11
- Tại sao em lại nói vậy hả Haechan?
Jaehyun bình thản hỏi. Cậu thở dài một tiếng rồi xua tay bảo anh về đi, cậu muốn ở một mình.
Một tiếng trước
- Xin thất lễ một chút, anh và Haechan có quan hệ gì vậy?
Jaehyun hiểu ý Mark, chắc tưởng anh là bạn trai Haechan rồi, anh cười hiền, đáp:
- Tôi là bạn trai...
Haechan đột ngột giữ tay Jaehyun lại không cho anh nói tiếp. Tâm can Mark chính thức vỡ tan, anh trấn an bản thân chỉ nghe nhầm thôi. Nhưng ngay lúc đó, Haechan nhắc lại.
- Anh ấy là bạn trai tôi - Cậu quay lại nhìn Jaehyun - Hôm qua anh ấy say quá mà chỉ có mình em đưa về được thôi, anh ta chẳng làm gì quá phận đâu.
Siết chặt tay, Haechan đặt ánh mắt lạnh giá lên người Mark.
- Anh về đi, anh ở đây khiến chúng tôi không thoải mái.
Mark không nhanh không chậm thay đồ chuẩn bị rời đi. Haechan vẫn đứng giữa nhà như trời trồng, Jaehyun lúng túng không biết làm sao, muốn giải thích cho Mark hiểu nhưng anh nghĩ mình nên tôn trọng quyết định của Haechan. Trước khi đi, Mark có quay lại nói một câu:
- Chuyện chúng ta vẫn chưa xong đâu, anh sẽ tìm em lần nữa.
Hiện tại
- Em muốn Renjun băm nhỏ anh ra hay băm nhỏ em ra?
- Nó không biết được đâu, Mark không phải người nhiều chuyện.
Câu nói nguyên văn của Jaehyun lúc đó phải là: Tôi là bạn trai của bạn thân em ấy.
Mark cười những tiếng thật cay đắng bước ra khỏi nhà Haechan. Về nhà, uống một cốc nước, đầu óc tỉnh táo một chút, Mark bắt đầu nghi ngờ. Không có ai thấy người yêu cũ của bạn trai mình ở trong nhà mà lại không nổi điên lên cả. Một là Haechan gặp trúng một người không yêu em ấy, hai là Haechan nói dối, hai người họ không có mối quan hệ kia. Anh mong vế thứ hai là đúng, vì anh ghét nhất là trở thành tiểu tam, cũng không muốn Haechan ở trong một mối quan hệ không hạnh phúc. Mark vò đầu bứt tóc một hồi thì đưa ra một quyết định khó khăn.
Thấy số lạ gọi tới, Renjun nhìn về phía nhà tắm đang có tiếng xả nước vang lên đều đều.
- Anh ơi, số lạ gọi tới nè.
Jaehyun nói vọng ra:
- Em nghe máy hộ anh với!
- Okay...Alo?
Xin hỏi đây có phải số máy của anh Jaehyun không ạ?
- Dạ đúng, cho hỏi ai vậy ạ?
Tôi là bạn của Donghyuck hôm bữa anh gặp ở nhà em ấy đó.
Trong khi Mark đang thắc mắc sao giọng anh ta hôm nay nghe khác vậy thì Renjun lại trợn mắt.
Donghyuck? Là Mark Lee sao?
Jaehyun đợi đã lâu mà không thấy Renjun báo lại là ai đã gọi, anh lần nữa nói to:
- Bảo bối, ai gọi vậy?
Đây mới đích thị là giọng hắn ta. Cái gì? Bảo bối? Người yêu Donghyuck nuôi tình nhân bên ngoài?
- Anh gọi anh ấy làm gì? - Renjun khó chịu hỏi.
Tôi có việc cần gặp - Mark Lee thở hắt một tiếng khinh bỉ - Nghe tên Donghyuck làm cậu thấy e ngại như vậy sao? Các người còn dám làm em ấy tổn thương dù chỉ một chút thì đừng trách tôi.
Renjun khó hiểu nhìn màn hình điện thoại tự hỏi não tên này có hoạt động bình thường không. Nói cái gì chỉ có mình mình hiểu vậy?
- Tổn thương? Anh nói cậu ấy vì ai mà tổn thương? Không phải vì anh chứ vì ai? Aish tôi hận không thể đấm vào mặt anh một cái ấy, khôn hồn thì đừng xuất hiện trước mặt nó nếu anh đã kết hôn rồi đi.
Tôi kết hôn lúc nào cơ? Nói linh tinh gì đấy đồ tiểu t...
Điện thoại bị Jaehyun giật lại.
- Này, nói chuyện cho cẩn thận
- Anh đang giấu em chuyện gì vậy? - Renjun trầm mặc hỏi.
- Anh xin lỗi - Anh hôn vào trán cậu - Nói chuyện xong với cậu ta anh sẽ giải thích.
Lúc Jaehyun đang nói chuyện với Mark ngoài kia thì Renjun thả người xuống giường ôm điện thoại càm ràm với Haechan.
Chún Hoòng đại ca
Mark Lee mới gọi điện cho bồ tao đó 👯♀️
Gấu péo
😱😱😱 Cái tên điên đó. Hắn có nói gì kì lạ hong?
Chún Hoòng đại ca
Có, hắn bảo tao là tiểu tam 🙃 cái mỏ mày lại gây họa gì nữa rồi?
Gấu péo
Huhu đại ca ơi, em xin lỗi. Em sẽ mua mười con Moomin đền tội ạ 😭
Chún Hoòng đại ca
Mày nói anh Jaehyun là bạn trai mày trước mặt ổng đúng không? Làm z chi?
Gấu péo
Tại bữa ảnh qua lấy lại bộ đồ mày để quên hôm bữa í. Mà tao muốn cắt đứt với ổng luôn nên mới làm vậy. Dập đầu xin lỗi đại ca 🙇
Chún Hoòng đại ca
Đúng là con trẻ nhỏ dại, chắc bây giờ anh Jaehyun phải giải thích gãy lưỡi với Mark Lee của mày đấy. May là tao hiểu chuyện, nếu là người khác chắc tức điên lên mất
Gấu péo
Đúng là anh Jaehyun phước ba đời mới hốt được một người như bạn :(
Cơ mà Mark Lee đâu phải của tao, đừng nói như vậy :(
Chún Hoòng đại ca
Này, tao nghĩ là hai người nên nói chuyện với nhau đàng hoàng đi đừng có hiểu lầm này hiểu lầm kia nữa. Ổng nói là ổng chưa kết hôn đó.
Gấu péo
Mày nói thật?
Chún Hoòng đại ca
Chứ tao nói láo mày làm gì?
Gấu péo
Cơ mà có người yêu cũng đeo nhẫn được mà 🥲
Chún Hoòng đại ca
Mày tiếc nuối như vậy có nghĩa là mày còn thương. Đừng tự suy diễn nữa, mày đang tự vứt cơ hội hạnh phúc của mày ra ngoài cửa sổ đó. Nghe lời tao, với kinh nghiệm của một cặp đôi yêu bền vững năm năm, mày nói chuyện với ổng đi.
Gấu péo
Khuyên tao được rồi không cần ném cẩu lương vào mặt tao ok? Cảm ơn mày nhèo nha.
Nói thì dễ lắm còn làm thì khó gần chết. Haechan xưa giờ rất thân thiện, giỏi giao tiếp nhưng da mặt rất mỏng, hồi đó thích Mark Lee lắm rồi rốt cuộc cũng chỉ dám thể hiện một chút rồi đợi anh tỏ tình cơ mà. Renjun dặn dò quá trời thứ nhưng Haechan chẳng có hứng làm gì cả.
Dạo này có một chuyện khá kì lạ ở công ty, mỗi sáng tới chỗ làm lại thấy một món quà nho nhỏ ở trên bàn cùng với một tờ giấy ghi chú. Hỏi các anh chị trong phòng thì ai cũng bảo vừa vào đã thấy rồi, Haechan thật thích, có người thương tới mức ngày nào cũng tới thật sớm để tặng quà như thế.
Quà toàn là những thứ cậu thích. Không phải chocolate thì sẽ là sữa, có khi sẽ là đồ ăn sáng, có khi sẽ là một chiếc móc khóa mềm mềm đáng yêu. Trên tờ ghi chú dù nội dung viết rất ngắn nhưng mỗi ngày một khác.
"Hôm nay anh thấy tiệm chocolate này khai trương, anh nhớ ngay đến em nên mua cho em một hộp. Vì Haechan có một giọng nói ngọt ngào như mấy viên choco này vậy. Chúc em ngon miệng. Anh thích Haechan nhiều lắm"
"Hôm nay anh thấy chiếc móc khóa này, trông đáng yêu mềm mềm như em vậy nên anh mới tặng em một cái. Hôm nay anh lại thích Haechan nhiều hơn hôm qua"
"Anh dậy từ 4h sáng để làm món này cho em đó huhu buồn ngủ quá. Haechan phải thương anh đó, vì anh thương Haechan nhiều lắm"
...
Mỗi lần đọc xong Haechan liền không kìm được mà mỉm cười, ấm áp dịu dàng tràn ra hết cả lòng ngực, ngẩn ngơ đến mức các anh chị trong phòng phải ho ho vài cái bảo cậu bắt đầu làm việc đi. Ước gì Mark Lee lãng mạn bằng một phần mười người này.
Cũng có vài lúc cậu tự hỏi người này có phải anh không nhưng anh luôn gọi cậu là Donghyuck không phải sao. Với cả ngoài anh ra vẫn có người biết mọi thứ cậu thích chứ?
Được rồi, hôm nay Haechan quyết định dậy năm giờ sáng để xem người này là ai mới được.
Haechan nghĩ ra rất nhiều thứ để nói khi đứng trước mặt anh, khi thấy dáng vẻ lén lút của anh khi vào phòng ban của cậu, khi anh mỉm cười nhìn vào bàn làm việc của cậu thật lâu. Nhưng khi anh thật sự đang đứng trước mặt cậu, bao nhiêu chữ nghĩa cứ theo gió bay đi hết, chỉ còn lại từng giọt nước mắt rơi xuống. Đã hơn một tháng không được gặp anh, hơn một tháng anh đều đặn gửi quà...Em nhớ anh đến phát điên đi được.
Haechan mặc cho nước mắt mình rơi, mỉm cười nhìn cái điệu bộ gãi đầu ngốc nghếch của Mark Lee khi đứng sắp xếp chỗ để bó hoa baby trên bàn cậu sao cho đẹp nhất. Anh phải tập trung lắm nên sau năm phút đứng chờ, anh vẫn chưa phát hiện ra sự có mặt của cậu. Haechan rủa thầm "tên ngốc" trong đầu rồi chạy tới ôm chầm lấy anh.
Mark hoảng hốt quay đầu lại, thấy con gấu nhỏ đang ôm mình khóc nức nở liền đau lòng xoay người ôm lấy em.
- Anh tệ thật đấy, cứ mỗi lần gặp em là lại làm em khóc.
Haechan lắc đầu nguầy nguậy dụi vào cổ anh nấc lên. Cậu phát hiện dạo này anh có hơi gầy đi, chắc là do việc nhiều mà còn phải dậy sớm chuẩn bị quà cho cậu. Anh đưa tay lau nước mắt cho em. Lại là nó. Cái cảm giác chiếc nhẫn lạnh lẽo chạm vào da mặt cậu. Haechan nổi giận bóp lấy cổ tay anh.
- Anh nói xem chiếc nhẫn này là gì?
- Àaaa - Mark như nhận ra một điều gì đó to lớn lắm, nhìn vào chiếc nhẫn mình đeo trên tay - Tại vì cái này mà em tưởng anh đã kết hôn rồi hả?
Đúng là anh dùng nó để mọi người nghĩ rằng anh đã kết hôn mà không tiếp cận anh, là một cách để loại bỏ phiền phức và vệ tinh một cách lịch sự nhất. Dù sao thì Mark càng lớn càng trổ mã đẹp trai hẳn ra, nhưng anh không ngờ là chính Donghyuck của anh cũng bị dính chiêu này.
- Đúng là nhẫn đôi...nhưng mà món quà hôm nay anh định tặng em - Mark lấy cái hộp anh đã dành cả mười lăm phút để sắp xếp đẹp đẽ trên bàn Haechan mở ra trước mắt em - Là chiếc còn lại...Hôm prom em đã cho anh câu trả lời rồi đúng không?
- Em có đồng ý ở bên cạnh anh suốt phần đời còn lại không?
- Tất nhiên rồi.
- Chúng ta chưa bao giờ chia tay hết.
Mark nói rồi đeo chiếc nhẫn giống hệt chiếc của anh lên tay cậu. Haechan còn ngẩn ngơ nhìn thứ kim loại lấp lánh trên tay mình thì tiếng thở dài của anh làm cậu phải ngẩng đầu lên.
- Em để ý chiếc nhẫn kĩ như vậy mà lại không để ý thứ này sao...
Anh nới lỏng cà vạt, tháo hai nút áo sơ mi, Haechan nhíu mày khó hiểu thì ba giây sau lại trở thành vỡ òa trong hạnh phúc. Anh đang mang chiếc vòng cổ mà Haechan tặng anh ngày xưa, nhìn đã cũ đi nhiều, vậy cái vòng cậu đang giữ là gì vậy?
Ở cánh gà sau khi nhận giải, bạn MC có đưa cho Donghyuck một chiếc hộp, bảo là Mark muốn tặng cậu.
Mark nói với giọng xem chừng uất ức lắm.
- Nói đồng ý ở bên người ta suốt đời mà vòng người ta tặng lại không đeo, đó đâu phải là thương người ta, đó là ghét người ta rồi.
Haechan thẹn quá hóa giận, đưa tay gõ lên đầu anh một cái.
- Anh mà dám bỏ em đi một lần nữa em nhất định sẽ không tha thứ cho anh đâu, đồ khốn Mark Lee.
- Không đi nữa - Mark kéo em vào lòng - Nhất định sẽ không đi nữa.
End.
Cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ bộ truyện xàm xí này của mình hihi. Nếu cả nhà iu muốn tìm một bộ xàm xí như vậy nhưng mà cute phô mai que hơn thì bơi vào acc mình đọc Ma Vương và phụ tá nhaa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top