♡ Chương 2 : Anxious ♡
"Rapper nổi tiếng, Mark Lee"
Haechan suýt nữa làm rơi cốc cà phê ở trên tay của mình khi nghe thấy tên đó. Gần như thế giới xung quanh cậu như là đang dừng lại vậy. Mark? MARK LEE? Giống như cái cách anh ta bỏ cậu vì sự nổi tiếng sao? Hay là giống như cách anh ta bỏ cậu trong khi cậu đang mang thai sao? Đương nhiên anh ta không biết, nhưng ít nhất anh ta cũng nên biết anh ta đã bỏ cậu. Anh ta không nên bỏ đi.
"Haechan! Cậu ổn không vậy?" - Người phụ nữ đó nói và giữ cậu lại trước tư thế mất thăng bằng của mình.
"Y-yeah, tôi ổn. Chỉ là...tôi đang hơi hào hứng, ý tôi là...tôi sắp được làm với một người siêu nổi tiếng như anh ta thôi!" - Haechan vui vẻ nói và cố gắng nở một nụ cười với người phụ nữ ấy. "Khi nào tôi bắt đầu?"
"Sáng ngày mai nhé, vào lúc 7 giờ sáng người này sẽ đến đón cậu" - Người phụ nữ này nói và chỉ vào người đàn ông đứng sau cô ấy. "Như tôi đã nói đấy, tôi sẽ tìm một người trông trẻ và anh ta sẽ đưa người ấy đến nhà cậu khi đón cậu đến chỗ làm"
"Đ-được. Hẹn gặp cô ngày mai, tôi nghĩ thế?"
"Yep! Chúc cậu hoàn thành công việc thật tốt nhé!" - Người phụ nữ nói với giọng ngọt ngào rồi cùng người đàn ông kia rời quán.
"Woah, mày sẽ được làm việc cho Mark Lee đó! Giá như được gặp anh ta..." - Người khách hàng vẫn đang ngồi chờ cậu nhuộm tóc cho.
Cậu nhanh nhẹn dọn chỗ bẩn mà cậu đã làm ra trước đó rồi nhuộm tóc cho người khách cũng như tạo mẫu tóc cho người khách luôn. Khi cậu đã xong, người khách liền gửi tiền cho cậu và chúc cậu may mắn trong việc làm mới của mình. Haechan thở dài và quyết định sẽ tan làm sớm vì cậu quá lo lắng và chẳng thể nào tiếp tục làm việc.
...
"Hey bé con ~" - Haechan nói khi mà đỗ trước cổng trường của Minjun để đón cậu về nhà.
"Bố? Sao bố lại đây? Con tưởng bố bảo chiều nay chú Lucas sẽ đón con sao?" - Minjun nói và đi vào bên trong xe ô tô.
"Bố được nghỉ một ngày. Với cả bố muốn nói cho con cái này"
"Vậy nên con sẽ được chơi với bố?"
"Yep"
"Yay!!! Bố con mình sẽ chơi game và nhiều thứ nữa"
Cậu cười nhẹ nhàng trước sự đáng yêu của con trai mình và lái xe về nhà.
...
"Ừm...em có một nghề mới" - Haechan bắt đầu nói khi cả cậu lẫn Lucas đều đã ngồi trong phòng khách, chỉ để nghỉ ngơi và xem tivi trong khi Minjun đang ngủ ở trong phòng.
"Nghề mới? Đại loại là nghề gì?"
"Uh...em sẽ làm nhà tạo mẫu tóc và trang điểm cho một người rất nổi tiếng.."
"Sao em trông buồn vậy? Vui lên đi! Anh nghĩ họ sẽ trả cho em rất nhiều tiền" - Lucas nói trong sự vui vẻ, đập vào vai Haechan.
"Người mà em sẽ làm cho là Mark"
"Mark?"
"Mark Lee"
Im lặng.
Sự im lặng chính là cái gì mà Haechan nhận lại được. Cậu quay sang bên cạnh thì thấy gương mặt của Lucas đã trở nên rất khó chịu và bực mình. Mark và anh ấy đã từng là bạn thân của nhau trước khi mà Mark bỏ đi. Lucas chính là người duy nhất phát hiện ra cậu mang thai và chăm sóc cậu.
"Lucas, em biết bây giờ anh đang rất bực mình. Nhưng mà hãy nghĩ đến số tiền em sẽ nhận được. Hãy nghĩ đến việc Minjun sẽ có được một cuộc sống đầy đủ như bao đứa trẻ khác. Em sẽ chỉ làm việc này vì Minjun mà thôi, không vì gì khác"
"Anh biết, anh biết...chỉ là anh hơi bất ngờ" - Lucas nói và thở dài mạnh một cái, cố gắng kiềm chế cảm xúc xuống. "Em sẽ không nói cho Mark về việc Minjun, đúng chứ?"
"Đương nhiên là em sẽ không nói rồi! Anh ta không xứng đáng để mà biết điều đó..." - Haechan lầm bầm và cũng như là thở dài một cái. "Người mà đã nhờ em làm việc cũng sẽ tìm một người trông trẻ để trông coi Minjun. Họ nói em cũng phải đi theo Mark đến những buổi tours, cho nên anh cũng biết đấy, anh có thể sang thăm Minjun bất cứ lúc nào anh muốn. Em sẽ bảo người trông trẻ cho Minjun ở lại đây dù em vẫn được mang theo Minjun đi. Em không thể để Mark biết được chuyện này..."
"Em có nghĩ rằng điều này sẽ rất khó khăn với Minjun không?"
"Thật ra, em đã nói chuyện về điều này với Minjun. Đương nhiên là em không có nói rằng em sẽ làm việc cho Mark. Minjun thì trông rất hào hứng và vui vẻ để mà nói thật. Em hứa sẽ nói chuyện với Minjun thật nhiều qua điện thoại, em mong Minjun sẽ ổn"
"Vậy thì em sẽ cần vô số may mắn đó" - Lucas nói và cười thầm.
"Yeah. Em sẽ gặp anh ta vào ngày mai" - Haechan nói và cười cùng Lucas.
Lucas quyết định tối nay sẽ ở lại nhà cậu và ngủ ở đây luôn. Anh chuẩn bị quần áo rồi chuẩn bị đi ngủ ở phòng ngủ dành cho khách sau khi mà cả hai nói chuyện xong với nhau. Cả hai cùng nói lời chúc ngủ ngon cho Minjun rồi đi ngủ.
...
"Chào ngài! Tôi là người trông trẻ mà được thuê đến đây chăm sóc con trai ngài" - Một người đàn bà khá già nói, cười một nụ cười ngọt ngào với Haechan.
"Oh chào buổi sáng! Đứa bé tên là Minjun, Minjun sẽ đi học vào lúc 8 giờ nên là mong bác sẽ đưa đứa bé đi học đúng giờ, được không ạ? Minjun không tinh nghịch như những đứa trẻ khác nên bác không phải lo cậu ấy sẽ chạy lung tung nhưng mà Minjun rất là vui vẻ và hoà đồng nên cháu nghĩ bác cũng sẽ rất vui khi gặp đứa bé, cháu nghĩ thế.." - Haechan nói, vẫn còn lo lắng phải để đứa con của mình cho một người lại trông chừng.
"Oh cháu không phải lo đâu, bác chắc chắn đứa bé sẽ ổn và không làm sao. Cháu không cần phải lo lắng đến thế đâu"
Lời nói của người này rất chân thật và dịu dàng khiến Haechan cũng bớt lo lắng và tin tưởng hơn. Cậu cũng có nghe nói người đàn bà này rất là thân thiện và vui vẻ với trẻ con.
"Vậy thì cảm ơn bác và chúc bác vui vẻ ạ!" - Haechan nói và bước vào xe mà người đàn ông hôm qua có mặt cùng người phụ nữ kia rồi cả hai cùng đi.
Trong lúc đang đến chỗ mà cậu sẽ gặp Mark, Haechan liên tục xoay bên kia bên này trên chiếc ghế mà cậu đang ngồi một cách không thoải mái. Cậu là đang lo lắng, nhưng cậu cũng rất lo lắng về người đàn ông ngồi cả bên trong xe nữa.
Nhưng không lâu sau.
"Tôi cảm thấy không thoải mái khi cứ im lặng như thế này, nên tôi nghĩ chúng ta cũng nên biết đến nhau chút khi mà tôi bắt đầu trở thành người lái xe cho cậu nhỉ? Chào, tôi là Lee Jeno" - Người đàn ông đó nói trong vui vẻ và làm Haechan cười. May mắn cậu không phải là người duy nhất cảm thấy không thoải mái trong xe này.
"Xin chào, tôi là Haechan" - Haechan nói và cười thầm, nhận lấy nụ cười của Jeno.
"Cậu trông có vẻ còn khá trẻ, cậu cũng được rất nhiều người biết đến xung quanh đây. Nghe nói kĩ năng của cậu rất tuyệt vời"
"Well yeah, Tôi 23. Thực ra tôi đã phải rất cố gắng làm việc hàng ngày để mà có thể có được ngày hôm nay" - Haechan nói và cười nhẹ dù cậu không có hào hứng lắm.
"23? Aye, tôi cũng 23 này!! Tin tôi đi, tôi có thể thấy chúng ta sẽ chơi với nhau rất hợp. Nhưng mà, tôi nghĩ cậu phải đi rồi. Chúng ta đã đến nơi" - Jeno nói và chỉ vào toà nhà to đùng trước mặt hai người.
Khi Haechan nhìn vào thì thấy người phụ nữ hôm qua đang đi về phía xe. Cậu bước ra ngoài sau khi nói lời chào tạm biệt với Jeno và chào người phụ nữ đó. Cuối cùng cậu cũng biết người phụ nữ đó tên là Hayeon và trông cô ấy rất vui vẻ và hoà đồng, giống hệt con trai cậu.
"Cậu trông có vẻ lo lắng, huh?" - Hayeon trêu chọc Haechan một chút, cười khúc khích một cách nhẹ nhàng và họ đã đứng trước cửa phòng thay đồ.
Nó có đề tên 'Mark' ở trên đó.
"Oh, câm miệng lại" - Haechan nhìn về phía cửa đang dần mở ra và thở một hơi thật là dài.
"Mark, gặp nhà tạo mẫu tóc và trang điểm mới của cậu, Lee Haechan"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top