Về nhà

Đêm nay tôi lại mất ngủ, cả một đêm dài tôi chẳng tài nào chợp nổi mắt. Tôi thấy nhớ em và tự hỏi mình rằng em đang làm gì ngay lúc này ? Tôi chẳng biết rằng mình đã nghĩ về em bao lâu nữa, cho đến khi gã say rượu nhà đối diện bắt đầu lèm bèm chửi bới trước cửa nhà gã. Em nói, em rất ghét gã ta vì gã luôn say xỉn rồi chửi ầm ĩ không cho ai ngủ cả. Em ước gì gã ta say rượu rồi trúng gió chết quách ở đâu đó cho xong chuyện, đỡ khổ vợ con gã. Em luôn như vậy khi gặp những chuyện chướng tai gai mắt, những lời em nói mặc dù hơi độc miệng nhưng không thể phủ nhận rằng em nói gì đó không đúng. Tôi lại nhớ em nữa rồi, mọi thứ xung quanh tôi luôn gắn liền với em một cách kì lạ. Tôi thở dài rồi đi hâm lại ít sữa để uống. Vì em hay nói với tôi rằng, nếu mất ngủ thì uống một cốc sữa nóng và nó sẽ làm tôi dễ ngủ hơn chút. 

Chết tiệt ! Tôi lại nhớ về em nữa rồi. Lee Donghyuck, tôi nhớ em đến điên mất.

Tôi cứ thế im lặng nằm trên giường, cho tới tận khi tiếng chuông đồng hồ kêu lên lúc 6:30 sáng, đứa nhỏ giao báo cung xđã đi qua cửa nhà chúng ta ấn chuông cửa. Tôi mệt mỏi xoa mắt mình rồi thở dài đi vào nhà tắm . Vậy là lại bắt đầu một ngày mới mà không có em. Khi ra ngoài bếp, tôi lại mất một lúc lâu, tôi nhìn chằm chằm vào mấy cái ảnh của em trên tủ lạnh một cách ngu ngốc. Lần này tôi thấy mũi mình cay cay và tôi khóc thật.

"Mark Lee, anh đừng nói là anh đang khóc đấy nhé ! Đây chỉ là bộ phim thôi mà! Mark Lee ngốc nghếch mau lại đây nào"

Tôi lại nhớ đến giọng nói của em, em hay nói tôi như vậy khi thấy tôi khóc lúc xem phim.Tôi lắc đầu rồi lấy nước hất vào mặt cho tỉnh táo lại. Phải rồi, tôi không nên như vậy. Vì bây giờ không có Lee Donghyuck bên cạnh dỗ nữa rồi. Đúng lúc đó Jeno gọi tới cho tôi, chắc nhóc con ấy lại hỏi tôi về câu lạc bộ

- Jeno à?

- Không phải, em là Na Jaemin đây.

- Na Jaemin ? Mày cầm điện thoại Jeno làm gì?

- Jeno nó hỏi anh có qua câu lạc bộ không hay là anh lên thư viện học đây ? Điện thoại nó em muốn cầm thì kệ em!

- Anh nghĩ hôm nay anh bận rồi anh sẽ không lên đâu.

- Được rồi. Chúng em sẽ giúp anh điểm danh trên câu lạc bộ.

Đã lâu lắm rồi, kể từ khi em đi tôi hay lên phòng tập để đem bản thân bận hơn. Vì tôi sợ sẽ lại nhớ về em nữa. Sợ rằng khi đó sẽ không kìm lòng được mà chạy đến cạnh em. Nhưng tôi quyết định hôm nay sẽ đi lòng vòng để thư giãn vì dạo này tôi hay mất ngủ. Khi cánh cửa mở ra, tôi như ngừng thở, tôi chẳng dám tin vào mắt mình nữa. Em - Lee Donghyuck đứng ngay trước cửa đang nhìn tôi cười. Trong giây phút ấy, tôi ngỡ rằng mình đang mơ ngủ.

- Mark Lee, em về rồi này.

Đúng là giọng nói của em rồi. Tôi vội ôm lấy em thật chặt. 3 năm rồi em nhỉ? Em đi 3 năm rồi em mới quay về, vậy là cuối cùng 3 năm sống trong nhung nhớ của tôi cũng kết thúc rồi. Cảm ơn em vì đã trở về vào ngay lúc này, mỗi ngày không có em bên cạnh khiến tôi cảm thấy thật bức bối cùng mệt mỏi.

- Donghyuck, thật may vì em đã về nhà !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top