3. nơi để trở về
hôm đầu qua đêm ở sở cảnh sát, có chút không quen và lạnh lẽo hơn bình thường đối với lee minhyung, với nền đất thô lạnh giá, có mỗi cái chăn nhỏ, vừa nhỏ vừa mỏng đắp không đủ người, lee minhyung nhún vai nghiêng đầu, quăng cái chăn nhỏ tội nghiệp sang một bên, hắn thà lấy cái áo khoác lông của mình đắp còn sướng hơn, ít ra còn phủ được cả thân.
dù là vậy, vẫn an toàn hơn là bôn ba ở ngoài kia rồi rơi vào tầm ngắm, hơn nữa, còn có cậu cảnh sát đẹp trai đầy nhiệt huyết lee donghyuck ở đây, lee minhyung chẳng còn gì để lo lắng.
- donghyuck ơi, cậu không định ngủ hả?
chăn gối đệm êm, cộng với cơn buồn ngủ ập tới khiến cho lee minhyung ngáp lên ngáp xuống, đôi mắt bắt đầu lim dim nhưng vẫn ráng để ý, hỏi han người nọ.
- tôi còn phải thức để bảo vệ anh nữa, tôi không thể cho phép bản thân mình lơ là.
- cậu lạnh không? áo của anh này, nhìn vậy thôi chứ dày lắm, hơi nồng mùi rượu chút thôi.
có lẽ hắn vì chút áy náy khi lee donghyuck phải thức cả đêm canh chừng mình, lee minhyung lấy chiếc áo khoác lông đen yêu thích, ngỏ ý muốn đưa cho donghyuck.
- thôi khỏi, anh đưa tôi rồi anh lạnh thì sao? tôi thường xuyên ngủ lại đây nên không sao đâu, anh cứ ngủ đi. - donghyuck nói, tay vẫn đang làm gì đó với sớ tài liệu dày cộp kia.
- không lấy áo thì thôi, hay là cậu vào đây ngủ cùng anh đi.
nghe thấy lời đề nghị vô cùng kì cục kẹo của hắn, cậu liền quay đầu qua chửi lee minhyung một cái - anh bị điên hả?
trần đời chưa thấy tên hề say rượu nào lại muốn ngủ cùng cảnh sát, lại còn ngủ trong phòng tạm giam. lee donghyuck cảm thán, trong đầu hắn rốt cuộc là suy nghĩ gì vậy chứ. từ khi vào ngành tới giờ hắn ta - lee minhyung là tên rồ nhất cậu từng gặp.
- anh sợ cậu lạnh thôi, trời hôm nay gió dữ lắm, nghe bảo là đợt gió lạnh kỷ lục đó donghyuck à.
- đừng có hòng dụ dỗ được tôi, anh đi ngủ dùm tôi đi, đợt gió lạnh kỷ lục thì sao chứ, khéo lo.
- anh sợ cậu lạnh thật đó.
lee minhyung mồm thì nói sợ người ta lạnh, nhưng vừa nằm xuống hắn đã lăn ra ngủ khò khò không màng thế sự. và rồi hắn bắt đầu ngáy ầm lên, thi thoảng còn nói tào lao trong lúc mơ làm cho lee donghyuck không tài nào tập trung được.
- ngủ hay thức thì anh cũng vẫn làm phiền tôi.
cảnh sát lee lấy đồ bịt tai lại, tiếp tục thức đêm thức hôm giải quyết giấy má trong căn phòng tối đen chỉ len lỏi yếu ớt một bóng đèn bàn.
hôm nay, tại sở cảnh sát thành phố, hiện hữu hai người, người này thì ngủ say như chết, người nọ thì bận rộn điều tra. hai con người cứ thế ở cạnh nhau suốt cả đêm dài. lâu lâu lee donghyuck lại ngó nghiêng xem lee minhyung thế nào, thấy hắn nằm lăn lóc mắt vẫn nhắm xem chừng là ngủ rất ngon, rồi lại ngó vào mớ giấy tờ, mắt có mỏi cũng bị chất caffein làm cho tỉnh.
đối với lee minhyung, đêm dài lắm mộng. nhưng đối với lee donghyuck, không có đêm càng không có mộng.
- lee minhyung, dậy đi đồ dở người.
từng giờ đồng hồ đã trôi qua, lee minhyung bị cảnh sát lee gọi dậy giữa chừng khi đang say giấc nồng. donghyuck vạch cái áo khoác của hắn ra, nhìn thấy hắn trong bộ dạng nhếch nhác, mắt còn chưa mở hết, gương mặt còn nhăn lại vì bị đánh thức một cách đột ngột.
- mấy giờ rồi mà dậy? - đôi mắt kia khẽ hé, trước mặt là lee donghyuck đã vào tận "phòng" của hắn, hắn mơ màng hỏi.
- vẫn còn sớm lắm.
- còn sớm thì dậy làm gì. - lee minhyung nói xong liền trùm áo khoác lên đầu mà ngủ tiếp.
- dậy đi, dậy rồi còn về nhà tôi, anh đã ở đây hơn một ngày rồi.
- hơn một ngày thì sao...ơ khoan đã?
hắn đột nhiên bật tung chiếc áo khoác lông trên người, ngồi dậy trong tình trạng tươi rói mà hỏi - anh được về nhà cậu sao?
- thường thì sở cảnh sát tạm giam không giữ ai lại hơn một ngày, dù ở đây rất an toàn nhưng tôi nghĩ anh không thể ở đây mãi được. điều đó sẽ rất phiền, sở cảnh sát đâu thể bao nuôi anh. - cậu vừa nói vừa lục tung bàn làm việc để tìm chìa khóa, sau đó lại sắp xếp gọn gàng.
- vậy cậu có thể bao nuôi anh à? mà kệ đi, quan trọng là chúng ta sẽ hẹn hò ở nhà cậu, nghe sexy lắm đấy. xuất phát thôi nào.
hắn bỗng đứng phắt dậy, choàng nhanh cái áo khoác lông, không còn là trạng thái mớ ngủ khi nãy, mà lại tràn đầy năng lượng một cách lạ kì.
- đầu óc chỉ nghĩ được nhiêu đó thôi hả lee minhyung? - cậu nhìn bóng dáng phấn khởi hắn tung tăng chạy xa, lắc đầu ngao ngán.
nói chứ khi về đến nhà cảnh sát lee, lee minhyung lại tùy tiện đi vào bếp lục tìm rượu, hắn lục hết ngăn này đến ngăn khác, rồi đến cả tủ lạnh, cho tới khi không thấy chai nào hắn mới nhận ra, nói - donghyuck này, nhà chú em không có rượu.
- đương nhiên là không có rồi, tôi không có sở thích uống rượu.
hắn cũng thấy, nhà donghyuck cùng lắm là nước hoa quả có cồn, bia hay rượu gì cũng không có.
- chán vậy, có rượu vào mới kích thích chứ? - lee minhyung nghiêng ngả đầu, cười đểu cáng mang theo ánh mắt biến thái mà nhìn donghyuck, hắn lại trêu ghẹo cậu.
- còn nói nữa là tôi cho anh ăn một viên đạn đấy. dở người. - cậu quăng cho hắn một cái lườm khét lẹt, bỏ lên tầng trên.
lee minhyung chỉ cười ngây ngô, hắn cho rằng donghyuck là đang ngại.
- ngại ngùng cái gì chứ.
hắn đi lòng vòng quanh nhà, ngắm nghía, đụng chạm hết cái này tới cái nọ. bình hoa, chậu cây, tranh vẽ, tivi, bất cứ thứ gì là đồ vật hắn cũng chạm vào, đưa lên xem thử. rồi hắn phát hiện ra trong nhà không có lấy một hạt bụi. tất cả đều rất sạch, sạch một cách bóng loáng luôn. lee minhyung chợt tò mò, chủ nhà không hay về nhà thì ma nó dọn dẹp dùm à?
- sống một mình mà cũng ngăn nắp, sạch sẽ gớm.
hắn vừa thốt lên vừa tiến đến cái cầu thang được làm bằng gỗ bắt dài từ tầng trệt lên tầng một, sờ thử chất liệu gỗ của cái cầu thang, hắn biết được chắc chắn là gỗ xịn.
bỗng hắn lại nghĩ tới một kẻ không nhà như hắn thì căn nhà của cảnh sát lee đúng là như mơ, tất cả đều được làm bằng gỗ tự nhiên tạo nên không gian ấm cúng vô cùng. làm cho khái niệm "nơi để trở về" của hắn ngày một rõ ràng, rõ ràng đến mức phải ghen tị, phải tủi thân. vì tính chất công việc, lee donghyuck không thể về nhà thường xuyên, còn lee minhyung, không vì gì cả, hắn không có nhà để về, luôn sống tạm bợ ở vài chỗ đường hầm dành cho ăn xin, mang theo cái áo khoác lông lâu ngày chưa giặt đến nghe cả mùi. thường như vậy, hắn sẽ đi uống rượu, chui vào các quán trên đường uống thật nhiều rượu, bởi nghe mùi rượu đỡ hơn là mùi hôi hám. và tất nhiên là uống xong thì tìm cách vọt lẹ, càng nhanh càng tốt. cứ như vậy, không tham vọng, không ước mơ đến tận bây giờ.
lee minhyung ngẫm nghĩ về cuộc đời mình một lúc lâu, đột nhiên cảnh sát lee thò đầu ra cắt ngang mạch cảm xúc của hắn - tôi không có sống một mình đâu.
lee minhyung đáp vọng lên tầng - cậu đang tắm à?
- ờ, xong rồi. - donghyuck chân vừa bước xuống cầu thang, tay vừa mặc áo. thân vẫn còn ráo vài giọt nước đọng lại.
minhyung tranh thủ nhân cơ hội liền liếc nhìn vài múi bụng của cảnh sát lee trước khi nhanh chóng bị che bởi lớp áo, hắn hỏi - bụng đẹp đó, có bí quyết gì không?
lee donghyuck bước lại gần tủ lạnh, tay khui một lon nước hoa quả có cồn vị dâu, làm ực ực vài phát rồi bảo - vào nghề cảnh sát.
cũng chả phải là người hay luyện tập, vì không có thời gian mà. vào làm ở sở cứ thường xuyên chạy qua chạy lại giữa các đội mỗi buổi sáng là xem như tập thể dục rồi đó. vốn dĩ ngồi giải quyết đống giấy má đã tiêu hao lượng lớn calo. với cả một lần đi làm nhiệm vụ, có khi lúc về thân thể cảm thấy như vừa rèn luyện quân đội về vậy, cũng phải bằng cả tháng tập gym. donghyuck hiểm nhiên có một thân hình vừa rám nắng vừa săn chắc, vô cùng mê người. cả lee minhyung còn khoái.
- này, cho sờ miếng xem nào, rồi xong vụ này anh vào làm cùng cậu. - lee minhyung bước đến đưa tay lên muốn sờ vào bụng cậu.
- anh á? vào làm cùng tôi? anh vẫn là tội phạm vượt ẩu đấy, tránh ra. - cậu hất tay minhyung rồi ngồi phịch xuống ghế.
- lại coi thường anh nữa rồi. mà, cậu không sống một mình, thế cậu sống với ai à?
- chẳng phải là giờ có anh về rồi à? còn phải thêm một phần ăn. - donghyuck dốc thêm một ngụm nước.
- cứ như anh là gánh nặng của cậu
vậy.
câu vừa rồi vô tình làm hắn có chút buồn tủi, donghyuck không hề có ý xấu, ngược lại cậu còn ngầm thừa nhận rằng lee minhyung có thể xem đây là nhà. chỉ là về phía hắn thật sự thấy chán ghét bản thân, mỗi căn nhà thôi cũng không có.
- phải chịu thôi, tôi còn có thể để anh đi đâu được đây. anh chỉ cần thò đầu ra cũng có thể mất mạng mà. căn nhà này vì nằm ở ngoại ô, có thể sẽ không ai phát hiện anh đang ở đây đâu.
cảnh sát lee đáp, trong lòng thì đang có nhiều mối lo ngại về con người trước mặt. trong đầu thì rối như tơ vò, donghyuck cũng sợ lee minhyung nhỡ có chuyện gì, cậu sẽ tự trách chính mình lắm vì ngay cả việc bảo vệ nhân chứng mà cũng không làm được. mặt mũi đâu mà tự nhận là cảnh sát nữa.
- cái mạng này của anh ngoài việc là nhân chứng thì cũng chẳng đáng giá mấy đâu. anh còn không biết anh là ai.
càng về sau hắn nói càng nhỏ lại, lee minhyung cũng có nỗi niềm riêng của mình, dù chỉ là một kẻ lang thang, hay là một nhân chứng. hắn vô tư là vậy, nhưng cũng có một số chuyện khiến hắn phải ngẫm rất lâu, rồi mới nhận ra rằng không hề có câu trả lời. đau lòng là thế. con người có thể mất thời gian theo đuổi thứ gì đó, tìm kiếm thứ gì đó nhưng rồi, họ sẽ nhận thức được rằng điều đó không hề có kết quả. tuy nhiên, không thứ gì trên đời này là vô nghĩa, cho dù nó không có kết quả đi chăng nữa.
lee minhyung mang theo chấp niệm đó tồn tại cho đến bây giờ.
còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top