5

Tiếng dội bóng vang khắp sân trường dưới ánh chiều tà. Giờ này là giờ tan tầm, mọi người đã về nhà hết, duy chỉ có một bóng hình cao cao mà gầy nhom nhồi bóng một hồi rồi ném vào rổ, rồi lại đi nhặt bóng. Sau nhiều câu chửi thề vì úp rổ không thành công, Mark nghĩ ngày hôm nay của mình thật quá tệ. Thứ nhất là vì mấy ngày nay bên cạnh anh cứ thiếu một ai đó, mà cái người thiếu thiếu ấy lại cứ kè kè đi bên cạnh một cô tiểu thư xinh đẹp mà chẳng đoái hoài gì đến anh. Ừ thì cậu có làm bữa trưa cho anh, đi về cùng anh nhưng không còn được thoải mái như trước kia nữa.

Woo Eunbyeol, cô bạn thanh mai trúc mã của Donghyuck, ngoài việc tính tình hơi kì lạ thì còn lại không có gì để chê, thậm chí còn hiểu Donghyuck hơn anh rất nhiều. Cơ mà nghĩ đi nghĩ lại, hẹn hò với anh là giả, có nghĩa là chuyện cậu hẹn hò với người khác vẫn rất có khả năng xảy ra. Nếu xảy ra thật thì anh có thể dùng tư cách gì để ngăn cản nó đây? Ôi cái tình thế bất lực này...

- Mork Lee!

Một cú úp rổ thành công!

Mark Lee nhìn sang phía người gọi tên mình, rõ ràng chỉ có cái cậu Lee Donghyuck này mới gọi anh bằng cái tên kì cục đó. Trong lòng thì bươm bướm bay loạn xạ nhưng mồm thì vẫn giả vờ lạnh lùng.

- Tới đây làm gì?

- Không phải lúc nào cũng phải về chung với nhau để mọi người không nghi ngờ à?

- Đúng là thế - Mark lại gần chỗ cậu - Nhưng chẳng phải mọi người đã về hết rồi sao? Đâu còn ai nữa đâu mà sợ.

Donghyuck đứng dậy lấy khăn nhẹ nhàng lau khô quả đầu ướt mồ hôi của anh.

- Thành thói quen rồi, không bỏ được

Tâm anh khẽ động, chưa kịp nhận thức được gì thì Mark đã nắm lấy bàn tay đang lau đầu cho anh. Donghyuck ngạc nhiên trợn tròn mắt, không biết nói gì cho phải trong cái tình huống này. Ai ngờ sau vài giây chóng vánh anh lại gỡ tay cậu xuống.

- Sao không về cùng Eunbyeol? Để con bé về nhà một mình không sợ nguy hiểm à?

Lông mày Haechan giật giật, miệng méo đi.

Chỉ là có vài lần Eunbyeol tới nhà Donghyuck chơi khi chị Jukyung cũng đang ở đó. Không hiểu sao con nhỏ này cứ giục chị gái cậu huỷ hôn hoài. Đúng là Donghyuck có kể là mình có một chút tình cảm với tên kia, nhưng Eunbyeol còn hành xử hấp tấp hơn cả cậu nữa. Mark Lee này lại không dưới năm lần hỏi chuyện về cô trước mặt cậu.

Chẳng lẽ, hai người này...

- Sao phải lo vậy? - Donghyuck nhỏ giọng.

- Thì người ta nhà trâm anh thế phiệt, thân phận quý giá thế, cậu là bạn thân mà không thấy lo à?

"Con nhỏ đai đen taekwondo đó á? Có người ta sợ nó chứ nó thì sợ ai?" Donghyuck nghĩ thầm. Người ngồi đợi anh hai tiếng đây thì anh không quan tâm hỏi han gì, một câu Eunbyeol, hai câu cũng Eunbyeol. Donghyuck hậm hực quát.

- Tại sao em phải lo?!

- Ơ... - Mark thấy vài tia máu hằn lên trong mắt cậu thì có hơi hoảng, tay luống cuống vò góc áo, ngơ ngác nói - Thì chẳng phải cậu là bạn trai em ấy sao?

Tối hôm nhậu nhẹt với hội "gia đình bên ngoại", anh rõ ràng là rất tỉnh táo, có thể nhớ rõ mồn một hình ảnh cậu uống hết ly soju đó dù rất dở uống rượu. Dù em có là bạn trai Eunbyeol hay không thì anh vẫn rất đau lòng đấy, có biết không hả?

- Bạn trai?

Đến lượt Donghyuck cảm thấy khó hiểu, ông đây mới là bạn trai anh mà, nói năng cái gì thế?

Mark lí nhí ra bề khó chịu lắm.

- Thì khoác tay khoác chân nhau đi trong trường hoài, cậu cũng chẳng đi cùng tôi nữa...- Bình thường anh chơi bóng rổ hay học bài đề trông rất ngầu nhưng bộ dạng anh hiện giờ không khác gì một con hổ con, mắt bối rối chớp chớp, môi hơi chu ra.

Donghyuck suy nghĩ đi đường nào thì không thể lý giải ra tại sao anh lại nói thế. Anh thấy không vui khi cậu đi cùng một người khác mà không phải anh sao? Ở cạnh anh bấy lâu, Donghyuck biết anh không bao giờ để tâm mấy tới những chuyện vặt vãnh như này. Cậu đành bạo gan hỏi một câu kèm theo điệu cười khoái chí.

- Anh ghen hả? Á! - Gấu con ôm đầu vì vừa bị cốc một cái đau điếng.

- Khùng điên, thu dọn đồ đạc rồi đi về.

Donghyuck không chịu thua, lần xuống tay anh dịu dàng nắm lấy xoa xoa. Mark cảm thấy chỉ cần một giây thôi, hơi ấm từ tay cậu đã lan toả khắp cơ thể anh rồi. Trong lúc Mark đang nghĩ vẩn vơ không khước từ cái nắm tay ấy thì cậu ghé sát lại gần anh, thì thầm thật nhỏ...

- Em là bạn trai của anh mà.

...Rồi chạy đi trước. Khoé miệng Mark nâng lên hết cỡ.

Sau này Donghyuck mới biết, Eunbyeol hối chị Jukyung huỷ bỏ hôn ước không phải vì cô ấy thích Mark, mà là vì cô ấy thích...chị gái cậu. Một nước đi cả Mark và Hyuck đều không thể ngờ được.

Nhắc tới hôn ước, thấy con gái không hài lòng với cuộc hôn nhân này lắm, chưa cần cô lên tiếng liền bị huỷ, vì vốn nhà Hyuck là tập đoàn lớn hơn nên dễ dàng chi phối mọi chuyện. Một lý do nữa là dạo gần đây công ty nhà Mark hoạt động không ổn lắm, thua lỗ nhiều nên nhà Hyuck không đồng ý giao con cũng là điều dễ hiểu.

Chỉ là cậu không ngờ chuyện này xảy ra sớm như vậy, còn chưa kịp đến prom cơ mà, kế hoạch này tan tành rồi.

Hôm Donghyuck biết tin, cậu thẫn thờ cả ngày trời, học hành không vô, ai nói chuyện cũng không nhận được sự hồi đáp. Hôm đó Mark cũng không đi học, cậu lủi thủi về một mình. Mình làm sao thế này, Donghyuck tự hỏi. Bên cạnh cậu trống vắng quá, dù bình thường anh không nói gì nhiều, dù có nói cũng là chọc ngoáy cậu nhưng thiếu nó, cậu thấy không quen chút nào. Nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, gõ rồi lại xoá.

Ayyo Mark, chúc mừng anh đã thoát khỏi em. Tụi mình vẫn có thể làm bạn...(đã xoá)

Đa tạ đại nhân thời gian qua đã ở bên tại hạ...(đã xoá)

Mark Lee...(đã xoá)

Lee Minhyung...(đã xoá)

Em nhớ anh.



(đã xoá)

Mark mấy ngày nay rất cố gắng liên lạc với Hyuck nhưng không được, cậu không có can đảm trả lời bất cứ lời nhắn hay cuộc gọi nào từ anh, đến đọc cũng không dám. Cậu sợ anh sẽ buông một câu vô tình rồi rời bỏ cậu.

Đang nằm giả chết trên giường thì nghe tiếng bước chân vào phòng mình, Hyuck rống lên:

- Con không ăn nữa đâu mẹ ơi!

- Sao lại không ăn?

Nghe giọng nói quen thuộc khiến cậu choàng tỉnh, bật dậy, sau hai nhịp thở lấy lại bình tĩnh, cậu rên rỉ:

- Anh về đi, hiện tại em không muốn gặp ai hết.

- Sao vậy? Anh nghèo rồi nên em chê sao?

- Em không có ý đ-

Khoan đã, anh ấy vừa đổi xưng hô khi không có người ngoài ở đây?

- Ý em là, anh được giải thoát rồi đó - Donghyuck không kìm được, cao giọng, lộ ra một chút nghèn nghẹn trong cổ - Mọi thứ đã diễn ra theo đúng ý của anh. Thời gian qua xin cảm ơn vì anh đã chăm sóc tôi rất tốt, tôi sẽ nhờ ba mẹ giúp đỡ công ty anh để đền ơn, coi như mình không nợ g-

Chưa kịp nói xong thì anh đã lắc đầu nguầy nguậy rồi nhào ôm chầm lấy cậu, với tông giọng thật trầm, có hơi vỡ vụn, anh chầm chậm nói:

- Đang bệnh mà nói nhiều thế? - Mark vừa xoa lưng em bé đang chết trân một hồi rồi tiếp lời - Anh thua rồi Hyuck à. Lý trí đã khuyên anh một ngàn một vạn lần rằng không được thích em, vì em chỉ đang lợi dụng anh mà thôi. Bây giờ anh lại nghĩ, như vậy thì có sao. Anh từng bị lợi dụng nhiều rồi nhưng đây là lần đầu tiên anh thấy hạnh phúc khi bị lợi dụng như vậy.

Donghyuck nín thở im lặng nghe.

- Chỉ cần nhìn thấy em thôi là ngày hôm đó sẽ trở thành một ngày may mắn hơn những ngày bình thường. Anh cứ nghĩ mình đã làm gì để có phúc được Thượng đế cho gặp một con gấu nhỏ đáng yêu như vậy. Anh chỉ biết cầu mong cho cái hợp đồng hẹn hò giả này sẽ kéo dài càng lâu càng tốt. Thật sự, có chết anh cũng không ngờ nó kết thúc nhanh như vậy.

Mark buông Donghyuck ra rồi nhìn vào gương mặt đỏ ửng với đôi mắt đã ngấn nước, nhẹ nhàng hôn lên trán em.

- Hôm nay anh đến đây là để xin em cho anh một cơ hội được... - Mark hít một hơi dài - ...tiếp tục làm bạn trai em. Lee Donghyuck, Mark Lee thích em, thích em rất nhiều. Em có đồng ý không?

Bây giờ thì nước mắt Donghyuck trực tiếp rơi xuống. Mark nín thở, sẵn sành cho một lời từ chối, dù sao nói ra được lòng mình cũng nhẹ nhõm lắm. Anh cũng từng tự đặt cho mình một câu hỏi, rằng nếu em từ chối thì sao? Mãi mãi ở đằng sau em và chúc em hạnh phúc á? Không, Mark Lee không phải người như vậy. Anh sẽ tiến thẳng lên phía trước, đi bên cạnh Donghyuck và theo đuổi em ấy lại từ đầu.

- Em đồng ý - Cậu vừa trả lời vừa gật đầu lia lịa như sợ chậm trễ một chút anh sẽ bỏ đi mất, làm Mark từ ngạc nhiên cho đến hạnh phúc rồi luống cuống lau nước mắt dỗ dành em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top