[song song]

"Vậy là anh đã đánh nhau với người yêu cũ Donghyuck sao?" Lee Jeno tròn xoe mắt, bản thân vẫn còn bất ngờ trước tin ấy.

"Suỵt, nói bé thôi." Quay đầu nhìn khắp xung quanh, khi đã xác nhận chẳng có ai nghe thấy hay quan tâm. Lee Minhyung lúc này mới lẳng lặng gật đầu.

"Thì tối qua cậu hỏi anh đã nói rồi đó."

"Còn cái này em chưa hỏi... Vậy ai thắng đấy?"

Lee Minhyung nhướn mày nhìn người trước mặt một cách nghiêm túc. Lúc này, Lee Jeno mới biết đây không phải lúc để đùa.

Phòng thư viện hiện đang vắng người. Lee Jeno vừa nãy chọn tạm một cuốn truyện tranh đặt trên kệ. Đọc được vài trang rồi để đó.

Tối hôm trước, Lee Jeno có nhắn tin với Lee Minhyung để hỏi về bài tập toán. Mãi hơn 11 giờ anh mới trả lời lại. Khi đó Lee Jeno đã tìm ra lời giải từ đời nào rồi và đang chuẩn bị leo lên giường đi ngủ. Lee Jeno bèn hỏi lí do. Anh thẳng thừng khai luôn mà chẳng giấu.

"Mà sao anh lại đánh nhau á?" Câu này hôm qua Jeno mới chưa hỏi nè...

Lee Minhyung chỉ im lặng không đáp lại. Anh tháo chiếc nẹp đeo trên ngón tay để sang một bên.

"Bác Lee biết chuyện này không á?"

Anh lắc đầu, ánh mắt dán vào màn hình điện thoại.

Lee Jeno cũng gật đầu thầm hiểu. Sau đó là sự im lặng kéo đến vì chẳng ai nói thêm câu gì.

Ngồi nhìn người đối diện một lúc. Mỗi lần chứng kiến vẻ điềm tĩnh đến lạ lùng của người đối diện, Lee Jeno cứ cảm thấy trong lòng bứt bối không yên.

"Mà nè anh cũng sắp thi rồi. Lỡ chuyện này mà lộ ra thì...coi chừng sẽ bị kiểm điểm gắt luôn cho coi. Đừng để mẹ biết nhé." Lee Jeno ghé sát đầu lại thì thầm rất nhỏ.

Nhắc đến mẹ, Lee Minhyung mới nhớ. Đêm qua gần 11 giờ anh mới về. Bà Lee thấy vết thương trên người con mình thì lo lắm. Mẹ có hỏi, Lee Minhyung chỉ trả lời qua loa rồi bỏ vào phòng.

Anh thấy có lỗi và chính mình cũng biết những hành động đó thật nông nổi. Nhưng...

"Mà nè Minhyung..."

"Chuyện gì?"

"Hôm nay Lee Donghyuck lạ lắm..."

Lee Minhyung lập tức đặt quyển sách đang đọc xuống bàn.

"Nè anh ổn không á?"

"Ổn, kể đi" Anh lấy tay đay đay huyệt thái dương.

"Ừ thì... Sáng hôm nay, mắt cậu ấy sưng lắm... Em hỏi thì cậu ấy không trả lời."

"Mắt sưng...?"

Có lẽ đêm qua...Lee Donghyuck đã khóc rất nhiều.

"Hồi tiết thứ 3, Lee Donghyuck không được khoẻ nên là..."

Nói đến đây, Lee Minhyung đã lập tức đứng dậy...

"Ngồi xuống, bình tĩnh, em chưa nói hết."

Cả thư viện như tập trung mọi ánh nhìn vào hai người. Lee Jeno khó xử đặt tay ra sau gáy. Vừa cố vặn nhỏ âm lượng lời nói lại vừa cực khổ trấn tĩnh người kia. Vì cậu biết trong lòng Lee Minhyung lúc này thực sự sôi sục.

"Cậu ấy xuống phòng y tế nghỉ ngơi. Có bạn em ở lại chơi cùng rồi."

"Vậy là...sáng nay Donghyuck có đi học sao?" Lee Minhyung dần bình tĩnh, anh ngồi lại xuống ghế.

"Chứ sao"

Tại sao lúc sáng sớm Lee Minhyung có ghé qua lớp cậu thì lại không thấy nhỉ? Hay là do cậu chưa đến.

Lee Minhyung có nhắn tin cho Donghyuck, nhưng cậu không một lời hồi âm lại.

Cả buổi tối, anh cứ nằm trằn trọc mãi mà chẳng thể nào ngủ được. Cứ thi thoảng anh lại cầm diện thoại lên và nhìn rất lâu vào thanh thông báo.

Là Lee Minhyung đang đợi cậu.

Hoặc có lẽ...là anh đang lo cho cậu.

"Vậy cậu muốn gặp anh ra đây là có chuyện chi?"

"Thì tối qua anh có nhắn em là anh đánh nhau. Sáng lên trường em thấy Donghyuck sưng mắt. Em tưởng anh làm cậu ấy khóc. Bộ đêm qua hai người có liên quan tới nhau hả?"

"..."

"Đúng không?"

"Không có"

Lee Minhyung rùng mình khi biết mình lại lần nữa nối dối một cách trắng trợn.

"Vậy tại sao anh lại đánh nhau với tên bồ cũ của Donghyuck nhỉ?"

Chỗ này thật sự cấn. Lee Jeno nghĩ không lẽ Lee Minhyung lại có thù hằn với tên kia. Dù đúng là anh và hắn trước nay cũng chẳng ưa gì nhau. Nhưng chưa tới mức như này.

"Donghyuck còn ở đó không?" Anh nhanh chóng lảng qua chuyện khác.

"Vẫn còn, cậu ấy đang ở với người yêu em đấy." Lee Jeno bất giác nhoẻn môi cười mỗi khi nhớ đến Huang Renjun.

"Vậy...giờ anh xuống được không?"

"Thôi anh đừng xuống." Nụ cười của Jeno lúc này chợt tắt lịm.

"Sao lại thôi...?"

"Thì không được..." Lee Jeno một mực lắc đầu.

Biểu hiện của Lee Jeno lúc này làm Lee Minhyung có phần khó hiểu.

"Tại sao?"

Lee Jeno đang bất an, đắn đo không biết mình có nên nói ra hay không.

"Anh có chắc là anh muốn...."

"Nói"

"Ờm thì..."

Nghe câu trả lời như sự khẳng định chắc nịch. Lee Jeno không còn cách nào hết đành nuốt nước bọt rồi ậm ờ trong lúc mắt đang tránh né ánh nhìn như ánh lửa từ người kia.

"Vì...em có nghe Lee Donghyuck nói là...cậu ấy không muốn gặp anh."

.

Có tiếng chuông báo hiệu. Cả phòng thi lập tức đặt bút xuống, giám thị đến từng bàn thu bài. Tiếng thở dài ngao ngán từ thí sinh xung quanh. Lại có đứa thở phào nhẹ nhõm. Nhưng đa phần ai nấy đều lộ rõ vẻ căng thẳng trên gương mặt. Sau khi kiểm tra lại số lượng bài làm cho đủ. Lúc này, giám thị cũng cho học sinh được ra ngoài.

Vừa mới hoàn thành môn thi cuối cùng xong. Vậy là chuỗi ngày học đến tối tăm mặt mũi của Lee Minhyung cũng chấm dứt.

Bậc phụ huynh tụ lại đông đúc ngoài cổng. Mấy dòng bảng hiệu được giơ cao lên, cùng với đó là hình ảnh họ đang thầm cầu nguyện, hồi hộp nhìn vào bên trong chờ con mình. Từ lúc bước vào cổng thi là sáng sớm bây giờ đã là 5 giờ chiều, mặt trời sắp lặn. Ngày hôm nay có lẽ là ngày dài nhất từ trước đến nay trong cuộc đời anh. Lee Minhyung che mũi hắt xì một cái. Anh khoác thêm một chiếc áo ấm nữa bên ngoài. Tiết trời chuẩn bị chuyển giao sang mùa đông nên bất chợt lại có những cơn gió phả hơi lạnh lướt ngang qua.

"Minhyungie"

Lẫn trong đám đông. Một người phụ nữ lặng lẽ và âm thầm đang vẫy tay về phía anh. Lee Minhyung không nhận diện được người đó là ai, anh nhíu mắt nhìn một hồi lâu. Mất một lúc sau mới biết là mẹ mình. Anh đút tay vào túi rồi chạy nhanh đến.

"Eomma"

Mái tóc xoăn gợn sóng được buộc lên cao. Vẫn là ánh mắt trìu mến mẹ dành cho anh. Bà Lee có hỏi han vài câu, sau đó dịu dàng ôm lấy con trai mình vào lòng an ủi.

"Đừng lo nữa, về nhà nghỉ ngơi thôi con."

Lee Minhyung giúp mẹ mang bớt vài giỏ hàng nặng trĩu trên tay. Hai mẹ con cùng nhau dạo bước trên con đường nơi phố thị. Có sầm uất, rộn rã nhưng đôi khi lại tĩnh lặng như một khúc hát còn vương chút nắng chiều nhạt phai.

Trong suốt quãng đường dài, cả hai người, chẳng ai mở lời nói gì mấy. Bà Lee lặng lẽ bước đi trước. Anh lẳng lặng bước theo sau.

"Hôm nay nhà mình có khách hả mẹ?"

Bà Lee gật đầu, khẽ nở nụ cười hiền trên đôi môi. Có lẽ, nụ cười ấy từ lâu rồi, bà đã vô tình đánh mất.

Lee Minhyung không biết nữa, nhìn thấy nụ cười ấy. Trong lòng anh khẽ lâng lâng một cách hạnh phúc mà bản thân không biết định nghĩa như thế nào.

Hồi ấy Lee Minhyung như bao đứa trẻ khác. Cũng hay nghịch rồi bị mẹ mắng lắm, có lúc thì ăn đòn.

Bây giờ thì khác, anh chẳng còn muốn nghịch. Còn mẹ thì chẳng mắng như xưa nữa.

Anh sống chung với mẹ từ khi mới chuyển về Hàn. Bố và anh trai thì ở lại Canada nên đôi bên cũng ít khi gặp nhau. Chỉ là mấy kì nghỉ có thời gian về thăm ông bà thì Lee Minhyung mới có dịp ghé về. Lần cuối cùng là hè năm nay, lúc ấy cũng là khi người bà thân thiết của anh lìa xa vĩnh viễn khỏi thể giới này. Khoảng thời gian lúc đó thật sự khủng hoảng...

Nhớ về những năm tháng Lee Minhyung còn nhỏ xíu ở Vancouver. Hai anh em thường đòi bà dẫn ra công viên chơi đến tối muộn, còn vòi vĩnh mua kem cho nữa. Anh vẫn còn nhớ rõ mấy vị kem khi ấy mình cùng anh trai hay nhâm nhi. Hình như là chocolate hay là dâu nhỉ, đã lâu rồi nên anh chẳng nhớ rõ nữa... Cứ đến mỗi buổi tối, Lee Minhyung không chịu làm bài tập mà chỉ thích ngồi ì trên bàn chơi máy tính, mỗi lần mẹ mắng. Bà vẫn là người luôn ra sức bênh vực anh.

Gần 7 năm trước. Khi bố mẹ anh li hôn không ở cùng nhau. Lee Minhyung đã khóc rất nhiều, khóc đến sưng đỏ cả hai mắt. Nhất là vào đêm trước ngày bay sang Hàn quốc. Đương nhiên, anh cũng là một đứa trẻ, sợ hãi khi phải đối mặt với hai từ chia li.

Những ngày buồn ấy, bà đã bên cạnh và vỗ về anh. Cả đêm cuối cùng, bà ở lại bên cháu mình và an ủi đến tận khi tiễn ra sân bay. Lee Minhyung vẫn nhớ như in khuôn mặt buồn rầu của bà lúc đó. Lần cuối trước khi đi, Lee Minhyung đã nói với bà một ngày nào đó, bố mẹ sẽ quay lại, gia đình lại đoàn tụ. Anh sẽ được gặp lại bố, anh trai và cả bà nữa.

"Mẹ có chuyện gì vui lắm sao?"

"Không có gì đâu con trai." Bà mỉm cười, trong đôi mắt bỗng ánh lên nỗi hạnh phúc. Làm anh trong phút chốc cứ ngỡ rằng người phụ nữ ấy chưa bao giờ phải chịu sóng gió trong cuộc đời.

Lee Minhyung chỉ cần thấy mẹ vui là lòng anh nhẹ nhõm. Hạnh phúc gia đình đối với anh, chỉ đơn giản là vậy.

Thang máy dừng lại ở tầng 9, hai mẹ con bước ra. Họ về đến nhà, khi ánh dương chuẩn bị lặn xuống. Kết thúc một ngày mệt nhoài.

Lee Minhyung đứng trước cửa. Anh đang tìm lấy chiếc khóa từ để mở cửa. Nhưng mẹ đã ngăn anh lại.

Trong khi Lee Minhyung đang khó hiểu. Bà Lee khẽ nhấn chuông cửa.

Nhà có khách ở trong sao?

Cách cửa dần dần được mở ra từ phía bên trong.

Anh bất ngờ...

Là bố và anh trai.

"Mark, con thi tốt chứ ? "

.

Tôi thiếu anh như rừng xanh trọi lá. Như hạ không nắng, như mưa về không ướt vai.

Tôi vô tình mang trái tim mình trao cho anh. Con tim anh lạnh lùng, chẳng màng đáp lại tấm chân tình từ tôi...

Gió thu làm lao xao những vụn lá rụng trên con đường. Bên căn gác nhỏ, qua khung cửa sổ. Có chiếc máy tính để bàn đang riu liu phát lên mấy khúc tâm tình. Chẳng biết từ khi nào cậu lại thích nghe radio nữa. Dần dần đã trở thành một thói quen.

Thời gian qua, cậu đã trằn trọc suy nghĩ rất nhiều rồi...

Nhìn kim giây trên đồng hồ khẽ chuyển động, cậu bước lại bàn rồi lặng lẽ ấn nút tắt nó đi. Trầm ngâm vang lên một tiếng thở dài trong người.

Lee Donghyuck có chuyện cần ra ngoài một lúc.

Cẩn thận lách người qua đám đông. Cậu cũng chờ đợi theo như bao phụ huynh khác, Donghyuck đưa mắt tìm kiếm. Nhìn vào bên trong, người đầu tiên bước ra. Rồi thêm nữa, thêm nữa.

Kia rồi, cậu thấy anh.

Nhưng anh lại không thấy cậu.

May quá.

.

Lee Donghyuck đẩy cửa bước vào tiệm. Thoang thoảng chút hương thơm cà phê nhè nhẹ lan vào nơi khứu giác. Bên trong không gian tuy đông nhưng yên tĩnh ấy là những bài nhạc R&B được cất lên. Cậu đưa mắt tìm kiếm một lúc. Chiếc bàn sát ngay phía cửa kính đằng kia. Có bóng hình Jung Sungchan vẫn đang âm thầm ngồi đó chờ đợi.

Miếng cheesecake thơm lừng bày biện trên đĩa. Lee Donghyuck lấy thìa xắn một miếng nhỏ rồi thưởng thức.

Jung Sungchan nâng cốc choco nóng, khuấy nhẹ ống hút.

Vẫn là những câu hỏi về nhiếp ảnh, về hội họa cứ như thế lặp đi lặp lại từ lần này sang lần khác. Thì giờ vẫn như vậy...lặng lẽ trôi qua.

"Sungchan." Lee Donghyuck khẽ cất tiếng gọi thật nhỏ.

Cậu trai đang cặm cụi vào màn hình laptop lúc này cũng ngước mặt lên. Jung Sungchan khẽ mỉm cười nhìn Donghyuck. Đôi mắt kia trông dịu dàng như mắt nai.

"Hửm...gì á anh?" Sungchan khẽ đáp lại.

Lee Donghyuck bặm đôi môi hồng ngập ngừng. Ánh đèn hiu hắt qua lớp cửa. Ngoài trời đã chuyển sang màu tối.

"Lần trước em có hỏi anh...anh vẫn chưa trả lời á..." Donghyuck đang nói thì ngưng lại, trong lòng bỗng trầm tư nghĩ ngợi vì nhiều điều.

"Hỏi ư...lần nào ấy nhỉ???" Jung Sungchan dừng lại, chống gương mặt lên bàn tay. Đang cố nhớ ra điều gì đó. Là điều mà bản thân đã vô tình bỏ quên ư?

"À em nhớ rồi..."

Lee Donghyuck lặng im nhìn vào đôi mắt kia. Hàng mi ấy khẽ cong lên mỗi khi người đó cười.

"Anh nghĩ có lẽ là hơi muộn, nhưng mà...anh có câu trả lời rồi."

Lee Donghyuck đan chặt hai lòng bàn tay lại với nhau. Cúi khẽ gương mặt xuống.

"Anh sẽ chọn người anh thích..."

Cậu nói rồi liếc nhanh đi hướng khác. Ngoài ô kính, có ánh đèn lập lòe, có hàng cây rung tinh, có những người mang bước chân vội vã đi ngang qua.

Rõ ràng ở Donghyuck cũng cảm thấy ấm áp mỗi khi nhìn thấy nụ cười trên đầu môi ấy.

"..." Jung Sungchan ngay sau đó lặng im. Dù chỉ là hơi thở cũng mỏng manh như làn sương.

"Anh chẳng rõ lí do khiến bản thân suy nghĩ nhiều về câu hỏi này là vì điều chi..." Donghyuck cười nhạt. "Anh thật sự là một kẻ cứng đầu mà phải không... Tuy vậy, nhưng tình cảm anh dành cho người đó...hm...anh chẳng biết nói sao nữa......Chẳng biết từ khi nào, anh nghĩ...chính anh đã thầm yêu người ta mất rồi...không đơn thuần là thích nữa."

Lee Donghyuck như vừa bộc bạch hết mấy suy nghĩ trong lòng mình từ bấy lâu nay. Trên đôi mi buồn, giọt nước mắt khẽ rơi dài.

Jung Sungchan vội vàng tìm lấy khăn giấy, nắm lấy tờ khăn trong tay rồi từ từ tiến bàn tay mình lại gần khóe mắt cậu.

Jung Sungchan muốn lau đi mấy giọt lệ hoen nhòe trên đôi mắt xinh đẹp ấy.

"Không có gì đâu mà...anh đừng khóc."

Vì Sungchan không muốn Donghyuck khóc.

Cậu nhẹ nhàng cầm lấy khăn giấy từ tay Sungchan rồi tự lau đi nước mắt.

Lee Donghyuck biết, nụ cười trên làn môi ấy cũng chỉ là cười gượng. Cậu chợt cảm thấy thật có lỗi với người này.

"Anh xin lỗi, Sungchan à..."

.

Lee Minhyung cùng bố bước lên mấy bậc tam cấp. Ông Lee khẽ nâng nhẹ gọng kính, nhờ có ánh sáng hiu hắt từ ngọn đèn dọc hai bên, ông chậm rải rảo bước đi dọc về phía trước. Lee Minhyung trên lưng đeo chiếc guitar bước theo sau.

Trong trí nhớ Lee Minhyung thời ấy bố là một người điềm đạm và chân thành.

Ông rất thích đàn, cả anh cũng thế.

Lee Minhyung từng có mơ ước sau này sẽ trở thành một người chơi đàn chuyên nghiệp như bố.

Lee Minhyung thấy được chân tóc nay đã ngã bạc từ ông. Trong lòng anh chợt nhận ra một điều. Không chỉ có mỗi dòng thời gian âm thầm đổi thay. Vẫn là bố, vẫn là anh, vẫn là hai cái tên ấy. Nhưng khi anh càng trưởng thành, thì bố lại ngày một già đi.

Và cả trong tâm hồn ở mỗi người cũng vậy.

Ôm chiếc đàn guitar. Lee Minhyung nhẹ nhàng đánh lên vài nốt. Những phím nhạc lặng lẽ hòa ca vào cơn gió lạnh. Phiến lá khô tĩnh lặng rơi xuống rồi vô tình ngủ quên mất.

Trong trí nhớ của Minhyung lúc này như ùa về những câu ca khi xưa bố hay hát. Những đoạn đường thân thuộc dẫn về nơi giáo đường mỗi chiều chủ nhật. Từ khi bước đi còn chập chững, đến những khi ngủ quên trên vai ông. Lee Minhyung từng là đứa trẻ rất thích được bố cõng.

Mỗi lần ấy, Lee Minhyung thường cầu Chúa thầm mong cho ngày mai đừng đến.

Nhưng rồi dòng đời cứ thế trôi qua. Vô tình và vội vã.

Những tháng ngày ấm êm cứ thế ngủ yên trong vùng kỉ niệm xưa cũ.

Lee Minhyung lặng nhìn sang người đang ngồi bên mình. Ông Lee mãi đăm chiêu nhìn về phía xa xăm. Vị khói thuốc cay nồng bay bay trong làn sương đêm vắng. Anh cũng chợt dừng tay lại, gác chiếc đàn nằm gọn sang một bên.

Mọi người luôn nói anh giống bố, nhất là ở đôi mắt, chính Lee Minhyung cũng cảm nhận được như thế. Qua lớp kính ấy, ánh mắt ông như ánh lên nỗi ưu buồn vô tận.

"Mark...con đã trưởng thành rất nhiều rồi..."

Ông Lee mỉm cười, nụ cười nhẹ nhàng như mây thoáng qua.

"Bố... Có phải...bố và mẹ quay lại rồi sao?"

"..."

Ông gác điếu thuốc còn đang hút dang dở xuống. Hướng đôi mắt nhìn về xa xăm. Không chỉ mỗi Lee Minhyung lúc này, anh biết cả bố cũng đang rơi vào những xúc cảm lặng lẽ nhất. Chỉ là ông chẳng nói ra.

Bố đúng là bố, từ trước đến nay vẫn chẳng thay đổi điều gì.

"Đúng"

"..."

Anh im lặng.

"Con giận bố lắm phải không?"

Ông trìu mến nhìn anh. Không một tiếng trả lời, không một cử chỉ hồi âm. Có lẽ do anh không muốn nói.

Phải, Lee Minhyung vẫn còn giận bố nhiều lắm.

Từ chuyện đó trở đi, anh dần trở nên hận người đàn ông ấy. Có lẽ vì bố đã từng dối lừa mẹ, hay vì chính ông mà giấc mơ về một gia đình hạnh phúc của anh khi bé phải tan vỡ.

Nhưng mẹ lại bao dung và tha thứ cho bố. Đã mấy năm nay rồi. Mẹ đã âm thầm giấu kín con trai mình về mọi thứ.

Vậy nên Lee Minhyung chẳng thể hay biết.

"Bố xin lỗi...xin lỗi con... và cả mẹ con rất nhiều..."

Ông Lee có nói đôi lời rồi cũng ngưng lại, chẳng cất lên câu gì thêm một lúc lâu. Điếu thuốc trên tay đã tắt hẳn khói. Lee Minhyung nhìn chăm chú về phía đằng xa, chẳng thể nhìn sang bố mình dù chỉ một giây phút. Cổ họng anh như đông cứng, đã cố gắng nhưng vẫn không thể nói nên lời.

"Mẹ con..." Ông dừng lại. Chút nếp nhăn ưu tư xuất hiện trên nơi khóe mắt.

"Bố hối hận nhiều lắm...mỗi đêm nhớ về con và mẹ con, bố nhận ra rằng, bản thân vẫn rất thương và nhớ bà ấy nhiều... Tại sao lúc ấy bố lại làm như thế chứ?"

.

"Trễ rồi, em về đi. Nhà anh gần đây thôi à..."

Jung Sungchan khẽ gật đầu, mặc cho mái tóc đang bị gió thổi làm tung bay nhẹ.

"Em về, anh cẩn thận."Giọng nói của Sungchan vẫn như từng giọt thanh âm dịu dàng khẽ rót vào tai cậu. Jung Sungchan bắt đầu mỉm cười, Lee Donghyuck cũng vô thức cười theo.

Đây là điều Donghyuck luôn muốn thấy ở Sungchan nhất mà.

Có lẽ là lần đầu, Jung Sungchan ngỏ lời cùng Lee Donghyuck ra về. Lần đầu dạo phố, lần đầu được nói ra hết những tâm tư trong nhau.

"Anh Donghyuck "

"Hửm, có gì sao?" Lee Donghyuck cúi xuống nhặt chiếc lá phong đỏ vừa rơi xuống ngay bên chân. Cậu ngước lên lại, trên tay vẫn cầm nó.

"Em... Ôm anh 1 cái được không?"

Mọi sự vật như thinh lặng trong giây phút ấy. Cả góc phố mà cả hai đang bước đi. Cả những bước chân văng vẳng xa gần. Đến cả hơi thở.

Lee Donghyuck lặng nhìn Jung Sungchan.

Sau đó cậu gật đầu.

Trong khoảnh khắc ngắn ấy, cả hai ôm nhau.

Họ cảm nhận được nơi lồng ngực ở mỗi đối phương lúc này như nhẹ bẫng.

Cái ôm ấy dừng lại. Jung Sungchan cười nhẹ nhõm, bản thân không vui, nhưng cũng chẳng buồn.

Vì ít nhất, Sungchan đã có thể nói hết những tâm tư cất giấu trong lòng. Lời bộc bạch ấy nhẹ nhàng trôi trôi theo làn sương đêm đi về một nơi xa rất xa.

Chẳng còn thắc mắc, chẳng còn những suy nghĩ. Cả hai hiện tại đều đã chọn một con đường khác không thể thuộc về nhau.

"Anh Donghyuck, cố lên ..."

"Ừm..." Cậu gật đầu. "Anh sẽ cố gắng"

"Phải hạnh phúc nữa nhé."

"Hihi...em cũng vậy nha."

Đến cuối cùng, Lee Donghyuck cũng rời đi trước. Một mình Jung Sungchan vẫn còn ở lại nơi đó, dõi theo một hình bóng đang lặng thầm rời xa dần.

Có phải lúc này, làn gió đã vô tình lướt ngang qua khiến đôi mi ai chợt đắng.

Jung Sungchan cũng lặng lẽ rời đi ngay sau đó.

Hai người đi về hai đoạn đường song song. Khoảng cách càng lúc càng xa dần.

----------------------------------

11/9/22

Sống lại rồi nè mấy bà ơi, hic cảm ơn mấy bà đã đợi tui nha. Mới tuần đầu đi học mà deadline, bài tập bắt đầu dí tui rồi...

Mà truyện đi đến đây cũng là khá dài rồi. Còn mấy chap nữa là sắp end rồi á, liệu mấy bà có sẵn lòng đợi au được hem.

Còn nữa, mọi ngừi đoán là HE hay SE nè (「• ω •)「乁( • ω •乁)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top