Chương 16
Nửa giờ đồng hồ sau, cánh cửa phòng bệnh mở ra, và hai người bước vào, mỗi bước đi đầy nặng nề, như mang theo cả một thế giới lo lắng. Đó chính là ba mẹ của Lee Donghyuck. Họ bước vào phòng, đôi mắt đã đỏ hoe vì lo âu và đêm dài mất ngủ. Khi nhìn thấy con trai mình đang ngồi trên giường, thần sắc thất thần, nhìn họ như một người xa lạ, trái tim họ như bị bóp nghẹt.
Mẹ Lee không thể kìm được cảm xúc, bà tiến về phía giường, đôi tay run rẩy ôm cậu vào lòng: "Donghyuck, con tỉnh lại rồi, ba mẹ rất lo cho con." Bà Lee khẽ gọi tên cậu, nhưng giọng nói của bà đã vỡ òa trong tiếng nấc nghẹn ngào. Những giọt nước mắt đau lòng nóng hổi rơi xuống, như thể chúng đã chảy mãi từ khi con trai bà không còn nhận ra bà nữa.
Lee Donghyuck nhìn bà, đầu óc vẫn mơ hồ. Cảm giác ấy, tình yêu thương vô bờ bến mà cậu nhận ra từ người phụ nữ này, nhưng cậu không thể chắc chắn, không thể nhận ra bà. Nhưng dù vậy, có điều gì đó trong ánh mắt bà, trong cái vòng tay ấm áp của bà khiến Lee Donghyuck cảm thấy sự thân quen đang từ từ quay về.
"Tên của con thật sự là Donghyuck sao?" Lee Donghyuck khẽ nói, đôi mắt mờ mịt nhưng lại ánh lên chút gì đó của sự nhận ra, một ký ức không hoàn chỉnh nhưng vẫn cố gắng vươn lên trong cơn mơ màng của cậu.
Mẹ Lee như sững người, bà không thể kiềm chế được nữa. Bà lao đến ôm chầm lấy con trai mình, bàn tay bà xoa nhẹ trên mái tóc Lee Donghyuck như những ngày xưa. "Con trai của mẹ, tên của con là Lee Donghyuck đó, có nhớ không?" Bà nghẹn ngào, giọng nói tràn đầy yêu thương và lo lắng.
"Con không biết bao nhiêu ngày mẹ chờ đợi khoảnh khắc này, nhìn con đau đớn như vậy, mẹ thật sự không biết phải làm sao." Mẹ Lee rơi nước mắt nói.
Chỉ tiếc rằng cậu không cảm nhận được gì từ người phụ nữ này, nhưng cậu cũng chẳng đẩy bà ra xa.
Lee Minhyung đứng lặng lẽ bên cạnh, mắt anh đượm buồn, không dám tiến gần hơn. Anh chỉ đứng nhìn Lee Donghyuck, cảm giác đau đớn trào dâng trong lòng khi thấy cậu như vậy. Anh muốn đến gần, muốn an ủi cậu, nhưng không biết phải làm thế nào khi Lee Donghyuck vẫn còn mơ hồ về anh.
Mẹ Lee từ từ đẩy cậu ra một chút để nhìn vào mắt con trai mình, rồi bà khẽ liếc nhìn Lee Minhyung, như thể muốn hỏi sự thật. Bà gật đầu với anh một cái, rồi sau đó quay lại nhìn Lee Donghyuck với ánh mắt đầy sự thận trọng.
"Donghyuck, con có nhớ người này không?" Mẹ Lee dịu dàng hỏi, ngón tay chỉ về phía Lee Minhyung, người vẫn đang đứng yên lặng, đôi mắt chứa đầy sự lo lắng và tình cảm dành cho cậu.
Lee Donghyuck nhìn theo hướng chỉ tay của mẹ, ánh mắt cậu chậm rãi lướt qua Lee Minhyung, ngắm nhìn gương mặt quen thuộc nhưng lại không thể gợi nhớ nổi một ký ức nào. Mọi thứ về anh vẫn là một mớ hỗn độn, chỉ có cái cảm giác gì đó thật mờ nhạt trong lòng.
Cậu lắc đầu khẽ, miệng lặp lại một lần nữa như để tự xác nhận với chính mình: "Không, con không nhớ."
"Anh ta nói anh ta là chồng của con, chuyện này là sự thật sao ạ?" Lee Donghyuck nghi ngờ lời nói của Lee Minhyung thế nên cậu mới hỏi người phụ nữ trước mặt để tăng thêm phần chắc chắn.
Lời nói của Lee Donghyuck như một nhát dao đâm vào trái tim Lee Minhyung. Anh đứng đó, không thể thốt ra một lời. Cảm giác như anh đã mất tất cả, mất đi sự gắn kết mà anh đã mong mỏi bao lâu nay. Nhưng anh biết, dù đau đớn đến đâu, anh cũng sẽ không từ bỏ Lee Donghyuck. Anh sẽ kiên nhẫn chờ đợi, và sẽ luôn ở bên cậu, cho đến khi cậu có thể nhớ lại tất cả.
"Đúng thế Donghyuck, Lee Minhyung cậu ấy là chồng của con đấy, con không nhớ một chút nào sao?" Mẹ Lee đau lòng vuốt tóc Lee Donghyuck nhỏ giọng hỏi.
"Xin lỗi...con không nhớ."
Mẹ Lee nhìn vào Lee Minhyung, ánh mắt có chút ngạc nhiên, nhưng bà cũng không thể trách cứ anh. Bà biết, không phải lỗi của Lee Minhyung mà Lee Donghyuck lại không thể nhớ ra anh. Bà khẽ thở dài, nhưng rồi lại quay về phía con trai, tiếp tục vỗ về cậu như những ngày xưa.
"Không sao đâu, con trai. Ba mẹ vẫn luôn ở đây. Con sẽ nhớ lại tất cả thôi." Mẹ Lee nói, giọng bà dịu dàng nhưng đầy sự an ủi.
Lee Donghyuck gật đầu, nhưng cậu biết trong lòng mình vẫn còn quá nhiều điều mơ hồ, quá nhiều nỗi sợ hãi không thể gọi thành tên. Cậu muốn nhớ, nhưng không biết phải làm sao để kéo lại những ký ức đã mất. Cậu cảm thấy như mình đang đứng giữa một khoảng không vô tận, không thể tìm thấy lối đi.
Ngày qua ngày, Lee Donghyuck dần hồi phục và chuẩn bị được xuất viện. Tình trạng sức khỏe của cậu đã ổn định hơn, nhưng ký ức vẫn như một mảng tối mịt mù không thể chạm tới. Cậu đã không còn cảm thấy đau đớn vì cơ thể mình, nhưng trong lòng, cậu vẫn như đang đứng giữa một bức tường vô hình, không thể thoát ra.
Ngày xuất viện cuối cùng cũng đến. Ba mẹ cậu đã có mặt tại bệnh viện từ sáng sớm, nhưng thay vì đưa cậu về nhà của họ như dự định ban đầu, họ lại quyết định để Lee Donghyuck ở lại căn hộ của Lee Minhyung, nơi mà cậu đã từng sống. Quyết định này khiến cả ba mẹ Lee Donghyuck và Lee Minhyung đều có những suy nghĩ riêng. Mẹ của Lee Donghyuck nhìn Lee Minhyung với ánh mắt lo lắng, nhưng cũng đầy sự tin tưởng. Bà cảm nhận được rằng đây là quyết định đúng đắn, dù không thể tránh khỏi những nỗi lo âu trong lòng.
"Minhyung, ba mẹ tin tưởng con, đây là cơ hội để con bù đắp cho thằng bé." Mẹ Lee nói khẽ, ánh mắt bà như đang gửi gắm một phần trách nhiệm lớn lao. "Có lẽ ở lại với con là điều tốt nhất lúc này. Biết đâu Donghyuck sẽ sớm nhớ lại mọi thứ khi ở trong môi trường quen thuộc. Dù sao, thằng bé cũng là vợ của con, hơn nữa các con đã sống cùng nhau ba năm rồi."
Lee Minhyung gật đầu, ánh mắt anh dịu lại khi nghe lời của mẹ Lee.
"Con hiểu mẹ ạ. Con sẽ chăm sóc Donghyuck thật tốt. Con sẽ không bao giờ để em ấy phải chịu thêm đau đớn nào nữa." Giọng anh kiên quyết, nhưng cũng không giấu được sự lo lắng trong ánh mắt. Lee Minhyung không thể không nghĩ rằng nếu cậu có thể sống trong không gian mà cậu từng quen thuộc, có thể những ký ức sẽ từ từ trở lại.
Lee Donghyuck đứng bên cạnh, nhìn những người xung quanh mà không biết mình nên làm gì. Dù mẹ cậu nói những lời dịu dàng và bảo vệ, nhưng mọi thứ vẫn còn rất mơ hồ đối với cậu. Cậu không thể nhớ ra bất cứ điều gì về cuộc sống trước đây, không thể nhớ nổi người đàn ông đứng cạnh mẹ mình. Nhưng lại có một cảm giác gì đó trong lòng khiến cậu cảm thấy an tâm, như thể người đàn ông đó không phải là người xa lạ, mà là một phần trong cuộc sống của mình.
"Lee Minhyung... là anh sao?" Lee Donghyuck khẽ hỏi, đôi mắt vẫn mơ màng.
Lee Minhyung nhìn cậu, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả. Anh cảm nhận rõ sự lo lắng, sự sợ hãi và những câu hỏi vẫn đọng lại trong mắt Lee Donghyuck. "Anh là Minhyung đây, Donghyuck. Em không phải lo lắng đâu. Anh sẽ ở bên cạnh em."
Ba mẹ của Lee Donghyuck không nói gì thêm, họ chỉ nhìn nhau một lần nữa, rồi gật đầu. Họ biết, dù có lo lắng đến đâu, họ cũng không thể cản được quyết định của Lee Minhyung. Họ mong rằng, trong không gian quen thuộc của Lee Minhyung, Lee Donghyuck sẽ dần tìm lại được những ký ức đã mất, và một ngày nào đó, cậu sẽ nhớ ra tất cả.
Khi xe đi qua những con phố quen thuộc, Lee Donghyuck vẫn ngồi ở ghế phụ lái im lặng bên cạnh Lee Minhyung. Không gian xung quanh như mờ đi, cậu cảm thấy mọi thứ vẫn còn quá xa lạ, nhưng đôi mắt của Lee Minhyung, sự im lặng của anh, lại có thể đem lại cho cậu một cảm giác yên bình lạ thường. Cảm giác như cậu đã từng thuộc về nơi này, thuộc về người đàn ông ấy.
Căn hộ của Lee Minhyung không có gì thay đổi so với lúc Lee Donghyuck còn sống ở đây. Mọi thứ vẫn như cũ, từ những đồ đạc đến không khí xung quanh. Lee Minhyung đưa cậu vào phòng, nơi mà cả hai đã từng sống chung, và nhẹ nhàng bảo cậu nghỉ ngơi một lát. "Nếu em cần gì, thì cứ gọi anh nhé." Lee Minhyung nói, giọng anh dịu dàng.
Lee Donghyuck nhìn quanh, cảm giác như có gì đó rất quen thuộc, nhưng cũng rất mơ hồ. "Tôi không nhớ gì cả." Cậu thì thầm, ánh mắt cậu nhìn xuống những đồ vật xung quanh như tìm kiếm một dấu hiệu nào đó để nhận ra.
Lee Minhyung chỉ khẽ mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhàng, không đầy tự tin nhưng đầy sự an ủi. "Anh biết, em sẽ nhớ lại thôi. Anh sẽ chờ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top