(∪。∪)。。。[Zzz]
6 giờ 30 tối
Thời khắc những cánh chim xa xôi đang vỗ cánh chao liệng tìm về nơi tổ ấm của riêng nó. Là những khi Lee Donghyuck ngồi một mình trong ánh chiều hoàng hôn. Tâm trí thẩn thơ còn vương trên những áng mây. Nhìn về một góc trời phía Nam lặng lẽ hiện trong tầm mắt.
Cậu tự hỏi, nếu bây giờ có thể bay. Xa thật xa về nơi phương trời đó. Liệu có phải là nhà, là Jeju thân yêu. Có bố mẹ, mấy đứa em. Cả những tiếng sóng ngoài khơi xa vỗ về tâm hồn cô đơn của cậu. Kí ức lại lần nữa dạt dào ùa về tựa ngàn câu chuyện nghe được thuở bé, tựa bao nốt nhạc nằm yên trên phím đàn.
Mọi thứ...đến rồi lại đi, cứ vậy lặng thầm trôi qua... Có nhiều chuyện xảy ra, nhắc lại chắc cũng chẳng mấy ai còn nhớ...
"Ừm..."
"..."
"Donghyuck..."
"Hửm..."
"Cậu sốt rồi à?"
Thanh âm quen thuộc từ anh cất lên làm mấy dòng suy nghĩ vẩn vơ ấy của cậu chợt tan biến. Chẳng hiểu sao mỗi khi buồn, bản thân cậu cứ hay suy nghĩ nhiều về mấy chuyện như vậy.
"Hức...không có...hỏi làm chi?" Lee Donghyuck run run đôi môi khẽ nói.
Lee Minhyung vô thức phì cười. Anh lắc đầu. Cái người kia nhìn từ xa trông chẳng khác gì một con sâu, bằng một lí do nào đó mà cứ chui rúc trong chăn chẳng chịu ló mặt ra ngoài. Cứ tưởng đã ngủ mất rồi chứ...
"Khụ khụ...sao anh lại biết nhà tui ở đây."
"Ừm thì..."
"Bộ có ai kêu anh đến hả? Tui nhớ là anh đâu biết nhà tui đâu..."
"..."
Lee Minhyung chỉ biết ngập ngừng hắng giọng, mấy cử chỉ từ anh lúc này lộ rõ một vẻ khó xử.
"Ờm thì... Tôi không có chìa khóa vào nhà nên là... Với lại...bạn cậu...muốn nhờ tôi đưa hộ đồ..."
"Vậy hả...anh có sạo hông á. Mà đúng rồi ha...lần trước Lee Jeno mượn cái airpod của tui mà chưa trả."
Lí do thật sự không phải những gì Lee Minhyung nói. Nhưng ít nhất anh đã thành công trong lời nói dối của mình. Làm cậu cũng ngưng thắc mắc về chuyện kia, Lee Donghyuck trông vậy chứ dễ tin người ta lắm.
"Nhưng tôi quên mang theo mất rồi..."
Cuối cùng cái người trốn trong chăn nãy giờ cũng chịu ló đầu ra.
"Gì á....Anh giỡn hảaa"
"Phải"
Anh bình thản lật bài tập sang trang tiếp theo. Lee Donghyuck chau mày nhìn theo biểu cảm ấy không bỏ xót một khoảnh khắc nào. Coi có ghét không chứ.
"Hông có vui khụ khụ...anh nhạt quá đi."
Đợi mãi mà không có lời nào hồi đáp lại. Bị người ta cho ăn bơ toàn tập, Lee Donghyuck phụng phịu phồng môi.
"Tui chỉ nói sự thật thôi mà."
Cậu lại rúc mình vào trong chăn, đắp kín từ đầu đến chân, chẳng muốn ló ra thứ gì. Lấy điện thoại của mình nghịch nghịch vài trò game. Có gì đó hơi cấn nhỉ? Cả tuần này đang còn giận mình ngon lành mà, đâu ra lại còn ghé qua nhà mình nữa.
"Chẳng lẽ Lee Minhyung trông như thế mà lại đa nhân cách sao...?"
.
"Ăn gì chưa đấy?"
"Chưa..."
Đang ngồi im lặng học bài, chẳng hiểu sao Lee Minhyung cứ thi thoảng lại bị xao nhãng. Cứ mỗi phút trôi qua, anh lại quay sang nhìn cái người đang lúc nhúc làm gì mờ ám trong chăn mà không công khai kia. Còn chưa chịu chui ra ngoài. Không biết đồ ngốc ấy đã có gì bỏ bụng chưa, con sâu khi đói cũng biết tự mò thân đi tìm đồ ăn chứ.
"Ăn đi, bệnh mà không ăn thì không khỏi đâu."
Ánh mắt của Lee Minhyung lúc này không một giây nào có thể rời mắt khỏi sinh vật khổng lồ đó. Lee Donghyuck cuối cùng cũng chịu ngồi dậy. Bây giờ anh mới thấy rõ, mặt cậu đang đỏ ửng như trái cà chua. Trong một khoảnh khắc, ánh mắt cả hai chạm nhau. Lee Donghyuck chỉ biết ngượng ngùng quay mặt đi.
"Anh sẽ đút tui ăn hả..."
"Hông"
"Nhưng tui đang bệnh mà..." Lee Donghyuck đang soạn gì đó trong tủ quần áo thì dừng lại nhìn anh. Có vẻ như đang muốn bày trò để nũng nịu đây.
"Ừm...thì sao?"
"Thì tui là bệnh nhân, ít ra cũng phải quan tâm đến tui chứ..."
"Nhưng tôi đâu học làm bác sĩ."
Anh nghe tiếng cánh cửa toilet bỗng đóng sầm lại. Mới vừa đứng đây thôi, Lee Donghyuck đã giậm chân bỏ đi mất. Lee Minhyung đoán là đi tắm. Nhưng mà đang đổ bệnh sao lại đi tắm chứ...
Anh nhìn vào bên trong phòng ngủ. Người vừa nãy còn nằm ì ở đấy giờ đây đã rời đi. Để lại tấm chăn vẫn chưa được gấp gọn, chiếc điện thoại đang cắm sạc được đặt yên vị trên giường. Cả cánh cửa tủ quần áo bị mở tung ra.
Lee Minhyung cúi mặt xuống cười ngây ngốc. Tự dưng anh lại có thêm 1 sở thích mới, đó là chọc cho cái cậu trai kia dỗi.
.
Cứ đợi thêm 5 phút nữa rồi lại mấy lần 5 phút trôi qua. Lee Minhyung sốt ruột nhìn lên đồng hồ, đã gần 45 phút. Nếu nói là anh đang lo lắng thì chắc chắn rồi. Thường ngày Lee Donghyuck cũng tắm lâu như thế sao?
Nhưng hôm nay cậu đang bệnh mà.
Suy nghĩ về đống bài giải lập tức bị tắc nghẽn hệt như chiếc bút trên tay. Anh tì ngòi thật mạnh xuống giấy nhưng chẳng có bất kì giọt mực nào chảy ra. Chiếc bút sau đó cũng bị ném qua 1 chỗ không tiếc thương.
Lee Minhyung đẩy ghế đứng dậy, đi nhanh ra chỗ cánh cửa nhà vệ sinh khi nãy. Đứng trước cửa, anh áp tai vào nghe ngóng tình hình bên trong trước. Mắt nhìn lâu vào tay nắm cửa, chẳng có bất kì cử động gì diễn ra.
Mấy lời cầu nguyện đang thầm vang lên trong đầu.
Lee Minhyung gõ nhẹ vào cửa. Anh nín thở.
Cuối cùng cũng có chút động tĩnh, cánh cửa lúc này hé mở. Có tiếng nức nở thút thít phát ra. Lee Minhyung không suy nghĩ nhiều liền lập tức cầm tay nắm cửa đẩy thật mạnh vào.
"Á...đừng có nhìnnnn"
Giọng Lee Donghyuck chợt la lên bất ngờ. Cánh cửa bị một lực mạnh hơn đóng lại. Âm thanh đó cũng tự dưng biến mất theo người phát ra nó.
Lee Minhyung buông thõng hai tay mình ra khỏi cửa.
Trong người anh không còn cảm giác lo lắng như ban nãy nữa, mấy suy nghĩ ấy đã hoàn toàn biến mất. Thay vào đó là...gương mặt đang dần đỏ lên của mình.
"Khoan đã..."
Ngay lúc vừa định quay lưng bước đi. Bên tai anh nghe tiếng cửa mở khe khẽ.
Lee Donghyuck dè chừng, định mở lời nói thêm gì đó. Cậu phập phồng lồng ngực, đứng núp người sau cánh cửa, đến cả một cọng tóc cũng không cho phép ló ra.
"Giúp tui...ờm..."
Sự run rẩy trong từng câu, từng chữ cậu phát ra. Hình như anh cũng đã đoán được phần nào lí do khiến Lee Donghyuck la lên khi nãy. Chỉ là suy đoán thoáng qua trong đầu, anh không chắc đâu...
"T-tui t-tui...
"Chuyện gì sao...?"
"Ừm thì..."
Đợi mãi mà Lee Donghyuck chỉ ấp úng không nói. Minhyung định bỏ đi thật luôn. Nhưng lúc anh vừa nhích chân đi được một bước. Cậu liền cất giọng ngăn lại.
"Anh Minhyung...giúp tui đi mà."
"Giúp gì...?"
"Thì là tui...tui"
"..."
Qua khe cửa, cậu thập thò nhìn theo bóng lưng anh từ phía sau. Đôi môi kia mấp máy, làm cho mấy lời nói phát ra nghe như tiếng thì thào.
"Tui chỉ mặc có mỗi...quần trong thôi..."
Rõ ràng từ góc nhìn nhỏ hẹp này, không thể thấy rõ biểu cảm của Lee Minhyung thật sự ra sao. Nhưng cậu nghe loáng thoáng có tiếng phì cười rất khẽ.
"Thì sao, nói tôi nghe chi???"
Chưa kịp nói hết câu, Lee Minhyung đã nhón gót rời đi.
"Kh-khoan đã tui không có ý đó, ý tui là..."
Lúc này anh mới khựng lại.
"Lấy giúp tui cái, cái...ừm...thì là cái tui hay mặc bên ngoài đó."
"Là cái gì?"
"Anh không biết hả?... A khoan đừng đi màaa..."
Người gì mà dễ nổi quạo ghê, nãy giờ đã là lần thứ bao nhiêu Donghyuck phải gọi anh ở lại nhỉ? Cậu vẫn chưa đếm nữa.
Hết cách, cậu đành hít một hơi rồi vọng thật to về phía anh.
"Thì là cái quần đó được chưa, trong tủ quần áo, gần giường tui, cái ngăn bên phải. Anh đi mấy bước nữa là tới. Tui quên mang theo rồi, giúp tui đi nha. Xin anh lun áaa"
Cậu lập tức đóng chặt cửa nhà vệ sinh lại. Nhìn vào trong gương rồi tự chất vấn chính mình, lồng ngực lúc này tự thấy nặng trĩu.
"Quê quá rồi...sao bây giờ..."
Ghé tai vào cánh cửa chờ đợi một chút động tĩnh từ phía ngoài. Donghyuck im lặng, tưởng như hơi thở của cậu đã tắt đi từ lúc nào không hay. Rất nhanh sau đó, có tiếng gõ cửa, cậu đoán là anh đã quay lại.
"Đây phải không?" Đợi cậu mở cửa xong, Lee Minhyung luồn tay mình qua khe.
"Đúng rồi á"
Do Lee Donghyuck không nhìn thấy chứ, lúc này vành tai của anh cũng vô thức đỏ lên.
"Cảm ơn nha..."
Khoảng trống mở vừa đủ để thực hiện cuộc giao dịch oái oăm. Toàn thân Lee Donghyuck cẩn thận đứng nép sát qua một bên. Quyết không để lộ ra bất kì chỗ nào trên cơ thể ngọc ngà.
"Nhắm mắt lại, anh đừng có nhìn màaaa"
Lee Minhyung cũng nghe rồi làm theo răm ráp, khép mấy ngón tay lại để lên mắt che. Tuy vốn dĩ đã chẳng thấy gì.
"Cảm ơn nha"
Trong tích tắc chỉ là cái chạm nhẹ vào tay của đối phương, Donghyuck đã cảm thấy nổi hết gai óc. Cậu nhanh chóng cầm lấy rồi đóng cửa lại, bấm chốt lại luôn. Cánh mở tội nghiệp cứ bị mở ra mở vào chắc không phải hôm nay thì cũng có ngày nó bị rơi ra mất. Lee Donghyuck cầm món đồ trên tay, mừng muốn khóc như vừa săn được kho báu. Cuối cùng cũng ra ngoài được rồi.
.
"Pizza hả...khụ khụ tui đang bị ốm mà, sao nhai nổi đây." Donghyuck chỉ tay về hộp bánh đặt trên bàn.
"Cái này...tôi mua cho tôi ăn mà."
"...Tui tưởng..."
"Tưởng gì...?"
"Hứ, không có gì."
Lee Donghyuck chau mày quay ngoắt mặt đi. Cậu ngồi yên trên ghế, quấn chăn khắp người. Tâm trí lúc này có hơi bất mãn với cái người ngồi đối diện mình. Lee Minhyung thầm biết, nhưng anh tỏ vẻ không quan tâm. Nãy giờ chỉ bộc lộ duy nhất một cảm xúc lạnh nhạt. Mấy lời nói ra cũng chẳng được ngọt ngào chút nào, câu nào cây nấy đều như nhát dao lạnh sát vào trái tim yếu mềm của cậu...
Đáng ghét, Lee Donghyuck rõ ràng cũng muốn được quan tâm mà... Cậu xụ gương mặt mình, mếu máo như gần khóc. Tờ khăn giấy nhét trong mũi cũng rơi ra, Donghyuck liền lấy tờ khăn mới nhét vào tiếp.
"Vẫn còn hơi nóng... Cậu phải ăn chút gì đó rồi uống thuốc đi chứ..."
Donghyuck tròn xoe mắt bất ngờ khi cảm nhận được hơi mát từ tay anh đang chạm lên má mình.
"Bày đặt ngon ngọt, thấy ghét... Hông lẽ anh tưởng tui nói sạo anh hả. " Cậu cầm tay anh rồi gạt ra.
"Phải giữ giá..."
Donghyuck lén đưa mắt nhìn lên gương mặt kia. Có gì đó khiến anh cười, sau đó lại vội vàng giấu đi.
"Phải rồi"
Hơn cả tiếng đồng hồ trôi qua rồi "Canh rong biển... xong phim...chắc nó khét lẹt rồi." Cậu thất thần vò trán mình. Lật đật đứng dậy ngay. Cậu ngó qua bếp, sao lại không còn ở đó nữa. Rõ ràng khi nãy đã bỏ lên bếp hâm lại mà.
"Anh có thấy..."
Lee Minhyung lặng thinh không nói thêm gì, anh chỉ lẳng lặng mở nắp của chiếc nồi đặt trên bàn mà nãy giờ cậu quên để ý.
"Đủ nóng rồi đấy. Ăn đi."
"Ờm...nó sôi khi nào á...tui quên mất tiu..." Lee Donghyuck nhỏ nhẹ đáp rồi khịt mũi.
Có nên nói lời cảm ơn không nhỉ. Không có anh, chắc khét lẹt hết cả rồi. Có khi hỏa hoạn luôn cũng nên.
"Nồi cháo này...anh..."
"Tôi thấy nó đặt trên bếp, chắc là của cậu nên tôi vừa bật bếp hâm lại."
"Ừm... Minhyung này..."
"Hửm"
Lee Donghyuck lấy tay che miệng, cậu khẽ hắn giọng. Trong bụng lúc này bắt đầu râm ran, ọc ạch kêu như có một ban nhạc đang nằm bên trong. Có lẽ sáng giờ chưa bỏ bụng bất cứ thứ thì, nó cũng dần chịu không nổi nữa. Cậu lấy tay xoa xoa cái bụng rỗng. Thứ tiếng kêu kì cục đó làm ơn hãy dừng lại đi mà.
"Anh.. không thấy phiền hả?" Cậu nhún nhẹ vai.
"..."
Bất chợt anh dừng bút.
"Hỏi linh tinh."
"Thì tui hỏi thôi mà...trả lời đi..."
"Ừm thì...không"
"Anh nói thật hảaaaa" Sâu trong ánh mắt cậu sáng rực như chứa đựng cả trời sao. Lee Minhyung bị cuốn ánh nhìn vào đôi mắt ấy một lúc. Môi anh chầm chậm nhếch lên như một nụ cười.
"Để cậu không động vào pizza của tôi thôi." Anh đưa tay nhấc gọng kính.
Cái này có phải gọi là vừa đấm vừa xoa không đây. Cậu trề bờ môi mọng nước của mình. Lủi mất ra quầy bếp.
"Thấy ghét...tưởng gì..."
.
Sau khi chén ngon lành được mấy món. Lee Donghyuck cảm thấy người mình thoải mái hơn rất nhiều. Chẳng còn tâm trạng để mệt mỏi như ban nãy. Bằng chứng là cậu lại có cảm giác thèm ăn trở lại. Chân lí của đời này, đúng là chỉ có ăn ngon mới hạnh phúc nhất mà. Có điều hôm nay, tự dưng có Lee Minhyung ngồi trước mặt nên cậu phải cố điều chỉ lại nết ăn, sao cho nhai nuốt từ tốn hết sức có thể. Có hơi không quen thật, nhưng hai món này dễ trôi nên coi như không có gì khó khăn lắm. Lee Donghyuck mỗi khi mở miệng dù là nhỏ hay to cũng lấy tay che lại.
Cái mũi lanh lợi rồi cũng đánh hơi thấy mùi pizza tỏa ra. Lee Minhyung vừa xin mượn lò để hâm nóng. Anh không có thói quen thích ăn đồ nguội. Anh mở hộp bánh rồi đặt ngay trước mặt. Mấy hành động ấy đều lọt hết vào mắt cậu. Sao mà Lee Donghyuck làm lơ được chứ.
"Anh cố tình á hả?"
"Cố tình gì...?"
"Thấy tui không ăn được nên anh chọc tui phải hông?"
Vừa mới uống thuốc, đang nốc dở cốc nước trên tay đã bị mùi thơm khiêu khích. May quá, vẫn chưa mất hẳn khứu giác. Mùi bánh tỏa ra thơm lừng, Lee Donghyuck vô thức ực nước bọt một cái rồi mím môi lại.
"Ăn không..."
"Thôi... không ăn đâu, tui đang bị ốm mà..."
Lee Donghyuck lắc đầu rồi quay mặt sang chỗ khác tỏ vẻ chẳng quan tâm. Im lặng cắn lấy đầu thìa. Cậu ngồi bó chân trên ghế, đôi lúc cứ liếc mắt về phía hộp bánh. Lee Minhyung cười, anh biết tỏng cậu đang rất thèm mà còn giấu.
"Nè...đừng làm dính tương cà vào bánh là được."
Lee Minhhyung đẩy hộp bánh lại phía Lee Donghyuck. Anh cẩn thận cắt vài đường. Cái pizza tròn trĩnh ban đầu bây giờ đã lòi ra hình thù là mấy miếng bánh hoàn chỉnh. Lee Donghyuck bỏ hai chân xuống, hết nhìn hộp bánh lại lén nhìn anh. Lee Minhyung không nói thêm gì, anh xé gói tương ớt rải lên bánh rồi ăn luôn.
Còn có phô mai kìa. Cậu rất thích pizza mà có nhiều phô mai như thế mà. Yết hầu Lee Minhyung lúc này khẽ lay động, anh đang chăm chú kiểm tra gì đó trong điện thoại của mình, không để ý đến cậu. Lee Donghyuck vô thức cắn môi. Ai bảo nhìn hấp dẫn quá chi, Lee Donghyuck mất tự chủ trong lòng mà khẽ bốc lấy một miếng pizza cắn lấy một cái. Là do pizza và... ngon quá. Không phải do cậu thèm đâu mà.
"Anh không ăn được tương cà hả."
"Ừm..."
Lee Donghyuck vừa hỏi vừa xịt gói tương lên bánh, không cẩn thận nên đã dây vào mấy miếng kế bên.
"Tôi lỡ xịt trúng vào rồi..."
Lee Donghyuck đang rén gần chết, cậu thẹn thùng nhìn người kia. Anh ngồi chống tay lên má, nghiêng đầu sang một bên.
"Xin lỗi nhaaa"
Không một cảm xúc nào bộc lộ, Minhyung chỉ im lặng nhai, ngoài ánh mắt có hơi đáng sợ đang nhìn cậu.
"Bộ muốn ăn tươi nuốt sống mình hả?"
"Kính coong...kính coong...kính coong...kính..."
"Ra liền đây ạ"
Bất chợt tiếng chuông cửa vang liên hồi cắt đứt đi mấy dòng suy nghĩ lo lắng trong lòng Lee Donghyuck hiện tại. Đây có phải gọi là vị cứu tinh không nhỉ. Cậu thở phào một hơi, vậy là có lí do để chuồn đi rồi.
"Anh Donghyuck "
"Ủa...Huynjin em qua đây chi..."
Thú thật là lúc này Lee Donghyuck có hơi bất ngờ. Vừa mở cửa, con bé Oh Hyunjin sao lại xuất hiện ở đây cơ chứ. Kịch bản dự phòng làm gì có chuyện này đâu nhỉ. Cậu vốn đang tìm cách để tránh mặt mà. Ngược lại Oh Hyunjin đang rất hí hửng, mái tóc ngắn ngang vai đung đưa qua lại. Lại còn diện váy nữa. Hai tay giữ lấy cửa, không cho Lee Donghyuck đóng lại.
"Anh hết bệnh chưa, em vào trong chơi với anh được không."
Tất nhiên là Lee Donghyuck không đồng ý rồi. Cậu quay đầu nhìn về phía Minhyung. Đổ mồ hôi khi thấy anh cũng đang nhìn mình. Mấy tiếng ồn ào ngoài cửa nãy giờ chắc cũng thu hút sự chú ý của anh rồi.
"Không được"
"Tại sao..."
Oh Hyunjin thập thò đầu nhìn vào bên trong. Mỗi khi cô nhìn đi đâu, Donghyuck liền lập tức nhích người qua che chỗ đó.
"Anh dẫn ai về nhà không cho em vào phải hông... Mặt anh đỏ lên hết rồi kìa."
Con bé này nhanh nhảu thật. Còn lắm trò nữa. Hết bày trò để được áp mặt vào người Donghyuck. Bây giờ lại muốn tìm cách vào trong.
"Hyunjin anh đang bị ốm."
"Là con trai hả... Hết hồn em cứ tưởng anh có bạn gái đấy."
"Này... Hyunjin à..."
"Vậy là có người chăm sóc rồi, không cần em nữa sao...buồn quá."
"Cái con nhỏ này..."
Muốn lấy tay bịt miệng con bé này lại ghê. Sao tự nhiên lại nói cả một tràng chứ. Lee Minhyung nghe được thì tính sao đây.
"Em giỡn thôi, anh nghỉ ngơi đi... À mà..."
Oh Hyunjin cầm tay Lee Donghyuck rồi dúi gì đó vào.
"Bánh kem đó...em mua cho anh. Còn mát lạnh luôn. Anh ăn đi cho hết nóng trong người."
Không biết con bé này đào đâu ba cái trò ăn đồ lạnh hết bệnh này nữa. Nhưng nhiệt tình quá nên Donghyuck cũng đành nhận luôn.
"Em định làm bánh tặng anh, nhưng mà eomma không cho em bày bừa... Hay là anh xuống nhà chơi với em không?"
"Cảm ơn lòng tốt, anh không xuống đâu."
Cô gái cao cỡ một mét sáu. Nhỏ hơn Lee Donghyuck chừng một tuổi. Gương mặt xinh xắn như mấy ulzzang nổi tiếng trên mạng.
"Anh gì đó ơi...tạm biệt. Chăm anh trai em cho cẩn thận nhé." Oh Hyunjin nói vọng thật lớn vào.
"Suỵt...đừng làm phiền anh ấy chứ..." Lee Donghyuck nói rất khẽ, lấy ngón trỏ đặt trước miệng mình.
"Thì sao, hay anh muốn em vào trong thay anh đó..."
Oh Hyunjin bắt đầu chỉnh nhỏ âm lượng lại. "Hôm nay không được thì hẹn anh hôm khác nhé." Nói xong rồi tinh nghịch nháy mắt một cái.
Lee Donghyuck thở dài nhìn con bé tung tăng rời đi. Cầm hộp bánh trên tay. Da gà da vịt đã đua nhau nổi hết cả lên. "Làm gì tui cho hôm khác nữa mà hẹn...cái con nhỏ này..."
Lúc này Donghyuck mới muộn màng nhận ra là cánh cửa đang bị mở khá rộng. Cậu vò trán, sao cậu lại quên để ý chứ. Lee Minhyung ngồi bên trong nhìn ra là thấy hết mấy cái hành động khi nãy rồi. Cậu hít một hơi sâu, bước lại vào trong nhà cố giữ im lặng hết mức có thể, không đề cập đến chuyện này nữa. Nhưng anh đã lên tiếng trước.
"Em gái cậu à."
"Không phải đâu, cách cư xử như thế..."
"Hay là người yêu."
"Nè không phải..." Lee Donghyuck giật bắn mình. Sao lại tra hỏi người ta như vậy. Ngoài Lee Minhyung ngày đêm gieo lòng tương tư ra. Lee Donghyuck còn dám mơ tới ai. Với lại trước đến giờ, Donghyuck đã làm gì mà có tình cảm với con gái.
"Ừm...con bé ấy là con cô chủ nhà... Hay đi theo tôi đó..."
Lee Donghyuck bỏ hộp bánh kem lên bàn rồi nằm úp mặt xuống. Cậu bốc miếng pizza dính tương cà khi nãy rồi măm măm tiếp.
Mấy giây phút vô nghĩa cứ thế trôi qua. Cậu thì ngồi rảnh rỗi không biết làm gì. Còn Lee Minhyung vừa chăm chú viết lại vừa gõ gì đó trong laptop.
"Minhyung...anh sắp thi rồi sao...?"
"Ừm..."
"Học nhiều lắm nhỉ?"
Anh gật đầu.
Ngồi một lát, Lee Donghyuck bắt đầu cảm thấy tò mò về anh hơn. Lee Minhyung chuẩn bị thi tốt nghiệp nên thời gian gặp nhau chắc cũng chẳng còn là bao. Cậu biết rồi anh sẽ rất bận rộn cho coi, với lại anh cũng sắp ra trường. Không còn mấy buổi ra chơi hay nghỉ trưa cậu viện cớ để đi tìm anh nữa rồi. Nghĩ đến đây Lee Donghyuck tự nhiên buồn ngang. Vừa nhai pizza vừa chống cằm.
"Anh Minhyung..."
"Chuyện gì...?"
Nhìn vào ánh mắt cậu như có ngàn điều muốn nói. Nhưng Donghyuck cứ ấp a ấp úng mãi. Lee Minhyung có hơi bất ngờ, đúng là dạo này cậu gọi anh bằng tông giọng có phần dịu dàng hơn trước đây.
"Không có gì..."
"Có nên hỏi không nhỉ, về chuyện của Minhyung và Haewon."
"Tui quên mất tiu rồi." Cậu cười một cách ngốc nghếch.
Lúc bình thường thì suy nghĩ linh tinh đủ điều. Còn khi có anh ở trước mắt rồi thì lại không có can đảm để hỏi. Lee Donghyuck đúng là ngốc ơi là ngốc.
Nhưng hỏi thẳng ra như thế thì lại kì cục vô cùng. Cậu là cậu, anh là anh. Nhỡ anh sẽ thấy phiền nếu cậu hỏi như thế thì sao?
Đúng lúc này, tiếng chuông điện thoại vang lên trong phòng. Như vừa thoát ra đống tơ vò trong đầu, Lee Donghyuck hắng giọng ho vài cái. Cậu cầm điện thoại lên nhìn dòng chữ đang hiện trước mặt. Chính là mẹ.
"Donghyuckie sao rồi con..."
"Mẹ...con dần khỏe rồi."
"Đừng nói dối... Giọng con nghe vẫn còn mệt lắm đấy..."
"..."
"Ăn rồi uống thuốc chưa, chưa thì làm liền đi."
"Con ăn và uống rồi ạ."
"Nghỉ ngơi đi, mẹ đã xin trường ngày mai cho con nghỉ phép một buổi."
"Vâng, vậy là mai con nghỉ học hả mẹ."
"Ừ, mẹ xin rồi, nếu bệnh nữa thì xin về Jeju ở luôn."
Lee Donghyuck nghe vang bên tai tiếng thứ gì đó đập bất ngờ xuống bàn. Hình như âm thanh vừa phát ra ấy không phải từ trong điện thoại.
"Mẹ này..."
Lee Donghyuck nhỏ giọng phũng phịu như con nít. Mẹ Lee được một phen cười thích thú.
"Mẹ đùa thôi, con trai ngoan ăn rồi nghỉ ngơi đi... Aigoo Hyuckie của mẹ, chẳng biết làm gì mà để bị ốm thế này...không có bố mẹ ở đây chăm lo, thì con phải làm sao hả?"
"Mẹ...con không sao đâu, khụ khụ."
"Đã bỏ bụng gì chưa, đi tìm gì ăn đi... Không được để bụng đói...uống nhiều nước nữa. Nhớ uống thuốc."
"Vâng"
"Có ai đang ở đó cùng với con không?"
"Ơ dạ..."
Lee Donghyuck giật mình. Trong thoáng chốc cậu quay mặt lại phía sau lén nhìn cái người đang cặm cụi trên bàn. Ngay khoảnh khắc anh nhìn lại. Cậu chỉ biết ngập ngừng gãi đầu quay đi.
"..."
"Con ở nhà một mình như thế thì ai chăm sóc được chứ. Lỡ có chuyện gì thì sao."
"À dạ có chứ..."
"Ai đấy? mẹ nói chuyện một chút được không?"
"Mẹ à, mẹ muốn biết thật hả...?"
"Sao thế??? Không được à...con ở với bạn gái hay sao mà ngại..."
"...."
"Nghe giọng con rụt rè như thế này thì mẹ chắc chắn rồi..."
"Mẹ... không phải mà"
"Aigoooo kể mẹ xem, ngại gì chứ"
Chẳng hiểu sao mọi chuyện lại rẽ nhầm sang hướng này. Lee Donghyuck đâu định nói đâu. Nhưng nghe tông giọng mẹ mình có phần hào hứng hơn hẳn. Cậu chỉ biết cười buồn.
"Mẹ này, đừng nói với ai trong gia đình hết nhé."
"Sao lại không chứ, con trai mẹ lớn đến như vậy rồi mà... Mẹ phải đi khoe với mấy người bạn."
"Tụi con vẫn còn đi học..."
"Con nghĩ là mẹ sẽ cưới vợ cho con ư... Đúng đấy haha."
"Mẹ này...mẹ đùa hoài...."
"Vui không, mẹ đùa thôi... Nhưng nếu con mà học tệ thì mẹ sẽ làm như thế thật đấy." Mẹ Lee bất chợt nghiêm giọng lại.
"Vâng... Con hơi chóng mặt, con cúp máy trước nhé."
"Được rồi Donghyuckie của mẹ nghỉ ngơi đi... Nhớ gửi lời cảm ơn đến con bé giúp mẹ nhé..."
Lee Donghyuck đợi đầu dây bên kia cúp máy trước. Sau khi kết thúc cuộc gọi thật rồi, Lee Donghyuck cầm theo điện thoại. Ngả người nằm nhào xuống giường, tay chân cậu đập loạn xạ xuống đệm. Quên mất vẫn còn một người đang ngồi bên ngoài âm thầm chứng kiến.
"Có bạn gái rồi à..."
"Làm gì có...tôi chỉ nói dối thôi..."
Suốt toàn bộ cuộc nói chuyện cậu đã vặn loa ngoài mà quên mất. Vì thế nên Lee Minhyung đã vô tình nghe thấy hết. Anh chỉ chọn cách giữ im trong lòng, có lẽ trong đầu Lee Donghyuck lúc này đang rất rối bời rồi. Không rõ cậu có khóc không. Nhưng anh không muốn cậu phải nghĩ ngợi thêm nữa.
"Anh có bạn gái mà đúng chứ...lại còn qua đây tìm tôi...cô ấy không giận sao..."
Chẳng biết trong người Lee Donghyuck lại sụp đổ đến mức nào mà phải hỏi đến câu này. Cậu cảm thấy vô cùng trống rỗng trong người mình. Có được Lee Minhyung cũng mãi chỉ là giấc mơ thôi. Một người đến cả chuyện bản thân thích con trai vẫn còn giấu kín và phải nói dối với mẹ cơ mà.
"Bạn gái...?"
Lee Minhyung thở dài, anh không vội trả lời mà lặng lẽ nhìn cậu. Như riêng anh cũng có thứ gì đó nặng nề trong lòng, mãi chẳng thể nói ra. Đợi một lát sau, chỉ còn nghe được tiếng thở khe khẽ của Donghyuck trên giường. Anh đoán là con gấu mít ướt này đã say ngủ mất rồi. Và đúng là như vậy.
Trong lúc Lee Donghyuck còn đang ngủ. Lee Minhyung giúp cậu dọn hết mấy đống đồ ăn lẫn chén dĩa còn sót lại. Đáng lẽ Lee Minhyung định sẽ kêu cậu dậy để rửa cùng rồi. Nhưng người đó vẫn đang đắp chăn ngủ ngon lành. Cứ lâu lâu anh lại đi ngang rồi nhìn vào, Lee Minhyung chẳng nỡ đâu.
Dọn rửa hết đống chén dĩa bẩn rồi úp lên kệ. Hộp pizza trên bàn Lee Minhyung ăn được hai miếng, Lee Donghyuck thì bỏ bụng được ba miếng. Cái đồ ngốc này tuy bệnh là thế đó, nhưng ăn thì vẫn còn sức đó nha. Anh cẩn thận gom thức ăn còn dư lại xếp gọn gàng vào trong tủ lạnh. Cả chiếc bánh kem của cô bé kia nữa, Lee Donghyuck thích vị chocolate ư.
Sau tất thảy Lee Minhyung nhìn lên đồng hồ. Đã gần 9 giờ mất rồi. Bây giờ cũng phải nhanh về nhà thôi. Còn bài tập chờ đợi rất nhiều mà làm thì vẫn chưa xong.
Trên con đường vào phòng ngủ của Lee Donghyuck. Chân của Lee Minhyung có lỡ va phải mấy thứ gì đó rơi trên sàn nhà. Mỏng và nhẹ như giấy, có lẽ không chặn nó lại cẩn thận nên bị rơi ra.
Nhưng giấy này, là giấy vẽ mà. Nói đúng hơn thì là mấy bức tranh của Lee Donghyuck.
Trong số những bức tranh đó. Phần lớn đều là Lee Donghyuck phác họa bóng lưng của một chàng trai. Nét họa đơn giản nhưng lại rất cuốn hút, giống như người vẽ đã đặt hết tâm huyết vào đó tuy chỉ là vẽ vu vơ thôi. Lee Minhyung nheo mắt âm thầm cảm thán. Chỉ là bóng lưng, không thấy rõ mặt. Nhưng tất cả... mang lại một cảm xúc quen thuộc rất khó nói. Người này, dường như là...chàng thơ của cậu sao?
Mỗi bức tranh không tên đều có chữ kí của cậu và được ghi rõ ngày tháng ra đời. Anh ngắm thật lâu vào từng nét chì được cậu vẽ trau chuốt, lặng lẽ gieo một nụ cười trên môi mình.
Lee Minhyung vừa nhìn tranh vừa ngắm cục tròn nâu đang nằm say ngủ trên giường.
"Huhu..."
Lee Minhyung xếp đống tranh trên tay cho gọn rồi đặt yên vị lại chỗ cũ. Anh bước chân chầm chậm về phía cậu. Lee Donghyuck nói nhỏ gì đó trong cuống họng, sau đó cậu không nói thêm gì nữa. Có lẽ cậu đã nằm chiêm bao về chuyện gì nên đâm ra nói mớ.
Tạm quên đi đống tranh vẽ khi nãy. Lúc này anh chỉ tập trung duy nhất vào mỗi Lee Donghyuck đang nằm ngủ thôi. Cậu khi ngủ trông ngây thơ đến lạ. Khác hẳn những lúc ồn ào thường thấy.
Cái miệng nhỏ chu chu ra. Do không thể thở trọn vẹn bằng mũi nên phải dùng miệng lấy hơi, làm hơi thở của cậu phát ra chỉ có tiếng phò phè. Nhìn có hơi tội nghiệp. Gương mặt bằng một lí do nào đó cứ ửng hồng lên. Đôi mắt dịu dàng khép lại. Chỉ còn bờ má phúng phính như cặp bánh bao, mấy hạt nốt ruồi bé xinh đang đùa giỡn lăn tăn trên đó. Cậu ngậm ngón tay vào miệng. Donghyuck lúc này giống hệt như em bé đang say ngủ.
Đáng yêu nhỉ.
"Anh...Minhyung."
Lee Minhyung đang mải mê ngắm nhìn, anh đưa từng ngón tay dịu dàng của mình tém gọn sợi tóc còn vương trên trán cậu. Lee Donghyuck có lẽ đang nói mớ hay mơ thấy gì đó thật rồi. Cậu cứ thều thào khe khẽ. Gương mặt dần nhăn lại, mơ thấy gì mà âm thanh nói ra rầu rĩ lắm.
Lần này, Lee Donghyuck nằm quay người nghiêng hẳn sang một bên. Vô tình thu nhỏ khoảng cách của anh và cậu hơn. Tưởng chừng như Lee Donghyuck sắp lọt ra giường mất. Cậu bỏ một tay ra khỏi chăn, để thòng xuống giường. Lee Minhyung thấy thế bèn cẩn thận nâng tay cậu đặt lại vào trong chăn.
"Hummm..."
Đang nửa mơ nửa tỉnh, Donghyuck có lẽ vẫn cảm nhận được mấy sự vật xung quanh tác động lên mình. Nhưng ngay sau đó lại im lặng ngủ tiếp. Lồng ngực cậu khe khẽ phập phồng, nhấp nhô qua lớp chăn. Đôi môi hồng mịn chu chu lên. Cái nọng mềm lâu lâu lại rung rinh. Lee Minhyung khẽ nựng thật nhẹ. Nhẹ thôi...kẻo làm cậu thức giấc.
Gương mặt cả hai lúc này vô cùng gần nhau. Là do Lee Minhyung chủ động cúi sát lại gần. Nhịp tim của anh càng lúc đập càng nhanh. Lee Minhyung nhìn gương mặt nhỏ đang liu riu từng hơi thở kia, đôi mắt anh cũng theo đó mà nhẹ nhàng khép lại.
Anh lén đặt một nụ hôn lên bờ môi mềm mại của cậu.
Cái hôn nhẹ nhàng, không nồng nàn hay ngấu nghiến đối phương. Chỉ đơn giản là đặt môi anh lên môi cậu. Rất nhanh như một làn gió ngất ngây, trong lòng người con trai bỗng trỗi dậy một nỗi ấm áp xen lẫn cảm giác thỏa mãn khôn nguôi. Tay chân Lee Minhyung bỗng trở nên rã rời, nhịp tim đập loạn. Trong những giây sau đó, anh không nghĩ mình lại có đủ gan làm chuyện này.
"Um..."
Lee Minhyung nhận ra bèn thu gương mặt của mình về. Lee Donghyuck có lẽ đã cảm nhận được gì đó nên cậu hơi ngọ quậy. Đôi mắt vẫn chưa được mở ra. Anh cẩn trọng lùi về sau. Cũng lúc ấy, hàng mi mắt của cậu khẽ lung lay rồi hé mở dần.
Vừa mở mắt, điều đầu tiên Lee Donghyuck làm là lấy chăn kéo lên qua đầu. Cậu ngại ngùng khi thấy anh nhìn mình. Nãy giờ bản thân đã ngủ trước mặt anh sao. Đã vậy Lee Donghyuck còn mơ thấy anh vừa hôn cậu. Vừa trải qua cơn mộng đó, tỉnh dậy lại thấy anh bên cạnh, cậu hoảng hốt đến suýt la lên. Donghyuck sợ, lỡ anh nhìn thấu được giấc mộng thì sao? Liệu Donghyuck sẽ bị gọi là ấu trĩ chứ?
Hai người lúc này ai nấy cũng vô cùng bồn chồn. Lee Minhyung hoảng hốt, tay chân bủn rủn chuồn đi mất, cứ ngỡ ràng việc mình vừa hôn cậu đã bị phát hiện. Còn Lee Donghyuck thì lo lắng, nụ hôn trong giấc mơ khi nãy chân thực lắm. Cứ thế một người thì nhanh chóng rời đi. Một người thì nằm trong chăn không dám nhúc nhích.
"Hyucki... À không Donghyuck tôi về nhé."
Lee Donghyuck lúc này mới dám nhúc nhích. Cậu không trả lời lại ngay. Đợi một lúc khi nghe âm thanh từ anh đang dọn dẹp đồ đạc thì mới khẽ đáp lại.
"Tạm biệt..."
Cậu chờ đợi đến khi trong lòng tự cảm giác có lẽ như Lee Minhyung đã rời đi thật rồi thì mới dám ngóc đầu lên. Lee Donghyuck ôm một trái tim hụt hẫng ở lại. Cậu đâu muốn anh về đâu.
"Khóa cửa lại cẩn thận nhé."
Lee Donghyuck nghe rồi gật gật đầu. Nhìn từ xa, Lee Minhyung thấy mái tóc đen tròn đang gật gù lên xuống thì cũng an tâm mở cửa chính rồi rời đi. Trời lúc này đang gió lạnh. Lee Minhyung đóng cửa lại thật kĩ. Anh vừa rảo bước, trong đầu lại lo lắng về chuyện....liệu Lee Donghyuck có biết mình vừa hôn môi cậu ấy không? Nhưng trong lòng thì khác, vẫn còn tồn lại chút dư vị lâng lâng niềm hạnh phúc ngập tràn. Nếu hỏi anh có hối hận vì hành động ban nãy không. Anh sẽ bảo là không.
Đi một hồi, Lee Minhyung nhìn xuống chân mình. Mới biết là bản thân đã quên thắt dây giày. Anh cúi xuống thắt lại rồi sải bước tiếp. Vậy là đêm nay có thêm tâm trạng tỉnh táo để học hơn rồi.
Anh lấy tay che mũi hắt hơi một cái. Thời tiết dạo này đang chuyển lạnh hơn rồi nhỉ? Lại quên mang theo áo khoác mất rồi.
---------------------------------------------------------
29/8/22
Mệch xĩu vì cái chap này .-.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top