(¬_¬)[Anh dỗi rồi hả]
Kính thưa quý khán thính giả, tiếp theo chương trình ngày hôm nay là một bức thư gửi về. Bạn này xin được phép giấu tên... Chà có vẻ như là một lá thư từ một vị thính giả là nam muốn gửi cho người cậu ấy thầm thương trộm nhớ... Hay đấy nhỉ...Tôi xin đọc ngay đây...
Seoul, tháng 9
Thời tiết mấy hôm nay đổ mưa triền miên và cả mấy ngày tiếp theo nữa, năm nay Seoul mưa nhiều hơn những năm trước... Em nhớ luôn mang theo ô nhé... Đừng để ướt mưa...
Chẳng biết liệu em có đang lắng nghe tôi không nhưng...tôi hy vọng bằng một cách nào đó em sẽ nghe được.
Vì cuộc đời mà, đôi khi sẽ có vài điều trùng hợp lắm em nhỉ?
1 năm trôi qua kể từ mối tình đơn phương tôi dành cho em...nhanh thật.
Liệu em còn nhớ không? Lần gặp đầu tiên của chúng ta ở sân trường ấy.
Em đã cười rất đáng yêu nhỉ, không ngần ngại cho tôi hết tất cả số băng cá nhân mà em có. Lúc ấy tôi bị thương...em dừng lại nhìn tôi. Còn định băng bó vết thương cho tôi nữa. Tôi đã nghĩ khi ấy em chỉ đơn giản là đang tò mò thôi...
Ở lại bên tôi một lúc và rồi em nhanh chóng rời đi mất theo mấy đứa bạn. Đáng lẽ tôi nên quên em đi ngay lúc ấy. Nhưng tôi vẫn chưa kịp nói với em hai tiếng cảm ơn cơ mà.
Sau đó, tôi cũng biết được lớp em đang học, biết em là ai. Mỗi ngày nhìn em tung tăng đến trường, còn tôi chỉ biết lặng lẽ mỉm cười như một kẻ ngốc. Ngày qua ngày. Chưa bao giờ có đủ can đảm để bắt chuyện với em. Khi biết em hẹn hò, trái tim tôi lại dâng trào một nỗi hụt hẫng không tên.
Cho đến một ngày... Hmm...tôi sẽ không nói ra đâu.
12h29 phút
Đôi dòng hồi ức từ một gã trai đang thao thức vì mất ngủ. Có lẽ vì nhớ em...
Tôi chẳng thể khước từ cảm xúc này trong tâm trí mỗi ngày mỗi giờ...
Là do tôi quá cứng đầu hay quá nhút nhát nhỉ? Tại sao tôi lại không thể thổ lộ được dù chỉ một chút tình cảm từ trái tim mình dành cho em?
Qua đi những chiều mưa lất phất của tiết trời cuối hạ. Thu sẽ đến, một mùa đông lạnh giá nữa lại về. Xuân sang. Tôi không chắc liệu sau này có thể là người mang lại hạnh phúc xoa dịu lên những tổn thương của em. Nhưng một ngày nào đó, có lẽ là một ngày bầu trời rực rỡ những tia nắng ấm áp. Liệu tôi...có thể nói ra hết mấy tâm tư trong lòng mình cho em nghe được không?
Đôi ba tâm sự gửi chương trình đến đây là kết thúc. Đến lúc phải để mấy ngón tay miệt mài gõ phím cùng đôi mắt của bản thân nghỉ ngơi thôi. Sẽ rất vui nếu mấy lời này được chọn lên sóng. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Và sẽ mãn nguyện hơn nếu em cũng nghe được. Vì đây là điều tôi luôn muốn nhất mà.
Cuối cùng, dẫu bất kể là thời gian nào, mong em lúc nào cũng luôn nở nụ cười trên môi. Đừng để buồn hay ốm đau nhé.
"Của quý khách đã xong rồi đây ạ."
Lee Donghyuck giật mình, chẳng biết tự bao giờ tâm trí cậu đã trôi dạt vào mấy dòng tâm sự trên chiếc radio của quán mà quên đi hiện tại. Lời nói của chị nhân viên đã vô tình đánh tức nơi tiềm thức còn đang vẩn vơ. Cậu vuốt lại mái tóc, kiểm tra giờ trên đồng hồ rồi ngay lập tức đứng dậy đi ra quầy.
"Cảm ơn ạ."
"Cảm ơn chúc quý khách một ngày tốt lành."
Cậu lắc nhẹ cốc americano nóng trên tay. Mấy cái macaroon vừa mới ra lò được gói cẩn thận trong túi giấy, cứ mỗi lúc lại thoảng một mùi thơm nhè nhẹ qua nơi khứu giác nhạy cảm. Donghyuck khẽ cảm thán trong lòng, cậu uống một ngụm cafe nóng cho ấm bụng. Vị americano đăng đắng còn vương nơi đầu lưỡi, làm nét mày cậu phải vô thức nhíu lại.
Đài radio lúc này vang lên giai điệu quen thuộc 'On rainy days' Một giai điệu cũ bỗng sống dậy nơi tiềm thức, có lẽ đã rất lâu cậu mới nghe lại ca khúc này. Lee Donghyuck vốn định nán lại nghe hết. Nhưng nhớ ra mình vẫn còn cuộc hẹn còn bỏ dỡ với anh, Lee Donghyuck đành lẳng lặng rời đi. Cậu vò tờ hóa đơn rồi bỏ nó vào thùng rác nơi gần cửa.
Lee Donghyuck đứng bên mái hiên. Nơi khẽ vang đọng thanh âm từ giọt mưa tí tách rơi. Từ lúc rời chỗ thi chạy đến khi ghé vào quán cafe. Trời vẫn cứ mưa chưa dứt hẳn, mây giăng mù mịt khắp trời. Cậu tự mình bung lấy chiếc ô. Con phố nhuốm màu mưa buồn... hay do Donghyuck tự cảm thấy vậy. Cậu không chắc nữa. Mấy hạt mưa cứ liên tiếp rơi xuống nơi vũng nước đọng trên mặt đường, Lee Donghyuck đi ngang vô tình giẫm lên nó. Bóng cậu chậm rãi từng bước, từng bước chân men theo nơi vỉa hè dẫn đến trường.
Vẫn kịp giờ. Khi tới đó, cậu sẽ tận tay tặng mấy cái macaroon này cho anh. Donghyuck không biết anh thích vị gì nhất nên cậu chọn đại vị dâu. Hy vọng anh sẽ thích.
"문제야, 문제
온 세상 속에
똑같은 사랑 노래가"
- instagram(DEAN)-
Lee Donghyuch vẩn vơ ngân nga mấy câu hát mà trong đầu cậu lúc này tự nhiên nhớ được. Ngắm nhìn mấy làn xe di chuyển vội vã trong mưa. Trên bờ môi bất giác nở nụ cười bình thản nhất hôm nay. Phút chốc bản thân cậu lại hóa yên bình. Vì đâu? Hay là vì câu chuyện ngọt ngào khi nãy vừa nghe được.
Trời vẫn còn lất phất mưa rơi. Đã bước sang tháng 9 mà vẫn còn mưa nhiều như thế sao?
Lee Donghyuck hít một hơi thật sâu, cậu đứng nép mình chờ đợi ở sảnh như anh đã hẹn, đối diện là nhà thi đấu, nếu muốn qua thì phải chạy ngang màn mưa kia. Đằng xa cũng có nhiều bóng người xòe ô bước đi lầm lũi. Có người chạy vội, lại có người lê chân bước dạo chậm rãi như đang tận hưởng hơi thở mát lạnh của đất trời.
Lee Donghyuck cẩn thận vén tay áo lên, nhìn vào chiếc đồng hồ đeo trên tay.
"2h30"
Miệt mài quay đi quay lại mọi phương để tìm kiếm bóng dáng thân quen. Nhưng mãi chẳng thấy anh đang nơi đâu. Hay là do mắt cậu không nhìn rõ. Trong cái màn mưa xám xịt này... Cậu dần trở nên sốt ruột khi chẳng thể liên lạc được với anh ngay bây giờ. Donghyuck cắn môi nuối tiếc rười rượi, giá như ngày hôm nay bản thân không vội vã đến mức bỏ quên điện thoại ở nhà. Có bao giờ cậu quên mang theo nó khi ra đường đâu cơ chứ, sao hôm nay lại...
"Anh Donghyuck."
Ngay vừa lúc tâm trạng Lee Donghyuck dần trĩu nặng. Phía sau lưng một giọng nói thân quen vang lên.
Tuy vậy, cậu biết rằng đó không phải từ anh.
"Sungchan...em cũng..." Donghyuck lấy tay khẽ quệt ngang nơi mi mắt. Cậu trai trước mắt là Jung Sungchan, tay cậu ta nắm lấy chiếc ô còn bung mở. Mấy giọt mưa long lanh đọng trên lớp ô rồi nhẹ nhàng trượt xuống. Có lẽ Sungchan cũng vừa mới từ sân di chuyển vào trong sảnh.
"Anh đến xem trận đấu hả?... Hình như anh đang đợi ai phải hông?"
"Kh-không có...anh định đứng đây nghỉ chân một chút thôi." Lập tức gạt đi hết mấy suy nghĩ vu vơ trong lòng. Donghyuck thoáng nở một nụ cười để che lấp.
2h40 chiều
Lee Donghyuck nhìn xung quanh tìm bóng dáng anh một lần bữa, trước khi cậu chuẩn bị cất bước rời khỏi nơi này trong nỗi hụt hẫng vô chừng. Vẫn chẳng có kết quả, cậu cay đắn bặm môi.
"Đi thôi anh, một lát nữa là mưa lớn hơn đó." Sungchan vừa rời đi đâu cũng đã quay lại, cậu ta lặng lẽ nhìn gương mặt chứa đựng chút ưu phiền của Donghyuck.
"Anh buồn hả?"
"Ờm...không có gì."Donghyuck lập tức xua tay.
Cảm giác nào là khó chịu nhất?
Đó là khi không thể nói ra hết mấy điều đang giấu trong lòng. Với bất kì ai cũng vậy.
Ngay sau đó, cậu nhanh chóng lần mò lấy chiếc ô vừa nãy đang gác bên vách tường, định bung nó ra thêm lần nữa.
"Không cần đâu, anh đi chung với em nè."
"Hm...được không?"
"Được mà, đi thôi kẻo mưa to."
Cả hai bước đi trên sân. Donghyuck định giữ ô nhưng Sungchan từ chối. Cậu quay đầu nhìn lại nơi sảnh thêm lần nữa. Làm sau để lấp đầy khoảng trống vô định ngay trong tâm trí hiện tại đây.
Mấy câu hỏi vu vơ của Jung Sungchan. Cốc americano trên tay nguội lạnh từ lâu mà cậu đã nhấp môi gần hết. Lee Donghyuck khẽ đưa tay hứng mấy giọt nước rơi vào da thịt lạnh buốt. Mây đen dần kéo đến, có vẻ như bầu trời chuẩn bị đổ mưa lớn thêm lần nữa. Mưa mãi khôngchịu tạnh mà còn rơi thêm.
"Mưa lớn hơn thật rồi. Chạy thôi anh"
Jung Sungchan bỗng dưng cầm lấy tay Lee Donghyuck, định kéo cậu chạy đi thật nhanh.
"Từ từ đã..."
Mấy bước chân vừa nãy cũng dừng hẳn lại, ngay giữa sân.
"Chân anh đang bị thương hả?"
"Ừm" Lee Donghyuck khom người xuống, kiểm tra nơi cổ chân vừa bị trật khớp do dư chấn cuộc thi chạy ban nãy. Vết thương bỗng nhói. Cậu khẽ nhấc lên rồi nhẹ nhàng xoa khắp xung quanh.
"Em xin lỗi, anh có sao không?" Sungchan vừa lắp bắp vừa gãi đầu, chỉ biết hướng ánh mắt rụt rè xuống đất.
"Tai nạn lúc thi thôi mà, không đau lắm đâu."
Cậu đứng thẳng dậy, Jung Sungchan lúc này biểu hiện lạ lắm. Cậu ấy cứ nhìn vào Donghyuck như muốn nói gì đó. Donghyuck im lặng, lặng nhìn vào đôi mắt đang sáng rực như mắt nai kia.
"Hay là... Em cõng anh nha."
Lee Donghyuck bị cuốn ánh nhìn vào đấy một hồi lâu. Nhận ra, cậu lập tức liếc mắt sang hướng khác rồi lắc đầu.
"À không cần đâu, anh đi được."
"Anh Donghyuck..."
"Hửm"
"Anh phải cẩn thận nhé, đừng để bị thương nữa..."
Bầu không khí lúc này kì cục quá. Phải làm gì bây giờ?
"Em đang trách anh á hả... cũng biết quan tâm cho anh quá đi ha..."
Lee Donghyuck bật cười, khoanh tay bước tiếp. Trong suốt quãng đường còn lại, không khí giữa cả hai dần nới lỏng hơn.
.
"Cảm ơn em nhiều nhé, vất vả cho em lắm rồi."
"Vâng, không sao đâu cô ạ."
Lee Minhyung vội vàng mở cửa rồi rời đi khỏi phòng giáo viên. Chưa bao giờ anh cảm thấy bản thân lại trở nên vội vã như thế. Cứ liên tục lia mắt vào chiếc đồng hồ đeo trên tay. Anh lôi thêm điện thoại từ trong túi ra. Lee Minhyung cứ liên tục gõ nhanh thứ gì đó trên bàn phím. Lập tức gửi ngay tin nhắn đi, nhưng hiện lên chỉ là một dòng thông báo đã nhận, chưa xem. Anh liền nhấn luôn nút gọi. Đầu dây bên kia đã kết nối được, nhưng hồi đáp lại chỉ là tiếng đổ chuông, không có ai nhấc máy.
Dường như bản thân đang trở nên sốt sắng. Lee Minhyung cảm thấy có lỗi. Anh đã vô tình làm trễ hẹn với Donghyuck mất rồi.
Lee Minhyung tức tối chạy một mạch ra sảnh sau, đưa ánh mắt dò tìm khắp mọi nơi. Trong sảnh lẫn ngoài màn mưa mịt mờ kia. Mấy giọt mưa lạnh tạt vào, vô tình thấm ướt mái tóc đen tuyền. Anh cắn môi, đã trễ như vậy, có lẽ cậu đã rời đi thật rồi.
Tay nắm chặt chiếc điện thoại đang đọng vài hạt nước li ti. Tầm mắt anh có phải đã va trúng điều gì ngoài xa không? Khoan đã, có lẽ những gì vừa nhìn thấy không phải như anh nghĩ. Chỉ là anh nhìn lầm thôi, Lee Donghyuck làm sao có thể rời đi cùng ai dưới cơn mưa ấy được chứ.
.
Đúng như lời mấy đứa bạn hôm qua nói. Ở đây đông vô cùng. Mấy hàng ghế chỗ trung tâm cũng đã hết sạch chỗ. Bây giờ có banh mắt cũng chẳng biết tụi bạn mình ngồi đâu cả. Lee Donghyuck vẫn ôm thắc mắc lẽo đẽo đi theo Jung Sungchan. Cậu cẩn thận gập chiếc dù lại thật gọn.
"Em có tham gia không."
"Có em là dự bị, nhưng mà có bạn vừa có việc rồi nên em phải vào sân."
"Được rồi đi đi, để đó anh tìm chỗ, còn tụi bạn anh nữa."
"Mà chân anh ổn không?"
"Ổn, anh còn đi lại được khỏe re à." Lee Donghyuck rũ mái tóc mình xuống gần trán. Cậu mỉm cười rồi nói. Không biết ai mới là người cần trấn an ai đây.
"Vậy em đi đây à."
Donghyuck nhìn theo gật đầu.
"Anh Donghyuck, anh cẩn thận nha. Em đi đây."
"Ừm...cố lên nhé"
Nói xong Jung Sungchan cũng tươi cười rồi vừa vẫy tay vừa chạy đi mất. Lee Donghyuck tự nhủ thầm trong lòng rằng cậu nhóc này thật là dễ gần quá đi. Làm một người bạn cũng rất tốt nhỉ.
"Donghyuckkk"
Lee Jeno bất ngờ chạy đến đập vai cậu. Lee Donghyuck đang quay đầu tìm kiếm tụi bạn xung quanh thì vô cùng bất ngờ. Trùng hợp ghê, đỡ phải nhìn nữa.
"Thi xong rồi hả, nãy giờ tụi tao tìm mày muốn lòi mắt."
Lee Jeno cùng Lee Donghyuck đi lại một khu chỗ ngồi, ở đó có mấy thằng bạn. Tụi nó thấy Lee Donghyuck đến cũng vẫy tay lia lịa chào. Donghyuck khó khăn bước lên mấy cái bậc. Lên xuống bục thang lúc này quả là cực hình mà
"Tới rồi hả, ngồi đi, tưởng mày ở nhà ngủ chứ." Huang Renjun quay sang cái ghế bên cạnh, rồi bỏ mấy đống đồ để trên đó xuống, tụi nó còn cẩn thận chừa ra cả ghế luôn cơ.
"Chân mày bị sao á, nghe nói mày về nhất hả."
Cậu tém sơ ống quần lên, lộ rõ phần cổ chân phải đang bị quấn băng trắng, cài thêm vài chiếc ghim cố định. "Về xém nhất, xong rồi muốn què luôn đây này. Hên vẫn đi được."
"Xui cho mày ghê. Mà thôi còn sống là được..."
"Xin thông báo, các cổ động viên hãy ổn định chỗ ngồi. Vì trận đấu chung kết giữa lớp 10-A và 12-A sắp bắt đầu.'
"Sao cơ 12-A á" Lee Donghyuck đang uống ngụm nước phải dừng ngay lại. Đây chẳng phải là lớp của Lee Minhyung và Jung Sungchan sao? Họ đấu với nhau thật chứ?
"Đúng rồi, có anh Minhyung đó, ảnh bao ngầu luôn... thích chưa."
"Gì-chứ"
Huang Renjun ghé đầu lại gần Lee Donghyuck thì thầm trêu chọc làm cho mặt Lee Donghyuck ửng đỏ cả lên. Rồi lại mỏi lưng tựa người vào Lee Jeno đang ngồi bên cạnh. Nhìn người yêu mình với vẻ nài nỉ. "Mỏi quá, đấm lưng cho tui đi."
"Ủa sao tớ nhìn mải chẳng thấy anh Minhyung nhỉ." Zhong Chenle vừa nhai bánh vừa hỏi.
Park Jisung cố rướn mắt nhìn xuyên qua đám đông ngồi phía trước. Mãi không thấy nên đành ngồi xuống, lắc đầu phồng miệng quay sang Zhong Chenle.
"Hơ...buồn ngủ quá." Na Jaemin uể oải ngáp. Tiện tay lấy luôn chai nước của Park Jisung mở nắp ực một ngụm ngon lành.
"Ngủ đây khi nào bắt đầu gọi tao nhé."
Chiếc áo hoodie ngoài của Jisung được cởi ra để đó. Na Jaemin tia được lấy đắp lên người rồi nằm thiu thiu ngủ luôn.
Lee Donghyuck ngồi chăm chú nhìn xuống phía sân. Tất nhiên là đang tìm Lee Minhyung, cậu bỏ quên điện thoại ở nhà mất rồi. Vô tình hủy hẹn mà không nói một tiếng, trong lòng lúc này cồn cào. "Chẳng biết liệu Lee Minhyung có còn chờ đợi mình ở dưới làn mưa ấy không...có lỗi quá.."
.
"Còn 1 đứa nữa."
"Minhyung đâu mất rồi."
"Tao đây" Lee Minhyung vội vàng chạy vào. Với một mái tóc ướt đẫm có lẽ là dấu hiệu còn lại sau cuộc tắm mưa lúc nãy. Anh đang lấy khăn vội lau khô tóc mình.
"Đầy đủ rồi, đi thôi."
"Tập trung chơi nhé, đừng để tâm trạng bị xao nhãng."
Cả bọn sau đó chạy ra ngoài sân tập họp đội hình. Cùng lúc đỏ trên khán đài tiếng cổ động viên ra sức la hét giòn giã, vang dội cả không gian nhà thi đấu.
"Lee Minhyung hwaitinggggggg"
"Thắng đi thầy sẽ cộng điểm kiểm tra đấy."
"Cố lên nghe chưaaaaaa"
"Không thắng đừng có ngóc đầu về lớp."
Choi Haewon cùng mấy đứa trong lớp ngồi độc chiếm luôn một chỗ rộng trên khán đài. Đứa nào đứa nấy cũng dốc sức hò reo. Còn cần cả băng rôn rồi đèn đến giơ lên thật cao. Âm còn truyền to rõ đến chỗ này là biết tụi nó la hăng máu đến mức nào rồi.
Vừa đi ngang qua bên đội đối thủ. Lee Minhyung lướt mắt thấy một dáng người cao ráo vô cùng quen thuộc, hình như đã thấy nhiều lần ở đâu rồi. Đúng rồi cậu ta chính là Jung Sungchan. Nghĩ đến đây Lee Minhyung vô thức nhếch khóe miệng một cái.
"Chắc chắn lớp mình phải giành được giải nhất."
"Một... hai... ba...cố lên"
.
"Thắng thật rồi.."
"Thấy chưa tao cá trúng phóc luôn mà."
"Hơ... thắng gì cơ. Đang ngủ mà nãy giờ đứa nào cứ khều tao rồi la mãi thế."
Na Jaemin vươn người uể oải gãi đầu tóc mình, chật vật ngồi dậy. Ngáp một cái ngon lành. Cái gì, mới đây mà xong rồi. Còn chưa kịp thưởng thức gì hết mà.
"Có tâm trạng lại rồi, đi ăn thịt nướng thôi, để tao bao tụi bây hết." Zhong Chenle tươi cười hí hửng.
"Ờ mày bao thì đi."
"Đỉnh chưa kìa Huyck, anh iu mày quá giỏi."
Lee Donghyuck ngại muốn xĩu. Vừa đỏ mặt vừa nghiến răng khều vai Huang Renjun.
"Cẩn thận cái mồm"
"Anh iu nào cơ, cậu có anh iu nào giấu tớ hả." Lee Jeno đang thích thú cười tít mắt khoác vai Huang Renjun sực cảm thấy câu nói cấn cấn ở đâu đó bèn khựng lại.
"Đồ ngốc này lại nói cái gì thế? Nghĩ xấu tui hả?" Huang Renjun chu môi bất mình, nhéo nhẹ vào má Lee Jeno. Hai đứa này không ngày nào mà không dỗi linh tinh về mấy việc vặt chắc hôm đó không sống nổi mất.
"Hừ Lee Jeno mà ghen vớ vẩn nữa là tớ giận thật cho coi." Nói xong, Huang Renjun khoanh tay. Giả vờ hờn giận kiểu gì mà một giây sau lại chui tọt vào thân người Lee Jeno. Lee Jeno cười thích thú. Vậy là hai người này đang lợi dụng cơ hội để ôm nhau.
"Ước gì ngoài đời có nút block nhỉ."
"Để chi"
"Block hai cái đứa này chứ sao, coi kìa tụi nó kìa." Na Jaemin tặc lưỡi.
"Donghyuck đi đâu thế....á bỏ ra coi đồ đáng ghét này." Sau một hồi Huang Renjun chật vật, cố nhấc tay Lee Jeno ra khỏi người mình nhưng nhấc không nổi. Ôm chơi xíu thôi mà không chịu buông người ta ra thật. Dẹp...bỏ cuộc luôn.
"Tao đi đây xíu, tụi bây đi trước đi nhé."
Lee Donghyuck khổ sở nhích từng bước, từng bước xuống bậc thang. Bước lần vào đám đông bên dưới tìm kiếm mỗi Lee Minhyung, nhằm xin lỗi về chuyện lỡ hẹn ban nãy. Không chỉ dường lại ở đó thôi, cậu còn đến để khen anh vừa nãy chơi tốt lắm.
.
"Đỉnh quá mạy. Mà...mày với thằng bé tên Sungchan có hiềm khích gì hả, sao mỗi lúc mày đụng mặt nó trông mày cọc lắm cơ."
Trận đấu kết thúc với tỉ số khá sát nút, cũng là do cú ném bóng ăn điểm cuối cùng của Lee Minhyung. Nhân lúc trận đấu vừa thổi còi kết thúc, cả bọn ăn mừng. Huang Guanheng chạy lại bên cạnh Lee Minhyung huých vai. Lee Minhyung không nói bất cứ gì cả. Ừng ực uống cạn chai nước trên tay mình. Đứa nào đứa nấy chơi xong mồ hôi cũng nhễ nhại, Lee Minhyung cẩn thận lấy khăn lau đi. Vừa liếc mắt nhìn xung quanh.
Choi Haewon từ phía nào cũng tiến đến. Huang Guanheng thấy vậy cũng im lặng biết ý mà tự khắc rời. Còn vỗ vai Lee Minhyung nữa, anh thấy khó hiểu mà quay đầu lại. Choi Haewon từ xa chạy lại đưa cho anh cái gì đó trên tay mình.
"Gì vậy."
"Bánh tớ làm, cầm nhanh đi mỏi tay quá nè."
Lee Minhyung cầm luôn hộp bánh với một vẻ thắc mắc. Cả hai ngồi tạm xuống một dãy ghế gần đó.
"Ngon không"
"Cũng được"
"Cũng được là sao, bánh tớ làm thì một là ngon, hai là không ngon chọn một trong hai thôi."
"Ừm... ngon đó."
Choi Haewon căng mắt lên hí hửng. "Khen là được rồi, ăn xong chưa tớ đi hỏi đứa khác tiếp."
Lee Minhyung đang cắn dở chợt bất ngờ. Mình là người đầu tiên được ăn sao. Vinh hạnh quá nhỉ.
"Cứ tưởng cậu sẽ cho tớ hết chứ."
"Mơ hả...Nhưng nếu là ngày xưa thì được."
"..."
Không khí tự nhiên lúc nãy đột nhiên bị ngắt quãng đột ngột. Chuyện khi xưa...vô tình gợi lại trong tâm trí anh. Hai người bắt đầu ậm ờ nói chuyện một cách gượng gạo, thậm chí lảng mặt đi chỗ khác.
"Thôi không có gì... tớ đi trước nhé tạm biệt. Hẹn cậu và cả lớp lát nữa."
Choi Haewon đóng hộp bánh lại rồi mỉm cười rời nhanh đi mất. Lee Minhyung cũng vẫy tay lại chào.
Tiếp sau đó, anh vẫn không bỏ cuộc trong công cuộc tìm kiếm của mình. Thầm nghĩ có lẽ cậu không đi xem thật rồi. Kể cả mấy cuộc gọi đến cũng không bắt máy nữa. Lee Minhyung cắn môi tiếc nuối rồi khẽ thở dài. Phải chăng do anh lỡ hẹn?
Anh quyết định đứng lên, đi vào trong thay đồ. Vừa đứng dậy, đập vào tầm mắt anh... Đúng là không hẹn mà thấy.
"Lại là thằng nhóc đó."
Tại sao cả khoảng sân rộng thế này chỉ thấy mỗi cậu ta là sao nhỉ? Đừng bảo đây là trùng hợp. Jung Sungchan đang tươi cười nói vui vẻ với ai đó. Lee Minhyung nheo mắt phóng tầm nhìn sang đó nhìn kĩ hơn nữa. Anh vốn chẳng thích cũng chẳng quen dùng lens, ngoại trừ những lúc tập thể thao, bình thường Lee Minhyung thích sử dụng kính hơn.
Người đi kế bên Jung Sungchan đằng xa. Nhìn kĩ hơn chút xíu nữa. Lee Minhyung không nhìn nhầm... Anh chắc chắn đó chính là Donghyuck.
.
"Anh Donghyuck"
"Hả...Sungchan chào em..."
Nhìn Lee Minhyung và Choi Haewon từ xa đang thân thiết nói chuyện với nhau. Lee Donghyuck hơi có chút quặn lòng, cậu chần chừ một lúc không biết có nên đến đó không. Thì ngay lúc đó Jung Sungchan phía xa vẫy tay chạy đến.
Cả chặng đường đi cùng tuy không dài nhưng Jung Sungchan đã kể cho Lee Donghyuck biết bao nhiêu là chuyện thi đấu. Dù có thua đi nữa cũng đã chơi hết mình rồi nên cậu nhóc ấy cũng chẳng lấy làm tiếc. Với lại lớp đối thủ kia thực sự mạnh. Người khiến Jung Sungchan dè chừng nhất đội đó, có lẽ là Lee Minhyung.
Lee Donghyuck thêm vào đó vài ba câu bông đùa. Nên tâm trí cũng dần chẳng để tâm đến mấy thứ linh tinh vừa thấy khi nãy nữa. Nói vậy thôi, chứ đôi mắt luôn thầm lặng dõi theo anh. Lee Minhyung vừa mới đây đã bỏ đi đâu mất rồi.
Jung Sungchan kiểm tra điện thoại. Có tin nhắn từ mấy đứa trong lớp gửi đến. Bây giờ phải mau chóng tập hợp ở lớp ngay.
"Anh Donghyuck về một mình được không?"
"Được mà"
"Vậy em đi trước nha, tụi bạn lại gọi em về rồi."
"Ừm vậy tạm biệt."
Sau khi Jung Sungchan tiếc nuối rời đi mất. Lee Donghyuck cũng sực nhớ đến mấy đứa bạn của mình, chắc tụi nó vẫn còn đứng đợi ở đó hoặc đã đi rồi. Nhưng không sao, sẽ gặp lại thôi. Tại vì Lee Donghyuck còn thấy bóng dáng của Zhong Chenle với Na Jaemin đi qua đi lại ngoài xa kìa.
"Minhyung..."
Vô tình thay cũng là lúc Lee Minhyung vừa bước ra. Anh khoác thêm một chiếc áo ngoài, đeo balo một bên vai. Bước đi trông có vẻ không mấy vội vã. Bên tai đang sử dụng airpod, cặm cụi cúi gương mặt tập trung xuống điện thoại bấm gì đó. Lee Donghyuck nhìn chăm chú vào anh đang bước ngang qua mình. Có lẽ lúc này anh đang không chú ý đến cậu. Cậu nắm chặt lòng bàn tay hít một hơi thật sâu, tiến lại gần bên anh.
"Hồi nãy tui có ra mà không thấy anh. Điện thoại quên mất ở nhà nên tui có đi trước với bạn."
Lee Minhyung dường như cũng nghe thấy. Anh lập tức tháo một bên tai nghe ra. Quay đầu lại nhìn cậu.
"Xin lỗi anh nhiều nhé..."
Lee Donghyuck nín thở. Trong lòng đang rất lo lắng. Lén lút đưa mắt lên nhìn biểu cảm từ anh lúc này. Còn mấy cái macaroon nữa, tranh thủ đem tặng anh đi chứ.
Ngoài gương mặt vô cảm, chẳng biểu hiện thêm bất cứ cảm xúc nào. Lee Minhyung cũng chẳng mở lời nói thêm bất cứ điều gì. Anh vẫn cúi mặt chăm chú vào màn hình. Cẩn thận nhét tai nghe vào lại bên tai khi nãy. Đút tay vào túi áo, quay mặt sang hướng khác rồi lạnh lùng bước đi trước khi Donghyuck định nói hay làm gì tiếp theo.
----------------------------------------------------------
20/8/22
Sủi cũng hơi lâu giờ ngoi lên tiếp nek
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top