5. cảm giác
- chào mừng quý ông quý bà đã đến với buổi đấu giá ngày hôm nay, chắc mọi người cũng đã mong chờ lắm rồi, không nhiều lời nữa, chúng ta bắt đầu thôi.
sọc đen bắt đầu ra hiệu tên vệ sĩ đưa người ra, là cảnh sát lee của chúng ta, lee donghyuck. cậu nhìn tên sọc đen đầy phẫn nộ, nếu có thể, cậu hứa tự tay mình sẽ giết hắn mà không cần đến pháp luật. những kẻ giàu ngồi ở đấy liền thốt ra những câu khen ngợi cậu, đặc biệt còn dùng những ánh mắt ghê tởm ngắm nhìn cảnh sát lee. toàn là một đám trọc phú, chỉ được cái dục vọng và của cải.
- nhìn cậu trai này xem, không phải là quá tràn đầy năng lượng sao? giá khởi điểm năm trăm triệu để có được cậu ấy.
lee donghyuck bất lực để hắn ta đấu giá mình.
- vậy ra luật chơi là như vậy. con mẹ nó, đích thị là của một lũ súc sinh.
người vừa chửi thề vừa rồi chẳng ai khác ngoài lee minhyung, hắn đã ngồi ở trong phòng đấu giá từ đầu, thay vì ngồi ở nhà mà hắn cứ sốt ruột không thôi, hắn đành bất chấp đột nhập vào đây bằng cách của riêng hắn. ai mà ngờ đúng như nỗi lo của hắn, lee donghyuck bị bắt rồi, hắn cũng rất khó chịu. kiềm chế nhịn đến cuối, lựa thời cơ cứu hyuck của hắn.
lần lượt lần lượt từng người đấu giá, cứ thế mà tiền bán cậu tăng vọt, áo sọc đen cười đắc ý và nghĩ về tương lai sẽ nằm trên đống tiền khổng lồ đếm không xuể mà gương mặt tỏ vẻ sung sướng, thỏa mãn đến điên cuồng.
- 2 tỷ!
- ồ quý ông 66 đã ra một con số rất cao, 2 tỷ lần thứ nhất.
- 2 tỷ lần thứ hai.
- 2 tỷ lần thứ ba.
không ai ra giá nữa, nên lee donghyuck thuộc về người số 66. bất chợt, người đó đứng dậy, đi xuống phía dưới nơi lee donghyuck đang quỳ gối cúi đầu chịu trận, từng bước đi của người cuốn hút kẻ khác nhìn theo, không rõ là người muốn làm gì. âm thanh gót chân vang lên từng chút từng chút một trên bậc thang, chẳng mấy chốc đã đứng trước bục đấu giá, người không ngần ngại trèo lên bục, đến gần lee donghyuck hơn.
- tôi được kiểm tra cậu ấy chứ? - số 66 hỏi tên sọc đen.
- được chứ thưa quý ngài, để chứng minh rằng tôi làm ăn chân chính, ngài có thể kiểm tra, hoàn toàn không có một vết xước trên người cậu ấy. - sọc đen đáp.
- chân chính gì chứ, nghe nực cười thật. - người đó nói thầm.
giọng nói quen thuộc khiến donghyuck ngước mặt lên nhìn, cậu chợt ngỡ ngàng, bất giác khẽ gọi tên - lee minhyung..
- suỵt, cậu im lặng chút, vừa nãy anh có liên lạc được với đội của cậu nhờ thiết bị cận làm rơi, họ sắp tới rồi, anh sẽ câu giờ.
cảnh sát lee nghe thế chỉ đành khẽ gật đầu nghe lời. lee minhyung đi vòng ra sau cậu, phát hiện ngay gáy có một vết bầm rất to. hắn chậc lên một tiếng. cậu dặn dò hắn phải thế này, phải thế nọ, vậy mà lại để bản thân bị thương.
- sao ạ? - tên sọc đen hỏi.
- không có gì, cậu ấy rất đẹp. tôi thanh toán bây giờ được không? không phải là tôi có vấn đề về tin tưởng đâu. chỉ là sự tin tưởng nó cứ như may rủi, tin đúng người thì coi như gặp may, còn tin sai người thì có thể mất tất cả, thậm chí cả mạng sống. tôi cũng phải chọn những gì tốt cho bản thân chứ. - minhyung vừa nói vừa đưa mắt nhìn donghyuck, cứ như những gì hắn nói vừa rồi, một ít là ám chỉ cậu vậy.
- ầy, quý ngài cứ tin ở tôi, tôi dùng danh dự của tôi bảo đảm với ngài rằng chỗ tôi sẽ không có bất kì sơ sót nào. - nghe minhyung bảo sẽ thanh toán liền, sọc đen liền đem cả danh dự ra đảm bảo với hắn. đối với một tên buôn người, tiền về tay càng sớm lại càng tốt.
- vậy à? thế tôi trả bằng cái áo khoác này được không? - lee minhyung chỉ vào cái áo khoác lông đen mà hắn mặc khi gặp donghyuck ngày đầu bị hốt vào sở.
- xin lỗi quý ngài nhưng làm phiền ngài cho tôi biết nó thuộc thương hiệu nào, tôi nhìn thấy khá lạ, có phải là phiên bản giới hạn không? - mặt tên sọc đen nhăn lại vì mãi không nhớ ra được chiếc áo lee minhyung mặc là của thương hiệu nào. phải nói đúng hơn, là sọc đen không biết.
- này, anh biết myeongdong không? tôi mua nó ở đó đấy. - minhyung liền cười bông đùa, nụ cười quen thuộc một lần nữa khiến chuyện đang xảy ra bỗng chốc lại trở nên không có gì gọi là nguy hiểm.
lúc này sọc đen liền khó hiểu hỏi lại, lee minhyung cởi áo khoác, để lộ ra chiếc áo không tay đen và quần da đen bóng, hắn đưa cái áo khoác trước mặt sọc đen, nói:
- là chợ myeongdong đấy, biết món canh gà nhân sâm chứ? trời lạnh thế này ăn canh gà nhân sâm ở chợ myeongdong là hết sảy. - hắn bỗng lái sang một chuyện chả liên quan. những kẻ khác theo dõi cuộc trò chuyện nãy giờ mà cứ tưởng hắn là một tên điên khùng.
- làm gì vậy?
- có định trả hay không? để còn tiếp tục chứ.
mấy kẻ giàu đó bắt đầu khó chịu.
sọc đen vẫn không hiểu lee minhyung đang nói gì. hắn lại nhìn đồng hồ rồi a lên một tiếng.
- tới giờ rồi nhỉ.
- vâng? tới, tới giờ gì cơ?
- giờ mày phải vào tù rồi, thằng khốn ạ. - lee minhyung quăng áo khoác vào mặt tên vệ sĩ bên cạnh che đi tầm nhìn, rồi hắn vung đấm vào mặt tên sọc đen, rồi tiếp một cước nữa cũng ngay mặt làm hắn ngả về sau.
tên vệ sĩ vừa lấy cái áo khoác lông ra, lee minhyung đã nhảy bổ lên người hắn, tấn công từ phía trên đầu. hắn đánh túi bụi không để tên kia đánh trả. cuối cùng là một đòn đánh chí mạng từ lee minhyung, tên vệ sĩ cũng gục khi chưa thể làm gì hắn.
hắn liền chạy đến chỗ donghyuck gấp gáp cởi dây trói cho cậu.
- tại sao anh ở đây?
- để sau đi anh phải cứu cậu đã. cậu ổn chứ? đứng dậy được không?
- được.
vài giây sau đội của cậu cũng đã tới kịp tóm gọn bọn giàu có, sau đêm nay có vẻ nhiều cơ sở kinh doanh lớn sẽ sụp đổ đây. nhưng đó sẽ là chuyện của ngày mai. những chuyện sau đấy sẽ để đội của cảnh sát lee lo liệu, còn cậu thì được về nhà nghỉ ngơi. thậm chí sở phó còn lo lắng, cho cậu nghỉ phép vài ngày mà không trách cứ cậu. nhưng điều đó lại làm cậu buồn lòng.
khi đưa được lee donghyuck về đến nhà, lee minhyung để ý gương mặt cậu có chút gì đấy buồn phiền, hắn hỏi:
- sắc mặt cậu không ổn chút nào, vết bầm sau gáy là do tên áo sọc đen râu ria gương mặt như cáo già đó gây ra à?
- đừng hỏi nữa tôi đang không ổn thật đấy. - cậu một tay trên cổ lee minhyung, để hắn ôm lấy phần eo mà dìu lên phòng.
lee minhyung đành để cậu nằm trên giường, không hỏi nữa. chắc là tâm trạng cậu không tốt, không muốn trả lời.
- được rồi, mệt thì nghỉ đi, có gì thì gọi anh, cứ tự nhiên như ở nhà nhé. - hắn nháy mắt với donghyuck.
- tên dở người. - cậu nói với giọng điệu mệt mỏi của một ngày dài vừa trôi qua.
- rồi rồi anh dở người, nằm nghỉ đi, đã mệt còn ráng nói làm gì. bộ anh dở người đến mức phải chửi mới vừa à? - hắn vừa hỏi vừa đắp chăn cho cậu kĩ kĩ một chút.
- không. chỉ là... cảm ơn anh, hôm nay mà không có anh chắc tôi bị đem bán đi rồi.
lee donghyuck ngượng ngùng nói lời cảm ơn với hắn ta. đây là lần đầu cậu phải mang ơn một tên tội phạm.
- không cần cảm ơn đâu, có thì cảm ơn cái tivi ấy, nếu nó không phát về vụ của cậu anh cũng không chạy đến cái chỗ đó làm gì, phát tởm chết đi được. cậu mà đem bán với giá 2 tỷ ư? thật vô lí, hơn nữa, ngoài cậu ra anh chả biết tin ai, để cậu bị bán đi thì anh phải làm sao? ơ? ngủ rồi à?
hắn mải mê nói, khi nhìn lại thì thấy cậu đã ngủ say. lee minhyung đành im lặng, nhẹ nhàng tắt đèn phòng, bản thân thì xuống dưới phòng khách nằm ngủ. nhưng cả đêm hắn trằn trọc không ngủ được, hắn chỉ đang thấy tò mò, nếu trực tiếp nhìn thấy lee donghyuck bị đánh, hắn sẽ thấy như thế nào? trong khi đó, mỗi việc những kẻ kia nhìn ngắm cậu hắn cũng đã đủ khó chịu. vốn chỉ định đùa vui, bây giờ thì loạn cả lên rồi. lee minhyung vò đầu bứt tóc cho rối beng lên.
- thôi ngủ, không biết đâu, mai tính. lỡ rồi thì tới luôn vậy.
còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top