(・-・;)ゞ [Nhầm lẫn]
Thiệt tình xin lỗi mọi người vì đã làm phiền khi thông báo truyện cứ nhảy liên tục như vậy. Nhưng hôm nay, tự nhiên tuôi lục được trong kho cái truyện này. Không hiểu tại sao lúc trước tui ẩn nó đi á (chắc tại chẩu hehe).
Nói chung là tui tự dưng nổi hứng muốn đăng lại thui, chứ không có chỉnh lại(tui giữ nguyên bản gốc luôn/. Nên có gì giọng văn với plot của au còn hơi chẩu nên xin mọi người bỏ quaaa.
Cảm ơn mọi người đã ấn vô ฅ(•ㅅ•❀)ฅ
___
"Yoboseyo Huang
Renjun xin nghe"
"..."
"A lô"
Đường dây truyền qua một tiếng khóc nức nở. Huang Renjun khó hiểu, để điện thoại ra trước mặt. Là một số lạ hoắc gọi đến, đến cả Huang Renjun còn chưa lưu.
"Hic hic, tao buồn
quá mày ơi..."
"Ai đó...thằng Hyuck
hả"
"Bạn mày mà còn
không nhận ra,
đồ tồi..."
"Ừ vậy đó rồi sao,
cúp máy đây."
Huang Renjun định sẽ tắt luôn cuộc gọi này thật. Nhưng đầu dây lại truyền đến một tiếng khóc còn lớn hơn khi nãy. Huang Renjun giật mình, thì ra khi nãy bật loa ngoài mà quên tắt. Nhanh chóng tắt cái loa vang ầm ĩ kia đi.
"Chuyện gì mà mày khóc,
mà sao lại gọi tao
bằng số này."
"Hic,hắn ta là đồ tồiiii."
"Chuyện gì bình tĩnh
coi, đừng có la.
Mà hắn ta nào."
"Thằng cha đểu cáng đó."
"Thằng cha nào...à rồi.
Vụ gì, bị hắn đá hả?
Vừa lắm nha, ai bảo, đã nói rồi mà không nghe."
"Renjun tao
không có đùa..."
"..."
Huang Renjun chẹp chẹp miệng. Một tay cầm điện thoại, một tay cầm táo. Tiện thể đưa lên miệng cắn một cái ngon lành. Trong khi cậu bạn của mình như đang muốn quằn quại ở đầu dây bên kia. Lee Donghyuck cũng thoắt cái im lặng, chỉ còn vang tiếng, thấp thoáng như cậu bạn mình đang nói chuyện với ai đó.
"Nè xong chưa trả
tao cái điện thoại."
"Hic, đợi từ từ chưa
có nói xong mà"
"Còn ai ở đó
nữa, mắc gì ồn vậy?"
Đường dây bên dó truyền qua mấy tiếng xì xầm. Huang Renjun không nhìn cũng đoán ra được cái người chêm giọng kế bên là ai.
"Huang Renjun hả
là Lee Je...Suỵt suỵt
im lặng cái coi."
"Thôi ông cúp máy
đây, có gì về kể sau."
"Ờ, rảnh chuyện
quá ha."
Đầu dây bên kia cúp máy cái bụp. Lee Jeno nãy giờ đã nghe toàn bộ cuộc trò chuyện, chỉ định chờ thời cơ lấy lại điện thoại.
"Phí của mày là 5000 won."
"Cái gì??? Mới nói có mấy câu thôi mà."
"Còn thời gian mày gọi cho thằng cha kia nữa, hên là hắn cúp máy sớm."
"Tại điện thoại tao bị hết pin chứ bộ ai mà muốnnn."
"Mà thôi do mày gọi cho Huang Renjun nên tao tha đấy...Thôi đi về, trễ rồi."
Lee Jeno quay lại bàn mình lấy balo. Trong khi đó Lee Donghyuck vẫn nằm dài trên bàn với một vẻ vô cùng chán đời. Lee Jeno lấy ngón tay cù lét quanh hông bạn mình một cái. Mọi khi cậu ta nhúc nhích hoặc cố đáp trả lại nhưng hôm nay Lee Donghyuck y như một con người khác. Nằm dài đó mà chẳng có bất kì động tĩnh gì. Lee Jeno khều vai thằng bạn vài cái.
"Về"
"..."
Lee Donghyuck tiệt nhiên vẫn im lặng không đáp lại.
"Người ta nói, cách đây 10 năm ở phòng này có người thất tình nên nhảy từ cửa sổ xuống dưới rồi chết đấy."
"..."
Lee Jeno biết thằng bạn lúc này đang cứng đầu không còn cách nào để dụ được nữa rồi.
"Ăn gì không tao bao?"
"Hả...cái gì...ăn"
Vừa mới dứt lời cậu bật dậy nhanh chóng. Gom hết đống sách bút bừa bãi trên bàn vào cặp. Trong chốc lát, cái balo lại yên vị trên lưng cậu ta, Lee Donghyuck xốc lại quai đeo lần nữa. Hệt như một Lee Donghyuck vô hồn bất động khi nãy chưa bao giờ tồn tại. Cậu cầm gương lên soi lại gương mặt mình, lấy khăn giấy lau nhanh đi hết nước mắt, rồi chỉnh trang lại đầu tóc.
"Đi ăn gì ngọt ngọt xíu đi. Hay ăn canh kimchi cũng được"
"Đổi ý rồi, đi về."
.
Lee Donghyuck cẩn thận xếp mấy gói hàng mới lên quầy, còn 10 phút nữa là hết ca làm. Ngay lúc này, chị làm ca sau cũng đến. Lee Donghyuck thân thiện vẫy tay chào lại. Nhân lúc sắp rảnh tay. Cậu bốc tạm một cục cơm nắm rồi quăng vô lò vi sóng. Lót bụng đã rồi mới chuẩn bị đi về nhà. Đang suy nghĩ một hồi có nên đi xe bus về không hay nên đi bộ. Cửa hàng tiện lợi cách căn nhà cậu đang thuê có một cái phường thôi. Nhưng hôm nay Lee Donghyuck lại lười quá đi.
"Hù, bất ngờ chưa."
"Cái thằng này, làm hết hồn."
Huang Renjun từ đâu bước đến, xỏ đôi dép hình con mèo, trời tháng 5 mát mẻ cậu ta mặc thêm cái áo khoác bên ngoài, nhìn nhỏ xíu có 1 cục. Lê chân chạy xềnh xệch lại phía Lee Donghyuck Làm đang xếp mấy món hàng cuối lên kệ thì bị giật mình.
"Biết mày chưa tan làm nên tao tới đây luôn."
Huang Renjun chạy như bay đến quầy mì. Với tay lấy một tô mì trên cao.
"Nè pha nước dùm đi."
"Hông tự đi mà nấu." Lee Donghyuck bĩu môi, đi vào trong quầy.
"Hứ, nhân viên gì mà thái độ. Lần sau tự tới nhà tìm tao nhé."
Huang Renjun đang húp xì xụp tô mì nóng hổi trên bàn. Lee Donghyuck tính tiền xong cho khách. Cẩn thận kiểm kê lại số tiền của ca làm hôm nay lại lần nữa. Cậu lật đật chạy lại phía bạn mình, kéo ghé ngồi xuống bên cạnh. Mở cục cơm nắm cho vào miệng nhai nhồm nhoàm. Một lát thay đồ sau. Cậu đang đói bụng mà.
"Rồi sao kể gì kể đi."
"Mày nhắc chi làm tao tức quá."
"Ũa chứ không phải hồi chiều ai gọi tao mà khóc sướt mướt hả." Huang Renjung vừa húp mì xong rồi lại xuýt xoa vì cay. Cứ tưởng loại này không cay chứ, bốc nhầm rồi.
"Tao nghĩ lại rồi... tên đó không đáng để tao buồn." Lee Donghyuck trầm giọng. Hút xong hết hộp nữa, cậu vô thức kéo cái ống hút thụt lên thụt xuống, đôi mắt mệt nhoài nhìn về phía xa xăm. Hôm nay đã khóc rất nhiều rồi, mắt cậu muốn sưng luôn.
"Nhưng mà tại sao hắn lại đá mày ?"
Huang Renjun vừa nhai vừa hỏi. Lee Donghyuck ấp úng trong lòng một lát rồi cũng trả lời lại.
"Ờm thì...hắn ta có bạn gái rồi, tao mới biết hôm nay. Tao vừa bắt gặp cảnh hai đứa nó... hôn nhau."
Huang Renjun đập tay xuống bàn một cái. Tiếng phát ra rõ to, mọi người trong cửa hàng lúc ấy đang chăm chú lựa đồ cũng phải ngoái đầu lại nhìn.
"Xin lỗi tao hơi quạo, nhưng mà có bạn gái thì mắc gì phải đi hẹn hò với mày chớ."
"Thì đó, vậy nên tao vừa buồn lại vừa tức." Lee Donghyuck xụ mặt.
"Hai đứa bây hôn chưa."
Lee Donghyuck liếc nhìn thoáng qua gương mặt dần trở nên nóng hừng hực của Huang Renjun. Cậu cúi gằm mặt rồi gật đầu một cách e dè.
"Đm học lớp mấy, để tao tới đó nói chuyện."
"Thôi thôi tao xin mày... ổng chặn tao hết cả rồi, có nói bao nhiêu cũng vô ích thôi."
"Tên khốn như vậy mà cũng còn sống sờ sờ được hả." Huang Renjun trông có vẻ tức giận, nắm chặt đầu đũa trên ngón tay. Người ta nói bạn thân ghét người yêu cũ còn hơn chính mình quả là không sai mà.
Lee Donghyuck nhìn lên đồng hồ, cũng hết ca làm của cậu rồi. Liền nhanh chóng chạy đi thay đồ. Lúc đi ra Huang Renjun đã ăn xong, còn dọn dẹp sạch hết trên bàn rồi. Thấy Lee Donghyuck ra Huang Renjun vẫy tay.
"Lee Donghyuck lại đây, lại đây."
"Hả"
"Muốn trả thù không, có cách rồi nè."
.
Ngày hôm sau Lee Donghyuck đến trường thật sớm. Mọi khi không được sớm như vậy đâu, cậu đi sớm nhất là khi vừa bước vào cổng là chuông reo luôn rồi. Lee Donghyuck tranh thủ tạt qua dãy hành lang của khối 12.
"2-A ở đâu nhỉ ?"
Tuy đã quen tên người yêu cũ kia được hai tuần, nhưng phải nói đây là lần đầu tiên cậu mới ghé qua lớp của hắn. Hắn không bao giờ hẹn gặp cậu ở trường. Trước đây Lee Donghyuck cũng có đi ngang qua vài lần, đó là vài lần đi trễ nên bị đưa xuống phòng giám thị. Mà phòng giám thị lại gần phòng này.
Lee Donghyuck suy nghĩ lại, đúng là mối quan hệ này ngay từ đầu đã bất ổn rồi. Tại sao hắn ta chỉ muốn hẹn nhau ở ngoài trường thôi chứ. Trên mạng xã hội, ngoài đăng hình bản thân, hắn còn chả đăng thêm bất kì điều gì ngoài cậu. Lee Donghyuck biết nhưng cậu vẫn cố chấp giữ trong lòng, cho đến đỉnh điểm sự việc là ngày hôm qua, mọi chuyện mới vỡ lẽ. Lee Donghyuck chẹp miệng thở dài, tựa đầu vào cửa lớp. Là do cậu quá cả tin mà. Coi như đây là một bài học nhớ đời đi, lần này là lần cuối, không có lần sau đâu, không bao giờ. Từ nay sẽ giả điếc, không tin mấy lời tán tỉnh nữa, đặc biệt là mấy tên trapboy dẻo mồm dẻo miệng.
"Này cậu kia sao lao lại đứng ở đây?"
"Anh hỏi tui á hả???" Lee Donghyuck chỉ vào người mình, tròn xoe mắt. "Nhưng mà anh là ai?"
"Tôi mới là người phải hỏi cậu câu đó chứ."
"Ừm... tôi thích đứng ở đây đó, được không?"
"Không"
Một người lạ hoắc từ đâu bay đến trông có vẻ là một người học bá đấy. Cao hơn cậu một chút, nếu không muốn nói là cũng gần bằng. Nhưng Lee Donghyuck làm gì chịu lép vé, cậu lén nhón bàn chân lên một xíu cho cao hơn. Hắn ta lạnh lùng nhấc gọng kín. Lee Donghyuck có phần khó chịu với cái người này, đang yên lành tự nhiên sấn tới. Còn muốn đuổi người ta đi nữa chứ, làm như hắn ta sắp mua cái trường này vậy. Dù vậy cậu cũng không chịu khuất phục. Cố nghênh gương mặt thành một điệu bộ mặt máu chiến nhất.
"Yaa thì sao, anh là ai mà lên tiếng đuổi tôi đi."
"Tôi là lớp trưởng, đây là lớp của tôi, tôi có quyền."
"Tôi mới đứng ở cửa, chưa có vô lớp anh mà."
Lee Donghyuck cãi xong, lại đứng khoanh tay, quay mặt lại vào trong. Đơi một lát, thấy người kia không có bất kì phản bác nào lại, cậu nhếch mép cười một cái. "Chịu thua rồi phải không ông anh?"
"Trò Lee Donghyuck, sáng sớm thôi đã mất trật tự quá đấy."
"Á...a...a đau...."
"Ai cho cậu nhuộm tóc nâu như thế, tưởng tôi không nhìn ra hả. Chậc chậc...trông có khác gì cây nấm không. Lên phòng giám thị, mau."
Lee Donghyuck bị nhéo tai một cái rõ đau. Cậu đành ngậm ngùi bị giám thị lôi đi mất. Trước khi đi Lee Donghyuck còn không quên trao cho người kia một ánh nhìn đầy căm ghét. Cậu không thấy rõ sắc thái biểu đạt trên mặt hắn lúc ấy. Nhưng hình như...hắn đang cười.
.
"Trò là Lee Donghyuck."
"Vâng"
"Hôm nay có tiến bộ đấy."
"Thật ạ?" Lee Donghyuck quay lại, hai mắt chợt sáng rỡ lên.
"Ừ không đi trễ nữa...thay vào đó là quy phạm tác phong. Trong hôm nay, về nhuộm lại màu đen cho tôi, cạo trụi hết luôn cũng được, không thì ở nhà."
"Sao thầy lại bảo em cạo đi chứ...xấu lắm."
"Em chào thầy." Có tiếng mở cửa, hình như có ai đó bước vào phòng.
"À Min.. gì nhỉ? Em đấy hả vào đi."
Lee Donghyuck đang khoanh tay, đứng úp mặt vào tường cậu không mảy may để tâm lắm. Hai người này cứ nói cái gì mà thì thầm với nhau chứ, làm cho Lee Donghyuck không khỏi nhộn nhạo trong người. "Ai mà thèm nghe đâu trời" Nãy đến giờ đứng lâu quá, chân cậu cũng mỏi rồi. Lee Donghyuck khó chịu đứng nhún lên nhún xuống, đá chân qua lại cho đỡ mỏi.
"Này, bộ bị phạt vui lắm hay sao mà nhảy thế. Đứng hết hôm nay luôn nhé."
"Em xin lỗi nhưng mà em mỏi quá thầy ơi..." Lee Donghyuck nhỏ giọng nũng nịu.
"Đứng tiếp đi, quen chân là lát hồi hết mỏi chứ gì...À còn của em, xong rồi này"
"Em cảm ơn. Mà thầy ơi..."
"Cái tên kia nhiều chuyện quá vậy, sao còn chưa chịu đi nữa." Lee Donghyuck sôi sục trong lòng, bộ nãy giờ quê chưa đủ hay sao mà còn bày trò thì thầm sau lưng nhau. Có ngon thì nói to dùm cái. Đúng là có người muốn chọc tức mình cơ mà.
"Thưa thầy em đi."
Vừa lúc người kia đi mất, Lee Donghyuck quay mặt lại. Cuối cùng cũng chịu đi. Cậu phồng má, đúng là oan ức mà. Nếu không gặp cái gã lớp trưởng đáng ghét gì đó, thì cậu sẽ không bị phát hiện rồi lôi lên đây đâu.
"Này được rồi, về hoàn thành cho xong nhanh việc nhóm đi, kẻo người khác đợi."
"A dạ..."
"Lần này tôi tha cho em, lần sau là viết kiểm điểm hiểu chưa."
Donghyuck nghe được, cậu mừng đến nổi quay ngoắt người lại. Nhanh chóng cầm lấy balo bước thật nhanh ra khỏi phòng. "Phù vậy là được tha rồi."
"Hihi cảm ơn thầyyyy."
Cả người vui như vừa thoát khỏi địa ngục. Chạy được một quãng đường ngắn, Lee Donghyuck mới nhận ra hình như có điều gì đó bất bình thường. "Mà việc nhóm nào nhỉ? Phân công hồi nào sao mình không biết ta."
.
"Thời cơ đã tới, cả lớp đi vắng hết rồi."
Hai tiết cuối buổi chiều, lớp của Lee Donghyuck được về sớm. Cậu khoác một chiếc áo hoodie kín mít, còn cẩn thận đeo cả khẩu trang. Cả dãy hành lang yên tĩnh hầu như đều ra về hết rồi, cửa lớp còn không khóa. Theo lời của tên người cũ thì camera của lớp này có vấn đề, chưa thể hoạt động trở lại. Mà có hoạt động cậu cũng sẽ tìm cách chuồn bằng mọi giá, không thể để bị bắt được đâu. Mọi thứ vô cùng thích hợp để hành động, còn chần chừ thêm gì nữa. Trước tiên, Lee Donghyuck phải nhìn lại bảng tên lớp một lần nữa, để chắc chắn là không nhầm lẫn. Đúng là lớp này. Nhìn sơ qua từ cửa sổ, đúng là không có ai ở đây. Lee Donghyuck đẩy cửa chậm rãi bước vào.
Lý thuyết lúc nào cũng dễ lắm, đến thời khắc vừa bước vào trong lớp, đóng cánh cửa lại. Lee Donghyuck biết mình không còn đường thoát. Một sự căng thẳng tột độ bắt đầu xâm chiếm."Hay là quay đầu sám hối."
Nhưng thôi, đã cất công tới đây rồi chẳng lẽ lại sợ hãi chứ. Lee Donghyuck hít một hơi thật sâu, trấn an tinh thần mình.
"Để xem sơ đồ lớp nào, hắn ta, Minhyung ngồi ở đâu nhỉ, à đây bàn 6 tổ 3. Phe này anh chết với tôi là cái chắc."
Lee Donghyuck nhìn chiếc đồng hồ trên tay mình, như cậu biết thì hết cả lớp đang rời đi học môn thể dục. Còn hơn cả tiếng nữa mới tan học. Lúc đó anh ta mới quay lại lớp lấy đồ, vẫn còn dư dả nhiều thời gian, nên cứ bình tĩnh.
Đếm lại số thứ tự bàn cẩn thận, rồi lại hậm rãi, bước về phía chỗ ngồi của hắn. Như cậu đoán, hắn ta vẫn chưa dọn dẹp đồ đạc. Còn mấy cuốn tập được để nguyên trên bàn. "Đúng là cái đồ bừa bộn."
Thi thoảng có người đi ngang qua ngoài cửa lớp, Lee Donghyuck lại phải chật vật cúi người xuống. Đợi đi hẳn mới ngóc đầu lên lại. Cậu lục lọi thứ gì đó trong hộc bàn. Lại cảm thấy kì lại, sao chỉ toàn sách với mấy xấp tài liệu ôn thi. "Quái lạ, anh ta có bao giờ đọc mấy thứ này đâu ? Sao hôm nay lại...A tìm được rồi"
Lee Donghyuck từ từ lôi ra một chiếc laptop. Rồi lúi húi chạy ra góc lớp, có vẻ như là nơi khuất tầm nhìn nhất. Cậu nhanh chóng mở nó lên. Hình như anh ta mới thay một cái máy mới nhỉ, lên mượt mà hơn lúc trước nhiều. Ghét thật, vừa mới chia tay đã thay máy nhanh như thế. Mà mặc kệ đi chứ, mắc gì bản thân lại phải buồn.
"Ừm tới bước mật khẩu, hắn ta có thói quen đặt mật khẩu là ngày sinh của hắn. Lần trước hắn cho mình mượn, hắn cũng nói mật khẩu là ngày sinh. Vậy thì chắc chắn rồi."
Ngồi nhấn đi nhấn lại nãy giờ, màn hình chỉ hiện lên một dòng chữ "Sai mật khẩu." Lee Donghyuck gãi đầu khó hiểu "Rõ ràng nhập đúng rồi mà nhỉ, có nhấn lộn phím nào không ta."
Sau một hồi nhập đi nhập lại. Lee Donghyuck thử hết biết bao nhiêu cách nhưng vẫn không thành. Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu, nhưng cậu lại mau chóng gạt bỏ nó đi. "Đã chia tay rồi mà, không phải đâu."
Lee Donghyuck ngồi đắn đo cắn móng tay một lúc, cậu không thể nào bỏ cuộc dễ dàng như vậy được. Vào được đây không phải là chuyện dễ dàng mà. Cậu nghĩ kĩ lại rồi, không còn nhiều thời gian đâu, đành thử thôi."
"Nào ngày sinh của mình... 0606"
"Mật khẩu chính xác."
"Úi được rồi " Lee Donghyuck bất ngờ thốt lên. Tên này sao lại để ngày sinh của cậu chứ. Rõ ràng là đã chia tay, còn chặn luôn rồi mà. Nhưng bây giờ không phải lúc để thắc mắc về chuyện này.
Màn hình đại diện hiện lên là một bức ảnh, chụp một người với nửa thân trên không thấy mặt, đang ôm một cây guitar. Trong bố cục màu sắc cũng đẹp phết đấy, nhưng ai lại mảy may để tâm. "Hắn ta tập chơi đàn từ lúc nào chứ, đúng là bày đặt làm màu."
Nhanh chóng rê chuột vào phần thư mục. Lee Donghyuck biết ngày mai lớp hắn sẽ có một dự án khá lớn. Mỗi học sinh đều phải chuẩn bị cho mình bài tập riêng. Chắc chắn hắn sẽ làm nó trong máy rồi, vậy nên còn chờ gì nữa. Phải xóa nó đi. Xóa càng nhiều càng tốt. Xóa hết luôn mọi thứ cũng được.
Cậu kê chiếc laptop trên ghế, cả người ngồi co ro dưới chân bàn cuối lớp. Cố gắng phát ra động tĩnh nhỏ nhất có thể. Chỉ với vài cú nhấp chuột mấy cái file trong thư mục, trong thoáng chốc bài tập đã bay đi đâu hết rồi. Mấy phút sau, chỉ còn lại mấy cái thư mục trống trơn, không để lại bất kì dấu vết nào. Cậu phì cười thõa mãn. Bây giờ sẽ phải vô tiếp phần Recycle Bin, để tống hết đống này ra khỏi máy. Phải diệt cỏ đến tận gốc như thế mới gọi là trả thù chứ.
"Lớp này đi hết rồi sao lại quên khóa cửa nhỉ."
"C.h.ế.t r.ồ.i" Có tiếng nói phát ra ngoài hành lang, Lee Donghyuck như đứng hình nín thở, lắng nghe tiếng bước chân càng lúc càng lớn dần. Lần này bị bắt chỉ có nước ở nhà luôn thôi. Khỏi mơ đến chuyện đi học. Người cậu vã mồ hôi lạnh, dần sợ tới nỗi run lên. "Làm ơn đi dùm cái đi."
"Camera có vấn đề rồi, ngày mai phải sửa lại mới được."
Tiếng bước chân dừng lại ở cửa. Chần chừ trong vài giây, bước được một bước vào trong phòng rồi lại lùi ra ngoài. Người này khép cửa lại rồi rời đi mất.
Lee Donghyuck chui người vào trong góc khuất, cũng may cái góc tủ đủ vừa để cậu lách người vào trong. Thi thoảng lại ló đầu ra, trông ngóng tình hình. Tiếng bước chân xa dần, dò mắt một chút cậu không còn thấy ai nữa. Cậu thở phào một hơi nhẹ nhõm, đợi một lúc lâu nữa mới dám trườn người ra bên ngoài. Lee Donghyuck cản thấy mình hành tung lén lút hệt như một kẻ trộm. Nhưng cậu đến đây chỉ để trả thù thôi mà. Với mấy kẻ đáng ghét như vậy thì cậu làm như vậy có gì là sai cơ chứ.
"Khi nãy mình định làm gì nhỉ, sao tự dưng lại quên hết rồi. Thôi kệ... xóa rồi..."
Trong hộc bàn lòi ra mấy quyển sách, Lee Donghyuck tò mò kéo nó ra. Tự nhủ tên này không chỉ làm màu mà còn bày trò giả danh tri thức nữa.
"À phải rồi, bút..."
Sau một hồi giở tài họa sĩ nghiệp dư lên từng trang giấy. Miễn còn bất cứ chỗ nào vẽ được là cậu sẽ vẽ lên đó. Lee Donghyuck vẫn chưa thấy thỏa dạ. Cậu thầm tính toán hết rồi, gần đó có chậu cây. Lee Donghyuck đổ hết nước trong chậu ra ghế và dây cả ra bàn nữa.
Sau một hồi quậy phá đủ trò. Lee Donghyuck mới lén lút trườn người ra khỏi lớp. Bây giờ vẫn chưa tan học, sẽ không mấy ai lui tới nơi này. Cuối cùng cậu cũng thành công hoặc ít nhất là như vậy. Bây giờ chỉ việc đợi và cười một trận vô mặt hắn thôi. Kì này về phải mở tiệc ăn mừng ngày độc thân mới được.
"Ui"
Mải mê suy nghĩ trong đầu mà không hề hay biết. Vừa lúc Lee Donghyuck chạy ra cửa, lại có người đi vào. Cậu va chạm với người kia một cái đau điếng ngay trán. Lee Donghyuck không thể ú ớ lên thành lời, chỉ có thể xuýt xoa đau đớn trong lòng. Liếc mắt nhìn người kia, hắn ta là cái gã tự xưng danh lớp trưởng hồi sáng làm cậu quê độ cơ mà, mắc gì lại xuất hiện đúng lúc ở đây chứ.
"Này ai đấy...Sao lại vào lớp tôi ?"
Hắn ta cất lời hỏi, níu chặt lấy cổ tay cậu. Tự hỏi cái tên này sao mà nhây thế, không chịu buông tay cậu ra. Lee Donghyuck vội vàng giật giật tay mình ra khỏi tay hắn. Cả hai ánh mắt lúc này thoáng chạm nhau. Hắn ta nhíu mày lại nhìn cậu. Cậu càng cố né ánh mắt của hắn. Nếu mà còn ở đây thêm một giây phút nào nữa chắc sẽ bị phát hiện ra mất. Lee Donghyuck quay phắt mặt ra chỗ khác, đành mặc kệ chứ chẳng lẽ ở đây cãi lộn tiếp nữa. Cậu bây giờ chỉ biết dốc sức chạy thật nhanh đi mất khỏi nơi này.
.
"Sao rồi, ổn không đấy thằng kia?" Huang Renjun gắp một miếng thịt từ tốn bỏ vào miệng.
"Tạm ổn" Lee Donghyuck bỏ chiếc điện thoại đang lướt trên tay xuống.
"Tạm là như nào? Mà cái gì ngay trán mày thế?"
"À cái này, chuyện xui rủi không tránh được... Mà kì nhỉ nếu bây giờ thành công hắn sẽ phải điên đầu chạy đi tìm tao hỏi cho ra nhẽ chứ." Lee Donghyuck vừa nói vừa lấy tay che trán.
"Hả ,hai người đang có chuyện gì thế." Lee Jeno ngồi gãi đầu, gương mặt ngơ ngác, như không hiểu chuyện gì dang xảy ra. "Nè Donghyuck mày giấu tao cái gì hả?"
"Không có gì đâu, chuyện thầm kín của người ta." Lee Donghyuck chu mỏ, đánh mắt về hướng khắc
"Mà Jeno, hình như còn bạn của cậu, anh ấy vẫn chưa tới nữa đúng không." Huang Renjun thắc mắc hỏi.
"Ừ nhỉ, nãy đến giờ tớ gọi mấy cuộc vẫn chưa bắt máy. Mà Renjunie ăn gì để tớ gắp cho nhé."
Lee Donghyuck vừa ực vào cổ họng một ngụm nước, nghe lời ngọt xớt từ Lee Jeno cậu không khỏi buồn sặc. Cũng ít khi cả ba ra ngoài gặp mặt như thế này. Thật ra là do Lee Jeno một mực xin theo cậu. Lí do là để gặp mặt Huang Renjun, cái này Lee Donghyuck nhắm mắt thôi cũng biết quá rõ mà.
"Mà cái người đó là ai vậy... đẹp trai không?"
"Nè nè, Lee Donghyuck vừa mới bị người ta chơi đùa tình cảm xong mà vẫn chưa ngộ ra hả." Huang Renjun chỉ chẹp miệng chán chê.
"Không biết mày biết không nhưng mà... là anh Lee Minhyung lớp 12A ấy." Lee Jeno chậm rãi cuốn một cuốn đầy ắp thịt đưa lên lên miệng Huang Renjun. Nhưng Huang Renjun khoanh tay nhìn Lee Jeno một hồi bằng ánh mắt có phần lạnh lùng, chậm rãi lấy tay gạt ra.
"Minhyung lại còn học lớp 12A nữa ư... nè Jeno mày đang cố tình nhắc đến thằng cha người yêu cũ của tao phải không?"
"Không có, chỉ trùng tên thôi chứ hai người hoàn toàn khác nhau mà...Đợi xíu tao có điện thoại." Lee Jeno nhấc chiếc điện thoại trên bàn lên, có người gọi đến. Lee Jeno phải rời đi một lúc.
"Lớp gì mà tới tận 2 Minhyung, chỉ khác mỗi có họ thôi á." Lee Donghyuck khó hiểu.
"Ừ mày không biết hả, tao có gặp mặt ổng một lần rồi nè."
"Nếu vậy thì chắc ông đấy cũng học giỏi lắm nhỉ."
"Tất nhiên, thì người ta là lớp trưởng mà."
"Hả..."
Cuộn thịt trên đũa Lee Donghyuck trên con đường đưa tới miệng bỗng dưng khựng lại. Lee Donghyuck bất ngờ há hốc miệng. "Là cái tên đã cười mình hồi sáng và cũng là tên đã va trúng mình hồi chiều"
"Ờm...thì người ta học giỏi mà. Sao tự nhiên lại đơ ra thế, rớt thịt bây giờ." Huang Renjun nhăn mặt, há miệng đớp luôn cuống thịt trên đũa Lee Donghyuck.
"Mọi người ăn tiếp đi, anh Minhyung có việc rồi, có lẽ anh ấy không đi được." Lee Jeno bước vào bàn trở lại. Đưa khăn giấy cho Huang Renjun.
"Có chuyện gì à?" Huang Renjun tò mò hỏi.
"Hình như Lee Minhyung gặp chuyện rồi, tớ nghe giọng có vẻ buồn, nhưng hỏi thì anh ấy lại không nói."
"Tiếc thật ấy nhỉ. Này... Donghyuck...sao tự nhiên lại đơ người ra vậy?"
Lee Donghyuck nãy giờ như người mất hồn. Cậu ta cứ ngồi đơ người, ngậm lấy đầu đũa mà chẳng có bất kì phản ứng nào. Huang Renjun khều vào lưng cậu vài cái, Lee Donghyuck mới giật mình.
"Trùng tên, rồi lại có chuyện, không lẽ..."
"Nhưng anh ấy có nói với tớ nếu kịp thì có lẽ sẽ sắp xếp tới đây."
Tin này đối với Lee Donghyuck như sét đánh ngang tai. Khoan đã...
"Đừng có đến...Huang Renjun, cứu tao.." Lee Donghyuck cất giọng run rẩy bẩy trong miệng. Ánh mắt thất thần nhìn bạn mình như muốn cầu cứu. Khều khều vai áo bạn mình.
"Rồi sao nữa.... chuyện gì nữa đây." Huang Renjun lấy tay che khuôn miệng đang nhai đầy ụ đồ ăn của mình. Tự hỏi Lee Donghyuck hôm nay đúng là lạ mà.
"Hai đứa bây cứ ăn đi tao có chuyện gấp cần phải về rồi. Tạm biệt."
Nói xong Lee Donghyuck nhấc mông bỏ đi mất. Trông cậu ta có phần hoảng loạn. Để lại cho Huang Renjun và Lee Jeno một câu hỏi to lớn trong đầu. Kì lạ mọi khi Lee Donghyuck rất thích ăn. Nếu có tiệc cậu ta luôn là người ở lại đến cuối, sao tự nhiên hôm nay lại vội vội vàng vàng bỏ về giữa chừng chứ.
"Donghyuck hôm nay mày được nghỉ làm mà." Huang Renjun vọng ra phía cửa, nhưng thằng bạn mình đã nhanh chóng phi mất tăm hơi.
Ngay tại bàn ăn lúc này chỉ còn lại Huang Renjun và Lee Jeno. Bầu không khí có phần hơi ngượng ngùng. Hai người đang cố cân bằng nhịp thở của mình, chẳng thể nhìn trực diện vào người kia.
"Ừm... cậu muốn ăn gì... đừng có ngại."
"Gì cơ, tớ ăn nãy giờ... ngại cái gì. Có cậu trông mới ngại ấy."
Nhìn cậu bạn vừa nói vừa nhai. Lee Jeno không nhịn được mà cứ híp mắt cười miết. Trông đáng yêu lắm đấy chứ.
Huang Renjun khựng lại một chút. Nhìn lên phía người đối diện. Lee Jeno bị ánh nhìn bất ngờ kia hướng thẳng vào mắt, lại rụt rè nhìn về hướng khác. Huang Renjun cũng vô thức há miệng nhoằm luôn cuốn thịt trên đũa Lee Jeno đang gắp. Để lại cho Lee Jeno một nỗi thích thú giấu kín trong lòng.
"Cười cái gì mà cười miết thế? Ăn đi, tớ ăn hết bây giờ đó." Huang Renjun đỏ mặt, đưa tay lên chấm ngay miệng.
Lee Jeno cúi mặt xuống gãi gãi đằng sau gáy. Sau một hồi mắc cỡ, cậu ta hắng giọng, e ấp hỏi.
"Huang Renjun nè...ăn xong đi xem phim với tớ không?"
__________________________________
15/7/22
Tu bi con ti niu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top