[Vô tình] ʕ⁠ ⁠ꈍ⁠ᴥ⁠ꈍ⁠ʔ♡

"Minhyung...annyeonggg"

Lee Minhyung đăm chiêu ngồi đan tay suy nghĩ. Bỗng nghe âm vang lảnh lót từ ai đó gọi tên anh.

Nheo đôi mắt nhìn thật kĩ về phía xa. Mất một lúc sau anh mới nhận ra đó là Choi Haewon.

"Ra tận đây luôn sao...phiền cho cậu quá..." Anh bèn khó xử đứng dậy, đặt bàn tay ra sau gáy.

Vẫn là sự rạng rỡ như mọi hôm. Choi Haewon cười rồi lắc đầu. Mái tóc đen mượt xõa bồng bềnh trong làn gió.

"Không sao, tiện đường nên tớ ghé..."Bóng dáng cô gái từ xa bước từng bước rụt rè đến gần.

Choi Haewon có hơi ấp úng về điều gì đó. Cô quay đầu ra phía sau nhìn lại một lúc.

"...Người vừa nãy rời đi..."

"Là bố tớ"

Lee Minhyung hạ ánh mắt nặng trĩu nhìn xuống đất rồi nói.

Chỉ còn mỗi Lee Minhyung ngồi lại trên băng ghế. Anh nhớ lại lúc bố chuẩn bị rời đi. Ông không nói gì, chỉ đứng dậy rồi xoa đầu anh.

Lặng nhìn theo hình bóng của bố hồi lâu. Lee Minhyung biết, giữa anh và người đàn ông ấy đương nhiên tồn tại một khoảng cách. Có lẽ vẫn còn rất xa.

Hơi thở anh nhẹ bẫng, trôi miên man rồi hòa tan mất theo làn gió.

"Tớ xin lỗi nhé..." Choi Haewon ấp úng một cách khó xử, một tay lặng lẽ giữ cánh tay còn lại. Gương mặt cô khẽ cúi xuống thấp .

"Không sao đâu..."

Lee Minhyung cười. Anh vốn chẳng muốn bận tâm thêm nữa đâu mà.

Một bước, hai bước tiến nhanh lại gần. Lee Minhyung bất chợt giữ lấy bàn tay cô.

.

"Hôm nay cậu ấy đổi ca với chị nên nghỉ rồi á em."

Ngón tay gõ thoăn thoắt trên bàn phím, chị nhân viên vừa hướng ánh nhìn chăm chú vào màn hình đặt trước mặt vừa nói.

"Của em đây, cảm ơn nhé."

Lee Minhyung nhận lấy bọc hàng rồi tiền thừa. Đưa mắt nhìn khắp xung quanh thêm một lần nữa.

"Cảm ơn ạ"

Chầm chậm đẩy cửa rồi bước ra khỏi cửa hàng. Thú thật thì trong lòng anh có chút hụt hẫng xen lẫn nỗi trống trải, cứ thế liên tục nối đuôi trong lòng.

Bên kia đường, dưới những ánh đèn lập lòe. Choi Haewon lặng thầm ngồi trên băng ghế đợi anh. Cô cầm chiếc vòng trên tay, lặng lẽ ngắm nó.

Ánh đèn vàng nhạt dịu khẽ phảng chiếu lên nó thật đẹp. Thậm chí, chiếc vòng vẫn đẹp như lần đầu tiên cô nhìn thấy nó.

Chỉ là, nó đã mất đi những gì nó vốn tượng trưng cho ban đầu.

"Cậu sửa được chưa?"

Nghe thanh âm từ xa của Lee Minhyung vang vọng lại, Choi Haewon khẽ giật mình. Cô cất nhanh chiếc vòng vào túi.

"À...được rồi á..." Choi Haewon lập tức đứng dậy, cô lúng túng giấu hai tay ra sau lưng.

Lee Minhyung có lẽ chẳng thực sự để ý đến chiếc vòng tay ấy, Choi Haewon thầm nghĩ.

Hoặc là anh đã quên mất nó rồi.

"Xin lỗi...lúc đó tớ không cố ý..." Lee Minhyung gãi đầu, quay gương mặt sang hướng khác.

"Không sao, không sao..." Cô vuốt gọn phần tóc mềm nơi mang tai. Đôi môi khẽ cười dịu dàng.

Ban nãy, chiếc vòng đeo trên tay Choi Haewon sắp sửa rơi xuống, Theo phản xạ nhanh nhẹn, Lee Minhyung lập tức giữ lấy tay cô.

Đến khi nhận ra, anh chỉ biết giật mình buông tay rồi lùi bước chân về sau.

Không gian chợt rơi vào thinh lặng được một lúc. Cả Haewon và Minhyung đều nhận ra đây không phải lúc để nói về chuyện đó nữa.

"Nè"

Anh chìa cái bọc có lon nước hoa quả ở bên trong về phía cô. Tay còn lại, anh cầm lon nước của mình.

"Cho tớ hả...cảm ơn." Cô bèn đưa tay nhận lấy rồi nhìn anh trong vài giây ngắn ngủi. Sau đó lại đảo mắt sang hướng khác.

Tới lượt Choi Haewon như chợt nhớ ra điều gì đó. Cô mò mẫm bên trong chiếc túi đeo bên vai mình.

Hít vào một hơi thật sâu, đôi gò má đã ửng hồng từ khi nào mà cô chẳng hay. Bàn tay e thẹn đưa món đồ ra.

"Tặng cậu..."

Là một chú gấu bông nhỏ, có cả móc khóa được gắn kèm.

Lee Minhyung tròn xoe đôi mắt nhìn món quà. Anh nghi hoặc quay ánh nhìn khắp xung quanh để kiểm tra.

"Tặng tớ sao?" Anh chỉ tay vào mình, gương mặt ra vẻ bất ngờ.

"Ừ..." Cô gật đầu. Tay vẫn chìa con gấu nhỏ về phía anh.

"Tớ thấy đáng yêu nên mua... Cảm ơn vì đã chỉ tớ học đàn."

Lúc đầu, Lee Minhyung cũng không định cầm lấy. Nhưng nhìn người thiếu nữ đang dịu dàng mỉm cười kia. Trong lòng cũng có chút lung lay.

Với lại chú gấu thực sự dễ thương.

"Cảm ơn"

Anh cầm lấy con gấu nhỏ mềm mại kia. Mỗi khi nhìn nó, khóe miệng anh vô thức mỉm cười một cách ngây ngốc

Vì càng nhìn, Lee Minhyung lại càng nhớ đến một người.

Những người lạ tình cờ dạo ngang qua nhìn chăm chú vào anh và cô bằng một ánh mắt ngưỡng mộ.

"Đẹp đôi nhỉ"

Lee Minhyung nghe họ thì thầm mấy lời nhỏ to như thế.

Nhưng anh chẳng màng quan tâm đến chuyện đó.

"Ừm..." Choi Haewon định nói thêm điều gì đó. Bàn tay cô đan chặt, liên tục báu víu vào nhau.

"...Sắp tới giờ đến lớp vũ đạo rồi...tớ đi nha..."

Lee Minhyung ngước lên nhìn cô, anh nhấc nhẹ gọng kính.

"Ừm...tối rồi...cậu đi cẩn thận."

Cả hai vẫy tay tạm biệt nhau. Sau đó cô cũng từng bước rời đi trước.

Giống hệt như mọi lần, chẳng có gì khác.

Choi Haewon không muốn nói dối, thật ra cô còn nhiều điều muốn nói với người con trai kia lắm. Những điều đó, chỉ nghĩ đến thôi cũng đủ làm trong bụng cô nhộn nhạo.

Không biết Lee Minhyung còn ở đó hay không, hay anh đã rời. Cô tò mò dừng bước chân rồi ngoảnh lại.

Lee Minhyung vẫn còn ở đó. Nhưng lần này, hình bóng ấy không lẻ loi một mình như cô nghĩ.

Mà đang nắm chặt lấy tay của người khác.

Là một cậu con trai.

Cô nhìn thấy được ánh mắt thực sự kiên định từ Lee Minhyung dành cho người kia.

Donghyuck

Và có lẽ đây là tên của cậu trai ấy, vì cô đã nghe Lee Minhyung nhẹ nhàng gọi như thế.

.

Rải bước trên con đường dẫn đến chỗ làm mỗi ngày. Lee Donghyuck luôn cảm thấy nó thân quen đến phát sợ. Cậu tháo hai bên tai nghe ra rồi cất vào. Có những ngày nhàm chán đến nỗi nghe nhạc chẳng biết tiếp theo nên chọn bài nào.

Lee Donghyuck tự nhận ra bản thân mình vừa lướt qua một người rất quen, nhưng cậu lại cố lơ đi chẳng để tâm đến.

"Donghyuck"

Cho đến khi người đó cất tiếng gọi.

Rõ ràng, chẳng cần quay lại nhìn. Lee Donghyuck cũng biết đó là ai. Nhịp tim cậu phản ứng lại bằng cách đập liên hồi như cách nó luôn làm mỗi khi thấy anh.

"Này... Donghyuck..."

Anh níu tay cậu lại, không muốn cậu rời đi. Và như thể chẳng muốn phải vụt mất cậu thêm lần nào nữa.

Tuy chẳng thể nhìn rõ mặt. Nhưng cậu lại cảm nhận được sự lúng túng lộ rõ trong từng câu chữ của đối phương.

Lần đầu tiên Lee Donghyuck thấy anh như thế.

"Khoan đi mà..."

Lee Donghyuck bắt đầu có những động thái đối với người kia, cậu giật giật tay mình. Anh chẳng những không có thành ý muốn buông mà còn nắm chặt hơn.

"Bỏ tui ra đi..." Đôi môi cậu mấp máy những lời ngập ngừng vì khó xử. Ngay hiện tại, thật sự chẳng biết phải làm thế nào. Mọi kiên định trong đầu như những chiếc lá bị gió thổi tung bay đi mất chẳng biết đi về đâu.

"Lee Donghyuck"

"..."

"Tôi không có ý gì đâu...thật sự..."

"..."

"Nếu tôi làm phiền cậu...thì cho tôi xin lỗi."

"..."

"Ở lại với tôi, một chút thôi... Được chứ...?"

Ngần mắt ánh lên ngàn tia chân thành từ anh dành cho cậu.

Lee Donghyuck vẫn cảm nhận được chứ. Chỉ là đã mất hết can đảm để quay lại nhìn nó như cái lần chìm sâu trong đôi mắt ấy vào cái ngày mưa vội vã kia...

Ngày đã trôi qua từ lâu rồi.

Trái tim đã đớn đau thêm nhiều điều.

Nhưng bàn tay ấy vẫn vậy, vẫn nắm chặt cậu chẳng buông.

Hơi thở của anh như câm nín trong giây phút thấy Lee Donghyuck khẽ đưa tay lên dụi mắt.

Có lẽ anh đã chuẩn bị sẵn sàng tâm lí rồi. Là một lời từ chối hay chỉ đơn giản là một cái gạt tay rồi bỏ đi chăng?

"...Minhyung...anh nắm tay tui nhẹ thôi...đau."

.

Lee Minhyung mở nắp lon bước trên tay rồi đưa cho cậu.

"Cho tui hả...? Cảm...."

"Uống chung"

Lee Donghyuck tắt hẳn nụ cười, cậu rụt tay lại rồi bĩu môi.

"Uống chung hả???"

"Ừ"

"Tui uống lon khác được không á?" Lee Donghyuck chần chừ.

Giữ mãi lon nước trên tay một hồi lâu. Lee Minhyung đương nhiên cũng biết mỏi.

"Cậu mua lon khác đi."

Mặt Lee Donghyuck lộ rõ một vẻ buồn thiu.

"Hông nói sớm, hông lẽ anh muốn tui phải chạy ra cửa hàng lại hả..."

Nhìn người kia có vẻ dỗi, Lee Minhyung không những làm lơ cậu. Mà cầm lon nước đi trước luôn.

"Khoan đã...tui cũng khát."

Cả hai sải bước đi bên nhau. Lee Donghyuck cố tình bước chậm hơn ở phía sau, mục đích để nhìn thật rõ bóng lưng của người kia.

Cậu thật sự muốn ôm trọn anh vào lòng.

Đưa lại lon nước đã nốc hơn nửa cho anh rồi chạy vụt lên phía trước. Lon ton như mấy đứa con nít hay được bố mẹ dắt đi công viên chơi. Nhưng giá như cậu cũng vô lo vô nghĩ như mấy đứa nhóc thì hay biết mấy.

"Úi...cao quá đi."

Đứng bên là vách núi được rào chắn lại cẩn thận. Chẳng quá cao, nhưng cũng vừa đủ để Lee Donghyuck phải run rẩy tay chân khi nhìn xuống dưới. Phía trước mặt là một góc Seoul hiện lên thật lung linh trong tầm mắt.

Dẫu có cảm thấy cô đơn ở nơi này thì Donghyuck vẫn luôn yêu nó. Vì Seoul là quá khứ, hiện tại và cả tương lai của cậu.

"Cẩn thận vấp bây giờ."

"Không sao đâu, á..."

Ánh đèn vàng mờ mịt từ mấy ngọn đèn bên mép đường chẳng đủ để nhìn rõ ràng xung quanh. Tuy có bàn tay anh kịp đưa ra níu lại. Nhưng cũng chẳng kịp, chỉ là chưa trúng lên mặt thôi.

"Đã bảo rồi."

"Xin lỗi, đừng mắng tui mà."

Hạ thấp âm điệu, Lee Donghyuck đứng nép vào bên đường rồi khụy chân xuống, phủi phủi đầu gối cho sạch cát. Chỉ là bị trầy nhẹ thôi. Ai bảo vì cậu mặc quần ngắn ra đường vào mùa đông nhỉ.

"Phù phù..."

"Làm gì đấy?"

"Thổi"

"Thổi...?"

"Hồi nhỏ mẹ tui cũng hay thổi vô mấy cái vết trầy á...cho vui thôi chứ nó cũng không có lành đâu hihi."

"Trẻ con."

Tuy Lee Minhyung nói như thế. Nhưng thực sự là cái sự ngây ngô một cách tự nhiên ấy khiến nơi khóe môi anh khẽ nở nụ cười lúc nào không hay.

Anh ngay lập tức hắng giọng trấn tĩnh lại.

Donghyuck thật sự cũng chẳng màng để tâm cho lắm. Vì cái người này đó giờ luôn phũ phàng vậy mà. Mấy chuyện đó, cậu cũng dần quen rồi.

"Gì á?"

Lee Minhyung đưa cho cậu mấy miếng urgo từ tay anh. Đợi lúc Lee Donghyuck nhận lấy, anh liền lập tức quay nhanh mặt sang hướng khác rồi gãi đầu.

"Cảm ơn nha...."

Anh lạnh lùng đút tay vào túi quần rồi rời đi trong lúc cậu đang tự dán mấy miếng băng lên vùng đầu gối mình. Cậu cẩn thận từng chút từng chút.

Cứ một chút là anh lại dằn lòng quay lại xem người phía sau tình hình thế nào rồi.

Còn mấy miếng băng dư, Lee Donghyuck định đưa lại cho anh. Nhưng quay đi ngoảnh lại, Lee Minhyung đã đi chỗ khác mất không ở bên cậu nữa.

"Nè, của anh nè..." Lee Donghyuck chạy nhanh đến đưa cho anh.

"Giữ đi... trả cậu đó..." Lee Minhyung trầm giọng nói mình lại, đôi mắt nhìn đi chỗ khác.

"Trả cái gì á? Có chuyện gì sao?" Cậu thắc mắc, mình đã cho Lee Minhyung cái gì và hồi nào nhỉ ?

Nhìn đôi mắt đang xoe tròn kia, anh ngập ngừng hắng giọng.

"Không có gì..."

Để lại một mình Lee Donghyuck vướng lại trong mớ thắc mắc cần biết câu trả lời.

.

"Nhanh quá, đợi tui với." Lee Donghyuck từ sau dí theo cái người đi trước đang gắn tên lửa kia.

Lee Donghyuck dồn hết sức chạy vụt lên trên, vượt qua mặt anh. Sau một hồi dí theo cực muốn xĩu. Cậu đứng bên băng ghế gần đó, ôm ngực không kịp thở.

Một lúc sau, Lee Minhyung cũng chậm rãi đi tới chỗ của cậu. Nhìn cái người kia đang thở hổn hển. Chẳng hiểu sao anh lại buồn cười.

Lee Minhyung tháo cây đàn đeo trên lưng nãy giờ rồi bỏ xuống.

Mọi hành động diễn ra chỉ lặng lẽ rồi kết thúc trong phút chốc. Lee Donghyuck âm thầm chứng kiến và dõi mắt theo chẳng rời.

"Chơi đàn cho tui nghe đi." Cậu ngồi xuống ghế, ra yêu cầu lí nhí trong họng.

"Cậu muốn nghe hả."

"Ừm."

"Vậy cậu hát được không?"

"Hát...?"

Lee Donghyuck nhìn anh với một vẻ bất ngờ. Sao hôm nay lại yêu cầu mình hát chứ. Anh đã nghe cậu hát rồi ư?

"Thôi không hát đâu..."

"Tại sao..."

"Ừm thì..."Lee Donghyuck nói giọng thật rụt rè, không dám nhìn anh.

"Ngại lắm..."

"Ngại...với tôi sao...?"

Lee Minhyung nhướn mày hỏi. Thiệt tình, với câu hỏi này, Lee Donghyuck cũng chẳng biết trả lời lại bằng gì hết.

"Không phải mà..."

Cậu khép chặt đôi mi rồi lắc đầu.

Lại tiếp tục là sự im lặng. Dường như chỉ có mấy phiến lá trên cành là đang lao xao bắt chuyện thay cho cả hai.

"Vậy thôi không đàn nữa."

"Tại sao...?"

"Vì tôi thích."

Người gì đâu mà tánh kì quá trời quá đất, còn bắt người ta hát thì mới chịu đàn. Lee Donghyuck xụ mặt ra vẻ bất bình.

Màn đêm như một bức tranh chẳng có điểm kết, ngắm nhìn ánh đèn xe bon bon trên những cung đường phía xa cứ thản nhiên đi đến rồi lại heo hút dần. Những tòa nhà cao thật cao mà hồi bé, cậu từng ước có ngày mình sẽ được sống trong đó.

Lee Donghyuck nhìn cảnh rồi lén quay sang nhìn anh.

Trái tim cậu lại đập rộn ràng.

Quả thật, cuộc đời này, mỗi khi có Lee Minhyung gần bên chính niềm an ủi dịu êm với nỗi buồn trong lòng cậu. Cậu muốn đôi tai mình được rót thêm chút đường mật ngọt ngào từ anh. Dù Lee Donghyuck biết mình chẳng là ai mà sánh được với anh đâu.

"Minhyung...tôi là gay, anh không sợ sao?"

Mấy suy nghĩ lung tung trong đầu chẳng hiểu sao lại biến thành lời nói.

Lee Minhyung đổi hướng mắt đăm chiêu từ xa của mình trở về bên cậu, Chỉ là nhìn thoáng qua một lúc.

"Không, tại sao chứ..."

"..."

Lee Donghyuck im lặng không nói gì. Ngay lúc anh không để ý nhất, cậu lẳng lặng tựa đầu lên vai anh.

"Cho tôi mượn vai anh một chút nhé..." Giọng Lee Donghyuck có chút buồn buồn.

Anh quay sang nhìn cậu lần nữa, khẽ gật đầu đồng ý.

Vậy là Lee Donghyuck cuối cùng cũng được tựa vào vai anh như cậu luôn muốn rồi.

Lee Minhyung nhấc bàn tay mình lên, điều anh muốn làm nhất khi này là chạm tay lên mái tóc mềm kia...

Nhưng anh chỉ rụt rè đưa bàn tay về mà vẫn chưa kịp động vào.

Bàn tay đặt lên đùi khẽ nắm hờ, Lee Minhyung có hơi thất vọng.

Dù chỉ là một lời nói, một hành động sao lại thật khó để nói ra... Thật khó để thực hiện.

"Minhyung...cảm ơn anh nha."

Ánh đèn khẽ lăn tăn phảng chiếu lên đôi mi u buồn của Lee Donghyuck. Dẫu vậy, chẳng có bất kì giọt lệ nào rơi trên ngần mắt ấy.

Lặng nhìn đôi mi huyền khẽ chớp, sâu trong ánh mắt sâu thẳm. Anh biết, linh hồn này là những vết xước còn hằn vệt mờ, bị người ta tổn thương nhiều rồi.

Có mảnh thủy tinh nào vỡ vụn khi dán lại còn nguyên vẹn như ban đầu đâu.

Lee Donghyuck mạnh mẽ đấy chứ, lúc nào cũng cố phô bày cho anh và mọi người thấy rằng bản thân vẫn ổn. Một đứa trẻ phải khoác lên vỏ bọc để che dấu đống tàn tích đổ vỡ trong người...

Vậy thì những âu lo cậu đã cất nơi nao, phải chăng Lee Donghyuck chỉ giấu nhẹm trong lòng mà chẳng nói cùng ai?

Nhưng ngay lúc này Lee Minhyung cũng cảm thấy mình thật có lỗi

Mỗi khi cậu đi một bước, anh lại ngập ngừng dừng lại. Anh tiến một bước, cậu lại chẳng thể nào nhích lên. Những đoạn đường còn in đôi bước chân vụng về của đôi ta vẫn còn vẹn nguyên nơi đó. Nhưng mỗi ngày chúng ta càng đi, đi thật xa. Đến một mai, khi ngoảnh lại, rồi những bước đường xưa ấy rồi sẽ trôi về đâu?

Cơn gió lạnh xộc vào khoang mũi, Lee Donghyuck nhắm tịt mắt rồi hắt hơi. Cậu lấy tay che mũi.

Lee Minhyung lặng lẽ đưa cho cậu một gói khăn giấy. Cái áo cardigan khoác bên ngoài được cởi ra. Anh cẩn thận khoác lên lưng cậu.

"Hửm."

"Trời đang lạnh, mặc vào đi."

"C-cảm ơn... nhưng mà..."

"Tôi không sao"

Lee Donghyuck khịt mũi, sao tự nhiên lại thấy không còn lạnh nữa rồi. Cậu cười.

Mùi hương nhè nhẹ lẫn với cái cảm giác ấm áp này làm cho cậu dễ chịu quá chừng. Cái áo vừa vặn, thoải mái lại còn vương chút hơi ấm từ anh.

"Hừm... ước gì bố mẹ tôi cũng ở đây. Tôi chẳng muốn ở một mình thêm lúc nào nữa đâu."

Cậu lấy khăn giấy vừa che mũi vừa nói với giọng điệu buồn rười rượi. Từng âm điệu cất lên là một nỗi sầu não không tên.

"Tôi vẫn chưa nói chuyện này với gia đình nữa...thật ra là rất muốn công khai chứ..."

Như có một luồn gió thôi thúc. Lee Donghyuck cứ thế nói ra mấy khổ tâm trong lòng mình với riêng anh mà không ngại nữa.

"Trong nhà tôi là anh cả mà."

Cậu vừa nói vừa nhịp chân cũng là để xua đi chút căng thẳng.

Vừa lúc Lee Donghyuck ngước mặt sang chỗ anh cũng là lúc hai ánh mắt chạm nhau. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy anh ngập ngừng liếc mắt qua hướng khác. Lee Donghyuck cũng ngang lập tức làm như thế.

Tiếng thở dài thay cho lời kết thúc câu chuyện. Nhân lúc anh mải đăm chiêu nhìn hướng khác, Lee Donghyuck mới có thể tự nhiên ngắm trọn anh mà không ngại ngùng. Thật sự ở bản thân vốn dĩ còn tồn tại rất nhiều thắc mắc muốn giành cho anh, nhưng lại chẳng thể cất thành lời.

"Nè... tôi có thể hỏi anh cái này được không, chuyện anh và..."

"Ý cậu là tôi và Haewon?"

Vừa bị nắm thóp tâm lí. Lee Donghyuck bất ngờ ngây người ra một lúc. Nhưng rồi cũng rụt rè gật đầu chứ không phủ nhận.

Không thể cứ mãi dối lòng mình được.

"Sao anh biết..."

"Tôi đã giải thích với cậu lần trước rồi mà."

"Cái hôm nào...có phải hôm mà anh..."

Nhắc đến đây Lee Donghyuck mới nhớ. Cậu hoảng loạn đứng phắt lên tỏ vẻ bối rối. "Tôi không muốn thử đâu nhé... Anh bậy bạ quá đi..."

Lee Minhyung chậm rãi nhếch khóe môi. "Đồ ngốc, lại nghĩ gì thế. Tôi chỉ hỏi cậu muốn thử tập đàn không thôi mà."

Đang lấy bàn tay che mặt lại thì hạ xuống, cậu quê đến nỗi chẳng biét trốn đi đâu.

"À...vậy sao...ờm..."

Lee Donghyuck phải vờ cử động tay chân, đi qua đi lại như đang tập thể dục để che giấu bớt vẻ khó xử bàn thân. Hai bên má đỏ như hai trái cà chín nẫu bây giờ chẳng phải vì lạnh.

"Vậy là ngưng khóc rồi nhé."

"...Th-thì...sao chứ.... Anh để ý tui quá ha."

Lee Donghyuck muốn nổi giận người này, nhưng dẫu có là bao nhiêu lần cố gắng đi nữa. Cậu thực sự chẳng thể giận nỗi.

Có lẽ do con tim chẳng cho phép làm như thế.

Lee Donghyuck vừa nhìn thấy thứ gì đó. Cậu vô thức chạm tay vào chiếc móc khóa là con gấu đang treo lủng lẳng trên túi đàn của anh

"Con gấu dễ thương quá ha, anh mua hả..."

Cậu cứ thế cầm rồi ấn ấn, bóp bóp nó một hồi. Lee Donghyuck xem chừng thích thú lắm.

"Cậu thích gấu lắm hả?"

"Ừm đúng rồi..."

Lee Donghyuck gật đầu lia lịa. Cậu chợt nhớ ra chuyện gì đó. Giơ tay trái mình lên. Trên cổ tay là chiếc lắc tay hình gấu mà Donghyuck được Jeno tặng hôm sinh nhật mà.

"Thấy hông, gấu dễ thương mà."

Lee Minhyung cứ thế nhìn chiếc lắc bạc rồi lại quay sang nhìn cậu. Dường như có điều gì đó vừa làm cho anh cảm thấy mãn nguyện trong lòng.

"Nhìn nè."

Lee Donghyuck nhìn con gấu bông một hồi. Rồi quyết định làm biểu cảm gương mặt y chang nó.

"Giống hông ??? Ai cũng nói tui giống gấu nâu hết á..." Cái môi hồng hơi chu, Donghyuck híp mắt lại.

Lee Minhyung cười khẩy, riêng anh lại thấy cả hai đều ngang tài ngang sức.

"Có...nhìn ngốc hệt nhau."

Lee Donghyuck bỏ con gấu xuống rồi bĩu môi thôi không bóp hay nắn nó nữa. Cậu ngồi phịch xuống ghế, quay sang nhìn kĩ nửa gương mặt người kia.

Đôi mắt biếc khẽ khàng chớp nhẹ sau lớp kính. Như vậy cũng đủ làm nhịp đập trái tim Donghyuck dâng lên rộng ràng. Cậu nhoẻn môi cười.

"Ủa"

"Hửm...?"

"Anh bị gì á, sao bầm vậy."

Lee Donghyuck theo phản xạ lấy tay vén phần tóc anh sang bên để nhìn rõ hơn.

Hành động bất chợt ấy, Lee Minhyung không kịp trở tay. Lúc ấy Donghyuck vén xong rồi, cậu bỏ tay xuống. Lee Minhyung vốn luôn phản ứng lại nếu có anh chạm vào mình. Nhưng sao hôm nay, anh như một chiếc máy đang hoạt động thì động cơ đột nhiên hỏng vậy.

Anh ngơ ngác nhìn đôi mắt cậu lấp lánh trong màn đêm. Sau một hồi chợt nhận ra rồi giật mình quay đi chỗ khác.

"Vén ra coi, để tui bôi thuốc..."

"Nè...Minhyung"

"Anh nhìn đi đâu vậy...lơ tui hả?"

Lee Donghyuck bỗng cảm thấy trong lòng khó chịu khi cái người kia cố tình lơ mình. Là cố tình chứ còn gì nữa. Vừa nãy còn quay sang căng mắt nhìn mình mà.

Cứ tưởng đứng dậy vờ dỗi rồi bỏ đi một cách êm xuôi. Nhưng ai ngờ, cậu đã chẳng để ý. Lúc lấy đà, bàn tay của Lee Donghyuck có vô tình đè mạnh lên bàn tay anh.

"Nè tui xin lỗi có sao không?"

Còn sao với chả trăng gì ở đây chứ. Lee Donghyuck áy náy lắm. Nhìn cái người kia ngay lập tức rụt tay lại rồi suýt soa. Cậu mới biết mình vừa vô tình gây ra sai lầm rồi.

.

"Ngồi yên đi. Anh đừng có cử động không thôi trúng chỗ khác đó." Lee Donghyuck mở nắp lọ dầu. Dốc ngược nó rồi cần thận chấm nhẹ lên từng vết thương trên người anh.

"Anh nói dối, bị té kiểu gì mà nặng vậy."

Lee Minhyung ngồi yên khoanh tay chẳng nói gì. Anh tháo kính ra để gọn sang một bên.

"Chắc chắn là anh đánh nhau rồi."

"Anh đánh nhau với ai á?"

Lee Minhyung có nghe nhưng chỉ lắc đầu. Anh nhất thời im lặng.

Ở trong lòng Lee Donghyuck bỗng dưng cảm thấy buồn hẳn. Đôi tay nhẹ nhàng từ nơi mang tai, đến bên cổ rồi xuống vai anh một chút. Lee Minhyung chỉ cho cậu chạm được nhiêu đó thôi. Chỗ nào mà có vết là cậu đều bôi hết.

"Hơi nóng, anh chịu xíu đi nghen."
Lee Donghyuck vừa bôi xong chỗ này, cậu bặm môi.

"Cậu luôn mang theo dầu hả?"

"Ừm..." Lee Donghyuck gật gật đầu.

Anh yên lặng nhắm khẽ đôi mắt của mình lại.

"Tại vì tui ở một mình á, nên mẹ mua cho tui. Mà nè, tay anh có sao không..."

"Sắp gãy"

"Nói quá, làm gì tới mức đó..."

Cậu hắng giọng rồi lại nói tiếp.

"Lần sau anh đừng để bị thương nữa nha"

Lee Donghyuck hít một hơi thật sâu. Vừa kết thúc câu nói xong, cậu nghe bên tai một tiếng phì cười vang lên rất khẽ.

"Nè...tui không có quan tâm gì đâu... Ai thèm chớ... Là do anh cứ đòi tui ở lại bôi dầu. Tui muốn chuộc lỗi nên ở lại thôi. Chứ đừng có mà nghĩ lung tung gì hết. Nghe chưa..."

Lee Donghyuck chạm ngón tay lên chỗ vết bầm gần nơi thái dương của anh. Cậu nhìn đôi mi đang nhắm kia một cách đắm đuối.

Chính lúc ấy, anh lại mở mắt. Lee Donghyuck giật mình đến nỗi xém làm rơi lọ dầu trên tay. Cậu ho hắng.

"Khụ...khụ...anh ngồi yên đi chớ..."

Lee Minhyung nhướn khẽ đôi chân mày nhìn cái người hành xử hơi thiếu tự nhiên kia.

"Thôi tui đổi ý rồi, không bôi tiếp cho anh nữa đâu..." Vừa nói vừa vặn nắp lọ dầu lại.

"Nè, tự bôi đi."

Lee Donghyuck đưa chai dầu cho anh, cậu phồng đôi môi hồng của mình.

"Không biết...cậu bôi giúp đi..." Lee Minhyung chỉ lắc đầu tỉnh queo.

"Hứ... Vậy thì...anh đi mà kêu crush của anh bôi cho á..."

"Crush...?" Anh bất chợt dừng lại, im lặng như để suy ngẫm về gì đó.

"Tôi đã nói với cậu khi nào nhỉ?"

Giờ sao đây, Lee Donghyuck chỉ vô tình nói ra thôi mà. Có cần Lee Minhyung phải trả lời đâu. Đã vậy còn bị hỏi ngược lại nữa.

"Cái lần Truth or Dare đó..."

"Còn nhớ sao?"

"Tui đâu có mất trí."

Từ trước đến đây, thú thật thì có lẽ đây là điều bí ẩn mà Lee Donghyuck đêm ngày khắc cốt ghi tâm nhất

"Tưởng anh vẫn yêu chị Haewon chứ?"

"Không"

Lee Donghyuck bỗng trở bên im bặt.

"Chuyện lâu rồi, tôi và Haewon không còn yêu nữa đâu..."

Trái tim cậu chợt rung lên một nốt lặng trầm.

"Vậy là đã từng sao...?"

"Phải"

Lee Donghyuck hiu hiu buồn, dù có hay không thì cả hai cũng đã từng yêu nhau mà. Vậy là anh và cô cũng từng nắm tay nhau. Trao cho đối phương lời đường mật. Thậm chí là những nụ hôn ngọt ngào lên đầu môi.

"Ghen tị quá đi."

"Vậy nên...từ nay cậu đừng suy nghĩ về chuyện đó nữa nhé..."

"Chuyện đó...ừm...cho tui xin lỗi..."

"Không cần xin lỗi đâu..."

Lee Donghyuck tinh nghịch di chuyển mấy ngón tay như đang bước đi, nhích chầm chậm từ cơ tay lên đến vai anh. Cậu cũng không biết tại sao mình lại làm như vậy nữa.

"Vậy thì..."

"Hửm...."

"Người anh thích là ai?... Hiện tại á..."

Giấu mãi trong lòng cũng không nổi nữa. Lee Donghyuck buộc miệng nói ra. Trước sau gì cũng chẳng phải là cậu, Lee Donghyuck chuẩn bị sẵn tâm lí trước rồi.

Lee Donghyuck dõi mắt nhìn theo vì sao xa. Chỉ ước gì mình được tựa vào bờ vai này mãi mãi. Hoặc ước gì thời gian bây giờ đóng băng luôn cũng được.

"Cậu muốn biết là ai à?"

"Ừm"

"Không nói."

Lee Donghyuck gật gù đầu mình. Quả là không nằm ngoài dự đoán.

"Thôi tui hiểu rồi, mà biết để làm chi chớ, đâu có liên quan tới tui."

"Cậu...chắc chắn sẽ biết người này mà."

"Mấy cô gái trong trường thì tui biết, nhưng tui đâu thể biết chính xác người đó là ai? Nhưng mà..."

Cậu ngồi dậy, chẳng dựa vào vai anh nữa.

"Minhyung nè..."

"Hm?"

"Sao anh không tỏ tình đi. Lỡ người đó cũng thích anh."

Cậu biết chứ. Thật sự lúc này cậu thấy bản thân mình chẳng khác gì một kẻ thua cuộc. Nhưng vì điều gì...cậu không rõ. Hay tại vì do cậu đóng vai là một nhà tư vấn tình cảm cho chính người mình thầm thương trộm nhớ với một người khác.

"Sao lại nghĩ như thế?"

"Tui chỉ đoán thui."

"Không chắc nữa nhưng...có vẻ người đó cũng như thế."

"Vậy thì tốt cho anh rồi." Cậu cười nhạt. Nhưng ai biết lúc này trong lòng như sắp vỡ vụn ra mất rồi

Lee Donghyuck bắt đầu khóc. Nhưng chỉ là tiếng sụt sùi nhẹ. Cậu không hy vọng người kia nghe thấy tí nào.

"Donghyuck..."

"Ừm không có gì... tui muốn lên trên kia một chút, nếu anh có việc thì có thể về."

Ngoảnh mặt cười thật tươi với anh để che lấp mớ cảm xúc thật trong lòng. Ánh mắt anh nhẹ nhàng nhìn vào đôi mắt lấp lánh của cậu.

"Cậu khóc à?"

Mấy giọt lệ đọng lại trên đôi mắt long lanh còn chưa kịp phai. Lee Donghyuck quay mặt sang hướng khác trước khi Lee Minhyung định đưa tay làm gì đó. Cậu nhanh chóng lấy ngón tay út gạt đi.

"Không có... chỉ là hạt bụi bay vào mắt thôi...." Lee Donghyuck gắng gượng mỉm cười.

Cậu thật sự muốn khóc.

Muốn khóc thật to cho anh và chỉ riêng anh mà thôi.

"Ừm..." Lee Minhyung bặm môi ngập ngừng, anh thật sự chẳng biết lúc này nên làm gì.

"Mà cũng trễ rồi á...tui về nha..."

Vừa kết thúc câu nói. Lee Donghyuck lau sạch nước mắt rồi đứng dậy. Cậu nhấc chiếc túi của mình đeo lại lên vai. Đưa lọ dầu cho anh cầm lấy.

"Tôi đưa cậu về nhé?"

Anh nhìn cậu hỏi.

Lee Minhyung bặm chặt môi rồi lắc đầu.

"Ừm...tui đi đây một xíu á...tại cũng có việc... tui chỉ sợ là phiền anh thôi." Lee Donghyuck thì thào rất nhỏ.

Ngay lập tức, cậu quay người rồi chạy đi mất. Lee Minhyung lập tức đứng dậy theo. Nhưng anh nhận ra bóng dáng đó vừa mới đây thôi đã chợt đã biến mất trong màn đêm vắng lặng rồi.

Anh đứng khoanh tay lặng lẽ buông tiếng thở dài. Cho đến khi anh để ý được rằng, người kia vừa chọn hướng đi ngược lên trên núi.

.

Lặng lẽ và một mình. Cậu bước chân dọc theo con đường rời đi. Lâu lâu lại ngoái ra sau nhìn. Anh còn còn ngồi ở đó một lúc, lúc sau nữa hình bóng anh cũng biến mất rồi.

Lee Donghyuck lại nhìn lên bầu trời. Không biết bây giờ đã là mấy giờ. Đã vào tối muộn hay chưa. Nhưng chắc là chưa đâu, mấy ngôi nhà bên dưới vẫn sáng đèn mà. Con đường vẫn đông đúc thế kia mà.

Mấy lời vừa nãy cũng chỉ là cái cớ.

Mấy vì sao trên bầu trời xếp thành một chuỗi các chòm sao lung linh đẹp đẽ. Dù chẳng biết tên gọi của nó là vì sao gì nữa. Lee Donghyuck vẫn âm thầm cảm thán.

Xung quanh lúc này, không có ai...

"Lee Minhyung em thích anh rất nhiều mà sao anh lại chẳng biết chứ..."

Sau khi hít một hơi sâu vào người rồi nói thật to. Thả hết mấy dòng tâm tư mà cậu giữ kín bấy lâu nay lên bầu trời xa thẳm. Chỉ có mình cậu và mấy ngôi sao trên trời, vậy là đủ.

"Em yêu anh"

Lee Donghyuck mỉm cười, tuy vẫn có chút gì đó buồn trong tim. Cậu không thể lí giải được. Cậu nhắm chặt đôi mắt. Hướng về mấy vì sao rực rỡ trên bầu trời rồi âm thầm đan chặt bàn tay cầu nguyện.

Ở phía xa, có một bóng hình âm thầm dõi theo cậu. Người đó mỉm cười hạnh phúc, bỏ tay vào túi quần, men theo miền lá rơi rồi bước đi mất.

-----------------------------------------
26/9/22

.
.
.
.
.

Tui đã sống lại gòi nè mấy bà còn nhớ tui hok. Giờ này chắc mng ik ngủ gòi ha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top