6.
- giật cả mình lee minhyung.
cảnh sát lee vừa mở mắt sau một đêm không hẳn là yên giấc, chưa kịp chào ánh nắng ban mai rơi ngoài cửa sổ, cậu đã phải chào một lee minhyung mặt mày cau có đứng ở tường đối diện, nhìn chằm chằm vào cậu như thể lee donghyuck đã làm điều gì phật lòng hắn.
- anh làm cái trò gì vậy?
- canh em ngủ chứ chi. cả đêm qua em cứ nói mớ, báo hại anh phải ở đây ngủ chung với em.
hắn chả ngủ được giấc nào, thế nên mới tỏ ra khó chịu như vậy. mà nói đi cũng phải nói lại, lee minhyung rõ là có phần khoái muốn chết.
lee donghyuck nghe bỗng phát hoảng, lập tức giở chăn kiểm tra, vẫn còn quần áo trên người, nhìn bộ dạng của cậu, lee minhyung liền cười.
- yên tâm đi anh ngủ dưới đất, cứ lo chuyện không đâu, anh rất có trình tự đấy. nhưng mà cứ giữ cho kĩ vào, người khui đầu tiên cũng là anh thôi. lee minhyung không nói đùa đâu.
- đừng có lảm nhảm nữa.
cảnh sát lee nói xong thì liếc mắt nhẹ, cậu phát hiện ra gì đó rồi rời khỏi giường, chầm chậm bước tới chỗ hắn mà áp hắn vào phía sau, một tay chống lên tường, bốn mắt nhìn nhau, có khi còn nghe được cả hơi thở của nhau. khoảng cách giữa cả hai như này thật sự đáng lo ngại, nếu không muốn nói là nguy hiểm. lee minhyung nhếch môi một cái.
- giờ đến lượt anh hỏi rồi nhỉ, em làm trò gì vậy? - hắn còn điềm tĩnh hỏi, tỏ ra rất thích thú.
donghyuck không đáp không rằng, cầm lấy lưng quần của hắn khiến cho lee minhyung được một phen hú cả hồn.
- em bạo như vậy mà lúc nãy hoảng hốt cái gì chứ. sao? bây giờ luôn à? - hắn hỏi, tay thì bắt đầu choàng qua cổ cậu, kéo donghyuck lại gần, tất cả sự chú ý truyền từ đôi mắt, chóp mũi rồi tập trung vào đôi môi.
bảo là có trình tự, nhưng chỉ mới một chút thôi đã muốn vượt cả giới hạn. đúng là xảo trá. còn chẳng biết đêm qua hắn có thật sự ngủ dưới đất hay không.
- cái thắt lưng này là của tôi. đừng có tỏ ra phấn khích như vậy, anh chẳng nghĩ được gì ngoài nhiêu đó cả. mà, hôm qua tôi nói mớ gì vậy? - cậu bỏ tay hắn ra và chuyển sang chủ đề khác để tự cứu lấy thân mình khỏi sự ngại ngùng, vừa mở cửa tủ lấy quần áo vừa hỏi hắn. gương mặt có chút đỏ, lan ra cả vành tai vì hành động của hắn vừa rồi.
- không chắc nữa, nói rằng lee minhyung đẹp trai nhất, giỏi giang nhất, yêu lee minhyung nhất chăng? - hắn lại bắt đầu đùa cợt, giở giọng điệu ấy mà trêu.
trong khoảng không gian của bản thân mình, hắn thật ra lại âm thầm tự nói nhẩm - đúng là ai cũng có nỗi niềm riêng, lee donghyuck, em cũng chẳng ngoại lệ. - hắn thề sẽ không để cậu phát hiện ra, bí mật của cậu hắn đã biết rồi.
trong cuộc đời không rõ là dài đằng đẵng, hay ngắn đến không ngờ này, một người chí ít sẽ ôm lấy một nỗi niềm riêng. là lee minhyung hay lee donghyuck đi chăng nữa, họ cũng đang giấu trong mình cảm xúc mà không ai có thể hiểu, không ai có thể cảm nhận được.
về phía lee minhyung, lắng nghe lee donghyuck nói mớ cả đêm như hai người đàn ông tâm sự, từng câu từng câu một đều được lee minhyung ghi nhớ và suy tư. hắn lại trầm ngâm, ra là thế giới này đối với một số người có cũng được, không có cũng không sao, số còn lại thì thế giới này giống như sự ràng buộc không chủ đích, một sợi xích vô hình trói lấy cổ chân. sau khi nghe cảnh sát lee nói mớ nguyên một đêm dài, hắn rút ra được lee donghyuck chính là kiểu thứ hai.
donghyuck đóng cửa tủ một cái vang lên tiếng động lớn. - đi ra ngoài. tôi còn chưa xử anh vụ dám ra khỏi nhà khi không có tôi theo bên cạnh đó. ai yêu đương gì anh chứ - cậu nói.
- việc gì em càng không cho anh làm, thì anh càng làm. phải vậy mới cứu được em chứ.
lee donghyuck bắt gặp ánh mắt của hắn, thử nhìn sâu vào một chút, rồi như chìm nghỉm trong cái chân thành. bất chợt cậu ngộ ra, lại tự hỏi chính mình sao ánh mắt của kẻ như hắn chân thành đến thế, hay do cậu nhìn nhầm, do cậu suy nghĩ nhiều, người như hắn lẽ nào lại chân thành được? hắn có phải là một người thật thà, lấy cái vẻ bông đùa, thích bỡn cợt để che giấu không? hay hắn là một tên lưu manh không chốn ở, vì lợi ích cá nhân mới bất chấp? không xác định được, lee donghyuck chỉ mới gặp hắn ba ngày, cái ba ngày đó không đủ để hiểu được một con người. thậm chí, cho dù là năm, mười năm hay trăm năm, vẫn không ai hiểu rõ được ai. có cái gọi là thời gian, uy lực tới nỗi khiến người ta phải đổi thay, và khiến người ta phải đau lòng hay vui sướng vì sự đổi thay đó.
nhưng bảo vệ hắn vẫn là nghĩa vụ của cậu.
- trên đường đi anh cũng có thể bị bắt gặp, đúng là không màng nguy hiểm gì cả.
- thì không màng nguy hiểm thật mà, anh nói rồi, nếu để em bị bán đi thì anh chả biết tin ai, thay vào đó, anh sẽ lang thang khắp nơi để tìm cho ra em. cũng như nhau cả thôi. chi bằng tìm em sớm một chút trước khi mọi chuyện đi quá xa, nếu em bị bán sang nước khác thì sẽ khó khăn cho anh lắm. nhưng những tên giàu đó ra giá để có được em thật là bần tiện, chỉ có vài đồng ít ỏi thôi mà đòi mua được em à? - hắn bắt đầu luyên thuyên nói tùm lum chuyện.
hắn không cho rằng lee donghyuck có giá ' vài đồng cắc bạc', cũng không phải cái giá 2 tỷ mà hắn vô tình đưa ra để cứu lấy cậu. vì giá trị của lee donghyuck phải để hắn định, lee minhyung ngay bây giờ, trong căn phòng này tự cho mình cái quyền đó.
lần này donghyuck không nhìn vào mắt hắn nữa, lại sẽ bị ảnh hưởng mất. mỗi lời nói của hắn thôi đã đủ khiến cậu lung lay. lẽ nào gu của donghyuck là mấy tên nói chuyện không có trật tự như vậy sao?
- lát nữa tôi sẽ đưa anh đến sở, báo cáo với cấp trên, anh chỉ cần khai đúng sự thật thôi.
- em chắc chứ? trên đường đi sẽ không bị bắt gặp chứ? hôm qua anh chạy cắm đầu tới chỗ em, không để ý ai nhìn luôn. - hắn gác tay lên tường rồi kể công.
- bây giờ anh mới thấy lo à tên dở. - cậu trách móc lee minhyung.
- ầy, lo thì lo, nhưng đi thì đi, có em đi cùng còn gì.
huề vốn thật.
trong chốc lát, cả hai đã đến sở cảnh sát không sứt mẻ, suôn sẻ hơn cả hai nghĩ nhiều. thật may mắn. đối với lee minhyung mà nói, còn sống được giây phút nào đã là may mắn giây phút đó. cũng có khi, vừa bén gót được vài bước, hắn đã nằm ra đấy với một vũng máu loang lổ. sống nay chết mai là điều hoàn toàn có thể nếu mang thân phận nhân chứng của vụ án lớn. ngày ngày đều nơm nớp lo sợ. làm bất cứ gì cũng chẳng yên lòng.
lee minhyung dù vậy, vẫn tốt hơn là một kẻ vô danh, nhỉ?
còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top