♪(/_ _ )/♪[Ngoại khóa]
"Donghyuck à, dậy đi.'
Lee Donghyuck tờ mờ mở mắt, không biết bây giờ đã là mấy giờ, bên ngoài cửa sổ còn tờ mờ tối. Vậy đã bị đánh thức dậy rồi nhỉ.
"Hôm nay là ngày đi ngoại khóa của con đấy."
"Đi ngoại khóa, đúng rồi." Lee Donghyuck giật mình bật dậy. Trườn xuống khỏi giường. Không có mẹ gọi chắc cậu ngủ quên mất.
.
"Canh kimchi ngon quá. Lâu lắm rồi con mới được thưởng thức đấy."
"Hè về Jeju, mẹ nấu tha hồ mà ăn." Mẹ Lee đeo một chiếc tạp dề đang chuẩn bị cái gì đó ngay bếp.
"Vâng... mẹ dậy sớm quá, mẹ nghỉ đi."
Mẹ Lee mỉm cười. "Tại mẹ lạ chỗ nên ngủ không được đấy mà."
Lee Dongyuck húp một xíu đã hết canh, cậu lại đi múc tiếp một chén khác. Lee Donghyuck hầu như không bao giờ dậy sớm, nên lúc này cậu có cảm giác lâng lâng trong người. Từ khi Lee Donghyuck ở một mình, đã từ lâu rồi chưa được thưởng thức bữa sáng như thế này.
"Mẹ đã đến trường gặp thầy của con đấy. May là Donghyuck của mẹ vẫn học tốt cho dù có khó khăn thế nào đi nữa."
Lee Donghyuck ngại ngùng gãi đầu. Để đạt được học lực giỏi lần này, tưởng như là điều không tưởng đối với cậu. Khi vừa mới biết điểm Donghyuck cũng rất bất ngờ, hơn cả cậu tưởng tượng nữa. Giờ mới biết thức khuya cũng có lợi nha.
"Chỉ còn năm sau nữa là thi đại học rồi, cố gắng học đi nhé...Mấy chuyện khi trước con cứ quên đi, bố mẹ và mấy đứa em vẫn đang khỏe mạnh ở nhà."
"Hihi, không sao đâu mà."
"Mẹ nấu nhiều thức ăn lắm, vừa đóng hộp bỏ tủ lạnh rồi, Donghyuck có đói thì lấy ra hâm lại ăn nhé."
"Vâng:
Vừa rửa mặt, đánh răng rồi chải chuốt tóc tai các thứ xong xuôi. Quần áo cũng được diên lên kĩ càng. lúc này đã gần 4 giờ. Còn hơn 30 phút nữa là tới giờ khởi hành rồi. Lee Donghyuck tự nhủ bản thân phải nhanh lên mới được.
"Đầy đủ đồ dùng chưa đấy?"
"Đủ rồi mẹ khỏi cần lo."
"Mang nhầm tất rồi kìa"
"Hihi quên nhỉ."
Lee Donghyuck lúc này hơi vội, nên lấy nhầm hai chiếc tất khác nhau. Lật đật chạy ra chạy vào đổi lại. Mẹ Lee thấy con trai mình như thế lại không khỏi buồn cười. Bà đưa cho Lee Donghyuck một túi thức ăn.
"Trong đây có gà rán và Kimbap đấy. Có đói thì lấy ra ăn. Taxi tới rồi bây giờ mẹ ra sân bay đây."
"Vâng, tạm biệt mẹ."
Nhìn Lee Donghyuck vội vàng, hớt hải kéo vội hành lí của mình. Bà Lee thấy con trai mình thật buồn cười, hậu đậu kiểu này là biết còn độc thân rồi.
"Giá như Donghyuck có người yêu thay mẹ nấu ăn cho thì hay biết mấy nhỉ."
"..."
"Tưởng tượng sau này con dẫn một cô gái xinh xắn về, mẹ cũng thấy hạnh phúc nữa."
Lee Donghyuck lúc này ngượng gạo gãi đầu, "Mẹ à, con vẫn chưa nghĩ đến việc đó..."
Mẹ Lee bật cười, ôm con trai mình vào lòng khẽ vuốt tóc. "Thôi mẹ đi đây, tạm biệt. Đi chơi vui nhé con."
"Vâng, mẹ đi về cẩn thận nhé."
Hai mẹ con vẫy tay tay chào nhau. Lúc mẹ đi rồi, trong lòng Lee Donghyuck lúc này dấy lên một chút tiếc nuối và hụt hẫng. "Không lẽ bản thân cứ mãi giấu kín về việc này sao."
.
"11A và 11D đã tới đông đủ rồi đúng không, bây giờ chúng ta lên xe nhé. Mỗi lớp tách ra làm hai bên nhé."
"Hở, không được ngồi chung sao." Lee Jeno thất thần há hốc miệng, cả người muốn khụy xuống khi nghe tin như sét đánh ngang tai.
"Tiếc ha Jenoli, xém xíu nữa là được ngồi cùng Huang Renjun rồi."
Trong cả khoảng thời gian dài tìm ngồi ổn định trên xe. Lee Jeno cứ tiếc nuối đưa mắt nhìn về phía Huang Renjun. Tuy khác dãy nhưng được cái ngồi đối diện nên Lee Jeno cũng phần nào an tâm trong lòng.
"Renjunie à..."
"Cái gì nữa đây...cậu kêu tớ nãy giờ chắc cũng chục lần rồi đó."
"Tớ muốn ngồi với cậu..."
Huang Renjun thở dài, lúc này gần như muốn bó tay đến nơi. Rướn mặt lên ngó nghiêng ngó dọc, đưa người qua thì thào "Bị phát hiện thì sao, ngồi như vậy là được rồi."
Lee Jeno bĩu môi, hệt như một chú samoyed giận dỗi. Trong lớp cậu ta có biệt danh này thấy cũng giống phết đấy chứ.
"Huang Renjun, người ngồi kế cậu là ai đấy?"
"À, đây là Na Jaemin. Bạn cùng lớp tớ á."
Cái cậu này nhìn quen lắm, hình như hay hoạt động trong câu lạc bộ nhiếp ảnh của trường phải không nhỉ.
"Xin chào." Na Jaemin nghe xong liền thân thiện vẫy tay chào lại.
Lee Jeno nhìn cậu ta một hồi. Rồi cũng chào lại "Xin chào, tôi là bạn trai tương lai của Huang Renjun đấy."
Huang Renjun giật mình, vỗ vào đùi Lee Jeno một cái. Mặt Huang Renjun lúc này chuyển sang đỏ dần. "Này ăn nói gan quá nhỉ."
Na Jaemin cười lại. Cậu này cũng không vừa. "Vậy thì tôi là chồng tương lai của Huang Renjun nhé."
Trong lúc mấy đứa kia đang ồn ào, Lee Donghyuck lẳng lặng bật một bài nhạc yêu thích của riêng mình. Tựa mặt mặt vào cửa xe. Không hiểu tại sao mỗi lần nghĩ đến Lee Minhyung cậu lại thấy buồn. Nhưng anh ta cũng đâu có lỗi chứ, cả hai đã là gì của nhau đâu. Cả tuần nay cũng chẳng nhắn tin qua lại bất kì dòng nào, tại vì cậu đã block anh mất tiêu rồi.
.
Lúc đến được Busan cũng là lúc hoàng hôn buông xuống. Tranh thủ ra biển chơi một chút. Ngoài Donghyuck, Renjun và Jeno ra còn có thêm mấy đứa bạn cùng phòng nữa như Jaemin Jisung và Chenle nữa. Mới nói chuyện được mấy câu mà cả đám đã họp lại đi chơi cùng rồi. Trông thân thiết chả giống mới quen tí nào.
"A đừng có đẩy, tao không muốn đi tắm đâu." Lee Donghyuck la toáng lên rồi bỏ chạy.
Cả đám đang vui cười, riêng mỗi Lee Jeno là không thể vui nổi. Cứ trân trân mắt nhìn vào người bạn mới cùng lớp với Huang Renjun. Trong lòng thầm ghen tị mỗi khi hai người quay sang nói chuyện với nhau.
"Huang Renjunnnn àaaaa, sao lại bơ tớ chứ."
"Gì nữa đây, đi ra chỗ khác chơi."
Lee Jeno cầm nắm cát trên tay, buông lỏng tay thả nó xuống. Chẳng hiểu gió thổi mạnh ra sao mà cát lại bay đi tứ tung, trúng vào người Huang Renjun. Xém nữa là cậu ta lãnh trọn đống cát hay vào miệng.
"Lee Jeno muốn chết hả."
"Á tớ không cố ý mà."
"Hứ coi ông trả thù đây
Huang Renjun cầm nắm cát, hất lại lên áo Lee Jeno. Vậy là Lee Jeno vô tình thu hút thành công được sự chú ý từ crush mình.
"Ê lần này tao có đem máy quay phim nè."
"Đâu mượn coi coi"
"Để trên phòng á, để tao lên lấy."
"Nhanh lên nha thằng kia."
"Biết rồi mà"
Lee Donghyuck xách dép chạy lại chỗ có vòi nước rửa chân. Rồi cẩn thận xỏ dép vào lại. Bước cẩn thận không thôi lại dính cát nữa. Một lát sau cậu cũng vào lại bên trong khánh sạn. Lee Donghyuck có đem sẵn chìa khóa rồi. Cứ thế hí hửng phóng thật nhanh lên phòng.
.
Vừa bước ra khỏi thang máy, đang mải mê dò tìm số phòng. Trùng hợp thay lại đụng mặt với tên người yêu cũ. Lee Donghyuck rõ ràng đang cố né mà, còn hắn hệt như cố ý muốn chặn cậu lại.
"Này, cậu mà cũng đi nữa à, tôi tưởng cậu còn đang ở nhà khóc lụt cái Seoul này rồi chứ."
Hắn ta nói với giọng điệu vô cùng đáng ghét. Lee Dongyuck lúc này chẳng hiểu tại sao cậu lại không nói nên lời nào, cứ đứng như bất động. Nắm chặt lòng bàn tay cố thủ. Hắn lấy tay định chạm vào tóc cậu, nhưng Lee Donghyuck khó chịu gạt ra.
"Chỉ là chạm vào tóc thôi cũng không được sao. Lúc trước tôi với cậu còn hôn môi cơ mà... Mà này...trông cậu vẫn còn xinh xắn nhỉ."
"Anh thật quá đáng...."
Lee Donghyuck giận đến run người. Cắn chặt răng nhẫn nhịn không cho bất kì giọt nước mắt sợ hãi nào phải rơi.
"Cậu Joo..."
Hắn ta giật mình, buông cậu ra. Xém nữa là đặt được mục đích của hắn là cưỡng hôn cậu. Lee Donghyuck đến bây giờ vẫn không khỏi cảm thấy hãi hùng trong người. Cậu đặt tay lên lồng ngực, thở dốc trong hoảng loạn. Đầu óc cậu lúc này choáng váng cứ như không thể làm gì thêm được nữa.
"Sao lại chen chân vào đây"
"Tôi đâu có chen chân, chỉ ngang qua đây thôi cũng không được sao."
"Này đừng làm phiền chuyện của tao nữa"
"Có cô gái nào lại phòng muốn tìm cậu kìa, nếu không muốn gặp thì thôi..."
"Hừ "
Lee Minhyung trưng ra điệu bộ bình thản. Không biết là anh cố tình hay cố ý lại đây nữa. Tên người cũ lúc này chỉ có thể hậm hực bỏ đi mất.
Bây giờ chỉ còn lại Lee Minhyung và Lee Donghyuck. Anh lúc này bất chợt cầm lấy tay cậu.
"Có sao không, để tôi đưa cậu về phòng."
Lee Donghyuck lúc này đã phần nào bình tĩnh hơn. Cậu nhìn anh khó xử. Đúng là Lee Minhyung đã giúp cậu nhưng chẳng phải anh ta cũng là một người không mấy tốt đẹp hay sao. Nhưng cảm xúc trong người Lee Donghyuck lúc này kì lạ thật. "Tại sao nhịp tim của mình vẫn còn đập nhanh mỗi khi gặp anh ta nhỉ, lại còn không thể nhìn thẳng vào đôi mắt đó nữa."
"Không cần"
Lee Donghyuck cắn môi, lườm anh thật mạnh. Ngay sau đó cậu giật tay mình ra khỏi bàn tay đang nắm của Lee Minhyung rồi hậm hực bỏ đi mất.
.
"Lee Donghyuck à, mày ổn trong người không đấy."
"Tao ổn mà."
Lee Donghyuck xua xua tay. Về tiết mục văn nghệ đã chuẩn bị từ trước bây giờ cũng đã hủy. Huang Renjun hôm nay bỗng dưng trời xui đất khiến kiểu gì mà lại bị nhức họng. Còn Lee Donghyuck chiều đến giờ trong người thì rất khó chịu, cậu không có nỗi dũng khí để hát trước đám đông như thế được. Nghĩ tới cảnh trên sân khấu cả trăm ánh mắt như thế trong bụng lại bất giác nhộn nhạo. Nên hai đứa bạn cũng đành khuyên nhau hủy kèo tuy có chút tiếc nuối.
Ở sân ngoài trời lúc này đang diễn ra một buổi tiệc đêm. Có sự góp mặt của gần cả nghìn học sinh trong trường. Cả khu này rất rộng, đông như thể nếu đi lạc một cái là sẽ không tìm được đường về. Đây như là một khu công viên có núi đằng sau thì đúng hơn vì ban đêm trường học cấm không cho học sinh ra ngoài biển.
Lúc vừa kết thúc mấy trò chơi tập thể, vui nhưng đứa nào cũng thấm mệt. Lee Donghyuck cùng cả bọn con trai ngồi ạch xuống dưới sân cỏ hệt như đang đi cắm trại, hướng ánh nhìn về phía sân khấu.
"E hèm. Mệt chưa mấy đứa."
"Dạ chưaaaaa"
"Bây giờ là gần 8 giờ rưỡi giờ rồi, đi về phòng ngủ nhé."
Cả đám học sinh nhao nhao bất bình ở phía dưới. Đứa nào cũng đặt úp ngón trỏ. Còn có đứa thì đòi qua đêm ở đây luôn không muốn về.
"Đùa một chút thôi, bây giờ chúng ta tạm dừng mấy hoạt động vui chơi ở đây. Chuẩn bị cho mấy tiết mục văn nghệ của các bạn học sinh. Các em có hào hứng không."
"Thầy ơi trường có mời idol về biểu diễn không ?"
"Phải đó, phải đó"
Cả đám học sinh hứng khởi lên. Đứa nào cũng mắt sáng rực.
"Nè mày muốn mời ai." Donghyuck huých vai Huang Renjun.
"Đương nhiên là EXO rồi, mày còn bày đặt hỏi nữa." Huang Renjun dõng dạc trả lời.
"E hèm, mời idol về không phải là chuyện dễ dàng nhưng thay vào đó chúng ta có idol trường học đây. Các em muốn xem ngay bây giờ không."
"Cóooooo"
"Nè tớ nghe nói là có tiền bối Lee Minhyung đó."
Tiếng một nhóm nữ sinh bàn tán rôm rả. Lee Donghyuck nghe lén được. Ai bảo mấy đứa đấy nói to quá chi, làm cậu nghe chẳng sót một chữ nào. Nghe tới tên Lee Minhyung, Lee Donghyuck một thoáng giật mình.
"Lee Minhyung sao... anh ấy với Haewon unnie đẹp đôi vô cùng ấy."
"Hả hai người đó quen nhau hả, hồi nào ấy."
"Tớ không biết nữa, chỉ nghe người ta đồn thôi, họ cũng hay đi chung với nhau mà."
"Vậy là có bồ rồi hả...tiếc thật nhỉ."
Lee Donghyuck nghe xong, trong lòng đã não nề nay còn não nề hơn. Vậy chuyện hai người hẹn hò, trước giờ cậu cũng không chắc nữa. Nhưng bây giờ chắc cũng tìm được câu trả lời rồi. Thân thiết như thế, làm Lee Donghyuck nhớ đến hôm gặp đầu tiên ở cửa hàng tiện lợi. Có lẽ mấy cuộc gọi đến Lee Minhyung, chắc chắn là của chị ấy rồi, thế nên anh trông mới lén lút như thế.
.
"Lee Minhyung"
"Minhyung này"
"Hả"
"Cậu nhìn đi đâu đấy, sắp tới lượt tụi mình rồi á."
Choi Haewon chỉnh lại mái tóc. Để ý thấy Lee Minhyung vẫn đang mải mê căng mắt đứng ngóng về phía dưới khán giả. Nên tiện tay khều một cái vào vai.
"À không có gì." Lee Minhyung giật mình ngoảnh lại, đeo cây đàn guitar lại vào vai. Hít một hơi lấy tinh thần chuẩn bị.
"Tao cũng muốn được lên sân khấu." Huang Renjun ngồi bó nhối, chống hai tay lên cầm.
Ngay lúc này chẳng hiểu tại sau cả đám học sinh lại bu đông đúc trước sân khấu, vô cùng náo nhiệt. Điều này cũng vô tình chắn mất tầm nhìn của nhóm bạn đang ngồi.
"Ê mấy cái đứa này."
Huang Renjun khó chịu đứng dậy cũng định chen vào xem Na Jaemin, Park Jisung cùng với Zhong Chenle cũng hệt thế. Lee Jeno không thể ngồi im được đứng lên theo ngay phía sau Huang Renjun. Chỉ còn lại dấu chấm hỏi to đùng trong đầu Lee Donghyuck lúc này. Mấy đứa kia chen vào trong đấy chắc hẳn có gì vui chứ nhỉ.
Vừa mới chen vào. Không nằm ngoài dự cảm, lại là cặp đôi ấy. Có nhiều chút hụt hẫng trong lòng, Lee Donghyuck mím chặt môi. Nhìn Lee Minhyung lúc này trông vô cùng rạng rỡ, cậu không thể phủ nhận.
Lee Donghyuck sau một hồi mải mê ngắm anh. Trong lòng bất giác mỉm cười như tạm quên đi mấy chuyện lúc trước.
Mọi ánh nhìn lúc này như chỉ chú ý về hai người họ. Lee Minhyung đảm nhận việc chơi đàn còn Choi Haewon thì hát. Lee Minhyung của cậu giỏi thật, chơi đàn cũng rất hay nữa. Sức lan tỏa của cả hai người trên sân khấu to lớn thật. Cả đám học sinh ở dưới thì lại nhao nhao. Có đứa thì còn ship cả hai lại với nhau và được mấy đứa còn lại thì nhiệt liệt vỗ tay hoang nghênh.
Lee Donghyuck chẳng hiểu sao lại muốn rời đi. Và cuối cùng, sau khi đấu tranh tâm lí lắm cũng rời đi thật. Khi đã gần hết bài hát. Cậu lưu luyến nhìn anh lần nữa. Rồi luồn mình ra khỏi đám đông bỏ đi. Cậu biết mình chỉ là một kẻ ích kỉ. Nhưng làm sao vui nổi khi người mình thích lại chẳng thích mình. Lại còn được đám đông ngoài kia tung hô như một cặp nữa.
.
Cứ vô thức đi mãi mà chẳng hiểu là bản thân đang đi đến đâu. Trời đã tối như thế này, lỡ bị lạc mất mấy đứa kia cũng sẽ khó khăn lắm. Nhưng Lee Donghyuck lại không đặt nặng vấn đề đó. Cậu ngồi đại lên trên băng ghế, chỗ sáng đèn nhất.
"Chào, anh là Lee Donghyuck hả."
Một người lạ bỗng bước đi đến chỗ Lee Donghyuck. Nhìn thì đúng chất là học sinh khối dưới. Cậu ta nét mặt trông rất ưa nhìn. Đặc biệt lại rất cao ráo nữa.
Lee Donghyuck hơi khó hiểu, nhưng vẫn thân thiện chào lại.
"Ừm đúng rồi..."
Mắt quét sơ qua. Lee Donghyuck lúc này cảm thấy cậu ta có gì đó quen quen.
"Em là..."
"À... Không biết anh còn nhớ em không nhưng mà...lần trước em đã vô tình đá trái banh trúng vào người anh."
Thanh âm từ người kia phát ra nhỏ nhẹ trong cuống họng.
"À...anh nhớ rồi, hình như tên em là Jung Sungchan phải không."
"Vâng đúng rồi ạ." Cậu ta một tay vòng ra sau thẹn thùng sau gãi đầu. "Cho em xin lỗi nhé."
"À thôi, không có gì đâu... Mà sao em không đi chơi lại đi ra đây ? "
"Ngoài kia hơi đông, đi dạo một vòng cho thoải mái ấy mà. Mỏi chân quá, em ngồi được không."
"Được chứ."
Lee Donghyuck nhích gọn qua một bên. Jung Sungchan chậm rãi ngồi xuống cạnh. Vừa mới ngồi, Jung Sungchan lôi ra một cái gì đó tựa như một cái máy ảnh.
Zoom ống kính gần lại những tán cây xào xạc. Để bắt trọn vẹn lại từng khoảnh khắc thiên nhiên đêm tối đang le lỏi chút nguồn sáng từ ngọn đèn. Một phím "tách" vang lên nghe thật thích tai.
"Em thích chụp ảnh à."
"Vâng cũng không hẳn, nó chỉ là sở thích phụ của em dạo gần đây thôi."
"Anh cũng đang tìm hiểu về ảnh ấy."
"À em đang có nè, anh muốn mượn không."
"Ừm... anh xem nó một chút nhé."
Jung Sungchan bỏ chiếc máy ảnh xuống, vui vẻ đưa nó cho Lee Donghyuck. Cậu cầm nó trên tay mà còn run nữa. Vừa mò được sơ qua thì trả lại.
"Cái này là Lens, còn có thể phóng ra phóng vào...Đẹp quá nhỉ."
"Trả em nè, cảm ơn."
"Nè Lee Donghyuck mày bỏ đi đâu thế?"
Ngay vừa lúc này, cả đám bạn Lee Donghyuck cũng chạy đến. Lee Donghyuck cũng vì thế vẫy tay ngoắc tụi nó lại.
"Ai đây á, đi ngoại tình với người khác bỏ tụi tao à?" Huang Renjun khoanh tay nheo mắt lại, tỏ giọng dò hỏi.
"Đâu có, đây là Sungchan, tao chỉ vừa mới nói chuyện thôi."
Na Jaemin hứng khởi bước ra. "Sungchan hả, là người quen cùng câu lạc bộ nhiếp ảnh với tao nè. Ở lại đây chơi với tụi anh không?"
"À đúng rồi. Ở đây có khu đất rộng, ngồi đây chơi ra ngoài kia thì hơi ồn đấy." Zhong Chenle đang cầm tay Park Jisung cũng lên tiếng phụ họa.
"Cũng được đó, tao có mang theo đàn nè." Park Jisung quay lưng lại lộ ra cây guitar bự chẳng sau lưng. Vác theo nãy giờ sao tự nhiên tới bây giờ Lee Donghyuck mới thấy đó.
Ngay lúc này, điện thoại trong túi Jung Sungchan đổ chuông liên hồi. Jung Sungchan dành dừng lại, lục túi lấy ra xem.
"Chắc là không được rồi ạ, mấy đứa bạn đang gọi em nè. Em đi trước nha." Jung Sungchan mỉm cười vẫy vẫy tay rồi chạy đi mất.
"Tạm biệt"
Lee Donghyuck nhìn theo, một dòng suy nghĩ trôi qua trong đầu. "Nhiếp ảnh...nghe cũng hay nhỉ?"
.
"Này bây giờ ai xung phong hát."
"Cho tao thử được không, đứa nào biết đánh bài First Snow."
"Renjun này, đang là hè mà sao lại hát bài đó."
"Tao thích á được không?"
Huang Renjun tuy đau họng nhưng phong độ vẫn còn đó. Nếu hát nhỏ nhẹ thì vẫn có thể hát được.
"Tao biết chơi đàn nè."
Lee Jeno đang im lặng bỗng dưng lên tiếng làm đứa nào cũng vất ngờ. Tụi nó mắt tròn mắt dẹt nhìn về phía Lee Jeno. Mọi khi thằng này trầm tính ít nói, sao tự nhiên lại lòi ra việc biết chơi nghệ thuật chứ.
"Hả tao có tập mà, đưa đây cho tao."
Với tay cầm lấy cây đàn. Lee Jeno đánh thêm vài hợp âm cơ bản. Rồi đưa mắt nhìn sang phía Huang Renjun.
"Bắt đầu đi."
"Hả...ừm."
Khởi đầu bài hát một cách trơn tru. Càng đi vào mấy khúc cao hơn nữa, xui sao đã bị vỡ giọng. Cả đám được một phen òa lên cười, còn bày ra trêu chọc. Lee Donghyuck, Zhong Chenle thay nhau hát lại cái nốt hồi nãy. Làm Huang Renjun lúc này được một phen quê độ muốn xỉu. Che gương mặt đang đỏ bừng lại, bật cười khúc khích. Không thể ngồi yên được, cứ thế ngồi ngả nghiêng qua lại. Nhưng lại ngả trúng vào lồng ngực Lee Jeno.
Huang Renjun vừa quay đầu lên. Cả bốn mắt của mình và Lee Jeno đang nhìn nhau. Huang Renjun ngại ngùng ngồi dậy, quay ngoắt gương mặt sang chỗ khác, coi như vẫn chưa có chuyện gì xảy ra.
"E hèm, lỗi kĩ thuật. Họng tao đang khàn lắm, đứa nào hát đi."
"Lee Donghyuck mày hát thử đi, tụi tao vẫn chưa nghe giọng mày."
"Ừm... vậy hả."
"Hát đi, có gì mấy đứa kia chê thì tao bảo kê cho." Huang Renjun hí hửng.
Cả đám ồn lên như cái chợ, ai cũng muốn cậu hát. Làm Lee Donghyuck bối rối không biết làm thế nào nữa. Cái vẻ hớn hở khi nãy bỗng dần rụt lại. Cậu phồng môi gãi đầu. Ngại ngùng nhìn thẳng vào ánh lửa đang bập bùng ở kia.
"Cũng được, một bài thôi đấy nhé...để xem nào...Good Person đi."
.
"Lee Minhyung, em cùng các bạn bố trí chỗ ngồi để nhóm lửa nhé."
"Vâng ạ."
Cả lớp đang tất bật khiêng vác mấy thùng hàng để chuẩn bị cho hoạt động gì đó. Mấy thùng đồ cũng không có gì nặng lắm. Lee Minhyung cứ thế ôm nó đi dọc lên con đường dẫn ra mấy khu cỏ trống. Thông báo tin nhắn từ chiếc điện thoại nãy giờ cũng rung lên. Lee Minhyung cứ định là làm xong việc rồi sẽ xem nhưng bản thân lúc trình diễn xong vẫn chưa có thời gian ngơi tay. Nên cũng vô tình quên bén nó mất.
Văng vẳng bên tai lúc này của Lee Minhyung một giọng hát. Giữa không gian thưa thớt học sinh qua lại thế này. Lee Minhyung có hơi lấy làm lạ, không biết là từ đâu hay là ở ngoài sân khấu. Lee Minhyung ngó nhìn xung quanh lúc này. Phía bên trái có bập bùng ánh lửa. Tiếng hát cũng từ đó vô thức vang cao hơn. Dần dần cũng khơi gợi từng bước chân tò mò trong người Lee Minhyung tiến lại gần.
"Những ngày khiến tớ đợi chờ
Những khi đêm đến tớ thao thức vì nhớ cậu.
Với tớ là chuỗi ngày ngập tràn hạnh phúc nhất trên đời.
Dẫu tớ có cô đơn cũng ổn thôi
Chỉ cần được nhìn thấy cậu
Tớ vẫn mãi ở ngay phía sau, dõi theo bóng hình cậu."
.
"Hay quá hát lại đi." Cả đám lao nhao, vỗ tay liên hồi.
"Cái thằng này giấu nghề hả mạy, à mà còn Jeno..." Huang Renjun cũng hớn hở nhưng đang nói thì bỗng khựng lại rồi mím môi im lặng mất. Chỉ dám đánh ánh mắt rụt rè nhìn lên Lee Jeno. Lặng lẽ giơ ngón tay cái lên.
"Hát thêm bài gì nữa đi."
"Ờm..."
"Stop điiii, tao khát nước quá, uống miếng nước cái coi." Lee Jeno quay sang nhìn Huang Renjun vẫn còn đang ngại ngùng kia rồi khoái chí cười mỉm.
"Mày có ra lấy nước thì lấy hết cho tụi tao luôn nhé. Cũng ít thôi à....một hai ba....có sáu đứa thôi chứ nhiêu. Nếu được thì lấy dư ra nhé." Na Jaemin nheo mắt lại nhẩm đếm.
"Hừ...đợi một chút."
Lee Jeno khoác chiếc hoodie lên đầu, đi được một lút. Ra tới chỗ cách đó không bao xa. Xém nữa là giật mình, cậu ta ôm ngực thở dốc.
"Lee Minhyung, làm hết hồn. Nãy giờ anh ở đây á. Vậy là anh đã..."
"Ừ... suỵt nói nhỏ thôi." Lee Minhyung bặm môi cúi mặt xuống gật đầu. Anh đang mỉm cười.
Lee Jeno nhận ra đành im bặt. Căng hai mắt quay đầu nhìn về phía sau rồi mím môi mình lại, gật gù đầu.
.
"Đi đâu mà về trễ vậy thằng kia, ủa còn......nước, sao có một chai thế kia, muốn chết hả?" Lee Donghyuck tò mò hỏi, chỉ ngón trỏ vào phía Lee Jeno rồi khuấy vòng vòng trong không khí. Đứng phắt dậy hai tay chống nạnh.
"Anh Lee Minhyung." Cả đám lại được một phen nhốn nháo. Đặc biệt là Zhong Chenle, cậu ta há hốc miệng chứ thích thú đập đập tay vào đùi Park Jisung. Ngược lại Park Jisung cứ thế ngồi cam chịu chẳng có bất kì phản ứng gì. Tiện tay bóc lấy gói snack truyền qua miệng Zhong Chenle.
Lee Jeno thấy thế cũng học hỏi theo, xà thân mình nhanh lại chỗ Huang Renjun đang ngồi bó ngối cười.
"Renjunie ăn snack hong tớ bóc."
Huang Renjun ngừng cười đánh mắt sang Lee Jeno một cái, rồi lạnh lùng đảo mắt đi chỗ khác.
Lee Jeno chỉ buồn bã không nói gì nữa. Ngay lúc sau Huang Renjun bắt đầu thấy hơi cắn rứt trong lòng. Bèn hít một hơi thật sâu. "Cái đồ ngốc này, tớ đang bị đau họng mà...nè Lee Jeno."
Huang Renjun lúc này thấy có lỗi, sao tự nhiên lại thái độ với người ta như thế chứ. Dù gì Lee Jeno cũng chỉ có ý tốt thôi mà. Cậu ta bây giờ xụ mặt xuống rầu rĩ luôn rồi. Huang Renjun có lung lay vai bao nhiêu cũng chẳng lấy làm xao động.
"Này xin lỗi nhé đừng có giận mà."
Huang Renjun rụt rè lấy tay mình đặt lên cẳng tay Lee Jeno. Sau đó tay Huang Renjun lại bất ngờ bị giữ chặt. Lee Jeno cũng biết nhân cơ hội, nắm chặt lấy bàn tay Huang Renjun rồi đặt lên đùi mình.
"À không có gì đâu, bụi bay vào mắt tớ đấy mà." Lee Jeno dụi dụi mắt, rồi cười híp mắt lại như hai đường chỉ.
"Hừ cái đồ cơ hội này."
Huang Renjun lắc lắc tay mình sau đó lại để yên trên đùi cho Lee Jeno thỏa sức cầm nắm. Coi như lần này Huang Renjun chịu thua thôi.
"Mấy đứa đang chơi trò gì thế?" Lee Minhyung bỏ mấy chai nước đang xách trên tay xuống. Xếp nó gọn gàng lại.
"Truth or dare, anh Minhyung chơi cùng không?"
"Ừm... cũng được" Lee Minhyung gật đầu.
"Anh Minhyung mà chọn dare, thì tao sẽ ra thử thách cho ảnh hôn crush ngay tại đây luôn."
"Hả anh Minhyung có crush ???"
"Khụ khụ làm gì có... nói đùa đấy." Lee Minhyung liền lập tức quay ngoắt mặt sang chỗ khác, ho khan vài tiếng.
Nhìn Lee Jeno còn đang hớn hở với câu nói của mình thì bị Huang Renjun bóp chặt bàn tay. Huang Renjun chau mày. "Cái đồ hâm này, cậu nói gì thế hả."
"Ủa mà thằng Hyuck, mày vẫn chưa thực hiện thử thách mà."
"Donghyuck."
"Trả nợ đê chứ..."
"Hả...chuyện gì á?"
Lee Donghyuck nãy giờ run rẩy ngồi rụt người lại vào góc trong khoảnh khắc vừa thấy Lee Minhyung đến đây. Cậu ngậm chặt đầu ngón tay, vừa thầm cầu nguyện rằng Lee Minhyung hãy đi thật nhanh đi. Nào ngờ còn ở lại đây chơi nữa chứ. "Chắc tôi chết mất."
"Tự nhiên lại quay mặt qua kia thế, còn nghịch đàn một mình nữa."
"À... tao chỉ...." Lee Donghyuck lập tức gác cây đàn sang bên, nín thở chưa dám quay mặt lại. Mồ hôi đã tuôn ra nhễ nhại rồi, bản thân có thể tự cảm nhận được phần tóc mái đang bết lại.
"Thực hiện thử thách nhanh đi nè, đừng hòng trốn nhé."
"Đâu...đâu có..."
"Mắc cái gì mà mặt mày đỏ lựng lên thế, hai tai đỏ lên hết rồi kìa."
Lee Donghyuck nuốt nước bọt cái ực xuống cổ họng. Trong đầu như muốn nổ tung, cứ lẩm nhẩm đi nhẩm lại "Chết thật rồi."
"Cái thằng này khi nãy còn to giọng lắm sao tự nhiên bây giờ lại trốn là sao. Không được ăn gian đâu nhé."
"Thử thách gì thế?" Lee Minhyung ghé vào tai Na Jaemin hỏi nhỏ.
"À thằng Hyuck bị thua chọn Dare nên tụi em kêu nó làm aegyo đấy."
"Á á"
Tiếng la thất thanh vang lên, không ai khác chính là Lee Donghyuck. Cậu kéo vạt áo xuống ngồi quằn quại giữ chặt bụng mình.
"Được...được rồi để tao làm đừng có vạch bụng màaaaa."
Lee Jeno cười đắc chí. Đúng là không bao giờ để bạn thân nắm thóp điểm yếu của mình.
Lúc này trong lòng Lee Donghyuck đang kêu gào thảm thương nhưng đành phải cắn răng chịu đựng. Còn có đứa mượn được cái bờm tóc tai mèo rồi cài lên đầu cậu nữa. Cậu cúi gằm mặt xuống, không dám nhìn lên. Chỉ nghĩ đến việc Lee Minhyung vẫn đang đứng trước mắt, lỡ có chạm phải ánh nhìn dù 1 giây thôi chắc độn thổ tại trận luôn mất.
"Nè em bé hư nói gì đi."
"Cái gì còn em bé hư luôn á."
"Nhanh lên, không thôi cho thực hiện hình phạt tiếp bây giờ."
Lee Donghyuck lườm mắt một cái, hít vào một hơi thật sâu. Không được đánh bạn.
"Bé xin lỗi mò, đừng mắng bé nữa nhé... Bé sẽ khóc đó huhu, bé không có hư mà."
Đúng là Lee Donghyuck làm aegyo có khác. Park Jisung và Na Jaemin lúc này đơ người ra hệt như nhìn thấy thứ gì ngoài sức tưởng tượng. Zhong Chenle và Lee Jeno thì ra sức ọe tới ọe lui. Cho dù Zhong Chenle đã là người đề ra thử thách này.
"Thấy gớm quá." Riêng Huang Renjun lúc này đứng bật dậy ôm đầu nhăn nhó. Tay khép lại thành nắm, quơ loạn xạ vào trong không khí.
"Coi như mày đã làm tụi tao thấy nổi da gà, thử thách chấp nhận đi."
"Nè đứa nào chê ông đấy." Lee Donghyuck thở phào ra một tiếng. Máu lúc này đã dồn tới não, tính đá mông mỗi đứa một cái. Gỡ cái bờm mèo ra, tính đập Lee Jeno một cái.
"Ui da... bây chơi giờ tiếp nhé."
"Chơi"
Lee Donghyuck ngồi xuống. Cảm giác lúc này muốn mất mặt tới nơi, nhưng thôi đây cũng là phản ứng tất yếu của mấy thằng bạn thôi. Miễn không có ai nghĩ mình dễ thương rồi cười là được. Lee Donghyuck tự dằn lòng an ủi như thế.
"À phải rồi Lee Minhyung khi nãy phản ứng thế nào nhỉ, quên chưa để ý nữa. Mà im lặng quá, chắc là anh ta lơ đi thôi. Không sao, không sao..."
Nghĩ như vậy nhưng Lee Donghyuck vẫn thấy thoáng buồn rười rượi. Chẳng lẽ Lee Minhyung lạnh lùng tới mức chẳng quan tâm bất cứ điều gì về cậu hay sao."Khó chịu quáaa....vừa muốn anh ta xem lại vừa muốn không xem."
"Mày nghĩ cái gì rồi nói một mình thế hả, anh ta là ai?"
Huang Renjun khều vai Lee Donghyuck 1 cái, làm cậu thoáng giật mình.
"À à không có gì đâu."
Huang Renjun nãy giờ ngồi bên cạnh, phần nào đã nghe thấy mấy lời kia từ Lee Donghyuck. Huang Renjun ngờ ngợ trong đầu, lúc này bỗng dưng nghĩ đến một chuyện. Nhưng không có nhiều bằng chứng lắm nên Huang Renjun cũng chưa thể dễ dàng kết luận được.
"Anh Minhyung thua rồi nè. Anh chọn cái nào."
"Trúng anh rồi hả. Chọn Dare đi cho cháy, còn chần chờ gì nữa." Lee Jeno thích thú cười, nhưng ngay sau đó lại nhận được cái liếc mắt nhìn từ Lee Minhyung.
"Truth"
"Truth à, thế thì nên hỏi câu nào nhỉ. Nè đứa nào muốn xung phong hỏi." Na Jaemin ngồi chống cằm lia mắt nhìn về mấy đứa kia. "Thằng Hyuck muốn hỏi không?"
Nghĩ tới chuyện đặt thử thách cho Lee Minhyung, cậu hoảng hốt đưa tay lên xua xua muốn từ chối. Vừa nhìn anh thôi cũng đủ ngại rồi, còn muốn đặt câu hỏi gì nữa. Lee Donghyuck gãi đầu "Thôi tao không biết hỏi gì hết á."
"Hiện tại anh có đang đặc biệt thích ai không?" Zhong Chenle nhân cơ hội này hỏi luôn cho khỏi thắc mắc.
"..."
"E hèm..."
Không khí lúc này bỗng dưng im lặng bất ngờ. Cả đám lúc này ai nấy đều hướng mắt nhìn về phía Lee Minhyung. Chỉ có riêng Lee Jeno vẫn đang ngồi dửng dưng nhai bánh.
"Nghiêm túc cái coi." Huang Renjun không chịu được bèn đập tay vào đùi Lee Jeno.
Lee Minhyung lúc này chợt mỉm cười. Trong ngần mắt như đang chất chứa ngàn tâm tư. Lee Minhyung gật gật đầu.
"Ừm...có"
Cả đám khá bất ngờ, nhưng cũng không nằm ngoài dự đoán. "Thấy chưa, nghi lắm mà."
"Còn em tưởng anh đang hẹn hò chứ."
Lee Minhyung khẽ lắc đầu. Lee Donghyuck nghe được chuyện anh cũng đang có đối tượng. Đương nhiên cậu không nghĩ đó là mình. Trong người lúc này nỗi sầu như càng thêm lớn hơn.
"Em hỏi thêm câu nữa được không ?...người này là ai thế?"
"Cái thằng này hỏi khôn thế, sao mà trả lời được." Na Jaemin ngồi khoanh tay quay sang mắng Zhong Chenle một cái.
"Vậy thì... người có phải học sinh trường mình không nhỉ? Có mặt ở đây không."
Park Jisung nãy giờ hầu như chẳng mở miệng nói bất cứ điều gì. Bây giờ bỗng dưng đặt câu hỏi.
Cả đám như nín thở nghe Lee Minhyung trả lời.
"Phải... Và tất nhiên là có đi chơi rồi."
"Người này có xinh không? Em biết người này bao giờ chưa nhỉ? Anh đã từng hôn bao giờ chưa? Người đó có biết anh thích họ không?" Mấy câu hỏi xúm tới lia lịa từ mấy đứa này, làm anh hơi choáng rồi đó
"E hèm, nãy giờ mấy đứa hỏi nhiều lắm đấy, được rồi..." Lee Minhyung hắn giọng nghiêm túc trước mấy câu hỏi dồn dập chẳng có điểm dừng.
Cả đám đứa nào cũng tập trung vào lắng nghe câu chuyện. Làm cho lúc này ở mỗi đứa bỗng quên mất là đang chơi, thay vào đó như là một buổi tối tự thú nhận hơn. Lee Donghyuck lúc này lòng như hóa đá. Chắc chắn là chị ta rồi, còn ai ngoài đây nữa. Cậu cố kìm nén trái tim đang nghẹn ngào của mình lại. Tầm nhìn bỗng mờ mịt lúc nào không hay. Chỉ có thể tựa vào vai Huang Renjun ngồi cạnh, với hàng mi rưng rưng.
"Sao thế? Tự dưng lại nép vào vai tao."
Lee Donghyuck lắc đầu. "Không có" Cậu đưa tay gạt lên dòng nước mắt vừa lăn khỏi khóe."Cái đồ hâm này, sao lại buồn chứ."
"Tất nhiên là vô cùng đáng yêu."
Lee Jeno bỗng dưng ho hắng như muốn sặc, ngừng luôn việc nhai bánh. Còn Minhyung thì bất giác cười tươi. Lúc này bỗng giật mình nhận ra, nãy giờ bản thân đã bỏ bê lớp như thế nào. Bèn nhanh chóng đứng phắt dậy, lén nhìn sơ qua chỗ đó một lúc. Cất giọng nói xong rồi chạy đi mất.
"Thôi anh phải về lớp đây nhé, tạm biệt."
"Tạm biệttttt."
Cả đám lúc này vẫn đang chơi tiếp trò đang dang dở. Lee Donghyuck không còn sức lực đón nhận trò chơi này nữa. Huang Renjun lay đầu bạn mình đang mệt mỏi tựa trên vai dậy. Có lẽ là như Huang Renjun nghĩ thật rồi. Bèn lén ghé sát vào đầu Lee Donghyuck, thì thầm nhỏ nhẹ bên tai.
"Nè, giữa mày và Lee Minhyung có chuyện gì phải không? Đừng có giấu tao nữa."
__________________________________
26/7/22
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top