ʕ •̀ ω •́ ʔ[Chúc mừng sinh nhật]
Lee Donghyuck hướng ánh mắt đăm chiêu ra cửa sổ. Cậu cứ gõ gõ đầu bút xuống bàn, lâu lâu lại vô thức đưa lên miệng cắn. Mới đặt bút làm được có hai trang bài tập, Lee Donghyuck bí bách vò tóc mình đến độ muốn rối bời. Đầu óc cậu giờ đây như bị tắt nghẽn hết mọi suy nghĩ, chẳng thể tập trung vào bài vở nổi. Trong đầu giờ đây chỉ còn trôi chậm hình ảnh về gương mặt và mái tóc ướt đẫm của anh trong cơn mưa. Đặc biệt là ánh mắt dịu dàng kia.
Chiếc điện thoại được đặt kế bên, Lee Donghyuck không thể cứ ngồi yên mà làm ngơ nó được. Cứ mỗi giây phút ngắn ngủi trôi qua, cậu đều bật nó lên, liếc mắt nhìn sơ qua. Màn hình, thanh thông báo chính là thứ cậu muốn nhìn nhất vào lúc này. Trong người cứ bừng lên một sự sôi sục khó tả thành lời. Lee Donghyuck như đang chờ đợi một điều gì đó sẽ đến với cậu.
"Rốt cuộc là vì cái gì chứ?"
Lee Donghyuck nhoài người ra khỏi ghế, lại đáp thân mình nằm trên chiếc giường êm ái quen thuộc. Đèn trên bàn vẫn để yên đó chưa tắt. Tay giữ chặt chiếc điện thoại trên bụng, Ngước gương mặt đang bất giác mỉm cười lên trên trần nhà. Mọi khi trông nó rất bình thường sao bỗng nhiên hôm nay Lee Donghyuck lại có thể mường tượng ra cả một khoảng trời đêm đính đầy những vì sao rực rỡ. Lee Donghyuck vung chân vẫy đạp thật mạnh trên giường, vô thức đập đầu vào gối. Tự thấy chính mình lúc này, chẳng khác gì một đứa nhóc.
"Khó chịu quá điiiii."
Tiếng chuông điện thoại cứ thế vang lên, vô tình cắt đứt đống suy nghĩ rối ren trong đầu.
"Gì đây, đừng nói là Lee Jeno nữa nha."
Chiếc điện thoại rung lên không ngừng, Lee Donghyuck cầm lên. Đôi mắt cậu chưa kịp lướt qua xem ai gọi. Cứ thế đặt lên ngay tai mình.
"Ai đó, gọi có chi không ? Không thì lẹ lên cho người ta còn ngủ."
Bên đường dây kia truyền đến một thanh âm dịu dàng, thân quen vô cùng. "Lee Donghyuck à, là mẹ đây."
"Là mẹ sao, mẹeeee." Lee Donghyuck bất ngờ nhoài người lên ngồi dậy khỏi giường.
"Giờ này con còn chưa ngủ sao, mẹ tưởng con đã ngủ nên sẽ không nhấc máy chứ."
"Không có đâu...con vừa làm xong bài tập...giờ thì sắp ngủ nè." Lee Donghyuck vừa nói rồi lại nhìn lên chiếc bàn dang dở đống sách vở của mình.
"Cũng đã trễ rồi đấy, con trai của mẹ phải ngủ sớm mới có sức còn đi học chứ."
"Mẹ...sao mẹ còn chưa ngủ đi?'
"Mẹ sắp đi ngủ rồi đây, mẹ nhớ Lee Donghyuck nên mới gọi đấy."
"Mẹ này... đừng có như vậy nữa màaaa."
"Sao nào, nhớ bố mẹ hả... Mà Donghyuckie à sắp tới sinh nhật con rồi đúng không? Hình như là thứ hai tuần sau phải không nhỉ?"
Lee Donghyuck cảm thấy cay cay sống mũi, một nỗi buồn khẽ trào dâng trong đáy lòng. Cậu nín thở, cố không phát ra tiếng sụt sịt trong khi hai dòng lệ trên mi đã vô thức rơi từ lúc nào không hay. Lee Donghyuck lấy tay nhanh chóng lau đi mất.
"Mẹ xin lỗi... năm nay cả nhà không thể đón sinh nhật cùng con được...À hay mẹ kêu bố nghỉ rồi cả nhà sẽ cùng lên Seoul đón sinh nhật với con nhé."
"Không sao đâu... bố mẹ ở cứ đó nghỉ ngơi đi. Lên trên đây xa lắm.
"Sinh nhật con mẹ lên nấu canh kimchi cho nhé."
"Vâng...nhưng mà...bài tập của con nhiều lắm, con phải làm thật nhanh để đi ngủ nữa."
"À à thế hả, vậy mẹ cúp máy nhé. Nhớ giữ gìn sức khỏe, đừng làm gì vất vả quá nhé con, đừng để bị ốm nhé."
"Con biết rồi..."
"Ngủ ngon nhé"
"Vâng mẹ cũng vậy nhé."
Lee Donghyuck đợi cho đến khi đầu dây bên kia im lặng hoàn toàn. Để điện thoại trên tay qua một bên. Cậu ngồi ôm mặt vào gối, một mình bật khóc.
.
"Hôm nay thầy có chuyện quan trọng muốn nói với các em."
Đầu tuần, giáo viên chủ nhiệm bước vào lớp sinh hoạt Trong khi đám học sinh bên dưới vẫn đang say sưa bàn tán xôn xao.
"Hơooo..."Lee Donghyuck lấy tay che miệng ngáp dài một tiếng.
"Buồn ngủ quá."
Đêm qua Lee Donghyuck lại tiếp tục là một đêm trằn trọc mất ngủ. Lí do chắc ai cũng hiểu rồi đó. Cậu cứ nằm lăn người qua lăn người lại, nghĩ về người đó rồi tự cười một mình, nghĩ lại xem có dở hơi không chứ. Sau đó bật điện thoạt chat chít với mấy đứa bạn. Rồi lại bật tiktok lên lướt tới hơn hai giờ sáng, cho đến khi ngủ thiếp đi mất từ lúc nào không hay. Đến lúc mở mắt ra là cái báo thức bên tai cậu đã reo ầm ĩ.
"Em hèm, trật tự. Sắp có tin mới đây"
Đám học sinh ồn ào kia mới một giây trước còn mải mê nói chuyện. Một giây sau đứa nào đứa nấy lại giở trò nghiêm túc, ngồi im phăng phắc. Đến độ làm Lee Donghyuck có phần hơi lo lắng, đang ườn mình xuống bàn cậu cũng phải gồng gáng thân mình ngồi thẳng dậy.
"Sắp tới hè rồi phải không, để chào đón mùa hè này trường chúng ta sẽ tổ chức một chuyến đi dã ngoại."
Cả lớp học lúc này như muốn đổ sập tới nơi vì tiếng hò hét của đám học trò. Có đứa thì ngạc nhiên đơ cả người ra, có đứa thì vui muốn nhảy ra khỏi chỗ ngồi. Còn Lee Donghyuck thì lại bày ra vẻ uể oải, ồn ào như thế này chỉ làm cho cậu càng khó nghỉ ngơi hơn thôi.
"Tui chỉ muốn ngủ."
Lee Jeno rướn người khều vai Lee Donghyuck đang ngồi gục ở phía trước. "Ê năm nay được đi chơi hè nữa này."
"Thì sao, buồn ngủ."
Thầy chủ nhiệm hắng giọng thêm một tiếng nữa. Tay thầy gõ lên bàn, nghiêm gương mặt nghiêm lại. "Trật tự" Đám học sinh bên dưới cũng vì thế tiết chế lại dần.
"Nhưng trước tiên, các em cần phải chuẩn bị cho bài kiểm tra vào cuối tháng này. Đây là bài kiểm tra quan trọng trước kì nghỉ hè."
Học sinh nghe được hai chữ kiểm tra. Đứa nào đứa nấy lo sợ, sắc mặt cần nén lại. Và Lee Donghyuck cũng không phải là ngoại lệ.
"Kiểm tra nữa ư, mới đây mà đã đến hè rồi sao?"
"Thầy ơi đi ngoại khóa là đi đâu vậy thầy?" Một đứa trong lớp đứng lên hỏi.
"Không để mất thêm thời gian..." Thầy chủ nhiệm nói tiếp, " cả trường sẽ ở lại 3 ngày 2 đêm ở Busan."
"Busan kìa... Lại là Busan tao mới vừa đi mà... Busan cũng khá xa nhỉ... Tại sao không phải là Jeju... Busan có biển tớ sắp được khoe bộ bikini mới mua rồi."
Mấy học sinh xung quanh Lee Donghyuck lại tiếp tục xôn xao bàn tán. Đã vậy còn bàn rất rôm rả. Cậu nghe không xót một câu nào. Có điều khi nghe tới Jeju Lee Donghyuck cảm thấy trong lòng trỗi dậy một cảm giác có phần nào đó hơi bồn chồn.
"Nhưng với điều kiện... Nghe đây, các em phải đạt học lực giỏi trong kì kiểm tra này. Trên 60% học sinh cả lớp. Nếu không lớp đó sẽ phải ở nhà."
"Aigoo thật sao."
Tiếng than thở từ xung quanh lại van vãn bên tai. Lee Donghyuck nghe hết nhưng chẳng qua là cậu không thèm để tâm đến thôi.
"Nè, cố lên nha lần này tao với mày phải được giỏi đó."
Lee Jeno hớn hở đập vai bạn mình. Lee Donghyuck cũng hồ hởi đáp trả lại cho thằng bạn nó vui. Nhưng lúc này bỗng trỗi dậy một sự lo lắng. Còn hơn ba tuần nữa, không biết bản thân cậu có học nổi không đây.
.
"Chúc mừng sinh nhật Lee Donghyuck. "
Huang Renjun và Lee Jeno đồng thanh la to ở dưới căn tin. Ngày hôm nay từ lúc mới vừa bước vào lớp, Lee Donghyuck đã nghe câu này không biết đã lần thứ bao nhiêu rồi. Nhưng hai đứa này hăng hái hơn hẳn, còn hát to luôn cả bài chúc mừng sinh nhật. Đến nỗi đang ngồi trong căn tin ăn trưa có mấy người đi ngang qua cứ ngoáy đầu lại nhìn. Lee Donghyuck mới bỏ vài thìa cơm vào mồm đã ngại ngùng như muốn sặc tới nơi.
"Mấy cái đứa này... Ô dề quá, nhỏ thôi."
"Mày muốn đi ăn gì hông, tối nay tan làm đi với tụi tao nhé." Huang Renjun ngồi cái bịch xuống ghế, lấy đũa gắp một miếng kimchi trên khay Lee Donghyuck bỏ sang khay mình.
"Tụi bây còn phải học thêm nữa mà."
"Không sao đâu, hôm nay đi chơi về trễ xíu cũng được mà."
Huang Renjun xua xua tay. Rồi quay mặt về phía Lee Jeno nãy giờ đang ngồi im lặng Lee Jeno đang mải mê nhìn Huang Renjun, tự cười đến nỗi hai đôi mắt híp lại. Huang Renjun không nói gì, quay mặt qua chỗ khác xì miệng một cái. Cả đám bạn đang ngồi ăn, bên điện thoại lúc này vang lên chuông thông báo.
"Lee Jeno, em nào nhắn tán tỉnh mày kìa phải không ?"
"Hồi nào đâu...đâu có."
Lee Jeno đang ngồi bỗng nhiên giật mình, cái miệng đang nhai phải dừng lại, gương mặt vô tội ngây ra. Huang Renjun đang ngồi múc dở miếng thịt bỏ vào miệng cũng dừng lại, trừng ánh mắt có phần tra khảo về phía Lee Jeno.
Lee Jeno nuốt nước miếng cái ực, xua xua tay "Đâu có là của thằng Hyuck, tớ có bao giờ để chuông thông báo đâu, chỉ có nó là vặn to hết cỡ thôi."
"Mày chắc hông, để cho xem nè."
Lee Donghyuck dở chiếc điện thoại đang lật úp trên bàn lên. Cậu chỉnh thanh độ sáng lên cao một xíu. Hai ánh mắt từ Lee Jeno và Huang Renjun cũng chăm chú dõi theo từng thao tác.
Vừa sượt mắt nhìn qua thanh thông báo, Lee Donghyuck nhanh chóng nhấc điện thoại lên bỏ ngay luôn vào túi. Gương mặt cậu dần chuyển sang màu đỏ bừng, tự nhiên mỉm cười.
"Cái gì đó, tụi tao chưa kịp đọc nữa." Huang Renjun nhướn mày có phần bất bình.
"Không có gì đâu." Lee Donghyuck đưa móng tay lên miệng định cắn, nhưng rồi bất chợt cúi gằm gương mặt. Tập trung ăn để lảng truyện đó đi.
"Sao vành tai mày tự nhiên đỏ ửng vậy. Kimchi hôm nay đâu có cay."
Vừa nghe Huang Renjun dứt lời. Lee Donghyuck lập tức buông đũa xuống. Lấy tay nắn nắn lại vành tai mình.
"Thật á...?"
"Hay là mày thích ai, có ai tỏ tình với mày hả."
Nghe tới chữ thích ai đó, Lee Donghyuck giật mình đảo mắt qua chỗ khác. "Hứ không có, có ai mà xứng để tao thích hả."
Huang Renjun chẹp khuôn miệng, nhíu mắt "Để coi, cái mặt của mày nó lộ rõ chữ yêu to đùng luôn rồi chứ thích gì nữa."
"À Donghyuck này." Lee Jeno nãy giờ im lặng, bây giờ bỗng dưng lên tiếng.
"Cái thằng này nữa, đừng nói mày cũng nghi ngờ tao nha..."
Lee Jeno lắc đầu phủ nhận, tay mò vào túi, lục lục một hồi lấy ra một thứ gì đó. Một hộp quà nhỏ xinh.
"Cái đó là gì á?" Lee Donghyuck có phần bất ngờ nên dò hỏi.
"Cái này là quà của...quà của tao tặng cho mày nè. Bây giờ tao mới nhớ." Lee Jeno nói có phần bối rối lại có hơi sượng sùng ở nét mặt nữa.
Lee Donghyuck ngờ ngợ, nghiêng ánh nhìn có phần nghi hoặc về Lee Jeno. Nhưng rồi cũng nhận lấy. "Cảm ơn, mày làm cho tao hơi bị bất ngờ đó."
"Coi kìa, tặng quà luôn, ghê quá nhỉ chậc chậc." Huang Renjun bĩu môi rồi lắc đầu.
"Huang Renjun muốn gì, tớ mua tặng cho."
"Thôi đi hông thèm." Huang Renjun khoanh tay đánh mặt đi chỗ khác.
Lee Donghyuck cẩn thận ở mở nắp hộp sữa chua. Mặc kệ hai đứa kia một đứa dỗi môt đứa thì bận dỗ dành. Lee Donghyuck thấy Lee Jeno vừa tội lại vừa buồn cười. Một người được rất nhiều nữ sinh khác để ý đến, kể cả mấy chị khối trên. Nhưng Lee Jeno nào đành để tâm chứ, cậu ta đã thích Huang Renjun từ lâu rồi. Lee Jeno mỗi lần gặp Lee Jeno là y như rằng một con người khác, hình tượng an tĩnh, ít nói như biến đâu mất rồi.
Nhưng điều này Lee Donghyuck cũng không quan tâm lắm, cậu chỉ biết mình là đứa sắp bị hai con người này cho ra rìa thôi. Lee Donghyuck nhân lúc này lén lút moi chiếc điện thoại từ trong túi ra. Thông báo vừa nãy vẫn còn, may quá chưa tắt nó đi mất. Lee Donghyuck liếc mắt đọc nó thêm một lần nữa, tự đưa tay nhéo lên má mình một cái. "Không phải là mơ sao."
.
"Xin lỗi mày nhé, tối nay tao có việc không đi được. Hôm nào tao bù lại nha. Sori mày rất nhiều😭😭😭"
"Không sao."
Lee Donghyuck thở dài, chiếc điện thoại trên tay màn hình vẫn hiện trên đó là chuỗi tin nhắn của Huang Renjun. Cậu đứng đờ đẫn cả người ra. Lee Donghyuck nhìn vào màn hình hồi lâu. Lúc này trong lòng cậu vô cùng buồn bã, kèm theo đó là một nỗi hụt hẫng mà bản thân không thể diễn tả thành lời. Vô thức nắm chặt điện thoại trên lòng bàn tay. Ngày hôm nay đang vui bỗng bị một thứ gì đó vô hình rơi xuống đầu. Bản thân còn không lường trước được tình huống này nữa mà.
"Donghyuck à, hôm nay sinh nhật em phải không, chị đã tranh thủ xếp giúp em hết mấy dãy hàng rồi đấy. Sinh nhật vui vẻ nhé."
"Cảm ơn chị..."
Lee Donghyuck tươi cười trả lời lại rồi đờ đẫn cất điện thoại vào trong balo, tiếp tục bước ra làm công việc của mình. Bây giờ đã tới ca làm của cậu mất rồi. Phải nhanh chóng ra ngoài mới được, bây giờ không phải lúc để buồn. Dù gì có hai người thôi cũng không sao, Lee Donghyuck cố trấn an bản thân mình.
Suốt lúc làm việc, Lee Donghyuck cúi gằm gương mặt có phần buồn bã của mình xuống, cứ thế tính tiền cho từng lượt khách. Chạy qua chạy lại dọn dẹp một hồi cũng dần quên đi mấy chuyện kia.
"Donghyuck, tao Jeno nè." Lee Jeno có phần gấp gáp chạy đến bên Lee Donghyuck, cậu ta ôm lồng ngực thở hồng hộc như đang bị ai đuổi đến nơi.
"Tao mới vừa làm mà, sao mày lại đến sớm vậy?"
"Ờm Donghyuck... tối nay tao phải đi dạy toán cho thằng em họ của tao, dì tao đòi tao đến cho bằng được..."
Tưởng đến tìm có chuyện gì, thì ra cũng... Lee Donghyuck im lặng, cậu vẫn không rời mắt khỏi đống đồ, tay còn đang bận pha nước cho khách.
"Có thể gần 10 giờ tối mới xong, mày đợi tao được không á?"
"Không, ý tao là không sao, có việc thì cứ làm đi."
"Hoặc nếu không tao sẽ xin về sớm một xíu."
"Cứ đi đi, dù sao tối nay tao cũng có việc rồi."
Lee Donghyuck quay đầu qua phía Lee Jeno. Sắc mặt vẫn rất bình thường, cậu còn xua xua tay rồi nói nữa. Trông như chẳng có vẻ gì gọi là trách móc cả. Lee Jeno thấy thế cũng bớt đi phần nào lo lắng, thở phào một hơi.
"Nè...đừng giận tao nhé, Donghyuck." Lee Jeno bứt rứt cắn nhẹ mép môi.
"Đã nói là không sao, bây giờ mày đi sớm đi mắc công người ta phải đợi rồi tưởng mày không tới đó.....Vâng của chị đây ạ"
Lee Donghyuck cười rồi quay người bỏ đi mất. Nhưng âm điệu phát ra thì lại hơi không được ăn ý với cái mặt cho lắm. Lee Jeno gãi gãi đầu khó hiểu, vậy là thằng bạn có giận mình thật không nhỉ? Lee Donghyuck lúc này bỏ đi đâu mất rồi, mới khi nãy còn thấy ở ngay quầy. Lee Jeno ôm thắc mắc nhẹ rồi cũng đành tiến ra cửa rồi rời đi ngay sau đó.
.
"Bây giờ là 7 giờ 15 phút. Sao hôm nay thời gian trôi lâu thế nhỉ."
Vừa làm việc vừa suy nghĩ mấy điều gây xao nhãng trong đầu. Lee Donghyuck càng thêm nhộn nhạo trong lòng. Đến nỗi xém xíu nữa là làm khét lẹt luôn đống tokbokki. Hên là kịp chạy lại vặn chỉnh ga, cậu thở phào nhẹ nhõm trong người.
"Tính tiền giúp tôi đi.'
"Vâng ạ."
Lee Donghyuck nhanh tay đảo lại đống teok trong nồi, chùi tay vào khăn cho sạch. Sau đó tiếp tục với công việc thu ngân của mình.
"6600 won ạ"
"Hôm nay tôi đem theo tiền mặt rồi này."
Lee Donghyuck hơi bất ngờ, cậu ngước mặt lên, nhìn người kia đang đứng đối diện với mình. Đúng là nằm ngoài sức tưởng tượng, Lee Donghyuck xém nữa là quen chân chạy đi mất rồi, tim cậu lúc này như muốn phóng ra khỏi lồng ngực. Bàn tay lúc nhận lấy tiền cũng run run nữa. Không còn cách nào khác chỉ biết để tay che hờ đi khuôn miệng đang vô thức nhoẻn ra của mình.
"Mắc gì anh ta lại đến đây"
.
"Uống đi"
Lee Minhyung cắm thẳng ống hút vào hộp sữa. Đưa nó cho Lee Donghyuck đang đứng quay lưng lại với mình. Lee Donghyuck sau khi làm xong hết mấy việc vặt trong cửa hàng, mới có một chút thôi mà đau lưng gần chết. Đứng do dự một hồi cũng quay người lại. Thật ra lúc này Lee Donghyuck lo đến độ người cậu run lên. Rũ mái tóc xuống phần nào che bớt gương mặt đang đỏ lựng.
"Uống đi, tôi không uống đâu."
Lee Donghyuck mới vội vàng lấy tay cầm lấy hộp sữa. Đảo mắt xung quanh cửa hàng, kiểm tra lại lượt khách lần nữa, chưa có ai vào. Rồi ngồi ạch xuống luôn cái ghế gần đó. Lại là sữa chuối, mỗi ngày đi làm ở đây chắc không ngày nào là không uống cả. Kể cả khi không uống, cậu vẫn cảm t hấy cái vị của nó tan trong miệng mình.
"Cảm ơn nhé...mà sao hôm nay anh tới sớm thế?" Cậu ấp úng mở miệng hỏi.
"Ở nhà tôi đang mất điện. À mà này..."
Lee Donghyuck bỗng chốc đưa mắt lên phía Lee Minhyung. Cũng may là ánh mắt của anh ta mải mê nhìn vào đống sách trên bàn, không chú ý đến mình. Anh cầm bút chăm chú viết rồi tính toán cái gì đó, đang bận vùi đầu vào bài tập. Lee Donghyuck biết năm nay anh sắp phải thi lên đại học rồi, nên hầu như lúc nào Lee Minhyung cũng vác theo cả đống sách vở bên mình mỗi khi đến gặp cậu.
"Hôm nay là sinh nhật cậu phải không?"
Lee Donghyuck đang say đắm chống cằm lén nhìn gương mặt Lee Minhyung. Bỗng nhiên ánh mắt anh lại chuyển hướng về phía mình. Lee Donghyuck giật mình liền lảng mặt đi hướng khác. Trong đầu cậu đang tự trách chính mình. "Lee Donghyuck tại sao mày lại ngại anh ta chứ?"
"Ờm...đúng rồi. Mà ai nói cho anh biết?"
"Nè cái lần cậu phá máy tính tôi, cậu còn nói mật khẩu là sinh nhật của cậu, quên mất rồi à?"
Cảm giác trong người Lee Donghyuck lúc này thật kì lạ. Cậu không biết bản thân thật sự đang thích hay ghét người này nữa.
"Đừng có nhắc lại nữa, tôi đã biết lỗi rồi màaa. Anh không biết mở lòng bao dung cho người ta hả?"
"Không biết, nó là gì vậy?"
"Này Lee Minhyunggggg"
Donghyuck đứng dậy, lườm nhẹ một cái. Lee Minhyung vẫn chẳng có bất kì phản ứng gì, chỉ để ý đến chuyện riêng của mình đang làm lúc này.
"Hứ đã biết là sinh nhật người ta mà còn không tặng quà." Lee Donghyuck đang dỗi, giọng điệu lúc này mếu máo nghe như sắp khóc tới nơi.
"Quà là hộp sữa đó, cậu uống hết rồi còn đòi gì nữa."
"Cái đồ đáng ghét."
Lee Donghyuck tức giận giậm chân bỏ đi luôn không thèm ngoái đầu lại. Nhưng dù vậy cũng không quên hút nốt hộp sữa rồi vứt vào thùng rác cho đàng hoàng.
.
"Cuối cùng cũng xong." Thời khắc Lee Donghyuck mong nhất cũng tới, hết ca làm của cậu rồi. Lee Donghyuck vươn vai một cái đầy sảng khoái. Chợt nhớ lại chuyện đi ăn sinh nhật hôm nay của mình bị hủy, Lee Donghyuck lại chán nản vô cùng.
"Hôm nay tui có cần ở lại giúp anh nữa không?"
Đang lau lau mấy cái bàn gần chỗ Lee Minhyung. Lee Donghyuck biết mình chỉ đang kiếm cớ chỉ để tới gần thôi, chứ nó cũng chẳng bẩn gì lắm.
"Không cần đâu."
"À" Lee Donghyuck không biết lúc này nên vui hay nên buồn mới hợp lí, thất vọng thở dài một cái. Sau khi nhận ra cậu mới tự véo má mình. "Mắc gì phải buồn ta."
Cảm thấy tình hình bản thân lúc này như không thể cứu vãn thêm, Lee Donghyuck đành cố chuyển sang chủ đề khác."Ờm mà...nè Minhyung, sao anh lại biết tài khoản của tôi mà kết bạn vậy?"
"Là trong sách tiếng anh của cậu, tôi vô tình thấy thôi. Sau này cậu có bỏ trốn thì tôi biết đường liên lạc." Lee Minhyung khẽ nhếch khuôn miệng cười, ánh mắt anh ta vẫn dán chặt vào màn hình laptop trước mặt.
"Mà nếu cần giúp môn tiếng anh thì cứ hỏi tôi, cũng sắp thi rồi đó..."
"Ờm... anh xem bài tập tôi làm hết rồi đúng không. Không cần đâu, đáng ghét."
Lee Donghyuck lại định bỏ đi như khi nãy. Quả thật cậu không thể nào chịu nổi anh ta mà. Đã quả quyết trong lòng rồi, nhất định không bao giờ thích anh ta.
"Lắc tay mới à?"
Lee Minhyung bỗng cất giọng. Làm cậu tò mò ngó ngang ngó dọc được một hồi. Lee Donghyuck vẫn không hiểu anh ta đang nói đến cái gì nữa. Lee Minhyung im lặng, chỉ đưa mắt nhìn lên cổ tay của cậu rồi quay đầu lại làm bài tiếp.
"Anh nói đến cái này sao...à là của bạn tôi tặng sinh nhật." Lee Donghyuck gượng ngùng đáp lại. Cậu nhìn chiếc vòng trên trên tay mình, là một chiếc vòng bạc treo lủng lẳng một chú gấu bằng bạc trông rất đáng yêu.
"Thích không...?"
"Hả.."
"Ừm ý tôi là... trông hợp với cậu đấy."
Lee Donghyuck nghe xong, gương mặt lúc này như chẳng còn gì cứu vãng được nữa, đỏ bừng bừng. Trong lòng như vừa được phi một phát thẳng lên tận trên mây. "C-cảm...ơn nhé."
Hớn hở chạy như bay vô phòng nghỉ, Lee Donghyuck thay đồ mình lại thật nhanh. Rồi bật điện thoại lên. Lời mời kết bạn và dòng tin nhắn từ Lee Minhyung vẫn còn đó, cậu không biết có nên chấp nhận ngay bây giờ không đây. Thôi dù sao chỉ mới được khen vu vơ thôi, vẫn nên giữ giá, Lee Donghyuck định về nhà rồi mới tính tiếp. Ngay lúc này cậu nhớ tới một chuyện khiến mình còn lo lắng hơn. Lee Donghyuck cắn móng tay, vẫn phân vân không biết có nên nói ra không.
"Lee Minhyung này..."
Lee Minhyung lúc này cũng đang soạn sách vở bỏ vào cặp. Có vẻ như anh cũng sắp phải ra về. Vẫn điềm nhiên một vẻ lạnh lùng, ngước mặt nhìn cậu nhưng chỉ trong ngắn ngủi lại quay sang chỗ khác "Chuyện gì sao?"
Nhịp tim Lee Donghyuck lúc này đang đập rất nhanh. Bản thân đang hồi hộp, giữ lấy từng hơi thở chậm rãi. Im lặng đến độ có thể nghe rõ từng nhịp tim chính mình vang đập lúc này. Vô thức nắm hờ lòng bàn tay. Lee Donghyuck cố nhìn về nơi khác, chứ chẳng có dũng khí nhìn thẳng vào đôi mắt của Lee Minhyung .
"Nếu rảnh, ờm... anh có thể chỉ tôi làm một số bài tập được không..."
.
Cánh cửa được từ từ mở ra. Ngay lúc vừa định bước vào trong, tầm mắt Lee Donghyuck như va phải một thứ gì đó. Hai thùng hàng được xếp ngay ngắn bên cạnh cửa. Xém nữa là bỏ luôn vào nhà mà để quên ở ngoài rồi. Nhìn cái cách gói hàng này, cậu biết là từ bố mẹ ở Jeju gửi đến. Lee Donghyuck hớn hở kéo một lúc cả hai thùng hàng nặng trịch vào trong.
"Xem nào có quýt, thịt, rong biển và kimchi...nhiều quá"
Lee Donghyuck thở phào cảm thán, từ ngày ở một mình, cứ một hai tuần mẹ Lee lại gửi rất nhiều thực phẩm lên cho cậu. Lee Donghyuck không sợ đói, chỉ sợ ăn không hết thôi. Cậu mở tiếp thùng hàng tiếp theo, thùng này nhẹ hơn hẳn. Đúng như cậu đoán, là bánh kẹo với mấy món đồ linh tinh mà mẹ mua cho. Còn có cả thiệp chúc mừng sinh nhật từ mấy đứa em nữa và thư từ bố mẹ. Lee Donghyuck cầm nó lên đọc qua một lúc, rồi cẩn thận bỏ nó gọn gàng vào ngăn tủ. Vẫn chưa kịp đọc hết. Lee Donghyuck sụt sùi, cậu không muốn phải khóc vào ngày hôm nay một xíu nào.
Cậu bước về phía cửa sổ, nhìn ra ngoài trời. Cảm thấy trong phòng làm trong người mình có hơi bí bách. Lee Donghyuck liền mở cửa bước ra ngoài, cậu lên tận phía ban công cao nhất. Thời tiết đêm hạ phả những đợt gió mát mẻ. Lee Donghyuck ngồi xuống bục ghế, đưa ánh mắt dõi về phía màn đêm sâu thẳm. Ánh đèn lung linh từ những dãy nhà cao tầng ngoài kia trải dài như vô tận. Một phố thị Seoul tấp nập. Lee Donghyuck chợt gợi nhớ lại những chuyện xảy ra khi trước với gia đình mình. Trong lòng cậu lúc này bỗng trầm buồn. Năm trước bố mẹ và mấy đứa em còn hứa sẽ tổ chức sinh nhật cho mình thật hoành tráng mà.
Hơi thở chậm chạp hòa điệu cùng làn gió. Trên trời chỉ có lốm đốm những vì sao cùng nửa ánh trăng đêm mờ ảo. Lee Donghyuck ngắm nhìn thật lâu vào nó. Vài tiếng nữa...một mùa sinh nhật năm thứ 18 cô đơn cũng sẽ kết thúc...
Chiếc điện thoại được Lee Donghyuck lấy ra, cậu giơ nó để trước khuôn mặt mình. Ánh sáng từ nó phát ra bất chợt, Lee Donghyuck giật mình khẽ nheo đôi mắt.
"Tôi là Lee Minhyung đây, cậu ngủ chưa."
Thông báo tin nhắn cũng đúng lúc đó hiện lên. Có lẽ Lee Minhyung cũng mới vừa về đến nhà. Lee Donghyuck bỗng được anh nhắn như thế, trong lòng có phần hồi hộp. Mấy dòng suy nghĩ lúc nãy bất chợt tan biến mất. Cậu lại vô thức mỉm cười nữa rồi.
"Tôi chưa có ngủ"
Lee Donghyuck mở khóa màn hình, đặt ngón tay run rẩy lên bàn phím hồi đáp lại. Cậu nhấn đồng ý lời mời của Lee Minhyung gửi đến lúc trưa. Lee Donghyuck lại đặt nó yên trên bụng mình. Đưa ngón tay lên miệng cắn. Vài giây sau lại khó chịu trong người, cậu kiểm tra tin nhắn. Lee Minhyung vẫn chưa xem. Người cậu lúc này nhộn nhạo vô cùng, vừa muốn Lee Minhyung xem lại vừa muốn anh không xem. Cậu vốn chẳng biết mình nên nhắn gì lúc này cho hay. Lee Donghyuck hít một hơi thật sâu, cậu bèn nhắn thêm một tin nữa.
"Hỏi chi á, liên quan tới anh hông? "
Lee Donghyuck nhắm mắt, bấm nút gửi đi. Chưa được 5 giây sau Lee Minhyung đã xem nó rồi.
"Tôi đâu kêu cậu ngủ, tôi hỏi để biết liệu cậu làm bài tập chưa, để ngày mai còn sửa cho kịp."
"Đang làm bài nè, bây giờ tui hông rảnh đâu."
Người Lee Donghyuck lúc này nóng lên, nếu mà có gương soi tại đây chắc rõ cặp má đang đỏ bừng luôn mất, cũng may là ở đây không có ai thèm để ý. Lee Donghyuck vẫn đăm đăm nhìn vào màn hình cuộc nhắn tin. Màn hình hiện lên chữ đã xem, Lee Donghyuck bặm môi đợi chờ anh trả lời lại. Một dòng chữ thông báo người bên kia đang nhập làm Lee Donghyuck trong lòng hồi hộp nhiều vô xiết. Cậu kiên nhẫn nhìn vào dòng chữ ấy, cứ thoắt ẩn rồi thoắt hiện. Cậu tắt điện thoại, để nó qua một bên, tạm không nghĩ đến nó nữa.
Lee Donghyuck lại ngắm tiếp trời đêm hiện trước mặt. Nhưng cũng chừng gần 5 phút sau, cậu lại tò mò kiểm tra điện thoại thêm lần nữa. Lee Donghyuck thở hắt ra một hơi, anh vẫn chưa nhắn gì lại với cậu. Dòng tin nhắn cuối cùng là của cậu đã gửi đi 7 phút trước. Lee Donghyuck chán nản đứng dậy, cậu quay trở lại vào phòng mình." Người gì mà chảnh quá, sao mình lại thích được nhỉ?"
Sau khi đã dọn dẹp, vệ sinh cá nhân xong. Lee Donghyuck đang đắp mặt nạ dưỡng da vừa phóng ngay lên bàn học. Lần này cậu nhất định sẽ học hành đàng hoàng để có kết quả tốt, dẫu có thâu đêm luôn cũng được. Lee Donghyuck đang ngồi thì giật mình xém chút nữa là quen tay bấm điện thoại nữa rồi, cậu bật luôn chế độ im lặng để không bị thông báo làm phiền. Đem điện thoại đi cắm sạc, Lee Donghyuck ngoảnh người bỏ đi mất, tự hứa từ bây giờ đến khi học xong cậu có chết cũng không động vào nó.
Lúc này Lee Donghyuck mới để ý thấy cái vòng tay trên cổ tay mình. Là của Lee Jeno tặng cho cậu hồi trưa. Lee Donghyuck nhẹ nhàng tháo nó ra rồi ngắm nghía đủ kiểu. Trầm trồ và thích thú trước một món đồ đáng yêu như vậy. Con gấu hắt lại ánh sáng, thi thoảng nó lại ánh lên thật lung linh.
Không ngồi yên được, cậu lại quay lại chỗ sạc vừa nãy rút sạc ra.
"Chụp thôi chắc không đăng đâu."
______________________________________
_Hyuckki0w0_: 🐻
______________________________________
Sau khi nhấn nút post, Lee Donghyuck mới chịu an tâm bỏ điện thoại xuống. Rồi mang đi cắm sạc lại. Hôm nay là sinh nhật mà, sáng giờ đăng có vài bài thôi chứ nhiêu. Cậu ngắm lại cái vòng thêm lần nữa.
"Cái vòng đáng yêu như vậy, không thể nào để nó bị xước được."
Lee Donghyuck thấy cẩn thận lau chùi nó cho thật bóng loáng như lúc ban đầu. Cậu cất nó vào một chiếc hộp thiếc rỗng rồi dán sticker hình con gấu lên đó. Lấy bút vẽ vời lên đủ kiểu mới chịu ưng.
Lần đầu tiên cậu thấy thằng bạn mình thật đáng đồng tiền bát gạo.
Màn hình điện thoại vừa lúc cậu đi bỗng sáng lên. Giữa mấy chục cái thông báo về cả đống tin nhắn, cuộc gọi đến từ Huang Renjun và Lee Jeno. Tin nhắn lẫn thông báo mới nhất của Lee Minhyung loé hiện lên.
"Chúc mừng sinh nhật nhé."
"Ngủ ngon"
Người dùng vừa thu hồi một tin nhắn.
... vừa thích ảnh của bạn.
____________________________________
21/7/22
Thậc ga cái chap này tui viết là đúng hôm sn Haechan lun á. 👀👄👀
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top