Chương 2
Ánh sáng nhạt từ cửa sổ len lỏi vào phòng khách, chiếu lên gương mặt nhợt nhạt của Mark Lee. Hắn khẽ cựa mình, cảm giác đau nhức ở vai nhắc nhở rằng đêm qua không phải một cơn ác mộng mà là thực tế phũ phàng. Hơi thở đã đều đặn hơn, nhiệt độ cơ thể cũng giảm đáng kể nhờ sự chăm sóc suốt đêm của Lee Donghyuck.
Trong bếp, tiếng lách cách nồi niêu vang lên nhẹ nhàng. Lee Donghyuck đang lúi húi nấu cháo. Cậu vừa làm vừa nghĩ đến người đàn ông đang nằm ngoài kia - Mark Lee, cái tên không xa lạ với thế giới ngầm nhưng lại hoàn toàn xa lạ với cậu. Cứu hắn, cậu không hối hận, nhưng cảm giác bất an vẫn bủa vây.
Múc cháo ra bát, Lee Donghyuck bày thêm thuốc hạ sốt và giảm đau ra bàn rồi viết vội vài dòng:
"Anh cần nghỉ ngơi và uống thuốc đúng giờ. Đừng cố gắng làm gì quá sức. Cháo tôi để sẵn, ăn xong thì nghỉ ngơi thêm."
Đặt mảnh giấy cạnh bát cháo, Lee Donghyuck liếc nhìn ra phòng khách. Mark vẫn nằm im, hơi thở đều đều như đang ngủ. Cậu thở phào, khoác áo rồi rời khỏi căn hộ.
Tiếng cửa khép lại khẽ khàng khiến Mark hé mắt. Hắn nằm đó, đôi mắt sắc bén quan sát quanh phòng. Hương cháo nhẹ nhàng thoang thoảng khiến dạ dày trống rỗng của hắn khẽ quặn lên. Gắng ngồi dậy, hắn nhìn thấy bát cháo và mảnh giấy.
"Cậu ta... thật phiền phức." Hắn lẩm bẩm, nhưng khóe môi lại khẽ cong lên.
Hắn bưng bát cháo, vừa ăn vừa đọc mảnh giấy. Sự chu đáo của Lee Donghyuck khiến lòng hắn dâng lên cảm giác khó gọi tên. Đây là lần đầu tiên trong nhiều năm qua, có người quan tâm đến hắn mà không vì bất kỳ lợi ích nào.
Hắn rút điện thoại, bấm một dãy số quen thuộc.
"Jaehyun, mang chút quà đến bệnh viện Seoul, đưa cho bác sĩ Lee Donghyuck. Cậu ấy vừa cứu tôi."
Ở đầu dây bên kia, Jung Jaehyun ngạc nhiên: "Lee Donghyuck? Bác sĩ nào mà khiến anh quan tâm thế? Có cần điều tra thêm không?"
"Không cần. Cậu ấy không liên quan gì đến chúng ta. Chỉ cần làm theo lệnh."
"Rõ, tôi sẽ lo ngay."
Mark cúp máy, ánh mắt dừng lại trên căn phòng nhỏ gọn gàng của Lee Donghyuck. Hắn đứng dậy, nhìn quanh một lượt rồi tiến về phía cửa.
Khi bước qua cánh cửa, Mark khẽ quay đầu lại. Hắn không để lại lời nhắn nào, chỉ cẩn thận đóng cửa. Một người như hắn không nên ở lại lâu, càng không nên kéo một bác sĩ như Lee Donghyuck vào thế giới đầy bạo lực của mình.
Dưới ánh nắng buổi sáng, Mark bước đi, vai trái vẫn đau nhức nhưng ánh mắt đã kiên định. Một sự biết ơn hiếm hoi dành cho chàng bác sĩ trẻ thoáng qua trong tâm trí hắn, nhưng hắn biết rõ: giữa hai người, tốt hơn hết là giữ khoảng cách.
Bên trong căn hộ, không gian yên tĩnh trở lại, như chưa từng có ai xâm phạm. Chỉ còn bát cháo ăn dở và mảnh giấy nhỏ là dấu vết cuối cùng của một đêm hỗn loạn.
Lee Donghyuck cảm thấy hơi thở của Mark Lee phả nhẹ bên tai, khiến cậu bối rối và cố gắng vùng ra khỏi sự kìm kẹp của hắn.
"Mark Lee, anh đừng có đùa nữa. Anh không thấy đây là bệnh viện à? Người ta mà nhìn thấy sẽ hiểu lầm đấy!" Lee Donghyuck nghiến răng nói nhỏ, cố gắng giữ bình tĩnh.
Mark không nhúc nhích, ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào cậu. "Tôi không đùa. Có những kẻ đã bắt đầu để mắt đến cậu. Cậu nghĩ tôi đến đây vì sở thích à?"
Lee Donghyuck cau mày, cảm giác lo lắng bắt đầu len lỏi. "Tôi đã nói rồi, chuyện của anh không liên quan đến tôi. Anh không cần phải bảo vệ tôi."
"Không liên quan?" Mark bật cười khẽ, nhưng trong giọng cười ấy chứa đầy sự nguy hiểm. "Cậu thực sự nghĩ rằng chỉ vì cứu tôi, cậu có thể thoát khỏi việc bị kéo vào thế giới của tôi sao?"
Lee Donghyuck im lặng, cảm giác lạnh toát sống lưng. Cậu biết Mark nói đúng. Nhưng cậu không muốn thừa nhận điều đó.
"Vậy anh muốn tôi làm gì? Trốn chạy khỏi cuộc sống của mình sao?" Lee Donghyuck hỏi, giọng đầy thách thức.
Mark khẽ thở dài, đôi mắt sắc bén dịu lại đôi chút. "Không. Tôi chỉ muốn chắc chắn rằng cậu không gặp nguy hiểm. Nếu có gì xảy ra với cậu..." Hắn dừng lại, ánh mắt nhìn sâu vào cậu. "Tôi sẽ không tha thứ cho bản thân mình."
Lee Donghyuck bất giác nhìn vào đôi mắt ấy. Lần đầu tiên, cậu thấy trong ánh mắt của Mark Lee không chỉ là sự lạnh lùng mà còn có sự lo lắng, thậm chí là quan tâm thật sự.
Cậu hạ giọng, giọng nói mang theo sự mềm mỏng hiếm hoi. "Mark, tôi không cần anh phải gánh vác điều này. Tôi biết tự chăm sóc bản thân. Anh có thể rời đi mà không cần phải lo lắng."
Mark im lặng trong giây lát, như đang đấu tranh nội tâm. Sau đó, hắn cúi đầu thấp, khoảng cách giữa hai người rút ngắn lại, khiến Lee Donghyuck cảm thấy tim mình đập loạn nhịp.
"Nghe đây, Lee Donghyuck." Mark nói chậm rãi, giọng nói trầm ấm nhưng đầy quyết đoán. "Tôi không phải kiểu người quan tâm đến ai đó vô cớ. Nhưng cậu thì khác. Tôi nợ cậu mạng sống và tôi không thể để bất kỳ ai làm hại cậu."
Lee Donghyuck không biết phải trả lời thế nào. Cậu chỉ có thể đứng yên, cảm nhận hơi thở nặng nề của Mark trước mặt mình.
"Vậy anh định làm gì?" Cuối cùng, cậu hỏi, giọng nhỏ đến mức gần như thì thầm.
Mark đứng thẳng dậy, nới lỏng sự kìm kẹp. Hắn lùi lại một bước, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi cậu. "Đơn giản thôi. Tôi sẽ luôn ở gần cậu, cho đến khi chắc chắn không còn ai đe dọa cậu nữa."
Lee Donghyuck nhìn hắn đầy ngạc nhiên. "Anh điên rồi à? Anh nghĩ một ông trùm mafia như anh có thể quanh quẩn bên cạnh tôi mà không gây ra rắc rối sao?"
"Tin tôi đi, Donghyuck." Mark nói, khóe môi nhếch lên một nụ cười mỉa mai. "Tôi giỏi hơn cậu nghĩ nhiều."
Mark rời đi không lâu sau đó, để lại Lee Donghyuck đứng ngẩn người giữa hành lang bệnh viện. Cậu thở dài, cảm giác mệt mỏi hơn bao giờ hết.
"Mark Lee, anh thật sự là một rắc rối trên trời rơi xuống." Cậu lẩm bẩm, bước về phía phòng trực để tiếp tục công việc.
Nhưng dù cố gắng gạt bỏ, hình bóng của người đàn ông ấy vẫn không ngừng xuất hiện trong đầu cậu. Hắn nguy hiểm, đáng sợ, nhưng cũng khiến cậu cảm thấy... an toàn. Một cảm giác mà Lee Donghyuck không muốn thừa nhận.
Trong bóng tối mờ mịt của khu vực vắng người trong bệnh viện, tiếng ồn ào của cuộc ẩu đả vang lên. Lee Donghyuck ngồi thu mình dưới đất, đôi tay ôm chặt lấy mặt, cố gắng kiềm chế cảm xúc sợ hãi đang dâng trào. Cậu không thể tin rằng mình lại rơi vào tình cảnh này. Những gã đàn ông xăm trổ, mặt mày bặm trợn, đang lăm le quấy rối cậu, và khi cậu hét lên, họ chỉ cười nhạo, không hề có chút sợ sệt nào.
Giọng nói lạnh lùng của Mark Lee vang lên từ phía sau, cắt ngang sự hỗn loạn. "Tao nói mày buông cậu ấy ra!"
Cả nhóm đối thủ ngay lập tức quay lại, đôi mắt đầy sự thách thức. Nhưng ngay khi họ nhận ra người đứng sau là ai, sắc mặt lập tức thay đổi. Mark Lee đứng đó, khuôn mặt lạnh như băng, đôi mắt đầy sát khí. Những người trong nhóm lập tức rút lui, lùi lại một bước. Không ai dám làm liều với Mark Lee, ông trùm của băng đảng khét tiếng mà mọi người đều biết đến.
Lee Donghyuck không còn sức lực để đứng dậy. Cậu chỉ biết ngồi co ro dưới đất, giọt nước mắt vẫn lăn dài trên gương mặt tái nhợt. Cảm giác bất lực khiến cậu cảm thấy mình thật nhỏ bé và yếu đuối. Mặc dù Mark đã xuất hiện đúng lúc, nhưng cậu không thể ngừng run sợ.
Mark Lee tiến lại gần, khom người xuống, đôi mắt quan tâm nhưng vẫn ẩn chứa sự tàn nhẫn. "Donghyuck, em không sao chứ?"
Lee Donghyuck không thể trả lời ngay lập tức. Cậu chỉ biết ngẩng đầu nhìn Mark, nước mắt lặng lẽ rơi. Những giọt nước mắt không phải chỉ vì sợ hãi, mà còn là vì cảm giác yếu đuối, vì không muốn tiếp tục sống trong sự bảo vệ của người khác, dù người đó là ai.
"Đừng khóc nữa." Mark nhẹ nhàng nói, đôi bàn tay mạnh mẽ của hắn nhẹ nhàng lau nước mắt cho cậu, hành động ấy có chút bất ngờ với chính Lee Donghyuck. Hắn không nói gì thêm, chỉ nhìn vào mắt cậu với sự kiên nhẫn đến lạ.
Lee Donghyuck rụt tay lại một cách vô thức, không muốn sự an ủi ấy. Nhưng sự hiện diện của Mark không thể khiến cậu thoát khỏi nỗi sợ. Cậu nhìn vào mặt hắn, đôi mắt vẫn ươn ướt. "Đừng...đừng chạm vào tôi!" Giọng cậu nghẹn lại. Câu nói cứ mãi trôi đi trong không khí, nhưng cậu không thể thốt ra thêm lời nào.
Mark Lee không nói gì thêm, chỉ đứng dậy và giơ tay về phía cậu, giúp cậu đứng lên. "Đi thôi, tôi đưa em về." Giọng hắn trầm và chắc chắn, không một chút thương lượng.
Lee Donghyuck nhìn bàn tay hắn một lúc lâu, nhưng cuối cùng, cậu cũng không thể từ chối. Sự mệt mỏi và nỗi sợ hãi khiến cậu không đủ sức để chống lại. Cậu nắm lấy tay hắn và đứng dậy, cảm giác trong lòng trống rỗng và hỗn độn.
Mark Lee dẫn Lee Donghyuck ra khỏi khu vực vắng vẻ, những bước chân của hắn vững vàng và chắc chắn, còn cậu thì bước theo một cách vô thức, như thể chỉ còn cách bám vào người đàn ông này mới có thể tìm thấy chút an toàn.
Khi họ ra tới hành lang, nơi ánh sáng sáng rõ hơn, Lee Donghyuck có thể cảm nhận được hơi thở của mình bắt đầu ổn định. Cậu nhìn Mark, mắt vẫn không giấu được sự bối rối và cảm giác khó xử. "Anh... anh đừng nghĩ tôi sẽ mang ơn anh vì những chuyện này." Cậu nói với giọng lạnh lùng, cố gắng lảng tránh.
Mark không đáp lại ngay lập tức. Hắn chỉ đưa mắt nhìn cậu, đôi mắt thấu hiểu như thể đã thấy rõ từng suy nghĩ của cậu. "Tôi không cần em phải cảm ơn." Hắn nói nhẹ nhàng. "Tôi chỉ cần em an toàn. Em không phải làm gì cả, chỉ cần sống."
Lee Donghyuck không nói gì, chỉ lặng lẽ đi theo hắn. Những câu nói của Mark làm cậu cảm thấy khó thở, không phải vì chúng quá nặng nề, mà vì chúng quá thật. Cảm giác bị giữ lại bởi ai đó, dù là trong một tình huống như thế này, làm cậu không thoải mái chút nào. Nhưng đồng thời, cũng có một phần trong cậu mà không thể phủ nhận sự an tâm kỳ lạ khi có Mark bên cạnh.
Cả hai bước đi trong im lặng, chỉ có tiếng bước chân vang lên trong không gian vắng lặng của bệnh viện, nhưng trong lòng Lee Donghyuck, rất nhiều câu hỏi bắt đầu nảy sinh. Tại sao Mark lại quan tâm đến cậu đến vậy? Tại sao hắn lại xuất hiện đúng lúc này? Và liệu cậu có thể thoát khỏi sự ảnh hưởng của người đàn ông này? Những câu hỏi không lời đáp cứ quay cuồng trong tâm trí cậu, nhưng một điều chắc chắn là, cuộc sống của cậu không còn đơn giản như trước nữa.
Khi cánh cửa xe đóng lại, một không gian im lặng dày đặc bao phủ lấy cả hai. Lee Donghyuck ngồi khom người, đôi vai co lại như đang cố gắng thu mình vào một góc nào đó, tránh né mọi thứ xung quanh. Cậu không thể ngừng run rẩy, bàn tay đặt trên đùi cũng không ngừng nắm chặt, như thể đó là cách duy nhất để ngừng cảm giác bất an trong cơ thể. Dù xe đang di chuyển, ánh đèn ngoài đường như nhấp nháy qua cửa kính, nhưng mọi thứ xung quanh vẫn như một màn sương mù, không rõ ràng và mơ hồ.
Mark Lee nhìn vào gương chiếu hậu, đôi mắt hắn thoáng hạ xuống, nhìn thấy sự run rẩy của Lee Donghyuck rõ ràng đến mức đau lòng. Hắn cảm thấy từng nhịp đập trong lòng như một cú đấm mạnh, một nỗi bất lực dâng trào không thể kìm nén. Cảm giác này, khi thấy Lee Donghyuck đau đớn và sợ hãi, dường như càng khiến hắn thêm căng thẳng. Hắn muốn đến gần, muốn đưa tay ra, nhưng lại cảm thấy không dám.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top