rồi các người muốn làm phiền em ấy sao ? em cảm thấy chán nản với nơi này nên quyết định rời đi rồi thế gian này không còn gì để khiến em vui nữa , tới tôi còn chẳng níu kéo được các người biết rồi liệu có mang em về cho tôi không
anh nói với giọng điệu chua xót cả khán phòng giờ đây chìm vào lặng im
_ hôm nay Mark Lee tôi giải nghệ ,xin cảm ơn
nói rồi anh rời đi
những trang mạng xã hội liên tục có những bài viết về sự giải nghệ của anh chàng mark lee dần dần nó cũng biến mất như thể cái tên mark lee chưa bao giờ tồn tại
anh giờ đây chuyển đi nơi khác một nơi mà chẳng ai biết đến anh , một nơi anh có thể yên bình mà sống với một trái tim luôn hướng về lee donghyuck...
——————-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top