2

Đúng vậy, Mark Lee đã đồng ý, nhưng với lý do là "để xem coi cậu ta muốn gì". Donghyuck nghĩ đơn giản lắm, đi prom thôi mà, xong rồi thì chia tay, chị hai sẽ chẳng trách gì mình đâu. Cậu đã tính đường mách nước với chị Jukyung cả rồi, chẳng phải lo Mark Lee sẽ lật tẩy mình.

Cơ mà có chết Donghyuck cũng không thể ngờ được Mark đã chờ cậu trước cổng để cùng nhau về nhà. Nhìn thấy cậu ngơ ngác đứng đực mặt ở đó, Mark phì cười:

- Về thôi, Donghyuck.

Trời đất quỷ thần ơi, sao nghe tên cậu qua giọng anh lại hay đến thế. Donghyuck nghĩ mình điên rồi, bối rối gật gật vài cái rồi chạy tới đi bên cạnh Mark.

- Anh không đi xe riêng về à?

- Hôm nay nhà của bác tài có việc đột xuất.

- Nhưng nhà anh và em ngược đường mà...

- Để người yêu mình đi về một mình thì không hay lắm. Cậu muốn mọi người nhìn tôi bằng ánh mắt gì?

Nghe hai chữ "người yêu" làm Donghyuck có hơi chột dạ.

- Biết rồi - Cậu bỉu môi - Tự nhiên bực ngang vậy?

- Tôi là như vậy đó.

Vở kịch của hai người diễn ra rất suôn sẻ, sự hợp tác bất ngờ của Mark khiến học sinh trong trường phải mắt chứ A, mồm O khi hai người thân mật nắm tay nhau đi dưới sân trường. Riêng lũ bạn chơi khá thân với Donghyuck vẫn còn chưa tin lắm. Tụi nó biết Donghyuck là người như thế nào và thích người như thế nào, chắc chắn không phải người như Mark Lee. Và dù chuyện đó có xảy ra đi chăng nữa thì Mark Lee cũng không thể thích Donghyuck, đặc biệt là thích quá nhanh như thế.

Một lần Donghyuck cảm lạnh không đến trường được, mọi người thấy Mark cũng không ở trường thì nghĩ hai người này chắc đang ở bên nhau rồi. Thật ra không phải như vậy, Mark Lee lấy cớ đến thăm Hyuck để về nhà chơi game, một quyết định không làm anh tốn bao nhiêu thời gian để đưa ra, vì đơn giản, anh không thích Donghyuck. Anh nghĩ cậu cũng hiểu cho anh thôi, vì giữa hai người tồn tại một thoả thuận mà không có chút cảm xúc nào liên can.

Cơ mà Mark không nghĩ rằng cậu đã ốm mất ba ngày và vẫn chưa thể đi học, đến nước này thì không thể làm ngơ được nữa. Sau khi gọi vài cuộc điện thoại cho Donghyuck nhưng vẫn bặt vô âm tín, Mark quyết định gọi cho chị gái cậu, Jukyung.

"Sao? Donghyuck mấy ngày nay không đi học á? Tôi cũng không biết nữa, em ấy sống một mình mà. Hay là..."

Tút tút tút

Tập đoàn nhà Donghyuck lớn hơn nhà Mark rất nhiều, nhưng so với anh, cậu có nhiều bạn bè và có cuộc sống bình thường hơn. Mọi người nhìn vào cậu và nói như thế, nhưng sự thật ra sao thì không ai biết. Hàng loạt câu hỏi chạy trong đầu Mark, tại sao cậu luôn đi xe buýt, tại sao cậu chưa bao giờ để anh vào nhà, tại sao anh chưa bao giờ nghe cậu kể bất cứ thứ gì về gia đình mình?

Một giây sau, anh phát hiện ra mình đang đứng trước nhà Hyuck. Mở điện thoại nhờ bác tài xế mua ít đồ ăn và thuốc thang đến đây rồi bấm mật khẩu, bước vào nhà.

Donghyuck nằm vật vờ giữa đống khăn, thau nước và mấy gói bim bim. Khuôn mặt đỏ ửng, người đầy mồ hôi và còn thở dốc. "Thằng nhóc ngốc nghếch này...". Mark mắng thầm rồi gõ một cái vào trán cậu. Mark nhờ mẹ chỉ cho cách nấu cháo rồi vào phòng lau người cho cậu. Dù gì cũng là con trai với nhau, nhìn có một chút chắc cũng không sao. Thoáng trầm trồ màu da mật ong xinh đẹp của Hyuck, Mark rùng mình tát vào mặt anh một cái.

Mark tỉnh dậy khi nghe một mùi hương quen thuộc thoang thoảng trong phòng. Lúc nãy vì mệt quá mà ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Donghyuck không còn nằm trên giường nữa làm anh hốt hoảng đứng dậy, làm rơi chiếc chăn trên người xuống. Mùi cơm kim chi? Anh chạy vội ra ngoài thì thấy cậu chống nạnh đứng bếp. Nghe tiếng động, cậu vội nói:

- Em mà không dậy kịp thời thì nồi cháo anh nấu đã cháy rồi đấy. Chắc anh chưa ăn gì phải không? Em chiên cơm xong rồi nè.

Cậu vừa nói, vừa bê đĩa cơm ra làm Mark luống cuống chạy tới bê hộ cậu.

- Thật ngại quá, sao tôi lại để người bệnh nấu ăn vậy nè.

- Đừng nói nữa, ăn đi - Hyuck bỉu môi cằn nhằn.

Mark vừa ăn vừa cười như không cười, chỉ là anh chợt nghĩ "mình mới nói mình thích ăn cơm kim chi với cậu ta có một lần thôi".

Hôm đó anh biết thêm rằng Hyuck không thích bị coi là cậu ấm, công tử bột gì cả. Cậu thích có những người bạn cùng vui cùng cười, chơi với nhau không tính toán, không bị người xấu tiếp cận nên mới giấu thân phận, xin ba mẹ ra ở riêng. Ngoài Mark ra, không ai biết chuyện này. Cậu bị anh mắng một trận vì bị ốm nhưng không nhờ bất kì ai giúp đỡ, còn cậu thì cứ khăng khăng là mình tự chăm sóc bản thân được, đúng là cứng đầu.

- Chăm sóc kiểu gì mà để ba ngày vẫn chưa khỏi?

Nói xong liền bị Hyuck lườm một cái. Suy nghĩ một hồi, cậu bỗng thấy có điều gì đó không hay.

Mật khẩu vào nhà là sinh nhật anh

- Sao...anh vào nhà được? Chị Jukyung nói mật khẩu cho anh hả?

- Tôi tự mò ra - Anh cười - Mật khẩu đó...

- Là để nhớ sinh nhật anh!! - Hyuck vội cướp lời anh - Người yêu thì phải nhớ sinh nhật chứ, em làm vậy cho dễ nhớ...

Mark nghĩ chắc mình cũng nên đổi mật khẩu thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top