4. đấu giá

donghyuck nghe rõ những gì hắn nói, cũng biết hắn có chuyện khó bày tỏ, cậu tặc lưỡi lướt qua, không muốn hắn phải khó xử.

- thôi, anh mau đi tắm đi, đồ tôi đó cứ lấy mặc.

đâu phải nói cho qua là cho qua được, cậu cũng bận tâm về người này lắm ấy chứ.

lee minhyung nghe nói vậy, liền đáp - thỉnh thoảng phải như thế, sống là phải thế mà, không phải sao?

lee minhyung nói xong rồi, nghĩ lại thì không đúng, người như hắn cũng có tư cách nói về cuộc sống sao?

một lúc sau, điện thoại cảnh sát lee vang lên hồi chuông của cấp trên, đề tên là "sở phó wong hen". vừa nhìn donghyuck đã biết ngay là có chuyện, ít khi nào sở phó lại trực tiếp gọi cho cậu.

lee minhyung định đi tắm nhưng nán lại nghe lén, nhiều chuyện cho bằng được.

- đồng chí lee donghyuck.

- vâng thưa sếp.

gương mặt donghyuck bỗng trở nên cứng nhắc. lee minhyung đứng ngoài chỉ nghe được tiếng vâng vâng dạ dạ của cậu, hắn tò mò muốn biết họ nói gì với nhau mà nét mặt cậu lại gắt như thế.

lee donghyuck thở cũng không dám thở mạnh. đến khi người ở đầu dây bên kia cúp máy, hơi thở cậu mới bình thường trở lại.

- lee minhyung, vài ngày nữa tôi có vụ đấu giá người bất hợp pháp phải đi điều tra, anh ở nhà một mình có ổn không? - vẫn là nét mặt đó cùng với giọng điệu lo lắng nhiều hơn một chút.

- ổn chứ, anh lớn rồi mà.

- lớn rồi thì lo cho cái thân anh đi, tôi không muốn lúc tôi về thì nghe tin anh chết trôi ở sông hàn hay xác anh bị băm ra đâu. - donghyuck vừa nói vừa vơ đại một cái áo khoác treo trên giá mặc vào người.

- đừng nói đáng sợ thế, chết ở sông hàn đẹp mà, nằm giữa seoul cơ đấy. tiêu đề của bài báo sẽ là " cái chết tráng lệ và đầy xa hoa của lee minhyung. "

lee minhyung liền bị cảnh sát lee lườm cho thủng mặt, thời điểm nào rồi vẫn còn đùa được.

- thôi yên tâm đi, anh vẫn còn là trai tân đó, chết giờ có uổng không chứ. mà cậu đi bây giờ luôn à?

- ừ, ở nhà cẩn thận, anh đừng đi lung tung, ai gõ cửa cũng đừng mở, nếu không phải là tôi. và tôi không có bạn đâu. - cậu choàng áo, được triệu tập khá vội nên cũng chẳng kịp thay đồ, cậu chỉ đem theo vài đồ nghề của cảnh sát.

- cứ như má dặn con trai vậy, không sao đâu mà, cứ lo chuyện của cậu. nhà cậu đủ lương thực và đồ dùng thế này, không phải lo đâu.

hắn liên tục trấn an cậu, lee minhyung biết cậu đi nhưng lòng không yên về hắn nên cứ căn dặn đủ điều, bỗng chốc lại tưởng chừng như hắn vẫn còn nhỏ nhoi lắm.

lee donghyuck nghe vậy bước chân ra khỏi cửa, không quên nói câu - tôi sẽ về sớm.

- tôi sẽ đợi, đến lúc đó tôi sẽ không chết đâu.

lee minhyung ngấm ngầm khẳng định đó là một lời hứa với lee donghyuck.

...

cảnh sát lee được triệu tập đi tham gia vụ đem con người ra bán đấu giá như một thứ đồ vật của bọn lắm tiền. ngày ấy chúng buôn người qua các cảng tàu, hành tung bí ẩn khó khăn lắm cả đội mới phá được. lee donghyuck cũng đã từng nằm trong đội phá vụ đó. ngày nay những tàn dư còn sót lại vẫn ngựa quen đường cũ, nhưng lại ở một cấp cao hơn, chúng đấu giá người.
chỉ cần có thân phận đặc biệt một chút, xinh đẹp một chút đều sẽ lọt vào tầm ngắm của chúng. đó là những gì đội của donghyuck nghe ngóng được.

cậu cùng một đội khác được tập hợp với sự chỉ đạo của người có chức quyền cao thứ nhì ở cục cảnh sát - sở phó wong hen. đích thân sở phó của cục cảnh sát thành phố phải ra chỉ đạo, vụ này chắc chắn không hề dễ ăn. lee donghyuck đã chuẩn bị tinh thần, dù có như thế nào, nhưng cậu đang đứng ở đây, cùng với đội được tín nhiệm, nên cậu không thể phụ lòng tin của mọi người. dù có mất mạng cũng quyết đem tư liệu về.

- các đồng chí nghe hiểu rõ lời tôi chứ?

- rõ, thưa sếp!

giọng điệu cứng cỏi của những con người ấy vang khắp cả phòng, khí thế hùng hổ sôi sùng sục trong mỗi người. sở cảnh sát hôm nay tràn đầy nghĩa khí dẹp loạn những tội lỗi của thành phố, và rồi một seoul yên bình sẽ trở lại. đó cũng là hy vọng của họ.

ở bên này, lee minhyung tắm rửa xong xuôi, liền ăn đồ ăn vặt, gác chân lên bàn xem tivi. bộ dạng rất tự nhiên khi donghyuck vắng nhà.
hắn với tay lấy điều khiển, chuyển sang kênh này kênh nọ, cuối cùng dừng lại ở kênh tin tức hôm nay. vốn định chuyển luôn, nhưng kênh tin tức nói về đấu giá người, một phần cũng là vì đó là vụ của donghyuck, nên hắn nán lại xem tình hình thế nào.

nhưng mà nghe được vài câu hắn đã thấp thỏm, hắn bắt đầu cảm thấy nôn nao trong lòng, bỏ dở bịch bánh đang ăn mà tập trung vào lời của phóng viên phát trên tivi.

- hiện nay đã có sáu cảnh sát mất tích khi đang điều tra buổi bán đấu giá người. theo nguồn tin của người trong ngành, họ đều đã được đem bán cho những người giàu với mức giá cả triệu, cả tỷ. sở cảnh sát thành phố lại tiếp tục cử người đi điều tra, liệu lần này sẽ có thêm ai mất tích nữa hay không? hay sự thật sẽ được phơi bày, chúng ta...

- hyuck à...

lee minhyung tắt tivi không để phóng viên nói hết câu, hắn càng nghe càng không thể yên tâm, hắn muốn tin rằng lee donghyuck sẽ quay trở về, nhưng cô phóng viên kia lại làm hắn lung lay niềm tin, thế nên mới bực bội mà tắt tivi đi.

theo tin tình báo, buổi bán đấu giá người sẽ diễn ra vào hôm nay, lee donghyuck được phân đi lấy mật mã, mỗi một cuộc bán đấu giá đều có mật mã để kiểm soát kẻ lạ đột nhập. cảnh sát lee trong trang phục vương giả quyền quý thâm nhập vào phòng chờ. ở đây có rất nhiều người từ trên đầu xuống dưới chân đều là bạc tỷ, cậu đảo mắt qua lại, tìm thấy mục tiêu, nhìn tên đó có vẻ khờ khạo, cậu sải chân bước tới thể hiện tài năng diễn xuất của mình.

- xin lỗi, không biết anh tham gia bán đấu giá mấy lần rồi nhỉ?

tên kia mặc một bộ vest sọc đen, trên tay đầy những chiếc nhẫn đá quý đắt đỏ, hắn liếc nhìn donghyuck một cách khinh khỉnh rồi tự cao nói:

- chú em, lần đầu tham gia à? ta đây đã chơi cả chục thậm chí cả trăm lần, có lần ta giành được một cô nữ nhân người Nhật, lần khác thì là một cậu trai trẻ đầy sức sống của Pháp.

sọc đen vừa kể vừa tỏ ra thỏa mãn với những chiến tích của mình, tuy nhiên, điều đó chỉ làm người ngồi bên cạnh là cảnh sát lee đây cảm thấy kinh tởm. lee donghyuck phải gắng gượng kìm nén để tiếp tục nhiệm vụ, cậu hỏi:

- à, anh giỏi thật. tôi mới tham gia lần đầu, thật kì lạ là bọn họ hình như bỏ sót tôi, không báo cho tôi mật mã cuộc đấu giá. liệu anh có thể nói cho tôi nghe được không? tôi quê mùa quá.

sọc đen nghe vậy, đáp:

- ôi trời, có lẽ vì năm nay người tham dự đông quá đấy.

sau đấy, sọc đen cũng nói cho cậu nghe mật mã của cuộc đấu giá. cảnh sát lee không quên cảm ơn tên khốn trước mặt.
cậu rời phòng chờ báo cáo với cấp trên.

- thưa sếp, tôi đã lấy được...

không kịp nói hoàn thành câu, một giáng xuống đầu cậu, cơn đau nhói khiến cảnh sát lee ngất tại chỗ. điện thoại vẫn còn vang lên tiếng của sở phó, đám người lạ trùm bao đen lên người donghyuck, rồi đưa cậu đi sau khi đánh lén một cách hèn hạ.

...

trong cơn mơ màng, donghyuck tỉnh dậy, nhìn xung quanh biết bao nhiêu người cùng bị nhốt như cậu, lập tức hiểu ra vấn đề. cậu liền tự trách bản thân bất cẩn, cả thiết bị liên lạc với cấp trên và mọi người cũng mất rồi. tay chân đều bị chói chặt, muốn thoát cũng không được. cậu vừa nhận ra một điều sau khi quan sát kĩ lưỡng, bọn họ - những kẻ bị nhốt cùng với cậu, trên người đều đang là quân phục của cảnh sát từ khắp nơi trên thế giới. lee donghyuck chửi đổng lên, chúng ta bị gài rồi.

- chết tiệt.

các cảnh sát ở đây đều mang chung một vẻ mặt bất lực, lee donghyuck cũng không biết phải làm gì ngay lúc này. trong lòng căm phẫn tự trách bản thân, cậu đã hứa với tên kia ở nhà là sẽ về sớm, giờ còn không biết có giữ lại được mạng không. trong tình cảnh thế này, khả năng cậu bị bán đi là rất cao. lee donghyuck rơi vào hố sâu tuyệt vọng.

còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top