Chương 03

Lee Minhyung tròn mắt nhìn Lee Donghyuck nốc hết chai soju một cách dứt khoát. Không kịp ngăn cản, anh chỉ có thể đứng nhìn, lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt. Lee Donghyuck vốn là người uống rất ít, gần như không bao giờ chạm vào rượu. Hành động này khiến Lee Minhyung băn khoăn không hiểu cậu đang chịu đựng điều gì.

Na Jaemin cũng nhìn Lee Donghyuck ngạc nhiên, nhưng cười toe toét và vỗ vai cậu, giọng hóm hỉnh: "Wow, hôm nay có chuyện gì mà ông dữ dội vậy? Lần đầu thấy ông uống kiểu này đấy."

Lee Donghyuck không trả lời, chỉ cười nhạt và lắc đầu. Mọi người xung quanh vẫn vui vẻ, nhưng Lee Minhyung đứng kế bên cảm thấy lo lắng mỗi lúc một tăng. Anh đặt tay lên vai Lee Donghyuck, thì thầm: "Donghyuck, em có ổn không? Nếu không muốn ở lại, mình có thể về."

Lee Donghyuck nhìn anh, ánh mắt hơi đỏ lên vì rượu. Cậu ngả người về phía trước, giọng nhỏ đến mức chỉ có Lee Minhyung nghe được: "Anh không cần phải lo cho tôi đến vậy đâu. Tôi tự lo được."

Nghe vậy, Lee Minhyung nhíu mày, hơi cúi xuống nhìn thẳng vào mắt cậu. "Tôi lo là vì tôi quan tâm đến em. Em nghĩ tôi sẽ để mặc em như thế này sao?"

Lee Donghyuck im lặng, nhưng trong ánh mắt cậu hiện lên sự bất lực pha lẫn với nỗi đau mà cậu cố giấu. Trong một thoáng, anh cảm nhận được sự yếu đuối của Lee Donghyuck - cậu bé rạng rỡ ngày nào giờ đây phải gồng mình chịu đựng điều gì đó không thể nói ra.

Không thể đứng yên thêm nữa, Lee Minhyung khẽ kéo Lee Donghyuck ra một góc vắng, nơi chỉ có hai người. Anh giữ vai cậu, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy cương quyết: "Hãy nói cho tôi biết điều gì đang làm em khó chịu, được không? Đừng giữ mọi thứ trong lòng một mình như vậy."

Lee Donghyuck nhìn anh, cảm xúc vỡ òa. Cậu cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng đôi mắt đã bắt đầu rưng rưng. "Tôi chỉ là mệt mỏi quá thôi, Lee Minhyung. Dường như lúc nào tôi cũng phải tỏ ra ổn, nhưng thực sự là tôi không ổn chút nào."

Những đêm dài không ngủ được vì sợ hãi, Lee Donghyuck cố kìm nén nỗi lo trong lòng. Cậu nằm cuộn tròn trên giường, ánh mắt hướng về phía điện thoại như sợ rằng một tin nhắn khác sẽ lại xuất hiện. Mỗi lần chuông báo tin nhắn vang lên, cậu cảm thấy trái tim mình như ngừng đập trong giây lát.

Lee Donghyuck không muốn để Lee Minhyung biết vì không muốn anh phải lo lắng, nhất là khi anh đang bận rộn với công việc. Nhưng những ký ức đau đớn từ quá khứ cứ ùa về, nhấn chìm cậu trong nỗi sợ và bất an. Có những đêm, cậu muốn khóc, muốn gọi cho Minhyung chỉ để nghe giọng nói của anh giúp cậu bình tĩnh. Nhưng ngay khi nghĩ đến chuyện đó, cậu lại tự nhủ rằng mình phải mạnh mẽ hơn, phải tự mình vượt qua.

Lee Donghyuck trở lại bên cạnh Na Jaemin, định với lấy thêm một chai soju khác thì một bàn tay mạnh mẽ chặn lại. Lee Minhyung nhìn cậu nghiêm khắc, ánh mắt đầy lo lắng.

"Em uống đủ rồi, Lee Donghyuck. Tửu lượng của em không tốt, đừng cố uống thêm nữa." Anh nói, giữ tay cậu lại.

Lee Donghyuck, mặt đỏ bừng vì rượu, cười ngây ngô và cố tình kéo tay anh ra. "Minhyung à, chỉ một chút nữa thôi mà...Tôi vẫn ổn mà, không sao đâu!"

Na Jaemin bật cười, nhìn Lee Donghyuck với vẻ hứng thú. "Tôi cũng hiếm khi thấy cậu ấy uống nhiều đến vậy, để tôi trông chừng cậu ấy cho."

Nhưng Lee Minhyung lắc đầu, vẫn giữ vững thái độ nghiêm túc. "Donghyuck, đêm nay em không nên uống nữa. Về nhà nghỉ ngơi thôi, được không?"

Lee Donghyuck nhìn anh, mắt hơi ươn ướt vì men say, giọng nói khẽ trầm xuống. "Tôi không muốn về nhà... tôi muốn ở đây mà, muốn uống tiếp."

Lee Minhyung thở dài, hiểu rằng cậu đang cố gắng trốn tránh điều gì đó. Anh chậm rãi bước đến, nhẹ nhàng đỡ lấy vai Lee Donghyuck. "Lee Donghyuck. Em không cần phải cố tỏ ra ổn hay gượng ép bản thân đâu. Tôi nhìn ra hết đấy!"

Đôi mắt của Lee Donghyuck dao động, như đang đấu tranh giữa việc tiếp tục trốn tránh hay mở lòng. Cuối cùng, cậu không nói gì, chỉ ngả đầu vào vai Lee Minhyung, để mặc anh đưa mình về. Trên suốt quãng đường về nhà, Lee Minhyung giữ chặt cậu bên cạnh, quyết tâm ở bên để giúp cậu vượt qua nỗi đau mà cậu đang âm thầm chịu đựng.

Lee Donghyuck đã quen với việc giữ mọi thứ cho riêng mình. Từ trước đến nay, cậu luôn cảm thấy rằng phải tự mình giải quyết mọi vấn đề, không muốn ai khác phải lo lắng cho mình, ngay cả với những người thân thiết như Na Jaemin. Cậu biết rằng nếu tâm sự với họ, họ sẽ cảm thấy đau lòng, và cậu không muốn làm người khác phải chịu đựng nỗi buồn mà mình đang mang.

Lee Minhyung đưa Lee Donghyuck về nhà, vẫn lặng lẽ nhìn cậu từ một khoảng cách gần. Cậu nhắm mắt lại, cố gắng gượng dậy, nhưng trong lòng lại có thứ gì đó nặng trĩu. Lee Minhyung nhìn thấy đôi mắt mệt mỏi của cậu và muốn hỏi, nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu.

"Donghyuck, nếu em cần gì, chỉ cần nói với tôi." Lee Minhyung nhẹ nhàng khuyên, trong khi đang giúp cậu vào nhà. "Dù chuyện gì đi nữa, tôi sẽ luôn lắng nghe."

Lee Donghyuck chỉ khẽ gật đầu, không nói gì thêm. Cảm giác tội lỗi lại dâng lên trong lòng cậu khi nghĩ đến việc làm phiền Lee Minhyung với những lo lắng của mình. Cậu thà tự mình chịu đựng còn hơn để anh phải lo lắng.

[...]

Ba tháng sau.

Khi quyết định không tổ chức một buổi tiệc cưới hoành tráng, Lee Donghyuck thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong lòng cậu vẫn có một mối lo lắng khác đang đè nặng. Cậu biết mình bị rối loạn hoảng sợ với ánh sáng đèn flash từ máy ảnh và ánh đèn quay phim, một điều mà cậu chưa từng tiết lộ với ai, ngay cả với Lee Minhyung.

Ký ức về những lần bị chói mắt bởi ánh sáng flash khiến cậu cảm thấy lo sợ. Những cơn hoảng loạn, nhịp tim đập nhanh, và cảm giác ngột ngạt mỗi khi có máy quay hay máy ảnh chĩa vào mình khiến cậu phải vật lộn để giữ bình tĩnh. Bởi vậy, việc tổ chức một buổi tiệc lớn với rất nhiều khách mời và phóng viên thực sự không phải là điều mà cậu có thể dễ dàng đối mặt.

Cậu quyết định không nhắc đến lý do thật sự cho sự lựa chọn của mình. Đó không chỉ là để tránh sự lo lắng của Lee Minhyung mà còn để bảo vệ bản thân khỏi những ánh đèn flash mà cậu sợ hãi. Cậu cảm thấy rằng nếu chỉ tổ chức một bữa ăn gia đình ấm cúng, thì có lẽ cậu sẽ không phải đối mặt với những tình huống khó xử ấy.

Tuy nhiên, trong những ngày chuẩn bị cho ngày trọng đại, Lee Donghyuck cảm nhận được sự quan tâm của Lee Minhyung và gia đình anh dành cho cậu. Họ luôn muốn chắc chắn rằng cậu cảm thấy thoải mái và vui vẻ. Mỗi khi có ai đó đề cập đến việc chụp ảnh, cậu lại cảm thấy hồi hộp, nhưng luôn cố gắng giữ vẻ bình tĩnh.

Lee Minhyung không ngừng hỏi về những gì cậu thích và không thích trong kế hoạch, và mỗi lần cậu chỉ khẽ gật đầu, né tránh những câu hỏi cụ thể liên quan đến việc chụp ảnh hay quay phim. Lee Donghyuck cảm thấy dằn vặt khi phải giấu diếm điều này, nhưng đồng thời, cậu không biết cách nào để chia sẻ nỗi sợ hãi này với Lee Minhyung mà không khiến anh lo lắng.

Ngày trọng đại cuối cùng cũng đến, và Lee Donghyuck cảm thấy vừa hào hứng vừa hồi hộp. Mặc dù cậu đã quyết định tổ chức một bữa ăn gia đình ấm cúng, nhưng điều đó không có nghĩa là áp lực sẽ giảm bớt. Ánh sáng, máy ảnh, và tất cả những gì đi kèm với một ngày cưới vẫn hiện hữu, khiến cậu không ngừng lo lắng về phản ứng của mình.

Buổi sáng, Lee Donghyuck dậy sớm để chuẩn bị, lòng cậu hồi hộp đến mức không ăn nổi một miếng. Cậu đứng trước gương, nhìn vào hình ảnh của mình trong bộ vest cưới, cảm thấy vừa lạ lẫm vừa hồi hộp.

Khi họ đến nhà hàng nơi diễn ra bữa tiệc, cậu cảm nhận được sự chú ý từ những người thân và bạn bè xung quanh. Ánh đèn và tiếng cười khiến cậu cảm thấy phấn khích, nhưng rồi lại bất chợt lo sợ khi nhìn thấy những chiếc máy ảnh và đèn flash.

Lee Donghyuck nhanh chóng lùi lại một bước, nhưng Lee Minhyung đã nhận ra sự thay đổi trong cậu. Anh nắm lấy tay cậu, ánh mắt đầy sự quan tâm. "Donghyuck, em sao chứ? Nếu em không thoải mái thì có thể chia sẻ với tôi." Anh nói.

"Không, tôi...tôi sẽ ổn." Lee Donghyuck trả lời, mặc dù trong lòng cậu không thể chắc chắn được.

Bữa ăn diễn ra trong không khí vui vẻ, mọi người cười nói và chúc phúc cho cặp đôi. Lee Donghyuck cũng cố gắng hòa nhập, nhưng mỗi khi có ai đó giơ máy ảnh lên, cậu lại cảm thấy căng thẳng. Mồ hôi bắt đầu ứa ra trên trán, và cậu thậm chí có thể cảm nhận được nhịp tim mình đập nhanh hơn.

Trong một khoảnh khắc, khi Lee Minhyung đang nói chuyện với gia đình và mọi người xung quanh, cậu lén tìm một góc yên tĩnh để hít thở sâu. Nhưng sự yên tĩnh này không kéo dài lâu. Chỉ một chút sau, Lee Minhyung tìm thấy cậu, anh đi tới với vẻ lo lắng.

"Donghyuck, em đã đi đâu vậy?" Anh hỏi, ánh mắt lo lắng.

Không biết rằng tim của Lee Donghyuck đập nhanh hơn, trong nháy mắt cậu cảm thấy đôi chân mình không còn đứng vững nữa.






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top