mùa thu khe khẽ cười
Donghyuck không thích mùa thu.
Ắt hẳn là một nghịch lý đáng cười nào đó của vũ trụ. Mùa thu của Donghyuck không có mùi hương ngọt ngào của một thức quà theo mùa nào đó chờn vờn lãng đãng khắp các nẻo đường quanh co nơi phố thị, không có làn gió mơn man trêu đùa đôi mi cong mang lại cái mát mẻ thoáng đãng của cái mùa được người ta yêu thích nhất trong năm, không có khúc nhạc êm tai bên những lời dịu dàng tình tự của những đôi trẻ hẹn hò mới chớm mang lại hơi ấm cho nhau trong cái se lạnh đặc trưng của mùa, chẳng có đôi tim gặp gỡ vào một chiều thu tháng 10 như Tiên Tiên đã hát, càng không có vạt nắng trong vắt ngả người lên những nhánh cây khẳng khiu mùa thay lá, để rồi những chiếc lá con con hớn hở dạo chơi trên bầu trời ngát xanh vời vợi, rồi lại đáp đất, cùng dệt nên tấm thảm mênh mang khiến thành phố N như trở thành một chốn xa xăm kì diệu nào đó chẳng thuộc về hành tinh này.
So với mùa thu, Hyuck lại yêu thích mùa hè hơn, lý do đơn giản nhất có thể đưa ra là mùa hè là mùa mà em sinh ra, nên như một lẽ đương nhiên như một người con yêu thương nơi quê cha đất tổ. Nhiều hơn thì, em cho rằng cái nắng hạ gay gắt đổ lửa đến không thở nổi thì đáng được gọi là nắng hơn là thứ nắng ẩm ương nhàn nhạt chẳng đủ để sưởi ấm ai, và Donghyuck thì yêu biết bao cái thứ nắng rực rỡ vàng ươm đó. Cái oi ả bức bối khiến người ta thèm khát một thứ gì ngọt lành mát mẻ, khi đó con người lại biết yêu thương hơn màu xanh rờn của những tán cây. Mùa hè đôi khi cũng khiến Donghyuck tự hào ghê gớm khi chứng kiến những người bạn phương Tây ráo riết kéo nhau đến thành phố N để đi tìm cái gọi là “nắng ở vùng nhiệt đới”.
Mặc dầu Jaemin nói rằng mùa hè là mùa mà tiệm bánh Dream thất thu nhất vì người ta chẳng thể nào tiếp thu nổi cái gu ẩm thực ngọt đến khé cổ của chủ tiệm Donghyuck khi trên người lúc nào cũng khó chịu vì nhớp nháp mồ hôi, Renjun và Chenle thì khá không hài lòng khi khách đến cứ gọi món soda dưa hấu mát lạnh - không trách được, 2 đứa này có phong cách sống dưỡng sinh ngày nào cũng phải uống hết 2 bình trà nóng để giải nhiệt, Jisung thì cực kỳ buồn phiền vì những cơn mưa dầm bất chợt sau những giờ trưa nóng như đổ lửa, khiến nó phải tất bật chạy đôn chạy đáo dọn dẹp mọi thứ không bị xáo trộn vì lượng khách trú mưa tăng đột ngột, và phải làm luôn phần việc của Chenle vì như thằng bé đã tuyên bố “Trời mưa bất chợt như này thì khiến con người ta lười ngang nên em cũng lười, ai yêu em thì làm cái này cái kia hộ em đi”. Và vì bọn trẻ con đều được thỏa thích nghỉ ngơi vào mùa hè nên các vị phụ huynh cũng chẳng cần đưa chúng đến Dream như một phần thưởng sau những giờ học vất vả của chúng nữa.
Nhưng Hyuck thì không xem đó là vấn đề lớn, dù sao thì mùa hè thì vẫn đỡ hơn là cái mùa dở dở ương ương sau đó, khi mà đường về cứ như ngập ngụa trong đống lá vàng ươm luôn đem lại cảm giác kì lạ khi em bước lên chúng, khi mà tất cả nhân viên trong tiệm bánh luôn phải tăng ca vào mọi ngày để kịp thử nghiệm những vị mới và hoàn thành xong các đơn hàng bánh trung thu vô cùng tận vào cái dịp mà một đứa con từ đảo xa luôn nhìn bằng ánh mắt khát khao chẳng gì bù đắp được.
"Ê thêm xíu đường được không, mùi đậu đỏ nặng quá, bánh ngọt xíu mới ngon".
"Vậy hả, thấy nhiều đường lắm rồi, ngọt quá ăn nổi không. Jaem ơi, ăn thử miếng".
"Vãi ngọt, bớt ngọt xíu đi, bánh ít ngọt mới ngon".
"Thôi nín hết đi".
Đớp một miếng nhân đậu đỏ thử nghiệm cho vị bánh trung thu sắp ra mắt của tiệm bánh Dream từ tay Renjun. Như mọi khi, Donghyuck càu nhàu vì bánh không đủ ngọt so với khẩu vị của em, sau đó lại nhận được một lời càu nhàu khác của Jaemin vì bánh quá ngọt so với khẩu vị của nó, sau đó cả 2 lại bị Renjun lèm bèm “Không hiểu sao cái tiệm bánh này có thể hoạt động tới tận năm thứ năm trong khi khẩu vị của tụi mày tệ vậy”, rồi cậu bạn người Trung lại tận tâm nêm nếm mẻ đậu đỏ thử nghiệm lần thứ 3 trong ngày để kịp thời gian ra mắt vị bánh mới phục vụ cho mùa đoàn viên.
Nói đi cũng phải nói lại, mùa thu đúng là mùa giao hòa của những sự đối lập, mới ban nãy trời còn đang oi bức tưởng chừng chịu không nổi, ngay sau đó đã mưa như trút nước. Donghyuck thở dài tiếc hùi hụi cho mớ bánh kem dưa lưới mát lạnh của mình, trong khi Jaemin và Chenle lại hả hê “Đằng này đã nói sẽ mưa mà đằng đó không chịu nghe”, rồi tất bật chuẩn bị cho mẻ bánh tiramisu được dự đoán sẽ rất được lòng khách hàng vào những ngày mưa se lạnh.
Jisung lại đang quay cuồng vì cơn mưa bất chợt đổ xuống, mọi thứ đồ trang trí ngoài quán thì đang dần ướt nhẹp, không khí ngoài đường bỗng nhiên trở nên cô đặc trong màn mưa trắng trời, trời trở lạnh nhanh một cách thần kỳ, khiến tâm trạng của thằng bé cũng tuột dốc không phanh, cũng không chỉ một mình Jisung cảm thấy như thế, tất cả mấy đứa nhỏ trong tiệm bánh Dream, kể cả Donghyuck đều cảm nhận chung một bầu không khí đơn côi khó tả do cơn mưa bất chợt đem lại. Không lâu sau đó thì mưa lại tạnh, trời lại dần sáng, ánh sáng xuất hiện đi cùng với câu cảm thán của Chenle “Đúng là thời tiết mùa thu thì không đùa được đâu!”.
Trời không chỉ quang đãng, mà còn nắng một cách bất ngờ, nắng vàng ươm lấp đầy khoảng trời trước mắt, nắng trong vắt ngả người lên mọi ngọn cây nóc nhà, nắng nhìn người qua lăng kính của giọt mưa nghịch ngợm đậu trên cửa kính, cây lá rũ rượi trong mưa như được nắng gọi lên nghiêng ngả nô đùa, tâm tình Donghyuck cũng từ đó mà phấn chấn lên hẳn “Thấy chưa! đã nói là bánh kem dưa lưới hợp mùa mà”.
Nhân một lúc vãng khách, Donghyuck lười biếng nằm dài ra quầy thu ngân như một sinh vật lạ kỳ được làm bằng chất lỏng, đầu ngón tay bận rộn nghịch ngợm mấy thứ mô hình trang trí nhỏ xíu không biết Jisung đã tha ở đâu về trong khi miệng khẽ lẩm nhẩm một bài hát nổi tiếng gần đây. Chuông cửa reo, đôi mắt chú gấu con lóng lánh nước mơ màng nhìn ra phía cửa, để rồi trong bát ngát biển sao nơi đáy mắt, đã kịp ghi lại một bóng hình.
Người con trai vừa bước vào có mái tóc nâu, không biết có phải là do màu tóc tự nhiên của anh như thế, hay là một hiệu ứng nhuộm đặc biệt nào đó, hay là do một tia nắng đáng yêu nào đó sau khi vui đùa cùng cây gió đã lỡ ngủ quên trên mái tóc anh, khiến mái tóc ấy vấn vương chun chút dịu dàng nhàn nhạt của nắng. Ôi, không chỉ có mái tóc, trong cái nhìn mờ mịt qua đôi mắt long lanh nước của Donghyuck, người kia như một sinh mệnh được đắp nên từ nắng, nắng rũ trên vai, nắng vương trên tóc, nắng đong sáng ngời ánh mắt, vạt nắng tinh nghịch vắt qua cổ áo chưa kịp rũ xuống đành đậu lại nơi cửa kính khi anh chàng đã dần tiến đến trước mặt Donghyuck.
"Xin chào…ừm…thật ra hôm nay là một ngày không được tốt lắm của tôi, công việc hôm nay thì không thể gọi là suôn sẻ được, vừa bước ra khỏi cái phòng khám tâm lý vô dụng kia thì trời đổ mưa và giờ thì lại nắng gắt cả người, tôi nghĩ ở đây sẽ có một thứ gì đó có thể giúp tôi…ừm, là vậy"
"Em mới làm mấy cái bánh kem dưa lưới, ngon lắm, anh muốn thử hong?"
"Có bánh kem dưa hấu không em?"
"??? Em mời anh bánh dưa lưới mà!"
"À vậy hả, nhưng mà tôi thích dưa hấu"
...
"Em làm bánh dưa hấu được không?"
"Hôm nay không có, em chỉ làm bánh dưa lưới thôi, em cũng chưa từng làm bánh dưa hấu, em không thích dưa hấu".
"Vậy hả, nhưng mà lần sau em thử làm bánh dưa hấu được không, bởi vì nhìn em ngon nước như dưa hấu vậy".
"???"
"hehe đùa"
Cuối cùng thì anh chàng đẹp trai kì lạ đó đã yên vị ở một góc cạnh cửa sổ bên trong tiệm với chiếc bánh dưa lưới ngon lành mà theo lời Donghyuck thì “em làm bánh này bằng cả trái tim, đây là cái bánh dưa lưới ngon nhất trên thế giới, không có cái thứ hai đâu, ngon tới mức Gordon Ramsay đã khóc khi năn nỉ em bán nó cho ổng á”. Sau mấy lời nói xạo không biết mắc cỡ kia, có lẽ anh chàng đẹp trai nọ cũng xiêu lòng trước chiếc bánh kem dưa lưới ngon nhất trên đời, còn Donghyuck phía bên này lại đang không biết phải giấu mặt đi đâu vừa lí nhí xin lỗi vì bị Renjun mắng một trận ra trò “Phải hôm nào mày cũng đứng ở quầy thu ngân thì chắc quán mở được 2 tuần rồi dẹp tiệm hết”.
Nắng gắt, màu nắng chói như màu của cây viết dạ quang vàng mà bọn trẻ con ưa thích nghịch ngợm, cái nắng ấy len qua những bóng cây hắt xuống mặt đất, lủng lỗ chỗ, như một chiếc màn ren đội lên lớp lớp con người, trang trí cho mặt đất, trải dài qua những triền đất ngập trong lá, lá cam cam vàng vàng sống động nhảy múa, kéo theo trái tim của một chàng trai bỗng dưng cũng biết nhảy múa - lần đầu tiên trong đời.
Anh chàng kia có vẻ rất thích món bánh kem dưa lưới của Donghyuck, được thể hiện qua việc một mình anh ta ăn hết chiếc bánh kem kia, mặc cho lời khuyên của Jaemin “Anh ăn không hết cũng không sao, thằng Huyck làm bánh ngọt xỉu không phải ai cũng ăn nổi”. Nhưng có vẻ là anh chàng ưa thích món bánh dưa hấu hơn, mặc dù là trong menu của tiệm thì không có món này, nhưng kể từ cái hôm anh chàng bước vào quán (và gặp Donghyuck) thì mỗi ngày sau đó anh chàng đều ghé ngang và yêu cầu món Donghyuck làm món bánh kem dưa hấu cho mình, kèm theo đó là mấy câu hỏi không đầu không đuôi (chỉ với riêng Donghyuck thôi), sau đó thì Donghyuck lại được dịp ngại ngùng vì những cái che miệng cười mỉm của đám bạn đáng ghét.
Nhưng nhờ có những dịp tình cờ ghé qua thường xuyên đến bất ngờ của anh chàng, Donghyuck mới biết được rằng anh là một nhà văn, chưa đến mức có thể gọi là vĩ đại, thế nên cuộc sống anh cũng chẳng mấy dư dả, nhưng anh lại có cách nghĩa khác. “Anh nghĩ dư dả hay không là phụ thuộc vào suy nghĩ của mỗi chúng ta, anh thì thích một cuộc sống vừa đủ, không dư cũng không thiếu, vừa đủ để ta biết khát khao cái lớn hơn và trân trọng cái nhỏ hơn, cũng là vì cuộc sống anh có đủ, đủ niềm hy vọng và đủ thứ âu lo, nên anh có khả năng tiếp tục viết, một cách bình dị và lặng yên. Anh không dám gọi là may mắn, nhưng anh nghĩ rằng thật hay vì anh đã có đủ trải nghiệm về hạnh phúc để anh biết được rằng cuộc sống anh bây giờ không ổn và tìm đến vị bác sĩ tâm lý ở cuối con đường này, gom đủ muộn phiền để đi dọc theo con phố đến được đây nhằm tìm một thứ gì đó có thể giúp anh, và mớ muộn phiền đó thật hay làm sao là cũng đủ vừa vặn để được hóa giải bởi một chiếc bánh kem mà em làm”. Anh nói như thế trong một lần đến tiệm bánh, trời thì mưa tầm tã không có dấu hiệu dừng, tiệm bánh thì thơm nức mùi socola bởi mớ nhân bánh mà Chenle vừa làm, Donghyuck mơ màng nghe chữ được chữ không, nhưng con tim thì không có lề lối như lý trí, nên hình như sự tồn tại của anh chàng này cũng vừa đủ để khiến một ngày của em trở nên tốt đẹp hơn rồi.
Và anh đến bên em, mùa thu khe khẽ cười
“Ê hồi đó Jeno cua tao thì cũng ấy ấy đẩy đưa vậy đó, giờ nhìn lại cái thấy mắc cỡ ghê” - chất giọng lanh lảnh chanh chua của Jaemin vang từ phía cuối bếp sang tận cửa quán như cố tình để cho ai đó nghe, khiến cho Donghyuck mém nữa thì làm vỡ túi bắt kem.
Chenle được dịp hùa theo “Jisung thì khờ khờ vậy đó, có khi lúc đó thích em còn không biết là thích em, vậy mà lúc em tỏ tình thì đồng ý liền, còn khóc rất là ngố luôn, nhưng mà vậy thì vẫn còn đỡ hơn ai kia lớn tuổi hơn cả tụi em, có dịp là mắng em nhưng mà lại khù khờ cả đôi vậy đó, toàn làm mấy hành động kì lạ thui”.
“Thấy cũng không lạ lắm, chắc cái anh đó cũng thích thằng Hyuck nhưng mà không biết bày tỏ sao, tao chắc chắn là một ngày nào đó ảnh sẽ bước qua cánh cửa đó với một món quà gì đó trong tay, xong rồi sẽ tỏ tình thằng chủ tiệm của tụi mình kiểu cho lãng mạn như trong phim vậy, còn thằng Hyuck thì chắc là thích ảnh tới khờ luôn rồi nên đâu nói gì được nữa!” Renjun cũng ngước mặt lên góp giọng, rồi lại quay về theo dõi mớ bánh trung thu thơm ngào ngạt nằm trong lò nướng.
Trong khi đó thì một trong hai nhân vật chính của câu chuyện làm rúng động cả tiệm bánh Dream gần một tháng nay thì đang đỏ mặt nhưng không tài nào cãi lại, đành bỏ túi bắt kem sang một bên rồi vớ đại một cái khăn, hằn học lau mớ cây cảnh (?) vừa được Jisung tha về sau một ngày biến mất không vì lý do nào cả của cả nó và Chenle, sau đó thì Donghyuck phát hiện ra rằng cả 2 trốn việc đi hẹn hò, rồi lại xách cả mớ cây cảnh về trang trí cho tiệm vì Jisung cảm thấy tội lỗi với ông anh chủ quán lúc nào cũng bị người yêu mình chọc ghẹo. Giờ thì người yêu nhỏ bé của Jisung càng có thêm lý do để chọc ghẹo anh chủ quán tội nghiệp vì những hành động kì lạ không thể giải thích sau khi nghe được câu “anh phải thừa nhận là vốn anh không thích bánh ngọt lắm đâu, nhưng mà em thích ngọt nên anh thấy từ giờ anh đổi khẩu vị thì cũng không tệ, còn thấy hơi đắng vì thiếu mất nụ cười của em” khiến trái tim yếu đuối của Donghyuck cứ xốn xang, cậu còn dám chắc nhiệt độ của mặt cậu mỗi khi gặp anh chàng đó đều nóng hơn cả mặt đường vào giữa trưa, nếu còn nói chuyện nữa thì mặt của Donghyuck sẽ nổ tung mất.
Cũng không biết có phải do cái anh kì lạ (đẹp trai) đó nài nỉ khẩn thiết quá hay là vì một lý do nào khác, mà từ buổi chiều hôm đó thì Donghyuck thực sự đã thử làm món bánh kem dưa hấu. Thật ra Donghyuck không phải là ghét dưa hấu, chỉ là ăn mỗi dưa hấu thì rất ngon, nhưng ăn dưa hấu với bánh kem thì rất kì, cái thứ trái cây sũng nước đó sẽ phá hủy kết cấu của cả cái bánh kem ngon lành mà Donghyuck đã mất công làm ra! Mà cái tên Lee Donghyuck lười như hủi thì làm gì có kiên nhẫn để mày mò sáng tạo một món ăn kỳ công đến thế! Vả lại, từ khi tiệm bánh Dream được thành lập thì chẳng có khách nào đi thẳng vào tiệm và đề nghị làm một chiếc bánh kem vị dưa hấu dù cho lật ngược lật xuôi cái menu thì cũng chẳng thấy đâu cả!
Thật ra cũng không phải là Donghyuck để ý đến cái anh chàng kì lạ mà đẹp trai kia mà bắt đầu mày mò tập làm bánh dưa hấu, ừ thì chỉ là vì Donghyuck tò mò về hương vị của chiếc bánh kem dưa hấu mà người kia thèm thuồng, cũng là tò mò về ngoại hình của chiếc bánh sau khi cậu hoàn thành nó, cũng chun chút tò mò về phản ứng của anh chàng kì lạ (đẹp trai) kia khi cuối cùng anh ta cũng ăn được bánh kem dưa hấu sẽ như thế nào. Tuyệt đối không phải vì để ý cái con người kỳ cục (nhưng đẹp trai) kia mà hằng ngày đều sẽ ở lại tiệm đến tận 10h chỉ để thử nghiệm công thức khác nhau để hoàn thiện món bánh dưa hấu. Chắc chắn cũng không phải vì một lý do đặc biệt nào liên quan đến anh chàng nhà văn mà hằng đêm sau khi đã về nhà thì Donghyuck đều dành gần 2 tiếng hì hụi đến hơn nửa đêm để nghiên cứu các công thức khác nhau, rồi lại đánh giá những ý kiến trái chiều để đưa ra một sự kết hợp hương vị hoàn hảo nhất có thể.
Và rồi lại một chiều hoàng hôn tháng 8 sau mưa, đất trời rực đỏ, hoàng hôn tháng 8 nghe có vẻ hào nhoáng xa cách, nhưng thực ra cái cảnh tượng đỏ rực như một cái lồng đèn khổng lồ gom lại chút hơi thở mệt mỏi cuối ngày để bung tỏa, ban phát ánh sáng như những cánh tay màu lửa dịu dàng vươn đến vỗ về những dáng hình nhân loại bé nhỏ trên mặt đất, như một phần thưởng cho họ sau một ngày dài mưu sinh nhọc nhằn, đối với Donghyuck lại chính là khung cảnh dịu dàng nhất thế gian.
Chuông cửa lanh lảnh reo, như cái ngày anh bước đến. Em vẫn đứng ở quầy, ánh mắt long lanh hôm nay lại mang theo chút nỗi niềm khác lạ, không, hoàng hôn hôm nay vẫn là hoàng hôn tháng 8, nhưng dường như đỏ hơn, dường như trong không gian đất trời hôm nay bồng bềnh phiêu đãng chút ít gì đó đặc biệt hơn, nhịp đập trong không gian hôm nay dường như còn có chút gì gấp gáp không hiểu nguyên nhân.
Hôm nay trên vai Minhyung không còn là màu vàng nhạt nhẹ dịu của cái nắng sau mưa đầu thu hôm ấy, mà là chiều tà đỏ rực của một hoàng hôn đặc biệt, cái hoàng hôn ấy không giống bất kỳ một hoàng hôn của một ngày bình thường nào mà Donghyuck từng chứng kiến qua, từ cách ăn vận như sắp đi tới một buổi dạ hội thập niên 80 với bộ sơ mi chỉn chu nhất mà một người suốt ngày mặc quần lửng với áo thun cu shin từng thấy, với mái tóc nâu nhạt hôm nay do tạo kiểu mà mang một màu khang khác, do ánh mắt sáng ngời khiến Donghyuck liên tưởng đến mặt trời ban trưa tháng 6 hôm nay cũng sáng ngời một cách khác thường, ánh lên chun chút tâm tình âu lo vụng dại.
Không, hôm nay không phải là một ngày bình thường, Donghyuck biết thế, hôm nay là một ngày đặc biệt, hoàng hôn này là một hoàng hôn đặc biệt, có thể là trong cái ánh đỏ ngộp thở của chiều thu hôm nay, cuộc đời em sẽ hoàn toàn thay đổi, em biết thế.
"Anh mua bánh ở chỗ khác rồi đem lại đây đó hả, thiệt luôn?" _ Donghyuck đặt ngay câu hỏi khi vừa nhìn thấy chiếc hộp nhỏ mà Minhyung mang theo vào tiệm _ "Nhưng mà anh không nên mua chỗ này nữa, bánh nhìn xấu quá, đến cái hộp nhìn là biết thợ vụng rồi, anh chỉ nên ăn bánh ở chỗ em thôi đồ hảo ngọt ạ".
"À ừ _" Minhyung thoáng bối rối sau khi nghe Donghyuck nói _ "Thực ra anh không mua bánh, đây là bánh anh tự làm nên nhìn không được đẹp, anh xin lỗi".
Donghyuck nghe đến đó thì im lặng, đầu óc đã loáng thoáng phân tích được lý do tại sao hôm nay Minhyung ăn mặc như quý tộc Pháp đến Dream, cũng là một kỹ năng đặc biệt của người thợ làm bánh đã nhiều lần chứng kiến các chàng trai rụt rè đến đăng ký các workshop làm bánh để tặng cho người yêu. Minhyung tiến tới trước mặt Donghyuck trong những cái che miệng tủm tỉm của đám bạn, trên tay vẫn cầm hộp bánh nhỏ (bỏ qua sự thật là chiếc bánh trong chiếc hộp vụng về kia đang tồn tại như một sự xúc phạm ngầm đến một người thợ làm bánh như Donghyuck)
"À thì, anh có thể giải thích rồi " _ Donghyuck lí nhí, đôi tay xoa nhẹ vào vạt áo thơm đẫm mùi bơ
"À ừ, anh đã làm một chiếc bánh tiramisu, theo khẩu vị của em. Em nói với anh là em thích ngọt và ghét vị đắng của cà phê, nên anh làm nó khác so với công thức một chút, anh biết là nó sẽ không ngon như những cái bánh mà các em hay làm ở đây…"
"Anh cũng biết là tự làm bánh đem đến tiệm bánh để tỏ tình với một thợ làm bánh là một quyết định không ổn chút nào chứ ?".
"Anh biết, nhưng anh nghĩ cách này sẽ hợp với em, nếu vị ngọt của mỗi chiếc bánh là một phần tình yêu của em gửi gắm cho mọi người, anh mong rằng em sẽ nhận lại điều tương tự. Ý anh là, tình yêu của em gửi đến thế giới này, anh dù có chút vụng về, thật ra thì anh đã làm vỡ gần 3 vỉ trứng để làm ra chiếc bánh này, anh vẫn mong rằng trong một khoảnh khắc nào đó, anh có thể thay thế giới này gửi chút tình yêu đến em, để tình yêu của em cho đi và được nhận lại, như những gì em xứng đáng. Như cái cách anh yêu em từ buổi chiều hôm nọ".
Người ta truyền tai nhau rằng, trong cái thời long đong đạn mạc những năm thế chiến thứ nhất, một người phụ nữ Ý đã dành hết tâm ý để làm ra một chiếc bánh dành tặng người mình thương lúc chàng trai chuẩn bị lên đường đến tiền tuyến đạn bom, và đặt tên cho chiếc bánh là tiramisu - “Hãy mang em đi”. Trong tiết trời yên ả chiều thu, Minhyung không chuẩn bị một chiếc bánh cho người yêu ra vào khói lửa, anh làm một chiếc bánh với niềm mong mỏi có thể thay thế giới dịu dàng đáp lại tình yêu của Donghyuck - người anh yêu.
“Hãy đưa anh theo”, hãy đưa anh vào thế giới của em, cho anh được một lần chìm đắm trong mật ngọt nơi trái tim em, trong khu vườn đầy nắng nơi ngực trái.
Hãy đưa anh vào tâm trí em, cho anh được thấu hiểu những tâm tư dù là khổ nỗi hay mãn nguyện, để vui nỗi vui của em, để buồn nỗi buồn của em, để là một phần những khoảnh khắc hạnh phúc từ đây về sau của cuộc đời em, để khẽ khàng an ủi em những khi nặng lòng trở gió.
Hãy đưa anh theo, để đoạn đường về nhà không còn đơn côi lẻ bóng, để ánh đèn đường hắt lên hình bóng đôi ta, hắt lên bầu trời, hắt xuống mặt đất, để tình yêu đôi ta khắc ghi lên không gian đất trời, lên thiên hà, vũ trụ, bất diệt.
Hãy đưa anh theo, để mùa thu của em trở nên đáng yêu hơn, và mùa hạ của anh trở nên hiền hòa hơn, để đôi ta bù đắp cho nhau những đêm đông gối chiếc, để mùa xuân tình yêu ta hòa vào màn hoa nở rợp đất trời, để đôi mắt em sau này đã có đôi môi anh, để giọt nước mắt em đậu trên vai anh thay cho những chiếc lá vàng rụng rời cõi đất.
Donghyuck, hãy đưa anh theo.
"Thật ra thì em cũng có điều muốn nói, vì anh thích dưa hấu, nên mấy ngày qua em đã thử, và trùng hợp làm sao, hôm nay em muốn tặng anh một chiếc bánh kem dưa hấu… cùng với lời tỏ tình của em. Em đặt tên bánh là dâu hứa, vì em để cả dâu vào trong bánh, dưa hấu là loại trái cây anh thích, em thì thích dâu, nên em nghĩ chúng (ta) sẽ rất hợp nhau".
Hoàng hôn mang tiếng yêu đầu để cho anh có em
Donghyuck đúng là không thích mùa thu, em không thích cái cảm giác đơn côi khó tả của một người con xa nhà trong cái mùa được gọi là mùa đoàn viên, không thích cách cái nắng mùa thu chập chờn, không thể rực rỡ như cái nắng hạ, không thích cái cách cây cối rụng lá, nhuộm đường về trong một sắc vàng u buồn trong khi bầu trời thì trơ trụi vì thiếu đi cái sắc xanh rờn của um tùm những tán cây.
Nhưng mà đã có anh. Anh sinh ra vào một ngày mùa thu. Có anh, đường về bớt đi mấy nét u buồn, bầu trời mùa thu dường như tìm lại được cái màu biếc xanh vời vợi vốn có của nó, cái dịu dàng của nắng thu dường như trở nên đẹp hơn vì có đôi tay đan siết, những cơn mưa bất chợt cũng bớt đi chút phiền phức. Có Minhyung, mùa thu của Donghyuck đẹp hơn, đáng yêu hơn. À, thì ra tình yêu là thế.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top