♡ Chương 4 : Stay strong ♡
"Này, Haechanie dậy nào ~"
Haechan chỉ gầm gừ một cái thay cho câu trả lời.
Cậu đã thiếp ngủ trong lúc chờ Mark hoàn thành xong màn biểu diễn và Jaemin đang cố gắng mà có thể đánh thức cậu dậy.
"Con trai cậu gọi kìa," - Jaemin thì thầm vào tai Haechan và cầm trên tay điện thoại của cậu.
Haechan bỗng dưng giật mình khi nghe thấy từ 'con trai'. Cậu nhanh nhẹn gật đầu với Jaemin rồi nói 'cảm ơn' và bắt máy.
"Hey, anh bạn nhỏ" - Haechan nói với tông giọng hơi vỡ.
"Bố! Công việc có ổn không ạ?" - Đây là điều đầu tiên mà Minjun nói đó chính là hỏi cậu.
"Tốt lắm~ Còn con? Học có vui không?" - Haechan nói và cười khúc khích, nhìn thấy Jaemin dần tan chảy trước sự đáng yêu của con trai mình khi mà cậu bật loa ngoài lên.
"Tốt ạ! Con có rất nhiều kẹo từ thầy giáo hôm nay!"
"Đừng ăn nhiều quá! Con không muốn bị sâu răng đúng không nào? Sẽ rất xấu trai đó"
"Đừng nghe bố con nói gì! Chú Jaemin đồng ý cho con ăn bao nhiêu kẹo cũng được" - Jaemin rít lên cũng như giật lấy điện thoại từ tay Haehan.
"Con có người chú mới! Con đã bắt đầu yêu chú rồi đó. Bố ơi, con có thể giữ chú ấy làm của riêng được không?"
"Trời đất ơi...Chú í còn lớn hơn con đấy"
"Vậy thì con có bạn mới!"
Haechan đang định nói gì đó thì thấy Mark đang dần dần bước vào phòng, cậu liền giật điện thoại từ tay của Jaemin và tắt đi loa ngoài.
"Con trai, bố phải đi rồi.. Bố sẽ gọi lại sau khi làm xong việc nhé?"
"Vâng ạ, chúc bố may mắn nha!"
"Cảm ơn con trai. Yêu con nhiều lắm, bé cưng!" - Haechan nói và tắt máy. Cậu vẫn giữ nguyên nụ cười nhẹ nhàng trong khi đó Jaemin thì nhảy lên nhảy xuống bởi sự dễ thương của Minjun.
Nhưng một bên, đầu Mark bỗng dưng giật bắn khi nghe thấy từ 'bé cưng'
Cậu có người yêu mới...?
Vậy là sự chờ mong của Mark bấy lâu nay tan thành mây khói. Anh mong rằng mình sẽ vẫn còn có cơ hội quay lại với Haechan, nhưng có lẽ anh đã sai hoàn toàn rồi.
Anh thở dài một cái và ngồi xuống. Haechan bước đến chỗ anh và định bắt đầu chỉnh sửa tóc cũng như là trang điểm lại cho anh nhưng anh đã dừng cậu lại. Tay của hai người lỡ chạm vào nhau và như thể truyền đến một nguồn điện xuống cơ thể Mark.
"Anh ổn. Em nên đi về đi, ngày mai chúng ta sẽ sang Nhật.."
"Cái gì cơ..?" - Haechan nói và nhìn Hayeon, người vừa mới bước vào trong phòng.
"Yeah. Tôi quên không nói với cậu, thực xin lỗi rất nhiểu."
"K-không, ổn mà. Tôi nghĩ tôi sẽ sửa soạn đổ đạc cho ngày mai" - Haechan nói với một tiếng thở dài và nhắn tin tới số mà Jeno và cậu đã trao đổi với nhau trước đó.
Vì Jeno đang bị tắc đường nên cậu đành phải ở lại để chờ cậu ấy.
Mười phút cứ thế mà trôi qua và bây giờ trong phòng chờ chỉ còn mỗi cậu, không còn một bóng dáng của một ai nữa cả. Cậu ngồi ở trên ghế và nhắn tin với Lucas. Khi mà đã thấy chán thì cậu liền đi xung quanh căn phòng và nhìn thấy một quyển sổ với một cái bút. Cậu liền bước tới gần và cầm nó lên.
Chú thích, lời bài hát..? Nó là một bài hát, cậu có thể chắc chắn điều đó vì cậu thường hay hát bài này khi còn là một cậu nhóc. Cũng đã là 10 năm kể từ lần cuối cậu hát bài này cho nên chắc nó cũng sẽ không làm sao nếu cậu hát lại một lần nữa đúng không ?
Sau khi mà đọc đi đọc lại lời bài hát thì cậu bắt đầu ngân nga cất lên tiếng hát của mình. Mỗi một nốt cao, mọi thứ trông thật đẹp đẽ khi cậu hát. Bản thân cậu đã rất ngạc nhiên bởi giọng hát của chính mình nhưng điều mà khiến cậu bất ngờ nhất chính là bài hát đó. Nó rất tuyệt vời. Nó có cả những đoạn rap nữa nên cậu khá là hiếu kỳ khi nghe nó.
Khi mà cậu đã hát xong thì cậu bỗng giật mình khi nghe thấy tiếng chuông thông báo của điện thoại. Hóa ra là Jeno nhắn tin cho cậu rằng cậu ấy đã đến nơi, Haechan liền thở dài một cái về đặt quyển sổ lại về chỗ cũ.
Em ơi liệu em có biết rằng đã có người đã đứng ở bên ngoài và nghe em hát từ nãy tới giờ không?
Sau khi mà Haechan chuẩn bị xong hết đồ đạc để đi về thì cậu đụng phải một ai đó. Cậu ngước nhìn lên để xem đó là ai rồi cậu bỗng chết cứng khi biết người mà cậu đụng phải chính là Mark.
Chẳng phải anh đã rời đi trước đó rồi sao?
Well, yeah. Phải nói thì đúng là anh đã rời đi nhưng rồi anh bỗng nhận ra mình quên quyển sổ nên phải quay lại để lấy. Khi mà anh đến nơi thì anh nghe thấy ai đó đang hát ở trong phòng và bài hát đấy lại rất quen thuộc với anh. Anh mở cửa và tim anh như tan chảy vậy, là Haechan đang hát bài hát đó.
Cậu đang cầm cuốn sổ của anh.
Cậu đang hát bài hát của anh.
Đó chính là giọng hát hoàn hảo nhất mà Mark từng được nghe.
Anh thực sự còn không biết rằng cậu có thể hát và cậu đã hát theo những nốt nhạc đó một cách hoàn hảo nhất.
"G-Giọng hát của em..." - Mark bây giờ hoàn toàn không thể nói nên lời.
"Xin lỗi tôi phải đi rồi, lái xe đang chờ tôi" - Haechan nói nhanh và định bước đi những Mark đã kéo cậu lại.
"Em có thích bài đó không?" - Đó là điều duy nhất mà Mark hỏi.
"C-Có ? Nó tuyệt lắm, nhưng thực sự giờ tôi phải đi rồi"
"Anh viết nó đấy. Liệu em có thể hát lại lần nữa được không?"
Haechan thực sự không chịu được nổi nữa rồi. Nó thực sự rất khó để cậu có thể ở cạnh Mark, nhất là khi chỉ có một mình. Và Mark vẫn còn đang nắm tay cậu.
Cậu bắt đầu lắc đầu mạnh và chạy nhanh ra khỏi tòa nhà, để lại Mark một mình chết lặng ở đó. Từng giọt nước mắt cứ thế lăn dài trên má cậu và cậu vẫn cố chạy nhanh nhất có thể rồi bước vào trong xe, khóc để giải tỏa hết nỗi lòng của mình.
Nó thật khó.
Nó thật sự rất khó để ở cạnh người mình yêu.
Nhưng Haechan đã tự hứa với chính mình rằng cậu phải mạnh mẽ và cậu sẽ mãi luôn thực hiện lời hứa đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top