1

Sắc trời hơi tối, Đông Hách chạy thục mạng về nhà. Dường như cậu sợ hãi điều gì, trái phải nhìn xung quanh một phen, bước chân chạy về phía phòng trọ lầu ba càng thêm gấp gáp.

"Bình an, bình an..." Đông Hách cứ lẩm bẩm mãi, một tiếng chó sủa cũng khiến cậu sợ tới mức nhảy lên cầu thang, đôi tay run rẩy lục lọi chìa khóa, cuối cùng mở cửa ra. Cậu vừa vào nhà liền khóa cửa, lúc này mới yên tâm thở hổn hển vài hơi. Cởi áo khoác, bật đèn, Đông Hách vô cùng mệt mỏi ngồi trên sofa.

Chuông điện thoại đổ, Đông Hách lấy điện thoại từ trong túi ra, là mẹ cậu gọi. Đông Hách nhấc máy: "Mẹ..."

Không để cậu có cơ hội mở miệng, bên kia đầu dây lập tức ồn ào: "Đông Đông, hôm nay về nhà có gặp phải ai không? Phải chốt cửa sổ cho kỹ, bên ngoài có người gõ cửa, nói gì cũng đừng hồi âm..."

Mà Đông Hách vẫn luôn 'vâng vâng, con đã biết, con ổn mà.'

Đối thoại như vậy đã duy trì hơn hai tháng.

Nói chuyện điện thoại xong, Đông Hách suy sụp bóp trán. Nghĩ đến việc phải dọn trọ một lần nữa, cậu bỗng nghệch ra. Không chỉ cậu mà người nhà cậu đều sắp phát điên rồi.

Tay cậu chạm vào một tờ báo trên bàn, tin trên trang nhất chính là 'một nam thanh niên độc thân ở khu Đông Hoa vừa bị sát hại.' Chuyện này đã kéo dài hơn hai tháng, năm nạn nhân bị giết đều là nam thanh niên 25 tuổi sống một mình.

Mà khu Đông Hoa này chính là khu chung cư bình dân Đông Hách đang sinh sống. Năm vụ án mạng được truy tố, cảnh sát nhận định đều do một người gây ra, nhưng cho đến bây giờ vẫn không tìm được hung thủ. Nhất thời lòng người hoảng sợ, không ít kẻ lựa chọn dọn đi khỏi chỗ này, đặc biệt là những chàng trai độc thân. Vì bận công việc nên Đông Hách đã chậm trễ mấy ngày, cho nên khoảng thời gian này cậu vận nơm nớp sống trong lo sợ - sợ tên giết người biến thái kia theo dõi mình.

Thân thể Đông Hách vã đầy mồ hôi, không biết do sợ hãi hay do vừa rồi cắm cổ chạy. Cậu đứng lên toan xuống nhà bếp lấy nước uống, đột nhiên cả người cứng đờ, một luồng khí lạnh chạy dọc toàn thân. 'Ken két, ken két', âm thanh hai con dao cọ vào nhau vang lên từ nhà bếp, vừa nhàn nhã vừa mang theo âm điệu. Sau đó tiếng huýt sáo vui vẻ của một người đàn ông cũng đệm vào tiếng sắc bén của dao.

Đông Hách lùi về sau hai bước, vội vàng chạy về cửa chính. Nhưng vì quá hấp tấp với vấp phải sofa nên cậu đã ngã lăn ra sàn. Cậu chụp bừa một chiếc ghế, dùng sức ném mạnh về phía người lạ đang ngày một tới gần mình.

Mặc kệ ném trật mục tiêu, Đông Hách trườn dậy lao đến cửa, nôn nóng kéo chốt cửa ra. Nhưng vừa rồi cậu khóa nhiều khóa cho nên khó lòng mở nhanh chóng được.

'Lộp cộp' hai tiếng, rốt cuộc cậu cũng mở khóa xong. Ngay thời khắc cậu muốn lao ra khỏi nhà, phía sau lưng đã bị một dao đâm xuống. Kẻ nọ dùng tay siết chặt cổ Đông Hách, kéo cậu lùi về sau, chặt chẽ đè lên người cậu.

Đông Hách muốn vùng dậy kêu cứu, nhưng một dao kia dường như đã đâm thủng ngực cậu rồi. Cậu có thể cảm thấy sau lưng mình thấm đẫm máu tươi, ý thức mơ hồ, hé miệng muốn kêu nhưng thế nào cũng nghẹn trong cổ họng.

Đông Hách mở to đôi mắt, muốn nhìn rõ dung mạo kẻ giết người.

Kẻ nọ đội mũ đen, vận trang phục màu đen bỗng cười ha ha. Dường như biết Đông Hách nghĩ cái gì, hắn cởi mũ, khom người thì thầm bên tai cậu: "Đã lâu không gặp, bạn cũ."

Đông Hách nhìn người trước mắt. Cậu há miệng thở dốc, dùng hết sức thốt ra chữ 'Lý...' Lời tiếp theo chưa kịp nói ra đã bị hắn vung tay chặt xuống, đầu lìa khỏi cổ.

***

Đông Hách không biết tình hình hiện tại như thế nào. Cậu nhìn thân hình nho nhỏ trong gương, hoảng hốt tự vỗ vào mặt mấy cái. Đau quá, đây là giấc mộng ư? Đến tột cùng bị giết chỉ là một cơn ác mộng, và bây giờ vẫn chưa tỉnh giấc?

"Đông Đông, con mặc đồng phục nhanh, khéo trễ mất!" Lưu thấy con trai đứng nghệch ra trước gương, bèn vội vàng ôm cậu tới giường, cầm lấy quần áo giúp cậu xỏ vào.

Đông Hách nhìn gương mặt trẻ trung của baba, trong đầu càng thêm rối rắm. Cậu đã 26 tuổi, đã tốt nghiệp đại học vài năm, ngày thường ở nhà rồi đến công ty đi làm, cũng dọn ra ở riêng. Một năm sau khi cậu có việc làm thì cha cậu qua đời vì ung thư phổi, sau đó... cậu cũng bị giết. Nhưng hiện giờ tại sao lại như vậy?

Ánh mắt Đông Hách nhìn về phía lịch để bàn, bút lông màu đỏ khoanh ở ngày 16 tháng 9 năm 1995. "Mẹ, hôm nay là ngày 16 tháng 9 năm 1995?"

"Ừ, đi xuống rửa mặt, ăn sáng thôi." Lưu Lệ giúp con trai mặc đồng phục xong bèn đi vào nhà bếp chuẩn bị bữa sáng.

Tay cậu buông lơi lại siết chặt, siết chặt lại buông lơi, sau đó như nghĩ thông suốt điều gì, bỗng cong mắt cười đến sáng lạn: "Vâng." Cậu nghĩ mình đã sống lại, sống vào thời điểm tròn năm tuổi. Thật tuyệt vời, không gì tuyệt vời hơn việc mình còn sống.

Đông Hách được mẹ đưa đến nhà trẻ bằng xe đạp. Cậu ngồi đằng sau nhìn từng người và khung cảnh lướt qua trong đáy mắt, thầm nghĩ hai mươi năm sau, cảnh mất, người cũng mất rồi.

"Đông Đông!" Vừa đến nhà trẻ, một nhóc mập mạp chảy nước mũi chạy về phía Đông Hách. "Nhìn đi, mẹ mình vừa mua cho mình xe đồ chơi mới!"

Đông Hách nhìn món đồ chơi trong tay nó, kiểu dáng thật lỗi thời so với tương lai, điều này cũng không lấy làm lạ. Nhưng dù sao cậu vẫn là đứa trẻ, dù sao cũng ở thập niên chín mươi, vậy nên cậu cũng tỏ ra vui sướng: "Wow, thật xinh đẹp!"

Nhóc mập mạp nghe Đông Hách khen thế, sướng rơn, cười đến độ lỗ mũi thò ra hai cái bóng đèn. "Đi thôi, tụi mình cùng chơi." Nó kéo tay Đông Hách, chạy về phía sân thể dục nhà trẻ.

"Đông Đông, mẹ về nhé, con nhớ vào học đúng giờ!" Lưu Lệ đứng đằng sau nói vọng theo.

Một đám trẻ con năm sáu tuổi vây quanh nhóc mập, chớp chớp đôi mắt trong trẻo, ngây thơ, nóng lòng muốn chơi thử.

"Hùng Hùng, mình tặng cậu kẹo đây, cậu cho mình mượn chơi thử." Một đứa bé trai gầy gầy lấy trong túi áo ra mấy viên kẹo mềm màu đỏ, đưa cho nhóc mập.

"Đồng ý, nhưng cậu chỉ có thể chơi năm lần, mình sẽ đếm thời gian." Nhóc mập nhận kẹo, tháo vỏ, bỏ vào mồm nhai.

Nhóc gầy nhanh chóng gật đầu, nó ngồi xổm trên mặt đất, cầm chiếc xe đẩy về phía trước.

"Một, hai, ba..." Nhóc mập đứng cạnh đếm thời gian.

Đông Hách nhìn những người bạn tí hon, cảm thấy buồn cười mà lắc đầu. Sau này bọn họ không hề liên lạc với nhau, nay từng hình ảnh mơ hồ hiện ra, đúng là duyên phận thật kỳ diệu.

"Oa oa..." Một tiếng khóc to của đứa trẻ đã kéo Đông Hách từ quá khứ trở về. Cậu nhìn sang nhóm trẻ con đang chơi đùa đằng kia, bỗng trông thấy một cậu bé tóc vàng đang cố sức giẫm nát chiếc xe quý giá của nhóc mập.

Chiếc xe đó đã vụn ra, tan tành.

Nhóc mập ngồi dưới đất khóc ầm ĩ, mà cậu bé tóc bạch kim dùng tay chỉ trỏ vào nhóc mập, ôm bụng cười.

Đông Hách đổ mồ hôi lạnh, cả người cứng đơ không dám nhúc nhích. Cậu bé tóc vàng, mắt xanh da trắng, tựa như ma ca rồng trong phim điện ảnh phương Tây. Nhưng gương mặt hắn không hoàn toàn giống người phương Tây, hắn là con lai, hắn là một đứa con lai cực kỳ xinh đẹp. Vì vậy chỉ cần gặp hắn một lần, tuyệt đối không thể quên. 'Lý... Lý Minh Hưởng.' 20 năm sau, tên sát nhân cởi mũ đen xuống, mỉm cười u ám và giết chết cậu.

Hiển nhiên bọn trẻ xung quanh đều sợ Lý Minh Hưởng, chúng lấy Lý Minh Hưởng làm trung tâm, từng đứa lùi về phía sau vài bước, không dám nói gì.

"Tôi có thể phá hủy bất cứ vật gì tôi không thích." Giống như đang tuyên thệ, vẫn là đứa bé Lý Minh Hưởng năm ấy, khóe môi tàn nhẫn tươi cười lại khiến Đông Hách 26 tuổi cảm thấy sợ hãi.

Không sao đâu, không sao đâu, giờ hắn chỉ mới tròn năm tuổi, hắn không phải tên biến thái giết người. Hắn không làm tổn thương mày đâu, mày đừng sợ. Đông Hách tự an ủi bản thân, sau đó cậu đi đến chỗ nhóc mập, khom người kéo nó lên. "Hùng Hùng, tụi mình đi chỗ khác chơi." Cậu vừa nghe được đứa bé khác gọi nó là Hùng Hùng.

Nhóc mập ngồi bẹp dưới đất giãy dụa hai chân, khóc lóc: "Xe của mình... xe của mình."

Đông Hách ngồi xổm xuống. "Nhà mình cũng có một chiếc xe mới, đẹp hơn cái này. Ngày mai mình đem cho cậu, giờ cậu đứng dậy đã, tụi mình đi chỗ khác chơi."

Nhóc mập nức nở, thút thít nương theo cậu đứng lên, "Thật hả? Ngày mai... đem cho mình..." Nó khóc khản giọng.

Đông Hách vừa định nói 'đương nhiên là thật' thì 'rầm' một tiếng, cậu hét lên sau đó ngã nhào xuống đất. Cậu thấy Lý Minh Hưởng cười hì hì nói với cậu: "Tôi cũng sẽ giết hại người mà tôi ghét."

Tia ý thức cuối cùng trong đầu cậu hiện lên: Chẳng lẽ phải chết? Lại chết trong tay cùng một người!

May mắn thay, lần này Đông Hách còn sống. Đầu cậu quấn băng vải nằm trên giường bệnh. Lưu Lệ ôm cậu khóc ngất, ngay cả người suốt ngày tất bật bên ngoài, tức cha cậu, hiện giờ cũng đang ở đây.

"Cha, mẹ." Đông Hách gọi hai tiếng, giương đôi mắt nhìn người cha vẫn còn trẻ và khỏe mạnh năm nào. Cậu không kìm được rơi nước mắt: "Cha ơi, cha."

Đông Toàn Đức nghĩ rằng con trai bị đứa bé hung hãn kia ném đá vào đầu nên sinh ra sợ hãi, bèn vội vàng nói: "Đông Đông, cha đây, con đừng sợ."

Lưu Quế Lệ lần nữa khóc lên, cô chỉ có một đứa con, nếu nó gặp nguy hiểm gì cô cũng không thiết sống. "Khiến Đông Đông nhà mẹ sợ đến thế, thằng nhóc kia, bây giờ mặc kệ nó, sau này có khi nó trở thành kẻ giết người!"

Đông Hách sờ sờ gáy của mình, đầu cậu bị Lý Minh Hưởng ném đá. Trong hồi ức, năm tuổi kiếp trước cậu cũng rơi vào tình trạng này. Bởi lẽ gương mặt Lý Minh Hưởng dường như được tô nên bởi vô vàn sắc thái tối tăm lẫn rực rỡ; bất kể vào lúc nào, ở đâu, chỉ cần hắn xuất hiện sẽ đem nơi sâu thẳm trong ký ức thuần khiết nhuộm thành màu xám tro, khiến mọi thứ càng hiện lên rõ ràng. Cho dù mười mấy năm không gặp Lý Minh Hưởng, trước khi sống lại lần nữa - khoảnh khắc mà ý thức cậu trở nên mơ hồ thì cậu chợt hiểu, hình dáng đẹp đẽ của hắn đã in sâu trong tâm trí cậu rồi. Vì vậy Đông Hách chắc chắn lúc năm tuổi đúng là Lý Minh Hưởng có dùng đá ném vào đầu cậu, nhưng không vì nhóc mập, mà vì Lý Minh Hưởng nói nhìn cậu thấy khó ưa.

"Cho hỏi ở đây là phòng bệnh của bạn nhỏ Đông Hách?" Một người phụ nữ xinh đẹp hút hồn đứng trước cửa, bên cạnh nàng chính là tên đầu sỏ gây tội Lý Minh Hưởng, một lớn một nhỏ đẹp xuất sắc đứng ở bên ngoài đã làm người khác đoán ra nàng chính là mẹ của hắn.

Lưu Lệ nhìn thấy người phụ nữ đứng cạnh đứa trẻ ngỗ ngược, cơn tức bỗng dâng lên: "Cô có dạy con cô không? Còn nhỏ mà đã dùng đá ném người, tại sao lại ác ôn như vậy!"

Sắc mặt người phụ nữ có chút khó coi, nàng khẽ cúi đầu: "Thực xin lỗi, phí điều trị tôi sẽ phụ trách." Nàng kéo tay Lý Minh Hưởng, "Đi xin lỗi bạn nhanh lên."

Lý Minh Hưởng mất kiên nhẫn rút tay khỏi bàn tay nàng, đôi mắt hắn vẫn luôn nhìn đăm đăm vào đôi giày trắng muốt dưới chân còn vươn chút máu. Buổi sáng hắn vừa giẫm chết một chú chim non, hắn nghĩ cảnh tượng ấy thật đẹp đẽ. Người phụ nữ ầm ĩ buộc hắn phải ngẩng đầu, hắn nhìn Đông Hách ngồi trên giường, khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu tái mét. Đầu cậu quấn băng trắng, ánh mắt Lý Minh Hưởng bỗng sáng rỡ, lập tức đi đến bên giường.

Đông Hách bị một đôi mắt đẹp diễm lệ nhìn ngắm, cảm giác đáng sợ quen thuộc bỗng dấy lên. Cậu lùi về sau theo bản năng, không muốn quan tâm chuyện khác nữa. Kiếp trước hắn là hung thủ giết cậu, từ đáy lòng cậu vẫn sợ hãi thật sâu dù rằng hiện tại hắn chỉ là một đứa bé.

"Tại sao cậu chưa chết? Lần trước tôi dùng đá ném con mèo, nó chết tươi ngay." Hắn cười ha ha chỉ vào vải trắng trên đầu Đông Hách, đang lúc mọi người sửng sốt vì lời lẽ của hắn thì ánh mắt hắn đã trở nên ác độc. "Kéo nó ra, quá xấu, nhìn thôi đã ghét rồi." Dứt lời liền muốn động tay.

Đông Toàn Đức phản ứng rất nhanh, y xách cổ áo Lý Minh Hưởng kéo hắn rời khỏi giường bệnh. Tuy y đã cố gắng hạ thấp giọng nhưng vẫn không nén được cơn tức, "tại sao cháu lại như vậy?"

"Có phải mày muốn chọc điên tao? Thằng bệnh này!" Người phụ nữ xinh đẹp hét lên, nàng đến gần lôi đứa trẻ từ tay Đông Toàn Đức về phía mình, sau đó 'bốp' một tiếng, tát mạnh vào mặt Lý Minh Hưởng.

Cảnh tượng này làm mọi người thảng thốt, năm ngón tay đỏ tươi in trên gương mặt trắng nõn của Lý Minh Hưởng. Mái tóc vàng rũ trên trán càng khiến hắn thêm tội nghiệp. Vì thế Lưu Lệ bèn giảng hòa: "Bỏ đi, bỏ đi, cũng không phải chuyện nghiêm trọng, cô đừng đánh nó."

Đông Toàn Đức cũng xua xua tay, mềm lòng: "Đứa bé mới năm tuổi cũng chưa biết rõ đúng sai."

Lý Tây Ly biết mình hơi quá đáng, nàng ngẩng đầu nở nụ cười miễn cưỡng: "Nó vẫn luôn như vậy, tôi cũng không biết dạy nó làm sao." Nàng kéo tay Lý Minh Hưởng đẩy về phía Đông Hách đang ngồi trên giường bệnh, "Xin lỗi bạn đi."

Lý Minh Hưởng không nói lời nào, cứ mở to đôi mắt xanh đẹp đẽ nhìn chằm chặp Đông Hách.

Đông Hách bị hắn nhìn đến tê dại, cậu tránh né ánh mắt của hắn, bèn nhìn sang Lý Tây Ly: "Dì ơi, cháu không sao cả." Cậu rất muốn nói đừng bắt thằng nhóc này xin lỗi nữa, tương lai hắn là tội phạm giết người, cô mau đưa hắn đi đi, tôi sợ.

"Còn không xin lỗi! Mày câm ư?" Lý Tây Ly kéo tay Lý Minh Hưởng khiến người hắn loạng choạng. Cảm xúc nàng ta không ổn định, Đông Hách nghĩ thầm - một Lý Minh Hưởng kỳ quái, một dì trẻ kỳ quái.

"Dì, thôi đi, không sao mà." Đông Hách non nớt nói, đây là cơ thể của trẻ em năm tuổi, dù có hiểu chuyện thế nào cũng mang đầy tính trẻ con.

Lý Tây Ly nhìn đứa trẻ đồng trang lứa nhưng hiểu chuyện như vậy, nàng che mặt khóc nấc. "Thực xin lỗi, tôi không dạy nổi nó." Nói xong, nàng đứng dậy, lần nữa nhìn về phía cha mẹ cậu, bảo rằng. "Tiền thuốc men tôi sẽ trả, đối với con của hai người, tôi... tôi đúng là không dạy dỗ được như thế."

Còn chưa đợi đôi vợ chồng lên tiếng, Lý Tây Ly đã kéo Lý Minh Hưởng đi rồi. Bỗng nhiên Lý Minh Hưởng quay đầu lại, nhìn Đông Hách chớp chớp đôi mắt, dường như ô cửa sổ tâm hồn ấy vừa vụt sáng một ngôi sao.

Đông Hách giật mình, thật quá sức đẹp đẽ, cũng quá sức thảng thốt.

Trên hành lang bệnh viện vang lên giọng điệu chua chát của Lý Tây Ly: "Mày muốn tao chết, hay mày chết? Tại sao lại có đứa con như mày..." Tiếng nói và tiếng giày cao gót ngày càng xa, rồi mọi thứ trở nên im bặt.

Lưu Lệ lắc đầu nói: "Đứa trẻ kia cũng khó nuôi, mẹ nó chắc rầu thối ruột." Sau đó cô sờ gương mặt nhỏ nhắn của Đông Hách, "Vẫn là con mẹ ngoan."

Đông Hách, tên này do cha cậu đặt, chỉ mong cậu cả đời bình an.

Nhưng bị ác ma nhìn trúng thì làm sao có thể yên bình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top