(' ._. ')\(◜‿◝)[Lời tỏ tình]
"Cảm ơn quý khách."
Lee Donghyuck thoải mái ưỡn dài người. Thời khắc mong đợi nhất trong ngày cũng đến. Cuối cùng cũng tới giờ thay ca rồi. Nhưng nghĩ tới đống bài tập đang đợi mình ở nhà, cậu đột nhiên mất hết hứng mà vui nổi. Hôm nay Lee Donghyuck có phần mệt mỏi hơn so với mọi ngày có lẽ vì dư âm cơn đau đầu ban sáng. Cũng may là tối nay không quá đông khách lui tới.
Trong chốc lát Lee Donghyuck đã sửa soạn lại đồ đạc xong xuôi rồi bước ra về. Vừa mới đẩy cửa, cậu nhìn thấy một bóng người xuất hiện đang tiến về hướng mình. Thoáng chút ngạc nhiên khi Donghyuck biết người ấy là anh, người khiến bất chợt cậu phải dừng chân lại.
Lee Minhyung đứng phía đối diện, cả hai cách một khoảng không quá xa. Nhưng nếu để Lee Donghyuck có thể choàng tay ôm lấy anh thì lại không thể.
Ở Lee Donghyuck có một sự khó xử trong bước chân của mình. Cậu cứ khẽ nhích lên rồi lại lập tức lùi xuống, không dám tiến lại gần hơn dù chỉ nữa bước. Ánh mắt rụt rè của cậu vẫn như gieo từng bước chân lang thang nơi dãy phố, qua từng bảng hiệu lấp lánh trên những căn nhà dọc đường. Hay rơi rớt trên những tán cây, cứ đôi lúc lại xào xạc vì bị gió thổi. Nhưng lại chẳng có dũng khí để nhìn thẳng vào đôi mắt anh dù chỉ một lần.
"Từ mai ra chơi không cần gặp tôi đâu."
"..."
Bầu trời bị lấp đầy bởi những tầng mây mù xám xịt. Chẳng còn màu đen huyền diệu thường thấy, kể cả những vì sao lung linh đêm đêm vẫn quấn quít bên cạnh. Như thể có ai đã đến rồi lấy đi sự sống duy nhất của nó.
Còn Lee Donghyuck im lặng chẳng nói một lời. Chậm đưa mắt thoáng nhìn gương mặt anh với một vẻ tiếc nuối, muốn nói gì nhưng chưa kịp cất lời cậu đã ngưng lại. Đôi mắt long lanh kia của anh dường như trĩu nặng mà hướng xuống đất. Nên mãi họ chẳng thể chạm mắt nhau.
Dẫu có xảy ra điều này, có lẽ cậu cũng chẳng lấy làm bất ngờ. Vì hôm nay anh và cậu cũng chẳng gặp nhau và... Nếu có gặp, cả hai cũng chẳng ai nói câu gì hay chịu mở lời trước.
"Còn trang cuối, tôi sẽ cố hoàn thành nốt...Cảm ơn nhiều nhé...tôi sẽ không phiền cậu nữa đâu."
Một nỗi hụt hẫng không tên đang tan chậm trong lòng. Ngấm sâu trong từng dòng cảm xúc của Donghyuck hiện tại. Phiền phức ư, Lee Donghyuck chẳng bao giờ nghĩ chuyện ở bên anh là phiền phức cả.
Phải cố lấy lại tinh thần, cậu mỉm cười nhạt nhẽo nhìn anh trong trái tim nhuốm màu buồn vô định. Không sao, Lee Minhyung đã nói như vậy...chẳng có lí do gì phải buồn nữa đâu mà... Cậu tự véo vào cẳng tay mình để giữ bản thân trở nên tỉnh táo hơn, để không phải vô thức rơi lệ một cách ngu ngốc nữa.
"Ừm...không sao..."
Lee Donghyuck bặm môi. Như nhớ ra gì đó, cậu mò tìm lấy chiếc balo sau lưng mình. Cậu không nói không rằng, giơ hai tay đưa cho Lee Minhyung một hộp bánh.
Lee Minhyung hơi thoáng ngạc nhiên, dần dà sự ngạc nhiên trên gương mặt anh cũng lắng xuống. Thay vào đó là một nụ cười, anh dịu dàng nhìn cậu.
"Cảm ơn nhé... Nhưng...tôi không lấy."
Vừa nghe câu nói ấy, nụ cười ban nãy của Lee Donghyuck chợt tắt hẳn đi. Cậu vừa buồn rầu vừa nuối tiếc cắn môi. Rụt tay thu hộp bánh lại, vòng ra sau lưng. Tim cậu như hẫng đi mất một nhịp. Chỉ đành cười trừ nhìn anh cho vơi đi cơn khó xử trong lòng. Nhưng từ lâu, nước mắt cậu lại vô thức tràn trề trên khóe mi. Lee Donghyuck cổ che đi bằng cách giả vờ đay đay xung quang huyệt thái dương. Nhưng sự thật là cậu đang lau đi mấy giọt nước mắt đáng ghét cứ tuôn ra không ngừng.
"Donghyuck...cậu...có mang theo ô không?"
"Hửm..." Cậu khịt mũi, rũ phần tóc mái xõa xuống gương mặt để che đi đôi mắt đang còn ươn ướt.
"Có" Donghyuck gật đầu.
Lee Minhyung bước thêm vài bước nữa lại gần cậu. Lee Donghyuck có thể cảm nhận được hình bóng của anh dần tiến lại ngay sát bên mình. Cậu không biết nên làm gì cả, chỉ lặng im mà khép chặt đôi hàng mi.
"Cẩn thận nhé...trời sắp mưa."
Anh dùng tông giọng nhẹ nhàng nhất dành cho cậu. Những lời đó chắc có lẽ là điều ngọt ngào tồn tại duy nhất trong nỗi buồn không tên mà nãy giờ cậu vẫn hằng chịu đựng.
"Tạm biệt..."
Cậu nắm hờ lòng bàn tay áp vào người mình. Lee Donghyuck không đủ can đảm quay mặt lên lúc này. Bóng của Lee Minhyung vẫn ở đó, có lẽ vừa rồi cậu cảm nhận được rằng anh vừa chạm lên tóc mình chăng. Hay đó chỉ là hơi thở của gió liu riu lướt qua nơi tóc mềm. Cậu từ từ ngước lên, nhưng cũng lúc này, bóng hình của Lee Minhyung in phảng phất trên đường cũng vì vậy lướt nhanh đi mất. Lee Donghyuck im lặng, chôn chân ngay tại chỗ. Chỉ có thể nhìn theo tấm lưng gầy của anh đang mỗi lúc càng đi xa thật xa khỏi mình.
.
"Lớp mình thi thố sao rồi ?"
"Còn phải nói... Thua chứ sao."
"Biết ngay mà."
Không nằm ngoài dự đoán của Lee Donghyuck, trước đối thủ mạnh như thế. Thua cũng là lẽ đương nhiên. Nãy đến giờ Lee Donghyuck ngồi trên lớp một mình, tâm trí cặm cụi vào bức vẽ còn dang dở. Có gì thì cậu sẽ nhắn với tụi Lee Jeno để hỏi về kết quả trận đấu. Nhưng xung quanh lại im ắng vô cùng làm nãy giờ lo tập trung quá nên cậu vô tình quên mất trận đấu lúc nào không hay. Không sao, mới là vòng loại môn bóng rổ mà.
"Đấu với lớp mấy đấy, hết nhanh vậy."
"12-A"
Cổ họng Lee Donghyuck lúc này bất chợt đông nghẹn lại mỗi khi nhắc đến lớp ấy. Đúng rồi hình như có cả Lee Minhyung tham gia. Cậu thường hay thấy anh lui đến sân tập mỗi giờ rảnh. Lee Donghyuck bỗng mường tượng ra trong đầu về cơ thể của Lee Minhyung ướt đẫm mồ hôi trong bộ trang phục bóng rổ. Chắc hẳn sẽ vô cùng cuốn hút. Nghĩ đến đây đã thấy vui thầm, trong bụng đột nhiên nổi mấy cơn cồn cào. Lee Donghyuck nuốt nước bọt trong họng, rồi lắc đầu. "Donghyuck à...tại sao lại nghĩ như thế chứ, không được..."
"Hâm rồi hả, tự nhiên cười một mình."
Như vừa bị đọc hết suy nghĩ trong đầu. Lee Donghyuck giật mình buông cọ rồi úp mặt xuống bàn.
Huang Renjun huých vai cậu. Nhưng Lee Donghyuck vẫn ụp mặt bất động ở đó. Huang Renjun mới ghé sát vào tai cậu thì thầm.
"Muốn đi ngắm hong... Thích quá trời mà bày đặt làm giá. Mày không biết đâu. Hồi nãy, nhìn ảnh tập trung chơi...vừa ngầu mà lại cuốn lắm đó."
"Aaa được rồi. Thì sao chứ ai thèm quan tâmmmm"
Từ hôm đó, mỗi giờ giải lao. Lee Donghyuck không còn ru rú mỗi trong lớp nữa mà thường đi theo mấy đứa bạn xuống sân bóng rổ. Lí do lớn nhất là để Lee Donghyuck thầm quan sát Lee Minhyung chơi bóng, tất nhiên rồi. Đến nổi trên từng trang giấy vẽ, chắc bây giờ chỉ còn họa mỗi bóng hình anh. Có khi cũng chỉ thấy được tấm lưng khỏe khoắn kia, nhưng như vậy Lee Donghyuck cũng rất vui rồi. Lee Minhyung là muse của cậu, là người cậu có thể vẽ mãi mà chẳng bao giờ chán. Cậu thích nhất những lúc ngắm nhìn anh tập trung như thế này. Và dường như anh cũng không để ý thấy cậu đang ngồi âm thầm một góc nhìn mình tập luyện. Như vậy thì tốt rồi.
"Vẽ cái gì á."
"À...linh tinh thôi mà." Lee Donghyuck hốt hoảng đóng tập vẽ lại.
"Mua nước ở đâu mà về nhanh dọo"
"Ở căn tin, kế bên nè...ủa nước..." Huang Renjun đang ngấu nghiến nhai xiên bánh gạo trên tay mình. Nhắc tới nước mới phát hiện ra. Nãy giờ lo ăn mà quên mang nước. Mua nước mà không cầm theo nước là sao.
"À quên tao để tụi kia cầm rồi." Huang Renjun quay đầu nhìn ra đẳng sau rồi đành tạm thời mặc kệ. Ăn tiếp cái đã.
"Ê mà..." Donghyuck híp mắt lại nhìn chăm chú Huang Renjun với vẻ tra hỏi
"Gì???"
"Dạo này mày với Jeno thân thiết quá ha, nói chuyện miết."
Huang Renjun khều vai cậu một cái, biết được bạn mình thì ra nãy giờ nó đang suy nghĩ linh tinh gì trong đầu rồi.
"Đừng có mà suy bụng mày ra bụng tao, Jeno chỉ gặp tao để chỉ bài môn toán thôi."
Cậu bĩu môi, Huang Renjun nói như vậy chứ cậu không bao giờ tin đâu. Nhưng cậu cũng cúi xuống, đi cho xong mấy nét chì. Lát sau Lee Donghyuck mới ngóc đầu lên nhìn ngắm lại xung quanh. Lớp của Lee Minhyung nghỉ giải lao rồi hay sao. Cậu không thấy anh ở chỗ tập khi nãy nữa. Lee Donghyuck quay xung quanh tìm kiếm bóng dáng ấy, hình như anh đi đâu mất rồi. Chỉ còn Donghyuck ngồi đây thở dài vì chán nản.
"Sao tụi kia lâu thế nhỉ."
Lúc này cũng có người sốt ruột y chang mình. Huang Renjun đang ngồi kế cũng dõi mắt lên tìm kiếm. Nhìn cậu ta còn sốt sắng hơn cả Lee Donghyuck nữa.
"Tụi nó đâu đi tập gì đâu nhỉ, lớp tao và lớp mày bị loại gần hết rồi mà."
Tuy học khác mới nhưng cả hai lớp của Lee Donghyuck và Huang Renjun lại có điểm chung là không giỏi trong mấy môn thể thao. Mấy đứa trong nhóm cũng vậy. Nên là tụi nó đi đâu được chứ. Hay là muốn bày trò tách ra chơi riêng.
"Huang Renjun"
Có tiếng bước chân lại gần. Bị gọi tên làm Huang Renjun bất ngờ quay đầu lại. Ngồi ở hàng ghế này cũng vắng vẻ, chẳng mấy ai lui đến. Nhưng mà ai lại gọi cả tên ra như thế. Người ta cũng biết ngại chứ bộ.
Lee Jeno vòng tay ra sau lưng như đang giấu thứ gì đó. Cậu ta mỉm cười từ từ chạy đến.
"Gì đây, làm gì mà lâu thế?... Cái gì sau lưng cậu vậy?"
Huang Renjun tò mò chỉ ngón tay hỏi. Còn Lee Jeno vẫn híp mắt cười rồi khẽ lắc đầu phủ nhận.
"Giấu cái gì mờ ám, khai mau." Huang Renjun bắt đầu không thể chịu được nữa. Cậu ta vốn xưa nay không thích mấy thứ giấu diếm hay mập mờ mà. Bèn đứng phắt dậy khỏi chỗ ngồi, trưng gương mặt hờn dỗi lên phía Lee Jeno. Huang Renjun thấp hơn Lee Jeno không có nhiều, 7cm chứ mấy. Nhưng dáng người cậu ta nhỏ nên lúc này đứng kế bên Lee Jeno trông cứ ngộ nghĩnh vô cùng.
Nếu là một cặp đôi chắc sẽ đẹp cho coi.
"Gì đây, Moomin á... hôm nay đâu phải sinh nhật tớ đâu mà lại tặng..."
Huang Renjun cầm lấy con Moomin trắng mềm mà Lee Jeno đưa cho. Gương mặt lúc này của Huang Renjun ửng đỏ hết cả lên rồi, chẳng thể giấu nổi nữa. Chỉ có thể cúi gằm mặt xuống đất.
"Đồng ý đi."
"Suỵt"
"Sao tụi bây lại ở đây."
Xém chút nữa là giật mình đến độ la lên nhưng Lee Donghyuck kịp bình tĩnh lại, lấy tay che miệng mình. Cả đám Chenle, Jaemin, Jisung từ đâu mà lại xuất hiện ở đây cơ chứ. Lại còn nấp mờ ám sau ghế nữa.
Lee Donghyuck vừa quay mặt tiếp lại. Đập luôn vào mắt là cảnh Lee Jeno bất ngờ ôm trọn Huang Renjun vào lòng
"Lee Jeno..."
Huang Renjun giật mình gọi tên Jeno, cậu ta đứng đơ người ra. Có lẽ vì bất ngờ nên chân cũng chẳng thể vững nữa. Lee Jeno cũng vì thế mà ôm Renjun chặt vào lòng hơn, gác đầu lên vai đối phương khẽ âu yếm.
"Làm người yêu tớ nha."
Lee Jeno nhắm chặt hàng mi, tập trung chờ đợi từ đối phương một câu trả lời. Bàn tay khẽ xoa nhẹ mái tóc mềm của Huang Renjun.
Huang Renjun lúc này lặng im thin thít một lúc, cậu ta vẫn cứ thế giữ chặt lấy cái ôm từ Lee Jeno không buông. Ậm ờ trong cuống họng, dường như muốn nói gì đó.
Cả đám còn lại trong đầu đứa nào cũng rạo rực, nín thở dõi theo. Cả góc sân yên lặng trong giây lát. Thỉnh thoảng có mấy người đi ngang qua tò mò quay sang nhìn rồi đứng lại xem. Lee Jeno vẫn rất bình tĩnh, luồn tay ôm chặt eo của đối phương một cách dịu dàng. Cậu ta đã âm thầm chuẩn bị cho thời khắc này rồi, tập mấy lần ở nhà đấy. Đương nhiên Lee Jeno hiện tại đang là người nôn nóng lẫn căng thẳng hơn ai hết. Chỉ cần lắng nghe hơi thở của cậu ta là biết.
Và Huang Renjun không nói gì, chỉ khe khẽ gật đầu.
.
"Lớp em vào chung kết rồi hả."
"Dạ"
"Giỏi thế...mà khi nào đấu á?"
"3 giờ chiều thứ bảy, anh nhớ đến xem nhé."
"Tất nhiên rồi, lúc đó anh rảnh, để rủ mấy đứa bạn tới coi nữa."
Jung Sungchan và Lee Donghyuck sau cuộc nói chuyện ngắn ngủi. Đã vội vã chia tay nhau ở đầu cầu thang. Hai người vẫy chào lần nữa . Lee Donghyuck phải đi thêm một quãng đường khá dài qua mấy dãy lớp vì còn chưa đến lớp mình. Trong đầu cậu tự lẩm nhẩm.
"Còn mấy ngày nữa tới thứ 7 nhỉ, đúng rồi ngày mai."
"Donghyuck"
Lee Minhyung xuất hiện ngay trước mặt cậu. Lúc Này Lee Donghyuck không lường trước được cuộc gặp mặt tình cờ này. Nên đứng khựng lại vừa háo hức lại vừa hồi hộp nhìn anh.
"Có chuyện chi á?"
"Ngày mai tôi đấu chung kết, cậu đến xem được không."
"Ừm... được chứ."
"Cậu muốn chúng ta gặp ở đâu ?"
"Phải gặp ở đâu nữa á."Lee Donghyuck bất ngờ, ngước mặt lên vô tình chạm thẳng vào mắt anh. Liền lập tức quay mặt sang hướng khác luôn. Cậu đưa ngón tay lên miệng khó xử cắn. Trống ngực lúc này đập liên hồi không kiềm lại được nữa.
"Có vấn đề gì sao?" Lee Minhyung một tay bỏ vào túi. Bàn tay còn lại khẽ nâng lên nhấc nhẹ gọng kính. Bóng Lee Donghyuck mờ ảo chìm sâu trong ánh mắt anh.
"Không không có gì... Hẹn đâu cũng được thôi." Cậu cúi mặt, lâu lâu lại liếc mắt nhìn lên anh rồi ngại ngùng bặm môi.
"Có gì tôi sẽ nhắn cậu giờ giấc và địa điểm sau."
"Ừm..." Cậu khe khẽ gật đầu.
"Vậy nhé." Lee Minhyung thoáng chốc mỉm cười, sau đó lại ngưng. Trông anh có vẻ như đang giấu gì đó vui vẻ lắm mà không cho cậu biết.
Nhìn Lee Donghyuck vừa nãy chẳng khác gì bị tra hỏi, cảm giác ấy hồi hộp vô cùng. Cậu thở phào, cuối cùng nhịp tim cũng đập bình thường lại rồi. Cứ ngại như thế mỗi khi chạm mặt Lee Minhyung chắc cậu có ngày chết mất thôi. Đợi khi Lee Minhyung rời đi rồi, cậu mới có bình tĩnh mà điều hòa hơi thở ổn định trở lại. Lee Donghyuck chăm chú dõi theo dáng anh xa dần. Dẫu có hòa vào trong dòng người náo nhiệt ngoài kia, Lee Donghyuck chỉ luôn thấy anh và nhìn theo mỗi anh thôi. Vừa được Lee Minhyung mời đi, trong người đương nhiên vui sướng không tả xiết rồi. Lee Donghyuck chẳng quan tâm mình đang ở nơi hành lang đông đúc như thế nào đi nữa. Cậu vừa đi vừa hí hửng nhảy chân sáo.
.
Pồ Jenoliii🐾
Hú hú mọi người ơi ngày mai lên dresscode gì giờ???
Daddylele🐬
mặc gì nổi nổi xíu á
Pồ Injunie🐶
Không mặc...
Pồ Jenoliii🐾
??? Kick nha Pồ Injunie
Pồ Injunie🐶
Không mặc đồng phục nha... Đừng mà Injun máy tớ bị lagggg.
Nananana🐰
Ngày mai đông lắm đây, còn có cả học sinh trường khác đến xem nữa mà.
Daddylele🐬
dễ ẹc, đến sớm hơn thôi, có j khó đou nàooo
Pồ Jenoliii🐾
Đứa dây thun nhất là Daddylele chứ ai
Daddylele🐬
ukm SIn LỖy đƯợC cHƯa
AndyPark🐹
mặc áo trắng đơn giản thôi, ngày mai đi sớm giành chỗ là được mà.
Daddylele🐬
trắng với chả xanh, hôm nào đi hoc mà chẳng mặcccccc hông chịuuuuuu
AndyPark🐹
có lí nhỉ...
Pồ Jenoliii🐾
Vậy pick đỏ ha.
Nananana🐰
Hông được
Pồ Jenoliii🐾
Wae:-???
Nananana🐰
Hông thích
Pồ Jenoliii🐾
Kệ mài 😏
Daddylele🐬
kể cũng ngộ, lớp tao với lớp thằng Jeno bị loại hết rồi còn đâu, vậy mà đứa nào đứa nấy hăng đi khiếp.
Pồ Jenoliii🐾
Vậy đi không???
Daddylele🐬
ũa, nói vậy thôi chứ tui ko có chê à...ko thích ở nhà đâu
Nananana🐰
Hay chọn màu đen.
Pồ Jenoliii🐾
Thôi hông thích...
Daddylele🐬
chìm ngỉm
Sau một lúc bàn luận rôm rả trong nhóm. Vẫn chẳng thể chọn nổi một màu để mặc chung, màu nào cũng có đứa phản đối. Cuối cùng cả bọn thống nhất, mạnh ai nấy mặc.
Daddylele🐬
vậy mai 2h45 tới ak
AndyPark🐹
Ôk 👌👍🙆
Nananana🐰
Hôk
Pồ Jenoliii🐾
Ờ tk nào đi trễ unfriend 😇
Pồ Jenoliii🐾
Ủa mà khoan
Daddylele🐬
sao dạ, bất bình gì hông?
Pồ Jenolii 🐾
Sao nãy giờ thằng Hyuck im ru vậy... Fullsun🌻
Daddylele🐬
ừ he, nó vẫn onl rồi seen tin nhắn đều đều kìa.
Nananana🐰
Alo Fullsun🌻còn sống không???
Pồ Injunie🐶
Nó có việc rồi, có thể ngày mai tụi mình maybe sẽ phải đi 5 đứa đấy.
Căn phòng trống vắng chỉ còn một mình hơi thở của Lee Donghyuck lặng lẽ từng hồi. Cậu nhúng cọ vào màu vẽ, tô thêm mấy đường màu cho bức tranh. Để yên điện thoại một bên, màn hình cuộc trò chuyện cứ thế nhích lên môi khi có tin nhắn mới. Lee Donghyuck nãy giờ cũng âm thầm seen hết rồi. Nhưng cái cậu để tâm đến không phải là chuyện này.
Dẹp luôn cọ sang một bên. Lee Donghyuck vò đầu nhíu mày, trước thông tin đứa tham gia thi điền kinh của lớp ngày mai bỏ cuộc không thể thi được. Và người được chọn thay thế lại chính là cậu.
Lee Donghyuck bước từng bước lảo đảo nhào người thẳng xuống giường. Tay chân khó chịu mà đập loạn xạ trên đệm. Cậu thất thần nhìn lên trần nhà. "2 giờ 30 ngày mai, có hẹn với Lee Minhyung biết làm sao bây giờ."
------------------------------------------------------
14/8/22
Thích thì đăng khôm thick thì sủi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top