(っ˘з(˘⌣˘ ) ♡[last of us.]
7 năm trước
"Con biết rồi, mẹ nói mãi. Không muốn nghe nữaaaa"
"Hư như con không bao giờ được ông già noel tặng quà đâu."
"Con không biết đâu, con không chịu, mắc gì hai em có mà con không cóoo."
"Nói nữa là ăn đòn."
"A..."
Lee Donghyuck mặc độc mỗi cái áo khoác với cái quần đùi ngắn. Cậu chạy vèo ra khỏi cửa, không thèm ngoảnh lại. Trong lòng vô cùng ấm ức vì vừa bị mẹ mắng với cho ăn đòn một trận. Nguyên nhân là do hai đứa em trong nhà. Từ ngày thằng nhóc Lee Junwoo ra đời là mọi chuyện như bị đảo lộn hết. Donghyuck bị mọi người đẩy cho ra rìa không thương tiếc. Bố mẹ thì bận rộn đi làm rồi lại chăm em. Còn nhỏ em Eunji thì suốt ngày rủ đám bạn nữ về nhà chơi búp bê, Lee Donghyuck thì lại không thích mấy con bé đó xíu nào. Tụi nhóc đó vừa ồn ào, hay ngồi lê đôi mách, lại còn bắt Donghyuck đóng vai chồng nữa.
Cái thằng nhóc đó chỉ mới có 2 tuổi, nói năng còn chưa sõi. Khách đến nhà chơi lâu lâu hay bông đùa rằng sau này hai anh em trai lớn lên sẽ bảnh trai và có nhiều bạn gái lắm. Ai thèm chứ, Lee Donghyuck muốn chơi với các bạn nam hơn, dù là sau này có lớn lên cũng vậy.
Lee Donghyuck cứ lòng vòng quanh khu nhà mình. Chính cậu cũng không biết là bản thân đang đi đâu nữa. Dựa theo một chút trí nhớ còn xót lại của mình, Lee Donghyuck đi ra công viên trong khu phố thường ngày cậu và mấy đứa bạn hay ra chơi. Công viên giờ này thưa thớt bóng người qua lại. Ngoài mấy cô chú đang tập thể dục, mấy anh chị học sinh đang rảo bộ cùng nhau. Còn thằng bạn thân Huang Renjun thì chẳng thấy đâu hết, mọi hôm đúng giờ là nó sẽ xuất hiện. Không bao giờ chậm trễ được. Vậy mà hôm nay nó chưa đến. Hình như là còn đi chơi với gia đình ở Busan vẫn chưa về.
Ngồi thở dài thườn thượt một mình trên xích đu. Lee Donghyuck chưa bao giờ cảm thấy buồn chán đến mức như này. Nhìn phía xa có mấy đứa nhóc đang vui vẻ chơi đá banh, Lee Donghyuck tự dưng cũng muốn lại gia nhập, tuy rằng mấy môn thể thao chưa bao giờ là thế mạnh của cậu.
Bên tai lúc này chợt vang lên tiếng kẽo kẹt não nề từ chiếc xích đu bên cạnh. Nãy đến giờ, khắp xung quanh cứ yên lặng làm cậu tưởng chỉ có mỗi mình là ngồi chơi ở đây thôi. Lee Donghyuck nắm chặt lấy sợi dây xích , hai chân đẩy đẩy tạo lực cho xích đu của mình cử động. Bằng sự tò mò cậu quay sang nhìn người bên cạnh.
Một thằng nhóc nào đó lạ hoắc, cậu chưa từng thấy xuất hiện trước đó bao giờ. Nhìn là biết từ khu nào đó mới chuyển đến rồi. Lee Donghyuck nheo mắt nhìn cậu ta chằm chằm như nhìn thấy sinh vật lạ.
Người này ăn cái gì mà trông cao thế nhỉ, hơn nữa da lại trắng lắm cơ. Lee Donghyuck bèn nhìn lại mình mà thấy buồn, trước đến nay, cậu vốn mặc cảm với cái màu da bánh mật hay bị tụi trong lớp đem ra trêu chọc này.
Lee Donghyuck không biết có phải là do mình kì cục hay không nữa. Mới lần đầu gặp người ta mà cậu đã thấy mến, thấy hơi thích thích rồi. Cậu cười thân thiện nhìn nhóc đó, hàm răng nhe ra làm lộ cái răng vừa mới nhổ.
Cậu ta có đôi mắt cuốn ánh nhìn của Donghyuck ngay từ lần đầu mới nhìn. Nhưng mà...đôi mắt ấy có vẻ đang buồn lắm thì phải, ngoài ngước nhìn cậu ra thì cũng chẳng nói thêm gì. Thậm chí còn không có nổi một chút tương tác, như một lời chào chẳng hạn.Lee Donghyuck dụi mắt, tụt người xuống đất tìm kiếm đôi dép của mình rồi lật đật xỏ chúng lại vào chân.
Mấy giọt nước mắt ấm ức trong lòng khi nãy cũng đã phai đi mất, chẳng còn tâm trí đâu mà để tâm đến nữa. Con nít mà, cứ mau giận lại lại chóng quên, Donghyuck cũng vậy. Với lại lần đầu gặp, không lẽ cho người ta biết là mình vừa mới khóc rưng rức vì bị mẹ đánh, quê muốn chết đi được...
"Annyeong"
Cậu co một chân. Chân còn lại, lăng xăng nhảy lò cò đến trước mặt cậu nhóc. Lần đầu gặp, Lee Donghyuck tự xưng mình bằng anh luôn. Thầm nhủ chắc người ta không biết đâu nhỉ.
"Sao nhìn em lạ vậy, mới chuyển tới hả?"
Cậu ta giật mình mà ngước đầu lên nhìn Donghyuck, rồi lại mau chóng quay mặt đi hướng khác, không nói năng gì.
"Nhà em ở đâu, gần đây không?
"Em cũng đang đợi bạn hả?"
Donghyuck liên tục hỏi mấy câu dồn dập, vậy mà đối phương vẫn không chịu trả lời. Cậu nhóc trông có vẻ hơi dè chừng với cậu.
Cũng đúng thôi, vì là người lạ mà.
"Em tên gì á?"
"Mark"
Cuối cùng cậu ta cũng chịu đáp lại bằng một giọng lắp bắp nhỏ xíu trong cuốn họng. Điều này làm Lee Donghyuck mừng thầm.
"Tên hay đó nhưng mà...em là người Hàn hả?" Lee Donghyuck hỏi thêm lần nữa.
Mark gật đầu.
Bắt đầu cậu cảm thấy có gì đó hơi bất ổn. Cái tên này phải là dành cho một người nước ngoài, như vậy nghe còn có lí hơn.
"Em từ nước khác đến đây sao?" Đầu Lee Donghyuck hơi nghiêng một bên, cậu lấy tay gãi gãi.
Cậu nhóc gật đầu tiếp.
"Vậy biết nói tiếng Hàn không á?"
Cái này thì Mark đành lắc đầu.
Tới khúc này mọi chuyện bắt đầu hơi rối rồi. Lee Donghyuck không biết cậu bạn này rơi từ đâu xuống nữa. Người Hàn mà không biết nói tiếng Hàn là sao.
"Anh biết nói tiếng Anh không?"
Mark cuối cùng thì cũng lên tiếng nói được một câu đầy đủ. Nhưng mà bằng một chất giọng đặc sệt bằng tiếng Anh. Vậy là cậu nhóc này không nói dối về việc mình đến từ nước ngoài rồi. Bây giờ thì tới lượt Lee Donghyuck ngơ ra nè.
Mấy cái này cậu đã được học trên trường, nhưng mà mấy cô đâu nói nhanh như cậu đâu. Donghyuck phải mất thời gian hơi bị lâu để phiên dịch xem nhóc này đang nói cái gì.
Nhắc mới nhớ, lần trước ở trường cậu bị điểm thấp môn tiếng anh, đến giờ vẫn chưa cho mẹ biết. Còn bài kiểm tra đó Donghyuck giấu nhẹm nó trong kho rồi.
"S-peak English xừ. Yes" Lee Donghyuck gật đầu liên tục, miệng lắp bắp trả lời. Tự nhủ việc gì mà phải ngại, dù cho có hơi run với không được tự tin cho lắm
"Nhưng mà đang ở Hàn mà, sao em không nói tiếng Hàn."
Mark nhìn Donghyuck, cậu nhóc im lặng được một lúc rồi sau đó mới trả lời.
"Em không biết nữa, em nói không giỏi."
Bắt đầu thấy hơi cấn rồi, Lee Donghyuck vò đầu bứt tai. Giơ tay ra trước mặt ra hiệu dấu X.
"No, nói tiếng Hàn."
Hai đứa nhóc cứ như vậy nhìn nhau chằm chằm, khua tay khua chân ra dấu mà không nói thêm câu nào nữa. Tại vì bất đồng ngôn ngữ nên rốt cuộc có hiểu ý đối phương là gì đâu.
"Nhóc mấy tuổi rồi." Donghyuck gặng hỏi sau khi đau đầu suy nghĩ xem nên hỏi gì tiếp theo
Lần này Mark có vẻ hiểu nhanh, ngay lập tức giơ hai ngón trỏ lên chụm vào nhau.
"Mười một"
Donghyuck chỉ tay vào mình, mười một tuổi... Cậu năm nay cũng 11 tuổi rồi, nhưng mà là tính theo tuổi Hàn chứ thật ra cậu chỉ có 10. Dù sao đi nữa, Donghyuck cũng không quan tâm. Mấy đứa nhóc ở bên nước ngoài phát triển hơn so với tuổi cũng là điều hiển nhiên.
Vậy là cá đã mắc câu, Lee Donghyuck bịa ra chuyện mình lớn hơn cậu ta một tuổi để được gọi là 'Hyung'. Cậu cứ xòe xòe nhón tay, một ngón thêm hai ngón tay bên kia. Nói lờ lợ con số 12 bằng tiếng anh. Miêu tả sao cho đến khi cậu ta hiểu được là xong. Mặc dù có hơi chật vật nhưng cuối cùng Mark cũng gật đầu ra vẻ hiểu.
Rốt cuộc trong lần đầu tiên gặp nhau. Ấn tượng của Mark dành cho cậu là nhóc này học dở tiếng Anh thật, bộ mấy đứa nhóc ở Hàn ai cũng thế sao? Còn Lee Donghyuck thì lại thấy nhóc bằng tuổi này kì cục ghê á, lại còn chẳng biết một câu tiếng Hàn để nói, vậy mà xưng là người Hàn. Mới bây lớn mà bày đặt học thói nói điêu rồi.
Lee Donghyuck nhìn sơ lược cậu nhóc rồi lại ngóng ra chỗ đám trẻ chơi bóng đá ban nãy. Tụi nó đi đâu hết rồi. Chán quá, cậu lại thở dài thườn thượt.
"Ột ột..."
Ngay lúc này, cái bụng tròn của cậu chợt kêu lên mấy âm thanh có hơi không mấy êm dịu cho lắm.
Lee Donghyuck đói bụng quá rồi. Cậu nhìn Mark, thấy cậu nhóc đó nhìn mình rồi bắt đầu che miệng cười.
"Cười gì mà cười, bộ hông thấy người ta đói bao giờ hả?" Lee Donghyuck phũng phịu lên giọng. Còn cố tình nói ngọng như em bé.
Mark ngại ngùng quay ngoắt gương mặt đi chỗ khác rồi tự mân mê lọn tóc mình. Xem như không biết gì hết.
Lee Donghyuck lục lọi gì đó trong túi. Sau một hồi dáo dác tìm. Cậu cuối cùng cũng rút ra được tờ 10.000 won.
"Đợi một xíu"
Mark chưa kịp nói gì hết. Còn Lee Donghyuck đã nhanh chân chạy vọt đi mất hút.
.
Ngồi trên băng ghế trống. Mark tháo chiếc đồng hồ đeo trên tay mình. Ngồi lặng yên ngắm nhìn nó. Một tiếng thở dài trôi qua, cậu ta chợt thấy cay cay nơi sống mũi.
"Ú òa"
Chỉ một chút nữa thôi là chiếc đồng hồ trên tay sẽ rơi xuống đất mất. Cậu nhóc được một phen giật mình.
Lee Donghyuck quay lại với một ly teokbokki chả cá nóng hổi trên tay.
"Ra đây ngồi từ hồi nào á??? Anh tìm mệt muốn chết." Không nghĩ ngợi, cậu ngồi xuống ngay bên cạnh chỗ Mark đang ngồi.
Lee Donghyuck chu miệng thổi phù phù cục bánh gạo sau đó bỏ vào miệng nhai. Cậu cau mày khó chịu khi xiên mãi chẳng dính được miếng chả cá nào.
Hai đứa ngồi trên ghế ngắm phố xá người người đang bước đi trong nhàn rỗi. Đôi chân Lee Donghyuck thả xuống đung đưa qua lại.
"Ăn hong???" Donghyuck khìa xiên chả cá ra trước mặt Mark. Cậu ta lắc đầu, trông chẳng có một chút nào gọi là thèm thuồng cả.
"Anh tên gì...?"
"Tên anh hả?" Lee Donghyuck nói trong khi khóe môi đang dính sốt còn mồm thì vẫn chưa nhai xong.
Lee Donghyuck nói ra một cái biệt danh nào đó. Hae có nghĩa là Mặt Trời, là cách mẹ hay mọi người vẫn hay gọi cậu.
"Em biết Mặt Trời trong tiếng Hàn không?"
Mark nhìn Donghyuck, cậu nhóc lại nhìn lên bầu trời rồi lắc đầu.
"Cứ nhớ anh là Hae...Hae đó"
Nói đến đó cậu ngừng hẳn. Mark không nói gì, cậu lẳng lặng gật đầu rồi quay sang nhìn theo ánh Mặt Trời, chớp chớp hàng mi cong bên đôi mắt biếc trong veo. Bầu trời khẽ phảng phất tia nắng vàng nhàn nhạt vương trên mái tóc cậu. Mark cứ ngây ngốc nhìn theo mái tóc, rồi lại đến từng cử chỉ cửa Donghyuck, cậu nhóc mỉm cười.
"Em nhìn giống sóc quá đi ."Lee Donghyuck đưa mắt dò xét khắp người cậu bạn tên Mark này. Có điều gì đó từ cậu nhóc khiến Donghyuck cười làm hai chiếc răng cửa nhô ra thấy rõ.
"Sóc"
"Em giống sóc???" Cậu ta chỉ vào người mình và hỏi ngược lại.
Lee Donghyuck gật đầu, môi cậu đã đỏ chót từ lúc nào không biết nữa.
"Y chang như sóc con luôn á."
Mà bây giờ mới để ý.
"Em vừa nói tiếng hàn sao?"
Đôi mắt cậu nhóc rụt rè nhìn vào ngần mắt long lanh của cậu rồi gật đầu.
"Thật ra...em biết nói mà...không giỏi...ừm..." Từng câu chữ một Mark nói ra không rõ, lại còn ngắt quãng nữa chứ.
Nghe được cái cách phát âm hài hước này. Lee Donghyuck không nhịn được mà cười khúc khích ngay trước mặt người ta.
Nhìn Mark lúc này có vẻ hơi giận dỗi, cậu ta phồng má. Trước khi quay đi mất sang hướng khác. Lee Donghyuck vẫn ấn tượng nhất là cái chấm nốt ruồi xinh xinh hiện lên gương mặt đó. Bản thân cậu cũng có, tận ba cái, cũng nằm bên má trái.
Tự nhiên trong đầu Lee Donghyuck bỗng suy nghĩ đến việc thử bây giờ chạm má với người ta thì sẽ như thế nào.
Mark thấy cái người này cư xử có hơi kì quặc. Tự nhiên nhìn người ta chằm chằm rồi mím môi. Cậu nhóc khoanh tay đứng dậy định rời đi.
Nhưng nghĩ xem, liệu Lee Donghyuck mà dễ dàng cho đi sao?
"Ya..."
Cậu muốn giữ chân Mark bằng mọi cách, nào là dụ cho đồ chơi, cho ăn teok rồi cả việc nếu bỏ đi sẽ đòi hôn lên má nữa.
Mark thầm nghĩ trong đầu, xem ra mình đang gặp trúng thằng nhóc hơi dị rồi. Phải cố né tránh nụ hôn đó bằng mọi giá.
"Chỉ người yêu nhau mới hôn thôi"
Donghyuck bĩu môi đầy thất vọng, tuy không hiểu Mark đang nói gì nhưng nhìn là biết rõ cậu nhóc kiên quyết không cho hôn lên má rồi.
"Chúng ta là bạn mà, không được hôn sao?"
Mark lắc đầu.
Chẳng hiểu sau đó, bằng một phép màu kì lạ nào lướt qua mà hai đứa giao tiếp bập bẹ bằng hai ngôn ngữ khác biệt, lại có thể hiểu được đứa còn lại nói gì để mà nói chuyện tiếp.
"Ê nhóc, ngày mai là giáng sinh, chơi trò hai đứa tặng quà cho nhau không?"
"Anh muốn em phải tặng gì cho anh bây giờ?"
Lee Donghyuck chỉ định nói bông đùa vậy thôi chứ thật ra cũng không biết tặng gì. Cậu đưa mắt nhìn lên cái đồng hồ của Mark. Mark nhận ra bèn lấy tay kia che cái đồng hồ lại.
"Không được"
Mark nói với một tông giọng vô cùng nghiêm túc, cậu ta lắc đầu lia lịa. Lee Donghyuck không có ý như Mark nghĩ đâu mà, chỉ là thấy đẹp nên người ta nhìn xíu thôi. Lúc trước Lee Donghyuck thấy nó ở cửa hàng vòi mẹ Lee mua cho, cậu cũng có 1 cái ở nhà, nhưng mà đeo sao lại làm hỏng mất tiêu.
"Trong túi em có chocolate, anh ăn không em cho." Mark móc luôn trong túi một gói kẹo choco mới toanh còn chưa mở đưa cho cậu. Cả hai đứa tạm quên luôn chuyện chiếc đồng hồ vừa rồi.
"Có tẩm thuốc mê ở trỏng hông." Lee Donghyuck hơi bất ngờ lầm thầm trong miệng nhưng rồi cũng đưa tay nhận lấy. Mấy đứa con nít thấy bánh kẹo ai mà chẳng thích chứ. Cậu cũng y chang tụi nó không khác gì. Donghyuck nghĩ cậu ta ngây thơ như vậy chắc không có dụ dỗ rồi bắt cóc mình đâu ha.
"Thankyou"
Nhận thì đã nhận. Vậy còn lại Donghyuck, cậu biết tặng lại cái gì bây giờ. Tự nhiên nói giỡn cái lại đi cho thật.
Lee Donghyuck tháo cái nhẫn nhựa đồ chơi hình con gấu ra đưa cho Mark.
Nhưng sao gương mặt của cậu ta lúc cầm lấy trông có vẻ hụt hẫng thế này.
"Cái gì đây á?"
"Là nhẫn" Lee Donghyuck chỉ tay vào cái nhẫn bằng nhựa cứng Mark cầm trên tay.. Vừa đeo được mấy ngày mà đem gả cho chủ mới rồi. Mà thôi kệ, mất thì mua cái khác, cậu không bận tâm gì đâu.
Không biết đây có phải gọi là cậu hời không. Cái nhẫn ngoài chợ có mấy trăm won, rẻ như cho. Còn bịch chocolate này là hàng ngoại, lần đầu tiên diện kiến, ở ngoài siêu thị có bán thì chắc cũng đắt lắm.
Mark cầm nó rồi nheo mắt ngắm nghía đủ kiểu giống mấy người mua bán trang sức mà Donghyuck hay thấy ở tiệm. Vừa lúc đó, ở phía xa xa mẹ của cậu ta cũng đi đến. Mark một mạch chạy tít theo bóng mẹ mà đi về luôn, cũng không quên vẫy tay tạm biệt rồi cảm ơn Donghyuck nữa.
"Good bye, hope to see you again."
"Ok pái pai"
Donghyuck có phần nuối tiếc vẫy tay lại chào tạm biệt, cái môi trề xuống như muốn tuột xuống mặt đất. Ngày hôm nay cậu thấy rất vui khi làm quen được bạn mới như vậy. Chỉ là chưa kịp quen lâu đã vội xa nhau.
Ngồi một mình đu đưa trên xích đu ban nãy. Trời đã bắt đầu tối rồi, Lee Donghyuck quên bẵng đi mấy chuyện bị mắng lúc chiều mà trở về nhà với mẹ với gia đình mình. Cậu nhất định phải gặp lại được người đó lần nữa. Chiều nào cậu cũng ra công viên. Đêm nào Lee Donghyuck cũng ngước mặt lên trời cầu nguyện. Chỉ là thời gian trôi qua lâu quá, mấy kí ức xưa cũ kia chỉ còn lại những mảng màu mờ mịt ngủ yên trong quá khứ. Cậu nhóc đó cũng chẳng còn quay lại nữa. Lee Donghyuck dần quên mất gương mặt cậu bạn hôm nào ở công viên, nhưng vẫn ngờ ngợ nhớ được tên người ta.
"Mark...hay Mork nhỉ"
..
.
.
Rẽ vào con phố nhỏ thân thuộc, nơi từng biển hiệu ánh xanh đỏ đặt nối đuôi nhau. Trải dài tưởng như vô tận. Cuối cùng cũng đến được nơi cậu muốn đến, cửa hàng tiện lợi thân quen của mọi hôm dần hiện ra ngay tầm mắt. Nhưng lần này Lee Donghyuck đặt chân vào đây không còn với tư cách là một nhân viên nữa.
"~Noona annyeong~"
Lee Donghyuck đẩy cửa bước vào ngay vừa lúc Son Seungwan đặt món hàng cuối cùng lên trên kệ. Chị lập tức ngồi nhổm dậy xem người vừa cất lời là ai
"Donghyuck annyeong"
"Gấu nâu ơi... Em học vẽ sao rồi???"
Chị Seungwan vừa dứt lời. Lee Donghyuck đã cười tít mắt, hôm nay chị cũng biết đùa, còn gọi mình là gấu nữa.
"Vui lắm ý, mà sao dạo này chị hông đến lớp nữa... Thiếu chị tụi em chán lắm á..." Lee Donghyuck chạy ngay ra kệ, bóc nhanh một hộp mì kim chi cậu yêu thích nhất.
"Chị vừa tốt nghiệp, mà nè...chị công việc mới rồi đó."
"Thật ạ?"
Tiếng nước sôi ùng ục từ chiếc máy trước mặt. Lee Donghyuck ấn nút. Một dòng nước nóng hổi, bốc lên từng đợt hơi nước rót vào trong bát mì của cậu.
Hôm nay là ngày cuối là thêm của chị Seungwan rồi... Chị bây giờ đã có công việc, không còn là sinh viên đi làm thêm, cũng không còn kể cho Donghyuck nghe mấy chuyện linh tinh trên giảng đường đại học được nữa.
Lee Donghyuck nhớ đến hôm đầu tiên nhận việc ở đây. Vì sơ suất nên cậu bị cái máy này làm cho bỏng nhẹ. Nhanh thật, mới đây thôi cũng đã một năm rồi. Hết lượt cậu, cũng đến lượt chị Seungwan rời đi... Lee Donghyuck có chút buồn, chính cửa hàng đã từng là nơi gắn bó mỗi ngày sau giờ học thì giờ đây cũng chỉ còn lại trong quá khứ. Chỉ là trạm dừng chân ngắn ngủi cho cậu ghé ngang trong cuộc đời vẫn còn là cả hành trình dài phía trước.
Vừa bước vào trong kho, Lee Donghyuck thấy có cái hộp nào nhìn lạ hoắc được đặt yên bình ở gần tủ để đồ. Bản thân lóng ngóng dò mắt nhìn ra ngoài. Ban đầu cứ ngỡ là của chị Son Seungwan...nhưng mà có ghi tên cậu bằng bút nè.
Lee Donghyuck... và một nét vẽ hình con gấu ngay bên cạnh...
"Chị ơi...cái hộp này là sao á?"Cậu mới cầm ra luôn rồi hỏi.
Khách mua hàng vừa rời đi, Son Seungwan bỏ nốt mấy tờ tiền còn lại vào ngăn, chị quay sang nhìn cậu rồi nhìn chiếc hộp nhỏ trên tay.
"À cái đó hả... Lúc nãy có một người đến rồi đưa cho chị, nói là chuyển cho em... Chị quên nói với em mất rồi..."
"Là gửi lâu chưa á chị?" Cậu hỏi. Tay lắc lắc thử cái hộp. Chiếc hôp bên trong tuy có cảm giác được lấp đầy, nhưng lại không phát ra bất kì tiếng động nào. Lee Donghyuck đã tò mò giờ lại càng thêm tò mò hơn. Không biết trong đó chứa gì nữa.
"Là ai vậy chị???"
"Ừm..." Son Seungwan chỉnh lại nón trên tóc, đôi môi phân vân chưa định nói, nhìn là biết đang ấp úng thấy rõ.
"Người này dặn chị không được nói."
Lee Donghyuck bĩu môi chán chê, là ai mà rảnh rỗi như vậy chứ. Bày đặt chơi trò người bí ẩn sao. Cậu bắt đầu nghĩ đến việc liệu có ai đang thầm thương trộm nhớ mình mà không nói ra hay không?
Lee Donghyuck bỏ cuộc, cậu không nghĩ nổi dù chỉ là một cái tên.
"Nói đi mà, có sao đâu."
"Chị đã hứa với người ta rồi..."
Lee Donghyuck cắn cắn lớp da đang bong trên môi mình. Cậu lúc này bỗng dưng nghĩ đến 1 người nhưng ý nghĩ ấy lại nhanh chóng bị phủ nhận. Hai ngón tay vô thức siết chặt hộp quà hơn. Cuối cùng cũng không thể giấu nỗi sự tò mò, cậu mở nó ra xem.
"Một cành hướng dương được gói lại đẹp đẽ..." Hai mắt cậu bỗng trở nên sáng rực, lập tức cầm lấy nó... Cuối đáy hộp còn lấp ló một mảnh giấy nhỏ,
"Gì nữa đây, là thư tình sao...?" Cậu thầm nghĩ, bắt đầu nheo mắt đọc từng nét chữ ghi trên giấy.
"Gửi Donghyuck..."
.
.
.
"Aigoo sao lâu đến thế nhỉ?"
Cậu phồng môi nhìn ra xa ngóng đợi. Phố xa thênh thang chẳng có bóng người qua lại. Dưới ánh mặt trời chiều đã dần buông. Lee Donghyuck chỉ biết buông tiếng thở dài, giấu hai tay lặng lẽ vào hai bên túi áo.
Nơi tán cây anh đào vừa mới chớm nở những bông hoa đầu tiên. Lee Donghyuck cứ liên tục thoăn thoắt bước chân qua lại, cậu cởi vội áo khoác rồi giữ trên tay mình. Khuôn miệng lẩm nhẩn hát mấy lời nhạc bất kì vang lên bên chiếc tai nghe. Cậu thấy lòng mình sôi sục như có hàng chục đốm lửa đang thi nhau rực cháy.
"Hẹn bảo kê kiểu gì mà giờ chưa ra... Lỡ mình có chuyện gì thì sao...?"
Nãy giờ nhạc đã nhảy hơn chục bài. Hát lẩm nhẩm với lướt điện thoại mãi cũng chán, bây giờ Lee Donghyuck chỉ biết ngồi chống cằm nhìn ra ngoài phố, nhìn người ta đi đi lại lại mà trong người cậu lại thấy cồn cào đến khó chịu.
Người hẹn cậu ra ngoài công viên vào giờ tối này vẫn chưa thấy, kể cả người hẹn sẽ đi cùng để bảo kê cũng chưa thấy nốt.
Thật sự Lee Donghyuck muốn bỏ đi về rồi. Chưa gì đã cho người ta leo cây rồi té một cách đau điếng như vậy.
"Đúng là..."
Cậu rút hai bên tai nghe ra bỏ lại vào hộp rồi đút gọn trong túi. Mặc kệ giai điệu vang lên bên tai lúc này vẫn còn đang dang dở.
"Ông sẽ đi về luôn...khỏi chờ gì nữa... Đã chơi cái trò bí mật tặng quà lại còn lỡ hẹn nữa chứ..."
"Lee Donghyuck"
Ngay lúc đang bận rộn phủi mông, cậu nghe bên tai có tiếng gọi tên mình. Donghyuck nhăn mũi, khuôn mặt đang đanh đá đến mức chẳng thèm quay lại để nhìn. Cậu kéo nón từ chiếc hoodie lên để che đi mái tóc xù.
"Ăn cái gì mà đi trễ thế hả? Người ta đợi lâu muốn xỉu rồi đây nè."
"Anh xin lỗi..."
"Còn xưng anh nữa, hẹn sẽ đi để bảo kê mà còn trễ nữa là sao... Thôi đi về với bồ luôn đi... Không thèm nữaaaaa"
Một khi đã nổi cáu lên, Lee Donghyuck chỉ có thể xổ ra một tràng văn mà chẳng màng nghĩ ngợi. Đến khi bản thân bình tĩnh lại rồi, dường như cậu bắt đầu thấy có điều gì đó có vẻ như chẳng đúng lắm.
"Vậy anh về nha? Em không muốn gặp anh hả?" Người kia hạ tông giọng xuống trần như có chút buồn trong lòng.
Rõ ràng đây đâu phải giọng Huang Renjun. Vậy là ai chứ?
Lee Donghyuck từ từ quay lại đằng sau. Người kia vẫn chưa rời, lẳng lặng đứng trực diện ngay trong tầm mắt cậu.
Cậu giật mình, bước chân vội vàng lùi ra sau. Bản thân đã ngại đến mức còn không nhớ rõ ban nãy mình đã nói gì nữa. Chỉ có thể lắp bắp trong miệng một cách ngại ngùng.
"Là anh hả...em tưởng..."
"Tưởng gì chứ...?"
Thật sự lúc đó Lee Donghyuck đã ngại đến mức muốn chạy thoát thân. Nhưng Lee Minhyung đã nhanh chóng giữ tay cậu lại. Dẫn cậu vào một nơi khuất bóng người hơn.
"E-em..." Lee Donghyuck cảm thấy nhịp tim mình lúc này đang đập nhanh hơn bao giờ hết. Run đến mức chẳng dám nhìn thẳng vào mắt người kia.
"Định đi đâu..." Lee Minhyung cười ngại, chưa bao giờ cậu thấy người kia trở nên rụt rè đến như vậy. Môi anh mấp máy vài lời, mỗi giây phút trôi qua đều tiến lại gần hơn về phía cậu.
"H-hả"
"Anh hỏi em đó, định chạy hả?"
"Em tưởng anh chưa về...anh nói một tuần nữa mới về mà..." Lee Donghyuck mím môi, đôi mắt cậu cứ ngại ngùng nhìn sang chỗ khác. Câu nói từ miệng phát ra nghe giống như sắp mếu máo khóc đến nơi.
"Anh về sớm với em nè... Thích không?" Giọng Lee Minhyung trầm khàn vang lên bên tai. Anh nói rồi tựa đầu lên vai cậu nũng nịu.
"Sớm của anh là một tuần hả?" Lee Donghyuck vẫn nhất quyết không chịu mềm lòng. Cậu nói khi khóe mi đã bắt đầu cay cay. Cổ gọng bắt đầu ghẹn lại, chẳng thể bập bẹ lấy nỗi một câu từ.
Cậu muốn nói với anh nhiều điều lắm. Dù chỉ là mấy chuyện vặt vãnh thường ngày xảy ra. Hay những ngày đi học không có anh, cậu đã buồn chán nhiều ra sao. Đặc biệt nhất, cậu muốn nói rằng cậu nhớ anh rất nhiều.
Lee Minhyung thở dài, anh cảm thấy có lỗi với cậu. Không chần chừ thêm mà ôm trọn thân hình nhỏ của Lee Donghyuck vào lòng.
"Hết dỗi anh rồi nha." Anh thì thào rất nhỏ với cậu rồi phì cười, cái điệu cười nghe có chút đáng ghét. Ừ thì lúc nào trong mắt cậu anh chẳng phải là kẻ đáng ghét cơ chứ?
Ghét bao nhiêu, yêu nhiều bấy nhiêu. Cái này không thể phủ nhận nỗi.
"Em đâu có giận... Tại em off sớm để ngủ thôi..."
Mấy tán cây xanh lá đung đưa gần đó chứng kiến hết sự xuất hiện của hai người. Lee Minhyung và Lee Donghyuck đã ngồi bên nhau được bao lâu, cả hai cũng không để ý đến thời gian nữa. Cứ thi thoảng, anh lại nhìn sang cậu rồi vuốt ve mái tóc mềm kia. Cơ thể Lee Donghyuck có hương thơm dễ chịu thật, ngỡ như chứa cả hơi thở đất trời mùa xuân êm dịu làm anh chỉ muốn ôm trọn cậu vào lòng mãi.
Đã bao lâu rồi, cả hai không ở bên nhau nhỉ?
Lee Dongyuck quên hết rồi, là quên hết mấy lời hờn dỗi khi trước ấy. Ai bảo anh thích cậu mà lại không nói ra làm chi.
Nếu không có cuộc gọi vào đêm tuyết rơi đó. Chắc cậu sẽ chẳng bao giờ nhận ra được tình cảm của anh dành cho mình.
Đã vậy còn tên Lee Jeno nữa, thì ra cậu ta biết nhiều hơn cậu nghĩ. Ngày mai đi học, Lee Donghyuck sẽ có cách xử lí cậu ta sau.
"Lần này anh hôn, em sẽ không bỏ chạy nữa chứ?"
"Hửm...ý anh...là?" Đôi mắt cậu chớp chớp, ngây ngô đến mức khiến anh bất giác mà bật cười.
Anh nhìn nơi gò má đang đỏ bừng như hai trái cà chua chín đó rồi phì cười. Sau đó gieo một nụ hôn lên nơi đầu môi còn đang ngập ngừng.
Lee Donghyuck hoàn toàn không chuẩn bị trước cho điều này. Cậu cảm thấy cơ thể mình như muốn nhũn ra. Vòng tay anh cũng đã luồn ra sau quấn chặt lấy eo cậu.
Cứ như vậy...môi cậu, môi anh quấn lấy nhau lặng lẽ trong màn đêm. Hơi thở nhẹ bẫng rồi lại nồng nàn tựa làn sương, lả lướt chút hương đêm chậm chạp phả lên nơi da thịt ấm nồng. Anh nhắm mắt cảm nhận dư vị ngon ngọt bản thân bấy lâu luôn thèm khát. Thầm mỉm cười nhẹ nhõm trong trái tim mình. Cả hai hôn nhau say đắm không muốn rời. Mấy lọn tóc con con của cậu cũng bị gió thổi làm bay liu riu. Cậu đưa mắt nhìn anh rồi lại hướng về phía xa xăm... Lee Minhyung khẽ vuốt lấy từng sợi tóc mềm kia, vòng tay anh ôm cậu thật chặt trong lòng. Lắng nghe nhịp đôi tim khẽ đập. Không biết nữa...đến khi bầu trời kia chẳng còn lại những vì sao thì trái tim ngọt ngào này vẫn chỉ dành cho anh, người cậu đã, đang và sẽ yêu cho đến sau này.
.
"Mấy giờ rồi á...?"
"Ừm... Gần 7 giờ rưỡi rồi..."
Có tiếng bước chân cùng nhau ngân vang trên con đường. Cả hai người bạn vừa rời khỏi cửa hàng tiện lợi. Bộ đồng phục còn chưa được thay ra. Vừa ngay lúc vứt vỏ kem vào thùng rác. Huang Renjun nhướn mày nhìn sang phía Na Jaemin đang đi bên cạnh. Gương mặt hiện rõ sự bất ngờ như chợt nhớ ra điều gì đó.
"Ừ ha... Chết rồi, lần này chắc thằng Hyuck cạo đầu tao mất." Huang Renjun xốc lại chiếc balo đeo trên vai. Cậu nhanh chân chạy lon ton về phía trước.
"Đi đâu á..." Na Jaemin ở đằng sau chưa thực sự hiểu rõ chuyện gì đang diễn ra chỉ có thể rướn giọng lên hỏi.
"Đi bảo kê, đi hông?"
.
Na Jaemin vác hai chiếc balo đặt yên vị trên ghế. Cả hai dừng lại sau khi đi được một đoạn ngắn. Jaemin cầm chai nước trên tay vừa uống vừa nhìn về phía người kia. Lúc này, Huang Renjun đang hướng ánh mắt nhìn chăm chú đi đâu đó.
"Hay là nó về luôn rồi ta?...ủa..." Huang Renjun đang lầm thầm gì đó trong miệng thì bỗng dưng bắt gặp được mấy điều đáng chú ý.
Là chiếc balo và áo vest đồng phục của Lee Donghyuck đang được quăng bừa bãi trên dãy ghế.
Na Jaemin hạ chai nước xuống, thấy Huang Renjun cuống cuồng chạy đi mất. Cậu ta cũng chật vật xách theo hai chiếc balo nặng trịch mà chạy theo.
"Suỵt" Huang Renjun đặt ngón trỏ nên miệng nhìn Na Jaemin.
Lúc này Na Jaemin vẫn chẳng biết gì đang xảy ra hết. Chỉ thắc mắc tại sao Huang Renjun lại núp lùm phía sau bồn cây.
"Sao cậu lại ở đó, muỗi cắn đấy."
"Suỵt...immmm. Tớ đang stalk..."
Na Jaemin tò mò ngồi xuống nhìn theo hướng nhìn của Huang Renjun. Cậu có hơi khó khăn vì phải vác tận hai chiếc balo, một cái sau lưng, một cái trước ngực.
"Nhìn cậu buồn cười thế... Bỏ xuống đi" Huang Renjun cứ liên tục phì cười làm Na Jaemin nhìn cậu chỉ biết bặm môi, ngây mắt nhìn, sau đó cũng buông chúng sang một bên.
Na Jaemin đưa mắt nhìn xung quanh, một số người đi ngang qua đã bắt đầu nhìn cả hai với ánh mắt kì quặc, pha thêm chút phán xét.
Cơ mà ai lại quan tâm cơ chứ...
"Donghyuck đang nói chuyện với ai thế nhỉ?"
Dưới ánh đèn vàng hiu hắt. Na Jaemin cố gắng nheo mắt nhìn vào góc tối kia. Mái tóc có hơi ánh nâu ấy, chắc chắn là của Lee Donghyuck rồi. Người còn lại... Đợi một chút Na Jaemin không thể thấy rõ.
"Hình như là Lee Minhyung ấy..."
"Omo...omo...thật sao..." Huang Renjn mở to mắt cố gắng nhìn kĩ hơn nữa.
Quả thật là không nhìn nhầm đâu. Hai người đó đang hôn nhau kìa.
Huang Renjun hoảng loạn định la lên. Nhưng kịp thời bình tĩnh lấy tay tự bịt miệng mình lại.
"Cái thằng này...vậy mà bảo là có người lạ hẹn gặp nên mới rủ tớ cho bớt sợ đấy. Ai ngờ đâu..."
Cũng có ngày Renjun hiểu được nỗi lòng tụi bạn. Kẻ chuyên ban phát cơm chó lại có ngày nhận được một xô cẩu lương no căng bụng từ thằng bạn mình.
Na Jaemin lại nhìn ngẩn ngơ được một lúc. Cậu ta lại nhớ đến cái lúc Zhong Chenle đã đồn Lee Donghyuck và Lee Minhyung quen nhau. Thậm chí còn nói cả hai là người yêu nhau luôn. Vậy mà lúc đó không một ai tin. Kể cả Na Jaemin cũng thế.
Đến bây giờ thì đã được thấy tận mắt rồi.
Cả Na Jaemin và Huang Renjun đều nhìn nhau ngây ngốc.
Vậy là từ nay trong đám không chỉ có mỗi một cặp... Mà còn là hai.
/////////////
Mưa Seoul, tháng tám...
"Minhyung, năm phút nữa có mặt ở lớp. Trễ là đóng phạt đó..."
"Ừ...ừ...tao biết rồi." Lee Minhyung chống một tay lên vách tường gần đó, thở hổn hển trông như vừa bị ai đó rút đến cạn kiệt sức lực. Mái tóc anh trở nên ướt đẫm tự lúc nào. Chắc có lẽ là vì cơn mưa lạnh ngoài kia chăng.
Anh cất trái bóng rổ vào lại trong kho. Lặng lẽ đóng cửa, bước ra ngoài. Cả sân thể dục lúc này đã vắng người, không gì khác ngoài tiếng bước chân pha lẫn tiếng mưa xao động bên tai.
Đi được chừng vài bước ra giữa sân. Lee Minhyung ngồi ngục xuống. Vết trầy từ trận bóng rổ ban nãy hiện tại cũng đã thôi rỉ máu, anh cũng chẳng còn cảm giác nào nữa. Lee Minhyung chạm lên nó, môi lập tức mím lại. Có lẽ anh sẽ phải đến phòng y tế ngay bây giờ, không thể đợi thêm nữa.
"Anh ơi"
Có giọng nói trong trẻo của ai đó vang lên bất thình lình làm Lee Minhyung bỗng giật mình.
"Mắt kính anh làm rơi nè..."
Cậu nhóc mặc đồng phục, balo đeo trước ngực trông có hơi buồn cười một chút. Trên cặp còn treo một chiếc móc khóa hình gấu. Con gấu cứ lủng lẳng qua lại theo từng cử động của cậu.
"Ở chỗ cất bóng á..."
Lee Minhyung nheo mắt nhìn cậu, mọi thứ trước mắt vừa tối, lại có chút mờ ảo vì anh chẳng thể thấy rõ.
"Ừm...cảm ơn..."
Anh đưa tay nhận lấy. Trước khi đeo vào còn không quên lau cho khô mấy hạt nước còn đọng lại kia. Lee Minhyung cuối cùng cũng thấy rõ được gương mặt người đối diện.
Cậu nhóc lúc này trên tay đang cầm cái gì đó mà bản thân vừa lục tìm được trong balo. Lập tức xòe ra trước mặt anh.
"Anh bị trầy rồi."
"Anh lấy hông? Em có nè"
Lee Minhyung cầm lấy mấy miếng băng cá nhân đó từ cậu. Người anh như ngẩn ra khi cậu hạ thấp gương mặt mình lại gần anh hơn. Cậu cười, khuôn miệng nhỏ chúm lại trông đáng yêu. Khiến anh trông thoáng chốc vội quên đi cơn đau rát đang âm ỉ trong người mình.
Cả hai chỉ mới lần đầu gặp thôi. Sao bản thân anh lại có cảm giác kì lạ như thế này chứ.
"Anh đừng nghĩ gì nha, tại em dư nhiều urgo nên cho á..." Mấy lọn tóc con của cậu bết lại trên trán, cậu ngại ngùng nói rồi bặm môi. Rồi lại đến gãi tóc mình.
"Ừm..." Lee Minhyung vô thức phì cười, anh gật đầu.
"Lee Donghyuck nhanh lên coiiiiii. Mưa lớn hơn bây giờ."
Hai mắt cậu nhóc sáng rực, lập tức ngước lên. Không chần chừ nhiều nữa. Lee Donghyuck vặn nội lực mình, nhanh chân chạy đi về phía giọng nói kia.
Không khó để Lee Minhyung nhận ra, người đứng ở đó là Lee Jeno. Vậy ra cả hai đứa này là bạn sao?
Anh phủi phủi đầu gối đứng dậy. Tiếng mưa rơi không ngớt cứ liên tục vọng vang khắp nơi này. Có lẽ chỗ cậu đã xa anh đến mức, Lee Minhyung chẳng còn nghe thấy cả hai nói gì nữa.
Cậu bung ô, một tay cầm lấy, cả hai đếm một hai ba rồi cùng nhau chui vào cùng một không gian ô chật hẹp ấy, bắt đầu chạy. Chỉ một lát sau, bóng hình Lee Jeno và Lee Donghyuck đã phai nhòa đi trong làn mưa chiều rệu rã. Thứ còn lại bên tai anh chỉ là tiếng mưa rơi đến hiu quạnh, giọng nói ngọt ngào kia cũng đã dần hòa theo làn mưa mà trôi vội đi mất.
Lee Minhyung nắm chặt mấy miếng urgo trong tay, anh khoanh tay đứng nhìn không rời mắt về phía cậu. Trong đầu vẫn ngân vang không ngừng cái tên ấy... Đôi môi khô lạnh ngẩn ngơ hóa thành thành nụ cười.
Chiều mưa hôm ấy, cũng có trái tim vì cậu mà bỗng hóa rực rỡ.
////////
----------------------------------
Hoàn chính văn
au: purplenaa
date: 20/5/23
Đôi lời tâm xự tuổi pink, thích thì coi hok thích thì coi.
Đầu tiên, tui xin cảm ơn mấy độc giả iu thương đã đón đọc bộ fic đầu tay này. Tuy còn rất nhiều sạn, lủng củng, nhiều chi tiết au viết còn chưa chắc tay. Nhưng mấy bà vẫn ở bên tui, đọc truyện tui. Lúc đầu tuôi còn không nghĩ đến truyện tui sẽ lên đến hàng ngàn lượt đọc cơ. Tất cả là nhờ mấy bà hết á. Hơn nữa, tui cũng sori mụi người nhiều vì cái tiến độ ra truyện chậm trễ này, lí do chắc có lẽ là tui bận:((( với lại nhiều lúc tui bị bí plot hoặc nản nữa. Tui đã phải đấu tranh nội tâm rất nhiều để không xóa bộ này. Nhưng thôi hông sao nè... Trước khi bước sang năm học sau thì hè này có lẽ tui sẽ có nhiều thời gian để viết hơn á. Mong là mọi người ủng hộ tui mà mấy chiếc fickhác nha<3333
Thật ra đây cái chap cuối này là tui viết lại tận 3 lần á. Tui còn giữ hai bản nháp trước nè. Đố mọi người biết phần nào trong chap này là phần gốc từ đầu tui giữ lại không đổi???
Anyways cảm ơn mọi người nhiều lắm, vì đã ghé vô đứa con tinh thần này của tui. Hãy luôn iu thương Markhyuck thật nhiều nha.❤ (っ˘з(˘⌣˘ ) ♡
❤️💚🐯🐻💚❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top