1. vượt ẩu
sở cảnh sát thành phố hôm nay bận rộn hơn mọi lần, một phần là vì tội phạm bạo lực mấy ngày gần đây mọc lên như nấm, phần còn lại chỉ là mấy vụ lông gà vỏ tỏi không đáng kể nhưng không giải quyết thì không được. lee donghyuck cũng vì chuyện đó mà đau đầu thở dài cả mấy lần trong ngày, rũ rượi xoa xoa thái dương.
- bởi vậy mới nói, nếu ngay từ đầu anh chịu để ý một chút thì đâu có xảy ra mất trộm? lỗi cũng do anh còn gì, tên trộm trộm đồ trước mặt anh mà anh chỉ mải mê xem tivi. nhưng mà cũng hên cho anh, lạ đời một tên ăn trộm nhưng chỉ lấy mỗi chai dầu ăn, hắn tiếc gì vài chục nghìn cho một lít dầu ăn vậy chứ?
cảnh sát lee rít lên, hỏi nhưng không có câu trả lời, nhân sinh quan vốn khó hiểu, loài người là không thể hiểu nổi.
- cháu nói bác nghe, bác không thể đến đây báo án một con mèo ăn trộm cá của bác được, lần sau bác nhớ chú ý hơn nhé, mong bác hiểu cho. giờ cũng trễ rồi, bác về cẩn thận ạ.
người này vừa rời đi, thì người khác lại đem chuyện đến.
- tôi phải nói với anh bao nhiêu lần nữa vậy, đó không phải là UFO, đó là cái cánh quạt, nếu thật sự có UFO thì nó sẽ bắt anh đi trước đấy. nên là đừng mong UFO sẽ xuất hiện nữa.
sau khi giải quyết liên tiếp mấy vụ vặt vãnh, lee donghyuck ngồi phịch xuống ghế, ngả người ra sau thở phào, chưa nghỉ được bao lâu, cậu nhìn đống giấy tờ, tài liệu vương vãi đầy trên ngăn bàn bừa bộn cùng mấy cốc cà phê giấy lượm thượm chưa vứt. cảnh sát lee ngán ngẩm, cảnh tượng này còn đau đầu hơn cả lúc cậu học cắm đầu để thi đại học nữa. những mấy đêm liền thức trắng để giải quyết mớ giấy đó. nghĩ đi nghĩ lại, dù ngán vẫn phải làm thôi. cảnh sát lee toan đứng dậy sắp xếp lại đống giấy tờ, quơ tay một đường vứt hết mấy cốc cà phê đã uống hết vào sọt rác. tiện đường đi mua thêm vài cốc nữa về để sống sót qua đêm nay với chồng tài liệu chất cao như núi ở trên bàn đang đợi cậu về xử lí. có lẽ là vì caffeine dập tắt được cơn buồn ngủ khi không lại ào tới của cậu nên từ lâu donghyuck đã không thể dừng việc liên tục nạp cà phê vào người. cứ chốc chốc cậu lại uống hết một cốc. đôi khi, còn chẳng ăn gì mà cứ cà phê dốc vào người. lee donghyuck biết rõ là không tốt nhưng bản thân lại chẳng thể ngừng. vốn dĩ con người ta thường không thể ngăn cản nổi bản thân đâm đầu vào những thứ độc hại mà.
khi quay trở lại cũng là lúc cảnh sát lee bắt gặp một tên ngớ ngẩn lông lá đang nằm ngủ hiên ngang ở bàn của cậu và còn ngáy rất to nữa. đồng chí kia đi ngang qua mới nói
- đồng chí lee, người này lái xe vượt quá tốc độ suýt thì gây tai nạn, vừa nãy kiểm tra thì có nồng độ cồn trong người, hắn cứ như con lăng quăng không nhốt vào được, giờ thì nằm ra đấy ngủ, cậu giải quyết đi nhé.
nói đi nói lại vẫn là tấp cho cậu, mong là tên này không bảo rằng mình nhìn thấy UFO nên mới rượt theo rồi vượt ẩu. nếu không cậu bỏ nghề mất.
lee donghyuck mệt mỏi tiến lại bàn, kêu gọi cái tên đang gục đầu kia nhưng có vẻ hắn ta say bí tỉ, chẳng biết trời trăng gì sất, gọi mãi hắn vẫn không dậy. cảnh sát lee bực mình, vì là người của công lý nên bản thân không được đánh người tùy tiện, chứ không tên sâu rượu trước mặt đã bị tung vài quyền cho gãy cả xương sườn rồi.
- đã vậy thì đừng trách tôi.
lee donghyuck cảnh cáo dù biết tên kia sẽ không nghe, ý định của cậu không phải là để hắn nghe thấy. cậu nhếch lông mày, đồng thời đưa tay lên chóp mũi người kia xoa xoa một hồi, bóp thật mạnh cắt đứt hơi thở của hắn giữa chừng. cảm giác không thở được buộc người kia phải thức giấc tìm thứ đang quấy rầy cái mũi và giấc ngủ của hắn.
- thằng khùng nào lại...ơ...
hắn chửi đổng lên, nhưng lại chợt ngỡ ngàng dừng lại khi chưa chửi hết câu, trước mặt là một cậu cảnh sát tóc nâu da ngăm, gương mặt tròn trĩnh mang vẻ mộc mạc nhìn rất đáng yêu. những nốt ruồi trên mặt không hiểu sao lại nằm ở những vị trí kia càng làm cậu ta thêm thu hút. một suy nghĩ vừa thoáng qua trong đầu hắn, đem cậu ta về cưng nựng là hết sảy. có nên không đây?
lee donghyuck vẫn không buông tay, cười khoái chí.
- này...này cậu mau buông...buông ra đi mà.
nhìn hắn khổ sở vừa đau vừa cố thoát khỏi tay cậu, cảnh sát lee mới thả ra, hắn liền mất đà té về sau. lee donghyuck không buồn quan tâm, ngồi vào chỗ, đặt cốc cà phê ấm nóng vừa mua một bên, bẻ khớp tay rắc rắc tiếp tục công việc, song nhắc nhở người kia.
- định nằm đó ngủ tiếp à? tôi còn nhiều việc lắm đấy, mau lên đi.
- làm gì mà gấp gáp.
tên kia nghe thấy vậy, đứng dậy phủi phủi quần, ngồi vào phía đối diện cảnh sát lee. gương mặt đỏ lên vì say xỉn của hắn khiến cậu chợt bận tâm rằng hắn đã uống bao nhiêu chén.
- tên gì?
donghyuck hỏi, tay vẫn bấm tứ tung bàn phím lên.
- tôi muốn biết tên cậu trước. - hắn đáp, đôi mắt đầy dây tơ máu lại dán chặt vào cậu không rời. hẳn là có ý đồ với người ta.
- tôi không có thời gian đâu.
nghe thấy âm thanh của bàn phím vang lên liên hồi, hắn cũng biết cậu đang rất bận, còn không thèm liếc mắt nhìn hắn.
- nếu không có thời gian thì cậu mau trả lời tôi đi chứ.
hắn một mực đòi cậu phải cho hắn biết tên.
- lee donghyuck. - cảnh sát lee đáp cho vừa lòng hắn.
- lee donghyuck...lee donghyuck. - hắn lẩm nhẩm rồi cười phá lên như điên, có khi là điên thật. bộ dạng hắn lúc này có gì là bình thường đâu.
- tên của tôi đáng cười à? - cậu dừng tay, hỏi.
- không đâu, chúng ta cùng họ đó, tôi là lee minhyung, rất vui được gặp.
hắn ngỏ ý muốn bắt tay. nhưng đáp lại hắn ta chỉ là cơn gió lạnh lùa qua bàn tay đợi mãi vẫn không có người bắt lại.
- chúng ta không phải là đang làm quen đâu, đồ dở người. anh lee minhyung, anh bao nhiêu tuổi? - cảnh sát lee phũ phàng từ chối cái bắt tay vừa rồi và tiếp tục tra hỏi.
- vậy cậu bao nhiêu tuổi? nói không chừng tôi lại lớn hơn cậu đấy, nếu tôi mà lớn hơn cậu, thì chẳng phải cậu không đáp lại cái bắt tay của tôi là vô lễ sao?
- đừng phức tạp hóa lên như vậy, anh đang là tội phạm vượt ẩu đấy.
- vậy à? cậu định thế nào, bắt tôi à? đây, cậu còng tay tôi đi này, được cậu bắt tôi cũng chịu, đừng đưa tôi cho mấy tên kia nhé, tôi thích cậu hơn. - hắn nháy nháy đôi mắt mở mãi mới lên, thì thầm nói nhỏ với cậu, đưa hai tay ra trước mặt cậu.
lee donghyuck bắt đầu cáu với tên điên say rượu này, mém chút nữa cậu đã chửi thề, nhưng nghĩ lại thì hắn say xỉn như vậy, có hỏi tiếp thì cũng không có kết quả. đành phải để hắn ta qua đêm ở sở cảnh sát, sáng mai lại tiếp tục tra hỏi. nếu không, e rằng cậu sẽ phải nghỉ phép vì đánh người tùy tiện mất.
lạ rằng, lee minhyung lại cam chịu để cậu giam lại chứ không giẫy giụa như con lăng quăng theo lời đồng chí kia nói, mỗi tội hắn cứ liên mồm hỏi cậu đủ chuyện trên đời. hết hỏi rồi quay sang hát hò.
- em đang làm gì? em đang ở đâu? em có hẹn rồi à? đừng nói vậy chứ.
xong lại đến tâm sự.
- tôi thích dưa hấu, nhưng dưa hấu có thích tôi không? tôi cũng không biết nữa. dưa hấu màu đỏ là dưa hấu thích tôi, nhưng nhìn mà xem, nó màu xanh kia mà!! - hắn vừa gào lên vừa chỉ chỉ vào quả dưa hấu mà vị đồng chí kia vừa đem vào.
- tên này làm sao đấy? sao hắn cứ chăm chăm vào dưa hấu của tôi vậy? - thiếu tá huang renjun lên tiếng hỏi.
- không có gì đâu, mặc kệ hắn đi. - đồng chí lee đánh mắt về bàn của thiếu tá huang, ý bảo việc chất đống rồi về mà xử lí đi.
- dưa hấu nào là của ngươi chứ? tất cả là của lee minhyung này! - hắn la làng lên, khiến thiếu tá huang xém chút nữa là giật mình làm rớt quả dưa căng tròn xuống đất.
hắn làm bao nhiêu chuyện ồn ào gây ảnh hưởng nhưng cậu lại chẳng mảy may để ý đến.
- này lee donghyuck, tôi nói cho cậu biết, tôi sinh năm 94, vừa nãy tôi thấy thẻ ngành của cậu trên bàn, cậu nhỏ tuổi hơn tôi đó.
- già đầu rồi mà còn thích gây sự chú ý. chẳng còn trẻ trung gì nữa, vậy mà trẻ trâu.
cảnh sát lee đáp lại một câu chí mạng, lee minhyung nốc ao!
còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top