Tôi Rất Nhớ Em.
*
Đêm hôm đó, Donghyuck không nằm mơ thấy Minhyung.
Không biết là mơ hay chỉ là nhớ lại, Donghyuck thấy Darren đang đứng bên giường bệnh, vẻ mặt giận dữ bất lực. Thật may rằng anh nói tiếng Pháp, cậu nghe câu được câu mất và từ ngữ cũng không còn mấy nặng nề.
"Darren, em đã nói với anh rồi.."
"Nói như vậy làm gì? Không hiểu nổi đám người châu Á các cậu, mấy câu tình sâu nghĩa nặng gì gì đó. Bây giờ cậu như vậy, anh ta có biết hay không?"
"Em chỉ ngủ một chút thôi. Darren, em mệt lắm, cả ngày hôm qua em đã đủ mệt rồi."
"Anh đã nói với anh ta là đừng có liên lạc với cậu nữa. Nói vậy để cậu bớt hi vọng đi, không hi vọng thì không thất vọng."
"Sao anh lại làm thế? Anh phải hỏi ý kiến em trước khi đụng vào..."
"Không cần hỏi cũng biết câu trả lời thì anh hỏi làm gì? Cậu thật sự quá cứng đầu, hai năm trời không liên lạc rồi thì bây giờ gọi điện để làm gì? Để nghe chửi, ngay sau khi cậu vừa bước ra từ phòng mổ? Không nói với cậu nữa, anh đi đây."
Darren vẫn còn nắm chặt trong tay điện thoại của Donghyuck. Anh bước ra ngoài rồi sập mạnh cửa phòng bệnh, Donghyuck nằm một mình vẫn nghe được tiếng bước chân rầm rập ngoài hành lang. Căn phòng lạnh lẽo đáng sợ, Donghyuck gọi đến khản cổ mà Darren cũng không hề trở lại để xua bớt cảm giác cô đơn xâm chiếm khắp mọi tế bào.
"Darren, quay lại..."
Donghyuck cảm giác có một bàn tay đang nắm lấy tay mình. Cậu giữ rịt lấy bàn tay đó, kéo cả bàn tay vào trong ngực mình rồi cầm chặt cổ tay.
"Darren, xin anh, em sợ lắm."
Bàn tay kia cứng lại rồi giằng mạnh ra. Căn phòng trong mơ biến thành một căn phòng trắng tinh rộng hoác, màu trắng như muốn nuốt chửng lấy cả Donghyuck. Cậu vừa gọi vừa cuống quýt giữ lấy bàn tay như giữ lấy phao cứu sinh duy nhất. Bàn tay kia thôi giãy dụa, một bàn tay khác nhẹ nhàng áp lên má Donghyuck rồi đưa ngón cái gạt đi một giọt nước mắt đang lăn dài.
---
Donghyuck ngủ say trở lại rồi, Minhyung nặng nề rút tay mình ra khỏi Donghyuck. Anh đắp lại mảnh chăn có mùi mồ hôi không khác gì trên chiếc võng lên người cậu, cẩn thận đẩy chiếc áo Donghyuck dùng làm gối vào sau gáy cậu rồi đứng dậy bước ra ngoài.
Đã hai giờ khuya, sương rơi lạnh ngắt. Trời đêm trong veo, ánh trăng soi rõ vài cụm mây đang là đà xuống thấp.
Minhyung lên xe, anh đập mạnh bàn tay còn quấn băng trắng toát vào vô lăng rồi mới nổ máy ra về.
Đèn pha ô tô chiếu sáng rực cả một quãng đường dài. Minhyung không còn sức để tự cười mình, anh nắm chặt lấy vô lăng mặc kệ cơn đau càng thêm nhức nhối. Bản tính uống say rồi lảm nhảm gọi tên người khác của Donghyuck mãi vẫn không thay đổi. Điều duy nhất thay đổi chỉ là cái tên phát ra trên môi cậu, nó đã đổi từ Minhyung sang thành người khác mất rồi.
---
Buổi chiều sau khi đưa Jisoo vào bệnh viện kiểm tra, Minhyung đưa cô về nhà. Từ chối để Jisoo băng bó cho mình, anh lái xe thẳng về văn phòng kiến trúc rồi sơ sài quấn vào tay một vòng băng trắng.
Càng nghĩ càng không thể thấy yên tâm về Donghyuck dù chỉ một chút, Minhyung xuống nhà rồi đi đến bãi đỗ xe khi đã một giờ khuya. Nóng ruột phóng như bay trên đường cao tốc, Minhyung đặt chân xuống công trường khi không gian xung quanh lặng ngắt như tờ. Nhìn quanh không thấy Donghyuck đâu dù chiếc motor của cậu vẫn còn dựng ở bên lán công nhân, Minhyung đi một vòng mới nhận ra Donghyuck đang nằm trên võng. Bên dưới võng ngổn ngang vài chai rượu, đống lửa gần đó cũng đã tàn, Minhyung ngồi xuống khi nghe được Donghyuck rên lên hơi nhẹ. Hàng lông mày của cậu nhíu chặt, môi trễ xuống như trẻ con. Hai bàn tay Donghyuck đẩy một thứ gì đó vô hình trong không khí, Minhyung nhìn mãi không thể dứt ra. Không còn kiểm soát được hành động của mình, Minhyung chỉ ngồi xuống rồi đưa tay ra vuốt nhẹ hàng lông mày của cậu.
Lông mày vẫn đẹp như xưa nhỉ, Minhyung nghĩ rồi mỉm cười. Hơi thở Donghyuck có mùi rượu, con sâu rượu bây giờ không phải chỉ thích uống rượu vang đắt tiền nữa rồi, mấy thứ rượu rẻ tiền cho công nhân mà cũng có thể uống.
Minhyung nhẹ chọc một ngón tay bên má Donghyuck thì thầm:
"Nếu lúc đó em cũng dễ nuôi như bây giờ thì tốt biết mấy, tôi vẫn tự tin đủ tiền mua rượu cho em uống mỗi ngày."
Bị ngón tay chọc vào ngứa ngáy, Donghyuck lại vung vẩy bàn tay rồi nắm lấy ngón tay trỏ của Minhyung. Minhyung thậm chí không giật mình, anh biết rằng Donghyuck còn lâu mới tỉnh. Vỗ nhẹ mấy ngón tay còn lại lên má Donghyuck, Minhyung tiếp tục cuộc nói chuyện một mình.
"Buổi chiều em có đau không? Em vẫn bị ngốc đúng không, em biết gì mà đòi làm việc với đám công nhân đó? Lại còn cứng đầu đi cãi nhau với Lee Jinki, tôi không lên đúng lúc thì thế nào, em lại giống như hôm trước hoảng hốt chạy đi tìm tôi?"
Đã nắm được thứ chọc vào má mình trong tay rồi mà vẫn còn cảm giác nhột nhạt, Donghyuck nhăn nhăn sống mũi.
Minhyung bật cười, bộ dạng xấu xí khi ngủ vẫn giống ngày xưa vô cùng. Trước khi ý thức được mình đang làm gì, Minhyung đã cúi xuống cọ mũi mình vào chóp mũi người kia. Hơi thở của Donghyuck vẫn phả ra thứ mùi cồn rẻ tiền Minhyung đã từng uống quá nhiều cùng đám công nhân, anh không lùi xa ra mà nhẹ nhàng hít thở. Donghyuck vẫn bĩu môi nhưng không còn nhăn mũi, cậu lẩm bẩm gì đó trong mơ.
Minhyung quỳ một chân xuống đất, anh tiến tới sát hơn. Cho đến khi vầng trán lơ thơ mấy sợi tóc dài của mình chạm vào trán Donghyuck, Minhyung nhắm mắt lại rồi thở dài một tiếng.
Đối mặt với chỉ một con người nhỏ bé lại có thể đem đến đầy đủ cảm xúc có thể nếm được trong một đời người, Minhyung vừa thấy bất lực vừa thấy thần kì. Cứ nói rằng mình không quan tâm nữa nhưng mà cuối cùng, vì ai mà Minhyung lại đêm hôm khuya khoắt chạy tới công trường, vì ai mà cơ thể của anh quên mất rằng phải bảo vệ chính mình, phản xạ đầu tiên là nắm lấy đầu người kia ấn vào ngực mình để tránh cho cậu bị tổn thương khi tại nạn, vì ai mà Minhyung bất chấp việc Jisoo có thể tìm đến bất cứ lúc nào vẫn cương quyết nắm chặt bàn tay người kia đang run rẩy, câu trả lời lại hết sức rõ ràng rồi phát ra thành tiếng.
"Nhớ em quá."
Donghyuck khẽ cựa mình. Môi cậu mấp máy nói gì đó, Minhyung ngẩng đầu lên để nhìn cho rõ thay vì nghe cậu nói, rồi mọi thứ đột ngột đóng băng. Tiếng nói của Donghyuck vẫn còn đứt quãng, nhưng hình dáng đôi môi lại rất rõ ràng.
"Darren, quay lại..."
Chút tình cảm vừa trào lên trong lòng Minhyung rút nhanh như thủy triều để lại mấy con cá nhỏ mắc cạn trên bờ đá.
Người kia thì vẫn vô tình và vô tội nắm lấy tay anh mà gọi tên người khác, tiếng gọi mềm yếu đau khổ đến nỗi Minhyung cũng đau muốn ngưng thở. Vốn là muốn rút tay ra rồi quay đi ngay lúc đó, nhưng lòng vẫn quặn lại khi thấy một giọt nước mắt trong veo theo khóe mắt chảy ra, anh đột ngột muốn làm một cử chỉ cưng nựng cuối cùng dành cho cậu.
Cứ nhìn thấy Lee Donghyuck trước mặt là Minhyung quên hết mọi thứ, quên luôn cả việc Seo Kangjoon từng kể rằng có một người họa sĩ nổi tiếng đã đi cùng Donghyuck qua những ngày nắng đẹp trời. Mặc kệ là mình bị tổn thương đến thế nào vẫn không ngăn được mình vòng tay ôm lấy cậu, Minhyung lại không ý thức được chuyện Donghyuck đã ở trong vòng tay khác ngay khi rời khỏi anh.
Chuyến đi của Minhyung kết thúc không phải ở góc phố quen mà là ở cây cầu dây văng lớn bắc ngang qua biển. Anh dừng xe lại bên thành cầu rồi đi xuống hít sâu để hơi biển mặn ngập tràn buồng phổi, lơ đãng nhìn theo một chiếc motor chở hai chàng trai trẻ chạy vụt qua.
Người cầm lái đưa một tay lên trời hét lên một tiếng vui vẻ, người ngồi sau đánh lên lưng người trước rồi lại siết chặt eo. Tuổi trẻ thật là tốt. Phải cảm thấy như thế nào cho đúng đây? Không còn chán ghét, không có buồn giận, Minhyung giống như chỉ còn lại một cái vỏ bên ngoài. Không muốn đi tới bất kì nơi nào, cũng không muốn quay về góc phố quen thuộc, cả thành phố đều ngập đầy hình ảnh của một người.
Có được tất cả để làm gì chứ, khi mà người mình muốn sẻ chia tất cả đã không còn đứng bên cạnh mình.
Yêu thương vẫn còn cũng chẳng hề quan trọng, chỉ càng làm anh thấy mình đáng thương hơn nữa. Lee Donghyuck vốn là bỏ đi không một lời từ biệt, rồi chỉ cần cậu quay về tùy tiện nói vài việc làm vài câu, Lee Minhyung ngay lập tức quên hết đi lí trí của mình.
*cre ảnh: For Markhyuck
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top