[Suy]_(:3 」∠ )_

"Gửi anh...

Hôm nay đã là ngày cuối cùng của tháng 11...là lúc em đang ngồi rảnh rỗi viết lên mấy dòng này nè. Cuối năm thời tiết trở nên lạnh lắm, nghe nói ngày mai sẽ còn có tuyết rơi đó... Anh muốn đi ngắm tuyết rơi với em không?

Nếu em hỏi như thế, chắc anh sẽ nghĩ rằng em đang muốn tỏ tình với anh đúng không?

...E hèm...thực sự là như vậy...

Đã bảy tháng trôi qua rồi... Nếu so với quãng thời gian dài mà chúng ta đã và sẽ trải qua sau này trong cuộc đời, chắc nó cũng chẳng là gì đâu nhỉ?

Nhưng đối với em nó thực sự dài lắm.

Anh biết không, đôi khi em chỉ mong anh nhận ra rằng em thích anh rất nhiều...dù chỉ là một chút, một chút thôi cũng được...Lời nói, cách hành xử, cả ánh mắt của em nữa, tất cả...anh đều không nhận ra sao?

Giá như...em có đủ can đảm hơn chút nhỉ? Người ta nói thà bị từ chối một lần, còn hơn là phải ôm nuối tiếc cả đời mà...

Vào một ngày nào đó em sẽ nói cho anh biết cảm xúc trong em sôi sục đến nhường nào mỗi khi gần anh... Khi đó, chúng ta sẽ ôm nhau vào lòng. Em sẽ hôn anh thật sâu, anh cũng vậy. Trái tim em và anh sẽ hòa chung nhịp đập. 

Nếu mấy điều đó chỉ là một giấc mơ thì em chẳng muốn mình phải thức dậy vào ngày mai... "

Đoạn đường dài vắng bóng người qua lại. Có tia nắng ấm khẽ rơi lăn tăn trên những vòm cây trơ trọi lá. Cái nắng nhạt như hừng lên một ngọn lửa nhỏ sưởi ấm dần để xua tan đi cái giá lạnh còn đọng lại sau khi một trận tuyết đã qua đi.

Lee Minhyung khép đôi mi nằm dài xuống bàn. Mấy sợi tóc mai trên trán bay bay mỗi khi có gió thoảng qua.

Cạnh anh là cuốn sổ vẫn còn để mở toang. Bên trong từng trang giấy đó, chi chít mấy nét viết nguệch ngoặc trông như của trẻ con vừa tập viết cùng vài tấm hình nay đã ngã sang màu sờn cũ.

Âm thanh từ chiếc đài nhỏ đặt trên bàn khe khẽ ngân vang. Đôi ba dòng tâm sự ngắn ngủi từ chương trình cũng vừa kết thúc.

Tiếp theo là một ca khúc.

Một ca khúc quen thuộc ngay từ khi những giai điệu đầu tiên vang lên.

"If I Ain't Got You"

Lee Minhyung lại vô tình chẳng hay biết gì cả. Bởi vì anh đang say sưa phiêu lạc trong giấc ngủ của riêng mình...

.

Trạm chờ xe nấp gọn trên hè phố Seoul vội vã. Từng người một lần lượt rời đi. Đến khi chỉ còn lại mình cậu.

Vầng mây đêm trên bầu trời cứ thế dần trở nên dày đặc hơn, hệt như khuất lấp cả lối về.

Mỗi giây, mỗi phút trôi qua lặng lẽ...

Tâm trí Lee Donghyuck hiện tại hằn lên những dòng suy nghĩ trống rỗng.

Cậu buông tiếng thở dài. Hơi thở phả ra chỉ còn làn khói trắng mỏng manh rồi chợt biến mất vội vàng trong không khí.

Khi ngã tư đằng xa đèn tín hiệu đã chuyển xanh. Xe bus cuối cùng cũng đến, Lee Donghyuck vội vã đứng dậy, cậu bước nhanh lên xe, chọn một chỗ ngồi trống nằm ở dãy ghế gần sau cùng.

Thời gian, sự vật vẫn cứ vậy bình lặng trôi qua xuyên suốt cả một quãng đường dài.

Một người rồi lại thêm người nữa bước lên.

Lee Donghyuck tò mò nhìn lướt qua. Vốn dĩ họ đều là những người lạ mà cậu chẳng hề quen mặt hay nhớ tên.

Nhưng đến khi nhìn thấy người này, mọi chuyện có lẽ khác..

Chỉ là cái liếc nhìn vội cũng đủ để Lee Donghyuck nhận ra.

Cậu quay mặt đi hướng khác. Tay đặt ra sau gáy, không nói một lời nào.

Người kia dường như đã thấy cậu, và có lẽ cũng nhận ra cậu mất rồi.

Làm ơn có ai đó hãy nói rằng, chuyện này chỉ là tình cờ thôi phải không...?

Chuyến xe tiếp tục lăn bánh.

Anh chầm chậm bước đến, ngồi ở vị trí còn trống ngay bên cạnh cậu.

Lee Donghyuck còn không dám quay sang nhìn hay chào anh dù chỉ một chút.

Lúc đầu cả hai chỉ giữ im lặng, chẳng ai nói với ai một câu nào.

"Còn giận sao?"

Cuối cùng thì anh cũng là người lên tiếng trước.

Cậu tựa đầu vào khung cửa kính, đôi mắt chỉ nhìn về phía con đường ngoài kia lặng lẽ lướt đi thật êm đềm.

"Em không biết..."

Cậu không muốn trả lời.... Nhưng mà...giận anh ư? Đương nhiên là có...một chút.

"Donghyuck..."

Giọng Lee Minhyung trầm lặng cất lên. Dường như anh rất thích gọi tên cậu.

"Tôi xin lỗi..." Anh ngoảnh mặt sang hướng khác nói nhỏ, giống như chỉ muốn độc thoại cho riêng bản thân mình trong khoảng khắc ấy.

Lee Donghyuck thở dài, cậu mấp máy đôi môi.

"Anh không có lỗi, sao lại đi xin lỗi em chứ..."

Cậu lướt chậm ánh nhìn về phía anh. Chiếc balo đặt yên dưới chân, chiếc áo khoác ấm mà anh đang khoác trên người. Cả ngần mắt anh lung linh đến nao lòng.

"Tình cờ quá ha..." Cậu nói.

"Ừm"

"Mà anh đi đâu về á?"

"Tôi đi liên hoan với lớp."

"À... Em quên mất, năm sau anh ra trường rồi..." Giọng Lee Donghyuck bỗng trở nên trầm buồn hơn hẳn.

Xe vẫn cứ đi, chỉ một chút thôi là sẽ đến nơi. Chẳng hiểu sao lúc này trong đầu cả hai đều cùng có chung một suy nghĩ.

Làm sao để chuyến xe có thể dừng lại để họ được ở gần đối phương lâu hơn... Cứ đi nhanh như thế này, rồi thời gian bên nhau sẽ còn lại bao lâu...?

Nhân lúc Lee Minhyung không để ý đến. Lee Donghyuck có quay sang lén lút nhìn anh.

Đôi môi cậu bắt đầu run run, dường như nó khao khát được một lần lả lướt trên làn má, bờ môi, mái tóc kia.

Dù chỉ là một lần thôi cũng được.

Càng nghĩ cậu lại càng khó chịu đến muốn khóc.

"Ừm...Donghyuck nè"

"Hm?"

Trong lúc còn mải mê trộm nhìn, giọng nói của Lee Minhyung cất lên như vô tình đánh thức cậu dậy khỏi những mộng tưởng trong đầu..

"Chịu xưng bằng em rồi hả."

Lee Minhyung tắt điện thoại. Màn hình từ sáng chuyển sang tối thui.

Ánh sáng lờ mờ xung quanh khiến tầm mắt Lee Donghyuck chẳng thấy rõ, nhưng hình như...anh đang mỉm cười nhìn cậu.

"Ừm..." Cậu gãi đầu, bẽn lẽn quay mặt sang hướng khác.

"Vậy là hết dỗi tôi rồi phải không?"

Từng lời nói, cử chỉ. Trông anh dường như đang hạnh phúc lắm, chẳng bù cho cậu.

"Dỗi anh... Hồi nào chứ...?" 

Đôi bàn tay lạnh đang dần run lên. Cậu chỉ ước rằng giá như lúc này Lee Minhyung cũng biết buồn giống mình.

Nhưng mà cũng phải thôi, sao anh lại phải buồn chỉ vì cậu chứ.

"E hèm... Là hồi tháng năm, cái lúc mà cậu lén vào lớp tôi, xong rồi cậu làm hư..."

"Nè nè...suỵt...đáng ghét."

Lee Minhyung vẫn chưa kịp nói xong, cậu đã vội vàng cắt ngang.

"Sao anh nhớ dai thế, đừng khơi lại nữa mà. Làm ơn đóoo"

Anh nhếch nhẹ khóe môi, trong lòng đang thõa mãn vì vừa chọc người kia thành công.

"Mà Minhyung, em hỏi thật, đến bây giờ anh vẫn giận em chuyện đó hả...?"

Anh lặng im nhìn cậu, hàng mi huyền khẽ chớp nhẹ.

"Không, tôi đùa đó....... Tôi còn tưởng trước kia cậu giận tôi trước nên mới trả thù..."

"Không có" Lee Donghyuck lắc lắc đầu.

"Anh hiểu lầm em mất rồi, thật ra..."

Lee Minhyung nhướn nhẹ hàng chân mày, anh đang chờ đợi cậu nói tiếp...

"Em......Không có gì..." Lee Donghyuck ngập ngừng rồi lại ngưng lời. Cậu quay ngoắt sang chỗ khác để né tránh như mọi lần.

Liệu có ai biết rằng trong lòng cậu lúc này đang vô cùng bối rối vì chẳng thể nói ra sự thật cho anh nghe hay không?

Lee Minhyung không biết, mà cũng chẳng ai biết.

Chỉ có mỗi cậu là giữ chặt trong lòng.

Chẳng còn cơ hội nữa, thực sự lần này có lẽ là lần cuối...

"Chuyện tối qua... Ừm nếu ngày mai tôi đi, cậu sẽ buồn hả...?"

Lee Donghyuck im lặng không trả lời... Phải mất đến một lúc sau, cậu mới chịu cất giọng.

"Anh đi là chuyện của anh chứ...sao em lại phải buồn. Anh hỏi cái gì mà..."

Lee Donghyuck dừng lại để mím môi, cậu biết tỏng bản thân đang nói dối.

Anh lặng lẽ nhìn cậu, trong lòng như muốn rối bời.

"Mà... Hôm nay, sao tự dưng cậu lại xưng là em với tôi...?"

Bên ngoài, dòng người dòng xe liên tục nối đuôi nhau. Nhưng không mấy vội vã như mọi ngày.

"Ừm...em... Thích đó, được hông?

Đúng là có gì đó khiến cho Lee Donghyuck từ đầu chỉ muốn giữ kín trong lòng mà không dám nói. Sau một hồi quan sát, Lee Minhyung âm thầm nhận ra điều đó.

Anh cảm thấy hơi cồn cào trong người, chẳng biết cảm xúc thật của cậu hiện tại đang như thế nào. Liệu vui hay buồn hay bận rộn suy nghĩ về điều gì chăng?

"Cậu biết không..."

"Hửm...?"

"Thật ra tôi biết người đó cũng thích tôi rồi...chỉ là tôi vẫn đang đợi một lời thổ lộ..."

Vang đâu đó tiếng thông báo xe sắp đến trạm đã cất lên...

"Bởi vì tôi cũng yêu người đó nhiều lắm..."

Lee Minhyung hắng giọng, anh lấy đà rồi đứng dậy ngay. Chiếc balo đặt dưới chân giờ đã nằm gọn trên đôi vai từ lúc nào.

Tiếng chuông báo sắp đến trạm qua tai cậu hiện giờ cũng chỉ là vô nghĩa. Trong đầu Lee Donghyuck chỉ còn chậm trôi mỗi lời nói ban nãy từ anh.

Đến khi Lee Minhyung bước ra gần đến cửa. Lee Donghyuck mới chợt giật mình như vừa bừng tỉnh khỏi cơn mộng. Cậu khoác balo lại vào vai, lập tức chạy theo sau anh...

Thời tiết bên ngoài bây giờ dẫu có lạnh gấp mấy. Đối với Lee Donghyuck, cậu chẳng màng quan tâm đến nữa.

"Anh Minhyung"

Vừa bước đi được một đoạn, anh chợt dừng lại, đoán là Donghyuck đang gọi mình.

Anh chầm chậm quay ra sau để nhìn. Đúng là cậu rồi.

"Minhyung...anh...đi...nhanh quá." Lee Donghyuck cúi người xuống thở hồng hộc. Cậu mệt như chỉ muốn ngã lăn ra mặt đắt.

Chiếc xe bus ban nãy đi mất hút rồi.

Lee Minghyung phì cười nhìn cậu.

"Chưa tới nhà cậu mà..."

Cậu chỉ biết đứng lắc đầu lia lịa để phủ nhận.

"Không có, không có, để tui... Ờm...ý em là để em trả anh cái áo bữa trước nha..."

"Cái áo nào cơ...?

"Tối hôm bữa ở chỗ núi đó, anh cho em mượn... Bộ anh hông nhớ hả?"

"À..." Lee Minhyung ngây mắt nhìn cậu rồi lại nhìn đi hướng khác, anh gật gù như đã nhớ ra.

"Anh đợi em một chút nha, để em chạy nhanh về..."

Một bên dây giày đã bị đứt ra, Lee Donghyuck phát hiện được. Trong khoảnh khắc, cậu khẽ chần chừ lướt ánh nhìn lên phía anh rồi vội vã cúi người xuống buộc lại.

"Không cần đâu."

Âm thanh đến rất gần rất nhẹ, hệt như Lee Minhyung vừa rồi đã cúi xuống để thì thầm vào tai cậu.

Tuyết đã rơi, từng hạt từng hạt, trĩu nhẹ xuống đôi vai.

Dự báo thời tiết nói hôm nay tuyết sẽ chẳng rơi đâu mà.

Cậu lúi húi người đứng thẳng lên. Trên mái tóc đã bắt đầu lốm đốm vài hạt tuyết trắng.

Hai bàn tay Lee Donghyuck khó xử đan chặt vào nhau.

Lee Minhyung vòng tay ra sau gáy, cẩn thận choàng chiếc nón kia lại lên đầu cậu.

"Vào trong đây đi."

Anh dẫn cậu quay lại chỗ dãy ghế chờ ban nãy, ở nơi có mái hiên che phủ. Lee Donghyuck bặm nhẹ đôi môi, đôi chân lon ton bước theo anh.

Người lạ khi nãy ở lại trạm cũng vừa rời mới đi. Lại một lần nữa, ở nơi đây vắng lặng chẳng có ai khác ngoài anh và cậu.

Nhưng lần này Lee Donghyuck không còn thấy cô đơn nữa.

Một bước, hai bước, cậu tiến lại gần bên anh hơn.

"Mà nè...hông được..." Lee Donghyuck ngước khuôn mặt nãy giờ chỉ dám cúi thấp lên để nhìn anh.

"Ở bên Canada lạnh lắm... Nhỡ anh qua đó..."

Anh quay sang nắm lấy bàn tay đang run rẩy kia. Tuy lạnh nhưng vẫn rất mềm mại.

"Hửm... Lo cho tôi sao?"

Mặt đối mặt, Lee Minhyung mỉm cười thật nhẹ, trong vô thức bỗng nâng một bên bàn tay cậu áp vào làn má của mình.

"Hông..." Gương mặt Lee Donghyuck  lúc này ngại đến mức đỏ bừng.

"Thì ờm...đồ của anh em phải trả chứ... Mắc công anh có bệnh thì lại đổ thừa cho em lấy áo anh sao."

Lee Minhyung chỉ im lặng không nói gì ngay.

Cái cậu này đúng là giỏi mấy cái chuyện suy nghĩ lung tung thật đó. Ngay lúc đó, chắc có lẽ anh đã nghĩ như vậy.

"Giữ đi..."

"Anh cho em hả..."

"Có lẽ..."

"Thật hả? " 

Nhịp tim đập nhanh gần như không kiểm soát, lồng ngực nhộn nhạo đến khó chịu. Chính là những điều mà Lee Donghyuck có thể cảm thấy rõ ràng nhất lúc này.

Là vì yêu đã khiến mọi thứ trong cậu giờ đây như muốn phát điên lên.

Có hạt tuyết theo gió bay vào, nhẹ rơi lên khóe mi. Lee Donghyuck đang nhìn ra ngoài phố, mắt cậu bỗng nheo lại theo phản xạ. Cậu đưa tay lên dụi dụi mắt.

Anh tiến thêm bước nữa để gần cậu hơn.

"Đợi khi nào tôi đổi ý thì cậu hẵng trả"

Anh cười.

"Mà Donghyuck nè... Cậu thích nhất loài hoa nào...?"

Ngay khoảnh khắc vừa nghe câu hỏi ấy. Cậu nhướn mày, mở to đôi mắt.

"Hoa ư...?" Tuy hạt tuyết vừa nãy đã biến mất nhưng cậu vẫn tiếp tục dụi mắt. Vì Lee Donghyuck biết anh đang nhìn mình.

"Ừm..."

Chiếc móc khóa nhỏ treo trên túi cậu lúc này bỗng lấp đã làm anh vô tình bị thu hút sự chú ý vào nó. Lee Minhyung khẽ chạm vào, anh nhìn cậu.

"Sunflower..."

Lee Minhyung đứng yên, thứ kia lặp lại trong đầu anh đến ba lần.

Rốt cuộc cậu cũng chịu bỏ tay xuống, không dụi nữa...

"Cậu thích hoa hướng dương hả...?"

Lee Donghyuck lẳng lặng gật đầu.

Không biết nữa, từ trước đến nay Lee Donghyuck cũng không rõ cậu thích nhất hoa gì và cũng chưa bao giờ được người ta tặng hoa cho.

Nhìn hạt tuyết rơi. Cậu bỗng nhớ đến ngày bé, có lần nhà cậu trưng một chậu hướng dương thật to. Khi ấy nó nở hoa rất đẹp, cậu thích lắm. Và thế là Lee Donghyuck đã mấy lần lén bố mẹ ngắt hoa và đem khoe với mấy đứa bạn. Đến một ngày khi những cành hoa đã giảm đi, chẳng còn mọc lại nhiều như xưa nữa. Chuyện đó, làm Lee Donghyuck buồn cả tuần trời.

Và đương nhiên mấy chuyện khi đó cũng bị mẹ phát hiện. Nhưng cậu chẳng nhớ rõ liệu lúc đó có bị ăn đòn hay không nữa. Hình như có...

"Nhưng mà... Mùa đông đến rồi, làm gì mà có hoa hướng dương nào ở đây chứ?"

Lee Minhyung không đáp lại, anh đưa mắt nhìn sơ khắp xung quanh.

Lúc này ở trạm chờ vẫn không có người mới nào đến. Vẫn chỉ có mỗi hai người.

"Tôi ôm cậu nhé?" Lee Minhyung thì thầm nhỏ thật nhỏ.

Đôi mắt Lee Donghyuck ngỡ như ngây tròn ra. Cậu nhìn anh...

"Anh nói gì cơ...?"

Lee Minhyung nắm tay cậu, dẫn vào một góc khuất để chẳng ai có thể để ý đến hai người.

Anh hỏi lại lần nữa.

"Ôm cậu...được không?"

Lần này thì nghe rõ hơn rồi.

Trời tháng 12 thật sự lạnh. Nhưng đó không phải là lí do duy nhất làm gương mặt cậu phải đỏ đến mức này.

Lee Donghyuck nhìn anh gật đầu đồng ý. 

Không thể đợi thêm được nữa, Lee Minhyung ôm cậu vào lòng.

Giây phút cả thế giới như ngừng lại trong tầm mắt. Đến cả hạt tuyết trắng xóa đang rơi ngoài kia mỗi lúc một dày hơn dường như cũng chẳng còn quan trọng nữa.

Chiếc nón khi nãy được anh khoác lên cũng đã tuột xuống. Cậu gác đầu lên vai anh, thì thầm rất nhỏ.

"Vậy là ngày mai anh sẽ đi thật sao?" 

"Ừm..."

Trái tim cậu hụt hẫng đi nhiều nhịp, đôi mắt biếc bỗng trĩu nặng hơn. Mỗi khi cảm giác như vậy, cậu chỉ dám chớp thật khẽ để dẫu cho nước mắt có rơi cũng sẽ không làm thấm ướt vai áo anh.

Vì Lee Donghyuck không muốn cho anh biết rằng nếu anh đi rồi, cậu sẽ buồn và nhớ anh đến mức nào.

"Mấy giờ á...?"

"6 giờ... Chuyến bay sẽ xuất phát..."

"Buổi sáng...?"

"Ừm...sáng."

"Hức... Đáng ghét... Sáng mai em phải đến trường rồi." Lee Donghyuck nâng một tay lên dụi dụi nơi khóe mi đã ướt nhòe.

Cả hai ngưng lời, chỉ chừa khoảng không dành cho tiếng gió lay động. Ngay lúc này ở mỗi người đều nhận ra tình cảm của đối phương dành cho nhau một cách rõ ràng, chỉ là không nói ra.

Vòng tay Lee Minhyung vẫn đang ôm chầm lấy cậu, chẳng muốn buông ra.

"Em không biết nữa..." Cậu run rẩy đến mức chẳng dám ngẩng mặt lên, chỉ để yên trên vai anh.

Mọi thứ trong tầm mắt cậu giờ đây chẳng thể nào hiện hữu rõ được nữa, cứ phai nhạt dần, phai nhạt dần.

"Em thích anh...nói thật đó... Anh đừng có giận em nha..."

Cậu nhắm chặt đôi mắt mình, hơi thở như chợt đóng băng trong phút chốc.

Lee Minhyung chỉ nhìn cậu, anh không nói bất kì lời nào.

Dần dần, bàn tay anh ấm áp chậm rãi vuốt ve khắp tấm lưng cậu, sau đó đến mái tóc.

Khóe mắt Lee Donghyuck rưng rưng vài giọt nước mắt lạnh lẽo. Lee Minhyung vội lấy tay gạt đi.

"Không khóc nữa...."

Tuyết vẫn rơi. Mỗi lúc một dày đặc thêm.

Định nghĩa về ngày mai trong tâm trí cả hai chợt tan biến như chẳng còn tồn tại.

Có gì đó ấm áp lướt qua nơi cánh môi cậu đang run run. Chẳng mất quá lâu để Lee Donghyuck có thể nhận ra, đó chính là môi anh.

------------------------------------------------
19/12/2022

Mai tui thi, tối tui up chap mới.ƪ(‾.‾“)┐

Lâu rồi không gặp, mọi người khỏe không???

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top