12
"Mẹ nó, thật ghê tởm, thế mà tao lại học cùng lớp với một thằng đồng tính luyến ái!"
"Hai nam sinh hôn môi kìa! Lý Minh Hưởng đều có ảnh chụp của bọn họ, chả trách Tống Văn đâm cậu ấy bị thương. Đúng là biến thái mà!"
"Đâu chỉ hôn môi, nghe nói còn có ảnh ghê tởm hơn. Thật không ngờ lớp phó học tập có thành tích tốt và tính tình phóng khoáng lại cùng Phương Hằng ẻo lả kế lớp yêu nhau, nghĩ tới đã thấy nổi da gà!"
Lớp 11/6, mấy bạn học bàn tán xôn xao, thẳng đến khi chủ nhiệm đi vào lớp trừng mắt với bọn họ thì ai nấy mới bắt đầu im mồm.
Hơn một tuần sau, sự việc đã lan truyền khắp trường: Lý Minh Hưởng và Tống Văn vì báo bảng nảy sinh mâu thuẫn, có lẽ vì cố ý trả thù nên Lý Minh Hưởng phát hiện Tống Văn và Phương Hằng quen nhau, hơn nữa còn chụp được ảnh. Mà Tống Văn không muốn người khác biết chuyện bèn dùng dao đe dọa Lý Minh Hưởng, kết quả có biến.
Tống Văn còn một tháng nữa đủ 18 tuổi, tuy rằng không chịu trách nhiệm trước pháp luật nhưng cha mẹ y vẫn khó mà tin đứa con trai của họ lại là tên biến thái, hơn nữa suýt chút trở thành tội phạm giết người. Vừa khiếp sợ vừa thương tâm, gia đình đã đưa y vào bệnh viện để trị liệu tinh thần.
Phương Hằng cũng bị nhà trường cho thôi học, cha mẹ nó tránh việc nó bị người khác chỉ trỏ gièm pha nên đã gấp gáp chuyển nhà, chẳng biết chuyển đi đâu.
-
Lý Minh Hưởng nằm trên giường, đưa ngón tay bấm điện thoại. Hắn thản nhiên lật ảnh chụp phía dưới, hơi nhíu mày cười châm biếm: "Ha, thú vị ghê."
Lần trước lấy điện thoại và thẻ nhớ của Tống Văn, không ngờ có thu hoạch ngoài ý muốn. Thằng ngu Tống Văn này thế mà lại lưu trữ không ít ảnh chụp của nó và Phương Hằng, đủ các thể loại.
Lúc cha mẹ Tống Văn tìm tới, Lý Minh Hưởng thành thật đem 'chứng cứ' ra nói dối trơn tru. Hắn bảo không đưa cho cảnh sát xem không phải vì có chuyện khó nói, nhưng hắn đang không biết giải thích làm sao với những bức ảnh riêng tư này. Đối với cảnh sát, hắn đưa cho họ một bức ảnh Tống Văn và Phương Hằng hôn môi, sắc mặt trắng bệch và sợ hãi nói: "Bởi vì em thù vặt nên chụp lén, kết quả bị Tống Văn ác ý trả thù."
Những việc này đúng là kết thúc nhưng cũng không kết thúc, hắn còn rửa ảnh ra gửi cho cha mẹ Phương Hằng, như vậy có tính là niềm vui bất ngờ không?
Nghĩ xong hết, Lý Minh Hưởng gãi trán mỉm cười. Mắt xanh cong cong, nhìn qua vừa tinh khiết, vừa mỹ lệ.
Lý Minh Hưởng bước xuống giường, chậm rãi đứng lên. Trên bụng vẫn còn băng gạc, nước da trắng trẻo lại càng thêm trắng. Hắn tựa người trước bậu cửa, nhìn mặt trời có chút chói chang. A, hắn đã nằm nhà suốt ba tuần nay, giờ muốn đến trường học, bởi vì hắn nhớ Đông Đông.
-
Đông Hách quay đầu nhìn chỗ ngồi trống rỗng, tâm trí rối bời. Cậu không biết Lý Minh Hưởng sẽ tới hay không, cũng không biết thân thể hắn thế nào, có tiếp tục điều trị hay đã xảy ra chuyện? Vì sao lâu như thế hắn vẫn chưa đi học? Tuy rằng cậu muốn ghé thăm, nhưng vừa chuyển đến thành phố này cũng chẳng biết nhà hắn ở đâu, chỉ có thể ngốc nghếch lo lắng.
"Lý Minh Hưởng!" Một người bạn ngồi trước đột nhiên reo lên. Ngay lập tức cả lớp quay đầu nhìn, mọi ánh mắt đổ dồn về cái người trông-có-vẻ-như-không-sao-cả.
Đông Hách cũng ngẩng lên, tầm mắt bọn họ giao nhau tức khắc. Biểu cảm vốn thờ ơ bổng trở thành tươi cười sáng lạn, hắn nghiêng đầu, làm khẩu hình miệng với Đông Hách: Đông Đông, mình ổn.
Cục đá trong lòng như rơi xuống, Đông Hách nhìn Lý Minh Hưởng như đã rất lâu không nở nụ cười, và cậu đã mỉm cười với hắn. Hơn nữa, đáy lòng cậu đau đớn, xót xa... Tuy rằng hắn bảo không sao, nhưng nước da tái nhợt và dáng vẻ hao gầy, cả gương mặt cũng gầy hơn một chút.
Lý Minh Hưởng ngồi vào chỗ của mình, ngay lúc hắn vừa ngồi xuống, miệng vết thương như nhẹ vỡ ra. Hắn mím môi, nhưng lại tỏ ra không có việc gì, ánh mắt tò mò xung quanh nhìn chằm chằm vào hắn. Lý Minh Hưởng nhướn mắt, nhìn thẳng về phía ánh mắt cực kỳ nóng bỏng của người kia.
Trần Nguyệt thấy Lý Minh Hưởng nhìn mình, bỗng cúi đầu, vành tai hơi ửng đỏ.
Lý Minh Hưởng chống cằm cảm thấy nhàm chán nên đã dời ánh mắt đi, ngón tay thon dài cố ý gõ trên bàn. Hắn quan sát chỗ trống bên cạnh Đông Hách, vừa rồi tâm trạng bực mình vì kiểu nhìn đăm đăm của Trần Nguyệt cũng đã tan thành mây khói, lộ ra mảnh trời quang.
Hết thảy như mong muốn của hắn, tiết một chủ nhiệm đã đổi chỗ cho Đông Hách và Lý Minh Hưởng ngồi cùng. Như vậy, Đông Hách lại là bạn cùng bàn của Lý Minh Hưởng.
Lý Minh Hưởng cười tủm tỉm: "Đông Đông, chúng ta ngồi chung đấy."
Đôi mắt xanh híp lại khiến Đông Hách cảm thấy hắn như một chú cáo gian manh. Cáo á? Đông Hách không biết ra sao, chỉ thấy cách hình dung này có chút buồn cười, vì thế nhẹ nhàng cười rộ.
Lý Minh Hưởng nghiêng người, đôi mắt tuy nhìn bảng đen nhưng thì thầm với Đông Hách bên cạnh: "Đông Đông cười rộ lên rất đáng yêu."
"Cậu đúng là cáo gian xảo." Đông Hách phụ họa bằng cách đưa hai tay làm móng vuốt cào cào, chắc bởi vì người trước mặt cậu đi học khiến cậu rất vui nên cũng chuyện trò thân thiết với hắn ngay lớp học.
"Cáo ư?" Lý Minh Hưởng quay đầu, khó hiểu.
Đông Hách gật gật đầu: "Đúng đó, cậu cười rộ lên quá gian xảo..." Nhưng lời còn chưa nói xong, một viên phấn đã bay vào trán cậu. Cô dạy Toán trừng cậu một cái, sau đó lấy viên khác gõ gõ lên bảng. "Chuyện gì các trò làm tôi cũng biết hết, mau tập trung học cho tôi."
Mấy học sinh ngồi cạnh cũng cười hì hì.
Đông Hách đỏ mặt, nhìn Lý Minh Hưởng đã sớm ngồi nghiêm túc nhìn bảng đen, cực kỳ giống con ngoan trò giỏi. Nét cười trong mắt hắn lóe lên như ánh dương sáng ngời khiến sắc thái lạnh băng của đôi con ngươi cũng trở nên hiền hòa hơn.
"Đông Đông đáng yêu ghê." Thừa dịp giáo viên quay lưng trong chớp nhoáng, Lý Minh Hưởng đã ghé vào tai Đông Hách, vừa cười vừa nhẹ nhàng nói.
.
.
Đúng vậy, rất đáng yêu... Đáng yêu đến nỗi tôi vẫn luôn muốn đem em giam giữ cho riêng mình, Đông Đông của tôi...
***
Bởi vì Lý Minh Hưởng vắng mặt 3 tuần nên thân là bạn cùng bàn, Đông Hách tự nhiên phải gách vác nhiệm vụ phổ cập kiến thức cho hắn. Nhưng Đông Hách khó mà tưởng tượng một Lý Minh Hưởng rõ ràng thông minh như thế lại nghe thế nào cũng không hiểu một đề toán vô cùng giản đơn, dễ hiểu. (Tôy không chắc =))
Đông Hách mặt đỏ tai hồng giảng đi giảng lại mỗi một bài toán nhưng Lý Minh Hưởng vẫn không hiểu, hắn còn chớp chớp đôi mắt xanh: "Hửm? Từ từ, chỗ này làm sao cơ?"
"Vừa rồi mình nói ở đây vẽ thêm đường tiếp tuyến, sau đó áp dụng công thức là được." Đông Hách lần nữa vẽ một nét ở hình học kia. "Hiểu chưa?"
Lý Minh Hưởng nửa hiểu nửa không nghiêm túc nhìn trong giây lát, lúc ngước mắt lên thì thấy Đông Hách vô cùng chờ đợi hắn hiểu bài, vì vậy mỉm cười gật đầu: "Đã hiểu."
"Hiểu thật không đó? Vậy tiếp theo cậu làm sao?"
Lý Minh Hưởng cầm chiếc bút ghé đến gần mặt Đông Hách, vô sỉ nói: "Hôn mình một cái mình nói cho."
Đông Hách giật lấy bút từ tay hắn, gõ đầu hắn mấy cái: "Lý Minh Hưởng, cậu muốn tức chết mình."
Lý Minh Hưởng ngắm gương mặt hồng hồng của đối phương, trong đôi mắt đen nhánh kia ngập tràn hình ảnh của chính mình, nhịn không được bèn trêu cậu. "Nếu không... Cậu giảng một lần nữa đi? Mình còn chưa hiểu lắm."
"Mình lặp lại lần nữa cậu phải nghe cho tốt, trời sắp tối rồi mà cậu còn chưa giải ra." Đông Hách tuy rằng muốn tỏ ra tức giận nhưng mỗi khi như thế đều bị Lý Minh Hưởng quấy rối.
Lằng nhằng lúc sau, vẫn là thỏa hiệp.
Mà Lý Minh Hưởng cũng ỷ vào 'tính tốt' của Đông Hách, bắt nạt một chút lại một chút.
Buổi chiều tan trường chỉ còn mỗi hai người. Vốn dĩ có năm đề toán nhưng nói gần 2 tiếng đồng hồ, Lý Minh Hưởng nửa hiểu nửa không mà viết ra giấy.
Hắn chống cằm, bộ dáng nhàn nhã. Hắn đưa tay giúp Đông Hách xước tóc rũ trước trán, cười bảo rằng: "Giờ chỉ có mình và Đông Đông ở bên nhau, cảm giác thật tuyệt."
Đông Hách thấy dáng vẻ nhàn hạ của hắn, còn mình thì cuống cuồng lên, chỉ thở dài một bận: "Mình giảng kiểu gì cậu cũng không lọt vào tai, cảm giác thật tệ."
"Đông Đông dạy sai phương pháp nên mình không hiểu."
"Ơ?" Đông Hách kỳ quái nhìn Lý Minh Hưởng.
Lý Minh Hưởng kéo Đông Hách: "Bởi vì cậu ngồi quá xa mình." Gương mặt hắn dần dần liền kề với cậu. "Chỉ có thật gần, thật gần mới có thể nghe thấu những gì cậu giảng cho, ví như thế này." Môi hắn dán lên vành tai Đông Hách. "Đông Đông nói cái gì mình cũng hoàn toàn hiểu."
Hơi thở ấm áp phả bên tai khiến Đông Hách rụt cổ, cậu theo bản năng muốn né thân mình nhưng đôi tay hắn đã đè bờ vai của cậu: "Lúc mình không đi học, có phải Đông Đông rất lo lắng không?"
Bởi vì Lý Minh Hưởng quá gần nên Đông Hách càng lúc càng gấp gáp, trên thực tế, chỉ cần đối mặt với Lý Minh Hưởng thì cậu sẽ luôn bối rối không biết làm sao. "Đương nhiên lo lắng. Mà... cậu đừng gần mình như vậy."
"Nhớ mình không?" Tay hắn mơn trớn mặt Đông Hách. "Mấy ngày qua mình nhớ Đông Đông lắm."
Đôi mắt xanh nghiêm túc nhìn vào đôi mắt Đông Hách, mang theo ý tình ái muội và sự bình tịnh cực kỳ khiến Đông Hách gật đầu vô thức: "Mình vẫn luôn nhớ cậu." Đợi đến khi giật mình Đông Hách còn định giải thích. "Nhớ theo kiểu bạn bè..."
Lời còn chưa dứt, môi Lý Minh Hưởng đã khẽ chạm vào môi Đông Hách. "Tơ vương lẫn nhau, là mình bồi thường cậu hay cậu bồi thường mình?"
Áp lực trên môi cũng dần mạnh thêm, tay Đông Hách đặt trước vòm ngực hắn, cậu toan muốn đẩy ra nhưng càng bị hôn thì càng mềm nhũn, cậu bấy giờ cũng không đủ sức để trốn tránh hắn nữa. Ngoài ra Lý Minh Hưởng vẫn đang bị thương, dù thế nào Đông Hách cũng chẳng dám dùng hết sức.
"Bảo bối, anh yêu em." Thanh âm trầm thấp của Lý Minh Hưởng vang bên tai Đông Hách, giống như tiếng sấm hung hãn và mưa phùn lất phất, dội vào đại não, thấm sâu đáy lòng.
Bàn tay đẩy trước ngực Lý Minh Hưởng cũng dần buông lơi, Đông Hách run rẩy hàng mi, nhắm nghiền hai mắt, chỉ cảm thấy đôi môi ấm áp càng nồng. Hơi thở tươi mát của đối phương len vào khoang miệng, hòa tan nơi đầu lưỡi...
Đông Hách có thể cảm nhận được sự nóng bỏng từ hơi thở đối phương, cơ thể cậu khẽ run, bàn tay đang ôm bên eo cậu cũng vuốt ve nồng cháy.
Đông Hách hé mắt, nghiêng đầu đi, đôi môi tách rời, trên gương mặt trắng nõn kia cũng giăng đầy mây đỏ.
"Đông Đông?" Đôi mắt Lý Minh Hưởng mê man còn ngập trong tình ái, giọng nói cũng có chút khàn khàn. Hắn đưa tay mơn trớn mặt Đông Hách, cọ trán mình vào trán cậu. "Đông Đông, chúng ta ở bên nhau, được không?"
Da mặt Đông Hách càng lúc càng nóng, nửa câu không nói thành lời. Rõ ràng chỉ cần đáp 'không' là ổn, nhưng cậu chỉ cụp mắt, tránh né đôi mắt xanh mang theo hơi nước.
Lý Minh Hưởng hơi nghiêng mặt, nhẹ nhàng hôn một cái lên đôi môi người thương, thì thào nói: "Đông Đông, ở cạnh mình, mình yêu cậu, mình yêu cậu..." Chất giọng mềm mại nỉ non khiến tim Đông Hách muốn nhảy lên tới cổ.
Cùng hắn bên nhau, là ý gì? Như là cặp đôi yêu nhau, không phải bạn? Có thể ôm nhau, hôn môi, có thể thủy chung và bảo vệ, Lý Minh Hưởng muốn như thế sao? Muốn cùng mình như thế sao?
Đông Hách thấy rất loạn, giọng cậu cũng run rẩy hơn: "Lý Minh Hưởng, mình..." Vốn là cự tuyệt, nhưng khi nhìn đôi mắt cong cong tràn ngập ý cười, đầu óc cậu đột nhiên trống rỗng. Rồi cậu vô thức gật đầu, nhẹ nhàng đáp: "Được."
Câu nói kia khiến Lý Minh Hưởng có hơi sửng sốt, dường như không thể tin nổi. Đôi mắt hắn trở nên thẳm sâu, lặng lẽ nhìn Đông Hách giây lát. "Đông Đông, đồng ý đúng không?"
Không đợi Đông Hách trả lời, Lý Minh Hưởng đã vươn tay ôm siết Đông Hách vào trong ngực. "Không cho đổi ý, nếu đổi ý cũng vô dụng, mình nghe thấy rồi, hiện tại chúng mình đã ở bên nhau."
Mang theo vui mừng và kích động nên hắn ôm Đông Hách rất chặt, rất lớn, thậm chí khiến Đông Hách cảm thấy thật đau. Nhưng Đông Hách không đẩy hắn ra, chỉ đem mặt vùi vào vai hắn, chính cậu cũng thừa biết đây là một quyết định điên cuồng.
Vì sao lại đồng ý?
Mà tương lai sẽ ra sao? Cậu không muốn suy nghĩ, cậu chỉ biết rằng từ khi còn bé xíu, cậu đã không cự tuyệt nổi Lý Minh Hưởng...
-
Sau khi đồng ý cùng Lý Minh Hưởng ở bên nhau, hai người giống như rơi vào tuần trăng mật. Đặc biệt là Lý Minh Hưởng luôn tận dụng mọi thời cơ để sờ một chút, hôn một chút với Đông Hách.
Bấy giờ Đông Hách sẽ lo lắng bị người khác phát hiện, sẽ giận dỗi không thèm quan tâm hắn, khi đó Lý Minh Hưởng sẽ lập tức tỏ ra đáng thương lẽo đẽo theo sau, cầu hòa gọi: "Đông Đông, Đông Đông..."
Đông Hách quay lưng về phía hắn, cảm thấy buồn cười. Một Lý Minh Hưởng hay mè nheo, làm nũng thật sự quá đáng yêu.
Không chỉ thế, giờ Toán Lý Minh Hưởng một tay chống cằm, cũng không thèm nghe giảng, cứ ngốc nghếch nhìn chằm chặp Đông Hách. Cậu bị hắn nhìn đến mất tự nhiên, đang định bảo đừng nhìn nữa thì 'cộp' một tiếng, phấn trắng bay thẳng vào trán Lý Minh Hưởng.
Cô dạy Toán nổi danh với chiêu 'Nhất dương chỉ', có sở thích dùng phấn ném người, hơn nữa bách phát bách trúng. "Lý Minh Hưởng, trò ngồi nhìn mãi trò Đông Hách làm chi? Mặt trò ấy nở hoa chắc? Lên đây giải bài!"
Lý Minh Hưởng vừa rồi không nghe giảng, lúc này cũng hơi thộn ra. Nhưng nếu là người khác rơi vào hoàn cảnh này đã luống cuống, tuy nhiên tố chất tâm lý của hắn rất tốt, hắn vô cùng thản nhiên đi lên bục giảng, chỉ mỗi Đông Hách thừa biết hắn chẳng có chữ nào trong đầu.
Đông Hách hơi sốt ruột, bởi vì cô dạy Toán còn có thói quen gọi người lên bảng giải đề, mà bọn học sinh cấp ba giải đề không được cũng cảm thấy ảnh hưởng tới vấn đề sĩ diện, có thể dùng bốn chữ hình dung: 'vô cùng nhục nhã'. Vì thế mỗi lần cô giáo muốn tìm 'vật hi sinh' thì các bạn đồng loạt cúi đầu siêu thấp, hận không thể đào một cái hố rồi cắm đầu xuống luôn.
Bọn học sinh thấy Lý Minh Hưởng lên bảng thì vừa bàn tán, vừa len lén cười.
Lý Minh Hưởng mặt không đổi sắc cầm lấy một viên phấn, nghiêm túc nhìn mấy công thức cô giáo viết trên bảng đen, sau đó bắt đầu làm bài, chỉ chốc sau đã hoàn thành bài giải.
Cô dạy Toán đứng một bên gật gù: "Tuy rằng không đúng quá trình nhưng kết quả thì đúng."
Đông Hách ngồi dưới cũng thở phào nhẹ nhõm, cậu cũng không ngờ Lý Minh Hưởng chỉ nhìn mấy công thức thôi mà đã tìm ra đáp án; nhưng lúc cậu kèm hắn học thì hắn lại không biết làm luôn...
Lý Minh Hưởng trở lại chỗ ngồi, nhìn Đông Hách chớp mắt. Đông Hách cảm thấy trên tay lan tỏa sự ấm áp, Lý Minh Hưởng vòng một tay xuống gầm bàn, nắm chặt tay Đông Hách, khẽ hỏi: "Chồng em vừa rồi không mất mặt đi?"
Đông Hách nghe hắn nói vậy vừa tức vừa buồn cười, cô dạy Toán lại quắc mắt nhìn về phí bên đây, Đông Hách sợ tới mức muốn nhanh chóng rút tay về nhưng Lý Minh Hưởng đã nắm thật chặt. Hắn nghiêm túc nhìn bảng đen, bộ dáng như một học sinh hiếu học.
Đông Hách hết cách đành tựa người vào hắn. Mặc dù có chút hồi hộp nhưng cũng đưa một tay khác che lại khóe môi, giấu đi nụ cười tủm tỉm.
Thì ra ở cạnh Lý Minh Hưởng thật sự rất vui...
Giờ ra chơi, Lý Minh Hưởng kéo Đông Hách ra ngoài. Ở một bờ tường không có ai, Lý Minh Hưởng liền ôm chầm Đông Hách, đầu liên tục cọ cọ trên cổ cậu. Tóc gợn vàng khiến cậu thấy ngưa ngứa, hắn chợt bảo: "Không muốn học nữa, muốn ôm Đông Đông."
Đông Hách vuốt tóc Lý Minh Hưởng: "Ngứa quá, mau đứng lên, mau vào học."
"Hôn anh một cái." Lý Minh Hưởng ngẩng đầu kề sát mặt Đông Hách. "Hôn anh rồi anh sẽ tránh ra."
Đông Hách đưa tay véo má Lý Minh Hưởng. Tuy không véo mạnh nhưng cũng làm mặt hắn ửng hồng, bởi lẽ làn da kia quá trắng. Một gương mặt đẹp đột nhiên có hai vệt hồng hồng, nhìn kiểu gì cũng thấy đáng thương; vì vậy Đông Hách nhất thời mềm lòng, hé môi áp lên môi Lý Minh Hưởng.
"Hôn cái nữa." Lý Minh Hưởng được đằng chân lân đằng đầu.
Đông Hách quay đi: "Không hôn, muốn vào học."
"A... Hôn một cái, chỉ một cái thôi, chúng ta sẽ đi học." Lý Minh Hưởng cọ đầu trên vai Đông Hách, chớp chớp đôi mắt to màu xanh, vô lại làm nũng.
Đông Hách hết cách, chọt chọt mặt Lý Minh Hưởng rồi hôn chụt lên, sau đó vội vàng đẩy hắn ra, bỏ chạy. Cậu thừa biết nếu mình đứng đây, Lý Minh Hưởng chắc chắn sẽ yêu cầu 'hôn thêm một cái.'
Nhìn bóng lưng Đông Hách xa dần, Lý Minh Hưởng xoa môi, mắt xanh ý cười tràn ngập. Cho đến khi bóng dáng Đông Hách mất hút, hắn mới quay người đi. Vừa rồi nụ cười rạng rỡ bỗng thay thế bằng nét mặt lạnh lùng, hắn nhìn về hướng nữ sinh đang nấp sau gốc cây: "Bạn Trần Nguyệt, xem đủ chứ?"
Sắc mặt nhỏ trắng bệch: "Hai cậu..."
Lý Minh Hưởng gật đầu, chậm rãi đi tới Trần Nguyệt. Đôi mắt xanh ngày càng trầm xuống, Trần Nguyệt bị ánh nhìn đẹp đẽ mang theo sự đáng sợ đóng đinh tại chỗ. Còn một bước tới gần, Lý Minh Hưởng chợt khom lưng, thì thào nói: "Cậu sẽ không nói ai biết đâu? Đừng tổn thương Đông Đông đấy." Rồi hắn đứng thẳng. "Nếu không, vì Đông Đông chuyện gì tôi cũng dám làm."
Không biết vì sao rõ ràng nhược điểm của Lý Minh Hưởng bị Trần Nguyệt nắm trong tay nhưng Trần Nguyệt dường như bị hắn tóm lấy nhược điểm, gắt gao uy hiếp khiến nhỏ phải ngơ ngác gật đầu.
Lý Minh Hưởng cười lạnh, lách người sang một bên: "Vào học thôi bạn Trần Nguyệt." Sau đó liền tránh ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top